Võ Tướng Cướp Cô Dâu
Chương 22
Màu đỏ như son phủ cả sảnh đường, những dãy lụa đỏ cũng bay bay trên nóc, một ngôi nhà được phủ mởi một màu đỏ rực, trên đèn lồng dán chữ song hỉ, vừa thấy đã biết chuyện tốt của chủ nhân Trầm gia sắp tới gần.
Một việc vô cùng vui như vậy khiến trên mặt mỗi người đều là tươi cười, nhưng ở một gian phòng hẻo lánh trong Trầm gia lại tràn ngập đau thương cùng nước mắt.
Tiếng khóc nhỏ nhưng mang nhiều bi thương không ngừng truyền ra bên ngoài. Đứng trước cửa phòng là hai gã nam tử mặc toàn đồ đen, trên cửa phòng lại dung khóa bằng sắt thật to mà khóa lại.
Một phụ nhân mặc quần áo màu đỏ bước đến trước cửa phòng, đi theo phía sau là một nha hoàn, trên tay đang cầm mũ phượng cùng khăn quàng vai của tân nương.
“Mở cửa, ta muốn đem hỉ phục cho nữ nhi của ta.” Phụ nhân thanh tú cao nhã, ngữ khí nói chuyện có vài phần khí thế, làm cho người ta không dám vi phạm lời của bà.
Hai gã hộ vệ đứng ở cửa phụ trách trông coi tân nương, đầu tiên là nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhíu mày. Lại thấy trên tay phụ nhân cũng không cầm đồ gì khác liền mở khóa to để cho các nàng vào phòng.
“Động tác mau một chút.” Nam tử mở cửa lạnh lùng nói.
Phụ nhân cũng không quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, bước vào trong phòng.
Vừa bước vào phòng, gian khuê phòng này vốn dĩ lịch sự tao nhã mộc mạc cũng sớm bị một đống vải điều bao phủ, trước gương đồng bày ra rất nhiều trang sức bằng vàng, thô tục chán ghét.
Tiếng khóc nhỏ từng trận kia là của cô gái ngồi trước gương đồng. Vẻ mặt nàng tái nhợt, hai mắt đã sớm sưng đỏ, thân mình vốn mỏng manh lại trở nên càng thêm gầy yếu.
“Lâu Đậu.” Phụ nhân không đành lòng đỏ mắt, tiến lên ôm lấy nàng,“Nữ nhi số khổ của mẹ...... Làm sao con có thể biến thành như vậy?” Đứa nhỏ này mới trở về hơn mười ngày, sao có thể gầy không thành hình người thế này?
“Nương......” Trầm Lâu Đậu hai mắt đẫm lệ nhìn phụ nhân. Nàng vừa mở miệng, cổ họng khàn khàn làm cho người ta nghe không rõ thanh âm của nàng, tiếng nói ngọt mềm nhẹ nhàng ngày xưa kia đã không còn nữa gặp.
Tría tim của Trầm phu nhân tâm co thắt lại, chỉ có thể thương tâm ôm nữ nhi mà khóc rống “Lâu Đậu, Lâu Đậu, con đừng như vậy mà, nương rất thương tâm, Lâu Đậu......”
“Nương, con không lấy chồng, con không muốn lấy Trần Hùng......” Nàng khàn khàn nói xong, cho dù biết nói cũng vô dụng.
Sự tình làm sao có thể biến thành cái dạng này chứ?
Nàng phong trần mệt mỏi đi theo huynh trưởng cùng nhau trở lại Giang Ninh, ngay từ đầu cũng không phát hiện ra điều gì không thích hợp. May mắn chính là gia gia còn sống, đồng thời đem chuyện tìm được cô cô kể cho gia gia.
Qua hai ngày sau, nàng mới bắt đầu phát hiện trong phủ có thêm rất nhiều người, mà phụ thân đối với nàng rất lạnh mạc. Huynh trưởng đột nhiên thập phần quan tâm tới nàng, còn phái Lý tú nương ơt phường thêu may một số lượng lớn y phục giúp nàng. Quan trọng nhất là trong phủ bắt đầu giăng đèn kết hoa, tựa hồ có việc vui muốn làm.
Nàng từng hỏi qua huynh trưởng, nhưng hắn không từ chối thì cũng nói vòng vo.
Thẳng đến mười ngày trước, sau khi Võ ca từ Trường An trở về, muốn vào Trầm phủ lại thấy nàng ở ngoài cửa. Là nàng vừa vặn bước qua đại môn, muốn bước lên ra lệnh cho hạ nhân mở cửa. Không nghĩ tới sau khi Võ ca dắt cánh tay của nàng đi ra ngoài, lúc này trong phủ không biết từ nơi nào có rất nhiều đại hán quần áo xanh đen, không nói hai lời liền xông tới đánh nhau cùng Võ ca.
Nàng không hiểu ra sao, không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì Võ ca đã kêu nàng chạy mau, nói là nửa tháng sau Trầm gia muốn gả nàng làm thiếp thất thứ ba cho Trần Hùng!
Tin tức tựa sét đánh ngang tai, nàng ngạc nhiên chậm từng bước tới hỏi huynh trưởng, không tin hắn có thể đem chính muội muội của mình bán đứng cho Trần gia.
Tiếp theo, đại hán chạy ra ngày một nhiều, thậm chí ngay cả quan binh quan phủ cũng xuất hiện. Đồng thời rất nhiều hạ nhân Trầm gia cũng dám giữ tay nàng, đem nàng vào trong phủ.
Võ ca cho dù có võ công cao cường, nhưng mình hắn cũng không đánh lại bọn đại hán kia, hắn cùng lúc vừa phải quan tâm tâm đến Ti Ti, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người ta đưa đi.
Bị kèm hai bên đi về phòng, nàng lớn tiếng chất vấn huynh trưởng, bộ mặt thật của hắn rốt cục hiển hiện ra, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, muốn nàng ngoan ngoãn ở trong nhà. Bởi vì hắn đã hứa đem nàng gả cho Trần Hùng, mà Trần gia cũng sẽ tận lực giúp hắn phát triển trên con đường làm quan......
Loại đả kích này khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể thừa nhận, kinh ngạc đến một lúc lâu nói không nói nên lời. Chờ sau khi nàng lấy lại tinh thần thì trời đã tối rồi. Tuy rằng nàng dùng hết các phương pháp trốn khỏi Trầm phủ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên ngay cả chính cửa phòng mình cũng không ra được, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này, chờ hôn lễ năm ngày sau.
Nàng khóc, hô to, điên cuồng cũng không có ai nguyện ý thả nàng ra ngoài, hạ quyết tâm khóa nàng tại gian nhà tù này, chờ đến khi gả nàng đến một nhà giam khác.
Mà mười ngày này, Võ ca không ngừng thử xông vào Trầm phủ mang nàng ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại bị huyện lão gia cảnh cáo hạ lệnh nếu còn dám tấn công vào Trầm phủ, Vạn gia tiêu cục phải ngừng kinh doanh, càng bị uy hiếp nếu lại nhúng tay vào bất kể chuyện gì của nàng thì Vạn gia ở Giang Ninh cũng không thể sống yên ổn.
Bởi không ngừng kêu khóc, yết hầu của nàng như là bị lửa đốt, rốt cuộc không thể nói ra một câu đầy đủ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Ngoan nữ nhi, nương không phải không giúp con, mà là......” Trầm phu nhân một tay ôm môi khóc, ống tay áo chảy xuống khuỷu tay, lộ ra những vết thâm trên cánh tay. Đúng vậy, nàng cũng từng đau khổ cầu xin lão gia buông tha nữ nhi, lại chỉ đổi lấy một trận đòn hiểm, nữ nhi của bà...... Rốt cuộc nên làm thế nào mới giúp được nữ nhi đây?
Trầm Lâu Đậu mắt to vô thần nhìn cánh tay mẫu thân, trong lòng nảy lên bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, tầm mắt quay lại nhìn người trong gương, nàng lại nói với chính mình một lần nữa, vô luận như thế nào nàng cũng không thể gả đi...... Nàng sớm quyết định, cuộc đời này sẽ chỉ là thê tử của Uất Trì Tú.
Năm ngày sau --
Chiêng trống vang trời, tiếng pháo không dứt bên tai, trước Trầm phủ náo nhiệt phi phàm. Hai đại thế gia ở Giang Ninh kết thân, không phải là chuyện nhỏ. Trầm gia gả nữ, tuy là gả cho Trần gia làm thiếp thất, nhưng hai phủ vẫn là làm giống như cưới chính thê.
Trần, Trầm hai nhà bày ra trăm bàn, từ cửa thành Đông một đường mở tiệc chiêu đãi đến cửa thành Tây, dân chúng trong thành chưa từng tham gia tiệc cưới nào như vậy, mở to mắt ăn một chút món ngon.
Trần Nhã nhìn nhìn sắc trời, giờ lành đã đến, thúc giục Trần Hùng tiến đến đón dâu, nghênh tiến đại tài thần năm mươi năm tương lai của Trần gia.
Đội ngũ đón dâu một đường khua chiêng gõ trống đi vào cửa Trầm gia, người ta thấy chú rể cũng không khỏi đồng tình với nữ nhân sắp phải gả cho hắn, bộ dạng chẳng những lông mày dựng ngược, mắt lại trợn to, vẻ mặt hung tướng, xem hình thể kia, đã có thể biết hạ thân của hắn to lớn đến mức nào.....
Một việc vô cùng vui như vậy khiến trên mặt mỗi người đều là tươi cười, nhưng ở một gian phòng hẻo lánh trong Trầm gia lại tràn ngập đau thương cùng nước mắt.
Tiếng khóc nhỏ nhưng mang nhiều bi thương không ngừng truyền ra bên ngoài. Đứng trước cửa phòng là hai gã nam tử mặc toàn đồ đen, trên cửa phòng lại dung khóa bằng sắt thật to mà khóa lại.
Một phụ nhân mặc quần áo màu đỏ bước đến trước cửa phòng, đi theo phía sau là một nha hoàn, trên tay đang cầm mũ phượng cùng khăn quàng vai của tân nương.
“Mở cửa, ta muốn đem hỉ phục cho nữ nhi của ta.” Phụ nhân thanh tú cao nhã, ngữ khí nói chuyện có vài phần khí thế, làm cho người ta không dám vi phạm lời của bà.
Hai gã hộ vệ đứng ở cửa phụ trách trông coi tân nương, đầu tiên là nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhíu mày. Lại thấy trên tay phụ nhân cũng không cầm đồ gì khác liền mở khóa to để cho các nàng vào phòng.
“Động tác mau một chút.” Nam tử mở cửa lạnh lùng nói.
Phụ nhân cũng không quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, bước vào trong phòng.
Vừa bước vào phòng, gian khuê phòng này vốn dĩ lịch sự tao nhã mộc mạc cũng sớm bị một đống vải điều bao phủ, trước gương đồng bày ra rất nhiều trang sức bằng vàng, thô tục chán ghét.
Tiếng khóc nhỏ từng trận kia là của cô gái ngồi trước gương đồng. Vẻ mặt nàng tái nhợt, hai mắt đã sớm sưng đỏ, thân mình vốn mỏng manh lại trở nên càng thêm gầy yếu.
“Lâu Đậu.” Phụ nhân không đành lòng đỏ mắt, tiến lên ôm lấy nàng,“Nữ nhi số khổ của mẹ...... Làm sao con có thể biến thành như vậy?” Đứa nhỏ này mới trở về hơn mười ngày, sao có thể gầy không thành hình người thế này?
“Nương......” Trầm Lâu Đậu hai mắt đẫm lệ nhìn phụ nhân. Nàng vừa mở miệng, cổ họng khàn khàn làm cho người ta nghe không rõ thanh âm của nàng, tiếng nói ngọt mềm nhẹ nhàng ngày xưa kia đã không còn nữa gặp.
Tría tim của Trầm phu nhân tâm co thắt lại, chỉ có thể thương tâm ôm nữ nhi mà khóc rống “Lâu Đậu, Lâu Đậu, con đừng như vậy mà, nương rất thương tâm, Lâu Đậu......”
“Nương, con không lấy chồng, con không muốn lấy Trần Hùng......” Nàng khàn khàn nói xong, cho dù biết nói cũng vô dụng.
Sự tình làm sao có thể biến thành cái dạng này chứ?
Nàng phong trần mệt mỏi đi theo huynh trưởng cùng nhau trở lại Giang Ninh, ngay từ đầu cũng không phát hiện ra điều gì không thích hợp. May mắn chính là gia gia còn sống, đồng thời đem chuyện tìm được cô cô kể cho gia gia.
Qua hai ngày sau, nàng mới bắt đầu phát hiện trong phủ có thêm rất nhiều người, mà phụ thân đối với nàng rất lạnh mạc. Huynh trưởng đột nhiên thập phần quan tâm tới nàng, còn phái Lý tú nương ơt phường thêu may một số lượng lớn y phục giúp nàng. Quan trọng nhất là trong phủ bắt đầu giăng đèn kết hoa, tựa hồ có việc vui muốn làm.
Nàng từng hỏi qua huynh trưởng, nhưng hắn không từ chối thì cũng nói vòng vo.
Thẳng đến mười ngày trước, sau khi Võ ca từ Trường An trở về, muốn vào Trầm phủ lại thấy nàng ở ngoài cửa. Là nàng vừa vặn bước qua đại môn, muốn bước lên ra lệnh cho hạ nhân mở cửa. Không nghĩ tới sau khi Võ ca dắt cánh tay của nàng đi ra ngoài, lúc này trong phủ không biết từ nơi nào có rất nhiều đại hán quần áo xanh đen, không nói hai lời liền xông tới đánh nhau cùng Võ ca.
Nàng không hiểu ra sao, không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì Võ ca đã kêu nàng chạy mau, nói là nửa tháng sau Trầm gia muốn gả nàng làm thiếp thất thứ ba cho Trần Hùng!
Tin tức tựa sét đánh ngang tai, nàng ngạc nhiên chậm từng bước tới hỏi huynh trưởng, không tin hắn có thể đem chính muội muội của mình bán đứng cho Trần gia.
Tiếp theo, đại hán chạy ra ngày một nhiều, thậm chí ngay cả quan binh quan phủ cũng xuất hiện. Đồng thời rất nhiều hạ nhân Trầm gia cũng dám giữ tay nàng, đem nàng vào trong phủ.
Võ ca cho dù có võ công cao cường, nhưng mình hắn cũng không đánh lại bọn đại hán kia, hắn cùng lúc vừa phải quan tâm tâm đến Ti Ti, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người ta đưa đi.
Bị kèm hai bên đi về phòng, nàng lớn tiếng chất vấn huynh trưởng, bộ mặt thật của hắn rốt cục hiển hiện ra, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, muốn nàng ngoan ngoãn ở trong nhà. Bởi vì hắn đã hứa đem nàng gả cho Trần Hùng, mà Trần gia cũng sẽ tận lực giúp hắn phát triển trên con đường làm quan......
Loại đả kích này khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể thừa nhận, kinh ngạc đến một lúc lâu nói không nói nên lời. Chờ sau khi nàng lấy lại tinh thần thì trời đã tối rồi. Tuy rằng nàng dùng hết các phương pháp trốn khỏi Trầm phủ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên ngay cả chính cửa phòng mình cũng không ra được, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này, chờ hôn lễ năm ngày sau.
Nàng khóc, hô to, điên cuồng cũng không có ai nguyện ý thả nàng ra ngoài, hạ quyết tâm khóa nàng tại gian nhà tù này, chờ đến khi gả nàng đến một nhà giam khác.
Mà mười ngày này, Võ ca không ngừng thử xông vào Trầm phủ mang nàng ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại bị huyện lão gia cảnh cáo hạ lệnh nếu còn dám tấn công vào Trầm phủ, Vạn gia tiêu cục phải ngừng kinh doanh, càng bị uy hiếp nếu lại nhúng tay vào bất kể chuyện gì của nàng thì Vạn gia ở Giang Ninh cũng không thể sống yên ổn.
Bởi không ngừng kêu khóc, yết hầu của nàng như là bị lửa đốt, rốt cuộc không thể nói ra một câu đầy đủ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Ngoan nữ nhi, nương không phải không giúp con, mà là......” Trầm phu nhân một tay ôm môi khóc, ống tay áo chảy xuống khuỷu tay, lộ ra những vết thâm trên cánh tay. Đúng vậy, nàng cũng từng đau khổ cầu xin lão gia buông tha nữ nhi, lại chỉ đổi lấy một trận đòn hiểm, nữ nhi của bà...... Rốt cuộc nên làm thế nào mới giúp được nữ nhi đây?
Trầm Lâu Đậu mắt to vô thần nhìn cánh tay mẫu thân, trong lòng nảy lên bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, tầm mắt quay lại nhìn người trong gương, nàng lại nói với chính mình một lần nữa, vô luận như thế nào nàng cũng không thể gả đi...... Nàng sớm quyết định, cuộc đời này sẽ chỉ là thê tử của Uất Trì Tú.
Năm ngày sau --
Chiêng trống vang trời, tiếng pháo không dứt bên tai, trước Trầm phủ náo nhiệt phi phàm. Hai đại thế gia ở Giang Ninh kết thân, không phải là chuyện nhỏ. Trầm gia gả nữ, tuy là gả cho Trần gia làm thiếp thất, nhưng hai phủ vẫn là làm giống như cưới chính thê.
Trần, Trầm hai nhà bày ra trăm bàn, từ cửa thành Đông một đường mở tiệc chiêu đãi đến cửa thành Tây, dân chúng trong thành chưa từng tham gia tiệc cưới nào như vậy, mở to mắt ăn một chút món ngon.
Trần Nhã nhìn nhìn sắc trời, giờ lành đã đến, thúc giục Trần Hùng tiến đến đón dâu, nghênh tiến đại tài thần năm mươi năm tương lai của Trần gia.
Đội ngũ đón dâu một đường khua chiêng gõ trống đi vào cửa Trầm gia, người ta thấy chú rể cũng không khỏi đồng tình với nữ nhân sắp phải gả cho hắn, bộ dạng chẳng những lông mày dựng ngược, mắt lại trợn to, vẻ mặt hung tướng, xem hình thể kia, đã có thể biết hạ thân của hắn to lớn đến mức nào.....
Tác giả :
Nguyên Nhu