Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 13: Người nào có tư cách?
Duy Nhất kêu khẽ một tiếng, vô cùng sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại, nín thở chờ sự đau đớn ập tới, nhưng sau một lúc lâu, trên người của bé vẫn không có cảm giác đau đớn kia, ngược lại trên mặt còn có một loại cảm giác mềm mại, truyền tới bên tai những tiếng “thình thịch”, giống như là trái tim đang đập của người nào đó. Bé nghi ngờ mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mắt bé là một bộ ngực rộng lớn đang phập phồng lên xuống.
- Anh ơi.- Duy Nhất đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, khẽ gọi một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Minh Dạ Tuyệt nghe tiếng thét của Duy Nhất, trong chớp mắt liền ra tay cứu bé, tốc độ nhanh làm cho người ta không thấy rõ động tác của anh.
Minh Dạ Tuyệt không để ý đến vẻ kinh ngạc của Duy Nhất, gương mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái đối diện.
Cô ta là không muốn sống sao? Lại dám ở trước mặt anh động người của anh.
- Mày đứng lên cho tao. - Cô gái nũng nịu quát lớn, lúc thấy Duy Nhất đang chôn mình trong lồng ngực của Minh Dạ Tuyệt, đưa tay ra, muốn đem bé kéo ra khỏi ngực của anh.
Những năm gần đây, anh không cho bất luận kẻ nào ngồi cạnh mình, dĩ nhiên cũng bao gồm cả cô. Cô vẫn cho là cái vị trí kia sớm muộn cũng có một ngày sẽ thuộc về cô, lại không nghĩ rằng, hôm nay vừa tới liền nhìn thấy cô bé chết tiệt không biết từ đâu tới lại ngồi ở cái vị trí mà từ lâu cô đã mơ ước, thật là khiến cô tức chết mà.
- Trở về vị trí của cô. - Minh Dạ Tuyệt ôm người trong ngực quay lại tránh sự đụng chạm của cô ta, động tác nhanh chóng tuyệt đẹp. Nhưng lời nói của anh, lại tuyệt không đẹp như thế, âm thanh lạnh khốc như băng tuyết giữa mùa hè, làm cho người ta muốn đến gần rồi lại sợ tổn thương do giá rét.
- Con nhỏ đó là ai? Tại sao ngồi ở bên cạnh anh? Lại nói, đây là phòng ăn của dòng họ Minh chúng ta, chỉ có người họ Minh mới có tư cách ngồi ở chỗ này, đây không phải là chỗ ai cũng có thể vào, con nhỏ đó không có tư cách. - Nguyễn Kiều Nhi chỉ vào Duy Nhất, nói với một khí thế hùng hồn, ngực cô vì tức giận mà đập thật nhanh.
Nếu như vị trí này không thuộc về cô, cũng không thể thuộc về con nhỏ đáng chết kia.
- Thật sao? Nếu nơi này chỉ có người của dòng họ Minh mới có thể đi vào, như vậy, tại sao cô lại đứng ở chỗ này? - Minh Dạ Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mang một tia giễu cợt.
- Em. . . . . . - Nguyễn Kiều Nhi nổi nóng nhìn anh, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì cô quả thật cũng không mang họ Minh.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô một cái, không thèm để ý tới cô bởi không muốn tức giận vì cô, ôm Duy Nhất đang trong lồng ngực thả xuống trên đùi của anh, một cánh tay vẫn ôm chặt hông của bé để đề phòng bé sẽ té xuống.
- Anh. . . . . . - Nguyễn Kiều Nhi nhìn động tác của anh, trong lòng như bị ngọn lửa thiêu đốt, mấy bước đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, đưa tay lại hướng Duy Nhất bắt đi. Nhưng không nghĩ vừa đi được nửa đường liền bị người cản lại.
- Á. . . . . . , đau! - Nguyễn Kiều Nhi quen được chiều chuộng nhìn người đang nắm lấy tay mình, làm nũng, kêu đau. Nhưng quả thật, trên cổ tay truyền tới một trận đau nhức, làm cho mặt cô trở nên trắng bệch.
- Nhớ kỹ thân phận của cô, chuyện của tôi còn chưa tới phiên cô để ý. - Minh Dạ Tuyệt dùng thêm chút sức lực trên cánh tay kia, càng khiến Nguyễn Kiều Nhi kêu la thảm thiết.
Trong mắt Kiều Nhi rưng rưng, dùng sức vùng ra, lại phát hiện mỗi khi cô giãy giụa thì cổ tay càng đau hơn, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, lên tiếng cầu cứu một người phụ nữ khác đang ngồi trong phòng ăn.
- Mẹ. . . . . . , mẹ xem anh ấy kìa, lại đi vì một người không rõ lai lịch mà đối với con như vậy.
- Tuyệt, em ấy dù sao cũng là em gái của con, con buông tay em ấy ra đi, đưa đứa bé kia đi ra ngoài, chúng ta ngồi lại ăn cơm thật ngon, được không? - Nhìn con gái mình bị uất ức, Lâm Lệ quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy ông không nhúc nhích, giống như là không nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở đây, không thể làm gì khác hơn là tự mở miệng nói.
- Thật sao? Em gái? Cô ta với tôi có cùng máu mủ sao? - Minh Dạ Tuyệt cười nhạo một tiếng, nhìn người phụ nữ kia.
- Cậu. . . . . . , mặc kệ nói thế nào, Kiều Nhi trên danh nghĩa cũng là em gái cậu, cậu vì một cô gái không biết lai lịch mà trách cứ em gái mình chính là cậu không đúng, cậu buông tay Kiều Nhi ra, mang đứa bé kia đi ra ngoài. - Lâm Lệ nhìn Duy Nhất trong ngực Minh Dạ Tuyệt, lửa giận trong lòng càng thêm cao, từ ngày bà bước vào nơi đây, anh chưa từng đặt bà ở trong mắt, bây giờ là càng ngày càng quá mức.
- Anh ơi, để em ra ngoài đi ạ! - Duy Nhất không yên lòng, ngẩng đầu nhìn anh, bé không muốn bọn họ bởi vì bé mà tranh cãi.
Nói xong cũng muốn từ trên đùi anh đi xuống, nhưng không nghĩ tay trái của anh lại dùng lực, khiến thân thể của bé vẫn ở lại trên đùi anh, bên hông tay càng chặt hơn.
- Anh ơi. . . . . - Duy Nhất nghi ngờ nhìn anh, không biết tại sao anh không buông bé ra.
Minh Dạ Tuyệt cúi đầu nhìn về phía bé, nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ không biết làm sao của bé, vì vậy bỏ tay Kiều Nhi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lên mặt của bé, vỗ về và an ủi bé.
- Cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây, nơi này ngoại trừ tôi ra, không có ai có thể đuổi cô đi cả.
Sau khi Minh Dạ Tuyệt nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người phụ nữ kia, trong mắt tràn đầy khinh thường.
- Vâng, em nghe lời anh ạ.
Bé giật mình, nhìn động tác trên tay của anh, nghe lời nói của anh, hài lòng cười. Xem ra anh đối với bé vẫn còn có chút yêu thương, đang lúc bé định mỉm cười, thì bị lời nói tiếp theo của Minh Dạ Tuyệt làm thiếu chút nhảy dựng lên.
- Người nào khiến Nguyễn Kiều Nhi đi ra ngoài, tôi liền để cho cô bé đi ra ngoài theo, như vậy mới công bằng không phải sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cái miệng đó há to của cô ta, trong lòng không ngừng cười lạnh.
Cô ta thật sự cho rằng anh dễ nói chuyện thế này sao? Cô sai lầm rồi.
Để cho anh vui vẻ ăn cơm lại không làm, vậy thì được, anh thật muốn xem rốt cuộc là ai định đoạt mọi chuyện nơi đây.
- Con nhỏ đó có tư cách gì ngồi ở chỗ này?
- Cô ấy. . . . . . là người của ta, tư cách này đủ chưa?
- Anh. . . . . .
- Đủ rồi, ăn cơm, sáng sớm cũng không làm cho người ta tịnh tâm gì cả. - Minh Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, trầm giọng nói.
Tuyệt, không phải là mang một đứa bé tới thôi sao? Thế mà mẹ con các cô sao cứ phải hô to gọi nhỏ? Mặc dù nói như thế, nhưng mắt của ông cũng không nhịn được nhìn về phía người trong ngực Minh Dạ Tuyệt, không biết cô bé này rốt cuộc có cái gì đặc biệt, tự nhiên khiến người căm ghét phụ nữ như con trai ông lại vẫn cho bé ở bên cạnh.
Sau khi nghe tiếng quát của ông chủ, trong phòng ăn lại hoàn toàn yên tĩnh như cũ.
Duy Nhất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang nhìn bé, có ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu; có ánh mắt đố kỵ, khinh ghét; còn có những ánh mắt tràn ngập nụ cười bí ẩn. Nó khiến cho bé bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng tự hỏi vì sao bọn họ đều nhìn bé như vậy?
- Mau ăn cơm.
Duy Nhất nghe được tiếng nhắc nhở bên tai, mới phát hiện ra trên tay mình không biết lúc nào đã có thêm một đôi đũa, cùng một chén cơm và dĩa thức ăn.
- Ở chỗ này, thức ăn đều phải dùng đũa gắp. - lúc bé ngơ ngác, bên tai lại truyền tới một giọng nói. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mặt đã sẵn mâm thức ăn, phía trên là rất nhiều món ăn, mà ánh mắt của mỗi người vẫn đang ngó chừng bé, giống như bé là động vật quý hiếm vậy.
Duy Nhất trong lòng run sợ, cúi đầu ăn cơm của mình, lại không dám ngẩng đầu, cơm nhai ở trong miệng cũng không biết là hương vị gì.
Run run rẩy rẩy thật vất vả mới ăn xong chén cơm của mình, khéo léo để đũa xuống liền không có động tác tiếp theo, đầu không dám ngẩng lên, chỉ sợ thấy những ánh mắt quái dị kia.
- Ăn no rồi? - Minh Dạ Tuyệt thấy bé để chén xuống bàn, liền cúi đầu hỏi.
- Dạ. - Duy Nhất khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình thật sự no rồi. Có trời mới biết, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn về bé nên bé mới không còn cảm thấy đói bụng nữa.
- Vậy chúng ta đi! - Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng đặt bé xuống đất, không để ý đến những người đang ngồi xung quanh, dắt tay của bé rời khỏi phòng ăn làm cho người ta hít thở không thông này.
- Tôi cũng no rồi. - Minh Dạ Phạm thấy bọn họ sắp đi, cũng đứng lên rời khỏi nơi này.
Nơi này thật sự làm cho người ta không thở nổi.
Nguyễn Kiều Nhi nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thiếu chút nữa tức đến vỡ phổi, tại sao cô gái kia lại gây được sự chú ý của Tuyệt? Tại sao Tuyệt lại đối xử với mình như vậy?
Cô không phục, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.
- Anh ơi.- Duy Nhất đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, khẽ gọi một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Minh Dạ Tuyệt nghe tiếng thét của Duy Nhất, trong chớp mắt liền ra tay cứu bé, tốc độ nhanh làm cho người ta không thấy rõ động tác của anh.
Minh Dạ Tuyệt không để ý đến vẻ kinh ngạc của Duy Nhất, gương mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái đối diện.
Cô ta là không muốn sống sao? Lại dám ở trước mặt anh động người của anh.
- Mày đứng lên cho tao. - Cô gái nũng nịu quát lớn, lúc thấy Duy Nhất đang chôn mình trong lồng ngực của Minh Dạ Tuyệt, đưa tay ra, muốn đem bé kéo ra khỏi ngực của anh.
Những năm gần đây, anh không cho bất luận kẻ nào ngồi cạnh mình, dĩ nhiên cũng bao gồm cả cô. Cô vẫn cho là cái vị trí kia sớm muộn cũng có một ngày sẽ thuộc về cô, lại không nghĩ rằng, hôm nay vừa tới liền nhìn thấy cô bé chết tiệt không biết từ đâu tới lại ngồi ở cái vị trí mà từ lâu cô đã mơ ước, thật là khiến cô tức chết mà.
- Trở về vị trí của cô. - Minh Dạ Tuyệt ôm người trong ngực quay lại tránh sự đụng chạm của cô ta, động tác nhanh chóng tuyệt đẹp. Nhưng lời nói của anh, lại tuyệt không đẹp như thế, âm thanh lạnh khốc như băng tuyết giữa mùa hè, làm cho người ta muốn đến gần rồi lại sợ tổn thương do giá rét.
- Con nhỏ đó là ai? Tại sao ngồi ở bên cạnh anh? Lại nói, đây là phòng ăn của dòng họ Minh chúng ta, chỉ có người họ Minh mới có tư cách ngồi ở chỗ này, đây không phải là chỗ ai cũng có thể vào, con nhỏ đó không có tư cách. - Nguyễn Kiều Nhi chỉ vào Duy Nhất, nói với một khí thế hùng hồn, ngực cô vì tức giận mà đập thật nhanh.
Nếu như vị trí này không thuộc về cô, cũng không thể thuộc về con nhỏ đáng chết kia.
- Thật sao? Nếu nơi này chỉ có người của dòng họ Minh mới có thể đi vào, như vậy, tại sao cô lại đứng ở chỗ này? - Minh Dạ Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mang một tia giễu cợt.
- Em. . . . . . - Nguyễn Kiều Nhi nổi nóng nhìn anh, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì cô quả thật cũng không mang họ Minh.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô một cái, không thèm để ý tới cô bởi không muốn tức giận vì cô, ôm Duy Nhất đang trong lồng ngực thả xuống trên đùi của anh, một cánh tay vẫn ôm chặt hông của bé để đề phòng bé sẽ té xuống.
- Anh. . . . . . - Nguyễn Kiều Nhi nhìn động tác của anh, trong lòng như bị ngọn lửa thiêu đốt, mấy bước đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, đưa tay lại hướng Duy Nhất bắt đi. Nhưng không nghĩ vừa đi được nửa đường liền bị người cản lại.
- Á. . . . . . , đau! - Nguyễn Kiều Nhi quen được chiều chuộng nhìn người đang nắm lấy tay mình, làm nũng, kêu đau. Nhưng quả thật, trên cổ tay truyền tới một trận đau nhức, làm cho mặt cô trở nên trắng bệch.
- Nhớ kỹ thân phận của cô, chuyện của tôi còn chưa tới phiên cô để ý. - Minh Dạ Tuyệt dùng thêm chút sức lực trên cánh tay kia, càng khiến Nguyễn Kiều Nhi kêu la thảm thiết.
Trong mắt Kiều Nhi rưng rưng, dùng sức vùng ra, lại phát hiện mỗi khi cô giãy giụa thì cổ tay càng đau hơn, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, lên tiếng cầu cứu một người phụ nữ khác đang ngồi trong phòng ăn.
- Mẹ. . . . . . , mẹ xem anh ấy kìa, lại đi vì một người không rõ lai lịch mà đối với con như vậy.
- Tuyệt, em ấy dù sao cũng là em gái của con, con buông tay em ấy ra đi, đưa đứa bé kia đi ra ngoài, chúng ta ngồi lại ăn cơm thật ngon, được không? - Nhìn con gái mình bị uất ức, Lâm Lệ quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy ông không nhúc nhích, giống như là không nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở đây, không thể làm gì khác hơn là tự mở miệng nói.
- Thật sao? Em gái? Cô ta với tôi có cùng máu mủ sao? - Minh Dạ Tuyệt cười nhạo một tiếng, nhìn người phụ nữ kia.
- Cậu. . . . . . , mặc kệ nói thế nào, Kiều Nhi trên danh nghĩa cũng là em gái cậu, cậu vì một cô gái không biết lai lịch mà trách cứ em gái mình chính là cậu không đúng, cậu buông tay Kiều Nhi ra, mang đứa bé kia đi ra ngoài. - Lâm Lệ nhìn Duy Nhất trong ngực Minh Dạ Tuyệt, lửa giận trong lòng càng thêm cao, từ ngày bà bước vào nơi đây, anh chưa từng đặt bà ở trong mắt, bây giờ là càng ngày càng quá mức.
- Anh ơi, để em ra ngoài đi ạ! - Duy Nhất không yên lòng, ngẩng đầu nhìn anh, bé không muốn bọn họ bởi vì bé mà tranh cãi.
Nói xong cũng muốn từ trên đùi anh đi xuống, nhưng không nghĩ tay trái của anh lại dùng lực, khiến thân thể của bé vẫn ở lại trên đùi anh, bên hông tay càng chặt hơn.
- Anh ơi. . . . . - Duy Nhất nghi ngờ nhìn anh, không biết tại sao anh không buông bé ra.
Minh Dạ Tuyệt cúi đầu nhìn về phía bé, nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ không biết làm sao của bé, vì vậy bỏ tay Kiều Nhi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lên mặt của bé, vỗ về và an ủi bé.
- Cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây, nơi này ngoại trừ tôi ra, không có ai có thể đuổi cô đi cả.
Sau khi Minh Dạ Tuyệt nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người phụ nữ kia, trong mắt tràn đầy khinh thường.
- Vâng, em nghe lời anh ạ.
Bé giật mình, nhìn động tác trên tay của anh, nghe lời nói của anh, hài lòng cười. Xem ra anh đối với bé vẫn còn có chút yêu thương, đang lúc bé định mỉm cười, thì bị lời nói tiếp theo của Minh Dạ Tuyệt làm thiếu chút nhảy dựng lên.
- Người nào khiến Nguyễn Kiều Nhi đi ra ngoài, tôi liền để cho cô bé đi ra ngoài theo, như vậy mới công bằng không phải sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cái miệng đó há to của cô ta, trong lòng không ngừng cười lạnh.
Cô ta thật sự cho rằng anh dễ nói chuyện thế này sao? Cô sai lầm rồi.
Để cho anh vui vẻ ăn cơm lại không làm, vậy thì được, anh thật muốn xem rốt cuộc là ai định đoạt mọi chuyện nơi đây.
- Con nhỏ đó có tư cách gì ngồi ở chỗ này?
- Cô ấy. . . . . . là người của ta, tư cách này đủ chưa?
- Anh. . . . . .
- Đủ rồi, ăn cơm, sáng sớm cũng không làm cho người ta tịnh tâm gì cả. - Minh Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, trầm giọng nói.
Tuyệt, không phải là mang một đứa bé tới thôi sao? Thế mà mẹ con các cô sao cứ phải hô to gọi nhỏ? Mặc dù nói như thế, nhưng mắt của ông cũng không nhịn được nhìn về phía người trong ngực Minh Dạ Tuyệt, không biết cô bé này rốt cuộc có cái gì đặc biệt, tự nhiên khiến người căm ghét phụ nữ như con trai ông lại vẫn cho bé ở bên cạnh.
Sau khi nghe tiếng quát của ông chủ, trong phòng ăn lại hoàn toàn yên tĩnh như cũ.
Duy Nhất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang nhìn bé, có ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu; có ánh mắt đố kỵ, khinh ghét; còn có những ánh mắt tràn ngập nụ cười bí ẩn. Nó khiến cho bé bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng tự hỏi vì sao bọn họ đều nhìn bé như vậy?
- Mau ăn cơm.
Duy Nhất nghe được tiếng nhắc nhở bên tai, mới phát hiện ra trên tay mình không biết lúc nào đã có thêm một đôi đũa, cùng một chén cơm và dĩa thức ăn.
- Ở chỗ này, thức ăn đều phải dùng đũa gắp. - lúc bé ngơ ngác, bên tai lại truyền tới một giọng nói. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mặt đã sẵn mâm thức ăn, phía trên là rất nhiều món ăn, mà ánh mắt của mỗi người vẫn đang ngó chừng bé, giống như bé là động vật quý hiếm vậy.
Duy Nhất trong lòng run sợ, cúi đầu ăn cơm của mình, lại không dám ngẩng đầu, cơm nhai ở trong miệng cũng không biết là hương vị gì.
Run run rẩy rẩy thật vất vả mới ăn xong chén cơm của mình, khéo léo để đũa xuống liền không có động tác tiếp theo, đầu không dám ngẩng lên, chỉ sợ thấy những ánh mắt quái dị kia.
- Ăn no rồi? - Minh Dạ Tuyệt thấy bé để chén xuống bàn, liền cúi đầu hỏi.
- Dạ. - Duy Nhất khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình thật sự no rồi. Có trời mới biết, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn về bé nên bé mới không còn cảm thấy đói bụng nữa.
- Vậy chúng ta đi! - Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng đặt bé xuống đất, không để ý đến những người đang ngồi xung quanh, dắt tay của bé rời khỏi phòng ăn làm cho người ta hít thở không thông này.
- Tôi cũng no rồi. - Minh Dạ Phạm thấy bọn họ sắp đi, cũng đứng lên rời khỏi nơi này.
Nơi này thật sự làm cho người ta không thở nổi.
Nguyễn Kiều Nhi nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thiếu chút nữa tức đến vỡ phổi, tại sao cô gái kia lại gây được sự chú ý của Tuyệt? Tại sao Tuyệt lại đối xử với mình như vậy?
Cô không phục, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu