[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Chương 50
Đây là Tín vương, ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, quả thực là người khiêm tốn, minh chứng hoàn mỹ cho từ ôn nhuận như ngọc, so với Hoàng thượng nghiêm nghị tôn quý, vị Tín vương thanh quý lịch sự tao nhã này không kém hơn chút nào, nhóm nữ nhân ở đây đều đỏ bừng mặt, trên đời có một nam tử như vậy đã là kỳ tích, không ngờ xuất hiện đến hai người, hơn nữa phong cách không như nhau, sau ngày hôm nay còn nam tử nào có thể lọt vào mắt các nàng được nữa.
Các đại thần, nhóm gia quyến, nhóm phi tử đứng dậy nhìn chăm chú vào Hoàng thượng, trong mắt Quân Hành Tuyệt chỉ có Thượng Quan Khiêm, Trấn vương Quân Thường Hằng đang nhắm mắt, mọi người đều không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thục phi Hạ Nhị Hà, lộ rõ khiếp sợ nhìn Tín vương, biểu tình giống như vừa nhìn thấy quỷ.
Thượng Quan Khiêm đi theo Quân Hành Tuyệt vào Thái Bình điện, nhìn những người vừa quỳ xuống không một chút cảm giác, không có một chút cảm giác quân lâm thiên hạ nào. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, có người sẽ hưởng thụ như người đứng trên thiên hạ, như đang nắm trong tay mọi quyền lực, thế nhưng y không có, bất luận là sợ hãi hay là sùng kính, y đều không có cảm giác. Ở trong mắt y, những người ở đây đều nhỏ bé nực cười. Sau đó lại phát hiện ra nữ nhân kia, người từng là sư muội của y – Hạ Nhị Hà. Theo vị trí ngồi của nàng có thể thấy nàng là phi tử của Quân Hành Tuyệt, thật sự là không thể tưởng được lại gặp được nàng ở chỗ này. Thú vị. Thượng Quan Khiêm lộ ra nụ cười ý vị.
Quân Hành Tuyệt vẫn nhìn chăm chú vào Hoàng huynh, nhìn thấy sắc mặt Hoàng huynh vẫn bình tĩnh, quả nhiên Hoàng huynh căn bản là không thích quyền thế địa vị, nếu không phải muốn cho hắn trở thành đồng bạn, Hoàng huynh tuyệt đối sẽ không bước vào hoàng thành. Sau đó hắn thấy được Hoàng huynh lộ ra nụ cười ý vị, ai? Ai có thể khiến cho Hoàng huynh lộ ra nụ cười như vậy.
“Hoàng đệ, các nàng là phi tử của ngươi?” Thượng Quan Khiêm chỉ vào những người nhóm Thục phi.
Quân Hành Tuyệt nhìn theo hướng tay chỉ của Thượng Quan Khiêm, Thục phi phản ứng lại cúi đầu, Quân Hành Tuyệt không phát hiện Thục phi có khác thường. Nhìn thấy nhóm phi tử trang điêm ăn mặc xinh đẹp, Quân Hành Tuyệt nhíu mi, chết tiệt, hắn sao lại quên mất, hôm nay nhóm phi tử này cũng tới, sao lại để cho Hoàng huynh nhỉn thấy, “Đúng vậy, Hoàng huynh.” Tâm tình Quân Hành Tuyệt vừa rồi còn thật là tốt bây giờ lại giàm đi mấy phần rồi, có chút chột dạ trả lời.
“Đúng là dạng người gì cũng có a.” Thượng Quan Khiêm cười nói, thật là rất có ý tứ. Quân Hành Tuyệt yêu y, mà nàng lại trở thành phi tử của Quân Hành Tuyệt.
“Hoàng huynh, phải khai yến rồi.” Không muốn tiếp tục loại đề tài này, Quân Hành Tuyệt nói. Cho dù Hoàng huynh không có cảm giác gì với hắn, nhưng bản thân mình sẽ có cảm giác tội lỗi, cho dù sau khi biết tình cảm của mình, hắn cũng không chạm qua các nàng nữa.
Thượng Quan Khiêm cười cười, cùng Diêm La đi xuống bậc thềm cung điện, ngồi vào vị trí của mình.
Quân Hành Tuyệt nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào long ỷ.
Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm nói chuyện thanh âm không lớn, ngoại trừ An Thịnh đang đứng gần đó ra thì không ai nghe được, những nhân sĩ ở đây nhìn hành động của hai người, xác nhận Hoàng thượng cùng Tín vương quan hệ rất tốt.
Theo lễ, Quân Hành Tuyệt nói vài câu hoa mỹ để bắt đầu, đơn giản chính là có hôm nay thịnh thế là do công lao của các vị công thần, mong ước năm sau thịnh thế thái bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà linh tinh gì đó. Sau đó kính thiên, kính địa. Tuyên bố khai yến.
Lúc mới bắt đầu, trong điện còn có cảm giác câu nệ, nhóm nghệ giả (người biểu diễn nghệ thuật) bước vào Thái Bình điện, tiếng đàn tranh, tiếng trống, tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng chuông, tiếng tỳ bà cùng tiếng ca vang lên trong điện, nhóm vũ nương mặc vũ y tinh xảo, trường tụ (ống tay áo dài) nhẹ nhàng phiêu dật lướt bay, la (đồ dệt) quần xoay tròn giống như nụ hoa nở rộ, ngọc bội rung động kết hợp cùng nhạc thanh, thật là một bộ họa quyển (tranh cuộn) thịnh thế.
Những người trong điện dần dần thả lỏng, thưởng thức vũ đạo, uống mỹ tửu (rượu ngon), dùng các món ăn đã được chế biến công phu, bất quá đều rất có đúng mực, biết nơi này là chỗ nào, đối với rượu cũng là nhấp sơ qua mà thôi, chỉ sợ nếu say rượu sẽ thất thố, trước mặt vua mà đánh mất lễ nghi, trước khi đến đây, các đại thần còn đặc biệt dặn nữ nhi của mình, không được uống nhiều. Các thiên kim tiểu thư không nói, vốn cũng không thích uống rượu, cho dù là nhóm công tử không hiểu chuyện cũng biết, mạo phạm Hoàng Đế sẽ có kết quả như thế nào, cho nên hiếm khi lại chịu nghe khuyên bảo như thế.
Quân Hành Tuyệt uống rượu, nhưng ngồi trên vị trí cao, ánh mắt luôn hướng về Thượng Quan Khiêm đang uống rựou, nhìn thấy y nâng chén rượu lên, chén rượu bạch ngọc trên từng ngón tay thon dài hoàn mỹ, dưới ánh sang trong điện lại ánh ra sắc màu oánh nhuận, chén rượu được đưa đến bên môi, cánh hoa hồng nhạt hơi hơi hé mở, nhẹ nhàng chạm một chút liền rời khỏi, nhưng một chút rượu vẫn còn vương lại bên môi, thật sự rất muốn liếm đi cho y.
Quân Hành Tuyệt dời mắt, ngay trước mắt tất cả mọi người vậy mà hắn cũng có thể động tình, càng ngày càng không khống chế được chính mình, hắn có thể nhẫn nại thêm bao lâu, chính hắn cũng không biết, muốn liều lĩnh theo đuổi, cho dù biết rõ sẽ thất bại, nhưng cũng không muốn mất đi những gì hiện tại đang có, người kia không hận hắn, đang khảo nghiệm mình, trở thành đồng bạn của người kia, hắn không muốn mất đi cơ hội này, mất đi cơ hội có thể có được một vị trí trong lòng người kia, cho nên hắn không dám, cho nên hắn chùng bước.
Quân Thường Hằng ngồi ở bên trái Quân Hành Tuyệt, bất động thanh sắc đánh giá Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt trong mắt hiện lên đích dục, do dự còn có thống khổ, ông đều thấy được. Ngoại trừ thở dài ông cũng không biết có thể làm như thế nào nữa. Lại nhìn Thượng Quan Khiêm, trong trường hợp như thế này, nó vẫn yên lặng ngồi ở chỗ mình, bên người ngoại trừ Diêm La ra thì không còn ai nữa. Cặp mắt ôn hòa kia đang nhìn nhóm vũ nương, không có kinh diễm, không có mê say, không có cảm thán, chỉ đơn thuần là nhìn, thịnh thế phồn hoa căn bản không nhập vào mắt của nó, vô dục vô cầu, ánh mắt nhìn như ôn hòa thật ra lại sâu không lường được, ông cũng không thể nhìn thấu.
Chú ý tới ánh nhìn chăm chú của Quân Thường Hằng, Thượng Quan Khiêm nâng chén rượu với Quân Thường hằng, sau đó không đợi Quân Thường Hằng phản ứng liền nhấp một ngụm. Mà lúc này Quân Thường Hằng cảm giác được ánh mắt sắc bén của người chất nhi còn lại, còn có thanh âm cái chén bị bóp nát. Quân Thường Hằng thầm than một tiếng, xem ra đoạn tình cảm này Hoàng thượng đã gần như hoàn toàn luân hãm (chìm sâu), đừng nói đến chuyện dứt bỏ, Hoàng thượng đã không làm được nữa rồi. Lúc trước có phải vẫn là đừng cho Thượng Quan Khiêm trở về sẽ tốt hơn chăng. Sự tình phát triển càng ngày càng không ổn.
Mà mọi người đang chú ý đến màn biểu diễn, Quân Hành Tuyệt không nói, dù là các đại thần hay nhóm phi tử, cũng không chú ý thấy Thục phi từ lúc yến hội bắt đầu chưa bao giờ để tay lên án kỉ (bàn). Bởi vì tay nàng dưới án kỉ đang run rẩy không ngừng, sắc mặt bối rối, lúc đầu khiếp sợ không thôi, dưới án kỉ nắm chặt tay mình, nhắc nhở bản thân, không được biểu hiện ra ngoài, không được.
Vì sao người này còn sống? Năm đó không phải đã sai người đi giết y sao? Vì sao y lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là thân phận huynh trưởng của Hoàng thượng – Tín vương. Năm đó y chưa bao giờ nói cho nàng biết thân phận của y, những lúc nhắc tới, y luôn lộ ra nụ cười thương cảm, chuyện gì cũng không nói. Nếu y nói cho nàng biết thân phận của y, nàng cũng sẽ không cần phải làm những việc kia? Với tính cách của người này, nàng chỉ cần cầu xin, y nhất định sẽ đáp ứng. Nếu y nói cho nàng thân phận của y, nàng sẽ không đi yêu Hoàng thượng đâu.
Năm đó nàng có hảo cảm với y, y cứu nàng từ trong biển khổ ra, dạy nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Thế nhưng cuộc sống của hai người trong cốc rất tịch mịch, cho dù cuộc sống an bình, nhưng đó không phải thứ nàng mong muốn, cho dù y đối nàng rất chu đáo, nàng cũng vô pháp chịu được, cho nên đã ly khai.
Không ngờ gặp lại được thân sinh cha mẹ cua nàng, Dự quốc công, gia thế hiển hách, hào ốc hoa phục (nhà hào phú, y phục hoa mỹ), kim xoa bước dao (đũa vàng chén ngọc), thân phân hơn ngưởi, cuộc sống không thể tưởng tượng được, tựa như mộng. Sau đó, đi tới kinh thành, vào phủ quốc công, gặp Hoàng thượng, đó là ngôi cửu ngũ, đứng đầu thiên hạ, dung mạo tuấn mỹ, tính cách đa tình, nàng mới hiểu được hảo cảm đối với y là cảm kích, không phải yêu. Nàng có thân phận hiện tại, nàng có tư cách trở thành phi tử của Hoàng thượng, thậm chí nàng có thể trở thành Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Cho nên, cho nên, lúc tuyển tú là lúc nhập cung. Mà trước đó, những kẻ biết nàng năm đó bị bán vào thanh lâu tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại, may mắn, năm đó nàng là một con nhóc xanh xao vàng vọt, sau khi bị bán nhập thanh lâu, bị giáo dưỡng vài ngày, sau đó được y cứu, thời điểm xuất cốc, nàng đã là tuyệt sắc giai nhân dịu dàng thanh lệ, ngoại trừ y ra, không ai biết được chuyện của nàng năm đó. Nhưng là vì ngừa vạn nhất, nàng hủy đi tòa thanh lâu kia, lấy lý do lúc hành tẩu giang hồ phát hiện tòa thanh lâu kia có tội danh buôn bán người trái phép nói cho phụ thân của nàng, chuyện này là thật, năm đó ở nơi này, nàng đã phát hiện, sau đó tòa thanh lâu kia đã biến mất trên đời.
Sau đó đến phiên y, y đã dạy nàng dùng dược, mà nàng cảm thấy hứng thú với dịch dung, cho nên học một ít, nàng dịch dung đi tìm tổ chức sát thủ, nói cho bọn họ nơi đáy cốc, thanh toán thật nhiều tiền thưởng, muốn bọn họ giết y. Chỉ cần y cũng chết, không ai còn có thể biết đến vết nhơ trong quá khư của nàng.
Nhưng y làm cách nào mà vẫn con sống, năm đó nàng tìm chính là tổ chức sát thủ rất mạnh, với sự hiểu biết của nàng với y, y không cách nào có thể trốn được, thế nhưng y vì sao vẫn còn sống, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt nàng.
Bình tĩnh một chút, Hạ Nhị Hà, y không có khả năng biết là ngươi sai người giết y, đúng vậy, y không biết, cho nên ngươi không cần phải khẩn trương thất thố. Thân phận hiện tại của y ngươi không thể động vào, nhưng cũng không cần phải khẩn trương, với tính cách ôn hòa thiện lương của y, chỉ cần ngươi cầu xin, y sẽ đáp ứng, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, hơn nữa y hiện tại là huynh trưởng của Hoàng thượng, nếu biết nàng cùng y có một đoạn tình nghĩa sư huynh muội, Hoàng thượng cũng sẽ đối nàng kính trọng vài phần. Lấy mối quan hệ với y, Hoàng thượng sẽ càng chú ý tới nàng.
Hạ Nhị Hà, đây là cơ hội, chỉ cần ngươi nắm chắc. Hiện tại cần phải làm là tìm một cơ hội cùng y nói chuyện.
Hướng suy nghĩ theo chiều hướng tốt, năm đó khi nàng bỏ đi không cáo biệt, y xuất cốc tìm nàng, cho nên y không gặp phải sát thủ, cho nên y sẽ không biết năm đó nàng đã làm gì, nàng còn có cơ hội.
Thục phi Hạ Nhị Hà bình tĩnh lại, trong lòng tuy rằng không yên, nhưng cũng khiến cho người ta không phát hiện ra sự dị thường của nàng.
Thượng Quan Khiêm thưởng thức chén rượu bạch ngọc, nguyên nhân y đại khái cũng đã đoán được, như vậy xác nhận lần cuối đi, sau đó là trả thù nàng. Nàng sẽ tìm đến y, mà y cũng phải tìm nàng.
Trong Thái Bình điện ca múa mừng ấm no, lòng người cũng bình tĩnh, sau hôm nay là một năm mới, một năm mới sẽ xảy ra chuyện gì? Vui vè, đau khổ, hạnh phúc, đều sẽ xảy ra cả.
Các đại thần, nhóm gia quyến, nhóm phi tử đứng dậy nhìn chăm chú vào Hoàng thượng, trong mắt Quân Hành Tuyệt chỉ có Thượng Quan Khiêm, Trấn vương Quân Thường Hằng đang nhắm mắt, mọi người đều không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thục phi Hạ Nhị Hà, lộ rõ khiếp sợ nhìn Tín vương, biểu tình giống như vừa nhìn thấy quỷ.
Thượng Quan Khiêm đi theo Quân Hành Tuyệt vào Thái Bình điện, nhìn những người vừa quỳ xuống không một chút cảm giác, không có một chút cảm giác quân lâm thiên hạ nào. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, có người sẽ hưởng thụ như người đứng trên thiên hạ, như đang nắm trong tay mọi quyền lực, thế nhưng y không có, bất luận là sợ hãi hay là sùng kính, y đều không có cảm giác. Ở trong mắt y, những người ở đây đều nhỏ bé nực cười. Sau đó lại phát hiện ra nữ nhân kia, người từng là sư muội của y – Hạ Nhị Hà. Theo vị trí ngồi của nàng có thể thấy nàng là phi tử của Quân Hành Tuyệt, thật sự là không thể tưởng được lại gặp được nàng ở chỗ này. Thú vị. Thượng Quan Khiêm lộ ra nụ cười ý vị.
Quân Hành Tuyệt vẫn nhìn chăm chú vào Hoàng huynh, nhìn thấy sắc mặt Hoàng huynh vẫn bình tĩnh, quả nhiên Hoàng huynh căn bản là không thích quyền thế địa vị, nếu không phải muốn cho hắn trở thành đồng bạn, Hoàng huynh tuyệt đối sẽ không bước vào hoàng thành. Sau đó hắn thấy được Hoàng huynh lộ ra nụ cười ý vị, ai? Ai có thể khiến cho Hoàng huynh lộ ra nụ cười như vậy.
“Hoàng đệ, các nàng là phi tử của ngươi?” Thượng Quan Khiêm chỉ vào những người nhóm Thục phi.
Quân Hành Tuyệt nhìn theo hướng tay chỉ của Thượng Quan Khiêm, Thục phi phản ứng lại cúi đầu, Quân Hành Tuyệt không phát hiện Thục phi có khác thường. Nhìn thấy nhóm phi tử trang điêm ăn mặc xinh đẹp, Quân Hành Tuyệt nhíu mi, chết tiệt, hắn sao lại quên mất, hôm nay nhóm phi tử này cũng tới, sao lại để cho Hoàng huynh nhỉn thấy, “Đúng vậy, Hoàng huynh.” Tâm tình Quân Hành Tuyệt vừa rồi còn thật là tốt bây giờ lại giàm đi mấy phần rồi, có chút chột dạ trả lời.
“Đúng là dạng người gì cũng có a.” Thượng Quan Khiêm cười nói, thật là rất có ý tứ. Quân Hành Tuyệt yêu y, mà nàng lại trở thành phi tử của Quân Hành Tuyệt.
“Hoàng huynh, phải khai yến rồi.” Không muốn tiếp tục loại đề tài này, Quân Hành Tuyệt nói. Cho dù Hoàng huynh không có cảm giác gì với hắn, nhưng bản thân mình sẽ có cảm giác tội lỗi, cho dù sau khi biết tình cảm của mình, hắn cũng không chạm qua các nàng nữa.
Thượng Quan Khiêm cười cười, cùng Diêm La đi xuống bậc thềm cung điện, ngồi vào vị trí của mình.
Quân Hành Tuyệt nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào long ỷ.
Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm nói chuyện thanh âm không lớn, ngoại trừ An Thịnh đang đứng gần đó ra thì không ai nghe được, những nhân sĩ ở đây nhìn hành động của hai người, xác nhận Hoàng thượng cùng Tín vương quan hệ rất tốt.
Theo lễ, Quân Hành Tuyệt nói vài câu hoa mỹ để bắt đầu, đơn giản chính là có hôm nay thịnh thế là do công lao của các vị công thần, mong ước năm sau thịnh thế thái bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà linh tinh gì đó. Sau đó kính thiên, kính địa. Tuyên bố khai yến.
Lúc mới bắt đầu, trong điện còn có cảm giác câu nệ, nhóm nghệ giả (người biểu diễn nghệ thuật) bước vào Thái Bình điện, tiếng đàn tranh, tiếng trống, tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng chuông, tiếng tỳ bà cùng tiếng ca vang lên trong điện, nhóm vũ nương mặc vũ y tinh xảo, trường tụ (ống tay áo dài) nhẹ nhàng phiêu dật lướt bay, la (đồ dệt) quần xoay tròn giống như nụ hoa nở rộ, ngọc bội rung động kết hợp cùng nhạc thanh, thật là một bộ họa quyển (tranh cuộn) thịnh thế.
Những người trong điện dần dần thả lỏng, thưởng thức vũ đạo, uống mỹ tửu (rượu ngon), dùng các món ăn đã được chế biến công phu, bất quá đều rất có đúng mực, biết nơi này là chỗ nào, đối với rượu cũng là nhấp sơ qua mà thôi, chỉ sợ nếu say rượu sẽ thất thố, trước mặt vua mà đánh mất lễ nghi, trước khi đến đây, các đại thần còn đặc biệt dặn nữ nhi của mình, không được uống nhiều. Các thiên kim tiểu thư không nói, vốn cũng không thích uống rượu, cho dù là nhóm công tử không hiểu chuyện cũng biết, mạo phạm Hoàng Đế sẽ có kết quả như thế nào, cho nên hiếm khi lại chịu nghe khuyên bảo như thế.
Quân Hành Tuyệt uống rượu, nhưng ngồi trên vị trí cao, ánh mắt luôn hướng về Thượng Quan Khiêm đang uống rựou, nhìn thấy y nâng chén rượu lên, chén rượu bạch ngọc trên từng ngón tay thon dài hoàn mỹ, dưới ánh sang trong điện lại ánh ra sắc màu oánh nhuận, chén rượu được đưa đến bên môi, cánh hoa hồng nhạt hơi hơi hé mở, nhẹ nhàng chạm một chút liền rời khỏi, nhưng một chút rượu vẫn còn vương lại bên môi, thật sự rất muốn liếm đi cho y.
Quân Hành Tuyệt dời mắt, ngay trước mắt tất cả mọi người vậy mà hắn cũng có thể động tình, càng ngày càng không khống chế được chính mình, hắn có thể nhẫn nại thêm bao lâu, chính hắn cũng không biết, muốn liều lĩnh theo đuổi, cho dù biết rõ sẽ thất bại, nhưng cũng không muốn mất đi những gì hiện tại đang có, người kia không hận hắn, đang khảo nghiệm mình, trở thành đồng bạn của người kia, hắn không muốn mất đi cơ hội này, mất đi cơ hội có thể có được một vị trí trong lòng người kia, cho nên hắn không dám, cho nên hắn chùng bước.
Quân Thường Hằng ngồi ở bên trái Quân Hành Tuyệt, bất động thanh sắc đánh giá Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt trong mắt hiện lên đích dục, do dự còn có thống khổ, ông đều thấy được. Ngoại trừ thở dài ông cũng không biết có thể làm như thế nào nữa. Lại nhìn Thượng Quan Khiêm, trong trường hợp như thế này, nó vẫn yên lặng ngồi ở chỗ mình, bên người ngoại trừ Diêm La ra thì không còn ai nữa. Cặp mắt ôn hòa kia đang nhìn nhóm vũ nương, không có kinh diễm, không có mê say, không có cảm thán, chỉ đơn thuần là nhìn, thịnh thế phồn hoa căn bản không nhập vào mắt của nó, vô dục vô cầu, ánh mắt nhìn như ôn hòa thật ra lại sâu không lường được, ông cũng không thể nhìn thấu.
Chú ý tới ánh nhìn chăm chú của Quân Thường Hằng, Thượng Quan Khiêm nâng chén rượu với Quân Thường hằng, sau đó không đợi Quân Thường Hằng phản ứng liền nhấp một ngụm. Mà lúc này Quân Thường Hằng cảm giác được ánh mắt sắc bén của người chất nhi còn lại, còn có thanh âm cái chén bị bóp nát. Quân Thường Hằng thầm than một tiếng, xem ra đoạn tình cảm này Hoàng thượng đã gần như hoàn toàn luân hãm (chìm sâu), đừng nói đến chuyện dứt bỏ, Hoàng thượng đã không làm được nữa rồi. Lúc trước có phải vẫn là đừng cho Thượng Quan Khiêm trở về sẽ tốt hơn chăng. Sự tình phát triển càng ngày càng không ổn.
Mà mọi người đang chú ý đến màn biểu diễn, Quân Hành Tuyệt không nói, dù là các đại thần hay nhóm phi tử, cũng không chú ý thấy Thục phi từ lúc yến hội bắt đầu chưa bao giờ để tay lên án kỉ (bàn). Bởi vì tay nàng dưới án kỉ đang run rẩy không ngừng, sắc mặt bối rối, lúc đầu khiếp sợ không thôi, dưới án kỉ nắm chặt tay mình, nhắc nhở bản thân, không được biểu hiện ra ngoài, không được.
Vì sao người này còn sống? Năm đó không phải đã sai người đi giết y sao? Vì sao y lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là thân phận huynh trưởng của Hoàng thượng – Tín vương. Năm đó y chưa bao giờ nói cho nàng biết thân phận của y, những lúc nhắc tới, y luôn lộ ra nụ cười thương cảm, chuyện gì cũng không nói. Nếu y nói cho nàng biết thân phận của y, nàng cũng sẽ không cần phải làm những việc kia? Với tính cách của người này, nàng chỉ cần cầu xin, y nhất định sẽ đáp ứng. Nếu y nói cho nàng thân phận của y, nàng sẽ không đi yêu Hoàng thượng đâu.
Năm đó nàng có hảo cảm với y, y cứu nàng từ trong biển khổ ra, dạy nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Thế nhưng cuộc sống của hai người trong cốc rất tịch mịch, cho dù cuộc sống an bình, nhưng đó không phải thứ nàng mong muốn, cho dù y đối nàng rất chu đáo, nàng cũng vô pháp chịu được, cho nên đã ly khai.
Không ngờ gặp lại được thân sinh cha mẹ cua nàng, Dự quốc công, gia thế hiển hách, hào ốc hoa phục (nhà hào phú, y phục hoa mỹ), kim xoa bước dao (đũa vàng chén ngọc), thân phân hơn ngưởi, cuộc sống không thể tưởng tượng được, tựa như mộng. Sau đó, đi tới kinh thành, vào phủ quốc công, gặp Hoàng thượng, đó là ngôi cửu ngũ, đứng đầu thiên hạ, dung mạo tuấn mỹ, tính cách đa tình, nàng mới hiểu được hảo cảm đối với y là cảm kích, không phải yêu. Nàng có thân phận hiện tại, nàng có tư cách trở thành phi tử của Hoàng thượng, thậm chí nàng có thể trở thành Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Cho nên, cho nên, lúc tuyển tú là lúc nhập cung. Mà trước đó, những kẻ biết nàng năm đó bị bán vào thanh lâu tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại, may mắn, năm đó nàng là một con nhóc xanh xao vàng vọt, sau khi bị bán nhập thanh lâu, bị giáo dưỡng vài ngày, sau đó được y cứu, thời điểm xuất cốc, nàng đã là tuyệt sắc giai nhân dịu dàng thanh lệ, ngoại trừ y ra, không ai biết được chuyện của nàng năm đó. Nhưng là vì ngừa vạn nhất, nàng hủy đi tòa thanh lâu kia, lấy lý do lúc hành tẩu giang hồ phát hiện tòa thanh lâu kia có tội danh buôn bán người trái phép nói cho phụ thân của nàng, chuyện này là thật, năm đó ở nơi này, nàng đã phát hiện, sau đó tòa thanh lâu kia đã biến mất trên đời.
Sau đó đến phiên y, y đã dạy nàng dùng dược, mà nàng cảm thấy hứng thú với dịch dung, cho nên học một ít, nàng dịch dung đi tìm tổ chức sát thủ, nói cho bọn họ nơi đáy cốc, thanh toán thật nhiều tiền thưởng, muốn bọn họ giết y. Chỉ cần y cũng chết, không ai còn có thể biết đến vết nhơ trong quá khư của nàng.
Nhưng y làm cách nào mà vẫn con sống, năm đó nàng tìm chính là tổ chức sát thủ rất mạnh, với sự hiểu biết của nàng với y, y không cách nào có thể trốn được, thế nhưng y vì sao vẫn còn sống, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt nàng.
Bình tĩnh một chút, Hạ Nhị Hà, y không có khả năng biết là ngươi sai người giết y, đúng vậy, y không biết, cho nên ngươi không cần phải khẩn trương thất thố. Thân phận hiện tại của y ngươi không thể động vào, nhưng cũng không cần phải khẩn trương, với tính cách ôn hòa thiện lương của y, chỉ cần ngươi cầu xin, y sẽ đáp ứng, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, hơn nữa y hiện tại là huynh trưởng của Hoàng thượng, nếu biết nàng cùng y có một đoạn tình nghĩa sư huynh muội, Hoàng thượng cũng sẽ đối nàng kính trọng vài phần. Lấy mối quan hệ với y, Hoàng thượng sẽ càng chú ý tới nàng.
Hạ Nhị Hà, đây là cơ hội, chỉ cần ngươi nắm chắc. Hiện tại cần phải làm là tìm một cơ hội cùng y nói chuyện.
Hướng suy nghĩ theo chiều hướng tốt, năm đó khi nàng bỏ đi không cáo biệt, y xuất cốc tìm nàng, cho nên y không gặp phải sát thủ, cho nên y sẽ không biết năm đó nàng đã làm gì, nàng còn có cơ hội.
Thục phi Hạ Nhị Hà bình tĩnh lại, trong lòng tuy rằng không yên, nhưng cũng khiến cho người ta không phát hiện ra sự dị thường của nàng.
Thượng Quan Khiêm thưởng thức chén rượu bạch ngọc, nguyên nhân y đại khái cũng đã đoán được, như vậy xác nhận lần cuối đi, sau đó là trả thù nàng. Nàng sẽ tìm đến y, mà y cũng phải tìm nàng.
Trong Thái Bình điện ca múa mừng ấm no, lòng người cũng bình tĩnh, sau hôm nay là một năm mới, một năm mới sẽ xảy ra chuyện gì? Vui vè, đau khổ, hạnh phúc, đều sẽ xảy ra cả.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng