Vợ Tôi Là Thư Ký
Chương 21: Ẩu đả
Nó lên con moto phân phối lớn để ở hầm của bar, mọi người phân xe rồi cũng phóng theo nó. Theo như lời anh chàng chạy về báo tin thì nơi diễn ra cuộc ẩu đả cướp hàng của bang nó ở bãi bồi phía kia sông. Nó dừng xe cách nơi ẩu đả khoảng 1km rồi phân bố, điều động mọi người sau đó phóng xe đến nơi ẩu đả. Đến nơi, có rất nhiều người đang đứng ở đó. Dưới đất có rất nhiều anh em bang của nó, người bị thương người thì chết, điều này khiến cho nó rất tức giận. Nó bình tĩnh bước xuống xe, thì ra kẻ gây ra chuyện này là đại bang chủ bang Hắc Lang ( Chó đen ahihihhi ). Nó nói:
_ Tại sao ông lại cướp hàng và đả thương người của tôi?
Ông ta là một ông già khoảng 60 tuổi đầu. Từng đó tuổi rồi mà không chịu ở nhà hưởng phước với con cháu mà lại ra đây kiếm chuyện với nó. Đúng là lão già khốn nạn mà. Ông ta nói:
_ Thứ nhất cô bé bắt cháu trai của ta. Thứ hai giang hồ đấu nhau là chuyện bình thường. Thứ ba cô chỉ là một con nhãi vắt mũi chưa sạch nhân lúc ta giao lại cơ đồ cho cháu trai của ta mà lên làm bá chủ chuyện này phải xem lão tử ta có đồng ý không đã. Thứ tư bây giờ ta đánh bại cô bé thì bang ta sẽ lấy lại được vị trí đứng đầu. ! ( Lúc trước bang lão già này đứng đầu nhưng mà khi giao lại cho tên cháu bất tài kia thì bị thụt xuống hạng 39! Thằng cháu lại về kể lung tung này nọ. Đã bất tài rồi còn thích sủa nhiều ....)
Khốn nạn, dám đả thương người của nó chỉ vì mấy cái lý do cỏn con, nếu nó là một con nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm sao có thể trụ vững ở nơi đầy mùi máu kia chứ. Nếu muốn bản thân mình tồn tại thì phải cho người khác không thể nào cản đường mình được. Nó cười nửa miệng:
_ Có vẻ như ông thích gây sự thì phải?
Lão ta cười ha hả:
_ Cô bé chỉ vẻn vẹn bảy người thì làm gì nổi 1500 người của ta!
Nó đáp:
_ Dĩ nhiên tôi chả điên mà chạy một mình tới đây làm gì!
Nó rút khẩu súng mini ra bắn một phát chỉ thiên, ngay lập tức 500 người xuất hiện. Lão ta nhìn rồi cười:
_ Chỉ có mấy trăm người mà đòi chống lại hơn một ngàn người của ta. Cô bá thật là ngây thơ!
Lão già này thật là đê hèn, đã đánh lén lại còn già mồm mới ghê. Tý nữa phải bắt lão ta làm mỗi cho mấy con sủng Pet của nó mới được. ( Sủng Pet của chị này gồm: 2 đôi báo đốm, 2 đôi báo gấm, 1 đôi bạch hổ, 3 đôi sư tử, 5 đôi sói chính gốc, cộng thêm mấy chục con cá sấu, cá mập và mấy chục con cáo, chó ngao tây tạng thôi ý mà! À quên còn thêm mấy con gấu , mấy con bạch tuộc ăn thịt thôi ý mà. Lại cộng thêm chục con trăn gió và vài ổ rắn các kiểu thôi...)
Nó rút cây kiếm dài của nó:
_ Chưa chắc đâu! Muốn đánh oki thôi, đừng hối hận đấy!
Ngay lập tức hai bên lao vào chiến đấu. Còn nhóm hắn chỉ đứng xem, vì đơn giản thôi nó không cho phép hắn can thiệp vào mà! Hắn thấy trong mắt nó tỏa ra sát khí đến cực độ, khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi với sát khí đó.
Nó vung kiếm, chém người, máu người bắn tung tóe. Nhưng nó không để một giọt máu nào bắn vào người, nó giống như một nàng ác quỷ màu đỏ tươi rực rỡ. Có lẽ đây sẽ là cảnh khó quên nhất trong đời hắn, một người con gái đẹp đến mị hoặc người khác.
Nhân lúc nó không chú ý, có tên đánh lén đã chém nó một dao. Gắn địn nhảy vào giúp đỡ nó nói:
_ Không liên quan tới cậu! Đừng nhúng tay vào!
Thấy nó nói thế hắn đành thôi. Nó cắm kiếm xuống rút ra hai khẩu súng lục để sẵn trong người, lên nòng nhắm bắn. Nó nhắm bắn rất chuẩn, là hắn chưa chắn đã có kĩ năng tốt tới chừng đó. Tính trung bình nó mất ba giây để nhắm vào mi tâm của ngừoi khác. Một phát là đi một mạng người, không lệch.
Thành bây giờ hiểu tại sao nó có đủ sức để đạp cậu bay ra khỏi ghế, tại sao Duy lại bịt miệng cậu lại, tại sao mà bang Death lại đứng đầu. Chỉ đơn giản là họ có một thủ lĩnh tài giỏi ngàn năm mới có một người. Cậu rùng mình khi nghĩ đến hậu quả khi trọc tức nó, bỗng nhiên tóc gáy rựng hết cả lên...
Nó nhặt một khẩu aka gần đó lên, nhắm vào lão già khốn chó kia, rit một lượt. Cái xác không toàn thây, trông giống như cái tổ ong rỉ máu. Đám kia thấy thủ lĩnh đã chết thì bỏ chạy, giống như lũ chuọt hèn hạ chỉ mong giữu mạng mà tháo chạy. Cuộc ẩu đả kết thúc .
Nhưng mà Thiên Nam lại bị thương khá nặng bởi hai nhát chém, Nga bị một phát đạn. Nó đếm lại số anh em, may mà không tổn thất nhiều lắm. Nó cho người thu dọn xác các anh em lại, đem luôn cả xác lũ khốn chó đó về luôn làm thức ăn cho mấy con pet của nó vậy. Đỡ tốn tiền thức ăn trong một khoàn thời gian.
_ Tại sao ông lại cướp hàng và đả thương người của tôi?
Ông ta là một ông già khoảng 60 tuổi đầu. Từng đó tuổi rồi mà không chịu ở nhà hưởng phước với con cháu mà lại ra đây kiếm chuyện với nó. Đúng là lão già khốn nạn mà. Ông ta nói:
_ Thứ nhất cô bé bắt cháu trai của ta. Thứ hai giang hồ đấu nhau là chuyện bình thường. Thứ ba cô chỉ là một con nhãi vắt mũi chưa sạch nhân lúc ta giao lại cơ đồ cho cháu trai của ta mà lên làm bá chủ chuyện này phải xem lão tử ta có đồng ý không đã. Thứ tư bây giờ ta đánh bại cô bé thì bang ta sẽ lấy lại được vị trí đứng đầu. ! ( Lúc trước bang lão già này đứng đầu nhưng mà khi giao lại cho tên cháu bất tài kia thì bị thụt xuống hạng 39! Thằng cháu lại về kể lung tung này nọ. Đã bất tài rồi còn thích sủa nhiều ....)
Khốn nạn, dám đả thương người của nó chỉ vì mấy cái lý do cỏn con, nếu nó là một con nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm sao có thể trụ vững ở nơi đầy mùi máu kia chứ. Nếu muốn bản thân mình tồn tại thì phải cho người khác không thể nào cản đường mình được. Nó cười nửa miệng:
_ Có vẻ như ông thích gây sự thì phải?
Lão ta cười ha hả:
_ Cô bé chỉ vẻn vẹn bảy người thì làm gì nổi 1500 người của ta!
Nó đáp:
_ Dĩ nhiên tôi chả điên mà chạy một mình tới đây làm gì!
Nó rút khẩu súng mini ra bắn một phát chỉ thiên, ngay lập tức 500 người xuất hiện. Lão ta nhìn rồi cười:
_ Chỉ có mấy trăm người mà đòi chống lại hơn một ngàn người của ta. Cô bá thật là ngây thơ!
Lão già này thật là đê hèn, đã đánh lén lại còn già mồm mới ghê. Tý nữa phải bắt lão ta làm mỗi cho mấy con sủng Pet của nó mới được. ( Sủng Pet của chị này gồm: 2 đôi báo đốm, 2 đôi báo gấm, 1 đôi bạch hổ, 3 đôi sư tử, 5 đôi sói chính gốc, cộng thêm mấy chục con cá sấu, cá mập và mấy chục con cáo, chó ngao tây tạng thôi ý mà! À quên còn thêm mấy con gấu , mấy con bạch tuộc ăn thịt thôi ý mà. Lại cộng thêm chục con trăn gió và vài ổ rắn các kiểu thôi...)
Nó rút cây kiếm dài của nó:
_ Chưa chắc đâu! Muốn đánh oki thôi, đừng hối hận đấy!
Ngay lập tức hai bên lao vào chiến đấu. Còn nhóm hắn chỉ đứng xem, vì đơn giản thôi nó không cho phép hắn can thiệp vào mà! Hắn thấy trong mắt nó tỏa ra sát khí đến cực độ, khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi với sát khí đó.
Nó vung kiếm, chém người, máu người bắn tung tóe. Nhưng nó không để một giọt máu nào bắn vào người, nó giống như một nàng ác quỷ màu đỏ tươi rực rỡ. Có lẽ đây sẽ là cảnh khó quên nhất trong đời hắn, một người con gái đẹp đến mị hoặc người khác.
Nhân lúc nó không chú ý, có tên đánh lén đã chém nó một dao. Gắn địn nhảy vào giúp đỡ nó nói:
_ Không liên quan tới cậu! Đừng nhúng tay vào!
Thấy nó nói thế hắn đành thôi. Nó cắm kiếm xuống rút ra hai khẩu súng lục để sẵn trong người, lên nòng nhắm bắn. Nó nhắm bắn rất chuẩn, là hắn chưa chắn đã có kĩ năng tốt tới chừng đó. Tính trung bình nó mất ba giây để nhắm vào mi tâm của ngừoi khác. Một phát là đi một mạng người, không lệch.
Thành bây giờ hiểu tại sao nó có đủ sức để đạp cậu bay ra khỏi ghế, tại sao Duy lại bịt miệng cậu lại, tại sao mà bang Death lại đứng đầu. Chỉ đơn giản là họ có một thủ lĩnh tài giỏi ngàn năm mới có một người. Cậu rùng mình khi nghĩ đến hậu quả khi trọc tức nó, bỗng nhiên tóc gáy rựng hết cả lên...
Nó nhặt một khẩu aka gần đó lên, nhắm vào lão già khốn chó kia, rit một lượt. Cái xác không toàn thây, trông giống như cái tổ ong rỉ máu. Đám kia thấy thủ lĩnh đã chết thì bỏ chạy, giống như lũ chuọt hèn hạ chỉ mong giữu mạng mà tháo chạy. Cuộc ẩu đả kết thúc .
Nhưng mà Thiên Nam lại bị thương khá nặng bởi hai nhát chém, Nga bị một phát đạn. Nó đếm lại số anh em, may mà không tổn thất nhiều lắm. Nó cho người thu dọn xác các anh em lại, đem luôn cả xác lũ khốn chó đó về luôn làm thức ăn cho mấy con pet của nó vậy. Đỡ tốn tiền thức ăn trong một khoàn thời gian.
Tác giả :
Hàn Băng