[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Chương 57
“Mọi thứ chắn ở trên đường ta đi đều là tội không thể xá (tha), cho nên sát vô xá (giết không tha). Người nào định ta có tội, ta vô tội khả xá (có thể tha). Còn nhớ rõ những lời này không?” Thượng Quan Khiêm hỏi Quân Hành Tuyệt.
“Trẫm nhớ rõ.” Sẽ không quên được, lần đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thuần túy hắc ám của Hoàng huynh. Hơn nữa những lời này khiến cho người ta rất khó quên, quyết tuyệt, duy ngã (theo một ý riêng của mình), thoải mái không đặt bất cứ thứ gì vào mắt, thật là khiến cho người ta hâm mộ.
“Quân Hành Tuyệt, đồng bạn của ta mỗi một người đều là tùy ý quyết tuyệt như vậy, giẫm đạp lên hết thảy, chúng ta kiêu ngạo mà sống, kiên định với con đường của bản thân, đối với chúng ta mà nói, những thứ trên thế giới này dám đối địch với chúng ta đều là có tội, không gì ràng buộc chúng ta, thần trở ngại cho chúng ta thì liền sát thần, ma chặn đường chúng ta đi liền đồ (giết hết) ma. Quân Hành Tuyệt, khảo nghiệm của ta đối với ngươi rất đơn giản, ngươi có dám đối nghịch với hết thảy thiên hạ này không? Quân Hành Tuyệt, từng lời ngươi nói có bách lực (lực áp bức) này không?” Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt, trong mắt có khinh bỉ, cho tới bây giờ, Quân Hành Tuyệt căn bản vẫn chưa làm được. Quân Hành Tuyệt có tâm tính cường giả, chỉ là đã bị trói buộc rất lâu, tồn tại của quốc gia, Quân Thường Hằng, Phượng Cửu gây áp lực lên hắn. Đối với thế nhân mà nói, Quân Hành Tuyệt đã là ngạo mạn, đã là bừa bãi tùy ý, nhưng đối với y thì vẫn chưa đủ, Quân Hành Tuyệt không có quyết đoán khi nhìn hết thảy, mà minh chứng rõ ràng nhất chính là việc hắn trốn tránh tình cảm đối với y.
Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, thấy được sự khinh bỉ trong mắt Thượng Quan Khiêm. Nhưng không một lời phản bác, bởi vì hắn đã bị lay động, kiên định trước con đường của bản thân, tự do mà không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc. Ngạo nghễ trong việc thần trở ngại chúng ta liền sát thần, ma chặn đường chúng ta đi liền đồ ma. Hắn làm được không? Quân Hành Tuyệt nhớ tới bản thân trước khi gặp Hoàng huynh, hắn cũng từng có tâm tính như vậy, trước cái ngày gặp Hoàng huynh, hắn từng có tự phụ khiến cho thiên đều tâm phục khẩu phục. Vì sao, hắn hiện tại lại không còn những tâm tính như vậy?
“Quân Hành Tuyệt, thời gian của ngươi không còn nhiều, trước khi kiên nhẫn của ta toàn bộ dùng hết, nói cho ta biết đáp án.” Thượng Quan Khiêm đứng dậy nhìn Quân Hành Tuyệt, sau khi nói xong liền lạnh lùng xoay người ly khai, đây là cơ hội cuối cùng cho Quân Hành Tuyệt, nếu hắn vẫn không thể đạt tới yêu cầu của y, như vậy liền hoàn toàn bỏ qua.
Diêm La cũng không ở lại thêm, xoay người ly khai.
“Hoàng thượng.” An Thịnh nãy giờ vẫn nghe Tín vương cùng Hoàng thượng đối thoại, không biết nên nói gì, những việc đã xảy ra hắn cũng không biết nhiều, nhưng Tín vương gia lần này lạnh lùng cũng khiến cho hắn biết Tín vương gia đang nghiêm túc. Còn có những lời Tín vương vừa nói, hiện tại ngẫm lại đều tuyệt đối sợ hãi, phải có sự tỉnh ngộ cùng ngạo mạn như thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Đó là tuyệt đối không để bất cứ thứ gì vào mắt, kiêu ngạo, quyết tuyệt, khủng bố. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thấy được hắc ám trong Tín vương, thâm trầm thuần túy, chỉ mới nhìn một cái đã khiến hắn cả người phát lạnh, sợ hãi theo bản năng, không thể, không thể đối nghịch với người này, tới tận bây giờ mà chân hắn vẫn như nhũn ra. Tín vương, thực đáng sợ, Hoàng thượng, ngài đến tột cùng đã yêu phải một người như thế nào vậy, bình thường thì như quân tử ôn hòa tựa xuân phong, nhưng nô tài vừa rồi thấy là... Tu La. Không, còn khủng bố hơn cả Tu La.
Quân Hành Tuyệt không đứng dậy đuổi theo, ngồi một chỗ nghĩ. Hắn từ khi nào đã không còn sự ngạo nghễ đó. Là lúc cùng Hoàng huynh giao hữu, không phải, không phải lúc đó. Là khi biết tình cảm của mình đối Hoàng huynh, đúng vậy, ngay tại một khắc kia. Hắn sợ hãi ánh mắt thế tục, sợ hãi phần tình cảm không nên có này, loại tình cảm khác thường khi yêu nam nhân khiến cho hắn sợ hãi. Lại đến khi biết thân phận Hoàng huynh, huynh đệ có huyết mạch tương liên, yêu nam nhân đã là không đúng, huống chi người này còn là huynh đệ của mình. Lễ nghi đạo đức của thế tục, ánh mắt thế nhân, hắn sợ hãi, không dám biểu lộ phần tình cảm này, cho dù hắn càng ngày càng điên cuồng, không thể áp lại tình cảm của mình.
Nghịch luân bội đức, cách nói đó vốn chính là dựa trên ánh mắt cùng đạo đức ở đời, hắn cho rằng tình cảm đối Hoàng huynh là nghịch luân bội đức, không phải là bởi vì ánh mắt cùng đạo đức của thế nhân sao? Nếu thứ đó cũng không tồn tại, vậy thì tình cảm của hắn với Hoàng huynh có còn là nghịch luân bội đức nữa hay không?
“Hắc hắc hắc hắc,” Quân Hành Tuyệt đột nhiên nở nụ cười, hiện tại mới phát hiện, thì ra mình đã quá ngu xuẩn, vì sao phải để ý ánh mắt thế nhân, hắn e ngại cái gì, hắn có thể thừa nhận với nhóm Hoàng thúc, vậy vì sao không dám thừa nhận với thế nhân. Thế nhân phản đối lại như thế nào, vậy thì cứ là địch với tất cả những kẻ trong thiên hạ, hắn không cần bọn họ khoa tay múa chân, người hắn để ý chỉ có Hoàng huynh mà thôi, như vậy hắn e ngại cái gì.
E ngại mất đi Hoàng huynh? Vậy cứ nhốt y lại bên người mình, khiến cho y không thể rời khỏi mình. Sợ hãi ánh mắt chán ghét từ Hoàng huynh? Vậy cố gắng khiến cho Hoàng huynh không chán ghét. Hắn căn bản cái gì cũng chưa làm mà đã cho rằng Hoàng huynh sẽ không yêu hắn, cho rằng Hoàng huynh sẽ chán ghét hắn. Cho nên vì bảo trì những thứ hiện tại đang có, hắn không dám động, không dám làm, trốn tránh, chấp nhận với hiện tại. Quân Hành Tuyệt hắn từ khi nào thì biến thành nam nhân không có dũng khí như vậy. Hắn ngay cả ả tiện nhân như Hạ Nhị Hà cũng không bằng, ít nhất nàng từng cố gắng qua, tranh thủ qua.
“Ha ha ha ha.” Tiếng cười của Quân Hành Tuyệt dần dần lớn lên, con người ngu xuẩn, từ khi nào lại mất đi nhuệ khí thế. Chính mình thống khổ cái gì, yêu chính là yêu, hắn đã yêu người nam tử cũng là Hoàng huynh của mình, còn để ý huyết thống cái gì. Đối với thế nhân mà nói, vốn đã sai lầm rồi, như vậy thì sai nữa cũng có làm sao? Hơn nữa, ánh mắt của thế nhân có quan trọng với hắn sao? Hắn chỉ cần Hoàng huynh là được rồi, chỉ cần Hoàng huynh không thèm để ý là tốt rồi, vậy vì sao lại không tranh thủ cố gắng chứ?
Mình thật ngu xuẩn, bị tin tức mà La Thái y cho biết dọa sợ, bị gút mắt tạo bởi phụ hoàng, mẫu hậu, tổ gia gia cùng Hoàng huynh dọa, bị việc Hoàng huynh sẽ oán hận dọa, sau đó hạ kết luận đối với đoạn tình cảm này, kết luận tuyệt đối không có khả năng, chưa từng nghĩ sẽ tranh thủ cơ hội.
Mình cứ càng ngày càng ngu xuẩn, suy nghĩ cứ mãi chấp nhất, áp chế tình cảm của mình, lãng phí đoạn thời gian ở chung cùng Hoàng huynh, nếu hắn không trốn không tránh, vứt bỏ hết thảy, không nhìn tất cả, cố gắng tranh thủ một chút cơ hội, có phải hay không, hắn cùng Hoàng huynh sẽ không giống như bây giờ?
Ngẩng đầu lên, trong mắt Quân Hành Tuyệt sắp trào ra nước mắt vì cười, hắn hiện tại mới biết mình ngu xuẩn bao nhiêu, lãng phí một cơ hội thật tốt, cùng Hoàng huynh sớm chiều ở chung, con tham một cái nhăn mày cười của Hoàng huynh, đem khát vọng tràn đầy giấu đi. Hắn không phải tự nhận am hiểu lợi dụng người khác sao? Hắn không phải từng quyến rũ qua rất nhiều nữ nhân sao? Vì sao lại không biết lợi dụng thân phận hiện tại, vì sao không lợi dùng cơ hội trở thành đồng bạn mà Hoàng huynh đã cho, đã có chút không như những người bên ngoài, tiến thêm một bước xâm nhập nội tâm Hoàng huynh chứ? Vì sao có nhiều thủ đoạn với nữ nhân như vậy lại chưa bao giờ thi triển với Hoàng huynh?
Cho dù Hoàng huynh chán ghét cũng tốt, ít nhất cũng có cảm giác với hắn. Nhưng Hoàng huynh sẽ sao? Hoàng huynh có tình cảm thế nào với hắn, tại sao phải chán ghét, chỉ cần không phải là người y để trong lòng thì cho dù làm ra chuyện gì cũng không có thể tạo nên tình cảm nào trong lòng y. Hoàng huynh của hắn a, đối với người không để ở trong lòng chính lả tuyệt đối vô tình. Vậy thì nếu Hoàng huynh chán ghét hắn là tốt biết bao nhiêu, như vậy ít nhất cũng đủ chứng minh hắn ở trong lòng Hoàng huynh có vị trí. Bản thân mình thật ngu xuẩn, vì sao lại không nghĩ ra chứ?
“Khiêm, là ngươi đánh thức ta, như vậy ta sẽ không buông tha cho ngươi.” Dừng cười, Quân Hành Tuyệt nhìn phương hướng Thượng Quan Khiêm ly khai nói, cho dù hiện tại đã nhìn không thấy bóng người, Quân Hành Tuyệt cũng sâu sắc nhìn vào phương hướng kia, không hề là xưng hô Hoàng huynh, xưng hô kia không có ý nghĩa, hắn sẽ không vì cách xưng hô này mà đau khổ nữa, không cẩn nhắc nhở mình về thân phận nữa, không hề cần. Đối với hắn, Khiêm không phải Hoàng huynh, mà là người hắn yêu. Tình cảm từng che giấu bây giờ đã hiện lên, không hề có thống khổ, tuyệt vọng cùng chua sót, đó là tình yêu thật sâu cùng nhất định ngạo nghễ tự tin.
An Thịnh giờ phút này phát hiện Hoàng thượng thay đổi, trước kia Hoàng thượng phong mang tất lộ (bộc lộ tài năng), nghiêm nghị tôn quý, nhưng Hoàng thượng hiện tại, phong mang tất lộ đã không đủ để hình dung. Hơn cả Hoàng thượng một khắc trước, Hoàng thượng bây giờ mới khiến cho hắn chân chính cảm giác được cái gì là đế vương.
Đế vương, ngôi cửu ngũ, thiên hạ công chủ, quân lâm thiên hạ. Không phải nhân (lòng nhân từ), không phải ngạo (kiêu ngạo), không phải bá (bá chiếm), không phải dũng (dũng cảm), mà là duy ngã độc tôn, tối cao coi rẻ hết thảy.
“Khiêm, ngươi là của ta.” Tươi cười của Quân Hành Tuyệt vẫn chây lười gợi cảm như trước, nhưng khí chất bất đồng, càng thêm trầm ổn, càng thêm nguy hiểm. Gông xiềng vây khốn Quân Hành Tuyệt đã bị hắn chặt đứt. Trong giọng nói là vẽ nên tương lai tuyệt đối sẽ thành công.
Quân Hành Tuyệt đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác được võ công của mình nâng cao một bước, thậm chí tới gần cảnh giới tông sư, chỉ là giãy khỏi gông xiềng mà thôi, không cần mười năm, ngay trong một năm hắn là có thể ‘thăm hỏi’ đến đỉnh tông sư, vào thời khắc đó, ai cũng không thể ngăn cản tình cảm của hắn với Hoàng huynh. Hoàng thúc không thể, tổ gia gia không thể, tất cả mọi người trong thiên hạ này cũng không thể. Cho dù bọn họ muốn ngăn cản, như vậy chính là địch nhân, địch nhân phải giết không tha.
“Mọi thứ chắn ở trên đường ta đi đều là tội không thể xá, cho nên sát vô xá. Người nào định ta có tội, ta vô tội khả xá.” Quân Hành Tuyệt lặp lại một lần tuyên ngôn của Vô Xá, khóe miệng gợi lên độ cong nguy hiểm.
Khiêm, trẫm không phải không có dũng khí cùng bách lực (lực áp bức), chỉ là bị nhất thời kinh hách mê hoặc, trẫm sẽ khiến ngươi nhìn thấy, dũng khí cùng bách lực mà trẫm có được. Cho dù ngươi không hài lòng, trẫm cũng sẽ không buông tha ngươi, cho dù không thể trở thành đồng bạn của ngươi, trẫm cũng sẽ không buông tay. Ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm. Trẫm sẽ dùng hết hết thảy thủ đoạn cướp lấy tâm của ngươi, sẽ dùng hết thảy phương pháp khiến cho ngươi không ly khai trẫm. Ngươi đã nói rồi, thứ gì mà ta mong muốn, ta có thể hủy diệt hết thảy, cho dù xương chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không là gì. Trẫm cũng như thế, vì đạt được ngươi, trẫm có thể không tiếc hết thảy.
Quân Hành Tuyệt vươn tay, mở ra năm ngón tay trước phương hướng mà Thượng Quan Khiêm ly khai, sau đó gắt gao nắm chặt, như đang tuyên cáo hắn nhất định phải quyết tâm, lại giống như đã muốn chiếm được rồi vậy.
Quân Hành Tuyệt lúc này không biết, nhất cử nhất động của hắn, Thượng Quan Khiêm toàn bộ đều nhìn thấy, hơn nữa hiện tại Thượng Quan Khiêm đã không còn ở trong vương phủ.
“Trẫm nhớ rõ.” Sẽ không quên được, lần đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thuần túy hắc ám của Hoàng huynh. Hơn nữa những lời này khiến cho người ta rất khó quên, quyết tuyệt, duy ngã (theo một ý riêng của mình), thoải mái không đặt bất cứ thứ gì vào mắt, thật là khiến cho người ta hâm mộ.
“Quân Hành Tuyệt, đồng bạn của ta mỗi một người đều là tùy ý quyết tuyệt như vậy, giẫm đạp lên hết thảy, chúng ta kiêu ngạo mà sống, kiên định với con đường của bản thân, đối với chúng ta mà nói, những thứ trên thế giới này dám đối địch với chúng ta đều là có tội, không gì ràng buộc chúng ta, thần trở ngại cho chúng ta thì liền sát thần, ma chặn đường chúng ta đi liền đồ (giết hết) ma. Quân Hành Tuyệt, khảo nghiệm của ta đối với ngươi rất đơn giản, ngươi có dám đối nghịch với hết thảy thiên hạ này không? Quân Hành Tuyệt, từng lời ngươi nói có bách lực (lực áp bức) này không?” Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt, trong mắt có khinh bỉ, cho tới bây giờ, Quân Hành Tuyệt căn bản vẫn chưa làm được. Quân Hành Tuyệt có tâm tính cường giả, chỉ là đã bị trói buộc rất lâu, tồn tại của quốc gia, Quân Thường Hằng, Phượng Cửu gây áp lực lên hắn. Đối với thế nhân mà nói, Quân Hành Tuyệt đã là ngạo mạn, đã là bừa bãi tùy ý, nhưng đối với y thì vẫn chưa đủ, Quân Hành Tuyệt không có quyết đoán khi nhìn hết thảy, mà minh chứng rõ ràng nhất chính là việc hắn trốn tránh tình cảm đối với y.
Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, thấy được sự khinh bỉ trong mắt Thượng Quan Khiêm. Nhưng không một lời phản bác, bởi vì hắn đã bị lay động, kiên định trước con đường của bản thân, tự do mà không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc. Ngạo nghễ trong việc thần trở ngại chúng ta liền sát thần, ma chặn đường chúng ta đi liền đồ ma. Hắn làm được không? Quân Hành Tuyệt nhớ tới bản thân trước khi gặp Hoàng huynh, hắn cũng từng có tâm tính như vậy, trước cái ngày gặp Hoàng huynh, hắn từng có tự phụ khiến cho thiên đều tâm phục khẩu phục. Vì sao, hắn hiện tại lại không còn những tâm tính như vậy?
“Quân Hành Tuyệt, thời gian của ngươi không còn nhiều, trước khi kiên nhẫn của ta toàn bộ dùng hết, nói cho ta biết đáp án.” Thượng Quan Khiêm đứng dậy nhìn Quân Hành Tuyệt, sau khi nói xong liền lạnh lùng xoay người ly khai, đây là cơ hội cuối cùng cho Quân Hành Tuyệt, nếu hắn vẫn không thể đạt tới yêu cầu của y, như vậy liền hoàn toàn bỏ qua.
Diêm La cũng không ở lại thêm, xoay người ly khai.
“Hoàng thượng.” An Thịnh nãy giờ vẫn nghe Tín vương cùng Hoàng thượng đối thoại, không biết nên nói gì, những việc đã xảy ra hắn cũng không biết nhiều, nhưng Tín vương gia lần này lạnh lùng cũng khiến cho hắn biết Tín vương gia đang nghiêm túc. Còn có những lời Tín vương vừa nói, hiện tại ngẫm lại đều tuyệt đối sợ hãi, phải có sự tỉnh ngộ cùng ngạo mạn như thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Đó là tuyệt đối không để bất cứ thứ gì vào mắt, kiêu ngạo, quyết tuyệt, khủng bố. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thấy được hắc ám trong Tín vương, thâm trầm thuần túy, chỉ mới nhìn một cái đã khiến hắn cả người phát lạnh, sợ hãi theo bản năng, không thể, không thể đối nghịch với người này, tới tận bây giờ mà chân hắn vẫn như nhũn ra. Tín vương, thực đáng sợ, Hoàng thượng, ngài đến tột cùng đã yêu phải một người như thế nào vậy, bình thường thì như quân tử ôn hòa tựa xuân phong, nhưng nô tài vừa rồi thấy là... Tu La. Không, còn khủng bố hơn cả Tu La.
Quân Hành Tuyệt không đứng dậy đuổi theo, ngồi một chỗ nghĩ. Hắn từ khi nào đã không còn sự ngạo nghễ đó. Là lúc cùng Hoàng huynh giao hữu, không phải, không phải lúc đó. Là khi biết tình cảm của mình đối Hoàng huynh, đúng vậy, ngay tại một khắc kia. Hắn sợ hãi ánh mắt thế tục, sợ hãi phần tình cảm không nên có này, loại tình cảm khác thường khi yêu nam nhân khiến cho hắn sợ hãi. Lại đến khi biết thân phận Hoàng huynh, huynh đệ có huyết mạch tương liên, yêu nam nhân đã là không đúng, huống chi người này còn là huynh đệ của mình. Lễ nghi đạo đức của thế tục, ánh mắt thế nhân, hắn sợ hãi, không dám biểu lộ phần tình cảm này, cho dù hắn càng ngày càng điên cuồng, không thể áp lại tình cảm của mình.
Nghịch luân bội đức, cách nói đó vốn chính là dựa trên ánh mắt cùng đạo đức ở đời, hắn cho rằng tình cảm đối Hoàng huynh là nghịch luân bội đức, không phải là bởi vì ánh mắt cùng đạo đức của thế nhân sao? Nếu thứ đó cũng không tồn tại, vậy thì tình cảm của hắn với Hoàng huynh có còn là nghịch luân bội đức nữa hay không?
“Hắc hắc hắc hắc,” Quân Hành Tuyệt đột nhiên nở nụ cười, hiện tại mới phát hiện, thì ra mình đã quá ngu xuẩn, vì sao phải để ý ánh mắt thế nhân, hắn e ngại cái gì, hắn có thể thừa nhận với nhóm Hoàng thúc, vậy vì sao không dám thừa nhận với thế nhân. Thế nhân phản đối lại như thế nào, vậy thì cứ là địch với tất cả những kẻ trong thiên hạ, hắn không cần bọn họ khoa tay múa chân, người hắn để ý chỉ có Hoàng huynh mà thôi, như vậy hắn e ngại cái gì.
E ngại mất đi Hoàng huynh? Vậy cứ nhốt y lại bên người mình, khiến cho y không thể rời khỏi mình. Sợ hãi ánh mắt chán ghét từ Hoàng huynh? Vậy cố gắng khiến cho Hoàng huynh không chán ghét. Hắn căn bản cái gì cũng chưa làm mà đã cho rằng Hoàng huynh sẽ không yêu hắn, cho rằng Hoàng huynh sẽ chán ghét hắn. Cho nên vì bảo trì những thứ hiện tại đang có, hắn không dám động, không dám làm, trốn tránh, chấp nhận với hiện tại. Quân Hành Tuyệt hắn từ khi nào thì biến thành nam nhân không có dũng khí như vậy. Hắn ngay cả ả tiện nhân như Hạ Nhị Hà cũng không bằng, ít nhất nàng từng cố gắng qua, tranh thủ qua.
“Ha ha ha ha.” Tiếng cười của Quân Hành Tuyệt dần dần lớn lên, con người ngu xuẩn, từ khi nào lại mất đi nhuệ khí thế. Chính mình thống khổ cái gì, yêu chính là yêu, hắn đã yêu người nam tử cũng là Hoàng huynh của mình, còn để ý huyết thống cái gì. Đối với thế nhân mà nói, vốn đã sai lầm rồi, như vậy thì sai nữa cũng có làm sao? Hơn nữa, ánh mắt của thế nhân có quan trọng với hắn sao? Hắn chỉ cần Hoàng huynh là được rồi, chỉ cần Hoàng huynh không thèm để ý là tốt rồi, vậy vì sao lại không tranh thủ cố gắng chứ?
Mình thật ngu xuẩn, bị tin tức mà La Thái y cho biết dọa sợ, bị gút mắt tạo bởi phụ hoàng, mẫu hậu, tổ gia gia cùng Hoàng huynh dọa, bị việc Hoàng huynh sẽ oán hận dọa, sau đó hạ kết luận đối với đoạn tình cảm này, kết luận tuyệt đối không có khả năng, chưa từng nghĩ sẽ tranh thủ cơ hội.
Mình cứ càng ngày càng ngu xuẩn, suy nghĩ cứ mãi chấp nhất, áp chế tình cảm của mình, lãng phí đoạn thời gian ở chung cùng Hoàng huynh, nếu hắn không trốn không tránh, vứt bỏ hết thảy, không nhìn tất cả, cố gắng tranh thủ một chút cơ hội, có phải hay không, hắn cùng Hoàng huynh sẽ không giống như bây giờ?
Ngẩng đầu lên, trong mắt Quân Hành Tuyệt sắp trào ra nước mắt vì cười, hắn hiện tại mới biết mình ngu xuẩn bao nhiêu, lãng phí một cơ hội thật tốt, cùng Hoàng huynh sớm chiều ở chung, con tham một cái nhăn mày cười của Hoàng huynh, đem khát vọng tràn đầy giấu đi. Hắn không phải tự nhận am hiểu lợi dụng người khác sao? Hắn không phải từng quyến rũ qua rất nhiều nữ nhân sao? Vì sao lại không biết lợi dụng thân phận hiện tại, vì sao không lợi dùng cơ hội trở thành đồng bạn mà Hoàng huynh đã cho, đã có chút không như những người bên ngoài, tiến thêm một bước xâm nhập nội tâm Hoàng huynh chứ? Vì sao có nhiều thủ đoạn với nữ nhân như vậy lại chưa bao giờ thi triển với Hoàng huynh?
Cho dù Hoàng huynh chán ghét cũng tốt, ít nhất cũng có cảm giác với hắn. Nhưng Hoàng huynh sẽ sao? Hoàng huynh có tình cảm thế nào với hắn, tại sao phải chán ghét, chỉ cần không phải là người y để trong lòng thì cho dù làm ra chuyện gì cũng không có thể tạo nên tình cảm nào trong lòng y. Hoàng huynh của hắn a, đối với người không để ở trong lòng chính lả tuyệt đối vô tình. Vậy thì nếu Hoàng huynh chán ghét hắn là tốt biết bao nhiêu, như vậy ít nhất cũng đủ chứng minh hắn ở trong lòng Hoàng huynh có vị trí. Bản thân mình thật ngu xuẩn, vì sao lại không nghĩ ra chứ?
“Khiêm, là ngươi đánh thức ta, như vậy ta sẽ không buông tha cho ngươi.” Dừng cười, Quân Hành Tuyệt nhìn phương hướng Thượng Quan Khiêm ly khai nói, cho dù hiện tại đã nhìn không thấy bóng người, Quân Hành Tuyệt cũng sâu sắc nhìn vào phương hướng kia, không hề là xưng hô Hoàng huynh, xưng hô kia không có ý nghĩa, hắn sẽ không vì cách xưng hô này mà đau khổ nữa, không cẩn nhắc nhở mình về thân phận nữa, không hề cần. Đối với hắn, Khiêm không phải Hoàng huynh, mà là người hắn yêu. Tình cảm từng che giấu bây giờ đã hiện lên, không hề có thống khổ, tuyệt vọng cùng chua sót, đó là tình yêu thật sâu cùng nhất định ngạo nghễ tự tin.
