[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Chương 90
Lãnh Vô Ngân rút kiếm ra, kiếm thế sắc bén đem thân tàu còn nổi trên mặt nước cắt thành từng khối. Sử dụng nội kình, thi triển khinh công hướng phương hướng Phương Thiên Hữu cùng Dương Ưng phóng tới, thuận lợi rơi xuống ở trước mặt hai người. Lãnh Vô Ngân cũng giẫm lên một cái, kích khởi nội kình, nhanh chóng di chuyển vị trí giống như hai người.
Bọn họ đã chuẩn bị tốt để nghênh đón vũ tiễn của đối phương, nhưng mà quỷ dị chính là không có công kích gì, sao lại thế này?
Kế tiếp, đám người Lãnh Vô Ngân phát hiện từ những chiếc thuyền vây quanh bọn họ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ nhìn thoáng qua lẫn nhau, sẽ không phải nội chiến đi? Mặc kệ như thế nào, bọn họ phải cướp được một con thuyền nhỏ, quay về trên bờ. Chỉ cần đi lên bờ, sẽ không bó chân bó tay như thế.
Bất luận đã xảy ra việc gì, ba người nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Ba người đều biết bơi, nhảy xuống nước, ẩn mình dưới nước, cẩn thẩn bí mật tới gần, đi tới chiếc thuyền cách bọn họ gần nhất. Sau đó nghe được thanh âm trên thuyền.
“Nói lại lần nữa xem, đem thuyền của bọn ngươi lui về sau.” Tiếng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo.
“Các ngươi một đám hỗn đản này.” Thanh âm thô lỗ phẫn nộ, “Vô duyên vô cớ tới trước thuyền của chúng ta, muốn chúng ta tránh ra, lại còn nói từ chối liền giết người.” Hiện tại ở trước thuyền của người ta chặn đường, lại còn làm ra hành động trách cứ người khác.
“Một đám cường đạo.” Thanh âm lạnh lùng trào phúng.
“Các ngươi đến tột cùng là muốn xử trí một đường này thế nào.” Thanh âm thô lỗ tận lực làm cho chính mình bình tĩnh, chết tiệt, như thế nào sẽ gặp một đám sát tinh thế này.
“Lui ra.” Không có đáp lại, chỉ là mệnh lệnh.
“Chết tiệt, lão tử không lùi, đừng tưởng rằng các ngươi lợi hại. Nơi này không phải đất liền, nơi này là mặt sông, ở nơi này lão tử chính là vương.” Thanh âm phẫn nộ lại một lần nữa quát to.
“Tự tìm cái chết.”
Người nói chuyện căm phẫn không biết bản thân đã nói ra lời sai lầm. Thanh âm lạnh như băng mang theo sát ý, khí thế lạnh lùng tràn ngập ở trên thuyền, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trong không trung, có vài giọt dừng ở ngay gần trước mắt đám người Lãnh Vô Ngân.
Trên thuyền tiếng la hét phẫn nộ bắt đầu.
“Im lặng.” Tựa hồ là đầu lĩnh lên tiếng, “Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Thực cẩn thận hỏi.
“Lui ra, thuyền của chủ tử nhà ta phải đi qua.” Tiếng nói lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác được người này đối với đám cường đạo kia vô cùng miệt thị cùng không kiên nhẫn, đối với chủ tử của chính mình tôn sùng kính sợ.
“Các hạ, chúng ta căn bản không có nhìn thấy thuyền.” Phía sau không có thuyền, mấy người tuân lệnh này như thế nào đã xuất hiện.
“Thuyền đang tới, các ngươi chặn đường.” Thanh âm lạnh lùng nói, không biết vì sao làm cho người ta cảm thấy được rất không tự nguyện, không cam lòng bị coi thường.
“Các hạ, nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi, rất nhanh sẽ rời đi.” Thanh âm kiềm chế lửa giận thực rõ ràng. Có thể trở thành thủ lĩnh tuyệt đối không phải đồ ngốc, đến bây giờ còn chưa nhìn thấy được thuyền, nơi này lại không có chỗ cập bờ, nói cách khác mấy người tới đây bằng khinh công của chính mình. Đây là thực lực gì, tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể chọc vào. Cho dù bọn họ lấy nhiều người đem vài người này giải quyết nhưng cũng phải cần có thời gian, mà bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vì thời điểm khi thuyền trong miệng của những người này đi tới, cũng là thời điểm bọn họ sẽ bị tiêu diệt.
Mấy người này công lực cao tuyệt, có thể vượt qua mặt sông, nội lực sâu tới mức có thể tiến vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Bọn họ muốn giải quyết những người này nhất định sẽ bị tổn thất thảm trọng. Đây là không nói tới những người công lực cao tuyệt như thế này bất quá chỉ là tiên phong. Như vậy thì trên thuyền của bọn họ còn có những cao thủ như thế nào, có bao nhiêu người, vừa nghĩ, liền cảm thấy được thật khủng bố.
“Ta không có hứng thú quản chuyện của đám người các ngươi, lập tức lui ra.” Thanh âm lạnh lùng không chút nào thoái nhượng. Thị lực cao thủ vô cùng tốt, sớm nhìn thấy con thuyền đã muốn chìm nghỉm. Nhưng mà đây không phải chuyện của y, chỉ cần những người này lui ra, y không có hứng thú đi làm mấy chuyện chính nghĩa. Ai chết ai sống, ân oán như thế nào, y một chút cũng không quan tâm, nhiệm vụ chủ tử giao cho cần phải hoàn thành.
“Các hạ không cần khinh người quá đáng.” Thanh âm của đầu lĩnh cũng bực tức. Những người này xuất hiện ở trước thuyền của mình, trực tiếp một câu lui ra, thủ hạ của mình có người cười nhạo cản trở thì bọn họ liền giết. Được rồi, điểm này gã thừa nhận, gã chính là đã muốn nhượng bộ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành bọn họ sẽ lập tức sẽ rời đi, mọi người đều nhường một bước, không phải rất tốt sao? Nếu không phải bận tâm tới thực lực của bọn họ, gã tuyệt đối lập tức sẽ giết những người đó.
“Huyễn Ảnh đại nhân.” Một người cùng người này đồng thời xuất hiện, tại ở bên tai người tên Huyễn Ảnh nói cái gì đó.
Sau đó đám người Lãnh Vô Ngân rõ ràng cảm giác được tầm mắt người này đảo qua bọn họ.
Quả nhiên, “Lãnh Vô Ngân, Dương Ưng, Phương Thiên Hữu.” Tiếng nói lạnh lùng không mang theo cảm tình phát hiện ra phương hướng của bọn họ, hô lên. Cũng làm cho tầm mặt của mọi người chuyển qua phía bọn họ bên này.
Đầu lĩnh lại mở to mắt, phải biết rằng ba người này chính là mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ. Hiện tại hay rồi, người còn sống, lại còn men tới gần thuyền của chính mình. Đầu lĩnh sắc mặt phi thường không tốt, bị một đám người đột nhiên xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, không phát hiện ra động tác của ba người kia. Còn có thủ hạ của mình làm ăn như thế nào không biết, trên thuyền nhiều người như vậy, sao lại không ai phát hiện ra? Hơn nữa, sự tình tựa hồ không ổn, đám người đột nhiên xuất hiện này nhận thức mục tiêu nhiệm vụ. Từ trong khẩu khí của người kia, nhìn không ra bọn họ cùng mục tiêu là bạn hay là địch? Nếu là địch, gã muốn giết ba người này, những người kia hẳn là sẽ không quan tâm. Nếu là bạn, như vậy bản thân liền nguy rồi.
Bị phát hiện, thế nhưng lại nhận thức bọn họ. Lãnh Vô Ngân ba người biết bản thân đã bị phát hiện, đề phòng từ trong góc khuất đi ra.
