Vợ Uchiha Không Dễ Làm
Chương 9
Khi tay Kira khôi phục không sai biệt lắm, Uchiha Fugaku liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho cô và Itachi, Kira rất muốn làm cho tay chính mình tàn phế, nhưng một câu của Uchiha Itachi liền làm cho cô lập tức ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Anh nói: “Nếu cô muốn chết, không cần tự giày vò như vậy đâu.”
Nói là kết hôn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một nghi thức, thiệp mời phát ra, có thể đến liền đến, ra ngoài làm nhiệm vụ thì không cần đến, lúc Kira nhìn đến lễ phục tân nương thiếu chút nữa tức đến hôn mê, đậu móa, y phục tân nương vẫn là theo kiểu dáng Ninja!
“Nee-chan… Không đúng… Chị dâu!” Nhóc Sasuke vui tươi hớn hở nhìn Kira.
Dù thế nào cũng là hôn lễ của bản thân, Kira nhanh chóng búi cho mình một kiểu tóc, không được mặc áo cưới, như vậy cô có thể tự chuẩn bị cho mình một bộ sườn xám! Nhớ mang máng quần áo của Tenten cũng na ná kiểu dáng sườn xám, cho nên cô liền kính nhờ Tsukiyo đưa một bộ đến đây, lại sửa chữa thay đổi một chút, nhìn xem cũng có dáng có vẻ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của nhóc Sasuke, Kira cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Hôm nay Sasuke là hoa đồng nha!”
Nhóc Sasuke nghiêng đầu hỏi: “Chị dâu, hoa đồng là cái gì?”
Khóe miệng Kira giật giật, cô đã quên, Ninja kết hôn không có hoa đồng! Không có hoa đồng!
Cô có chút thở dài nói: “Chính là em và một cô gái nhỏ bằng tuổi em cùng nhau tát hoa đó.”
Nhóc Sasuke còn thật sự gật gật đầu: “Chị dâu, em đi tìm nii-chan!”
Lúc Kira phản ứng kịp thì nhóc Sasuke đã nhanh như chớp chạy mất tiêu, Kira vô lực đỡ trán, sao cô lại đứt gân não nhắc đến hoa đồng làm gì?
Nhìn mấy hộp đồ trang điểm trước gương, Kira lại thở dài, cô vô duyên với trang điểm tân nương hiện đại rồi!
Tsukiyo đi đến, cười nói: “Làm tân nương tử còn mày chau mặt ủ, có phải không biết trang điểm hay không? Mẹ đến giúp con.”
Kira đỏ mặt: “Dì Tsukiyo…”
Tsukiyo bất đắc dĩ nói: “Nên gọi là mẹ.”
Kira nhỏ giọng kêu một tiếng: “Mẹ.”
Tsukiyo cười khẽ, tay cô nhẹ nhàng vẽ loạn trên mặt Kira, lúc tô son môi có chút ngứa, Kira không tự giác nhấp môi một chút, Tsukiyo ngăn lại hành vi của cô, nói: “Xong rồi lại nhấp.”
Một hồi lâu sau, Tsukiyo mới nói: “Mở to mắt đi.”
Kira chậm rãi mở to mắt, trong lúc nhất thời có chút ngây người, Tsukiyo chỉ trang điểm thật đạm cho cô, đuôi mắt hoa đào, cánh môi phấn nộn, phối hợp với kiểu tóc vốn có, khiến cho cô thật sự có một loại ảo giác như được nhìn thấy búp bê Trung Quốc…
“Mẫu thân, con đến đón Kira…” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Uchiha Itachi.
Vừa quay đầu liền chống lại ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của anh, khác với trang phục Ninja thường ngày, hôm nay Itachi mặc một bộ Kimono, lễ phục màu hồng điểm đen càng tôn lên bộ dáng tuấn mỹ của anh, trong một khắc hoảng hốt, cô dường như thấy được Itachi sau khi làm phản…
“Hai vợ chồng son các con đừng nhìn nhau nữa, Itachi, khó được nhìn đến ánh mắt chuyên chú như lúc này của con đấy…” Lời nói trêu đùa của Tsukiyo làm cho Kira đỏ mặt, Uchiha Itachi cũng thoáng xấu hổ trong chốc lát.
Anh chậm rãi đến gần Kira, nói một câu: “Đi ra ngoài thôi.”
Cũng không biết là vì bầu không khí hôm nay hay là vì bị vẻ đẹp của Uchiha Itachi ảnh hưởng, Kira rất phối hợp gật gật đầu, màu đỏ trên mặt vẫn không hề tiêu tán qua…
Vừa bước ra khỏi cửa, trên bầu trời liền rơi xuống đầy hoa, Kira hơi sững sờ, ngẩng đầu liền chống lại khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Sasuke, đứa nhỏ này, cô chẳng qua chỉ nói đùa môt tí thôi, vậy mà cậu lại chạy đi hái hoa thật… Còn bé gái kia là… Hinata? Cũng phải, Hinata là đại tiểu thư của gia tộc Hyuga, quả thật địa vị cũng không kém Sasuke bao nhiêu…
“Người kia chính là Uchiha Kira sao, bộ dáng thật đúng là xinh đẹp…”
“Xinh đẹp có ích lợi gì, nghe nói căn bản không biết nhẫn thuật!”
“Không biết nhẫn thuật? Vậy người của gia tộc Uchiha làm sao có thể đồng ý cho cô ta tiến vào gia tộc?”
“Hừ hừ… Phỏng chừng mang thai thôi!”
“Nhỏ như vậy như thế nào sẽ… Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người ta biết?”
Kira mặt không chút thay đổi nghe những lời bàn tán xôn xao này, hôn lễ giữa cô và Itachi đại thần trên cơ bản chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, cô là bãi phân trâu kia, còn Itachi đại thần chính là bông hoa thẹn thùng ấy.
Cô cũng rất muốn phỉ nhổ Fugaku, vì cái lông gì đem hai người bọn họ phối cùng một chỗ a! Thấy thế nào cũng không xứng đôi!
Bỗng nhiên trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, là Itachi nắm tay cô, Kira ngây người nhìn anh mặt không chút thay đổi, lập tức giương lên một nụ cười thản nhiên, trong lòng nhẹ giọng nói một câu: “Uchiha Itachi, cám ơn.”
Không có ngôn từ tuyên thệ, không có trao đổi nhẫn cưới, cô và Uchiha Itachi cứ dắt tay nhau mà đi như thế, ý tứ đại khái chính là hai người bọn họ kết hôn, mọi người xem xem, chứng kiến chứng kiến… Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng là, cô không thể thay đổi được gì, dù sao… Cô vẫn là một thành viên trong một gia tộc sắp bị diệt môn …
“Răng rắc!” Kakashi thế nhưng cầm camera chụp ảnh cho hai người bọn họ.
Kira kéo kéo quần áo Uchiha Itachi, nói: “Lấy ảnh chụp lại đây…”
Uchiha Itachi nhìn cô một cái, gật gật đầu, đi về phía Kakashi, ai ngờ Kakashi vẻ mặt cười gian nói: “Itachi, khó được nhìn đến thời điểm cậu ôn nhu như vậy, lưu lại làm kỷ niệm! Tôi còn có nhiệm vụ, đi trước!”
“Oành!” Kakashi lập tức bỏ chạy.
Uchiha Itachi bình tĩnh đi trở về, nói: “Lại chụp tấm khác đi.”
Kira há hốc mồm, bổn ý của cô là cầm lại tấm ảnh chụp dọa người kia, như thế nào đến nơi của anh liền biến thành cô bức thiết muốn hai người bọn họ chụp ảnh chung?
Không đợi Kira phản ứng lại, Itachi liền bế cô lên, cô kinh hô một chút, cánh tay vô thức ôm lấy cổ anh…
“Răng rắc!” Tsukiyo cười khanh khách nhìn bọn họ.
Kira đỏ mặt làm đà điểu, Uchiha Itachi thoải mái cười nhạt, bỗng nhiên, bàn tay Kira bị người nắm lấy, quay đầu liền đối diện với khuôn mặt thẹn thùng của nhóc Sasuke.
Nhóc Sasuke từ sau lưng lấy ra một vòng hoa, đỏ mặt nói: “Chị dâu, đây là lễ vật em tặng cho chị và anh trai!”
Hai cái vòng hoa mà Sasuke bện đều là hoa màu hồng phấn, rất xinh đẹp.
Kira cẩn thận tiếp nhận, đội ở trên đầu, khóe mắt đã ươn ướt, cô có chút nghẹn ngào: “Sasuke, cám ơn em…”
Cô ôm lấy Sasuke, trong lòng lại đau đớn kịch liệt, hiện tại em vui vẻ biết bao chọc người yêu thương biết bao, nhưng là, ngày sau em phải gánh vác gì đó… Thật sự nhiều lắm…
“Chị dâu, chị đừng khóc! Đừng khóc…” Nhóc Sasuke tay hoảng chân loạn an ủi nói.
Lệ nơi khóe mắt được người lau đi, Uchiha Itachi cũng mang theo vòng hoa, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của Sasuke đúng không? Xem ra, cô và Uchiha Itachi ở chuyện liên quan đến Sasuke đều tương tự…
“Răng rắc…” Tsukiyo nhân cơ hội chụp lại bức ảnh này, Kira cũng phát hiện khóe mắt ướt át của cô.
Hôm nay Uchiha Fugaku cũng đặc biệt ôn hòa, bắt đầu nói một ít lời nói mà đại gia trưởng nên nói, sau đó khiến cho bọn họ rời khỏi…
Chờ trở lại tân phòng, Kira mới kịp phản ứng, hôn lễ của cô xong rồi…
Quay đầu nhìn Uchiha Itachi, nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh ngủ trên giường sao?”
Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn cô, sau đó đứng dậy, lấy chăn từ trong ngăn tủ ra, nói: “Tôi ngủ trên sàn.”
Kira lập tức thả lỏng xuống, cô thật sự không có ý định làm chuyện đó sớm như vậy… Lực quan sát của Uchiha Itachi thật là sâu sắc, cô có chút cảm động vì sự săn sóc của anh, cô nhẹ giọng nói: “Itachi, ngủ ngon.”
Trong bóng đêm động tác nằm xuống của anh dừng lại, trả lời: “Ngủ ngon.”
Anh nói: “Nếu cô muốn chết, không cần tự giày vò như vậy đâu.”
Nói là kết hôn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một nghi thức, thiệp mời phát ra, có thể đến liền đến, ra ngoài làm nhiệm vụ thì không cần đến, lúc Kira nhìn đến lễ phục tân nương thiếu chút nữa tức đến hôn mê, đậu móa, y phục tân nương vẫn là theo kiểu dáng Ninja!
“Nee-chan… Không đúng… Chị dâu!” Nhóc Sasuke vui tươi hớn hở nhìn Kira.
Dù thế nào cũng là hôn lễ của bản thân, Kira nhanh chóng búi cho mình một kiểu tóc, không được mặc áo cưới, như vậy cô có thể tự chuẩn bị cho mình một bộ sườn xám! Nhớ mang máng quần áo của Tenten cũng na ná kiểu dáng sườn xám, cho nên cô liền kính nhờ Tsukiyo đưa một bộ đến đây, lại sửa chữa thay đổi một chút, nhìn xem cũng có dáng có vẻ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của nhóc Sasuke, Kira cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Hôm nay Sasuke là hoa đồng nha!”
Nhóc Sasuke nghiêng đầu hỏi: “Chị dâu, hoa đồng là cái gì?”
Khóe miệng Kira giật giật, cô đã quên, Ninja kết hôn không có hoa đồng! Không có hoa đồng!
Cô có chút thở dài nói: “Chính là em và một cô gái nhỏ bằng tuổi em cùng nhau tát hoa đó.”
Nhóc Sasuke còn thật sự gật gật đầu: “Chị dâu, em đi tìm nii-chan!”
Lúc Kira phản ứng kịp thì nhóc Sasuke đã nhanh như chớp chạy mất tiêu, Kira vô lực đỡ trán, sao cô lại đứt gân não nhắc đến hoa đồng làm gì?
Nhìn mấy hộp đồ trang điểm trước gương, Kira lại thở dài, cô vô duyên với trang điểm tân nương hiện đại rồi!
Tsukiyo đi đến, cười nói: “Làm tân nương tử còn mày chau mặt ủ, có phải không biết trang điểm hay không? Mẹ đến giúp con.”
Kira đỏ mặt: “Dì Tsukiyo…”
Tsukiyo bất đắc dĩ nói: “Nên gọi là mẹ.”
Kira nhỏ giọng kêu một tiếng: “Mẹ.”
Tsukiyo cười khẽ, tay cô nhẹ nhàng vẽ loạn trên mặt Kira, lúc tô son môi có chút ngứa, Kira không tự giác nhấp môi một chút, Tsukiyo ngăn lại hành vi của cô, nói: “Xong rồi lại nhấp.”
Một hồi lâu sau, Tsukiyo mới nói: “Mở to mắt đi.”
Kira chậm rãi mở to mắt, trong lúc nhất thời có chút ngây người, Tsukiyo chỉ trang điểm thật đạm cho cô, đuôi mắt hoa đào, cánh môi phấn nộn, phối hợp với kiểu tóc vốn có, khiến cho cô thật sự có một loại ảo giác như được nhìn thấy búp bê Trung Quốc…
“Mẫu thân, con đến đón Kira…” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Uchiha Itachi.
Vừa quay đầu liền chống lại ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của anh, khác với trang phục Ninja thường ngày, hôm nay Itachi mặc một bộ Kimono, lễ phục màu hồng điểm đen càng tôn lên bộ dáng tuấn mỹ của anh, trong một khắc hoảng hốt, cô dường như thấy được Itachi sau khi làm phản…
“Hai vợ chồng son các con đừng nhìn nhau nữa, Itachi, khó được nhìn đến ánh mắt chuyên chú như lúc này của con đấy…” Lời nói trêu đùa của Tsukiyo làm cho Kira đỏ mặt, Uchiha Itachi cũng thoáng xấu hổ trong chốc lát.
Anh chậm rãi đến gần Kira, nói một câu: “Đi ra ngoài thôi.”
Cũng không biết là vì bầu không khí hôm nay hay là vì bị vẻ đẹp của Uchiha Itachi ảnh hưởng, Kira rất phối hợp gật gật đầu, màu đỏ trên mặt vẫn không hề tiêu tán qua…
Vừa bước ra khỏi cửa, trên bầu trời liền rơi xuống đầy hoa, Kira hơi sững sờ, ngẩng đầu liền chống lại khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Sasuke, đứa nhỏ này, cô chẳng qua chỉ nói đùa môt tí thôi, vậy mà cậu lại chạy đi hái hoa thật… Còn bé gái kia là… Hinata? Cũng phải, Hinata là đại tiểu thư của gia tộc Hyuga, quả thật địa vị cũng không kém Sasuke bao nhiêu…
“Người kia chính là Uchiha Kira sao, bộ dáng thật đúng là xinh đẹp…”
“Xinh đẹp có ích lợi gì, nghe nói căn bản không biết nhẫn thuật!”
“Không biết nhẫn thuật? Vậy người của gia tộc Uchiha làm sao có thể đồng ý cho cô ta tiến vào gia tộc?”
“Hừ hừ… Phỏng chừng mang thai thôi!”
“Nhỏ như vậy như thế nào sẽ… Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người ta biết?”
Kira mặt không chút thay đổi nghe những lời bàn tán xôn xao này, hôn lễ giữa cô và Itachi đại thần trên cơ bản chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, cô là bãi phân trâu kia, còn Itachi đại thần chính là bông hoa thẹn thùng ấy.
Cô cũng rất muốn phỉ nhổ Fugaku, vì cái lông gì đem hai người bọn họ phối cùng một chỗ a! Thấy thế nào cũng không xứng đôi!
Bỗng nhiên trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, là Itachi nắm tay cô, Kira ngây người nhìn anh mặt không chút thay đổi, lập tức giương lên một nụ cười thản nhiên, trong lòng nhẹ giọng nói một câu: “Uchiha Itachi, cám ơn.”
Không có ngôn từ tuyên thệ, không có trao đổi nhẫn cưới, cô và Uchiha Itachi cứ dắt tay nhau mà đi như thế, ý tứ đại khái chính là hai người bọn họ kết hôn, mọi người xem xem, chứng kiến chứng kiến… Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng là, cô không thể thay đổi được gì, dù sao… Cô vẫn là một thành viên trong một gia tộc sắp bị diệt môn …
“Răng rắc!” Kakashi thế nhưng cầm camera chụp ảnh cho hai người bọn họ.
Kira kéo kéo quần áo Uchiha Itachi, nói: “Lấy ảnh chụp lại đây…”
Uchiha Itachi nhìn cô một cái, gật gật đầu, đi về phía Kakashi, ai ngờ Kakashi vẻ mặt cười gian nói: “Itachi, khó được nhìn đến thời điểm cậu ôn nhu như vậy, lưu lại làm kỷ niệm! Tôi còn có nhiệm vụ, đi trước!”
“Oành!” Kakashi lập tức bỏ chạy.
Uchiha Itachi bình tĩnh đi trở về, nói: “Lại chụp tấm khác đi.”
Kira há hốc mồm, bổn ý của cô là cầm lại tấm ảnh chụp dọa người kia, như thế nào đến nơi của anh liền biến thành cô bức thiết muốn hai người bọn họ chụp ảnh chung?
Không đợi Kira phản ứng lại, Itachi liền bế cô lên, cô kinh hô một chút, cánh tay vô thức ôm lấy cổ anh…
“Răng rắc!” Tsukiyo cười khanh khách nhìn bọn họ.
Kira đỏ mặt làm đà điểu, Uchiha Itachi thoải mái cười nhạt, bỗng nhiên, bàn tay Kira bị người nắm lấy, quay đầu liền đối diện với khuôn mặt thẹn thùng của nhóc Sasuke.
Nhóc Sasuke từ sau lưng lấy ra một vòng hoa, đỏ mặt nói: “Chị dâu, đây là lễ vật em tặng cho chị và anh trai!”
Hai cái vòng hoa mà Sasuke bện đều là hoa màu hồng phấn, rất xinh đẹp.
Kira cẩn thận tiếp nhận, đội ở trên đầu, khóe mắt đã ươn ướt, cô có chút nghẹn ngào: “Sasuke, cám ơn em…”
Cô ôm lấy Sasuke, trong lòng lại đau đớn kịch liệt, hiện tại em vui vẻ biết bao chọc người yêu thương biết bao, nhưng là, ngày sau em phải gánh vác gì đó… Thật sự nhiều lắm…
“Chị dâu, chị đừng khóc! Đừng khóc…” Nhóc Sasuke tay hoảng chân loạn an ủi nói.
Lệ nơi khóe mắt được người lau đi, Uchiha Itachi cũng mang theo vòng hoa, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của Sasuke đúng không? Xem ra, cô và Uchiha Itachi ở chuyện liên quan đến Sasuke đều tương tự…
“Răng rắc…” Tsukiyo nhân cơ hội chụp lại bức ảnh này, Kira cũng phát hiện khóe mắt ướt át của cô.
Hôm nay Uchiha Fugaku cũng đặc biệt ôn hòa, bắt đầu nói một ít lời nói mà đại gia trưởng nên nói, sau đó khiến cho bọn họ rời khỏi…
Chờ trở lại tân phòng, Kira mới kịp phản ứng, hôn lễ của cô xong rồi…
Quay đầu nhìn Uchiha Itachi, nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh ngủ trên giường sao?”
Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn cô, sau đó đứng dậy, lấy chăn từ trong ngăn tủ ra, nói: “Tôi ngủ trên sàn.”
Kira lập tức thả lỏng xuống, cô thật sự không có ý định làm chuyện đó sớm như vậy… Lực quan sát của Uchiha Itachi thật là sâu sắc, cô có chút cảm động vì sự săn sóc của anh, cô nhẹ giọng nói: “Itachi, ngủ ngon.”
Trong bóng đêm động tác nằm xuống của anh dừng lại, trả lời: “Ngủ ngon.”
Tác giả :
Tống Mạn