Vợ Trước Của Kim Chủ
Chương 7
Năm đó tuy rằng hai người không đến sở hộ chính đăng kí kết hôn, nhưng để chấm dứt hôn nhân, sau khi rời đi, cô cẩn thận viết đơn ly hôn, kí tên gửi qua bưu điện cho anh rồi mời rời khỏi Đài Bắc. Sau đó, cô đi tàu hỏa, mê mê man man, hốt hoảng chạy đến Đài Trung.
Cô không biết Lý Phong có đi tìm cô hay không nhưng cô cũng không dám ở lại bất kì nơi nào quá lâu, cứ hai ba tháng lại đổi nơi ở một lần.
Cũng không rõ vì cô trốn quá kĩ hay anh căn bản cũng chẳng muốn tìm cô. Dù sao từ thời điểm đó, cô cũng không gặp lại anh, không nghe nói bất kì tin tức gì của anh nữa.
Cô nghĩ đến anh thường xuyên tham gia các cuộc tụ tập công khai của giới thượng lưu, chính trị gia, có lẽ cô sẽ có cơ hội nhìn thấy anh trên TV. Nhưng là không có cơ hội đó.
Sau đó vài năm, đến khi cô nghĩ đến cả đời cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại anh thì anh lại thình lình xuất hiện trước mặt cô. Anh khiến cô sợ tới ba hồn bảy vía bị dọa bay sạch, chỉ còn lại chút lí trí kéo bản thân chạy đi, rời khỏi tầm mắt của anh.
Nói thật, cô cũng không hiểu vì sao phản ứng của mình lại quá khích như vậy. Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, nói không chừng con của anh và Annie tiểu thư đã vài tuổi rồi. Còn cô chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, là vợ trước. Cần gì phản ứng khoa trương như vậy khiến hai người gặp lại trở nên xấu hổ. Chỉ một câu “đã lâu không gặp, anh có khỏe không?” mà cô cũng không nói được sao?
– Mày là đầu heo, ngu ngốc! Một tay cầm ví, một tay giơ lên gõ gõ đầu, Trạm Na với hành động trốn tránh Lý Phong của mình tự thấy khó hiểu và hối hận.
Nếu thời gian có thể quay lại, cô sẽ không vì đột nhiên nghe thấy bạn tốt Lực Nhã nói đến cái tên Lý Phong đã vội vã rời khỏi “cửa hàng Lực Nhã” cũng không vì thăm Bạch Lăng bị mất trí nhớ, để rồi đến cùng Bạch Lăng và Đồ Thánh đi ra đột nhiên gặp anh mà thấp thỏm không yên, xoay người bỏ chạy.
Cô không làm gì sai, cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh, vì sao phải chạy? Thật kì lạ.
Vừa nghĩ vừa đi lên lầu, Trạm Na đứng trước cửa phòng trọ của mình tìm chìa khóa mở cửa.
Chìa khóa cắm vào ổ khóa khẽ xoay “cách” một tiếng, cửa sắt mở ra.
Cô rút chìa khoá, kéo cửa đi vào trong phòng. Vừa muốn quay lại đóng cửa đã thấy một bóng người nhanh chóng tóm lấy cô, một bàn tay to bịt miệng cô lại.
Rùng mình vội lùi lại, cô vì quá sợ hãi mà cứng đờ người, hai mắt mở lớn, mặt không giọt máu.
– Nếu em đồng ý với là anh sẽ không bỏ chạy, không la hét anh sẽ buông em ra ngay lập tức.
Người nọ trầm giọng nói. Mà cô vì quá kinh hoàng nhất thời không nhận ra giọng nói của đối phương.
– Đồng ý thì gật đầu, Trạm Na.
Trạm Na? vì sao kẻ bắt cóc lại biết tên của cô, anh làm cô khó tin mở tròn mắt. Rốt cục nhớ đến tiếng nói của anh cùng ai đó rất giống, cô không tự chủ được quay đầu nhìn lại.
Lý Phong? Thế mà thật sự lại là anh?
Trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ khiến cô đột nhiên có sức mạnh phi thường, dùng sức đẩy tay anh đang bịt miệng cô xuống, hổn hển xoay người rồi dùng sức đánh vào ngực anh, mỗi lần đánh lại gào lên:
– Anh muốn làm cái gì? Vì sao muốn làm em sợ? Anh không biết sẽ dọa chết người sao? Anh là cái đồ hỗn đản! Đại hỗn đản!
– Nếu anh không làm thế không chừng em lại giống như vừa nãy, nháy mắt đã không thấy bóng người.
Lý Phong mạnh mẽ nói, tuyệt không cảm thấy mình sai: – em trốn anh cũng quá lâu rồi đấy. Anh lại nói tiếp.
Bị anh nói như vậy, khí thế của Trạm Na như quả bóng bay xì hơi.
Sau một hồi im lặng, cô nhìn về phía anh, nói sang chuyện khác:
– Ai nói cho anh biết em ở đây?
– Em thấy sao? Anh không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại
Cô nhìn anh nói:
– Lực Nhã hay Tề Thác, là Tề Thác đúng không?
Tề Thác là chồng của Lực Nhã (tham khảo “tổng tài vợ trước”) cũng là người bạn tốt duy nhất của anh ở Đài Loan này.
Anh nhìn chăm chú vào cô hỏi:
– Vì sao em muốn chạy?
Cô hơi đờ người ra một chút:
– Em đâu có chạy, hiện giờ không phải đang đứng đây còn gì?
– Anh nói là trước đấy.
– Bởi vì em có chút chuyện gấp. Cô nhẹ nhàng nói bậy bạ cho qua.
– Em nghĩ rằng anh sẽ tin sao?
– Anh không tin em cũng chẳng có cách nào. Cô nhún vai, đột nhiên cảm giác đây là một cơ hội tốt.
Cô như không có chuyện gì xảy ra mở miệng hỏi:
– Đã lâu không gặp, anh khỏe không?
– Năm năm hai tháng ba ngày không gặp, em chỉ muốn nói với anh những lời này thôi sao? Anh đăm chiêu nhìn cô.
Trạm Na cứng họng nhìn anh, bị anh không chút do dự, chính xác nói ra ngày tháng khiến cô khiếp hãi.
Anh sao có thể nhớ rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ anh cũng như cô, không nhịn được mà hồi tưởng bọn họ đã bao lâu không gặp. Bất chợt thảng thốt đã năm năm hai tháng ba ngày rồi sao?
Cô nghĩ đến đây, trái tim đã đập thình thịch, cảm xúc hỗn loạn không thể khống chế.
Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Căn bản không nên vì câu nói của anh mà phản ứng lớn như vậy. Cô phải tỉnh táo lại thôi.
– Vợ anh khỏe không? Cô hỏi, dùng cách này để tự bình ổn bản thân. Anh là chồng của người ta, là người đã có vợ, cô nhất định phải nhớ điều này.
– Vấn đề này em rõ ràng hơn anh.
– Em biết rõ hơn anh? Cô ngẩn người, nhăn mày nhìn anh: – Đừng đùa, em sao biết được vợ anh có khỏe hay không?
– Nếu em cũng không biết thì làm gì còn ai biết?
– Em hỏi vợ anh, anh làm gì lại đổ lên người em…. Trạm Na bỗng nhiên im bặt, cứng lưỡi nhìn anh, ý tưởng chợt lóe khiến cô ngây ngẩn.
Ý của anh không phải là nói với cô, vợ của anh chính là cô chứ? Bọn họ rõ ràng đã li hôn từ năm năm trước. Không thể nào. Mặt cô tái nhợt nuốt nuốt nước bọt, không tự chủ được lắc lắc đầu.
– Anh… Cô cảm giác yết hầu như tắc nghẹn, không thể nói năng bình thường: – anh có ý gì?
– Chữ sao ý vậy
– Chữ sao ý vậy… là ý gì? Cô cẩn thận hít sâu, cố gắng đánh tỉnh chính mình.
– Không hiểu sao.
Cô nhìn Lý Phong lắc đầu
– Thật sự không hiểu
– Lý Phong! Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh
– Anh ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ đã ba giờ rồi, bữa tối cùng chưa ăn, nấu chút gì cho anh ăn đi. Anh đột nhiên thay đổi đề tài, kéo cô vào trong.
– Chờ một chút, anh nói rõ ràng trước đi. Cô kéo lại tay anh, nhất định phải hỏi cho ra, nếu không đầu cô nhất định sẽ vì nghĩ đến chuyện này mà nổ tung mất.
– Em nấu cho anh ăn trước.
– Lý Phong.
– Nấu ăn cho anh trước. Lý Phong mạnh mẽ áp bức cô.
– Em không nợ anh sao phải nấu cho anh ăn, muốn ăn thì tự mình ra ngoài mà ăn. Cô tức giận nói
Anh nhìn cô, chậm rãi nói:
– Em chắc chắn là không nợ anh sao?
Trạm Na á khẩu không trả lời được. Cô đúng là đại ngu ngốc, tự vả miệng mình. Cô sao lại không nợ anh cơ chứ. Cô nợ anh tám trăm bảy lăm vạn chín ngàn nguyên không gồm lợi tức.
Cô khôi phục sự bình tĩnh nói với anh:
– Vài năm qua em có tiết kiệm được chút tiền, tuy so ra không thấm vào đâu với khoản em nợ anh nhưng em sẽ trả trước cho anh
– Nấu đồ ăn cho anh. Anh không nghe cô lải nhải, kéo cô vào nhà.
Cô nợ người ta số tiền lớn có thể nói gì? Chỉ có thế nhận mệnh làm nô dịch thôi.
Cô vào phòng bếp nấu ăn, nghĩ càng nhanh tống khứ anh đi càng tốt.
– Anh không ăn mì gói. Lý Phong cũng vào phòng bếp, thấy cô mở tủ lấy ra một gói mì liền nói.
– Nhà em chỉ có mỳ ăn liền thôi. Trạm Na quay đầu nhìn anh.
– Em bình thường đều ăn thứ đồ không dinh dưỡng này sao. Anh không đồng ý nhíu mày.
– Em bình thường đều ăn ở bên ngoài, cái này là để ăn khuya, anh có muốn ăn không? Nếu không thích em khỏi phải nấu.
– Không còn gì khác à?
– Không có. Cô thở dài
– Vậy cũng chẳng còn cách nào.
– Sao không có cách, anh có thể ra ngoài ăn, dù anh muốn gì chỉ cần ra ngoài đều có, nhất định rất vừa miệng. Cô khoanh tay lên ngực, ung dung nhìn anh, hy vọng anh nhanh biến đi, tốt nhất là luôn và ngay.
– Anh ăn mỳ gói. Anh quyết định.
Cô tức giận nhìn anh, hy vọng thất bại, càng tức anh co được giãn được. Dựa vào tiền tài của anh cho dù anh có thích ăn bữa tiệc Mãn Hán hay bất kể đại tiệc gì mà chẳng được. Thế mà anh lại tự ủy khuất chính mình, ở đây ăn mì gói, thật khiến cô tức tối!
– Đi ra ngoài! Cô to tiếng đuổi người: – Phòng bếp của em rất nhỏ, không cần ở đây vướng chân vướng tay.
Nhưng Lý Phong đột nhiên lại mỉm cười giống như rất vui vẻ. Anh có thể khiến cô tức giận, tức giận đến thiếu chút nữa lấy nồi đập anh khiến anh rất cao hứng.
Cô quay lưng không nhìn anh, tránh cho mình quá kích động mà ra tay đánh người.
Cô lấy nước, đem nồi nước đặt trên bếp gas, nấu mỳ cho anh
Đem bát mỳ nấu xong mang đến phòng khách cho Lý Phong, Trạm Na trở vào trong bếp, vừa rửa nồi, vừa bắt chính mình phải bình tĩnh. Tự hỏi anh muốn gì, cùng với nên dùng thái độ nào đối mặt với anh bây giờ.
Cô không biết Lý Phong có đi tìm cô hay không nhưng cô cũng không dám ở lại bất kì nơi nào quá lâu, cứ hai ba tháng lại đổi nơi ở một lần.
Cũng không rõ vì cô trốn quá kĩ hay anh căn bản cũng chẳng muốn tìm cô. Dù sao từ thời điểm đó, cô cũng không gặp lại anh, không nghe nói bất kì tin tức gì của anh nữa.
Cô nghĩ đến anh thường xuyên tham gia các cuộc tụ tập công khai của giới thượng lưu, chính trị gia, có lẽ cô sẽ có cơ hội nhìn thấy anh trên TV. Nhưng là không có cơ hội đó.
Sau đó vài năm, đến khi cô nghĩ đến cả đời cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại anh thì anh lại thình lình xuất hiện trước mặt cô. Anh khiến cô sợ tới ba hồn bảy vía bị dọa bay sạch, chỉ còn lại chút lí trí kéo bản thân chạy đi, rời khỏi tầm mắt của anh.
Nói thật, cô cũng không hiểu vì sao phản ứng của mình lại quá khích như vậy. Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, nói không chừng con của anh và Annie tiểu thư đã vài tuổi rồi. Còn cô chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, là vợ trước. Cần gì phản ứng khoa trương như vậy khiến hai người gặp lại trở nên xấu hổ. Chỉ một câu “đã lâu không gặp, anh có khỏe không?” mà cô cũng không nói được sao?
– Mày là đầu heo, ngu ngốc! Một tay cầm ví, một tay giơ lên gõ gõ đầu, Trạm Na với hành động trốn tránh Lý Phong của mình tự thấy khó hiểu và hối hận.
Nếu thời gian có thể quay lại, cô sẽ không vì đột nhiên nghe thấy bạn tốt Lực Nhã nói đến cái tên Lý Phong đã vội vã rời khỏi “cửa hàng Lực Nhã” cũng không vì thăm Bạch Lăng bị mất trí nhớ, để rồi đến cùng Bạch Lăng và Đồ Thánh đi ra đột nhiên gặp anh mà thấp thỏm không yên, xoay người bỏ chạy.
Cô không làm gì sai, cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh, vì sao phải chạy? Thật kì lạ.
Vừa nghĩ vừa đi lên lầu, Trạm Na đứng trước cửa phòng trọ của mình tìm chìa khóa mở cửa.
Chìa khóa cắm vào ổ khóa khẽ xoay “cách” một tiếng, cửa sắt mở ra.
Cô rút chìa khoá, kéo cửa đi vào trong phòng. Vừa muốn quay lại đóng cửa đã thấy một bóng người nhanh chóng tóm lấy cô, một bàn tay to bịt miệng cô lại.
Rùng mình vội lùi lại, cô vì quá sợ hãi mà cứng đờ người, hai mắt mở lớn, mặt không giọt máu.
– Nếu em đồng ý với là anh sẽ không bỏ chạy, không la hét anh sẽ buông em ra ngay lập tức.
Người nọ trầm giọng nói. Mà cô vì quá kinh hoàng nhất thời không nhận ra giọng nói của đối phương.
– Đồng ý thì gật đầu, Trạm Na.
Trạm Na? vì sao kẻ bắt cóc lại biết tên của cô, anh làm cô khó tin mở tròn mắt. Rốt cục nhớ đến tiếng nói của anh cùng ai đó rất giống, cô không tự chủ được quay đầu nhìn lại.
Lý Phong? Thế mà thật sự lại là anh?
Trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ khiến cô đột nhiên có sức mạnh phi thường, dùng sức đẩy tay anh đang bịt miệng cô xuống, hổn hển xoay người rồi dùng sức đánh vào ngực anh, mỗi lần đánh lại gào lên:
– Anh muốn làm cái gì? Vì sao muốn làm em sợ? Anh không biết sẽ dọa chết người sao? Anh là cái đồ hỗn đản! Đại hỗn đản!
– Nếu anh không làm thế không chừng em lại giống như vừa nãy, nháy mắt đã không thấy bóng người.
Lý Phong mạnh mẽ nói, tuyệt không cảm thấy mình sai: – em trốn anh cũng quá lâu rồi đấy. Anh lại nói tiếp.
Bị anh nói như vậy, khí thế của Trạm Na như quả bóng bay xì hơi.
Sau một hồi im lặng, cô nhìn về phía anh, nói sang chuyện khác:
– Ai nói cho anh biết em ở đây?
– Em thấy sao? Anh không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại
Cô nhìn anh nói:
– Lực Nhã hay Tề Thác, là Tề Thác đúng không?
Tề Thác là chồng của Lực Nhã (tham khảo “tổng tài vợ trước”) cũng là người bạn tốt duy nhất của anh ở Đài Loan này.
Anh nhìn chăm chú vào cô hỏi:
– Vì sao em muốn chạy?
Cô hơi đờ người ra một chút:
– Em đâu có chạy, hiện giờ không phải đang đứng đây còn gì?
– Anh nói là trước đấy.
– Bởi vì em có chút chuyện gấp. Cô nhẹ nhàng nói bậy bạ cho qua.
– Em nghĩ rằng anh sẽ tin sao?
– Anh không tin em cũng chẳng có cách nào. Cô nhún vai, đột nhiên cảm giác đây là một cơ hội tốt.
Cô như không có chuyện gì xảy ra mở miệng hỏi:
– Đã lâu không gặp, anh khỏe không?
– Năm năm hai tháng ba ngày không gặp, em chỉ muốn nói với anh những lời này thôi sao? Anh đăm chiêu nhìn cô.
Trạm Na cứng họng nhìn anh, bị anh không chút do dự, chính xác nói ra ngày tháng khiến cô khiếp hãi.
Anh sao có thể nhớ rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ anh cũng như cô, không nhịn được mà hồi tưởng bọn họ đã bao lâu không gặp. Bất chợt thảng thốt đã năm năm hai tháng ba ngày rồi sao?
Cô nghĩ đến đây, trái tim đã đập thình thịch, cảm xúc hỗn loạn không thể khống chế.
Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Căn bản không nên vì câu nói của anh mà phản ứng lớn như vậy. Cô phải tỉnh táo lại thôi.
– Vợ anh khỏe không? Cô hỏi, dùng cách này để tự bình ổn bản thân. Anh là chồng của người ta, là người đã có vợ, cô nhất định phải nhớ điều này.
– Vấn đề này em rõ ràng hơn anh.
– Em biết rõ hơn anh? Cô ngẩn người, nhăn mày nhìn anh: – Đừng đùa, em sao biết được vợ anh có khỏe hay không?
– Nếu em cũng không biết thì làm gì còn ai biết?
– Em hỏi vợ anh, anh làm gì lại đổ lên người em…. Trạm Na bỗng nhiên im bặt, cứng lưỡi nhìn anh, ý tưởng chợt lóe khiến cô ngây ngẩn.
Ý của anh không phải là nói với cô, vợ của anh chính là cô chứ? Bọn họ rõ ràng đã li hôn từ năm năm trước. Không thể nào. Mặt cô tái nhợt nuốt nuốt nước bọt, không tự chủ được lắc lắc đầu.
– Anh… Cô cảm giác yết hầu như tắc nghẹn, không thể nói năng bình thường: – anh có ý gì?
– Chữ sao ý vậy
– Chữ sao ý vậy… là ý gì? Cô cẩn thận hít sâu, cố gắng đánh tỉnh chính mình.
– Không hiểu sao.
Cô nhìn Lý Phong lắc đầu
– Thật sự không hiểu
– Lý Phong! Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh
– Anh ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ đã ba giờ rồi, bữa tối cùng chưa ăn, nấu chút gì cho anh ăn đi. Anh đột nhiên thay đổi đề tài, kéo cô vào trong.
– Chờ một chút, anh nói rõ ràng trước đi. Cô kéo lại tay anh, nhất định phải hỏi cho ra, nếu không đầu cô nhất định sẽ vì nghĩ đến chuyện này mà nổ tung mất.
– Em nấu cho anh ăn trước.
– Lý Phong.
– Nấu ăn cho anh trước. Lý Phong mạnh mẽ áp bức cô.
– Em không nợ anh sao phải nấu cho anh ăn, muốn ăn thì tự mình ra ngoài mà ăn. Cô tức giận nói
Anh nhìn cô, chậm rãi nói:
– Em chắc chắn là không nợ anh sao?
Trạm Na á khẩu không trả lời được. Cô đúng là đại ngu ngốc, tự vả miệng mình. Cô sao lại không nợ anh cơ chứ. Cô nợ anh tám trăm bảy lăm vạn chín ngàn nguyên không gồm lợi tức.
Cô khôi phục sự bình tĩnh nói với anh:
– Vài năm qua em có tiết kiệm được chút tiền, tuy so ra không thấm vào đâu với khoản em nợ anh nhưng em sẽ trả trước cho anh
– Nấu đồ ăn cho anh. Anh không nghe cô lải nhải, kéo cô vào nhà.
Cô nợ người ta số tiền lớn có thể nói gì? Chỉ có thế nhận mệnh làm nô dịch thôi.
Cô vào phòng bếp nấu ăn, nghĩ càng nhanh tống khứ anh đi càng tốt.
– Anh không ăn mì gói. Lý Phong cũng vào phòng bếp, thấy cô mở tủ lấy ra một gói mì liền nói.
– Nhà em chỉ có mỳ ăn liền thôi. Trạm Na quay đầu nhìn anh.
– Em bình thường đều ăn thứ đồ không dinh dưỡng này sao. Anh không đồng ý nhíu mày.
– Em bình thường đều ăn ở bên ngoài, cái này là để ăn khuya, anh có muốn ăn không? Nếu không thích em khỏi phải nấu.
– Không còn gì khác à?
– Không có. Cô thở dài
– Vậy cũng chẳng còn cách nào.
– Sao không có cách, anh có thể ra ngoài ăn, dù anh muốn gì chỉ cần ra ngoài đều có, nhất định rất vừa miệng. Cô khoanh tay lên ngực, ung dung nhìn anh, hy vọng anh nhanh biến đi, tốt nhất là luôn và ngay.
– Anh ăn mỳ gói. Anh quyết định.
Cô tức giận nhìn anh, hy vọng thất bại, càng tức anh co được giãn được. Dựa vào tiền tài của anh cho dù anh có thích ăn bữa tiệc Mãn Hán hay bất kể đại tiệc gì mà chẳng được. Thế mà anh lại tự ủy khuất chính mình, ở đây ăn mì gói, thật khiến cô tức tối!
– Đi ra ngoài! Cô to tiếng đuổi người: – Phòng bếp của em rất nhỏ, không cần ở đây vướng chân vướng tay.
Nhưng Lý Phong đột nhiên lại mỉm cười giống như rất vui vẻ. Anh có thể khiến cô tức giận, tức giận đến thiếu chút nữa lấy nồi đập anh khiến anh rất cao hứng.
Cô quay lưng không nhìn anh, tránh cho mình quá kích động mà ra tay đánh người.
Cô lấy nước, đem nồi nước đặt trên bếp gas, nấu mỳ cho anh
Đem bát mỳ nấu xong mang đến phòng khách cho Lý Phong, Trạm Na trở vào trong bếp, vừa rửa nồi, vừa bắt chính mình phải bình tĩnh. Tự hỏi anh muốn gì, cùng với nên dùng thái độ nào đối mặt với anh bây giờ.
Tác giả :
Kim Huyên