Vợ Trước Của Kim Chủ
Chương 10
– Tức chết mất thôi.
– Chuyện gì khiến em tức giận như vây. Đột nhiên có tiếng nói khiến cô kinh ngạc vội quay đầu, chỉ thấy Lý Phong không biết từ đâu mọc ra. Cô dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có nhiều hơi sức mà phản ứng lại
– Anh sao lại ở đây. Cô hỏi anh
– Chuyện gì làm em tức giận.
Cô lắc đầu rồi vuốt lại mấy sợi tóc trên mặt, tay đột nhiên bị anh nắm lấy
– Tay em có chuyện gì vậy?
Thấy tay cô sưng đỏ, Lý Phong tức giận hỏi.
Cô nhìn mu bàn tay sưng đỏ, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
– Không có gì, vừa nãy ra tay đánh người
Cô đánh người?
– Xảy ra chuyện gì? Anh nhíu mày
– Không có gì
– Nếu không có gì mà em lại đánh người, lại còn khiến tay sưng đỏ lên thế này? Anh tuyệt đối không tin
– Sao anh lại ở đây? Trạm Na rút tay mình ra khỏi tay anh, lại hỏi anh
– Em trả lời anh trước. Lý Phong kiên trì nhìn cô.
Nhìn anh không có cách nào, cô than nhẹ một hơi giải thích đơn giản:
– Là chuyện công việc, có người thích đánh nên em mới không nhịn được mà ra tay
– Anh nghĩ em làm bảo hiểm
– Sao anh biết? Cô hoải nghi hỏi nhưng ngay lập tức cảm thấy mình hỏi thừa. Anh là ai? Biết cô đang làm gì chẳng phải chuyện khó.
– Không thể là đồng nghiệp. Bởi cô không phải là người khó ở chung: – cho nên là khách hàng của em? Không đợi cô trả lời, Lý Phong đã trầm ngâm suy nghĩ: – ngành bảo hiểm mà nói đều coi khách là thượng đế, em sao có thể đánh khách hảng, lí do duy nhất là…. Anh bỗng nhiên ngừng bặt, sắc mặt khẽ biến. Vội vàng cầm tay cô hỏi: Bọn họ làm gì em?
– Không có. Cô vội phủ nhận.
– Đừng gạt anh, nếu không đúng vậy em đã chẳng đánh người.
– Nếu có thế thật em đã đưa họ đến đồn cảnh sát rồi. Bọn họ chỉ là ý nghĩ hạ lưu, em dạy dỗ vài quyền là đủ rồi.
– Em không lừa anh? Anh bình tĩnh nhìn cô
– Không có
– Cho nên vừa nãy em tức giận là vì chuyện này.
Trạm Na không trả lời Lý Phong liền cho đó là đúng. Suy nghĩ một lát cũng thấy đúng. Nhân viên bảo hiểm đánh khách hàng là chuyện lớn, có thể ảnh hưởng đến danh dự của công ty cũng khó trách cô buồn bực như thế.
Anh phải nghĩ cách giải quyết mới được.
– Đi.
Anh kéo tay cô vào xe của anh đang đậu bên kia đường.
– Đi đâu? Trạm Na ngạc nhiên hỏi.
– Đến công ty em
– Đến công ty em. Trạm Na ngây người: – đến công ty em làm gì
– Mua bảo hiểm
– Anh muốn mua bảo hiểm loại gì?
– Một triệu. Bốn phía nhất thời không một tiếng động.
Trong văn phòng hơn hai phần ba là trống, đa số nhân viên đều ra ngoài làm việc, chỉ có ít người ngồi. Nhưng vì công ty không lớn lắm nên trong văn phòng khá im lặng, im lặng đến mỗi câu nói Lý Phong thảo luận về nội dung bảo hiểm mọi người có ý nghe đều nghe được.
