Vợ Tôi Là Thư Ký
Chương 30: Kế hoạch hẹn hò của Phong ca ca (part 2)
_ Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Em bước cẩn thận nha! _ Hắn nói
Nó cùng hắn từng bước, từng bước tiến tới nói mà hắn đã bỏ rất nhièu công sức và tâm huyết, tiêu tốn rất nhiều sức lực để hoàn thành.
Hắn đếm:
_ 1, 2, 3!
Hắn buông tay ra, nó ngạc nhiên khi thấy căn bếp này. Căn bếp được bài trí rất gọn gàng. Trang trí chính trong căn bếp này là những bông tuyết được làm từ rất nhiều chất liệu, khi nhìn từ cái góc nhìn. Những bông Tuyết đó sẽ đổi màu thành các màu khác nhau. Và trên bàn bếp, trên tủ lạnh đều có một lọ hoa nhài. Đây là mùi hương của nó, hắn đã mất rất nhiều công để tìm được loại hoa có mùi hương này. Hai năm trước, hắn đã lai tạo được loại hoa nhài được biệt này. Rồi dồn hết công sức chế ra loại nước hoa mà hiện tại cô đang dùng.
Nó nói:
_ Trong gian bếp này toàn bộ là anh trang trí và chuẩn bị ư!
Hắn ôm nó từ đằng sau, môt cái ôm thật nhẹ nhàng, chứa đây sự yêu thương, nâng niu lẫn cảm giác che chở. Hắn đáp:
_ Đúng vậy! Em có hài lòng ko??? Chính tay anh đã chuẩn bị cả đó!
Nó xoay người, hôn nhẹ hắn một cái:
_ Cảm ơn! Đây là điều tuyệt vời nhất em nhận được trong hơn mời năm vừa qua!
Nó thỏa mái, dựa vào ngực hắn và hít mùi hương chỉ thuộc về hắn. Chỉ cần được ngửi mùi hương này, nó lập tức cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Có lẽ yêu một người chỉ cần có vậy mà thôi, với nó _ phút giây này đừng bao giờ tiệp tục trôi, cầu mong thời gian! Dừng lại đi!
Hắn đưa ba ngón tay lên trời thề:
_ Tôi Hạo Khánh Phong xin thế! Dù cho người con gái tôi yêu là Nguyễn Hoàng Thiên Băng có nói gì, dù đúng hay sai tôi sẽ một lòng nguyện ý làm tất cả cho cô ấy! Nếu không thì trời đất không tha, nhất định chết khong toàn....
Chưa kịp nói hết, hắn không thể nói được nữa. Đơn giản thôi là vì hắn đã bị “ bịt miệng “ bằng môi của nó. Kể cả trong mơ hắn không thể ngờ, nó có thể chủ động hôn hắn. Đây quả có phải là thành quả của việc hắn đã mất rất nhiều công để chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày hôm nay không. Nếu quả thật là như vật thì được một lần như bây giờ, có bảo hắn chuẩn bị 100000 căn phòng như thế này cũng không vấn đề gì. ( TRước giờ chỉ có đàn ông cưỡng hôn con gái, ai dè chị Băng nhà ta công khai đi cưỡng hôn Phong ca ca! Chị thật là bá đạo rồi)
Và đương nhiên hắn cũng không phải thằng ngu, hắn bắt lấy cơ hôi. Tiến vào bên trong càn quét, lấy đi tất cả những gì ngọt ngào bên trong miệng nó. Hắn say mê vị ngọt đó, hắn cảm thấy dù có hôn bao nhiêu thì cũng không bao giờ đủ. Lưỡi hắn cùng lười nó dây dưa, hòa quyện vào với nhau, quấn lấy nhau. Đến khi hai người không thể nào thở được nữa thì hắn mới chịu buông tha cho nó. Khi hai đôi môi rời xa nhau, còn có một sợi chỉ bạc kéo dài cho đến khi bị đứt ( nước miếng đó)
Sau đó nó nói:
_ Em không cho phép ảnh nói như thế, em không cần anh phải làm theo tất cả những gì em nói! Chỉ cần anh hứa 1 không lăng nhăng, 2 không nói dối em, 3 chỉ được phép yêu thương và cưng chiều một mình em thôi!
Hắn đáp:
_ ok! không vấn đề, thế bây giờ cho anh hôn cái nữa nha!
Nó đỏ mặt đáp:
_ Anh đúng là đồi tham lam, đồ lưu manh, đồ sắc lang!
Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó đỏ mặt nha. Thật là cưng chết đi được, thật không ngờ, nó cũng biết ngượng.
Nó cùng hắn từng bước, từng bước tiến tới nói mà hắn đã bỏ rất nhièu công sức và tâm huyết, tiêu tốn rất nhiều sức lực để hoàn thành.
Hắn đếm:
_ 1, 2, 3!
Hắn buông tay ra, nó ngạc nhiên khi thấy căn bếp này. Căn bếp được bài trí rất gọn gàng. Trang trí chính trong căn bếp này là những bông tuyết được làm từ rất nhiều chất liệu, khi nhìn từ cái góc nhìn. Những bông Tuyết đó sẽ đổi màu thành các màu khác nhau. Và trên bàn bếp, trên tủ lạnh đều có một lọ hoa nhài. Đây là mùi hương của nó, hắn đã mất rất nhiều công để tìm được loại hoa có mùi hương này. Hai năm trước, hắn đã lai tạo được loại hoa nhài được biệt này. Rồi dồn hết công sức chế ra loại nước hoa mà hiện tại cô đang dùng.
Nó nói:
_ Trong gian bếp này toàn bộ là anh trang trí và chuẩn bị ư!
Hắn ôm nó từ đằng sau, môt cái ôm thật nhẹ nhàng, chứa đây sự yêu thương, nâng niu lẫn cảm giác che chở. Hắn đáp:
_ Đúng vậy! Em có hài lòng ko??? Chính tay anh đã chuẩn bị cả đó!
Nó xoay người, hôn nhẹ hắn một cái:
_ Cảm ơn! Đây là điều tuyệt vời nhất em nhận được trong hơn mời năm vừa qua!
Nó thỏa mái, dựa vào ngực hắn và hít mùi hương chỉ thuộc về hắn. Chỉ cần được ngửi mùi hương này, nó lập tức cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Có lẽ yêu một người chỉ cần có vậy mà thôi, với nó _ phút giây này đừng bao giờ tiệp tục trôi, cầu mong thời gian! Dừng lại đi!
Hắn đưa ba ngón tay lên trời thề:
_ Tôi Hạo Khánh Phong xin thế! Dù cho người con gái tôi yêu là Nguyễn Hoàng Thiên Băng có nói gì, dù đúng hay sai tôi sẽ một lòng nguyện ý làm tất cả cho cô ấy! Nếu không thì trời đất không tha, nhất định chết khong toàn....
Chưa kịp nói hết, hắn không thể nói được nữa. Đơn giản thôi là vì hắn đã bị “ bịt miệng “ bằng môi của nó. Kể cả trong mơ hắn không thể ngờ, nó có thể chủ động hôn hắn. Đây quả có phải là thành quả của việc hắn đã mất rất nhiều công để chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày hôm nay không. Nếu quả thật là như vật thì được một lần như bây giờ, có bảo hắn chuẩn bị 100000 căn phòng như thế này cũng không vấn đề gì. ( TRước giờ chỉ có đàn ông cưỡng hôn con gái, ai dè chị Băng nhà ta công khai đi cưỡng hôn Phong ca ca! Chị thật là bá đạo rồi)
Và đương nhiên hắn cũng không phải thằng ngu, hắn bắt lấy cơ hôi. Tiến vào bên trong càn quét, lấy đi tất cả những gì ngọt ngào bên trong miệng nó. Hắn say mê vị ngọt đó, hắn cảm thấy dù có hôn bao nhiêu thì cũng không bao giờ đủ. Lưỡi hắn cùng lười nó dây dưa, hòa quyện vào với nhau, quấn lấy nhau. Đến khi hai người không thể nào thở được nữa thì hắn mới chịu buông tha cho nó. Khi hai đôi môi rời xa nhau, còn có một sợi chỉ bạc kéo dài cho đến khi bị đứt ( nước miếng đó)
Sau đó nó nói:
_ Em không cho phép ảnh nói như thế, em không cần anh phải làm theo tất cả những gì em nói! Chỉ cần anh hứa 1 không lăng nhăng, 2 không nói dối em, 3 chỉ được phép yêu thương và cưng chiều một mình em thôi!
Hắn đáp:
_ ok! không vấn đề, thế bây giờ cho anh hôn cái nữa nha!
Nó đỏ mặt đáp:
_ Anh đúng là đồi tham lam, đồ lưu manh, đồ sắc lang!
Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó đỏ mặt nha. Thật là cưng chết đi được, thật không ngờ, nó cũng biết ngượng.
Tác giả :
Hàn Băng