An Thịnh giờ phút này phát hiện Hoàng thượng thay đổi, trước kia Hoàng thượng phong mang tất lộ (bộc lộ tài năng), nghiêm nghị tôn quý, nhưng Hoàng thượng hiện tại, phong mang tất lộ đã không đủ để hình dung. Hơn cả Hoàng thượng một khắc trước, Hoàng thượng bây giờ mới khiến cho hắn chân chính cảm giác được cái gì là đế vương.
Đế vương, ngôi cửu ngũ, thiên hạ công chủ, quân lâm thiên hạ. Không phải nhân (lòng nhân từ), không phải ngạo (kiêu ngạo), không phải bá (bá chiếm), không phải dũng (dũng cảm), mà là duy ngã độc tôn, tối cao coi rẻ hết thảy.
“Khiêm, ngươi là của ta.” Tươi cười của Quân Hành Tuyệt vẫn chây lười gợi cảm như trước, nhưng khí chất bất đồng, càng thêm trầm ổn, càng thêm nguy hiểm. Gông xiềng vây khốn Quân Hành Tuyệt đã bị hắn chặt đứt. Trong giọng nói là vẽ nên tương lai tuyệt đối sẽ thành công.
Quân Hành Tuyệt đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác được võ công của mình nâng cao một bước, thậm chí tới gần cảnh giới tông sư, chỉ là giãy khỏi gông xiềng mà thôi, không cần mười năm, ngay trong một năm hắn là có thể ‘thăm hỏi’ đến đỉnh tông sư, vào thời khắc đó, ai cũng không thể ngăn cản tình cảm của hắn với Hoàng huynh. Hoàng thúc không thể, tổ gia gia không thể, tất cả mọi người trong thiên hạ này cũng không thể. Cho dù bọn họ muốn ngăn cản, như vậy chính là địch nhân, địch nhân phải giết không tha.
“Mọi thứ chắn ở trên đường ta đi đều là tội không thể xá, cho nên sát vô xá. Người nào định ta có tội, ta vô tội khả xá.” Quân Hành Tuyệt lặp lại một lần tuyên ngôn của Vô Xá, khóe miệng gợi lên độ cong nguy hiểm.
Khiêm, trẫm không phải không có dũng khí cùng bách lực (lực áp bức), chỉ là bị nhất thời kinh hách mê hoặc, trẫm sẽ khiến ngươi nhìn thấy, dũng khí cùng bách lực mà trẫm có được. Cho dù ngươi không hài lòng, trẫm cũng sẽ không buông tha ngươi, cho dù không thể trở thành đồng bạn của ngươi, trẫm cũng sẽ không buông tay. Ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm. Trẫm sẽ dùng hết hết thảy thủ đoạn cướp lấy tâm của ngươi, sẽ dùng hết thảy phương pháp khiến cho ngươi không ly khai trẫm. Ngươi đã nói rồi, thứ gì mà ta mong muốn, ta có thể hủy diệt hết thảy, cho dù xương chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không là gì. Trẫm cũng như thế, vì đạt được ngươi, trẫm có thể không tiếc hết thảy.
Quân Hành Tuyệt vươn tay, mở ra năm ngón tay trước phương hướng mà Thượng Quan Khiêm ly khai, sau đó gắt gao nắm chặt, như đang tuyên cáo hắn nhất định phải quyết tâm, lại giống như đã muốn chiếm được rồi vậy.
Quân Hành Tuyệt lúc này không biết, nhất cử nhất động của hắn, Thượng Quan Khiêm toàn bộ đều nhìn thấy, hơn nữa hiện tại Thượng Quan Khiêm đã không còn ở trong vương phủ.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng