Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 156: Dọn dẹp đống người này giống như dọn rác
Edit: Lựu Đạn
Mộ Đại nhìn Diệp Chanh “cô… cô… Tôi…”
Ánh mắt Diệp Chanh không lạnh lùng mà chỉ là hờ hững, cứ như vậy hờ hững nhìn anh, lại làm cho Mộ Đại có kinh nghiệm qua bao mưa bom bão đạn, cùng vô số thi thể, không tự chủ được bị chột dạ nóikhông nên lời.
Hai người cứ lo nói chuyện của mình, quên mất bên cạn còn có rất nhiều người đang kỳ quái nhìn họ.
không biết hai người đang nói gì, bọn họ chỉ cảm thấy dường như hai người họ đã bỏ quên đi mình.
Cũng dám xem nhẹ sự tồn tại của họ, quá kỳ cục!
Đặc biệt là trong đó còn có một người đã đánh bị thương nhiều người của mình như vậy.
“Này, tao mặc kệ tụi mày đang làm cái gì, bây giờ, hừ mày đánh anh em bọn tao bị thương, mày cũng đừng mong mà lành lạnh đi ra ngoài.”
Người trước mắt hung ác nhìn Mộ Đại, lại phất tay gọi người xông lên lần nữa.
Mộ Đại nhìn Diệp Chanh, mà Diệp Chanh thì tựa như xem kịch vui nhìn lại anh.
Lập tức, anh bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.
cô sớm đã nhận ra mình, sau đó liền cố ý chơi mình, chính là làm cho mình lọt vào bẫy, sau đó cô ta không biết dùng cách gì, đem mình lừa đến đây, đắc tội với mấy tên côn đồ trong thành phố, lại nhìn mình bị bọn chúng đáng nhau…
thật là…
Quá ác!!!
Nhưng mà, cô rốt cuộc làm sao phát hiện ra mình?
Mộ Đại thật sự không biết, cô phát hiện ra là nhờ điều gì?
Nhưng không đợi anh suy nghĩ cẩn thận, người xung quanh đã xông lên, trực tiếp đánh anh nằm rạp dưới đất.
“Các người… Còn dám đụng đến ta….”
không biết có phải hay không bởi vì có ánh mắt đèn pha của Diệp Chanh đang nhìn chăm chăm mình như vậy, Mộ Đại vốn dĩ là có thể ứng phó được với mấy người này, lại lập tức bị mấy tên cầm gậy đánh bóng, đánh cho mấy gậy…
Tuy những thứ này không mảy may làm anh bị thương, nhưng mà cũng đã đem mặt mũi của anh vứt về nhà mất rồi.
Nếu chuyện này nếu truyền ra người, để người người đều biết, đường đường Thiết kỵ Mộ Đại anh đây thế nhưng lại bị mấy tên côn đồ đánh, anh có còn mặt mũi gặp người nữa không đây?
Diệp Chanh lại dựa cửa, nhìn trò hay này, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, giống như trước mắt là một đám hề diễn kịch, ánh mắt muốn bị ăn đánh làm người ta giận ngứa răng, thật làm người căm phẫn.
“Mày còn dám cười, ui ai… Em gái này thật quen mắt, có phải chưa từng nhiễm bẩn, lớn lên xinh đẹp như vậy, không bằng….”
Tên côn đồ kia không sợ chết vươn tay đến người Diệp Chanh.
Lại không nghĩ, tay còn chưa chạm được, cũng không nhìn được Diệp Chanh đã làm gì, mà cánh tay của người nọ bỗng nhiên bị bẻ gập lại.
“A… Con đàn bà đê tiện, mày cũng dám đánh tao.”
Người nọ ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, kêu la thê thảm.
“Được đó, con đàn bà đê tiện này, dám đắc tội với người trong bang của tao, đừng thấy mày lớn lên xinh đẹp, bọn tao cũng sẽ giết mày.”
Đám người xông thẳng đánh đến Diệp Chanh.
Mộ Đại bị người vây đánh, còn đang tức giận nghĩ ngợi sau này làm sao xó mặt mũi nhìn người, liền thấy đám người này đã đánh đến Diệp Chanh.
Mộ Đại thấy vậy, trong mắt lại phiền muộn.
Diệp Chanh này, thật biết đi gây chuyện khắp nơi, đắc tội ai không được, mà mà lại đi đắc tội với mấy tên côn đồ của Nhất bang kia chứ.
Nhưng mà cô ta bây giờ chính là Mộ thiếu phu nhân, anh rốt cuộc cũng không thể đứng nhìn cô bị người ta đánh.
Mộ Đại nhanh muốn cứu người “Tụi mày có đánh thì đánh với tao này….”
Nhưng mà lời chưa nói hết….
Đôi mắt Diệp Chanh chớp cũng không chớp, một chân liền đá văng một người nằm bẹp trên đất.
Tiếp đó là tới thời gian biểu diễn của cô….
Hai phút, một đống tên côn đồ bị cô làm mấy động tác lưu loát, căn bản là chẳng dùng tí sức nào, liền một người nối tiếp một người kêu thảm nằm quay đơ trên đất.
Ở thành phố B này có nơi nơi không việc gì thì xưng hùng xưng bá, nhưng trong mắt cô, thật giống như là đống rác thải.
****Theo sau, coi chuyện cười của Mộ Đại bởi vì tranh sủng, à không tranh chủ mà bị lưu đày sang hắc lao chơi với con trai Tề lão đại ~~~~
Mộ Đại nhìn Diệp Chanh “cô… cô… Tôi…”
Ánh mắt Diệp Chanh không lạnh lùng mà chỉ là hờ hững, cứ như vậy hờ hững nhìn anh, lại làm cho Mộ Đại có kinh nghiệm qua bao mưa bom bão đạn, cùng vô số thi thể, không tự chủ được bị chột dạ nóikhông nên lời.
Hai người cứ lo nói chuyện của mình, quên mất bên cạn còn có rất nhiều người đang kỳ quái nhìn họ.
không biết hai người đang nói gì, bọn họ chỉ cảm thấy dường như hai người họ đã bỏ quên đi mình.
Cũng dám xem nhẹ sự tồn tại của họ, quá kỳ cục!
Đặc biệt là trong đó còn có một người đã đánh bị thương nhiều người của mình như vậy.
“Này, tao mặc kệ tụi mày đang làm cái gì, bây giờ, hừ mày đánh anh em bọn tao bị thương, mày cũng đừng mong mà lành lạnh đi ra ngoài.”
Người trước mắt hung ác nhìn Mộ Đại, lại phất tay gọi người xông lên lần nữa.
Mộ Đại nhìn Diệp Chanh, mà Diệp Chanh thì tựa như xem kịch vui nhìn lại anh.
Lập tức, anh bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.
cô sớm đã nhận ra mình, sau đó liền cố ý chơi mình, chính là làm cho mình lọt vào bẫy, sau đó cô ta không biết dùng cách gì, đem mình lừa đến đây, đắc tội với mấy tên côn đồ trong thành phố, lại nhìn mình bị bọn chúng đáng nhau…
thật là…
Quá ác!!!
Nhưng mà, cô rốt cuộc làm sao phát hiện ra mình?
Mộ Đại thật sự không biết, cô phát hiện ra là nhờ điều gì?
Nhưng không đợi anh suy nghĩ cẩn thận, người xung quanh đã xông lên, trực tiếp đánh anh nằm rạp dưới đất.
“Các người… Còn dám đụng đến ta….”
không biết có phải hay không bởi vì có ánh mắt đèn pha của Diệp Chanh đang nhìn chăm chăm mình như vậy, Mộ Đại vốn dĩ là có thể ứng phó được với mấy người này, lại lập tức bị mấy tên cầm gậy đánh bóng, đánh cho mấy gậy…
Tuy những thứ này không mảy may làm anh bị thương, nhưng mà cũng đã đem mặt mũi của anh vứt về nhà mất rồi.
Nếu chuyện này nếu truyền ra người, để người người đều biết, đường đường Thiết kỵ Mộ Đại anh đây thế nhưng lại bị mấy tên côn đồ đánh, anh có còn mặt mũi gặp người nữa không đây?
Diệp Chanh lại dựa cửa, nhìn trò hay này, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, giống như trước mắt là một đám hề diễn kịch, ánh mắt muốn bị ăn đánh làm người ta giận ngứa răng, thật làm người căm phẫn.
“Mày còn dám cười, ui ai… Em gái này thật quen mắt, có phải chưa từng nhiễm bẩn, lớn lên xinh đẹp như vậy, không bằng….”
Tên côn đồ kia không sợ chết vươn tay đến người Diệp Chanh.
Lại không nghĩ, tay còn chưa chạm được, cũng không nhìn được Diệp Chanh đã làm gì, mà cánh tay của người nọ bỗng nhiên bị bẻ gập lại.
“A… Con đàn bà đê tiện, mày cũng dám đánh tao.”
Người nọ ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, kêu la thê thảm.
“Được đó, con đàn bà đê tiện này, dám đắc tội với người trong bang của tao, đừng thấy mày lớn lên xinh đẹp, bọn tao cũng sẽ giết mày.”
Đám người xông thẳng đánh đến Diệp Chanh.
Mộ Đại bị người vây đánh, còn đang tức giận nghĩ ngợi sau này làm sao xó mặt mũi nhìn người, liền thấy đám người này đã đánh đến Diệp Chanh.
Mộ Đại thấy vậy, trong mắt lại phiền muộn.
Diệp Chanh này, thật biết đi gây chuyện khắp nơi, đắc tội ai không được, mà mà lại đi đắc tội với mấy tên côn đồ của Nhất bang kia chứ.
Nhưng mà cô ta bây giờ chính là Mộ thiếu phu nhân, anh rốt cuộc cũng không thể đứng nhìn cô bị người ta đánh.
Mộ Đại nhanh muốn cứu người “Tụi mày có đánh thì đánh với tao này….”
Nhưng mà lời chưa nói hết….
Đôi mắt Diệp Chanh chớp cũng không chớp, một chân liền đá văng một người nằm bẹp trên đất.
Tiếp đó là tới thời gian biểu diễn của cô….
Hai phút, một đống tên côn đồ bị cô làm mấy động tác lưu loát, căn bản là chẳng dùng tí sức nào, liền một người nối tiếp một người kêu thảm nằm quay đơ trên đất.
Ở thành phố B này có nơi nơi không việc gì thì xưng hùng xưng bá, nhưng trong mắt cô, thật giống như là đống rác thải.
****Theo sau, coi chuyện cười của Mộ Đại bởi vì tranh sủng, à không tranh chủ mà bị lưu đày sang hắc lao chơi với con trai Tề lão đại ~~~~
Tác giả :
Mộc Y Y