“Tại hạ Dương Ưng. Xin hỏi các hạ là?” Dương Ưng chắp tay, phong phạm thế gia tốt đẹp biểu lộ không thể nghi ngờ.
“Các ngươi chính là đối tượng nhiệm vụ của bọn họ.” Huyễn Ảnh không có trả lời, nhìn thấy đầu lĩnh thuyền phỉ, khẳng định nói. Không đợi đầu lĩnh trả lời, cường ngạnh nói, “Bọn họ chúng ta muốn dẫn đi.”
Ba người râu ria này, phiền toái chính là chủ tử cùng vị kia nhận thức ba người bọn họ, trong đó còn có một người được vị kia rất thưởng thức. Nếu ở tình huống sau khi ba người này bị giết mà mình lại biết, chủ tử có thể trách tội hay không? Đây là băn khoăn của Huyễn Ảnh. Nếu chủ tử không thèm để ý, như vậy liền không sao hết. Nếu chủ tử để ý, như vậy nhất định phải cứu. Bất quá chủ tử phỏng chừng hơn phân nửa là sẽ không để ý. Cẩn thận vẫn là nhất, vẫn nên cứu đi. Huyễn Ảnh cân nhắc rồi sau đó làm ra quyết định.
“Các hạ, không cần khinh người quá đáng.” Đầu lĩnh nổi giận. Gã cũng có tâm huyết, cứ như vậy bị người coi rẻ, bị người đoạt đi mục tiêu, gã có thể không giận sao. Cùng lắm thì chính là chết, gã sợ gì, đi lên con đường này sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy.
“Thì tính sao?” Huyễn Ảnh chẳng hề để ý. Ở bên cạnh hai người phi nhân loại kia ngốc một thời gian, y cũng sẽ không để ý những người khác. Ức hiếp ngươi thì như thế nào, có bản lĩnh thì ngươi ức hiếp lại ta đi.
Đầu lĩnh liền hạ lệnh động thủ, chính là thấy được một cái bóng hư miểu, tại trước mặt bọn họ thành hình. Đầu lĩnh bị dị trạng trấn trụ, mệnh lệnh cũng nghẹn ở giữa cổ họng.
(hư: trống không, miểu: mờ mịt -> hư miểu: ý là cái bóng nhanh tới nhìn không rõ tốc độ đấy mà)
“Các ngươi vẫn còn chưa giải quyết xong.” Vẻ mặt lãnh túc, thanh âm không có tình cảm, không liếc mắt nhìn những người khác một cái nào mà chỉ chằm chằm nhìn vào Huyễn Ảnh.
“Diêm La đại nhân.” Mặt vẫn như cũ không có biểu tình, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng mà mang theo cung kính.
Diêm La, tồn tại chỉ đứng sau hai vị kia, đây là điều mọi người hiểu rõ. Cũng là người mà được vị nào đó coi trọng nhất, chỉ tuân lệnh thực lực của hai vị kia. (Diêm La đã xuất hiện, các vị cũng đều biết muốn xuất hiện chính là ai đi, chuyện là, Vô Thố sẽ không tìm cách trì hoãn a.)
“Ta tới giải quyết.” Chủ nhân cùng Quân Hành Tuyệt đại nhân sớm đã cảm giác được huyết tinh cùng sát khí tràn ngập ở trên mặt sông, cho nên phái Huyễn Ảnh tới giải quyết. Nhưng mà cỗ sát khí như trước trên mặt sông lan tràn, Quân Hành Tuyệt đại nhân mới phái hắn tới xem xét. Diêm La chính mình cũng hiểu được Quân Hành Tuyệt đại nhân tuyệt đối là ghét bỏ chướng mắt hắn, cho nên mới tìm nhiều công việc như vậy để cho hắn làm. Nhưng mà tính sao được, hắn là trí năng chứ không phải là nhân loại. Phân thân a, hư ảnh gì đó chỉ cần một niệm ý là có thể làm được. Là kiệt tác của Cảnh đại nhân, vài việc nhỏ như thế sao có thể khiến cho hắn trở nên bận rộn hết mức. Cho dù là quản lý mấy mấy vị diện, đối với hắn mà nói cũng là việc nhỏ. Quân Hành Tuyệt đại nhân thật sự là không biết rõ hết tính năng của hắn.
“Vâng.” Nghe được lời nói của Diêm La, Huyễn Ảnh trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó lập tức bình phục. Ở tại nơi này kéo dài quá lâu cho nên chủ tử mới phải Diêm La đại nhân tới để hoàn toàn giải quyết đi. Mắt nhìn nhóm thuyền phỉ đầy đồng tình, nếu ngoan ngoãn nghe lời của y mà rời đi, có lẽ vẫn còn mạng. Bất quá, bọn họ đã không còn cơ hội. Là tâm phúc của Tín vương, Diêm La này cũng không phải là người thiện tâm, những người kia nhất định sẽ phải chết tại đây.
“Đi.” Huyễn Ảnh dứt khoát, thuận tiện ra hiệu đối với người đi theo, mang theo đám người Lãnh Vô Ngân.
Ba thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, đi tới bên người ba người Lãnh Vô Ngân, không để cho bọn họ kịp có bất luận phản ứng gì liền túm lấy trên tay bọn họ, rất nhanh rời đi.
Lãnh Vô ngân ba người phản ứng cũng nhanh, kình phong một đạo, tính phản xạ muốn phản kích. Chính là người đối với bọn họ động thủ thân thủ rất tốt, vỗ một cái, nhất cách nhất đương, liền hóa giải phản kích của bọn họ. Túm lấy cánh tay đang giữ bọn họ, dùng nội lực công kích, chỉ có điều đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì. Nếu không phải là người thường không có công lực thì tức là thực lực so với ba người Lãnh Vô Ngân cao hơn mấy đoạn. Thực hiển nhiên những người này là người sau.
Không biết những người này là địch hay là bạn, Lãnh Vô Ngân ba người vẫn là âm thầm đề phòng.
Đột nhiên người túm lấy bản thân chao đảo một cái, thiếu chút nữa bị ném vào trong sông, sau đó lại bị túm lấy dùng tốc độ chạy nhanh hơn. Nhìn thấy người túm lấy mình, Lãnh Vô Ngân đột nhiên cảm thấy được vài phần nhìn quen mắt, đã ở nơi nào gặp qua. Sau đó thấy hoảng sợ trong mắt người nọ. Theo tầm mắt vừa mới ban nãy của người này trông qua đi, Lãnh Vô Ngân mở to mắt, đồng tử co rút lại. Đó là cái gì?
Đồng dạng một câu, “Đó là cái gì?”, ở trung tâm di động cực nhanh, từ miệng Phương Thiên Hữu hô lên. Tại trong không khí truyền tới tiếng nghiền vụn, cho dù như vậy cũng vẫn có thể nghe ra được tiếng khiếp sợ cùng kinh hoảng, tựa như thấy được thứ gì đó không nên tồn tại giống nhau.
Trên mặt sông, địa phương vừa rồi bọn họ rời đi, mặt hồ yên lặng bốc lên cột nước, cao mười thước, cao hơn cả cánh buồm của thuyền phỉ. Cột nước hóa thành hình dạng con rồng, giương nanh múa vuốt, đem thuyền của nhóm thuyền phỉ xé rách. Tại đây đều nghe được truyền tới tiếng kêu thảm thiết, gáo thét không dám tin.
Này rốt cuộc là cái gì? Lãnh Vô Ngân ba người nghĩ tới chính mình là đang nằm mơ. Ngơ ngác nhìn tới mức liền ngay cả ở trước bọn họ xuất hiện một con thuyền thật lớn cũng đều không có phát hiện ra. Cứ như vậy ngơ ngạc nhìn con rồng nước đem thuyền phỉ đánh chìm, nhìn thấy rồng nước tụ hợp nhấc lên sóng lớn ngập trời, đem tất cả dấu vết xóa đi, đem tất thảy dìm xuống dưới mặt sông.
Nhìn thấy mặt sông khôi phục yên bình, bất luận là xác thuyền hay là thi thể, cái gì cũng đều không có. Yên bình khiến người ta phát lạnh.
Bọn họ đã chuẩn bị tốt để nghênh đón vũ tiễn của đối phương, nhưng mà quỷ dị chính là không có công kích gì, sao lại thế này?
Kế tiếp, đám người Lãnh Vô Ngân phát hiện từ những chiếc thuyền vây quanh bọn họ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ nhìn thoáng qua lẫn nhau, sẽ không phải nội chiến đi? Mặc kệ như thế nào, bọn họ phải cướp được một con thuyền nhỏ, quay về trên bờ. Chỉ cần đi lên bờ, sẽ không bó chân bó tay như thế.
Bất luận đã xảy ra việc gì, ba người nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Ba người đều biết bơi, nhảy xuống nước, ẩn mình dưới nước, cẩn thẩn bí mật tới gần, đi tới chiếc thuyền cách bọn họ gần nhất. Sau đó nghe được thanh âm trên thuyền.
“Nói lại lần nữa xem, đem thuyền của bọn ngươi lui về sau.” Tiếng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo.
“Các ngươi một đám hỗn đản này.” Thanh âm thô lỗ phẫn nộ, “Vô duyên vô cớ tới trước thuyền của chúng ta, muốn chúng ta tránh ra, lại còn nói từ chối liền giết người.” Hiện tại ở trước thuyền của người ta chặn đường, lại còn làm ra hành động trách cứ người khác.
“Một đám cường đạo.” Thanh âm lạnh lùng trào phúng.
“Các ngươi đến tột cùng là muốn xử trí một đường này thế nào.” Thanh âm thô lỗ tận lực làm cho chính mình bình tĩnh, chết tiệt, như thế nào sẽ gặp một đám sát tinh thế này.
“Lui ra.” Không có đáp lại, chỉ là mệnh lệnh.
“Chết tiệt, lão tử không lùi, đừng tưởng rằng các ngươi lợi hại. Nơi này không phải đất liền, nơi này là mặt sông, ở nơi này lão tử chính là vương.” Thanh âm phẫn nộ lại một lần nữa quát to.
“Tự tìm cái chết.”
Người nói chuyện căm phẫn không biết bản thân đã nói ra lời sai lầm. Thanh âm lạnh như băng mang theo sát ý, khí thế lạnh lùng tràn ngập ở trên thuyền, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trong không trung, có vài giọt dừng ở ngay gần trước mắt đám người Lãnh Vô Ngân.
Trên thuyền tiếng la hét phẫn nộ bắt đầu.
“Im lặng.” Tựa hồ là đầu lĩnh lên tiếng, “Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Thực cẩn thận hỏi.
“Lui ra, thuyền của chủ tử nhà ta phải đi qua.” Tiếng nói lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác được người này đối với đám cường đạo kia vô cùng miệt thị cùng không kiên nhẫn, đối với chủ tử của chính mình tôn sùng kính sợ.
“Các hạ, chúng ta căn bản không có nhìn thấy thuyền.” Phía sau không có thuyền, mấy người tuân lệnh này như thế nào đã xuất hiện.
“Thuyền đang tới, các ngươi chặn đường.” Thanh âm lạnh lùng nói, không biết vì sao làm cho người ta cảm thấy được rất không tự nguyện, không cam lòng bị coi thường.
“Các hạ, nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi, rất nhanh sẽ rời đi.” Thanh âm kiềm chế lửa giận thực rõ ràng. Có thể trở thành thủ lĩnh tuyệt đối không phải đồ ngốc, đến bây giờ còn chưa nhìn thấy được thuyền, nơi này lại không có chỗ cập bờ, nói cách khác mấy người tới đây bằng khinh công của chính mình. Đây là thực lực gì, tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể chọc vào. Cho dù bọn họ lấy nhiều người đem vài người này giải quyết nhưng cũng phải cần có thời gian, mà bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vì thời điểm khi thuyền trong miệng của những người này đi tới, cũng là thời điểm bọn họ sẽ bị tiêu diệt.
Mấy người này công lực cao tuyệt, có thể vượt qua mặt sông, nội lực sâu tới mức có thể tiến vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Bọn họ muốn giải quyết những người này nhất định sẽ bị tổn thất thảm trọng. Đây là không nói tới những người công lực cao tuyệt như thế này bất quá chỉ là tiên phong. Như vậy thì trên thuyền của bọn họ còn có những cao thủ như thế nào, có bao nhiêu người, vừa nghĩ, liền cảm thấy được thật khủng bố.
“Ta không có hứng thú quản chuyện của đám người các ngươi, lập tức lui ra.” Thanh âm lạnh lùng không chút nào thoái nhượng. Thị lực cao thủ vô cùng tốt, sớm nhìn thấy con thuyền đã muốn chìm nghỉm. Nhưng mà đây không phải chuyện của y, chỉ cần những người này lui ra, y không có hứng thú đi làm mấy chuyện chính nghĩa. Ai chết ai sống, ân oán như thế nào, y một chút cũng không quan tâm, nhiệm vụ chủ tử giao cho cần phải hoàn thành.
“Các hạ không cần khinh người quá đáng.” Thanh âm của đầu lĩnh cũng bực tức. Những người này xuất hiện ở trước thuyền của mình, trực tiếp một câu lui ra, thủ hạ của mình có người cười nhạo cản trở thì bọn họ liền giết. Được rồi, điểm này gã thừa nhận, gã chính là đã muốn nhượng bộ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành bọn họ sẽ lập tức sẽ rời đi, mọi người đều nhường một bước, không phải rất tốt sao? Nếu không phải bận tâm tới thực lực của bọn họ, gã tuyệt đối lập tức sẽ giết những người đó.
“Huyễn Ảnh đại nhân.” Một người cùng người này đồng thời xuất hiện, tại ở bên tai người tên Huyễn Ảnh nói cái gì đó.
Sau đó đám người Lãnh Vô Ngân rõ ràng cảm giác được tầm mắt người này đảo qua bọn họ.
Quả nhiên, “Lãnh Vô Ngân, Dương Ưng, Phương Thiên Hữu.” Tiếng nói lạnh lùng không mang theo cảm tình phát hiện ra phương hướng của bọn họ, hô lên. Cũng làm cho tầm mặt của mọi người chuyển qua phía bọn họ bên này.
Đầu lĩnh lại mở to mắt, phải biết rằng ba người này chính là mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ. Hiện tại hay rồi, người còn sống, lại còn men tới gần thuyền của chính mình. Đầu lĩnh sắc mặt phi thường không tốt, bị một đám người đột nhiên xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, không phát hiện ra động tác của ba người kia. Còn có thủ hạ của mình làm ăn như thế nào không biết, trên thuyền nhiều người như vậy, sao lại không ai phát hiện ra? Hơn nữa, sự tình tựa hồ không ổn, đám người đột nhiên xuất hiện này nhận thức mục tiêu nhiệm vụ. Từ trong khẩu khí của người kia, nhìn không ra bọn họ cùng mục tiêu là bạn hay là địch? Nếu là địch, gã muốn giết ba người này, những người kia hẳn là sẽ không quan tâm. Nếu là bạn, như vậy bản thân liền nguy rồi.
Bị phát hiện, thế nhưng lại nhận thức bọn họ. Lãnh Vô Ngân ba người biết bản thân đã bị phát hiện, đề phòng từ trong góc khuất đi ra.
“Tại hạ Dương Ưng. Xin hỏi các hạ là?” Dương Ưng chắp tay, phong phạm thế gia tốt đẹp biểu lộ không thể nghi ngờ.
“Các ngươi chính là đối tượng nhiệm vụ của bọn họ.” Huyễn Ảnh không có trả lời, nhìn thấy đầu lĩnh thuyền phỉ, khẳng định nói. Không đợi đầu lĩnh trả lời, cường ngạnh nói, “Bọn họ chúng ta muốn dẫn đi.”
Ba người râu ria này, phiền toái chính là chủ tử cùng vị kia nhận thức ba người bọn họ, trong đó còn có một người được vị kia rất thưởng thức. Nếu ở tình huống sau khi ba người này bị giết mà mình lại biết, chủ tử có thể trách tội hay không? Đây là băn khoăn của Huyễn Ảnh. Nếu chủ tử không thèm để ý, như vậy liền không sao hết. Nếu chủ tử để ý, như vậy nhất định phải cứu. Bất quá chủ tử phỏng chừng hơn phân nửa là sẽ không để ý. Cẩn thận vẫn là nhất, vẫn nên cứu đi. Huyễn Ảnh cân nhắc rồi sau đó làm ra quyết định.
“Các hạ, không cần khinh người quá đáng.” Đầu lĩnh nổi giận. Gã cũng có tâm huyết, cứ như vậy bị người coi rẻ, bị người đoạt đi mục tiêu, gã có thể không giận sao. Cùng lắm thì chính là chết, gã sợ gì, đi lên con đường này sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy.
“Thì tính sao?” Huyễn Ảnh chẳng hề để ý. Ở bên cạnh hai người phi nhân loại kia ngốc một thời gian, y cũng sẽ không để ý những người khác. Ức hiếp ngươi thì như thế nào, có bản lĩnh thì ngươi ức hiếp lại ta đi.
Đầu lĩnh liền hạ lệnh động thủ, chính là thấy được một cái bóng hư miểu, tại trước mặt bọn họ thành hình. Đầu lĩnh bị dị trạng trấn trụ, mệnh lệnh cũng nghẹn ở giữa cổ họng.
(hư: trống không, miểu: mờ mịt -> hư miểu: ý là cái bóng nhanh tới nhìn không rõ tốc độ đấy mà)
“Các ngươi vẫn còn chưa giải quyết xong.” Vẻ mặt lãnh túc, thanh âm không có tình cảm, không liếc mắt nhìn những người khác một cái nào mà chỉ chằm chằm nhìn vào Huyễn Ảnh.
“Diêm La đại nhân.” Mặt vẫn như cũ không có biểu tình, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng mà mang theo cung kính.
Diêm La, tồn tại chỉ đứng sau hai vị kia, đây là điều mọi người hiểu rõ. Cũng là người mà được vị nào đó coi trọng nhất, chỉ tuân lệnh thực lực của hai vị kia. (Diêm La đã xuất hiện, các vị cũng đều biết muốn xuất hiện chính là ai đi, chuyện là, Vô Thố sẽ không tìm cách trì hoãn a.)
“Ta tới giải quyết.” Chủ nhân cùng Quân Hành Tuyệt đại nhân sớm đã cảm giác được huyết tinh cùng sát khí tràn ngập ở trên mặt sông, cho nên phái Huyễn Ảnh tới giải quyết. Nhưng mà cỗ sát khí như trước trên mặt sông lan tràn, Quân Hành Tuyệt đại nhân mới phái hắn tới xem xét. Diêm La chính mình cũng hiểu được Quân Hành Tuyệt đại nhân tuyệt đối là ghét bỏ chướng mắt hắn, cho nên mới tìm nhiều công việc như vậy để cho hắn làm. Nhưng mà tính sao được, hắn là trí năng chứ không phải là nhân loại. Phân thân a, hư ảnh gì đó chỉ cần một niệm ý là có thể làm được. Là kiệt tác của Cảnh đại nhân, vài việc nhỏ như thế sao có thể khiến cho hắn trở nên bận rộn hết mức. Cho dù là quản lý mấy mấy vị diện, đối với hắn mà nói cũng là việc nhỏ. Quân Hành Tuyệt đại nhân thật sự là không biết rõ hết tính năng của hắn.
“Vâng.” Nghe được lời nói của Diêm La, Huyễn Ảnh trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó lập tức bình phục. Ở tại nơi này kéo dài quá lâu cho nên chủ tử mới phải Diêm La đại nhân tới để hoàn toàn giải quyết đi. Mắt nhìn nhóm thuyền phỉ đầy đồng tình, nếu ngoan ngoãn nghe lời của y mà rời đi, có lẽ vẫn còn mạng. Bất quá, bọn họ đã không còn cơ hội. Là tâm phúc của Tín vương, Diêm La này cũng không phải là người thiện tâm, những người kia nhất định sẽ phải chết tại đây.
“Đi.” Huyễn Ảnh dứt khoát, thuận tiện ra hiệu đối với người đi theo, mang theo đám người Lãnh Vô Ngân.
Ba thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, đi tới bên người ba người Lãnh Vô Ngân, không để cho bọn họ kịp có bất luận phản ứng gì liền túm lấy trên tay bọn họ, rất nhanh rời đi.
Lãnh Vô ngân ba người phản ứng cũng nhanh, kình phong một đạo, tính phản xạ muốn phản kích. Chính là người đối với bọn họ động thủ thân thủ rất tốt, vỗ một cái, nhất cách nhất đương, liền hóa giải phản kích của bọn họ. Túm lấy cánh tay đang giữ bọn họ, dùng nội lực công kích, chỉ có điều đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì. Nếu không phải là người thường không có công lực thì tức là thực lực so với ba người Lãnh Vô Ngân cao hơn mấy đoạn. Thực hiển nhiên những người này là người sau.
Không biết những người này là địch hay là bạn, Lãnh Vô Ngân ba người vẫn là âm thầm đề phòng.
Đột nhiên người túm lấy bản thân chao đảo một cái, thiếu chút nữa bị ném vào trong sông, sau đó lại bị túm lấy dùng tốc độ chạy nhanh hơn. Nhìn thấy người túm lấy mình, Lãnh Vô Ngân đột nhiên cảm thấy được vài phần nhìn quen mắt, đã ở nơi nào gặp qua. Sau đó thấy hoảng sợ trong mắt người nọ. Theo tầm mắt vừa mới ban nãy của người này trông qua đi, Lãnh Vô Ngân mở to mắt, đồng tử co rút lại. Đó là cái gì?
Đồng dạng một câu, “Đó là cái gì?”, ở trung tâm di động cực nhanh, từ miệng Phương Thiên Hữu hô lên. Tại trong không khí truyền tới tiếng nghiền vụn, cho dù như vậy cũng vẫn có thể nghe ra được tiếng khiếp sợ cùng kinh hoảng, tựa như thấy được thứ gì đó không nên tồn tại giống nhau.
Trên mặt sông, địa phương vừa rồi bọn họ rời đi, mặt hồ yên lặng bốc lên cột nước, cao mười thước, cao hơn cả cánh buồm của thuyền phỉ. Cột nước hóa thành hình dạng con rồng, giương nanh múa vuốt, đem thuyền của nhóm thuyền phỉ xé rách. Tại đây đều nghe được truyền tới tiếng kêu thảm thiết, gáo thét không dám tin.
Này rốt cuộc là cái gì? Lãnh Vô Ngân ba người nghĩ tới chính mình là đang nằm mơ. Ngơ ngác nhìn tới mức liền ngay cả ở trước bọn họ xuất hiện một con thuyền thật lớn cũng đều không có phát hiện ra. Cứ như vậy ngơ ngạc nhìn con rồng nước đem thuyền phỉ đánh chìm, nhìn thấy rồng nước tụ hợp nhấc lên sóng lớn ngập trời, đem tất cả dấu vết xóa đi, đem tất thảy dìm xuống dưới mặt sông.
Nhìn thấy mặt sông khôi phục yên bình, bất luận là xác thuyền hay là thi thể, cái gì cũng đều không có. Yên bình khiến người ta phát lạnh.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng