Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh
Chương 56: Đi cùng anh(p1)
"Con hiểu rồi"
Thiên Kỳ ngước đôi mắt lên, lạnh lùng nhìn cha mình xa cách. Anh thấy thương hại cho chính mình khi có một người ba như vậy. Đối với ông, tình thương mà nói, chả có ý nghĩa gì cả. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi không đi lên vết xe đổ của ông. Không có địa vị, danh vọng, tiền tài, nhưng ít ra anh vẫn còn có trái tim. Những giọt máu đỏ tươi vẫn đang chảy từng giọt trong cơ thể anh, nó chưa đông lại, chưa hoá đá, anh cũng không phải ngày đêm lo sợ tội ác của mình một ngày nào đó sẽ bị vạch trần như ông. Anh vẫn biết yêu. Trái tim anh vẫn biết rung động một cách mãnh liệt.
Đứng thẳng người dậy, anh xoay người đi về phía cửa trong đại sảnh, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía trước:
"Con sẽ rời khỏi ngôi nhà như chốn địa ngục này, con không chịu nổi ba nữa. Con sợ một ngày sẽ không thể chịu nổi mà quay lại chống đối ba"
"Mày... "
Triệu Lâm Khang một tay ôm ngực, một tay chỉ thẳng vào bóng lưng đang khuất dần phía sau cánh cửa, khuôn mặt vì tức giận mà lúc trắng lúc xanh.
Ông hất mạnh những thứ trên mặt bàn khiến nó tung toé trên sàn nhà, ánh mắt loé qua tia tàn nhẫn:
"Cút! Cút hết! Cút hết cho tao! "
__________________
______________
"Tiểu Thiên, sao không chịu ăn hả? "
Dương Thế Minh tay bưng một tô cháo cỡ bự vô cùng dinh dưỡng, mày khẽ cau lại nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thiên Thiên lắc đầu nguầy nguậy, môi hơi vểnh lên đầy bất mãn. Đây là tô thứ hai rồi, bảo cô làm sao có thể tiếp tục ăn nữa?
"Minh, anh muốn em bội thực đến chết có đúng không? Cái bụng của em cũng đã tròn vo như một quả cầu nhỏ rồi! "
Cô phụng phịu bĩu môi, lấy tay xoa nhẹ cái bụng nhỏ.
Dương Thế Minh chán nản mà nhìn cô, ánh mắt chứa sự ôn nhu hiếm có. Cô lại bắt đầu dở tính trẻ con rồi?
"Trong bụng em đang mang tiểu bảo bảo của tôi đó! "
"Ừ? "
"Tô cháo lúc nãy là của đứa nhỏ, đây mới là của em, biết chưa? Hai người, mỗi người phải ăn ít nhất là một tô. Ngoan, mau ăn nào"
Anh kiên nhẫn muốn đút cho cô ăn, cô lại nhất quyết mím chặt môi.
Đứa bé không phải vẫn chưa ra đời sao? Đợi sau này rồi tính phần ăn của nó không được sao? Bụng cô như muốn nổ tung ra rồi!
Dương Thế Minh mày xoắn tít lại nhìn xuống cái bụng nhỏ của cô, cúi đầu xuống chăm chú lắng nghe:
"Bà xã, sao tiểu bảo bối không đạp gì hết vậy? Không phải trẻ nhỏ rất thích quậy phá sao? Hay là do nó còn đói cho nên giận dỗi rồi? "
"..."
Làm ơn có ai nói cho cô biết, đứa bé còn chưa đầy hai tháng tuổi có thể biết đạp sao? Cũng thật quá là thần kì rồi!
"Minh, em thực sự đã rất no rồi"
Cô mếu máo nhìn anh trông đến tội, lại không bắt gặp được một tia thương hại từ anh.
Anh híp mắt nhìn cô, sau lại cúi xuống dụi dụi đầu vào lòng cô:
"Tiểu bảo bảo, mẹ con không nghe lời ba, thật là hư! Con nói xem, ba có nên phạt mẹ của con không? "
Anh vui vẻ mà tâm sự cùng cái bụng nhỏ kia, bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay ấm áp của cô, vô cùng hạnh phúc.
Nhiều lúc, anh ước khi nắm tay cô, thời gian có thể ngừng lại, để mãi mãi anh không cần buông tay, không cần phải lo nghĩ đến những việc sẽ xảy ra ngay sau đó. Anh chỉ muốn nhắm chặt lại đôi mắt, muốn nằm trong lòng cô mà ngủ một giấc thật say, mơ những giấc mơ đẹp, không cần phải lao đầu vào những cạm bẫy, toan tính khi mình tồn tại.
Anh muốn, sau này, khi đã hoàn thành mục đích trả thù của mình, anh cùng cô sẽ được nắm tay nhau đi đến nơi chân trời. Anh muốn, sau này mình sẽ trở thành một người chồng tốt, không để cô phải tiếp tục chịu đựng những tổn thương.
Anh ngước mắt lên, thâm tình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, khoé môi khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo:
"Bà xã, sau này anh sẽ đưa em đi du lịch khắp mọi nơi, đi bất kể đâu mà em thích có được không? "
Anh cũng còn chưa cùng cô đi hưởng tuần trăng mật, anh muốn bù đắp tất cả cho cô, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp để tặng cô.
"Minh, cuộc sống của em có anh đã là một niềm vui rồi! Chỉ cần được ở cạnh anh, em dù có ở nơi nào cũng đều thấy tuyệt vời"
Cô không biết, tình cảm của anh dành cho cô có bao nhiêu là chân thật, bao nhiêu chỉ là sự rung động nhất thời, nhưng như hiện tại, không phải là rất tốt sao? Có anh, có cô, còn có cả Bảo Khánh và tiểu bảo bảo nữa. Cuộc sống của cô, như vậy là quá được ông trời ưu ái rồi!
Sự ngọt ngào này, có lẽ suốt đời cô sẽ không bao giờ có thể quên đi được.
Nắm chặt lấy bàn tay anh, cô lưu luyến sự ấm áp hiếm hoi ấy. Cô sợ lắm. Sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sợ sau khi tỉnh lại, mọi chuyện ngày hôm nay sẽ tan biến vào hư không,hạnh phúc mà cô tưởng tượng sẽ tuột khỏi tầm tay. Hanh phúc, đối với cô nó chỉ là những điều giản đơn. Được nằm trong vòng tay anh, được nhìn thấy nụ cười chân thật của anh, đó chính là hạnh phúc mà cô hằng mong ước. Nhưng để thực hiện nó, thật sự rất khó! Cô không dám tin tưởng vào năng lực của chính mình có thể nắm bắt được những khát khao đó hay không. Cô chỉ biết cố gắng, không ngừng cố gắng để sánh bước cùng anh.
"Bà xã, hứa với anh, từ nay phải chăm sóc thật tốt bản thân mình, biết không? "
Dương Thế Minh nói thật nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh ấy. Cô mỉm cười. Cô hạnh phúc.
Nước mắt từ từ chảy xuống làm lạnh mu bàn tay anh. Anh giật mình hoảng hốt, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh biết, đó là nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng trái tim anh không tự chủ vẫn cảm thấy thật đau nhói, xót xa. Anh không muốn cô khóc nữa, anh muốn cô luôn luôn nở nụ cười mà nhìn anh.
"Tiểu Thiên, em còn khóc nữa, anh liền trừng phạt em! "
"Minh, em... "
Cô còn chưa nói hết câu, nụ hôn ấm áp đã nhanh chóng ập tới, nuốt hết tất cả lời muốn nói của cô trở vào bụng.
Cô không bất ngờ, không chống cự, chỉ lặng lẽ thuận theo anh. Ánh mắt trong suốt như pha lê nhìn vào đôi lông mày rậm rạp của anh. Anh đang cau mày.
Vươn tay ra chạm nhẹ vào đó, Dương Thế Minh liền dần dần thả lỏng. Anh nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay mát lạnh vuốt ve khuôn mặt mình, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
Ưm...
Thiên Thiên vội đẩy bàn tay của anh ra, bụm miệng chạy vội vào trong phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, gương mặt lúc trắng lúc xanh trông vô cùng yếu ớt.
Dương Thế Minh sốt sắng mà tay chân cuống cuồng, vội vàng chạy theo cô. Khẽ vuốt lưng cho cô, trong lòng anh không khỏi xót xa. Thời kì mang thai đều ốm nghén như vậy sao? Nhưng anh nghĩ phải mấy tháng mới ốm nghén được chứ?
"Tiểu Thiên, em đỡ hơn chưa? "
Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, ánh mắt lạnh băng không khỏi trở nên dịu dàng.
Cô khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt thiếu đi sức sống, như một nụ hoa bị héo tàn theo thời gian khiến anh đau lòng không thôi.
Đang định nói thêm gì đó, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở:
"Thiên nhi, ca ca đến thăm em"
Thiên Thiên toàn thân cứng đờ, đứng im bất động. Thiên Kỳ ca ca đến thăm cô? Phải làm sao đây? Ở trong này còn có Dương Thế Minh nữa!
Dương Thế Minh không nhìn đến vẻ mặt khác thường của cô, định tiến ra mở cửa.
Cô vội vàng túm lấy cánh tay anh, khẽ lắc đầu. Anh bây giờ mà ra ngoài, mọi việc đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Anh mím môi ngắm nhìn khuôn mặt trắng noãn của cô, mày khẽ cau lại. Nếu bây giờ anh không ra, Triệu Thiên Kỳ sẽ có cơ hội cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ. Nhưng nếu anh ra thì...
Anh nhìn đến những vết thương tồn tại trên người cô mà không khỏi thở dài. Nếu vậy, chẳng phải sự đau đớn này của cô sẽ bay vào hư vô sao?
Anh quay mặt ra chỗ khác, không có được một tia thả lỏng. Thấy anh như vậy, cô biết là anh đã thoả hiệp, liền mở cửa đi ra ngoài.
"Thiên Kỳ ca ca... "
Cô yếu ớt gọi Thiên Kỳ, sắc mặt tái nhợt làm anh không khỏi lo lắng.
"Thiên nhi"
Thiên Kỳ vội chạy tới dìu cô, đưa tay ra chạm lên cái trán trơn mịn.
"Thiên nhi, em không có sốt. Nói cho anh biết, em thấy khó chịu ở chỗ nào? "
Cô khẽ cười nhìn anh, yếu ớt nhỏ bé như những giọt sương mong manh. Cô như vậy, đối với anh có quá tàn nhẫn không?
Cô và anh đã từng có những kí ức tươi đẹp của tuổi thơ, cùng chung nhau niềm vui cũng như nỗi buồn. Anh luôn bên cạnh cô, cổ vũ tinh thần cho cô, để cô có thêm động lực để đứng lên sau mỗi lần gục ngã. Bây giờ, chính bàn tay cô lại phá vỡ đi những giấc mơ ngọt ngào đó mất rồi!
"Em chỉ là đi vệ sinh chút thôi, anh không cần phải quá lo lắng như vậy. Em biết tự chăm sóc tốt cho mình mà! "
Anh dìu cô đến bên giường, nhẹ đặt cô ngồi xuống, bàn tay nắm chặt lấy từng ngón tay mảnh khảnh của cô không buông:
"Thiên nhi, ngày mai anh qua Mĩ một thời gian. Em đi cùng anh có được không? "
Thiên Thiên mắt mở lớn nhìn anh, miệng lắp bắp nói không lên lời. Thiên Kỳ ca ca của cô qua Mĩ rồi, anh rời xa cô thật rồi!
"Thiên Kỳ ca ca, em thực sự cũng rất muốn đi cùng anh"
Cô ngập ngừng mà nhìn vào đô mắt chứa đầy tia hi vọng của anh, lại không đành lòng nói ra những điều khiến anh đau lòng.
Dương Thế Minh ở trong này tính mở cửa xông ra ngoài, tức giận khiến anh mất đi sự khống chế vốn có của mình. Cô nói là muốn đi cùng anh ta đó! Anh mới không cho phép! Cô là vợ anh, là vợ anh!
"Nhưng... Em còn đang mang trong mình một tiểu bảo bảo. Đi cùng anh chỉ là mang thêm cho anh gánh nặng mà thôi"
Cô cúi đầu xuống, cố nén đi sự bi thương đang lấp đầy trong trái tim của mình. Cô muốn đi cùng anh, nhưng cô vẫn muốn ở cạnh Dương Thế Minh hơn. Anh là chồng cô, là ba của con cô, là người mà cô yêu.
"Thiên nhi, anh có thể trở thành ba đứa nhỏ của em mà! Anh hứa sẽ chăm sóc và đứa bé thật tốt! "
Anh vẫn nhìn cô với sự hi vọng mong manh. Anh muốn có cô bên cạnh, muốn cô trở thành nguồn động lực giúp anh xua tan đi những mệt mỏi.
Anh có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ cô. Cô là mặt trời của anh, là hơi ấm xua tan đi sự lạnh lẽo vốn đã ngự trị trong trái tim anh từ lâu. Trái đất không thể tồn tại nếu không có mặt trời, cũng như anh không thể sống nếu phải rời xa cô.
"Thiên Kỳ ca ca, xin lỗi anh, nhưng em không thể "
Cô áy náy không dám nhìn đối diện vào ánh mắt quen thuộc kia, hốc mắt cũng đã dần trở nên đỏ hoe.
"Có phải, sau tất cả, em vẫn còn yêu Dương Thế Minh đúng không? Mặc dù anh ta tàn nhẫn với em như thế nào, em cũng không nửa câu oán trách hay sao? "
Thiên Kỳ ngước đôi mắt lên, lạnh lùng nhìn cha mình xa cách. Anh thấy thương hại cho chính mình khi có một người ba như vậy. Đối với ông, tình thương mà nói, chả có ý nghĩa gì cả. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi không đi lên vết xe đổ của ông. Không có địa vị, danh vọng, tiền tài, nhưng ít ra anh vẫn còn có trái tim. Những giọt máu đỏ tươi vẫn đang chảy từng giọt trong cơ thể anh, nó chưa đông lại, chưa hoá đá, anh cũng không phải ngày đêm lo sợ tội ác của mình một ngày nào đó sẽ bị vạch trần như ông. Anh vẫn biết yêu. Trái tim anh vẫn biết rung động một cách mãnh liệt.
Đứng thẳng người dậy, anh xoay người đi về phía cửa trong đại sảnh, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía trước:
"Con sẽ rời khỏi ngôi nhà như chốn địa ngục này, con không chịu nổi ba nữa. Con sợ một ngày sẽ không thể chịu nổi mà quay lại chống đối ba"
"Mày... "
Triệu Lâm Khang một tay ôm ngực, một tay chỉ thẳng vào bóng lưng đang khuất dần phía sau cánh cửa, khuôn mặt vì tức giận mà lúc trắng lúc xanh.
Ông hất mạnh những thứ trên mặt bàn khiến nó tung toé trên sàn nhà, ánh mắt loé qua tia tàn nhẫn:
"Cút! Cút hết! Cút hết cho tao! "
__________________
______________
"Tiểu Thiên, sao không chịu ăn hả? "
Dương Thế Minh tay bưng một tô cháo cỡ bự vô cùng dinh dưỡng, mày khẽ cau lại nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thiên Thiên lắc đầu nguầy nguậy, môi hơi vểnh lên đầy bất mãn. Đây là tô thứ hai rồi, bảo cô làm sao có thể tiếp tục ăn nữa?
"Minh, anh muốn em bội thực đến chết có đúng không? Cái bụng của em cũng đã tròn vo như một quả cầu nhỏ rồi! "
Cô phụng phịu bĩu môi, lấy tay xoa nhẹ cái bụng nhỏ.
Dương Thế Minh chán nản mà nhìn cô, ánh mắt chứa sự ôn nhu hiếm có. Cô lại bắt đầu dở tính trẻ con rồi?
"Trong bụng em đang mang tiểu bảo bảo của tôi đó! "
"Ừ? "
"Tô cháo lúc nãy là của đứa nhỏ, đây mới là của em, biết chưa? Hai người, mỗi người phải ăn ít nhất là một tô. Ngoan, mau ăn nào"
Anh kiên nhẫn muốn đút cho cô ăn, cô lại nhất quyết mím chặt môi.
Đứa bé không phải vẫn chưa ra đời sao? Đợi sau này rồi tính phần ăn của nó không được sao? Bụng cô như muốn nổ tung ra rồi!
Dương Thế Minh mày xoắn tít lại nhìn xuống cái bụng nhỏ của cô, cúi đầu xuống chăm chú lắng nghe:
"Bà xã, sao tiểu bảo bối không đạp gì hết vậy? Không phải trẻ nhỏ rất thích quậy phá sao? Hay là do nó còn đói cho nên giận dỗi rồi? "
"..."
Làm ơn có ai nói cho cô biết, đứa bé còn chưa đầy hai tháng tuổi có thể biết đạp sao? Cũng thật quá là thần kì rồi!
"Minh, em thực sự đã rất no rồi"
Cô mếu máo nhìn anh trông đến tội, lại không bắt gặp được một tia thương hại từ anh.
Anh híp mắt nhìn cô, sau lại cúi xuống dụi dụi đầu vào lòng cô:
"Tiểu bảo bảo, mẹ con không nghe lời ba, thật là hư! Con nói xem, ba có nên phạt mẹ của con không? "
Anh vui vẻ mà tâm sự cùng cái bụng nhỏ kia, bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay ấm áp của cô, vô cùng hạnh phúc.
Nhiều lúc, anh ước khi nắm tay cô, thời gian có thể ngừng lại, để mãi mãi anh không cần buông tay, không cần phải lo nghĩ đến những việc sẽ xảy ra ngay sau đó. Anh chỉ muốn nhắm chặt lại đôi mắt, muốn nằm trong lòng cô mà ngủ một giấc thật say, mơ những giấc mơ đẹp, không cần phải lao đầu vào những cạm bẫy, toan tính khi mình tồn tại.
Anh muốn, sau này, khi đã hoàn thành mục đích trả thù của mình, anh cùng cô sẽ được nắm tay nhau đi đến nơi chân trời. Anh muốn, sau này mình sẽ trở thành một người chồng tốt, không để cô phải tiếp tục chịu đựng những tổn thương.
Anh ngước mắt lên, thâm tình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, khoé môi khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo:
"Bà xã, sau này anh sẽ đưa em đi du lịch khắp mọi nơi, đi bất kể đâu mà em thích có được không? "
Anh cũng còn chưa cùng cô đi hưởng tuần trăng mật, anh muốn bù đắp tất cả cho cô, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp để tặng cô.
"Minh, cuộc sống của em có anh đã là một niềm vui rồi! Chỉ cần được ở cạnh anh, em dù có ở nơi nào cũng đều thấy tuyệt vời"
Cô không biết, tình cảm của anh dành cho cô có bao nhiêu là chân thật, bao nhiêu chỉ là sự rung động nhất thời, nhưng như hiện tại, không phải là rất tốt sao? Có anh, có cô, còn có cả Bảo Khánh và tiểu bảo bảo nữa. Cuộc sống của cô, như vậy là quá được ông trời ưu ái rồi!
Sự ngọt ngào này, có lẽ suốt đời cô sẽ không bao giờ có thể quên đi được.
Nắm chặt lấy bàn tay anh, cô lưu luyến sự ấm áp hiếm hoi ấy. Cô sợ lắm. Sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sợ sau khi tỉnh lại, mọi chuyện ngày hôm nay sẽ tan biến vào hư không,hạnh phúc mà cô tưởng tượng sẽ tuột khỏi tầm tay. Hanh phúc, đối với cô nó chỉ là những điều giản đơn. Được nằm trong vòng tay anh, được nhìn thấy nụ cười chân thật của anh, đó chính là hạnh phúc mà cô hằng mong ước. Nhưng để thực hiện nó, thật sự rất khó! Cô không dám tin tưởng vào năng lực của chính mình có thể nắm bắt được những khát khao đó hay không. Cô chỉ biết cố gắng, không ngừng cố gắng để sánh bước cùng anh.
"Bà xã, hứa với anh, từ nay phải chăm sóc thật tốt bản thân mình, biết không? "
Dương Thế Minh nói thật nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh ấy. Cô mỉm cười. Cô hạnh phúc.
Nước mắt từ từ chảy xuống làm lạnh mu bàn tay anh. Anh giật mình hoảng hốt, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh biết, đó là nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng trái tim anh không tự chủ vẫn cảm thấy thật đau nhói, xót xa. Anh không muốn cô khóc nữa, anh muốn cô luôn luôn nở nụ cười mà nhìn anh.
"Tiểu Thiên, em còn khóc nữa, anh liền trừng phạt em! "
"Minh, em... "
Cô còn chưa nói hết câu, nụ hôn ấm áp đã nhanh chóng ập tới, nuốt hết tất cả lời muốn nói của cô trở vào bụng.
Cô không bất ngờ, không chống cự, chỉ lặng lẽ thuận theo anh. Ánh mắt trong suốt như pha lê nhìn vào đôi lông mày rậm rạp của anh. Anh đang cau mày.
Vươn tay ra chạm nhẹ vào đó, Dương Thế Minh liền dần dần thả lỏng. Anh nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay mát lạnh vuốt ve khuôn mặt mình, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
Ưm...
Thiên Thiên vội đẩy bàn tay của anh ra, bụm miệng chạy vội vào trong phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, gương mặt lúc trắng lúc xanh trông vô cùng yếu ớt.
Dương Thế Minh sốt sắng mà tay chân cuống cuồng, vội vàng chạy theo cô. Khẽ vuốt lưng cho cô, trong lòng anh không khỏi xót xa. Thời kì mang thai đều ốm nghén như vậy sao? Nhưng anh nghĩ phải mấy tháng mới ốm nghén được chứ?
"Tiểu Thiên, em đỡ hơn chưa? "
Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, ánh mắt lạnh băng không khỏi trở nên dịu dàng.
Cô khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt thiếu đi sức sống, như một nụ hoa bị héo tàn theo thời gian khiến anh đau lòng không thôi.
Đang định nói thêm gì đó, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở:
"Thiên nhi, ca ca đến thăm em"
Thiên Thiên toàn thân cứng đờ, đứng im bất động. Thiên Kỳ ca ca đến thăm cô? Phải làm sao đây? Ở trong này còn có Dương Thế Minh nữa!
Dương Thế Minh không nhìn đến vẻ mặt khác thường của cô, định tiến ra mở cửa.
Cô vội vàng túm lấy cánh tay anh, khẽ lắc đầu. Anh bây giờ mà ra ngoài, mọi việc đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Anh mím môi ngắm nhìn khuôn mặt trắng noãn của cô, mày khẽ cau lại. Nếu bây giờ anh không ra, Triệu Thiên Kỳ sẽ có cơ hội cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ. Nhưng nếu anh ra thì...
Anh nhìn đến những vết thương tồn tại trên người cô mà không khỏi thở dài. Nếu vậy, chẳng phải sự đau đớn này của cô sẽ bay vào hư vô sao?
Anh quay mặt ra chỗ khác, không có được một tia thả lỏng. Thấy anh như vậy, cô biết là anh đã thoả hiệp, liền mở cửa đi ra ngoài.
"Thiên Kỳ ca ca... "
Cô yếu ớt gọi Thiên Kỳ, sắc mặt tái nhợt làm anh không khỏi lo lắng.
"Thiên nhi"
Thiên Kỳ vội chạy tới dìu cô, đưa tay ra chạm lên cái trán trơn mịn.
"Thiên nhi, em không có sốt. Nói cho anh biết, em thấy khó chịu ở chỗ nào? "
Cô khẽ cười nhìn anh, yếu ớt nhỏ bé như những giọt sương mong manh. Cô như vậy, đối với anh có quá tàn nhẫn không?
Cô và anh đã từng có những kí ức tươi đẹp của tuổi thơ, cùng chung nhau niềm vui cũng như nỗi buồn. Anh luôn bên cạnh cô, cổ vũ tinh thần cho cô, để cô có thêm động lực để đứng lên sau mỗi lần gục ngã. Bây giờ, chính bàn tay cô lại phá vỡ đi những giấc mơ ngọt ngào đó mất rồi!
"Em chỉ là đi vệ sinh chút thôi, anh không cần phải quá lo lắng như vậy. Em biết tự chăm sóc tốt cho mình mà! "
Anh dìu cô đến bên giường, nhẹ đặt cô ngồi xuống, bàn tay nắm chặt lấy từng ngón tay mảnh khảnh của cô không buông:
"Thiên nhi, ngày mai anh qua Mĩ một thời gian. Em đi cùng anh có được không? "
Thiên Thiên mắt mở lớn nhìn anh, miệng lắp bắp nói không lên lời. Thiên Kỳ ca ca của cô qua Mĩ rồi, anh rời xa cô thật rồi!
"Thiên Kỳ ca ca, em thực sự cũng rất muốn đi cùng anh"
Cô ngập ngừng mà nhìn vào đô mắt chứa đầy tia hi vọng của anh, lại không đành lòng nói ra những điều khiến anh đau lòng.
Dương Thế Minh ở trong này tính mở cửa xông ra ngoài, tức giận khiến anh mất đi sự khống chế vốn có của mình. Cô nói là muốn đi cùng anh ta đó! Anh mới không cho phép! Cô là vợ anh, là vợ anh!
"Nhưng... Em còn đang mang trong mình một tiểu bảo bảo. Đi cùng anh chỉ là mang thêm cho anh gánh nặng mà thôi"
Cô cúi đầu xuống, cố nén đi sự bi thương đang lấp đầy trong trái tim của mình. Cô muốn đi cùng anh, nhưng cô vẫn muốn ở cạnh Dương Thế Minh hơn. Anh là chồng cô, là ba của con cô, là người mà cô yêu.
"Thiên nhi, anh có thể trở thành ba đứa nhỏ của em mà! Anh hứa sẽ chăm sóc và đứa bé thật tốt! "
Anh vẫn nhìn cô với sự hi vọng mong manh. Anh muốn có cô bên cạnh, muốn cô trở thành nguồn động lực giúp anh xua tan đi những mệt mỏi.
Anh có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ cô. Cô là mặt trời của anh, là hơi ấm xua tan đi sự lạnh lẽo vốn đã ngự trị trong trái tim anh từ lâu. Trái đất không thể tồn tại nếu không có mặt trời, cũng như anh không thể sống nếu phải rời xa cô.
"Thiên Kỳ ca ca, xin lỗi anh, nhưng em không thể "
Cô áy náy không dám nhìn đối diện vào ánh mắt quen thuộc kia, hốc mắt cũng đã dần trở nên đỏ hoe.
"Có phải, sau tất cả, em vẫn còn yêu Dương Thế Minh đúng không? Mặc dù anh ta tàn nhẫn với em như thế nào, em cũng không nửa câu oán trách hay sao? "
Tác giả :
Hà Tiểu Ngư