Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 81: Con còn có người anh cùng mẹ khác cha
Con ngươi đen láy của Lục Ngộ Hàn khóa chặt cô, khóe môi cong lên, "Con cho là có thể lừa gạt được Hạo Nam thì có thể lừa gạt được cậu? Cậu đây đúng là xuất thân từ lính Trinh Sát! Đến nhà cậu, ta làm cho con một bàn tiệc lớn, hảo hảo bồi bổ! Con nếu là không đi, cậu lập tức nói cho Hạo Nam!"
Đã cuối mùa thu, cô ăn mặc rất kín đáo, xem ra vẫn cứ đơn bạc, gầy ốm. So với trước kia gần như là gầy đi một vòng.
Không lại chối từ, ngồi Land Rover Lục Ngộ Hàn, đi nhà anh.
Lục Ngộ Hàn quả thực là một người đàn ông gia đình vô cùng tốt, rang xào đồ ăn không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp, Hạ Nhất Nhiễm thấy liền trợn mắt há hốc mồm.
Cô là phụ nữ đều đã mặc cảm.
"Lại đây nếm thử hương vị như thế nào!" Lục Ngộ Hàn đem sườn xào chua ngọt còn không có múc ra gắp một miếng, nhìn Hạ Nhất Nhiễm đứng ở cửa bếp, mặc áo lông dài màu trắng ngà, kết hợp cùng quần bó tối màu, giương giọng nói.
Ở trong mắt anh, cô là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp ngọt ngào ôn nhu.
Hạ Nhất Nhiễm đi tới, "Ngửi thôi cũng rất thấy ngon miệng rồi, màu sắc cũng bắt mắt, đẹp đẽ, nhìn liền có dục vọng muốn ăn!" Cô ca ngợi,vươn tay liền cầm lấy.
"Cẩn thận nóng! Khẩu vị của con không tốt, mùi vị chua ngọt nên là thích hợp khẩu vị của con." Lục Ngộ Hàn nhẹ giọng nói, vẻ mặt mỉm cười.
Chua chua ngọt ngọt là cực kỳ ngon miệng, Hạ Nhất Nhiễm cắn một miếng, liên tục gật đầu, hướng anh dựng thẳng ngón tay cái, "Hương vị vừa vặn tốt!"
Nhìn dáng vẻ cô cực kỳ thỏa mãn, Lục Ngộ Hàn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, khuôn mặt tuấn tú thành thục càng thêm mê người.
"Cậu, tại sao người cái gì cũng giỏi thế!" Cô khen ngợi, cho dù Đường Hạo Nam vẫn luôn nói, Lục Ngộ Hàn thích cô, nhưng mà, cô đối với Lục Ngộ Hàn vẫn luôn không ngăn cách cái gì, là một trưởng bối cực kỳ thân thiết.
"Ta cùng thằng nhóc Hạo Nam kia khác nhau, nó là ngậm thìa vàng lớn lên, còn ta từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, mười tám tuổi liền đi lính, chúng ta lúc trong quân ngũ đi dã ngoại huấn luyện sinh tồn, tất phải cái gì đều biết! Làm chút đồ ăn này, đương nhiên thuận buồm xuôi gió." Khi nói chuyện, anh đã đem sường heo xếp lên đĩa.
Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng nhìn về phía tay anh, một đôi tay cực kỳ thô ráp, trong lòng bàn tay anh che kín vết chai.
"Nghe nói... Anh ấy năm đó cũng muốn đi lính, trong nhà không để cho anh ấy đi..." Không tự chủ được liền nghĩ tới Đường Hạo Nam, nhẹ giọng nói.
"Nó cùng ta khác nhau, nó là con trưởng của Đường gia, phải kế thừa gia nghiệp, còn về ta, thứ bậc nhỏ nhất trong nhà..." Lục Ngộ Hàn nói một câu cuối cùng nói được có chút trầm thấp, cảm xúc cũng hơi hơi thay đổi.
"Người cũng rất tốt mà, không dựa vào trong nhà, tay làm hàm nhai!" Cô vội vã nói.
Lục Ngộ Hàn không nói thêm cái gì, chỉ chốc lát sau, đồ ăn mang lên bàn, canh gà hầm thật sự trắng, váng dầu bị anh tỉ mỉ vớt hết ra, lúc Hạ Nhất Nhiễm uống, một chút ngấy vì dầu mỡ cũng không có, cũng không buồn nôn.
Bửa tiệc này là một bữa ăn được thoải mái nhất gần đây rồi.
Sau khi ăn xong, Lục Ngộ Hàn nấu trà hoa quả cho cô, hai người ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất phơi nắng trò chuyện.
"Tính toán gạt nó bao lâu?" Lục Ngộ Hàn uống ngụm trà, đặt tách trà xuống, nhìn về phía cô.
Hạ Nhất Nhiễm cúi đầu, nhìn bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng, "COn cũng không biết, vốn anh ấy có quyền lợi biết, chúng con nên là cùng nhau đối mặt. Nhưng mà, anh ấy đối với con quá không tin tưởng, con thật sự đã nản lòng."
"Chính con tự quyết định, ta coi như không biết."
"Cảm ơn cậu, nếu anh ấy biết được, chúng con chỉ dây dưa không dứt càng lâu, anh ấy khẳng định là muốn cưới Đồng Y Mộng, áo cưới đều đang thiết kế rồi." Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ sát đất thở dài.
Hai người lại trờ chuyện một hồi, Hạ Nhất Nhiễm ngồi ở trên ghế sofa, vậy mà ngủ gật, ngủ thiếp đi.
Đối với Lục Ngộ Hàn mà nói, giờ phút này, thời gian nếu có thể dừng lại thì thật tốt.
Nhìn cô được bao phủ ở dưới ánh mặt trời, an tĩnh ngủ say, lòng anh một mảnh mềm mại, anh ngồi chồm hổm ở cạnh ghế sofa, liền như vậy lẳng lặng nhìn, thật muốn trái đất ngừng chuyển động.
...
Chuông điện thoại di động đánh thức cô, tỉnh lại phát hiện đã chạng vạng, Lục Ngộ Hàn đưa điện thoại di động cho cô.
"Hạ Nhất Nhiễm! Cha mày sắp chết, tới gặp ông ta lần cuối đi, tại bệnh viện nhân dân!" Âm thanh bén nhọn thuộc về Cố Tú Vân truyền đến, Hạ Nhất Nhiễm nhất thời tỉnh táo, vừa muốn mở miệng, bên kia đã cúp điện thoại.
Là Lục Ngộ Hàn chở cô đến bệnh viện nhân dân, Lục Ngộ Hàn thông qua nhân viên lễ tân ở sảnh chính tra được phòng bệnh của Hạ Dụ Kỳ, bệnh xuất huyết não.
Tình cảm của Hạ Nhất Nhiễm đối với cha mình dừng lại lúc trước sáu tuổi, trí nhớ trước sáu tuổi lại là mơ hồ như vậy.
Trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh một nhà ba người bọn họ ở trong công viên chơi đùa, cô ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, cha cùng mẹ dựa sát vào nhau đứng ở bên cạnh, ôn nhu cười nhìn cô.
Đó là những gì còn lại về cha mình trong ký ức của cô, ấn tượng tốt đẹpduy nhất.
Về sau chính là, lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn.
Ông có thể dung túng mẹ kế ức hiếp chính mình, cũng không che chở cô, dù cho có đôi khi biết cô là bị oan uổng.
Lúc vào phòng bệnh, Cố Tú Vân cũng ở đó, nhìn thấy cô, trên mặt của bà ta lộ ra nụ cười xấu xa, hừ lạnh một tiếng.
Hạ Nhất Nhiễm nhìn về phía giường bệnh. Cha cô nằm trên giường mang theo chụp dưỡng khí, cắm máy hô hấp, một cái chớp mắt kia, một chút lòng cứng rắn cũng mềm lại, mũi chua xót.
Bệnh viện đã thông báo bệnh tình nguy kịch rồi.
Hạ Dụ Kỳ nhìn về phía Cố Tú Vân, cật lực vẫy vẫy tay, ý bảo bà ta ra ngoài.
Cố Tú Vân hừ lạnh trợn mắt nhìn ông, ngược lại ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại có hai cha con bọn họ, Lục Ngộ Hàn lại là đứng ở cửa phòng bệnh canh chừng, gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam.
"Cha..." Hạ Nhất Nhiễm thì thào mở miệng, lời này vừa thốt lên, nước mắt cũng rơi xuống rồi.
Hạ Dụ Kỳ hai mắt mờ đục nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách, bên trong lóe ra lệ quang, sắc mặt vừa vàng vừa đen.
"Nhiễm Nhiễm..." Giọng Hạ Dụ Kỳ khàn khàn, chính ông vươn tay gỡ chụp dưỡng khí xuống, một tay cật lực cầm tay Hạ Nhất Nhiễm, hai mắt nhìn chằm chằm cô.
"Con với mẹ con, dáng vẻ, đến tính cách rất giống nhau..." Hạ Dụ Kỳ nhìn con gái mình, hốc mắt ẩm ướt.
"Nhiễm Nhiễm... Mẹ con, bà ấy không thích ta..." Hạ Dụ Kỳ nói xong, nước mắt trào ra, Hạ Nhất Nhiễm kinh ngạc, bởi vì nước mắt của ông, cũng bởi vì lời ông nói.
"Nhưng mà... Ta thật sự rát yêu bà ấy..." Hạ Dụ Kỳ khàn giọng nói, giờ này khắc này, ông xem ra thương cảm như vậy.
"Người yêu bà ấy tại sao còn ra ngoài ngoại tình?!" Hạ Nhất Nhiễm tức giận nói, Hạ Dụ Kỳ lắc đầu, nhắm hai mắt, "Ta không bên ngoài..., ngày đó con chất vấn ta, ta lặng im, là, là không muốn phá hoại hình tượng của mẹ con ở trong lòng con,... Mẹ con trong lòng vẫn yêu người đàn ông khác..."
"Không có khả năng!" Hạ Nhất Nhiễm kích động nói.
"Nhà cũ, tầng hầm ngầm, có nhật kí của bà ấy, cô đi tìm xem... Bên trong viết rõ mọi chuyện... Con, con còn có người anh trai... Nó không phải là con của ta... Nhiễm Nhiễm, cha có lỗi với con... Thực xin lỗi..."
Lúc nói chuyện, Hạ Dụ Kỳ nắm thật chặt tay Hạ Nhất Nhiễm, thật có lỗi là vì mấy năm nay không có cho cô tình thương của cha, đem sự thù hận với vợ trước, tái giá trút hết lên trên người cô.
"Cha! Người tới cùng đang nói cái gì?!" Hạ Nhất Nhiễm khóc kêu hô, đầu óc rất loạn, lại bị từng tiếng một "Thực xin lỗi" kia của cha đả động rồi.
"Cha hối hận cưới mẹ của con... Bà ta bên ngoài có đàn ông khác, ta là bị, bị bà ta chọc tức đến bệnh, người đàn ông kia, người đàn ông kia không đơn giản... Con phải cẩn thận! Công ty, tài sản, nhà của chúng ta đều bị người đàn ông kia ngốn sạch... Ta mấy năm nay hồ đồ, vẫn chẳng hay biết gì... Nhiễm Nhiễm... Em gái con San San... Không thể lại sa đọa rồi... Con giúp ta... Xem chừng con bé!"
"Cha có lỗi với con... Chưa từng bảo vệ con... Nhìn con bị Cố Tú Vân kia ức hiếp... Nhìn con bị người Đường gia nhục nhã... Thực xin lỗi..." Hạ Dụ Kỳ nói xong, không kịp thở, nước mắt còn đang rơi, là vẫn đục.
"Cha! Đừng nói nữa!" Hạ Nhất Nhiễm nhìn dáng vẻ ông sắp không được, vội vàng đeo chụp dưỡng khí cho ông, Hạ Dụ Kỳ cũng không nói thêm gì, hai mắt nhìn cô chằm chằm, nắm chặt tay cô.
"Cha con có thai rồi... Người đừng đi, giúp con, con không biết làm sao đây..." Hạ Nhất Nhiễm khóc nói, giờ khắc này, đối với ông đã không còn bất luận oán hận gì, là người thân duy nhất trên thế giới này của cô.
Hạ Dụ Kỳ nhìn cô, nói không ra lời, giống như có miệng đờm nghẹn trong cổ họng, thở hổn hển, chỉ ra sức toàn thân nắm chặt tay cô, rồi sau đó, chậm rãi đóng lại hai mắt.
"Cha!" Hạ Nhất Nhiễm lớn tiếng kêu hô, Tay Hạ Dụ Kỳ chậm rãi buông lỏng tay cô ra...
Bác sĩ tiến vào, xác định Hạ Dụ Kỳ đã chết, tuyên bố thời gian tử vong, Hạ Nhất Nhiễm bị Lục Ngộ Hàn lôi kéo, Cố Tú Vân một giọt nước mắt không rơi.
"Cố Tú Vân! Bà sẽ không được chết tử tế!" Hạ Nhất Nhiễm nhớ tới lời cha cô đã nói, trừng mắt nhìn người phụ nữ độc ác kia, phẫn hận rống.
"Nha đầu kia, tao làm gì mày hả? Trong nhà không một phân tiền, tiền bạc làm hậu sự cho cha mày, mày phải khẩn trương chuẩn bị tốt!"
"Bà...!"
"Nhiễm Nhiễm! Dừng cùng bà nhiều lời!" Lục Ngộ Hàn trầm giọng quát, sợ cô động thai khí.
...
Đường Hạo Nam không có tới, Lục Ngộ Hàn nói, anh đang bận rộn, Hạ Nhất Nhiễm không gọi điện thoại cho anh, cũng không liên hệ với Hạ Khả San, di thể Hạ Dụ Kỳ muốn đưa đi nhà tang lễ hoả táng.
Lục Ngộ Hàn muốn đi theo, bị cô cự tuyệt, cô ngồi Linh Xa, trong xe còn có Cố Tú Vân.
"Đường Hạo Nam đâu? Cha vợ chết, con rể như cậu ta đi đâu rồi hả?" Cố Tú Vân châm chọc, vẻ mặt khinh bỉ, "Mày nói mày coi, tại sao đến trái tim chồng mày cũng giữ không được?"
Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bà ta, "Bà Cố, em gái tôi đâu? Cha ruột của nó đã chết, tại sao cũng không trở lại chịu tang? Đây là cách bà dạy dỗ, dạy ra một đứa con gái không giáo dưỡng sao?" Cô mở miệng phản bác, chỉ thấy sắc mặt Cố Tú Vân thay đổi.
Cố Tú Vân trừng mắt nhìn cô, oán hận cắn răng, giây lát lại cười, "A, rất nhiều ngày không gặp, mồm mép trái lại trơn tru rồi. Mày có giỏi thì gọi Đường Hạo Nam đến đây thử coi!"
"Bà Cố cha tôi ở đây, tôi không muốn ầm ĩ với bà, những việc xấu bà làm, tôi tin tưởng, cha tôi cho dù lên Thiên đường cũng sẽ không tha cho bà." Tay Hạ Nhất Nhiễm xoa linh cữu Hạ Dụ Kỳ, nhìn về phía Cố Tú Vân ở đối diện.
Sắc mặt Cố Tú Vân nháy mắt liền thay đổi, tới cùng là chột dạ, sợ Hạ Dụ Kỳ thành quỷ tìm đến bà ta.
Im lặng, không lại mở miệng châm chọc.
Đường Hạo Nam biết Hạ Dụ Kỳ đã qua đời, Đồng Y Mộng đang tiếp nhận chuyên gia hội chẩn, anh thoát thân không ra, dặn dò Hứa Thành đi giúp Hạ Nhất Nhiễm xử lý hậu sự của Hạ Dụ Kỳ rồi.
Nhìn đến Hứa Thành, Hạ Nhất Nhiễm ở trong lòng tự giễu, vẫn lại là nhận lấy áo liệm Hứa Thành mang đến, làm trưởng nữ, cô tự mình vì cha thay.
"Cha... Người đường đi mạnh khỏe... Đường Hạo Nam không có tới, người đừng trách anh ấy, chúng ta đang làm thủ tục ly hôn rồi..." Cô vừa mặc quần áo cho cha mình vừa thì thào nói, lòng chua xót nước mắt từng giọt rơi xuống.
Đã cuối mùa thu, cô ăn mặc rất kín đáo, xem ra vẫn cứ đơn bạc, gầy ốm. So với trước kia gần như là gầy đi một vòng.
Không lại chối từ, ngồi Land Rover Lục Ngộ Hàn, đi nhà anh.
Lục Ngộ Hàn quả thực là một người đàn ông gia đình vô cùng tốt, rang xào đồ ăn không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp, Hạ Nhất Nhiễm thấy liền trợn mắt há hốc mồm.
Cô là phụ nữ đều đã mặc cảm.
"Lại đây nếm thử hương vị như thế nào!" Lục Ngộ Hàn đem sườn xào chua ngọt còn không có múc ra gắp một miếng, nhìn Hạ Nhất Nhiễm đứng ở cửa bếp, mặc áo lông dài màu trắng ngà, kết hợp cùng quần bó tối màu, giương giọng nói.
Ở trong mắt anh, cô là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp ngọt ngào ôn nhu.
Hạ Nhất Nhiễm đi tới, "Ngửi thôi cũng rất thấy ngon miệng rồi, màu sắc cũng bắt mắt, đẹp đẽ, nhìn liền có dục vọng muốn ăn!" Cô ca ngợi,vươn tay liền cầm lấy.
"Cẩn thận nóng! Khẩu vị của con không tốt, mùi vị chua ngọt nên là thích hợp khẩu vị của con." Lục Ngộ Hàn nhẹ giọng nói, vẻ mặt mỉm cười.
Chua chua ngọt ngọt là cực kỳ ngon miệng, Hạ Nhất Nhiễm cắn một miếng, liên tục gật đầu, hướng anh dựng thẳng ngón tay cái, "Hương vị vừa vặn tốt!"
Nhìn dáng vẻ cô cực kỳ thỏa mãn, Lục Ngộ Hàn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, khuôn mặt tuấn tú thành thục càng thêm mê người.
"Cậu, tại sao người cái gì cũng giỏi thế!" Cô khen ngợi, cho dù Đường Hạo Nam vẫn luôn nói, Lục Ngộ Hàn thích cô, nhưng mà, cô đối với Lục Ngộ Hàn vẫn luôn không ngăn cách cái gì, là một trưởng bối cực kỳ thân thiết.
"Ta cùng thằng nhóc Hạo Nam kia khác nhau, nó là ngậm thìa vàng lớn lên, còn ta từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, mười tám tuổi liền đi lính, chúng ta lúc trong quân ngũ đi dã ngoại huấn luyện sinh tồn, tất phải cái gì đều biết! Làm chút đồ ăn này, đương nhiên thuận buồm xuôi gió." Khi nói chuyện, anh đã đem sường heo xếp lên đĩa.
Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng nhìn về phía tay anh, một đôi tay cực kỳ thô ráp, trong lòng bàn tay anh che kín vết chai.
"Nghe nói... Anh ấy năm đó cũng muốn đi lính, trong nhà không để cho anh ấy đi..." Không tự chủ được liền nghĩ tới Đường Hạo Nam, nhẹ giọng nói.
"Nó cùng ta khác nhau, nó là con trưởng của Đường gia, phải kế thừa gia nghiệp, còn về ta, thứ bậc nhỏ nhất trong nhà..." Lục Ngộ Hàn nói một câu cuối cùng nói được có chút trầm thấp, cảm xúc cũng hơi hơi thay đổi.
"Người cũng rất tốt mà, không dựa vào trong nhà, tay làm hàm nhai!" Cô vội vã nói.
Lục Ngộ Hàn không nói thêm cái gì, chỉ chốc lát sau, đồ ăn mang lên bàn, canh gà hầm thật sự trắng, váng dầu bị anh tỉ mỉ vớt hết ra, lúc Hạ Nhất Nhiễm uống, một chút ngấy vì dầu mỡ cũng không có, cũng không buồn nôn.
Bửa tiệc này là một bữa ăn được thoải mái nhất gần đây rồi.
Sau khi ăn xong, Lục Ngộ Hàn nấu trà hoa quả cho cô, hai người ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất phơi nắng trò chuyện.
"Tính toán gạt nó bao lâu?" Lục Ngộ Hàn uống ngụm trà, đặt tách trà xuống, nhìn về phía cô.
Hạ Nhất Nhiễm cúi đầu, nhìn bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng, "COn cũng không biết, vốn anh ấy có quyền lợi biết, chúng con nên là cùng nhau đối mặt. Nhưng mà, anh ấy đối với con quá không tin tưởng, con thật sự đã nản lòng."
"Chính con tự quyết định, ta coi như không biết."
"Cảm ơn cậu, nếu anh ấy biết được, chúng con chỉ dây dưa không dứt càng lâu, anh ấy khẳng định là muốn cưới Đồng Y Mộng, áo cưới đều đang thiết kế rồi." Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ sát đất thở dài.
Hai người lại trờ chuyện một hồi, Hạ Nhất Nhiễm ngồi ở trên ghế sofa, vậy mà ngủ gật, ngủ thiếp đi.
Đối với Lục Ngộ Hàn mà nói, giờ phút này, thời gian nếu có thể dừng lại thì thật tốt.
Nhìn cô được bao phủ ở dưới ánh mặt trời, an tĩnh ngủ say, lòng anh một mảnh mềm mại, anh ngồi chồm hổm ở cạnh ghế sofa, liền như vậy lẳng lặng nhìn, thật muốn trái đất ngừng chuyển động.
...
Chuông điện thoại di động đánh thức cô, tỉnh lại phát hiện đã chạng vạng, Lục Ngộ Hàn đưa điện thoại di động cho cô.
"Hạ Nhất Nhiễm! Cha mày sắp chết, tới gặp ông ta lần cuối đi, tại bệnh viện nhân dân!" Âm thanh bén nhọn thuộc về Cố Tú Vân truyền đến, Hạ Nhất Nhiễm nhất thời tỉnh táo, vừa muốn mở miệng, bên kia đã cúp điện thoại.
Là Lục Ngộ Hàn chở cô đến bệnh viện nhân dân, Lục Ngộ Hàn thông qua nhân viên lễ tân ở sảnh chính tra được phòng bệnh của Hạ Dụ Kỳ, bệnh xuất huyết não.
Tình cảm của Hạ Nhất Nhiễm đối với cha mình dừng lại lúc trước sáu tuổi, trí nhớ trước sáu tuổi lại là mơ hồ như vậy.
Trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh một nhà ba người bọn họ ở trong công viên chơi đùa, cô ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, cha cùng mẹ dựa sát vào nhau đứng ở bên cạnh, ôn nhu cười nhìn cô.
Đó là những gì còn lại về cha mình trong ký ức của cô, ấn tượng tốt đẹpduy nhất.
Về sau chính là, lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn.
Ông có thể dung túng mẹ kế ức hiếp chính mình, cũng không che chở cô, dù cho có đôi khi biết cô là bị oan uổng.
Lúc vào phòng bệnh, Cố Tú Vân cũng ở đó, nhìn thấy cô, trên mặt của bà ta lộ ra nụ cười xấu xa, hừ lạnh một tiếng.
Hạ Nhất Nhiễm nhìn về phía giường bệnh. Cha cô nằm trên giường mang theo chụp dưỡng khí, cắm máy hô hấp, một cái chớp mắt kia, một chút lòng cứng rắn cũng mềm lại, mũi chua xót.
Bệnh viện đã thông báo bệnh tình nguy kịch rồi.
Hạ Dụ Kỳ nhìn về phía Cố Tú Vân, cật lực vẫy vẫy tay, ý bảo bà ta ra ngoài.
Cố Tú Vân hừ lạnh trợn mắt nhìn ông, ngược lại ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại có hai cha con bọn họ, Lục Ngộ Hàn lại là đứng ở cửa phòng bệnh canh chừng, gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam.
"Cha..." Hạ Nhất Nhiễm thì thào mở miệng, lời này vừa thốt lên, nước mắt cũng rơi xuống rồi.
Hạ Dụ Kỳ hai mắt mờ đục nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách, bên trong lóe ra lệ quang, sắc mặt vừa vàng vừa đen.
"Nhiễm Nhiễm..." Giọng Hạ Dụ Kỳ khàn khàn, chính ông vươn tay gỡ chụp dưỡng khí xuống, một tay cật lực cầm tay Hạ Nhất Nhiễm, hai mắt nhìn chằm chằm cô.
"Con với mẹ con, dáng vẻ, đến tính cách rất giống nhau..." Hạ Dụ Kỳ nhìn con gái mình, hốc mắt ẩm ướt.
"Nhiễm Nhiễm... Mẹ con, bà ấy không thích ta..." Hạ Dụ Kỳ nói xong, nước mắt trào ra, Hạ Nhất Nhiễm kinh ngạc, bởi vì nước mắt của ông, cũng bởi vì lời ông nói.
"Nhưng mà... Ta thật sự rát yêu bà ấy..." Hạ Dụ Kỳ khàn giọng nói, giờ này khắc này, ông xem ra thương cảm như vậy.
"Người yêu bà ấy tại sao còn ra ngoài ngoại tình?!" Hạ Nhất Nhiễm tức giận nói, Hạ Dụ Kỳ lắc đầu, nhắm hai mắt, "Ta không bên ngoài..., ngày đó con chất vấn ta, ta lặng im, là, là không muốn phá hoại hình tượng của mẹ con ở trong lòng con,... Mẹ con trong lòng vẫn yêu người đàn ông khác..."
"Không có khả năng!" Hạ Nhất Nhiễm kích động nói.
"Nhà cũ, tầng hầm ngầm, có nhật kí của bà ấy, cô đi tìm xem... Bên trong viết rõ mọi chuyện... Con, con còn có người anh trai... Nó không phải là con của ta... Nhiễm Nhiễm, cha có lỗi với con... Thực xin lỗi..."
Lúc nói chuyện, Hạ Dụ Kỳ nắm thật chặt tay Hạ Nhất Nhiễm, thật có lỗi là vì mấy năm nay không có cho cô tình thương của cha, đem sự thù hận với vợ trước, tái giá trút hết lên trên người cô.
"Cha! Người tới cùng đang nói cái gì?!" Hạ Nhất Nhiễm khóc kêu hô, đầu óc rất loạn, lại bị từng tiếng một "Thực xin lỗi" kia của cha đả động rồi.
"Cha hối hận cưới mẹ của con... Bà ta bên ngoài có đàn ông khác, ta là bị, bị bà ta chọc tức đến bệnh, người đàn ông kia, người đàn ông kia không đơn giản... Con phải cẩn thận! Công ty, tài sản, nhà của chúng ta đều bị người đàn ông kia ngốn sạch... Ta mấy năm nay hồ đồ, vẫn chẳng hay biết gì... Nhiễm Nhiễm... Em gái con San San... Không thể lại sa đọa rồi... Con giúp ta... Xem chừng con bé!"
"Cha có lỗi với con... Chưa từng bảo vệ con... Nhìn con bị Cố Tú Vân kia ức hiếp... Nhìn con bị người Đường gia nhục nhã... Thực xin lỗi..." Hạ Dụ Kỳ nói xong, không kịp thở, nước mắt còn đang rơi, là vẫn đục.
"Cha! Đừng nói nữa!" Hạ Nhất Nhiễm nhìn dáng vẻ ông sắp không được, vội vàng đeo chụp dưỡng khí cho ông, Hạ Dụ Kỳ cũng không nói thêm gì, hai mắt nhìn cô chằm chằm, nắm chặt tay cô.
"Cha con có thai rồi... Người đừng đi, giúp con, con không biết làm sao đây..." Hạ Nhất Nhiễm khóc nói, giờ khắc này, đối với ông đã không còn bất luận oán hận gì, là người thân duy nhất trên thế giới này của cô.
Hạ Dụ Kỳ nhìn cô, nói không ra lời, giống như có miệng đờm nghẹn trong cổ họng, thở hổn hển, chỉ ra sức toàn thân nắm chặt tay cô, rồi sau đó, chậm rãi đóng lại hai mắt.
"Cha!" Hạ Nhất Nhiễm lớn tiếng kêu hô, Tay Hạ Dụ Kỳ chậm rãi buông lỏng tay cô ra...
Bác sĩ tiến vào, xác định Hạ Dụ Kỳ đã chết, tuyên bố thời gian tử vong, Hạ Nhất Nhiễm bị Lục Ngộ Hàn lôi kéo, Cố Tú Vân một giọt nước mắt không rơi.
"Cố Tú Vân! Bà sẽ không được chết tử tế!" Hạ Nhất Nhiễm nhớ tới lời cha cô đã nói, trừng mắt nhìn người phụ nữ độc ác kia, phẫn hận rống.
"Nha đầu kia, tao làm gì mày hả? Trong nhà không một phân tiền, tiền bạc làm hậu sự cho cha mày, mày phải khẩn trương chuẩn bị tốt!"
"Bà...!"
"Nhiễm Nhiễm! Dừng cùng bà nhiều lời!" Lục Ngộ Hàn trầm giọng quát, sợ cô động thai khí.
...
Đường Hạo Nam không có tới, Lục Ngộ Hàn nói, anh đang bận rộn, Hạ Nhất Nhiễm không gọi điện thoại cho anh, cũng không liên hệ với Hạ Khả San, di thể Hạ Dụ Kỳ muốn đưa đi nhà tang lễ hoả táng.
Lục Ngộ Hàn muốn đi theo, bị cô cự tuyệt, cô ngồi Linh Xa, trong xe còn có Cố Tú Vân.
"Đường Hạo Nam đâu? Cha vợ chết, con rể như cậu ta đi đâu rồi hả?" Cố Tú Vân châm chọc, vẻ mặt khinh bỉ, "Mày nói mày coi, tại sao đến trái tim chồng mày cũng giữ không được?"
Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bà ta, "Bà Cố, em gái tôi đâu? Cha ruột của nó đã chết, tại sao cũng không trở lại chịu tang? Đây là cách bà dạy dỗ, dạy ra một đứa con gái không giáo dưỡng sao?" Cô mở miệng phản bác, chỉ thấy sắc mặt Cố Tú Vân thay đổi.
Cố Tú Vân trừng mắt nhìn cô, oán hận cắn răng, giây lát lại cười, "A, rất nhiều ngày không gặp, mồm mép trái lại trơn tru rồi. Mày có giỏi thì gọi Đường Hạo Nam đến đây thử coi!"
"Bà Cố cha tôi ở đây, tôi không muốn ầm ĩ với bà, những việc xấu bà làm, tôi tin tưởng, cha tôi cho dù lên Thiên đường cũng sẽ không tha cho bà." Tay Hạ Nhất Nhiễm xoa linh cữu Hạ Dụ Kỳ, nhìn về phía Cố Tú Vân ở đối diện.
Sắc mặt Cố Tú Vân nháy mắt liền thay đổi, tới cùng là chột dạ, sợ Hạ Dụ Kỳ thành quỷ tìm đến bà ta.
Im lặng, không lại mở miệng châm chọc.
Đường Hạo Nam biết Hạ Dụ Kỳ đã qua đời, Đồng Y Mộng đang tiếp nhận chuyên gia hội chẩn, anh thoát thân không ra, dặn dò Hứa Thành đi giúp Hạ Nhất Nhiễm xử lý hậu sự của Hạ Dụ Kỳ rồi.
Nhìn đến Hứa Thành, Hạ Nhất Nhiễm ở trong lòng tự giễu, vẫn lại là nhận lấy áo liệm Hứa Thành mang đến, làm trưởng nữ, cô tự mình vì cha thay.
"Cha... Người đường đi mạnh khỏe... Đường Hạo Nam không có tới, người đừng trách anh ấy, chúng ta đang làm thủ tục ly hôn rồi..." Cô vừa mặc quần áo cho cha mình vừa thì thào nói, lòng chua xót nước mắt từng giọt rơi xuống.
Tác giả :
Lâm Hy