Vợ Trước Của Kim Chủ
Chương 19
Lý Phong là một bệnh nhân rất không biết an phận. Bất kể Trạm Na nói gì cũng không khiến anh nằm im trên giường nghỉ ngơi trừ phi cô cũng cùng anh nằm trên giường ngủ cùng anh. Nếu không cô chân trước ra khỏi cửa anh nhất định bám riết sau lưng, quả thật khiến cô tức chết.
– Anh là bệnh nhân mà không có tí nào bộ dáng của bệnh nhân?
Khiến cô tức giận mà mắng anh thì anh nhất định sẽ nói:
– Em là phụ nữ có thai cũng không nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới chạy lui làm gì?
– Em làm gì mà chạy tới chạy lui, anh thấy em chạy lúc nào?
– Được rồi là đi tới đi lui
– Không ai qui định phụ nữ có thai không được đi tới đi lui.
– Cũng không có quy định bệnh nhân nhất định phải nằm trên giường, huống chi anh cũng không phải người bệnh, chỉ là vết thương nhỏ còn chưa đến 2cm.
– Nhỏ cái đầu anh!
Anh làm cô tức giận đến quay đi không thèm để ý anh. Lúc ấy, anh sẽ lén lút chạm vào lưng cô rồi kéo cô vào lòng, cô mà giãy thì anh sẽ vô lại kêu:
– Cẩn thận vết thương của anh.
Hại cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào, thật tức chết người ta mà. Tóm lại người bị thương là anh nhưng người nằm nghỉ nhiều hơn lại là cô. Mỗi lần cô tỉnh lại anh đều không có bên cạnh khiến cho mỗi lần cô tỉnh lại đều nổi giận đùng đùng.
Anh không cho cô làm bất kì chuyện gì. Lúc cô nói muốn ra ngoài mua ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, anh sẽ hỏi cô muốn mua gì. Sau đó, gọi điện thoại sai người mang những đồ cô muốn mua đến.
Khi cô nói muốn nấu cơm, anh lại gọi điện thoại sai người mang đồ ăn đến, từ đồ ăn vặt ven đường đến những cao lương mĩ vị khách sạn năm sao đều đầy đủ.
Sau đó cô nói ngấy, muốn ăn đồ tự nấu, nóng sốt ngon lành, không nghĩ anh lại gọi đến một đầu bếp nhà hàng đến nấu cho cô ăn hại cô thiếu chút nữa té xỉu.
Cô muốn giặt quần áo, anh lại sai người đem quần áo đến tiệm giặt là, muốn quét nhà anh thuê nhân viên vệ sinh đến nhà làm. Tóm lại, anh không để cô làm bất kì chuyện gì hết.
Qua mấy ngày, hiểu được chồng mình năng lực không ai sánh bằng, cô thực sự hoài nghi nếu ở Đài Loan anh chỉ cần gọi điện mà chuyện gì cũng làm được thì khi trở về Arab – địa bàn của anh thì sẽ như thế nào? Thật khó tưởng tượng.
Còn có một chuyện khác rất khó tin, chính là cô trở nên béo. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nặng hơn 50kg. Nhưng anh mới bị thương một tuần thôi, cô đã từ 46kg thành 50kg.
Một tuần tăng bốn kg, thật sự không thể tin được.
– Sao nhìn em như sắp khóc thế? Quá tốt, kẻ đầu sỏ đã xuất hiện.
– Anh lại đây mà tự nhìn! Trạm Na tức giận kêu.
– Nhìn cái gì? Lý Phong đi về phía vợ.
– Anh nhìn đi! Trạm Na nổi giận đùng đùng chỉ về chiếc cân dưới chân.
Anh cúi đầu nhìn lập tức nhíu chặt mày:
– Sao em lại nhẹ thế, chỉ có 50kg?
– Nhẹ cái đầu anh. Cô lấy tay thúc anh: – em vốn chỉ 46kg mà thôi, đều tại anh, chuyện gì cũng không cho em làm còn bắt em chỉ ăn với ngủ. Hại em thành con heo.
– 50kg đã kêu là béo thế người hơn 50kg thì gọi là gì? Thần trư (thần lợn) sao?
Không nghĩ anh lại nói thế khiến cô ngây người rồi cười phá lên.
– Anh nói thế thật phóng đại quá đi! Cái gì mà thần trư ha..ha cô cười không ngừng
Lý Phong âu yếm kéo cô vào lòng, đợi đến khi cô ngưng cười mới nghiêm túc nói:
– 50kh thật sự là rất gầy, sau này em phải ăn nhiều một chút, biết không?
– Đùa à! Em không thích biến thành người béo. Cô chu miệng, trừng mắt nhìn anh.
– Em không béo.
– Bây giờ một tuần em tăng 4kg, nếu cứ như thế thì một tháng sau sẽ cực kì béo. Cô tức giận nhìn anh: – phụ nữ tăng cân là điều tối kị anh không biết sao? Sau này không cho anh bảo em ăn với ngủ không, chuyện gì cũng không cho em làm, biết chưa?
– Em là phụ nữ có thai
– Có thai thì vẫn là phụ nữ.
– Nhưng phụ nữ có thai tăng cân là chuyện bình thường mà.
– Nhưng không có ai tăng nhanh như thế!
Mà tất cả là tại anh hại, chuyện gì cũng không cho cô làm mới thành ra thế này:
– Từ mai anh bảo bếp trưởng kia không cần đến nữa. Cả người lau dọn và giặt đồ cũng không được thuê nữa. Em muốn tự mình làm việc nhà.
– Nhưng em yêu….
– Không được phép cãi lại, nếu không em sẽ về Đào Viên ở, dù sao chỗ đó phòng ở vẫn còn chưa hết hạn thuê. Cô ngang nhiên cắt lời anh: – anh dám không đồng ý em lập tức thu dọn quần áo chạy lấy người.
Xem cô rất kiên định, Lý Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài rồi gật đầu.
Trong nhà thiếu đi đầu bếp cứ trước mỗi bữa ăn xuất hiện và với mấy nhân viên giặt quần áo, dọn vệ sinh. Trạm Na vui vẻ làm chuyện nhà, cảm thấy mình lại là người có ích, không phải là phế nhân.
Lý Phong lúc đầu luôn cẩn thận đi theo sát cô, mặc kệ cô muốn làm gì anh đều khăng khăng muốn giúp, kết quả là càng giúp càng rối, cuối cùng đành phải rút lui đứng ngoài quan sát. Nhưng cho dù là thế thì khi vừa thấy cô động tay anh đã vội vàng chạy đến bên cạnh rồi.
Ngày ngày hòa thuận, hạnh phúc lại có vài tình huống buồn cười trôi qua, sau đó, lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn.
Đó là một ngày không gió không mây.
Trạm Na ngồi trên ghế quý phi xem tạp chí, Lý Phong năm phút trước còn ở bên cạnh cô nhưng lại có điện thoại liên quan đến công việc nên anh vào thư phòng để xử lí
Cô xem tạp chí một chút rồi thấy hơi khát nên ra khỏi phòng sưởi nắng vào bếp, đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông vang lên.
Ringgggggggggggg‼
Khi tâm tình tốt thì tiếng chuông cửa cũng thật đáng yêu.
– Em đi mở.
Cô kêu lớn cho người trong thư phòng nghe thấy, không để anh đang làm việc lại bị người khác quấy rầy.
Đến trước cửa lớn, Trạm Na không nghĩ nhiều mà lập tức mở cửa. Ban ngày ban mặt lại không phải là ngày nghỉ thì chắc chỉ có vợ chồng Vệ Thịnh hay Quý Hy thôi.
Cô vốn tưởng như vậy nhưng không nghĩ cửa lớn vừa mở, một khuôn mặt hoàn toàn ngoài ý muốn xuất hiện. Người cô nghĩ đã quên nhưng khuôn mặt cô ta lại nhớ rất rõ: Annie.
Hơn nữa càng khiến cô mặt không còn giọt máu chính là Annie bế một đứa bé trai, đứa trẻ này có đôi mắt giống Lý Phong như đúc.
– Mẹ, cha đâu? Đứa trẻ ôm cổ mẹ hỏi nhỏ.
– Chờ một chút là thấy ngay. Annie trả lời như vậy
Trạm Na không tự chủ được mà hơi lảo đảo, cảm giác đầu hơi choáng váng, cảnh vật trước mắt có chút hoảng loạn.
Không, người hoảng loạn là cô chứ không phải là cảnh tượng.
Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu để cho sự kích động dần ổn định. Tuy tình huống trước mắt khiến lòng cô rối như tơ vò, chịu đả kích lớn khiến cô muốn khóc, muốn thét chói tai, ngay cả thở cũng thấy khó khăn nhưng cô nhất định phải chịu đựng, cô phải tin tưởng Lý Phong, nhất định, nhất định……
Không, không có cách nào cả. Nước mắt đã ngập trong mi, cô không thể khóc trước người phụ nữ này càng không thể để Lý Phong thấy cô khóc, cô không phải không tin anh mà là…
– Xin lỗi, anh ấy ở bên trong, hai người tự vào tìm anh ấy nhé?
Cô nhanh chóng nói xong rồi chạy ra ngoài cửa, ngay cả dép cũng không đổi.
Cô phải rời khỏi đây, tìm một chỗ để bình tĩnh lại đã. Nếu không thì cho dù Lý Phong nói gì với cô cô cũng không nghe vào.
Cô muốn thật tỉnh táo mới đối mặt với anh, đối mặt với Annie và cả đứa trẻ trên tay cô ấy giống hệt Lý Phong, đứa trẻ muốn tìm cha kia…
Đứa bé đó … là con anh ư?
Anh nói anh không kết hôn cùng Annie, nhưng không kết hôn không có nghĩ không phải là tình nhân, mà đứa trẻ kia… không nghĩ nữa, Trạm Na…. không nghĩ nữa.
Cô tự nhủ với mình nhưng nước mắt không ngừng rơi, trái tim đau đớn.
Hôm nay mây rất ít, gió rất nhẹ, mặt trời chan hòa khắp nơi nhưng lại không sưởi ấm được lòng cô.
Lạnh quá.
– Anh là bệnh nhân mà không có tí nào bộ dáng của bệnh nhân?
Khiến cô tức giận mà mắng anh thì anh nhất định sẽ nói:
– Em là phụ nữ có thai cũng không nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới chạy lui làm gì?
– Em làm gì mà chạy tới chạy lui, anh thấy em chạy lúc nào?
– Được rồi là đi tới đi lui
– Không ai qui định phụ nữ có thai không được đi tới đi lui.
– Cũng không có quy định bệnh nhân nhất định phải nằm trên giường, huống chi anh cũng không phải người bệnh, chỉ là vết thương nhỏ còn chưa đến 2cm.
– Nhỏ cái đầu anh!
Anh làm cô tức giận đến quay đi không thèm để ý anh. Lúc ấy, anh sẽ lén lút chạm vào lưng cô rồi kéo cô vào lòng, cô mà giãy thì anh sẽ vô lại kêu:
– Cẩn thận vết thương của anh.
Hại cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào, thật tức chết người ta mà. Tóm lại người bị thương là anh nhưng người nằm nghỉ nhiều hơn lại là cô. Mỗi lần cô tỉnh lại anh đều không có bên cạnh khiến cho mỗi lần cô tỉnh lại đều nổi giận đùng đùng.
Anh không cho cô làm bất kì chuyện gì. Lúc cô nói muốn ra ngoài mua ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, anh sẽ hỏi cô muốn mua gì. Sau đó, gọi điện thoại sai người mang những đồ cô muốn mua đến.
Khi cô nói muốn nấu cơm, anh lại gọi điện thoại sai người mang đồ ăn đến, từ đồ ăn vặt ven đường đến những cao lương mĩ vị khách sạn năm sao đều đầy đủ.
Sau đó cô nói ngấy, muốn ăn đồ tự nấu, nóng sốt ngon lành, không nghĩ anh lại gọi đến một đầu bếp nhà hàng đến nấu cho cô ăn hại cô thiếu chút nữa té xỉu.
Cô muốn giặt quần áo, anh lại sai người đem quần áo đến tiệm giặt là, muốn quét nhà anh thuê nhân viên vệ sinh đến nhà làm. Tóm lại, anh không để cô làm bất kì chuyện gì hết.
Qua mấy ngày, hiểu được chồng mình năng lực không ai sánh bằng, cô thực sự hoài nghi nếu ở Đài Loan anh chỉ cần gọi điện mà chuyện gì cũng làm được thì khi trở về Arab – địa bàn của anh thì sẽ như thế nào? Thật khó tưởng tượng.
Còn có một chuyện khác rất khó tin, chính là cô trở nên béo. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nặng hơn 50kg. Nhưng anh mới bị thương một tuần thôi, cô đã từ 46kg thành 50kg.
Một tuần tăng bốn kg, thật sự không thể tin được.
– Sao nhìn em như sắp khóc thế? Quá tốt, kẻ đầu sỏ đã xuất hiện.
– Anh lại đây mà tự nhìn! Trạm Na tức giận kêu.
– Nhìn cái gì? Lý Phong đi về phía vợ.
– Anh nhìn đi! Trạm Na nổi giận đùng đùng chỉ về chiếc cân dưới chân.
Anh cúi đầu nhìn lập tức nhíu chặt mày:
– Sao em lại nhẹ thế, chỉ có 50kg?
– Nhẹ cái đầu anh. Cô lấy tay thúc anh: – em vốn chỉ 46kg mà thôi, đều tại anh, chuyện gì cũng không cho em làm còn bắt em chỉ ăn với ngủ. Hại em thành con heo.
– 50kg đã kêu là béo thế người hơn 50kg thì gọi là gì? Thần trư (thần lợn) sao?
Không nghĩ anh lại nói thế khiến cô ngây người rồi cười phá lên.
– Anh nói thế thật phóng đại quá đi! Cái gì mà thần trư ha..ha cô cười không ngừng
Lý Phong âu yếm kéo cô vào lòng, đợi đến khi cô ngưng cười mới nghiêm túc nói:
– 50kh thật sự là rất gầy, sau này em phải ăn nhiều một chút, biết không?
– Đùa à! Em không thích biến thành người béo. Cô chu miệng, trừng mắt nhìn anh.
– Em không béo.
– Bây giờ một tuần em tăng 4kg, nếu cứ như thế thì một tháng sau sẽ cực kì béo. Cô tức giận nhìn anh: – phụ nữ tăng cân là điều tối kị anh không biết sao? Sau này không cho anh bảo em ăn với ngủ không, chuyện gì cũng không cho em làm, biết chưa?
– Em là phụ nữ có thai
– Có thai thì vẫn là phụ nữ.
– Nhưng phụ nữ có thai tăng cân là chuyện bình thường mà.
– Nhưng không có ai tăng nhanh như thế!
Mà tất cả là tại anh hại, chuyện gì cũng không cho cô làm mới thành ra thế này:
– Từ mai anh bảo bếp trưởng kia không cần đến nữa. Cả người lau dọn và giặt đồ cũng không được thuê nữa. Em muốn tự mình làm việc nhà.
– Nhưng em yêu….
– Không được phép cãi lại, nếu không em sẽ về Đào Viên ở, dù sao chỗ đó phòng ở vẫn còn chưa hết hạn thuê. Cô ngang nhiên cắt lời anh: – anh dám không đồng ý em lập tức thu dọn quần áo chạy lấy người.
Xem cô rất kiên định, Lý Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài rồi gật đầu.
Trong nhà thiếu đi đầu bếp cứ trước mỗi bữa ăn xuất hiện và với mấy nhân viên giặt quần áo, dọn vệ sinh. Trạm Na vui vẻ làm chuyện nhà, cảm thấy mình lại là người có ích, không phải là phế nhân.
Lý Phong lúc đầu luôn cẩn thận đi theo sát cô, mặc kệ cô muốn làm gì anh đều khăng khăng muốn giúp, kết quả là càng giúp càng rối, cuối cùng đành phải rút lui đứng ngoài quan sát. Nhưng cho dù là thế thì khi vừa thấy cô động tay anh đã vội vàng chạy đến bên cạnh rồi.
Ngày ngày hòa thuận, hạnh phúc lại có vài tình huống buồn cười trôi qua, sau đó, lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn.
Đó là một ngày không gió không mây.
Trạm Na ngồi trên ghế quý phi xem tạp chí, Lý Phong năm phút trước còn ở bên cạnh cô nhưng lại có điện thoại liên quan đến công việc nên anh vào thư phòng để xử lí
Cô xem tạp chí một chút rồi thấy hơi khát nên ra khỏi phòng sưởi nắng vào bếp, đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông vang lên.
Ringgggggggggggg‼
Khi tâm tình tốt thì tiếng chuông cửa cũng thật đáng yêu.
– Em đi mở.
Cô kêu lớn cho người trong thư phòng nghe thấy, không để anh đang làm việc lại bị người khác quấy rầy.
Đến trước cửa lớn, Trạm Na không nghĩ nhiều mà lập tức mở cửa. Ban ngày ban mặt lại không phải là ngày nghỉ thì chắc chỉ có vợ chồng Vệ Thịnh hay Quý Hy thôi.
Cô vốn tưởng như vậy nhưng không nghĩ cửa lớn vừa mở, một khuôn mặt hoàn toàn ngoài ý muốn xuất hiện. Người cô nghĩ đã quên nhưng khuôn mặt cô ta lại nhớ rất rõ: Annie.
Hơn nữa càng khiến cô mặt không còn giọt máu chính là Annie bế một đứa bé trai, đứa trẻ này có đôi mắt giống Lý Phong như đúc.
– Mẹ, cha đâu? Đứa trẻ ôm cổ mẹ hỏi nhỏ.
– Chờ một chút là thấy ngay. Annie trả lời như vậy
Trạm Na không tự chủ được mà hơi lảo đảo, cảm giác đầu hơi choáng váng, cảnh vật trước mắt có chút hoảng loạn.
Không, người hoảng loạn là cô chứ không phải là cảnh tượng.
Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu để cho sự kích động dần ổn định. Tuy tình huống trước mắt khiến lòng cô rối như tơ vò, chịu đả kích lớn khiến cô muốn khóc, muốn thét chói tai, ngay cả thở cũng thấy khó khăn nhưng cô nhất định phải chịu đựng, cô phải tin tưởng Lý Phong, nhất định, nhất định……
Không, không có cách nào cả. Nước mắt đã ngập trong mi, cô không thể khóc trước người phụ nữ này càng không thể để Lý Phong thấy cô khóc, cô không phải không tin anh mà là…
– Xin lỗi, anh ấy ở bên trong, hai người tự vào tìm anh ấy nhé?
Cô nhanh chóng nói xong rồi chạy ra ngoài cửa, ngay cả dép cũng không đổi.
Cô phải rời khỏi đây, tìm một chỗ để bình tĩnh lại đã. Nếu không thì cho dù Lý Phong nói gì với cô cô cũng không nghe vào.
Cô muốn thật tỉnh táo mới đối mặt với anh, đối mặt với Annie và cả đứa trẻ trên tay cô ấy giống hệt Lý Phong, đứa trẻ muốn tìm cha kia…
Đứa bé đó … là con anh ư?
Anh nói anh không kết hôn cùng Annie, nhưng không kết hôn không có nghĩ không phải là tình nhân, mà đứa trẻ kia… không nghĩ nữa, Trạm Na…. không nghĩ nữa.
Cô tự nhủ với mình nhưng nước mắt không ngừng rơi, trái tim đau đớn.
Hôm nay mây rất ít, gió rất nhẹ, mặt trời chan hòa khắp nơi nhưng lại không sưởi ấm được lòng cô.
Lạnh quá.
Tác giả :
Kim Huyên