Lúc này, cho dù trước có đang làm việc mà không chú ý đến cô cùng Lý Phong nói chuyện, nhưng vừa nghe xong câu nói khi nãy của Lý Phong tất cả ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Trạm Na không để ý đến phản ứng của đồng nghiệp, giờ phút này cô chỉ muốn làm rõ một chuyện:
– Anh nói bao nhiêu? Cô hỏi lại lần nữa
– Một triệu
Tức là cô không nghe nhầm, Lý Phong thật sự nói “một triệu”. Người này…
– Anh điên rồi à. Anh mua bảo hiểm cao như thế làm gì. Anh cơ bản không cần loại bảo hiểm này. Đứng lên, đi ra ngoài, đi ra khỏi đây.
Cô lớn tiếng nói, đem anh tống ra khỏi cửa.
Có tiền cũng không cần khoa trương như thế, anh đúng là điên rồi.
– Trạm Na, cô làm gì thế, mau dừng lại.
Lâm Chấn Vũ từ trong phòng quản lí lao ra, dùng sức gạt tay cô rồi cúi đầu giải thích với Lý Phong.
Anh đã đứng ở cửa sổ chú ý bọn họ từ lâu. Nhìn thấy người đàn ông này lấy ra chiếc ví đen số lượng hạn chế trên toàn thế giới vốn không phải thứ người bình thường có được. Có nó, giá trị con người không có ngàn triệu cũng là trăm triệu, Trạm Na thật ngu ngốc thế mà còn dám đối đãi với khách quý như vậy, động thủ động cước với khách quý, cô ta không muốn sống à?
– Thật xin lỗi, cô đây đã thất lễ với anh. Tôi là quản lí ở đây, họ Lâm, Lâm Chấn Vũ, xin được chỉ giáo. Anh cung kính đưa danh thiếp cá nhân và nói: – để tôi phục vụ anh được không
– Không cần phiền anh,anh ta phải đi.
Chưa đợi Lý Phong trả lời Trạm Na đã chen ngang, nắm tay Lý Phong kéo anh ra cửa.
– Dừng tay lại cho tôi, Trạm Na!
Lâm Chấn Vũ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ với cô, lại kéo tay cô lại, lần này anh gắt gao nắm chặt cổ tay cô không buông ra
– Hải Lâm lại đây phục vụ vị khách này.
Anh giương giọng gọi nhân viên rồi lại tươi cười với khách quý nói:
– Thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ cho người khác phục vụ anh, cô Trạm gần đây thân thể không thoải mái nên cảm xúc không tốt, hay hành động thất thường, rất xin lỗi.
Anh nhất định phải lấy được công trạng lớn này.
– Ai thất thường? Buông ra. Trạm Na giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Anh nắm tay cô đau quá.
– Buông cô ấy ra. Lý Phong vội vàng giải cứu cho cổ tay đáng thương của cô, rồi lạnh lùng nói với Lâm Chấn Vũ: – Chẳng lẽ anh không biết là đang làm đau cô ấy sao?
Lâm Chấn Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng vội lấy lòng:
– Xin lỗi.
Anh nghĩ đây chắc lại là một ngốc kẻ bị Trạm Na mê hoặc, có điều như thế thì sao? Chỉ cần kẻ kia bỏ tiền mua bảo hiểm là được rồi.
Anh không nhịn được cười ái muội với Trạm Na một cái.
Làm việc cùng Lâm Chấn Vũ hai năm, Trạm Na chỉ liếc mắt liền hiểu được ý tứ của anh. Tên hỗn đản này vừa mới trách cô làm bọn anh mất mặt, bây giờ lại muốn cô dùng cách mất mặt để lập thành tích, vương bát đản, cô thật muốn đánh chết anh.
– Anh muốn mua bảo hiểm thì đến chỗ khác mua, chỗ này không bán cho anh. Trạm Na không bao giờ muốn dùng tiền của Lý Phong để giúp tên hỗn đản này tăng thành tích.
– Trạm Na cô nói bậy bạ gì thế? Lâm Chấn Vũ nghe vậy, sắc mặt xanh mét gầm nhẹ.
– Anh còn không đi. Cô vội vàng kéo Lý Phong
– Trạm Na!
– Đi
– Cô đang làm cái gì. Lâm Chấn Vũ không nhịn được quát cô.
– Đuổi người. Trạm Na mặt không đổi sắc trả lời.
– Cô vào đây cho tôi,
Anh tức giận mất lí trí, trực tiếp ra tay muốn kéo cô vào văn phòng. Anh nhất định phải nhốt cô lại tránh để chuyện tốt vụt mất.
Không nghĩ anh đột nhiên ra tay, Trạm Na phản ứng chậm chạp bị anh lôi kéo quá mạnh thiếu chút nữa ngã xuống may mà Lý Phong nhanh chóng giữ cô lại.
Anh giận tái mặt nói với Lâm Chấn Vũ:
– Anh làm gì vậy.
– Anh à, tuy tôi không muốn nói cấp dưới của mình như vậy. Nhưng người phụ nữ này không giống anh tưởng tượng đâu, để tốt cho anh, tôi khuyên anh tránh xa cô ta một chút. Tôi giới thiệu cho anh một người khác nhiệt tình phục vụ. Anh về sau nhất định sẽ cảm ơn tôi. Hải Lâm lại đây phục vụ vị tiên sinh này. Lâm Chấn Vũ nói xong lại dùng sức kéo Trạm Na.
– Đau quá.
Bị anh lôi kéo, cô đau không nhìn được khẽ kêu.
Lý Phong biến sắc, nhanh như chớp đã kéo cô lại, đem bàn tay đau của cô đến trước mặt xem, chỉ thấy tay cô bị đỏ ửng lên.
Anh ngẩng đầu căm tức nhìn Lâm Chấn Vũ. Vẻ mặt hung ác khiến đối phương không tự chủ mà lui về sau mấy bước.
– Tôi không cố ý. Lâm Chấn Vũ bị khí thế của anh dọa sợ hãi.
– Anh vừa nói cô ấy không phải người như tôi nghĩ, vậy cô ấy là loại người phụ nữ gì? Lý Phong mặt lạnh nói.
– Tôi nói sẽ khiến anh cảm thấy mất hứng hoặc khó tin. Nhưng lời tôi nói đều là sự thật. Cô ta không phải là người có đức đâu. Để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, lợi dụng được người khác rồi liền một cước đá văng đối phương.
Vì để giữ lại thành tích một triệu này anh không tiếc giá nào, mất đi một nhân viên thì có làm sao.
– Lâm Chấn Vũ, anh dám nói như vậy. Trạm Na khó tin kêu lên.
– Tôi không muốn khách hàng bị lừa. Gần đây có bao nhiêu khách hàng muốn hủy hợp đồng tự cô biết rõ. Anh mắt lạnh liếc cô.
– Trạm chủ nhiệm, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nhưng lời này chắc cô đã nghe rồi chứ. Làm người không nên như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào đám người kia lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đổ dầu vào lửa.
– Đúng thế, vì những hành vi sai trái của cô đã khiến những người lương thiện như bọn tôi chịu biết bao ánh mắt phê bình. Cô nên tự kiểm điểm đi.
– Mấy người câm miệng hết cho tôi.
Trạm Na giận dữ quát lên. Cô không quan tâm những người này bình thường đối xử với cô như thế nào nhưng bọn họ dám trước mặt Lý Phong phỉ báng cô?
– Tất cả đều là lời đồn, em không làm những chuyện đó. Cô quay đầu nói với Lý Phong.
– Anh biết, chúng ta đi thôi. Lý Phong ôn nhu ôm vai cô.
– Cái gì?
Lâm Chấn Vũ ngây người, không nghĩ người đàn ông này lại mê muội như thế
– Anh à, chúng tôi không nói dối, cũng không cố ý muốn chửi bới cô ấy. Nói như thế đều là vì tốt cho anh, anh…
– Đủ rồi. Lý Phong cắt ngang lời anh.
– Nhưng là… anh lạnh lùng nhìn về phía mọi người chậm rãi nói: Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi là Lý Phong, chồng của Trạm Na.
Tất cả mọi người đứng đó ngây dại, nhất là Lâm Chấn Vũ. Anh như ngừng thở, khuôn mặt trắng bệch.
– Đối với việc khi nãy các người phỉ báng danh dự của vợ tôi, tôi sẽ giao toàn quyền cho luật sư xử lý.
Anh mặt không đổi sắc, nói xong cúi đầu ôn nhu nói với cô:
– Em yêu, đi thôi.
– Chuyện gì khiến em tức giận như vây. Đột nhiên có tiếng nói khiến cô kinh ngạc vội quay đầu, chỉ thấy Lý Phong không biết từ đâu mọc ra. Cô dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có nhiều hơi sức mà phản ứng lại
– Anh sao lại ở đây. Cô hỏi anh
– Chuyện gì làm em tức giận.
Cô lắc đầu rồi vuốt lại mấy sợi tóc trên mặt, tay đột nhiên bị anh nắm lấy
– Tay em có chuyện gì vậy?
Thấy tay cô sưng đỏ, Lý Phong tức giận hỏi.
Cô nhìn mu bàn tay sưng đỏ, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
– Không có gì, vừa nãy ra tay đánh người
Cô đánh người?
– Xảy ra chuyện gì? Anh nhíu mày
– Không có gì
– Nếu không có gì mà em lại đánh người, lại còn khiến tay sưng đỏ lên thế này? Anh tuyệt đối không tin
– Sao anh lại ở đây? Trạm Na rút tay mình ra khỏi tay anh, lại hỏi anh
– Em trả lời anh trước. Lý Phong kiên trì nhìn cô.
Nhìn anh không có cách nào, cô than nhẹ một hơi giải thích đơn giản:
– Là chuyện công việc, có người thích đánh nên em mới không nhịn được mà ra tay
– Anh nghĩ em làm bảo hiểm
– Sao anh biết? Cô hoải nghi hỏi nhưng ngay lập tức cảm thấy mình hỏi thừa. Anh là ai? Biết cô đang làm gì chẳng phải chuyện khó.
– Không thể là đồng nghiệp. Bởi cô không phải là người khó ở chung: – cho nên là khách hàng của em? Không đợi cô trả lời, Lý Phong đã trầm ngâm suy nghĩ: – ngành bảo hiểm mà nói đều coi khách là thượng đế, em sao có thể đánh khách hảng, lí do duy nhất là…. Anh bỗng nhiên ngừng bặt, sắc mặt khẽ biến. Vội vàng cầm tay cô hỏi: Bọn họ làm gì em?
– Không có. Cô vội phủ nhận.
– Đừng gạt anh, nếu không đúng vậy em đã chẳng đánh người.
– Nếu có thế thật em đã đưa họ đến đồn cảnh sát rồi. Bọn họ chỉ là ý nghĩ hạ lưu, em dạy dỗ vài quyền là đủ rồi.
– Em không lừa anh? Anh bình tĩnh nhìn cô
– Không có
– Cho nên vừa nãy em tức giận là vì chuyện này.
Trạm Na không trả lời Lý Phong liền cho đó là đúng. Suy nghĩ một lát cũng thấy đúng. Nhân viên bảo hiểm đánh khách hàng là chuyện lớn, có thể ảnh hưởng đến danh dự của công ty cũng khó trách cô buồn bực như thế.
Anh phải nghĩ cách giải quyết mới được.
– Đi.
Anh kéo tay cô vào xe của anh đang đậu bên kia đường.
– Đi đâu? Trạm Na ngạc nhiên hỏi.
– Đến công ty em
– Đến công ty em. Trạm Na ngây người: – đến công ty em làm gì
– Mua bảo hiểm
– Anh muốn mua bảo hiểm loại gì?
– Một triệu. Bốn phía nhất thời không một tiếng động.
Trong văn phòng hơn hai phần ba là trống, đa số nhân viên đều ra ngoài làm việc, chỉ có ít người ngồi. Nhưng vì công ty không lớn lắm nên trong văn phòng khá im lặng, im lặng đến mỗi câu nói Lý Phong thảo luận về nội dung bảo hiểm mọi người có ý nghe đều nghe được.
Lúc này, cho dù trước có đang làm việc mà không chú ý đến cô cùng Lý Phong nói chuyện, nhưng vừa nghe xong câu nói khi nãy của Lý Phong tất cả ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Trạm Na không để ý đến phản ứng của đồng nghiệp, giờ phút này cô chỉ muốn làm rõ một chuyện:
– Anh nói bao nhiêu? Cô hỏi lại lần nữa
– Một triệu
Tức là cô không nghe nhầm, Lý Phong thật sự nói “một triệu”. Người này…
– Anh điên rồi à. Anh mua bảo hiểm cao như thế làm gì. Anh cơ bản không cần loại bảo hiểm này. Đứng lên, đi ra ngoài, đi ra khỏi đây.
Cô lớn tiếng nói, đem anh tống ra khỏi cửa.
Có tiền cũng không cần khoa trương như thế, anh đúng là điên rồi.
– Trạm Na, cô làm gì thế, mau dừng lại.
Lâm Chấn Vũ từ trong phòng quản lí lao ra, dùng sức gạt tay cô rồi cúi đầu giải thích với Lý Phong.
Anh đã đứng ở cửa sổ chú ý bọn họ từ lâu. Nhìn thấy người đàn ông này lấy ra chiếc ví đen số lượng hạn chế trên toàn thế giới vốn không phải thứ người bình thường có được. Có nó, giá trị con người không có ngàn triệu cũng là trăm triệu, Trạm Na thật ngu ngốc thế mà còn dám đối đãi với khách quý như vậy, động thủ động cước với khách quý, cô ta không muốn sống à?
– Thật xin lỗi, cô đây đã thất lễ với anh. Tôi là quản lí ở đây, họ Lâm, Lâm Chấn Vũ, xin được chỉ giáo. Anh cung kính đưa danh thiếp cá nhân và nói: – để tôi phục vụ anh được không
– Không cần phiền anh,anh ta phải đi.
Chưa đợi Lý Phong trả lời Trạm Na đã chen ngang, nắm tay Lý Phong kéo anh ra cửa.
– Dừng tay lại cho tôi, Trạm Na!
Lâm Chấn Vũ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ với cô, lại kéo tay cô lại, lần này anh gắt gao nắm chặt cổ tay cô không buông ra
– Hải Lâm lại đây phục vụ vị khách này.
Anh giương giọng gọi nhân viên rồi lại tươi cười với khách quý nói:
– Thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ cho người khác phục vụ anh, cô Trạm gần đây thân thể không thoải mái nên cảm xúc không tốt, hay hành động thất thường, rất xin lỗi.
Anh nhất định phải lấy được công trạng lớn này.
– Ai thất thường? Buông ra. Trạm Na giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Anh nắm tay cô đau quá.
– Buông cô ấy ra. Lý Phong vội vàng giải cứu cho cổ tay đáng thương của cô, rồi lạnh lùng nói với Lâm Chấn Vũ: – Chẳng lẽ anh không biết là đang làm đau cô ấy sao?
Lâm Chấn Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng vội lấy lòng:
– Xin lỗi.
Anh nghĩ đây chắc lại là một ngốc kẻ bị Trạm Na mê hoặc, có điều như thế thì sao? Chỉ cần kẻ kia bỏ tiền mua bảo hiểm là được rồi.
Anh không nhịn được cười ái muội với Trạm Na một cái.
Làm việc cùng Lâm Chấn Vũ hai năm, Trạm Na chỉ liếc mắt liền hiểu được ý tứ của anh. Tên hỗn đản này vừa mới trách cô làm bọn anh mất mặt, bây giờ lại muốn cô dùng cách mất mặt để lập thành tích, vương bát đản, cô thật muốn đánh chết anh.
– Anh muốn mua bảo hiểm thì đến chỗ khác mua, chỗ này không bán cho anh. Trạm Na không bao giờ muốn dùng tiền của Lý Phong để giúp tên hỗn đản này tăng thành tích.
– Trạm Na cô nói bậy bạ gì thế? Lâm Chấn Vũ nghe vậy, sắc mặt xanh mét gầm nhẹ.
– Anh còn không đi. Cô vội vàng kéo Lý Phong
– Trạm Na!
– Đi
– Cô đang làm cái gì. Lâm Chấn Vũ không nhịn được quát cô.
– Đuổi người. Trạm Na mặt không đổi sắc trả lời.
– Cô vào đây cho tôi,
Anh tức giận mất lí trí, trực tiếp ra tay muốn kéo cô vào văn phòng. Anh nhất định phải nhốt cô lại tránh để chuyện tốt vụt mất.
Không nghĩ anh đột nhiên ra tay, Trạm Na phản ứng chậm chạp bị anh lôi kéo quá mạnh thiếu chút nữa ngã xuống may mà Lý Phong nhanh chóng giữ cô lại.
Anh giận tái mặt nói với Lâm Chấn Vũ:
– Anh làm gì vậy.
– Anh à, tuy tôi không muốn nói cấp dưới của mình như vậy. Nhưng người phụ nữ này không giống anh tưởng tượng đâu, để tốt cho anh, tôi khuyên anh tránh xa cô ta một chút. Tôi giới thiệu cho anh một người khác nhiệt tình phục vụ. Anh về sau nhất định sẽ cảm ơn tôi. Hải Lâm lại đây phục vụ vị tiên sinh này. Lâm Chấn Vũ nói xong lại dùng sức kéo Trạm Na.
– Đau quá.
Bị anh lôi kéo, cô đau không nhìn được khẽ kêu.
Lý Phong biến sắc, nhanh như chớp đã kéo cô lại, đem bàn tay đau của cô đến trước mặt xem, chỉ thấy tay cô bị đỏ ửng lên.
Anh ngẩng đầu căm tức nhìn Lâm Chấn Vũ. Vẻ mặt hung ác khiến đối phương không tự chủ mà lui về sau mấy bước.
– Tôi không cố ý. Lâm Chấn Vũ bị khí thế của anh dọa sợ hãi.
– Anh vừa nói cô ấy không phải người như tôi nghĩ, vậy cô ấy là loại người phụ nữ gì? Lý Phong mặt lạnh nói.
– Tôi nói sẽ khiến anh cảm thấy mất hứng hoặc khó tin. Nhưng lời tôi nói đều là sự thật. Cô ta không phải là người có đức đâu. Để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, lợi dụng được người khác rồi liền một cước đá văng đối phương.
Vì để giữ lại thành tích một triệu này anh không tiếc giá nào, mất đi một nhân viên thì có làm sao.
– Lâm Chấn Vũ, anh dám nói như vậy. Trạm Na khó tin kêu lên.
– Tôi không muốn khách hàng bị lừa. Gần đây có bao nhiêu khách hàng muốn hủy hợp đồng tự cô biết rõ. Anh mắt lạnh liếc cô.
– Trạm chủ nhiệm, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nhưng lời này chắc cô đã nghe rồi chứ. Làm người không nên như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào đám người kia lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đổ dầu vào lửa.
– Đúng thế, vì những hành vi sai trái của cô đã khiến những người lương thiện như bọn tôi chịu biết bao ánh mắt phê bình. Cô nên tự kiểm điểm đi.
– Mấy người câm miệng hết cho tôi.
Trạm Na giận dữ quát lên. Cô không quan tâm những người này bình thường đối xử với cô như thế nào nhưng bọn họ dám trước mặt Lý Phong phỉ báng cô?
– Tất cả đều là lời đồn, em không làm những chuyện đó. Cô quay đầu nói với Lý Phong.
– Anh biết, chúng ta đi thôi. Lý Phong ôn nhu ôm vai cô.
– Cái gì?
Lâm Chấn Vũ ngây người, không nghĩ người đàn ông này lại mê muội như thế
– Anh à, chúng tôi không nói dối, cũng không cố ý muốn chửi bới cô ấy. Nói như thế đều là vì tốt cho anh, anh…
– Đủ rồi. Lý Phong cắt ngang lời anh.
– Nhưng là… anh lạnh lùng nhìn về phía mọi người chậm rãi nói: Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi là Lý Phong, chồng của Trạm Na.
Tất cả mọi người đứng đó ngây dại, nhất là Lâm Chấn Vũ. Anh như ngừng thở, khuôn mặt trắng bệch.
– Đối với việc khi nãy các người phỉ báng danh dự của vợ tôi, tôi sẽ giao toàn quyền cho luật sư xử lý.
Anh mặt không đổi sắc, nói xong cúi đầu ôn nhu nói với cô:
– Em yêu, đi thôi.
Tác giả :
Kim Huyên