Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 236: Con của em không chết
"Là sao? Có phải em tại Trung Quốc không ngoan rồi hay không?" Tiếng cười nhẹ của người đàn ông truyền đến, mở miệng nói tiếng Trung Quốc nói vô cùng lưu loát.
Lệ Áo ánh mắt lóe lóe, "Nào có, em rõ ràng cái gì đều không có làm, trái lại là anh ta, vẫn nhân từ nương tay, không xuống tay với Hạ Nhất Nhiễm được." Lệ Áo bĩu môi, xem ra ủy khuất như vậy lên án hành vi của Đổng Hưng Á.
Đầu kia điện thoại trầm mặc một cái chớp mắt, rồi giọng có chút buồn bực của người đàn ông kia truyền đến. "Đó là chuyện của các người, tôi cho các người đi không phải cho các người giải quyết ân oán cá nhân, nếu chuyện tôi dặn dò các người làm không tốt, trở về có các người biết tay."
Lệ Áo trên mặt vốn dĩ vẫn là bộ dạng tươi cười phong tình vạn chủng, đang nghe đến những lời uy hiếp của người đàn ông kia một khắc sâu chậm rãi tiêu tán. "Tôi biết rõ."
"Được, phía bên tôi còn có chuyện muốn làm, gọi điện thoại tới chỉ là phải nhắc nhở cô cùng Đổng Hưng Á, không cần bởi vì việc cá nhân, phá hủy chuyện lớn của tôi!" Điện thoại bốp một tiếng ngắt kết nối, Lệ Áo khinh thường bĩu môi, cầm ống nghe trong tay nổi giận đùng đùng ném qua một bên, xoay người đi vào phòng tắm, đem vòi nước mở ra, để cho dòng nước ấm áp ào ào cọ rửa trên thân thể mình.
Vốn dĩ cô ta còn muốn cho bên kia "Chăm sóc" Hạ Nhất Nhiễm một chút, chẳng qua như vậy xem ra tựa hồ là rất không có khả năng rồi.
Chẳng qua như vậy thì thế nào, Hạ Nhất Nhiễm, ngày lành của cô đã đến tận cùng rồi!
Lúc Hạ Nhất Nhiễm đặt chân tới Anh quốc, bên kia vẫn là ban ngày, đi cả một đoạn đường dài mệt nhọc lại lệch múi giờ, hơn nữa thân thể suy yếu, để cho Hạ Nhất Nhiễm xem ra chật vật không chịu nổi. Vừa mới từ sân bay đi ra, liền nghe được thét chói tai đến từ Tô Tiểu Quả.
"OMG, Nhiễm Nhiễm, sao chị lại biến thành cái dạng này, Đường Hạo Nam đã làm gì chị rồi!" Hạ Nhất Nhiễm hiện tại xem ra so với cô ban đầu lựa chọn chạy trốn tới Anh quốc càng tiều tụy hơn.
Rõ ràng lúc đi, vấn đề giữa Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam cũng đã giải quyết tốt, chẳng lẽ về sau bọn họ không phải nên sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn à?
Tô Tiểu Quả vươn tay đem Hạ Nhất Nhiễm ôm vào trong ngực, đau lòng không ngừng vuốt sau lưng Hạ Nhất Nhiễm.
"Tô Tiểu Quả, em béo lên rồi." Hạ Nhất Nhiễm nhếch miệng cười, cô cuối cùng đã nhìn thấy lại được Tô Tiểu Quả sức sống tràn trề như vậy rồi.
"Hạ Nhất Nhiễm chị lòng cũng quá lớn rồi đó, giờ đã là lúc nào, chị còn ở nơi này nghiên cứu em có phải béo lên hay không, chị xem chị đi, gầy thành cái bộ dạng gì rồi!" Tô Tiểu Quả một tay giành lấy hành lý trong tay Hạ Nhất Nhiễm kéo qua, nổi giận đùng đùng vươn tay đi ngoắc xe taxi.
"Ài!" Hạ Nhất Nhiễm lặng không tiếng động đứng ở phía sau Tô Tiểu Quả, lẳng lặng nhìn dáng vẻ Tô Tiểu Quả hiện tại sức sống vô hạn. Em ấy là thật buông xuống, hay vẫn lại là đơn đơn giản là miệng cọp gan thỏ, cố gắng muốn sống giống những ngày trước kia.
Ở lại đây một đoạn thời gian liền biết thôi, đến lúc đó là có thể quyết định rốt cuộc muốn đem chuyện đứa bé nói cho Tô Tiểu Quả hay không, cô đương nhiên hi vọng Tô Tiểu Quả có thể triệt để thoát khỏi Kha Dịch Thần, một lần nữa sống những ngày tháng mới thuộc về chính mình, nhưng mà... Đó chung quy là một mạng người, nếu chính mình cứ giấu diếm tiếp tục như vậy, Tô Tiểu Quả có một ngày biết rõ, có thể hận chính mình hay không.
Sẽ đi, mẹ con liền tâm, dù sao máu mủ tình thâm là không thể dứt bỏ.
Hạ Nhất Nhiễm là thật sự mệt mỏi, vừa mới đến chỗ nông trại, lại vẫn chưa kịp đi dạo xem một chút, bỏ chạy đến căn phòng Tô Tiểu Quả trước khi cô đến đã dọn dẹp xong đi nằm. Rốt cục có thể tạm thời đem những người không quan trọng, cùng chuyện không vui toàn bộ ném đến sau đầu, Hạ Nhất Nhiễm lần này vừa ngủ cảm giác vô cùng thả lỏng.
Ngủ liền một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã là sáng sớm, ánh nắng nhu hòa xuyên thấu đêm tối tăm, bên ngoài cửa sổ hình thành một tầng chạng vạng, trong biệt thự lại vẫn vô cùng an tĩnh, mọi người hẳn là đều chưa tỉnh dậy.
Hạ Nhất Nhiễm vươn tay vén màn, liền nhìn đến sắc trời bên ngoài có chút hỗn độn, cùng một mảnh đất vườn xanh mượt. Liếc mắt nhìn lên trên một cái, tầm nhìn rộng lớn làm cho trong lòng người ta cũng trở nên rộng mở hơn, tâm tình cũng đi tốt lên không ít.
Điện thoại vẫn tắt máy đặt ở đầu giường, Hạ Nhất Nhiễm xoay người dựa vào trên lan can ở phía sau, ánh mắt rời vào di động đang nằm trên đầu giường, do dự một chút, Hạ Nhất Nhiễm lững thững hướng tủ đầu giường.
Chính mình cứ như vậy không nói một tiếng tùy hứng rời đi, nhất định làm cho anh Hạo Nam lo lắng gần chết rồi, anh có phải đã chạy khắp toàn bộ thế giới điên cuồng tìm cô rồi hay không, rời xa Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm trong lòng đối với Đường Hạo Nam oán hận cũng tiêu tản một phần, hiện tại bắt đầu lo lắng an nguy của Đường Hạo Nam rồi.
Không biết người phụ nữ Lệ Áo kia lại ở trong bóng tối làm ra chút âm mưu quỷ kế gì, anh Hạo Nam tin tưởng cô ta như vậy, vẫn thật không biết anh có thể đang bị người phụ nữ Lệ Áo kia gài bẫy té nhào chỗ nào.
Cho dù là anh không tin cô, ít nhất vẫn là muốn gửi một cái tin nhắn đến nhắc nhỏ anh một chút đi.
Hạ Nhất Nhiễm mở điện thoại, ánh sáng khởi động máy chiếu vào trên mặt của cô, có chút chói mắt, Hạ Nhất Nhiễm chậm rãi nheo lại mi mắt, theo bản năng đưa điện thoại di động lấy ra trước mắt mình, nhưng khi Hạ Nhất Nhiễm đưa điện thoại di động cầm lại trước mặt mình một khắc, cô lại ngây ngẩn cả người.
Không có, không có bất luận cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có một tin nhắn lẻ loi tin nhắn, một mình nằm ở trên màn hình điện thoại di động.
Hạ Nhất Nhiễm run rẩy dùng tay mở ra xem, vốn dĩ lòng tràn đầy hi vọng lúc nhìn đến tin nhắn kia không phải Đường Hạo Nam gửi, nháy mắt biến thành thất vọng, một lòng cũng trở nên lạnh đi.
Hạ Nhất Nhiễm khóe miệng là đang cười, nước mắt lại không ngoan theo hốc mắt rơi xuống, vốn là mở máy, rồi mới mở msn, không có, một chút tin tức liên quan tới Đường Hạo Nam đều không có.
Đưa điện thoại di động vứt ở trên giường, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng ôm chặt hai chân mình, người cũng cùng theo một lúc cuộn mình ở trên giường, nước mắt chảy xuống dưới, ẩm ướt thái dương.
Thật sự là buồn cười, cô thật đúng là xem mình như nhân vật quan trọng, còn tưởng rằng biết cô giận dỗi biến mất ít nhất còn có thể làm Đường Hạo Nam bối rối một chút. Cô thậm chí còn tưởng rằng Đường Hạo Nam sẽ chạy khắp thế giới tìm mình, kết quả thì sao? Căn bản là tin tức toàn bộ không có, anh thật giống như không biết cô đã mất tích vậy.
Nhớ lại những ngày chính mình ở Singapore, toàn bộ thời gian dường như đều là chính mình chủ động đi gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam, anh chưa từng gọi cho cô một điện thoại, thậm chí không có gửi cho chính mình một dòng tin nhắn, chính mình lúc đó không nên bắt đầu hoài nghi sao? Tại sao đến bây giờ mới bắt đầu phát hiện bản thân ở trong mắt Đường Hạo Nam căn bản là không có tí ti ý nghĩa cùng giá trị!
Khi một người phụ nữ bắt đầu miên man suy nghĩ, chuyện trước kia rõ ràng thờ ơ, không màn nhắc tới, thậm chí không để ở trong lòng, hiện tại xem ra, đều đã giống như thành chứng cứ anh không thích cô.
Hạ Nhất Nhiễm cứ như vậy ở trên giường nằm thật lâu, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, cô cái gì đều không muốn nghĩ, cái gì cũng không dám nghĩ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ để sáng ngời, chiếu vào trên mí mắt cô, dẫn tới từng trận đau đớn, Hạ Nhất Nhiễm quật cường xoa xoa nước mắt trên mặt, rồi mới từ trên giường bò dậy, đến phòng tắm rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề đi ra, vì để cho chính mình xem ra không quá tiều tụy chật vật, Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn vì chính mình trang điểm nhẹ nhàng một chút.
"Nhiễm Nhiễm, chị dậy rồi sao, lại đây, tới ăn bữa sáng." Tô Tiểu Quả đang phết mứt hoa quả lên bánh mì, lúc nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm đi tới cầm bánh mì trong tay đưa cho Hạ Nhất Nhiễm. "Nhiễm Nhiễm, nhanh tới nếm thử, thời gian dài trôi qua như thế, tay nghề của em có tiến bộ hay không."
Hạ Nhất Nhiễm nhận lấy, đưa tới trong miệng ăn thử, hương vị vẫn lại là hương vị lúc trước, cũng rốt cuộc tìm không thấy tâm tình lúc trước cùng Tô Tiểu Quả cùng nhau mở cửa hàng đồ ngọt.
TV trong phòng khách vẫn đang mở, thời sự mở màn sáng sớm từ trên màn hình lướt qua, tiết mục thời sự Anh quốc cùng tiết mục thời sự Trung quốc cũng không quá khác nhau nhiều, chẳng qua chính là phân tích một chút tình hình trong nước, rồi nói một chút quyết định chính sách quốc gia thời gian tới. Sau cùng là một chút việc vặt của nhân dân.
"Quốc gia gần đây quy định vứt bỏ trẻ em là phạm pháp..." Lúc trên TV nói đến nơi đây, Hạ Nhất Nhiễm không biết là vì vấn đề tâm lý hay vẫn lại là cái vấn đề gì khác, Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy tay Tô Tiểu Quả đang ăn mạnh dừng một chút.
"Chị nói xem, trên thế giới này tại sao lại có cha mẹ nhẫn tâm như thế, đó đều là máu thịt từ trên người mình rơi xuống, như chân với tay, mang thai mười tháng, sao nói bỏ liền vứt bỏ được." Tô Tiểu Quả rầu rĩ nói xong, đáy mắt đã nổi lên nước mắt. Hạ Nhất Nhiễm cắn một miếng bánh mì cũng nghẹn lại sâu trong cổ họng, phun không ra, nuối không trôi.
"Nhiễm Nhiễm, chị nói xem, con em nếu còn sống, hiện tại có phải cũng đã rất lớn rồi hay không?" Tô Tiểu Quả nhẹ giọng thở dài, ánh mắt kìm lòng không được nhìn phía ngoài cửa sổ, không muốn để cho Hạ Nhất Nhiễm nhìn đến đáy mắt cô bi thương.
Hạ Nhất Nhiễm nắm chặt dao nĩa ở trong tay, quả đấm nắm lấy hết sức chặt, trong lòng còn không ngừng đắn đo lựa chọn.
Đem bánh mì nghẹn nơi cuống họng mạnh nuốt xuống, Hạ Nhất Nhiễm không yên lòng uống một ngụm nước mới mở miệng nói chuyện. "Nếu con của em còn sống, em hi vọng nó ở bên cạnh em sao?"
Tô Tiểu Quả thân thể mạnh run rẩy, rồi mới khô khốc cười cười, dùng động tác xé bánh mì để che dấu chính mình thất thố. "Nhiễm Nhiễm, chị nói giỡn cái gì với em thế, con em lúc em vừa sinh ra nó đã chết rồi, để cho nó sống ở bên cạnh em, em nghĩ cũng không dám nghĩ."
"Em đã từng gặp qua con của em chưa?" Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên đặt câu hỏi.
"Không có, em là khó sanh, ở bệnh viện hôn mê mấy ngày mấy đêm, chờ lúc em tỉnh lại bác sĩ liền nói cho em biết, con em đã chết. Em không có cơ hội nhìn lấy con một lần, đây cũng là chuyện em tiếc nuối nhất đời này." Hít một hơi thật sâu, Tô Tiểu Quả bình phục tâm tình của mình một chút, rồi mới tiếp tục ăn bữa sáng.
Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt liền hiểu rõ hành động của La Kỳ, chẳng qua chính là trò "ly miêu tráo thái tử" mà thôi.
Rốt cuộc ăn không trôi, Hạ Nhất Nhiễm yết hầu khô khốc mở miệng.
"Tiểu Quả, con em không chết, con trai La Kỳ căn bản là không phải do bà ta sinh, là con trai của Tiểu Quả em."
Bánh mì đang được Tô Tiểu Quả phết mứt trái cây rơi xuống ở trên bàn, phát ra một tiếng xoạch.
Tô Tiểu Quả trong mắt chấn kinh. "Nhiễm Nhiễm, chị nói cái gì, này, sao có khả năng!"
"Tô Tiểu Quả, con trai của em sinh bệnh, thằng bé chính đang cần em." Lời nói ra, cả người Hạ Nhất Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lệ Áo ánh mắt lóe lóe, "Nào có, em rõ ràng cái gì đều không có làm, trái lại là anh ta, vẫn nhân từ nương tay, không xuống tay với Hạ Nhất Nhiễm được." Lệ Áo bĩu môi, xem ra ủy khuất như vậy lên án hành vi của Đổng Hưng Á.
Đầu kia điện thoại trầm mặc một cái chớp mắt, rồi giọng có chút buồn bực của người đàn ông kia truyền đến. "Đó là chuyện của các người, tôi cho các người đi không phải cho các người giải quyết ân oán cá nhân, nếu chuyện tôi dặn dò các người làm không tốt, trở về có các người biết tay."
Lệ Áo trên mặt vốn dĩ vẫn là bộ dạng tươi cười phong tình vạn chủng, đang nghe đến những lời uy hiếp của người đàn ông kia một khắc sâu chậm rãi tiêu tán. "Tôi biết rõ."
"Được, phía bên tôi còn có chuyện muốn làm, gọi điện thoại tới chỉ là phải nhắc nhở cô cùng Đổng Hưng Á, không cần bởi vì việc cá nhân, phá hủy chuyện lớn của tôi!" Điện thoại bốp một tiếng ngắt kết nối, Lệ Áo khinh thường bĩu môi, cầm ống nghe trong tay nổi giận đùng đùng ném qua một bên, xoay người đi vào phòng tắm, đem vòi nước mở ra, để cho dòng nước ấm áp ào ào cọ rửa trên thân thể mình.
Vốn dĩ cô ta còn muốn cho bên kia "Chăm sóc" Hạ Nhất Nhiễm một chút, chẳng qua như vậy xem ra tựa hồ là rất không có khả năng rồi.
Chẳng qua như vậy thì thế nào, Hạ Nhất Nhiễm, ngày lành của cô đã đến tận cùng rồi!
Lúc Hạ Nhất Nhiễm đặt chân tới Anh quốc, bên kia vẫn là ban ngày, đi cả một đoạn đường dài mệt nhọc lại lệch múi giờ, hơn nữa thân thể suy yếu, để cho Hạ Nhất Nhiễm xem ra chật vật không chịu nổi. Vừa mới từ sân bay đi ra, liền nghe được thét chói tai đến từ Tô Tiểu Quả.
"OMG, Nhiễm Nhiễm, sao chị lại biến thành cái dạng này, Đường Hạo Nam đã làm gì chị rồi!" Hạ Nhất Nhiễm hiện tại xem ra so với cô ban đầu lựa chọn chạy trốn tới Anh quốc càng tiều tụy hơn.
Rõ ràng lúc đi, vấn đề giữa Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam cũng đã giải quyết tốt, chẳng lẽ về sau bọn họ không phải nên sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn à?
Tô Tiểu Quả vươn tay đem Hạ Nhất Nhiễm ôm vào trong ngực, đau lòng không ngừng vuốt sau lưng Hạ Nhất Nhiễm.
"Tô Tiểu Quả, em béo lên rồi." Hạ Nhất Nhiễm nhếch miệng cười, cô cuối cùng đã nhìn thấy lại được Tô Tiểu Quả sức sống tràn trề như vậy rồi.
"Hạ Nhất Nhiễm chị lòng cũng quá lớn rồi đó, giờ đã là lúc nào, chị còn ở nơi này nghiên cứu em có phải béo lên hay không, chị xem chị đi, gầy thành cái bộ dạng gì rồi!" Tô Tiểu Quả một tay giành lấy hành lý trong tay Hạ Nhất Nhiễm kéo qua, nổi giận đùng đùng vươn tay đi ngoắc xe taxi.
"Ài!" Hạ Nhất Nhiễm lặng không tiếng động đứng ở phía sau Tô Tiểu Quả, lẳng lặng nhìn dáng vẻ Tô Tiểu Quả hiện tại sức sống vô hạn. Em ấy là thật buông xuống, hay vẫn lại là đơn đơn giản là miệng cọp gan thỏ, cố gắng muốn sống giống những ngày trước kia.
Ở lại đây một đoạn thời gian liền biết thôi, đến lúc đó là có thể quyết định rốt cuộc muốn đem chuyện đứa bé nói cho Tô Tiểu Quả hay không, cô đương nhiên hi vọng Tô Tiểu Quả có thể triệt để thoát khỏi Kha Dịch Thần, một lần nữa sống những ngày tháng mới thuộc về chính mình, nhưng mà... Đó chung quy là một mạng người, nếu chính mình cứ giấu diếm tiếp tục như vậy, Tô Tiểu Quả có một ngày biết rõ, có thể hận chính mình hay không.
Sẽ đi, mẹ con liền tâm, dù sao máu mủ tình thâm là không thể dứt bỏ.
Hạ Nhất Nhiễm là thật sự mệt mỏi, vừa mới đến chỗ nông trại, lại vẫn chưa kịp đi dạo xem một chút, bỏ chạy đến căn phòng Tô Tiểu Quả trước khi cô đến đã dọn dẹp xong đi nằm. Rốt cục có thể tạm thời đem những người không quan trọng, cùng chuyện không vui toàn bộ ném đến sau đầu, Hạ Nhất Nhiễm lần này vừa ngủ cảm giác vô cùng thả lỏng.
Ngủ liền một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã là sáng sớm, ánh nắng nhu hòa xuyên thấu đêm tối tăm, bên ngoài cửa sổ hình thành một tầng chạng vạng, trong biệt thự lại vẫn vô cùng an tĩnh, mọi người hẳn là đều chưa tỉnh dậy.
Hạ Nhất Nhiễm vươn tay vén màn, liền nhìn đến sắc trời bên ngoài có chút hỗn độn, cùng một mảnh đất vườn xanh mượt. Liếc mắt nhìn lên trên một cái, tầm nhìn rộng lớn làm cho trong lòng người ta cũng trở nên rộng mở hơn, tâm tình cũng đi tốt lên không ít.
Điện thoại vẫn tắt máy đặt ở đầu giường, Hạ Nhất Nhiễm xoay người dựa vào trên lan can ở phía sau, ánh mắt rời vào di động đang nằm trên đầu giường, do dự một chút, Hạ Nhất Nhiễm lững thững hướng tủ đầu giường.
Chính mình cứ như vậy không nói một tiếng tùy hứng rời đi, nhất định làm cho anh Hạo Nam lo lắng gần chết rồi, anh có phải đã chạy khắp toàn bộ thế giới điên cuồng tìm cô rồi hay không, rời xa Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm trong lòng đối với Đường Hạo Nam oán hận cũng tiêu tản một phần, hiện tại bắt đầu lo lắng an nguy của Đường Hạo Nam rồi.
Không biết người phụ nữ Lệ Áo kia lại ở trong bóng tối làm ra chút âm mưu quỷ kế gì, anh Hạo Nam tin tưởng cô ta như vậy, vẫn thật không biết anh có thể đang bị người phụ nữ Lệ Áo kia gài bẫy té nhào chỗ nào.
Cho dù là anh không tin cô, ít nhất vẫn là muốn gửi một cái tin nhắn đến nhắc nhỏ anh một chút đi.
Hạ Nhất Nhiễm mở điện thoại, ánh sáng khởi động máy chiếu vào trên mặt của cô, có chút chói mắt, Hạ Nhất Nhiễm chậm rãi nheo lại mi mắt, theo bản năng đưa điện thoại di động lấy ra trước mắt mình, nhưng khi Hạ Nhất Nhiễm đưa điện thoại di động cầm lại trước mặt mình một khắc, cô lại ngây ngẩn cả người.
Không có, không có bất luận cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có một tin nhắn lẻ loi tin nhắn, một mình nằm ở trên màn hình điện thoại di động.
Hạ Nhất Nhiễm run rẩy dùng tay mở ra xem, vốn dĩ lòng tràn đầy hi vọng lúc nhìn đến tin nhắn kia không phải Đường Hạo Nam gửi, nháy mắt biến thành thất vọng, một lòng cũng trở nên lạnh đi.
Hạ Nhất Nhiễm khóe miệng là đang cười, nước mắt lại không ngoan theo hốc mắt rơi xuống, vốn là mở máy, rồi mới mở msn, không có, một chút tin tức liên quan tới Đường Hạo Nam đều không có.
Đưa điện thoại di động vứt ở trên giường, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng ôm chặt hai chân mình, người cũng cùng theo một lúc cuộn mình ở trên giường, nước mắt chảy xuống dưới, ẩm ướt thái dương.
Thật sự là buồn cười, cô thật đúng là xem mình như nhân vật quan trọng, còn tưởng rằng biết cô giận dỗi biến mất ít nhất còn có thể làm Đường Hạo Nam bối rối một chút. Cô thậm chí còn tưởng rằng Đường Hạo Nam sẽ chạy khắp thế giới tìm mình, kết quả thì sao? Căn bản là tin tức toàn bộ không có, anh thật giống như không biết cô đã mất tích vậy.
Nhớ lại những ngày chính mình ở Singapore, toàn bộ thời gian dường như đều là chính mình chủ động đi gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam, anh chưa từng gọi cho cô một điện thoại, thậm chí không có gửi cho chính mình một dòng tin nhắn, chính mình lúc đó không nên bắt đầu hoài nghi sao? Tại sao đến bây giờ mới bắt đầu phát hiện bản thân ở trong mắt Đường Hạo Nam căn bản là không có tí ti ý nghĩa cùng giá trị!
Khi một người phụ nữ bắt đầu miên man suy nghĩ, chuyện trước kia rõ ràng thờ ơ, không màn nhắc tới, thậm chí không để ở trong lòng, hiện tại xem ra, đều đã giống như thành chứng cứ anh không thích cô.
Hạ Nhất Nhiễm cứ như vậy ở trên giường nằm thật lâu, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, cô cái gì đều không muốn nghĩ, cái gì cũng không dám nghĩ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ để sáng ngời, chiếu vào trên mí mắt cô, dẫn tới từng trận đau đớn, Hạ Nhất Nhiễm quật cường xoa xoa nước mắt trên mặt, rồi mới từ trên giường bò dậy, đến phòng tắm rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề đi ra, vì để cho chính mình xem ra không quá tiều tụy chật vật, Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn vì chính mình trang điểm nhẹ nhàng một chút.
"Nhiễm Nhiễm, chị dậy rồi sao, lại đây, tới ăn bữa sáng." Tô Tiểu Quả đang phết mứt hoa quả lên bánh mì, lúc nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm đi tới cầm bánh mì trong tay đưa cho Hạ Nhất Nhiễm. "Nhiễm Nhiễm, nhanh tới nếm thử, thời gian dài trôi qua như thế, tay nghề của em có tiến bộ hay không."
Hạ Nhất Nhiễm nhận lấy, đưa tới trong miệng ăn thử, hương vị vẫn lại là hương vị lúc trước, cũng rốt cuộc tìm không thấy tâm tình lúc trước cùng Tô Tiểu Quả cùng nhau mở cửa hàng đồ ngọt.
TV trong phòng khách vẫn đang mở, thời sự mở màn sáng sớm từ trên màn hình lướt qua, tiết mục thời sự Anh quốc cùng tiết mục thời sự Trung quốc cũng không quá khác nhau nhiều, chẳng qua chính là phân tích một chút tình hình trong nước, rồi nói một chút quyết định chính sách quốc gia thời gian tới. Sau cùng là một chút việc vặt của nhân dân.
"Quốc gia gần đây quy định vứt bỏ trẻ em là phạm pháp..." Lúc trên TV nói đến nơi đây, Hạ Nhất Nhiễm không biết là vì vấn đề tâm lý hay vẫn lại là cái vấn đề gì khác, Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy tay Tô Tiểu Quả đang ăn mạnh dừng một chút.
"Chị nói xem, trên thế giới này tại sao lại có cha mẹ nhẫn tâm như thế, đó đều là máu thịt từ trên người mình rơi xuống, như chân với tay, mang thai mười tháng, sao nói bỏ liền vứt bỏ được." Tô Tiểu Quả rầu rĩ nói xong, đáy mắt đã nổi lên nước mắt. Hạ Nhất Nhiễm cắn một miếng bánh mì cũng nghẹn lại sâu trong cổ họng, phun không ra, nuối không trôi.
"Nhiễm Nhiễm, chị nói xem, con em nếu còn sống, hiện tại có phải cũng đã rất lớn rồi hay không?" Tô Tiểu Quả nhẹ giọng thở dài, ánh mắt kìm lòng không được nhìn phía ngoài cửa sổ, không muốn để cho Hạ Nhất Nhiễm nhìn đến đáy mắt cô bi thương.
Hạ Nhất Nhiễm nắm chặt dao nĩa ở trong tay, quả đấm nắm lấy hết sức chặt, trong lòng còn không ngừng đắn đo lựa chọn.
Đem bánh mì nghẹn nơi cuống họng mạnh nuốt xuống, Hạ Nhất Nhiễm không yên lòng uống một ngụm nước mới mở miệng nói chuyện. "Nếu con của em còn sống, em hi vọng nó ở bên cạnh em sao?"
Tô Tiểu Quả thân thể mạnh run rẩy, rồi mới khô khốc cười cười, dùng động tác xé bánh mì để che dấu chính mình thất thố. "Nhiễm Nhiễm, chị nói giỡn cái gì với em thế, con em lúc em vừa sinh ra nó đã chết rồi, để cho nó sống ở bên cạnh em, em nghĩ cũng không dám nghĩ."
"Em đã từng gặp qua con của em chưa?" Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên đặt câu hỏi.
"Không có, em là khó sanh, ở bệnh viện hôn mê mấy ngày mấy đêm, chờ lúc em tỉnh lại bác sĩ liền nói cho em biết, con em đã chết. Em không có cơ hội nhìn lấy con một lần, đây cũng là chuyện em tiếc nuối nhất đời này." Hít một hơi thật sâu, Tô Tiểu Quả bình phục tâm tình của mình một chút, rồi mới tiếp tục ăn bữa sáng.
Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt liền hiểu rõ hành động của La Kỳ, chẳng qua chính là trò "ly miêu tráo thái tử" mà thôi.
Rốt cuộc ăn không trôi, Hạ Nhất Nhiễm yết hầu khô khốc mở miệng.
"Tiểu Quả, con em không chết, con trai La Kỳ căn bản là không phải do bà ta sinh, là con trai của Tiểu Quả em."
Bánh mì đang được Tô Tiểu Quả phết mứt trái cây rơi xuống ở trên bàn, phát ra một tiếng xoạch.
Tô Tiểu Quả trong mắt chấn kinh. "Nhiễm Nhiễm, chị nói cái gì, này, sao có khả năng!"
"Tô Tiểu Quả, con trai của em sinh bệnh, thằng bé chính đang cần em." Lời nói ra, cả người Hạ Nhất Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tác giả :
Lâm Hy