[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử
Chương 111: Đệ nhất bách thập nhất chương
Trừ bỏ Brad, cùng chủ thượng lớn nhất trên đời, hành vi nào của chủ thượng đều là người hầu không nên can thiệp, Ma tộc quỳ trên mặt đất đều suy nghĩ, vị nọ vì sao sẽ xuất hiện?
Sau một tiếng đứng lên, người quỳ đứng lên. Chưa gặp qua, tò mò nhìn người đang tiếp cận võ trường. Vị nọ đi vào Ma giới nhiều năm, có được vô số truyền thuyết, chiếm được yêu của Ma vương bệ hạ vô tình, cường đại làm cho Pháp tắc khuất phục, mấy năm này, khí thế quét ngang qua Ma giới kia ẩn chứa lãnh trầm quyết tuyệt hắc ám chính là của vị nọ, người hầu của y tàn phá tự tin của các Ma tộc, theo truyền lưu còn có dung nhan hoa mỹ kia.
Không có chính mắt gặp qua, cũng không hiểu được vì sao một người chỉ có thể dùng hoa mỹ để hình dung, thời điểm tận mắt thấy mới biết được trừ bỏ hoa mỹ còn có cái gì có thể hình dung nam tử nọ. Phục sức xa hoa tầng tầng lớp lớp, phi thường rườm rà, mặc ở trên người nam tử nọ một chút cũng không trói buộc, theo y tiêu sái động, nhẹ nhàng cuộn sóng. Khuôn mặt hoa mỹ tuyệt sắc kia giơ lên độ cong, hoa mỹ làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào.
Khắc Lạc Duy ở trong trầm mặc của mọi người, đi lên võ trường, đối mặt ba đầu sỏ Ma giới. Người hầu của Khắc Lạc Duy đã không còn bình tĩnh thong dong, có chút kích động, trong mắt là khát khao, thậm chí có thể nhìn đến ánh sao vàng lóe ra, bọn họ vừa muốn kiến thức đến tư thế oai hùng cường đại của chủ thượng.
Mà ba đầu sỏ Ma giới còn chưa làm rõ tình trạng, bọn họ vẫn đang suy nghĩ Ma vương bệ hạ của bọn họ như thế nào không đi theo vị nọ.
Khắc Lạc Duy cởi bỏ một kiện áo khoác, quần áo bên trong dễ dàng cho hành động hơn chút, bất quá vẫn như cũ xa hoa trùng điệp, Brad cầm lấy áo khoác, lui xuống.
Trung ương võ trường để lại Khắc Lạc Duy cùng ba đầu sỏ Ma giới.
Ba đầu sỏ Ma giới còn không có phản ứng lại đây, Khắc Lạc Duy rất kiên nhẫn chờ, võ trường ồn ào trở nên thật im lặng.
Một lát sau, Thain đầu tiên phát giác tình huống không đúng, nhìn Khắc Lạc Duy đứng ở trước mắt, buông nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới lời mới vừa rồi Khắc Lạc Duy nói, sau đó cứng lại, không, không thể nào, Thain ở trong lòng nói cho chính mình không có khả năng.
Phất Lôi Đức đã ở ngay sau đó tỉnh ngộ, giống nhau cương tại chỗ, biểu tình lãnh khốc nháy mắt có dấu hiệu đọng lại. Chỉ có Doro còn ngây thơ không biết.
"Bái... Bái Luân bệ hạ." Thain thanh âm không thể khống chế run run, bởi vì dự đoán kia của mình.
Khắc Lạc Duy nhướng mày nhìn Thain, không tiếng động hỏi chuyện gì.
Thain nuốt xuống nước miếng, sau khi mở miệng, ngược lại không dám hỏi, nhưng ý nghĩ đang cứng ngắc căn bản nghĩ không ra có cái gì để lấy cớ, chỉ có thể hỏi, "Xin hỏi Ma vương bệ hạ đâu?" Ma vương bệ hạ vẫn đứng bên người vị nọ sẽ để cho vị nọ động thủ với bọn họ sao, nếu thật muốn động, Ma vương bệ hạ cũng sẽ tự mình động thủ, bệ hạ chiếm hữu dục mãnh liệt đến không muốn tay vị nọ đụng chạm đến những vật hay người khác, đánh nhau cũng keo kiệt không cho. Cùng vị nọ đánh, cùng Ma vương bệ hạ đánh, bất luận là một loại nào cũng không tốt, nhưng có vẻ, vị nọ sẽ không bận tâm cái gì, Ma vương xem ở phân thượng thuộc hạ còn có thể lưu thủ chút, nếu không thể trốn tránh, không bằng cùng Ma vương bệ hạ đánh.
"Y Tư Đặc La a," Khắc Lạc Duy đang cười, nhưng trong mắt hiện lên một thứ gì đó, Brad cùng những người hầu có năng lực phát hiện đưa lưng về phía Khắc Lạc Duy, mà ba Ma tộc trước mắt hai người nghĩ đến phương pháp giải quyết, một người còn đang ngây thơ, cho nên ai cũng không có phát hiện. "Hắn không ở Ma giới." Khắc Lạc Duy nói cho ba Ma tộc đáp án.
"Không ở? Bệ hạ đi nơi nào?" Đây là vấn đề của Doro thiếu tâm nhãn.
"Không biết." Khắc Lạc Duy tiếp tục trả lời, y không hỏi qua, đương nhiên không biết Ma vương ở nơi nào. "Hỏi xong, như vậy mà bắt đầu đi." Khắc Lạc Duy đối ba đầu sỏ nói.
"Bắt đầu cái gì?" Đây là vấn đề của Doro ngây ngốc.
"Đương nhiên là thực chiến a." Khắc Lạc Duy không không hề nhẫn nại giải đáp vấn đề của Doro.
"Chúng ta còn không có tuyển đối thủ a." Doro như trước không muốn làm rõ ràng tình trạng.
"Bởi vì các ngươi rất khó lựa chọn, cho nên ta đến làm đối thủ của các ngươi." Khắc Lạc Duy cười như mộc xuân phong, bộ dáng thập phần nhiệt tâm.
Doro cứng lại rồi, sau đó là, "Cái gì?" Không thể tin được rống to. Chính mình nghe lầm, nhất định nghe lầm, Doro giống hai đồng bào bên cạnh so với chính mình thông minh nhìn lại, hy vọng nhận được an ủi, nhưng hắn chỉ nhìn đến sắc mặt Phất Lôi Đức cùng Thain hai người đau kịch liệt.
"Như thế nào ta không có tư cách làm đối thủ thực chiến của các ngươi?" Khắc Lạc Duy mềm nhẹ hỏi.
Ba đầu sỏ Ma giới nhất trí lắc đầu, không phải bởi vì tầm mắt sát ý cũng dám nghi ngờ chủ thượng kia của người hầu Khắc Lạc Duy, mà là Khắc Lạc Duy thân mình có lực uy hiếp.
"Như vậy, bắt đầu." Khắc Lạc Duy lại tuyên bố.
"Bái Luân bệ hạ, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không cần phải ngài tự mình xuất thủ." Thain tập trung tâm trí lấy ra một cái cớ, nâng lên đối phương làm thấp đi chính mình.
Phất Lôi Đức cùng Doro không có sinh khí, mà phụ họa gật đầu, thật sự, bọn họ thật là tiểu nhân vật mà thôi, không đáng Bái Luân bệ hạ vĩ đại xuất thủ.
"Nhưng là ta nghĩ." Khắc Lạc Duy bốc đồng trả lời đủ để cho người khí phẫn, nhưng ở đây không có một ai dám tức giận.
"Ta có thể hỏi nguyên nhân sao?" Thain thật bất đắc dĩ cũng rất đau xót, lại giãy dụa một chút, đã biết nguyên nhân, có thể hay không tránh được một kiếp này.
"Ta nhàm chán." Đáp án đơn giản xuất từ miệng Khắc Lạc Duy. "Không cần kéo dài, bắt đầu đi." Lúc này đây hơi thở Khắc Lạc Duy trở nên lạnh, nói cho ba đầu sỏ Ma giới, quyết định của y không cho lại nghi ngờ cùng trốn tránh.
Ba đầu sỏ Ma giới cười khổ, bọn họ như thế nào sẽ gặp phải chuyện này, nhưng lại không thể không động, cùng vị nọ động thủ, Ma vương bệ hạ sau khi biết, sẽ lại đối bọn họ thế nào đâu? Trời ạ, vì sao bọn họ sẽ mệnh khổ như vậy? Vì sao thực chiến hôm nay không phải Thần tộc?
"Đắc tội." Thain đầu tiên hành lễ, như vậy liền động đi.
Ba đầu sỏ lại liếc nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt là bất đắc dĩ đồng bệnh tương liên, sau đó ăn ý công hướng Khắc Lạc Duy.
Khắc Lạc Duy không dùng ma pháp, không dùng vũ khí, mà là cận chiến. Ba đầu sỏ rất mạnh, sau khi đã trải qua đặc huấn, so với bọn họ trước kia đã muốn cường nhiều lắm, nhưng so với Khắc Lạc Duy chênh lệch quá xa, chỉ là một hồi, ba đầu sỏ đã bị quăng ra ngoài, cả người đau đớn, cho dù Khắc Lạc Duy có điều giữ lại, không muốn tính mạng bọn họ, nhưng lấy quyền lực (lực tay đấm nha, không phải quyền lực kia đâu~) của Khắc Lạc Duy, đủ để đánh gãy mấy cái xương cốt bọn họ, nội tạng bị thương.
"Nhàm chán." Khắc Lạc Duy bình thản nói xong, không có đối ba đầu sỏ coi thường khinh thị, nhưng chênh lệch thật lớn kia vẫn như cũ làm cho ba đầu sỏ cảm giác được tư thái đối phương cao cao tại thượng nhìn xuống.
"Các ngươi cùng lên đi." Khắc Lạc Duy nhìn Ma tộc vây xung quanh võ trường, thản nhiên nói.
Ma tộc xung quanh sửng sốt, không thể nào, còn có bọn họ.
"Dạ, xin thứ cho chúng ta mạo phạm." Người hầu của Khắc Lạc Duy mở miệng trước, có thể trở thành bồi luyện cho chủ thượng đó là vô thượng quang vinh, cho dù chết trong tay chủ thượng, đó cũng là vinh quang. Cho nên, bọn họ không giống Ma tộc nghĩ đến là trốn như vậy, mà là mang theo kích động đáp lại.
Chiến đấu lại bắt đầu, một đám ngã xuống dưới chân Khắc Lạc Duy, mấy đi năng lực hành động, nhưng Khắc Lạc Duy vẫn như cũ cảm thấy không đủ.
Không đủ, không đủ, lại đánh như thế nào, vẫn cảm thấy nhàm chán. Khắc Lạc Duy biết chính mình tình trạng không đúng, mà hết thảy nguyên nhân là bởi vì Ma vương.
Y Tư Đặc La sau khi rời khỏi, lúc ấy cũng không có cảm thấy cái gì. Thời điểm ăn cơm, sẽ theo bản năng quên đĩa rau, bởi vì thói quen người nào đó gắp đĩa rau vào trong bát y, sau lúc từ phòng tắm đi ra, thân ảnh ngày thường có thể nhìn đến không tại, thời điểm ngủ, thiếu một nơi phát ra nhiệt độ, sẽ ngủ không được, cũng không muốn minh tưởng, chỉ ngồi ở cửa sổ, nhìn bóng đêm, mãi cho đến hừng đông, thời điểm đánh đàn, sẽ nhìn về vị trí phía hắn sẽ ngồi, hoa hồng héo rũ bên giường là không vừa mắt như vậy.
Chính mình khi nào thì thói quen Ma vương làm bạn như vậy, rất nhanh, Khắc Lạc Duy liền nhận ra nguyên nhân thất thường, chỉ là thói quen mà thôi, như vậy liền sửa đi. Người Vô Xá không cần thói quen gì, đó là thứ trí mạng, có thói quen liền thay đổi.
Nhưng, lúc này đây, Khắc Lạc Duy phát hiện không phải dễ dàng như vậy, càng muốn sửa, càng cố ý nhớ tới. Khắc Lạc Duy biết loại tình huống này tên là tưởng niệm.
Khi nào thì, Y Tư Đặc La ở trong lòng mình chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy, sẽ theo bản năng truy tìm thân ảnh hắn vẫn làm bạn bên người chính mình, thời điểm không rảnh sẽ nhớ tới bộ dáng hắn bồi bên người chính mình, sẽ thói quen độ ấm của hắn, nếu không không thể đi ngủ.
Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi y không phải người yếu đuối, sẽ không bởi vì người khác đối chính mình tốt mà sinh ra hảo cảm với người ta, như vậy vì sao Y Tư Đặc La đặc biệt như thế? Bởi vì là đồng bạn? Bởi vì hắn là người tiến vào tâm, cho nên để ý, cho nên bị tình cảm chấp nhất cùng dứt khoát của Y Tư Đặc La ở trong lòng nhấc lên gợn sóng.
Y thừa nhận, chính mình thích Y Tư Đặc La đối chính mình coi trọng, trên thế giới này, tựa như chỉ một người coi trọng, trái tim hoang vu kia bị loại coi trọng này làm dễ chịu, có cái gì bất giác phát sinh, sau khi Y Tư Đặc La rời khỏi, y mới phát hiện.
Không hiểu, y không hiểu loại biến hóa này ý nghĩa cái gì. Cho nên trong lòng có chút phiền chán, đây là cảm xúc y rất ít sinh ra, cho nên muốn cùng với Ma vương đánh một hồi, lại tỉnh ngộ người đó không hề bên cạnh.
Bởi vì không ai có thể cùng chính mình động thủ nên cảm thấy nhàm chán, nhớ tới ngày đặc huấn dạy Ma vương, tiếp theo nhớ tới vài người chân chính đặc huấn, đi đến nơi này.
Không được, người này hoàn toàn không được, quá yếu, thật sự là quá yếu, không có lạc thú chiến đấu, không có hứng thú bồi dưỡng, không thú vị, làm cho mọi người cùng tiến lên, vẫn là giống vậy. Nhưng thời điểm chiến đấu chuyên tâm, khiến y sẽ không đi nghĩ những biến hóa không nghĩ ra này.
Mặt trời Ma giới nhìn thảm kịch phát sinh phía dưới nó, lại bất lực, chỉ có thể đi bước một di động, nhanh xuống núi, rồi lại nhìn.
Thời điểm mặt trời xuống núi, toàn bộ võ trường có thể đứng chỉ có Khắc Lạc Duy cùng Brad tiến lên vì Khắc Lạc Duy phủ thêm áo khoác, còn lại giống như hài cốt ngã trên mặt đất, đau đớn làm cho bọn họ động đậy đều làm không được.
"Ngày mai tiếp tục." Xoay người rời đi Khắc Lạc Duy lưu lại một câu này.
"Đúng vậy, chủ thượng." Đây là đến từ người hầu của Khắc Lạc Duy hữu khí vô lực, nhưng ít nhất còn có thể ra tiếng yếu ớt không đồng đều.
Các Ma tộc không thể ra tiếng chỉ có thể ở trong lòng kêu rên, không cần a. Ma vương bệ hạ, ngươi ở nơi nào a. Các Ma tộc trong lòng kêu gọi vương của bọn họ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuộc thi số hai mươi của Vô Thố, ngày mai bắt đầu ba ngày ôn tập khẩn cấp, cắn sách, cắn a cắn, Vô Thố thi xong liền khôi phục đổi mới, thực xin lỗi, các vị, thỉnh tin tưởng hố phẩm của Vô Thố. Phù hộ Vô Thố cuộc thi duy nhất thông qua. Vô Thố không nghĩ lại trải qua một lần.
Sau một tiếng đứng lên, người quỳ đứng lên. Chưa gặp qua, tò mò nhìn người đang tiếp cận võ trường. Vị nọ đi vào Ma giới nhiều năm, có được vô số truyền thuyết, chiếm được yêu của Ma vương bệ hạ vô tình, cường đại làm cho Pháp tắc khuất phục, mấy năm này, khí thế quét ngang qua Ma giới kia ẩn chứa lãnh trầm quyết tuyệt hắc ám chính là của vị nọ, người hầu của y tàn phá tự tin của các Ma tộc, theo truyền lưu còn có dung nhan hoa mỹ kia.
Không có chính mắt gặp qua, cũng không hiểu được vì sao một người chỉ có thể dùng hoa mỹ để hình dung, thời điểm tận mắt thấy mới biết được trừ bỏ hoa mỹ còn có cái gì có thể hình dung nam tử nọ. Phục sức xa hoa tầng tầng lớp lớp, phi thường rườm rà, mặc ở trên người nam tử nọ một chút cũng không trói buộc, theo y tiêu sái động, nhẹ nhàng cuộn sóng. Khuôn mặt hoa mỹ tuyệt sắc kia giơ lên độ cong, hoa mỹ làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào.
Khắc Lạc Duy ở trong trầm mặc của mọi người, đi lên võ trường, đối mặt ba đầu sỏ Ma giới. Người hầu của Khắc Lạc Duy đã không còn bình tĩnh thong dong, có chút kích động, trong mắt là khát khao, thậm chí có thể nhìn đến ánh sao vàng lóe ra, bọn họ vừa muốn kiến thức đến tư thế oai hùng cường đại của chủ thượng.
Mà ba đầu sỏ Ma giới còn chưa làm rõ tình trạng, bọn họ vẫn đang suy nghĩ Ma vương bệ hạ của bọn họ như thế nào không đi theo vị nọ.
Khắc Lạc Duy cởi bỏ một kiện áo khoác, quần áo bên trong dễ dàng cho hành động hơn chút, bất quá vẫn như cũ xa hoa trùng điệp, Brad cầm lấy áo khoác, lui xuống.
Trung ương võ trường để lại Khắc Lạc Duy cùng ba đầu sỏ Ma giới.
Ba đầu sỏ Ma giới còn không có phản ứng lại đây, Khắc Lạc Duy rất kiên nhẫn chờ, võ trường ồn ào trở nên thật im lặng.
Một lát sau, Thain đầu tiên phát giác tình huống không đúng, nhìn Khắc Lạc Duy đứng ở trước mắt, buông nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới lời mới vừa rồi Khắc Lạc Duy nói, sau đó cứng lại, không, không thể nào, Thain ở trong lòng nói cho chính mình không có khả năng.
Phất Lôi Đức đã ở ngay sau đó tỉnh ngộ, giống nhau cương tại chỗ, biểu tình lãnh khốc nháy mắt có dấu hiệu đọng lại. Chỉ có Doro còn ngây thơ không biết.
"Bái... Bái Luân bệ hạ." Thain thanh âm không thể khống chế run run, bởi vì dự đoán kia của mình.
Khắc Lạc Duy nhướng mày nhìn Thain, không tiếng động hỏi chuyện gì.
Thain nuốt xuống nước miếng, sau khi mở miệng, ngược lại không dám hỏi, nhưng ý nghĩ đang cứng ngắc căn bản nghĩ không ra có cái gì để lấy cớ, chỉ có thể hỏi, "Xin hỏi Ma vương bệ hạ đâu?" Ma vương bệ hạ vẫn đứng bên người vị nọ sẽ để cho vị nọ động thủ với bọn họ sao, nếu thật muốn động, Ma vương bệ hạ cũng sẽ tự mình động thủ, bệ hạ chiếm hữu dục mãnh liệt đến không muốn tay vị nọ đụng chạm đến những vật hay người khác, đánh nhau cũng keo kiệt không cho. Cùng vị nọ đánh, cùng Ma vương bệ hạ đánh, bất luận là một loại nào cũng không tốt, nhưng có vẻ, vị nọ sẽ không bận tâm cái gì, Ma vương xem ở phân thượng thuộc hạ còn có thể lưu thủ chút, nếu không thể trốn tránh, không bằng cùng Ma vương bệ hạ đánh.
"Y Tư Đặc La a," Khắc Lạc Duy đang cười, nhưng trong mắt hiện lên một thứ gì đó, Brad cùng những người hầu có năng lực phát hiện đưa lưng về phía Khắc Lạc Duy, mà ba Ma tộc trước mắt hai người nghĩ đến phương pháp giải quyết, một người còn đang ngây thơ, cho nên ai cũng không có phát hiện. "Hắn không ở Ma giới." Khắc Lạc Duy nói cho ba Ma tộc đáp án.
"Không ở? Bệ hạ đi nơi nào?" Đây là vấn đề của Doro thiếu tâm nhãn.
"Không biết." Khắc Lạc Duy tiếp tục trả lời, y không hỏi qua, đương nhiên không biết Ma vương ở nơi nào. "Hỏi xong, như vậy mà bắt đầu đi." Khắc Lạc Duy đối ba đầu sỏ nói.
"Bắt đầu cái gì?" Đây là vấn đề của Doro ngây ngốc.
"Đương nhiên là thực chiến a." Khắc Lạc Duy không không hề nhẫn nại giải đáp vấn đề của Doro.
"Chúng ta còn không có tuyển đối thủ a." Doro như trước không muốn làm rõ ràng tình trạng.
"Bởi vì các ngươi rất khó lựa chọn, cho nên ta đến làm đối thủ của các ngươi." Khắc Lạc Duy cười như mộc xuân phong, bộ dáng thập phần nhiệt tâm.
Doro cứng lại rồi, sau đó là, "Cái gì?" Không thể tin được rống to. Chính mình nghe lầm, nhất định nghe lầm, Doro giống hai đồng bào bên cạnh so với chính mình thông minh nhìn lại, hy vọng nhận được an ủi, nhưng hắn chỉ nhìn đến sắc mặt Phất Lôi Đức cùng Thain hai người đau kịch liệt.
"Như thế nào ta không có tư cách làm đối thủ thực chiến của các ngươi?" Khắc Lạc Duy mềm nhẹ hỏi.
Ba đầu sỏ Ma giới nhất trí lắc đầu, không phải bởi vì tầm mắt sát ý cũng dám nghi ngờ chủ thượng kia của người hầu Khắc Lạc Duy, mà là Khắc Lạc Duy thân mình có lực uy hiếp.
"Như vậy, bắt đầu." Khắc Lạc Duy lại tuyên bố.
"Bái Luân bệ hạ, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không cần phải ngài tự mình xuất thủ." Thain tập trung tâm trí lấy ra một cái cớ, nâng lên đối phương làm thấp đi chính mình.
Phất Lôi Đức cùng Doro không có sinh khí, mà phụ họa gật đầu, thật sự, bọn họ thật là tiểu nhân vật mà thôi, không đáng Bái Luân bệ hạ vĩ đại xuất thủ.
"Nhưng là ta nghĩ." Khắc Lạc Duy bốc đồng trả lời đủ để cho người khí phẫn, nhưng ở đây không có một ai dám tức giận.
"Ta có thể hỏi nguyên nhân sao?" Thain thật bất đắc dĩ cũng rất đau xót, lại giãy dụa một chút, đã biết nguyên nhân, có thể hay không tránh được một kiếp này.
"Ta nhàm chán." Đáp án đơn giản xuất từ miệng Khắc Lạc Duy. "Không cần kéo dài, bắt đầu đi." Lúc này đây hơi thở Khắc Lạc Duy trở nên lạnh, nói cho ba đầu sỏ Ma giới, quyết định của y không cho lại nghi ngờ cùng trốn tránh.
Ba đầu sỏ Ma giới cười khổ, bọn họ như thế nào sẽ gặp phải chuyện này, nhưng lại không thể không động, cùng vị nọ động thủ, Ma vương bệ hạ sau khi biết, sẽ lại đối bọn họ thế nào đâu? Trời ạ, vì sao bọn họ sẽ mệnh khổ như vậy? Vì sao thực chiến hôm nay không phải Thần tộc?
"Đắc tội." Thain đầu tiên hành lễ, như vậy liền động đi.
Ba đầu sỏ lại liếc nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt là bất đắc dĩ đồng bệnh tương liên, sau đó ăn ý công hướng Khắc Lạc Duy.
Khắc Lạc Duy không dùng ma pháp, không dùng vũ khí, mà là cận chiến. Ba đầu sỏ rất mạnh, sau khi đã trải qua đặc huấn, so với bọn họ trước kia đã muốn cường nhiều lắm, nhưng so với Khắc Lạc Duy chênh lệch quá xa, chỉ là một hồi, ba đầu sỏ đã bị quăng ra ngoài, cả người đau đớn, cho dù Khắc Lạc Duy có điều giữ lại, không muốn tính mạng bọn họ, nhưng lấy quyền lực (lực tay đấm nha, không phải quyền lực kia đâu~) của Khắc Lạc Duy, đủ để đánh gãy mấy cái xương cốt bọn họ, nội tạng bị thương.
"Nhàm chán." Khắc Lạc Duy bình thản nói xong, không có đối ba đầu sỏ coi thường khinh thị, nhưng chênh lệch thật lớn kia vẫn như cũ làm cho ba đầu sỏ cảm giác được tư thái đối phương cao cao tại thượng nhìn xuống.
"Các ngươi cùng lên đi." Khắc Lạc Duy nhìn Ma tộc vây xung quanh võ trường, thản nhiên nói.
Ma tộc xung quanh sửng sốt, không thể nào, còn có bọn họ.
"Dạ, xin thứ cho chúng ta mạo phạm." Người hầu của Khắc Lạc Duy mở miệng trước, có thể trở thành bồi luyện cho chủ thượng đó là vô thượng quang vinh, cho dù chết trong tay chủ thượng, đó cũng là vinh quang. Cho nên, bọn họ không giống Ma tộc nghĩ đến là trốn như vậy, mà là mang theo kích động đáp lại.
Chiến đấu lại bắt đầu, một đám ngã xuống dưới chân Khắc Lạc Duy, mấy đi năng lực hành động, nhưng Khắc Lạc Duy vẫn như cũ cảm thấy không đủ.
Không đủ, không đủ, lại đánh như thế nào, vẫn cảm thấy nhàm chán. Khắc Lạc Duy biết chính mình tình trạng không đúng, mà hết thảy nguyên nhân là bởi vì Ma vương.
Y Tư Đặc La sau khi rời khỏi, lúc ấy cũng không có cảm thấy cái gì. Thời điểm ăn cơm, sẽ theo bản năng quên đĩa rau, bởi vì thói quen người nào đó gắp đĩa rau vào trong bát y, sau lúc từ phòng tắm đi ra, thân ảnh ngày thường có thể nhìn đến không tại, thời điểm ngủ, thiếu một nơi phát ra nhiệt độ, sẽ ngủ không được, cũng không muốn minh tưởng, chỉ ngồi ở cửa sổ, nhìn bóng đêm, mãi cho đến hừng đông, thời điểm đánh đàn, sẽ nhìn về vị trí phía hắn sẽ ngồi, hoa hồng héo rũ bên giường là không vừa mắt như vậy.
Chính mình khi nào thì thói quen Ma vương làm bạn như vậy, rất nhanh, Khắc Lạc Duy liền nhận ra nguyên nhân thất thường, chỉ là thói quen mà thôi, như vậy liền sửa đi. Người Vô Xá không cần thói quen gì, đó là thứ trí mạng, có thói quen liền thay đổi.
Nhưng, lúc này đây, Khắc Lạc Duy phát hiện không phải dễ dàng như vậy, càng muốn sửa, càng cố ý nhớ tới. Khắc Lạc Duy biết loại tình huống này tên là tưởng niệm.
Khi nào thì, Y Tư Đặc La ở trong lòng mình chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy, sẽ theo bản năng truy tìm thân ảnh hắn vẫn làm bạn bên người chính mình, thời điểm không rảnh sẽ nhớ tới bộ dáng hắn bồi bên người chính mình, sẽ thói quen độ ấm của hắn, nếu không không thể đi ngủ.
Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi y không phải người yếu đuối, sẽ không bởi vì người khác đối chính mình tốt mà sinh ra hảo cảm với người ta, như vậy vì sao Y Tư Đặc La đặc biệt như thế? Bởi vì là đồng bạn? Bởi vì hắn là người tiến vào tâm, cho nên để ý, cho nên bị tình cảm chấp nhất cùng dứt khoát của Y Tư Đặc La ở trong lòng nhấc lên gợn sóng.
Y thừa nhận, chính mình thích Y Tư Đặc La đối chính mình coi trọng, trên thế giới này, tựa như chỉ một người coi trọng, trái tim hoang vu kia bị loại coi trọng này làm dễ chịu, có cái gì bất giác phát sinh, sau khi Y Tư Đặc La rời khỏi, y mới phát hiện.
Không hiểu, y không hiểu loại biến hóa này ý nghĩa cái gì. Cho nên trong lòng có chút phiền chán, đây là cảm xúc y rất ít sinh ra, cho nên muốn cùng với Ma vương đánh một hồi, lại tỉnh ngộ người đó không hề bên cạnh.
Bởi vì không ai có thể cùng chính mình động thủ nên cảm thấy nhàm chán, nhớ tới ngày đặc huấn dạy Ma vương, tiếp theo nhớ tới vài người chân chính đặc huấn, đi đến nơi này.
Không được, người này hoàn toàn không được, quá yếu, thật sự là quá yếu, không có lạc thú chiến đấu, không có hứng thú bồi dưỡng, không thú vị, làm cho mọi người cùng tiến lên, vẫn là giống vậy. Nhưng thời điểm chiến đấu chuyên tâm, khiến y sẽ không đi nghĩ những biến hóa không nghĩ ra này.
Mặt trời Ma giới nhìn thảm kịch phát sinh phía dưới nó, lại bất lực, chỉ có thể đi bước một di động, nhanh xuống núi, rồi lại nhìn.
Thời điểm mặt trời xuống núi, toàn bộ võ trường có thể đứng chỉ có Khắc Lạc Duy cùng Brad tiến lên vì Khắc Lạc Duy phủ thêm áo khoác, còn lại giống như hài cốt ngã trên mặt đất, đau đớn làm cho bọn họ động đậy đều làm không được.
"Ngày mai tiếp tục." Xoay người rời đi Khắc Lạc Duy lưu lại một câu này.
"Đúng vậy, chủ thượng." Đây là đến từ người hầu của Khắc Lạc Duy hữu khí vô lực, nhưng ít nhất còn có thể ra tiếng yếu ớt không đồng đều.
Các Ma tộc không thể ra tiếng chỉ có thể ở trong lòng kêu rên, không cần a. Ma vương bệ hạ, ngươi ở nơi nào a. Các Ma tộc trong lòng kêu gọi vương của bọn họ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuộc thi số hai mươi của Vô Thố, ngày mai bắt đầu ba ngày ôn tập khẩn cấp, cắn sách, cắn a cắn, Vô Thố thi xong liền khôi phục đổi mới, thực xin lỗi, các vị, thỉnh tin tưởng hố phẩm của Vô Thố. Phù hộ Vô Thố cuộc thi duy nhất thông qua. Vô Thố không nghĩ lại trải qua một lần.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng