Võ Tướng Cướp Cô Dâu
Chương 21
Ti Ti, cùng Võ ca đều ở trong phòng, ở Trường An nàng lại không có bằng hữu, chẳng lẽ là cô cô tìm đến nàng?
“Là ca ca của tiểu thư.” Tiểu Tự cười nói. Mới vừa rồi lúc nàng vừa bước qua đại sảnh, vừa vặn thấy gia gia dẫn Trầm công tử tiến vào, gia gia phân phó nàng đến thông tri cho tiểu thư một tiếng.
Trầm công tử cùng tiểu thư có mấy phần giống nhau, nhưng khí chất của người kia kém hơn rất nhiều, tiểu thư làm cho người ta nhịn không được muốn yêu thương bảo bọc, Trầm công tử nhưng thật ra có vài phần giảo hoạt của thương nhân.
Nghe vậy, Trầm Lâu Đậu cả người choáng váng, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hắn. Đại ca đã đến Trường An? Vì sao?
Chẳng lẽ là gia gia......
Tâm rùng mình, nàng hoảng sợ đứng dậy, vội vàng chạy về đại sảnh của Uất Trì phủ.
Vừa vọt vào đại sảnh, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của huynh trưởng ngồi ở ghế, bình phục nhịp tim hỗn loạn, dự cảm bất hảo trong lòng dần dần mở rộng.
“Đại ca.”
Trầm Dục Nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa, đáy mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh, nhưng lập tức thay bằng sắc mặt ngưng trọng,“Lâu Đậu.” Ánh mắt hắn ta thăm dò bốn phía một chút chút, không phát hiện bóng người quen thuộc.
“Đại ca, sao ca lại tới đây? Không lẽ là......” Nàng không dám nói ra miệng, hai tay run run lợi hại.
Hắn nặng nề thở dài, không khí bi thương đột nhiên bao phủ chung quanh hai người, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng,“Lâu Đậu, mau cùng ta hồi Giang Ninh đi.”
Ý tứ trong lời nói đã muốn gián tiếp thừa nhận suy đoán của nàng.
Nàng che miệng, hốc mắt phút chốc đỏ lên, không dám tin lắc đầu, rơi xuống thành chuỗi nước mắt,“Gia, gia gia......Ông......” Nghẹn ngào gần như nói không ra lời.
“Nhanh lên, hiện tại lên đường trở về, nói không chừng còn gặp mặt được gia gia lần cuối.”
Trầm Lâu Đậu không thể ức chế run run, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, nàng thương tâm khóc nức nở,“Ta, ta...... Võ ca cùng Ti Ti......”
“Lâu Đậu, không có thời gian chờ bọn họ trở lại, mới vừa rồi ta hỏi qua nô bộc trong Uất Trì phủ, Võ Quân Nhạc cùng Vạn Ti Ti đều ra phủ, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhanh chút nào thì hay chút đó, đi nhanh đi.” Ánh mắt Trầm Dục Nhiên lóe lên tia sáng xảo quyệt chừng, nàng đang đắm chìm ở trong bi thương khóc sướt mướt lại hoàn toàn không có phát hiện.
Lúc này, Trầm Lâu Đậu cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu thầm nghĩ muốn chạy trở về gặp mặt gia gia lần cuối cùng, vì thế gật gật đầu với huynh trưởng. Nàng quay người lại trở về phòng mình thu thập hành lí.
Tiểu Tự cùng Tiểu Lục vừa mới sửa sang lại phòng, đang định đến đại đại sảnh đi tìm tiểu thư, đã nhìn thấy nàng vội vã chạy về đến, các nàng còn không kịp mở miệng hỏi, nàng đã muốn mở tủ quần áo ra đem quần áo của mình lấy hết ra ngoài.
“Tiểu thư? Xảy ra chuyện gì?” Tiểu Lục chậm nửa nhịp mới phát hiện Trầm Lâu Đậu khóc hồng hai mắt, vội vàng truy vấn. Nhìn thấy dáng vẻ thu thập vội vã của tiểu thư như thế này, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi?
“Tiểu Lục, mau thu thập hành lí, hiện tại chúng ta phải theo đại thiếu gia quay về. Tiểu Tự, em nhớ nói với Võ công tử cùng Vạn tiểu thư một tiếng, còn có tú ca......” Nghĩ đến Uất Trì Tú, Trầm Lâu Đậu chần chờ một chút, nhưng Tú ca ngày mai mới có thể hồi phủ, nàng hiện tại không có thời gian đợi!
“Tiểu, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phải đi? Em, em phải nói với thiếu gia như thế nào đây?” Tiểu Tự hốt hoảng, sao đang êm đẹp, đột nhiên nói muốn đi?
Tiểu Lục nghe vậy tâm cả kinh. Tiểu thư khóc thương tâm như vậy, chỉ có một khả năng -- đại thiếu gia mang đến, chẳng lẽ là tin tức lão gia gia đã sắp qua đời? Nghĩ thế, nàng cũng vội vã thu thập hành lí.
“Tiểu thư, không thể chờ ngày mai thiếu gia về rồi hẳng đi sao?” Tiểu Tự lo lắng cho nàng khi một mình rời đi như vậy, nhưng tình huống lại giống như thực khẩn cấp. Làm sao bây giờ? Lão gia cùng thiếu gia, không có bất kì ai ỏ trong phủ!
“Không được.” Trầm Lâu Đậu lắc đầu, biết khó xử của nàng, suy nghĩ một chút, rồi nói:“Tiểu Tự, ta để lại phong thư cho Tú ca, chờ Tú ca về, em sẽ giúp ta giao cho chàng.”
“Vâng......” Như vậy được không? Tiểu Tự lo lắng trong lòng, nhưng hiện tại lại không có biện pháp gì tốt hơn.
Nói làm liền làm, Trầm Lâu Đậu xoay người chạy đến bên bàn, , đề bút viết phong thư lưu cho Uất Trì Tú, tiếp theo nàng cắn cắn môi, lại đề bút viết một phong thư cho Võ Quân Nhạc cũng Vạn Ti Ti.
Viết xong thư, nàng đem thư giao cho Tiểu Tự, cầm lấy hành lí đã thu dọ xong, mang theo Tiểu Lục đi theo Trầm Dục Nhiên.
Tiểu Tự nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, trong đầu luôn cảm thấy là lạ, nhưng lão gia cùng thiếu gia hiện tại đã vào cung, cũng không phải nô bộc trong phủ như nàng muốn gặp là được.
Lúc nàng vẫn còn đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên bắt đầu đổ mưa, nwhngx giọt mưa không ngừng tuôn xuống, không bao lâu sau đã biến thành đại dông tố.
Một tiếng sấm ầm ầm vang lên, làm cho đáy lòng Tiểu Tự càng thêm bất an, chỉ có thể ở trong đại sảnh đi tới đi qua, ngĩ cách nào có thể đem chuyện này thông báo cho mọi người nhanh một chút.
Trong lúc nàng hốt hoảng gấp rút đến phát điên thì Võ Quân Nhạc cùng Vạn Ti Ti đã quay trở lại nhanh như điện chớp.
“Tiểu Tự, tiểu thư đâu?” Mái tóc dài của Ti Ti đã bị nước mưa làm ướt đẫm, hai tay lạnh như băng nhanh chóng bắt lấy hai vai của nàng hỏi.
“Tiểu thư đã đi rồi!” Tiểu Tự vội vàng từ trong lòng lấy ra lá thư mà Trầm Lâu Đậu viết cho nàng,“Đây là lúc tiểu thư rời đi, có dặn em giao cho Vạn tiểu thư.” Cuối cùng có người trở lại, thật tốt quá!
“Đi rồi!” Mặt trắng nhợt, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt,“Đi với ai?”
Võ Quân Nhạc bước len phía trước đoạt lấy là thư trong tay của Tiểu Tự, mở ra, trên thư, chỉ có nói mấy câu đơn giản, ước chừng là Trầm Lâu Đậu sau khi nghe huynh trưởng của mình báo tin tức không may, nên đã đi theo trở về Giang Ninh.
“Là đại ca của Trầm tiểu thư, Trầm công tử.” Xem sắc mặt hai người trước mắt đều khó coi như vậy, trong lòng Tiểu Tự vốn bất an càng sâu hơn,“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Lâu Đậu còn nói gì nữa không?” Vạn Ti Ti quay đầu vội hỏi.
Võ Quân Nhạc đem thư đưa cho nàng,“Cái này nguy rồi.” Hắn không nghĩ tới động tác của Trầm Dục Nhiên lại nhanh như vậy, ngay lúc bọn họ vừa rời khỏi Giang Ninh, lập tức đuổi theo sau,
Hắn cùng Ti Ti ra khỏi phủ sớm, vì đi thám thính hướng đi trước mắt của Trầm gia, bọn họ đến phân bộ của Vạn gia ở Trường An tiêu cục, vừa vặn thu được lá thư đến từ Giang Ninh.
Vạn lão gia viết, Trầm gia trước mắt đang bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, giống như thực sự muốn đem Trầm Lâu Đậu gả cho Trần Hùng làm thiếp thất, còn muốn bọn họ cẩn thận, bởi vì Trầm Dục Nhiên cũng đi theo đến kinh thành.
Hai người nhận được thư đã thấy không ổn, vội vàng gấp rút trở về, muốn thông báo cho Lâu Đậu biết mà đề phòng đại ca của nàng, không nghĩ tới Trầm Dục Nhiên đã nhanh hơn một bước mang theo Lâu Đâu rời đi.
“Tiểu Tự, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải nhanh chóng tông báo cho Uất Trì tướng quân trở về nhanh lên, nếu chậm trễ ......” Võ Quân Nhạc lau nước mưa trên mặt, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Chậm, chậm trễ...... Sẽ như thế nào?” Tiểu Tự lắp bắp, bị tình thế phản ứng nghiêm trọng của hai người bọn họ làm sợ hãi.
“Chậm trễ, chỉ sợ Uất Trì tướng quân...... Rốt cuộc tìm không ra nàng nữa.” Nói xong, hắn đồng thời từ trong lòng lấy ra mấy phong thư, cùng nhau giao cho Tiểu Tự.
“Đây là cái gì?” Lại là thư? Mặt nàng đã trắng không khác gì tờ giấy trên tay.
“Những thứ này ngươi giao cho Uất Trì tướng quân, ta cùng Vạn tiểu thư phải về Giang Ninh lập tức hồi. Nhớ rõ! Nhất định phải dùng phương pháp nhanh nhất giao cho Uất Trì tướng quân!” Võ Quân Nhạc thận trọng dặn dò xong, vội cùng Vạn Ti Ti, hai người lập tức xoay người rời đi.
Đang cầm một đống thư trên tay, Tiểu Tự đã sắp khóc. Giao cho thiếu gia? Nàng phải tiến cung giao cho thiếu gia như thế nào đây?
“Gia gia! Gia gia a......” Cuối cùng nàng đành phải vừa há miệng kêu thật to, vừa lao ra đi tìm thân ảnh gia gia nhà mình.
“Là ca ca của tiểu thư.” Tiểu Tự cười nói. Mới vừa rồi lúc nàng vừa bước qua đại sảnh, vừa vặn thấy gia gia dẫn Trầm công tử tiến vào, gia gia phân phó nàng đến thông tri cho tiểu thư một tiếng.
Trầm công tử cùng tiểu thư có mấy phần giống nhau, nhưng khí chất của người kia kém hơn rất nhiều, tiểu thư làm cho người ta nhịn không được muốn yêu thương bảo bọc, Trầm công tử nhưng thật ra có vài phần giảo hoạt của thương nhân.
Nghe vậy, Trầm Lâu Đậu cả người choáng váng, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hắn. Đại ca đã đến Trường An? Vì sao?
Chẳng lẽ là gia gia......
Tâm rùng mình, nàng hoảng sợ đứng dậy, vội vàng chạy về đại sảnh của Uất Trì phủ.
Vừa vọt vào đại sảnh, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của huynh trưởng ngồi ở ghế, bình phục nhịp tim hỗn loạn, dự cảm bất hảo trong lòng dần dần mở rộng.
“Đại ca.”
Trầm Dục Nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa, đáy mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh, nhưng lập tức thay bằng sắc mặt ngưng trọng,“Lâu Đậu.” Ánh mắt hắn ta thăm dò bốn phía một chút chút, không phát hiện bóng người quen thuộc.
“Đại ca, sao ca lại tới đây? Không lẽ là......” Nàng không dám nói ra miệng, hai tay run run lợi hại.
Hắn nặng nề thở dài, không khí bi thương đột nhiên bao phủ chung quanh hai người, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng,“Lâu Đậu, mau cùng ta hồi Giang Ninh đi.”
Ý tứ trong lời nói đã muốn gián tiếp thừa nhận suy đoán của nàng.
Nàng che miệng, hốc mắt phút chốc đỏ lên, không dám tin lắc đầu, rơi xuống thành chuỗi nước mắt,“Gia, gia gia......Ông......” Nghẹn ngào gần như nói không ra lời.
“Nhanh lên, hiện tại lên đường trở về, nói không chừng còn gặp mặt được gia gia lần cuối.”
Trầm Lâu Đậu không thể ức chế run run, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, nàng thương tâm khóc nức nở,“Ta, ta...... Võ ca cùng Ti Ti......”
“Lâu Đậu, không có thời gian chờ bọn họ trở lại, mới vừa rồi ta hỏi qua nô bộc trong Uất Trì phủ, Võ Quân Nhạc cùng Vạn Ti Ti đều ra phủ, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhanh chút nào thì hay chút đó, đi nhanh đi.” Ánh mắt Trầm Dục Nhiên lóe lên tia sáng xảo quyệt chừng, nàng đang đắm chìm ở trong bi thương khóc sướt mướt lại hoàn toàn không có phát hiện.
Lúc này, Trầm Lâu Đậu cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu thầm nghĩ muốn chạy trở về gặp mặt gia gia lần cuối cùng, vì thế gật gật đầu với huynh trưởng. Nàng quay người lại trở về phòng mình thu thập hành lí.
Tiểu Tự cùng Tiểu Lục vừa mới sửa sang lại phòng, đang định đến đại đại sảnh đi tìm tiểu thư, đã nhìn thấy nàng vội vã chạy về đến, các nàng còn không kịp mở miệng hỏi, nàng đã muốn mở tủ quần áo ra đem quần áo của mình lấy hết ra ngoài.
“Tiểu thư? Xảy ra chuyện gì?” Tiểu Lục chậm nửa nhịp mới phát hiện Trầm Lâu Đậu khóc hồng hai mắt, vội vàng truy vấn. Nhìn thấy dáng vẻ thu thập vội vã của tiểu thư như thế này, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi?
“Tiểu Lục, mau thu thập hành lí, hiện tại chúng ta phải theo đại thiếu gia quay về. Tiểu Tự, em nhớ nói với Võ công tử cùng Vạn tiểu thư một tiếng, còn có tú ca......” Nghĩ đến Uất Trì Tú, Trầm Lâu Đậu chần chờ một chút, nhưng Tú ca ngày mai mới có thể hồi phủ, nàng hiện tại không có thời gian đợi!
“Tiểu, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phải đi? Em, em phải nói với thiếu gia như thế nào đây?” Tiểu Tự hốt hoảng, sao đang êm đẹp, đột nhiên nói muốn đi?
Tiểu Lục nghe vậy tâm cả kinh. Tiểu thư khóc thương tâm như vậy, chỉ có một khả năng -- đại thiếu gia mang đến, chẳng lẽ là tin tức lão gia gia đã sắp qua đời? Nghĩ thế, nàng cũng vội vã thu thập hành lí.
“Tiểu thư, không thể chờ ngày mai thiếu gia về rồi hẳng đi sao?” Tiểu Tự lo lắng cho nàng khi một mình rời đi như vậy, nhưng tình huống lại giống như thực khẩn cấp. Làm sao bây giờ? Lão gia cùng thiếu gia, không có bất kì ai ỏ trong phủ!
“Không được.” Trầm Lâu Đậu lắc đầu, biết khó xử của nàng, suy nghĩ một chút, rồi nói:“Tiểu Tự, ta để lại phong thư cho Tú ca, chờ Tú ca về, em sẽ giúp ta giao cho chàng.”
“Vâng......” Như vậy được không? Tiểu Tự lo lắng trong lòng, nhưng hiện tại lại không có biện pháp gì tốt hơn.
Nói làm liền làm, Trầm Lâu Đậu xoay người chạy đến bên bàn, , đề bút viết phong thư lưu cho Uất Trì Tú, tiếp theo nàng cắn cắn môi, lại đề bút viết một phong thư cho Võ Quân Nhạc cũng Vạn Ti Ti.
Viết xong thư, nàng đem thư giao cho Tiểu Tự, cầm lấy hành lí đã thu dọ xong, mang theo Tiểu Lục đi theo Trầm Dục Nhiên.
Tiểu Tự nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, trong đầu luôn cảm thấy là lạ, nhưng lão gia cùng thiếu gia hiện tại đã vào cung, cũng không phải nô bộc trong phủ như nàng muốn gặp là được.
Lúc nàng vẫn còn đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên bắt đầu đổ mưa, nwhngx giọt mưa không ngừng tuôn xuống, không bao lâu sau đã biến thành đại dông tố.
Một tiếng sấm ầm ầm vang lên, làm cho đáy lòng Tiểu Tự càng thêm bất an, chỉ có thể ở trong đại sảnh đi tới đi qua, ngĩ cách nào có thể đem chuyện này thông báo cho mọi người nhanh một chút.
Trong lúc nàng hốt hoảng gấp rút đến phát điên thì Võ Quân Nhạc cùng Vạn Ti Ti đã quay trở lại nhanh như điện chớp.
“Tiểu Tự, tiểu thư đâu?” Mái tóc dài của Ti Ti đã bị nước mưa làm ướt đẫm, hai tay lạnh như băng nhanh chóng bắt lấy hai vai của nàng hỏi.
“Tiểu thư đã đi rồi!” Tiểu Tự vội vàng từ trong lòng lấy ra lá thư mà Trầm Lâu Đậu viết cho nàng,“Đây là lúc tiểu thư rời đi, có dặn em giao cho Vạn tiểu thư.” Cuối cùng có người trở lại, thật tốt quá!
“Đi rồi!” Mặt trắng nhợt, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt,“Đi với ai?”
Võ Quân Nhạc bước len phía trước đoạt lấy là thư trong tay của Tiểu Tự, mở ra, trên thư, chỉ có nói mấy câu đơn giản, ước chừng là Trầm Lâu Đậu sau khi nghe huynh trưởng của mình báo tin tức không may, nên đã đi theo trở về Giang Ninh.
“Là đại ca của Trầm tiểu thư, Trầm công tử.” Xem sắc mặt hai người trước mắt đều khó coi như vậy, trong lòng Tiểu Tự vốn bất an càng sâu hơn,“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Lâu Đậu còn nói gì nữa không?” Vạn Ti Ti quay đầu vội hỏi.
Võ Quân Nhạc đem thư đưa cho nàng,“Cái này nguy rồi.” Hắn không nghĩ tới động tác của Trầm Dục Nhiên lại nhanh như vậy, ngay lúc bọn họ vừa rời khỏi Giang Ninh, lập tức đuổi theo sau,
Hắn cùng Ti Ti ra khỏi phủ sớm, vì đi thám thính hướng đi trước mắt của Trầm gia, bọn họ đến phân bộ của Vạn gia ở Trường An tiêu cục, vừa vặn thu được lá thư đến từ Giang Ninh.
Vạn lão gia viết, Trầm gia trước mắt đang bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, giống như thực sự muốn đem Trầm Lâu Đậu gả cho Trần Hùng làm thiếp thất, còn muốn bọn họ cẩn thận, bởi vì Trầm Dục Nhiên cũng đi theo đến kinh thành.
Hai người nhận được thư đã thấy không ổn, vội vàng gấp rút trở về, muốn thông báo cho Lâu Đậu biết mà đề phòng đại ca của nàng, không nghĩ tới Trầm Dục Nhiên đã nhanh hơn một bước mang theo Lâu Đâu rời đi.
“Tiểu Tự, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải nhanh chóng tông báo cho Uất Trì tướng quân trở về nhanh lên, nếu chậm trễ ......” Võ Quân Nhạc lau nước mưa trên mặt, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Chậm, chậm trễ...... Sẽ như thế nào?” Tiểu Tự lắp bắp, bị tình thế phản ứng nghiêm trọng của hai người bọn họ làm sợ hãi.
“Chậm trễ, chỉ sợ Uất Trì tướng quân...... Rốt cuộc tìm không ra nàng nữa.” Nói xong, hắn đồng thời từ trong lòng lấy ra mấy phong thư, cùng nhau giao cho Tiểu Tự.
“Đây là cái gì?” Lại là thư? Mặt nàng đã trắng không khác gì tờ giấy trên tay.
“Những thứ này ngươi giao cho Uất Trì tướng quân, ta cùng Vạn tiểu thư phải về Giang Ninh lập tức hồi. Nhớ rõ! Nhất định phải dùng phương pháp nhanh nhất giao cho Uất Trì tướng quân!” Võ Quân Nhạc thận trọng dặn dò xong, vội cùng Vạn Ti Ti, hai người lập tức xoay người rời đi.
Đang cầm một đống thư trên tay, Tiểu Tự đã sắp khóc. Giao cho thiếu gia? Nàng phải tiến cung giao cho thiếu gia như thế nào đây?
“Gia gia! Gia gia a......” Cuối cùng nàng đành phải vừa há miệng kêu thật to, vừa lao ra đi tìm thân ảnh gia gia nhà mình.
Tác giả :
Nguyên Nhu