Vợ Trước Bị Mù Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 14: Nên chết đi thì hơn!
Sáng hôm sau, màu da cam của ánh nắng mặt trời chói chang bao trùm lên tất cả vạn vật trong thanh phố A tấp nập.
*
Bệnh viện thành phố A.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh được mở, Khương Minh Nghiệp dịu dàng ôm eo Tuyết Hạ Vy đi vào trong.
- Tuyết Hạ Huyên, chị vẫn còn ngủ sao?
Thấy Tuyết Hạ Huyên vẫn còn nằm trên giường, Tuyết Hạ Vy nghi hoặc hỏi.
Thật ra, Tuyết Hạ Huyên đã dậy từ rất lâu rồi, cô vốn dĩ không có ngủ, nói đúng hơn là tối hôm qua đến giờ cô ngủ không được, cứ trằn trọc mãi.
- Tôi không có ngủ.
- Cô có việc gì thì nói nhanh, tôi không muốn trễ nãi thời gian!
Giọng nói của Khương Minh Nghiệp khẽ loé lên một tia không kiên nhẫn.
- Vậy.. anh bảo Hạ Vy ra ngoài một chút được không?
- Em.. phải ra ngoài sao?
Tuyết Hạ Vy sắc mặt tái nhợt nhìn Khương Minh Nghiệp, giọng nói như có như không lộ ra vài phần ủy khuất.
- Không, em cứ ở đây, còn cô, có chuyện gì thì nói nhanh!
Khương Minh Nghiệp nhíu mày, lại tiếp tục gằn lên một tiếng.
- Em.. có thai.. được 2 tháng rồi.. đó là con của anh!
Tuyết Hạ Huyên cũng không miễn cưỡng, cô chầm chậm nói ra, lồng ngực không khống chế khỏi hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa.
Mà sắc mặt của Tuyết Hạ Vy lúc này đã tái mét không còn một giọt máu.
- Chị.. làm sao lại có thai? Nghiệp..
Tuyết Hạ Vy quay sang, cẩn trọng chờ đợi phản ứng của Khương Minh Nghiệp.
Bây giờ lời nói của anh mới có thể quyết định được tất cả!
- Cô có thai?
Khương Minh Nghiệp nghi hoặc hỏi, trong đáy mắt khẽ thoáng qua một tia lay động.
- Vâng!
Tuyết Hạ Huyên mỉm cười gật đầu.
Lay động thoáng qua một giây, sau đó lại là một loại chán ghét đến cùng cực.
Anh khẽ cười khẩy.
- Cô đúng là ngu ngốc mà! Cô nghĩ dùng mấy trò trẻ con này sẽ qua mắt được tôi sao? Cô nghĩ hiện tại cô có thai thì sẽ thay đổi được quyết định của tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ không ly hôn với cô sao? Ha ha!
- Cô đã sai lầm rồi! Đứa bé trong bụng cô chắc gì đã là con của tôi! Không chừng cô đã gian díu với thằng nào bên ngoài! Với lại... nếu sinh đứa bé ra, không chừng nó sẽ dị tật giống mẹ của nó mất! Không chừng nó sẽ bị mù giống như cô vậy đó! Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa bé này hay sao?
Sắc mặt Tuyết Hạ Huyên lúc này đã cắt không còn một giọt máu, hạnh phúc ngọt ngào ban nãy cũng đã biến mất không chút dấu vết.
Anh nói con của cô sẽ bị mù giống cô, anh nói đó không phải là con của anh mà là do cô ngoại tình bên ngoài, anh nói anh không chấp nhận đứa bé này!
Anh đâu biết rằng những lời nói sắc bén tuyệt tình ngày hôm nay, đã làm tổn thương trái tim cô sâu sắc, mạnh mẽ đến nhường nào..
- Cô ngay lập tức phá nghiệt chủng này đi!
Khóe môi bạc mỏng của Khương Minh Nghiệp lạnh băng phun ra vài chữ âm lãnh.
Quyết định của anh không bao giờ là sai, hiện tại Hạ Vy cũng đã mang trong mình đứa bé của anh, anh không thể bỏ rơi cô, còn về phần Tuyết Hạ Huyên, anh hiện tại một chút cũng không để tâm đến cô ta!
Hừ, trong lúc anh đi công tác, cô ta chắc chắn có gian díu với đàn ông khác bên ngoài!
Nghiệt chủng này không thể là cốt nhục của anh!
Lời nói tuyệt khốc này của anh không khác gì con dao sắc lẹm không chút lưu tình đâm mạnh vào trái tim đang rỉ máu Tuyết Hạ Huyên.
- Đó là con của anh mà, tại sao anh lại muốn giết nó..
Cô đau khổ nói một tiếng, anh sao lại có thể tuyệt tình như vậy?
Hơn hết, anh vừa nói cái gì?
Nghiệt chủng sao? Tại sao anh lại nói như vậy, tại sao lại nói bé con của cô là nghiệt chủng?
Thà rằng, anh mắng chửi cô, rủa xả cô, cô vẫn có thể chịu đựng được, còn hoen là anh dùng những lời lẽ thâm độc này để nói sinh linh bé bỏng trong bụng cô..
Anh đâu biết, trái tim của cô lúc này, đang đau lắm, đang rỉ máu rất nhiều..
- Một là cô phá cái thai này đi, hai là tôi sẽ giết nó dùm cô!
Khương Mình Nghiệp hít sâu một hơi, có chút không kiên nhẫn tiếp lời.
- Anh.. nói gì cái gì? Không... em sẽ không bỏ đứa bé đâu! Đó là con của em với anh mà!
- Cô đừng cứng đầu nữa! Cô không phá thì đừng trách tôi tuyệt tình!
Khuôn mặt Khương Minh Nghiệp nay chỉ còn lại sự chết chóc âm u, cô ta nên cảm thấy may mắn đi, hiện tại anh vẫn còn kiên nhẫn, nếu không thì cả cô ta và nghiệt chủng kia không chừng đã chết ở cái xó dơ bẩn nào đó rồi!
- Em sẽ không phá!
Đáy mắt Tuyết Hạ Huyên vẫn một khảm cứng rắn cùng kiên định, cô không có máu lạnh đến mức lại đi giết chính máu mủ của mình!
Hiển nhiên, câu nói này đã chọc giận đến Khương Minh Nghiệp.
Hắn nhào đến, mạnh bạo đẩy cả thân ảnh nhỏ bé gầy gò của cô từ trên giường bệnh xuống mặt đất.
- Đây là cô cứng đầu! Tôi đã nói trước rồi!
- A!
Tuyết Hạ Huyên thê thảm thét lên một tiếng, cơn đau dữ dội ngay lập tức ập đến không quá ba giây sau, phía dưới chân máu đã chảy ra, ngày càng nhiều..
Mà Tuyết Hạ Vy, cô ta đã đi ra phía cửa phòng bệnh, khoá chặt cửa phòng, cô ta đương nhiên tiếp tay cho Khương Minh Nghiệp hủy bỏ đứa bé kia, nó chẳng khác gì nghiệt chủng.
Nó và mẹ của nó, nên chết đi thì hơn!
Cô ta khoá cửa thật chặt để tránh động tĩnh đến y tá và bác sĩ trực nhật bên ngoài.
*
Bệnh viện thành phố A.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh được mở, Khương Minh Nghiệp dịu dàng ôm eo Tuyết Hạ Vy đi vào trong.
- Tuyết Hạ Huyên, chị vẫn còn ngủ sao?
Thấy Tuyết Hạ Huyên vẫn còn nằm trên giường, Tuyết Hạ Vy nghi hoặc hỏi.
Thật ra, Tuyết Hạ Huyên đã dậy từ rất lâu rồi, cô vốn dĩ không có ngủ, nói đúng hơn là tối hôm qua đến giờ cô ngủ không được, cứ trằn trọc mãi.
- Tôi không có ngủ.
- Cô có việc gì thì nói nhanh, tôi không muốn trễ nãi thời gian!
Giọng nói của Khương Minh Nghiệp khẽ loé lên một tia không kiên nhẫn.
- Vậy.. anh bảo Hạ Vy ra ngoài một chút được không?
- Em.. phải ra ngoài sao?
Tuyết Hạ Vy sắc mặt tái nhợt nhìn Khương Minh Nghiệp, giọng nói như có như không lộ ra vài phần ủy khuất.
- Không, em cứ ở đây, còn cô, có chuyện gì thì nói nhanh!
Khương Minh Nghiệp nhíu mày, lại tiếp tục gằn lên một tiếng.
- Em.. có thai.. được 2 tháng rồi.. đó là con của anh!
Tuyết Hạ Huyên cũng không miễn cưỡng, cô chầm chậm nói ra, lồng ngực không khống chế khỏi hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa.
Mà sắc mặt của Tuyết Hạ Vy lúc này đã tái mét không còn một giọt máu.
- Chị.. làm sao lại có thai? Nghiệp..
Tuyết Hạ Vy quay sang, cẩn trọng chờ đợi phản ứng của Khương Minh Nghiệp.
Bây giờ lời nói của anh mới có thể quyết định được tất cả!
- Cô có thai?
Khương Minh Nghiệp nghi hoặc hỏi, trong đáy mắt khẽ thoáng qua một tia lay động.
- Vâng!
Tuyết Hạ Huyên mỉm cười gật đầu.
Lay động thoáng qua một giây, sau đó lại là một loại chán ghét đến cùng cực.
Anh khẽ cười khẩy.
- Cô đúng là ngu ngốc mà! Cô nghĩ dùng mấy trò trẻ con này sẽ qua mắt được tôi sao? Cô nghĩ hiện tại cô có thai thì sẽ thay đổi được quyết định của tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ không ly hôn với cô sao? Ha ha!
- Cô đã sai lầm rồi! Đứa bé trong bụng cô chắc gì đã là con của tôi! Không chừng cô đã gian díu với thằng nào bên ngoài! Với lại... nếu sinh đứa bé ra, không chừng nó sẽ dị tật giống mẹ của nó mất! Không chừng nó sẽ bị mù giống như cô vậy đó! Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa bé này hay sao?
Sắc mặt Tuyết Hạ Huyên lúc này đã cắt không còn một giọt máu, hạnh phúc ngọt ngào ban nãy cũng đã biến mất không chút dấu vết.
Anh nói con của cô sẽ bị mù giống cô, anh nói đó không phải là con của anh mà là do cô ngoại tình bên ngoài, anh nói anh không chấp nhận đứa bé này!
Anh đâu biết rằng những lời nói sắc bén tuyệt tình ngày hôm nay, đã làm tổn thương trái tim cô sâu sắc, mạnh mẽ đến nhường nào..
- Cô ngay lập tức phá nghiệt chủng này đi!
Khóe môi bạc mỏng của Khương Minh Nghiệp lạnh băng phun ra vài chữ âm lãnh.
Quyết định của anh không bao giờ là sai, hiện tại Hạ Vy cũng đã mang trong mình đứa bé của anh, anh không thể bỏ rơi cô, còn về phần Tuyết Hạ Huyên, anh hiện tại một chút cũng không để tâm đến cô ta!
Hừ, trong lúc anh đi công tác, cô ta chắc chắn có gian díu với đàn ông khác bên ngoài!
Nghiệt chủng này không thể là cốt nhục của anh!
Lời nói tuyệt khốc này của anh không khác gì con dao sắc lẹm không chút lưu tình đâm mạnh vào trái tim đang rỉ máu Tuyết Hạ Huyên.
- Đó là con của anh mà, tại sao anh lại muốn giết nó..
Cô đau khổ nói một tiếng, anh sao lại có thể tuyệt tình như vậy?
Hơn hết, anh vừa nói cái gì?
Nghiệt chủng sao? Tại sao anh lại nói như vậy, tại sao lại nói bé con của cô là nghiệt chủng?
Thà rằng, anh mắng chửi cô, rủa xả cô, cô vẫn có thể chịu đựng được, còn hoen là anh dùng những lời lẽ thâm độc này để nói sinh linh bé bỏng trong bụng cô..
Anh đâu biết, trái tim của cô lúc này, đang đau lắm, đang rỉ máu rất nhiều..
- Một là cô phá cái thai này đi, hai là tôi sẽ giết nó dùm cô!
Khương Mình Nghiệp hít sâu một hơi, có chút không kiên nhẫn tiếp lời.
- Anh.. nói gì cái gì? Không... em sẽ không bỏ đứa bé đâu! Đó là con của em với anh mà!
- Cô đừng cứng đầu nữa! Cô không phá thì đừng trách tôi tuyệt tình!
Khuôn mặt Khương Minh Nghiệp nay chỉ còn lại sự chết chóc âm u, cô ta nên cảm thấy may mắn đi, hiện tại anh vẫn còn kiên nhẫn, nếu không thì cả cô ta và nghiệt chủng kia không chừng đã chết ở cái xó dơ bẩn nào đó rồi!
- Em sẽ không phá!
Đáy mắt Tuyết Hạ Huyên vẫn một khảm cứng rắn cùng kiên định, cô không có máu lạnh đến mức lại đi giết chính máu mủ của mình!
Hiển nhiên, câu nói này đã chọc giận đến Khương Minh Nghiệp.
Hắn nhào đến, mạnh bạo đẩy cả thân ảnh nhỏ bé gầy gò của cô từ trên giường bệnh xuống mặt đất.
- Đây là cô cứng đầu! Tôi đã nói trước rồi!
- A!
Tuyết Hạ Huyên thê thảm thét lên một tiếng, cơn đau dữ dội ngay lập tức ập đến không quá ba giây sau, phía dưới chân máu đã chảy ra, ngày càng nhiều..
Mà Tuyết Hạ Vy, cô ta đã đi ra phía cửa phòng bệnh, khoá chặt cửa phòng, cô ta đương nhiên tiếp tay cho Khương Minh Nghiệp hủy bỏ đứa bé kia, nó chẳng khác gì nghiệt chủng.
Nó và mẹ của nó, nên chết đi thì hơn!
Cô ta khoá cửa thật chặt để tránh động tĩnh đến y tá và bác sĩ trực nhật bên ngoài.
Tác giả :
Thanh Xuân