VỢ TÔI ĐẾN TỪ NGÀN NĂM TRƯỚC
Chương 72: Lo Lắng Của Người Thông Minh Tương Đối Nhiều
Nếu như không phải thực sự là thích, Hứa Thanh rất muốn thể nghiệm một chút loại kích thích này.
Rất đáng tiếc là anh cũng không muốn loạn động.
Ở trong phòng bếp nhỏ này cẩn thận cảm thụ trái tim của chính mình. Sau khi phát hiện vô cùng thỏa mãn liền buông tay ra, lui lại một bước.
Chỉ đơn giản là một cái ôm liền rất hài lòng, chính là thích, không sai rồi.
“Nếu như là thích, trái tim sẽ đập rất nhanh, cái này trên baidu cũng có thể tra ra được.”
Hứa Thanh nghiêm túc giải thích “cho nên, nếu một ngày nào đó em cảm thấy nghi hoặc, không thể xác định, có thể tùy lúc bảo tôi giúp kiểm tra một chút… Trước khi kiểm tra phải báo trước, không cần đột nhiên ôm lấy tôi.”
“Đập rất nhanh?” Khương Hòa gắt gao nắm chặt dao thái, căng thẳng.
Xong rồi, xong rồi.
Còn ân nhân thì sao?
“Đúng, không tin em có thể sờ mạch đập của tôi, người luyện võ các em hẳn là biết cái này đi. Em sờ một chút xem có phải là rất nhanh hay không.” Hứa Thanh vén vén ống tay áo đưa cánh tay qua.
“Tôi không sờ!” Khương Hòa lắc đầu giống cái trống bỏi.
“Vậy được rồi, em có cảm thấy…”
“Tôi không có!”
“…”
Hứa Thanh nhún nhún vai “vậy em nấu cơm đi, tôi không làm phiền nữa.”
Nếu như không có thì Khương Hòa đã nhanh chóng tránh ra rồi. Chỉ dựa vào thân gà mềm yếu của anh thì không cách nào động được vào cô ấy… Bao gồm cả lúc trưa khi vén tóc cho cô ấy.
Ài! Nhị Nương hại người a.
Thấy được Hứa Thanh đã ra ngoài, Khương Hòa nhếch miệng, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh một cái, lại nhanh chóng quay lại.
Xong rồi xong rồi.
…
Ngồi trước máy tính, Hứa Thanh cầm bút lâm vào trầm tư.
Chuyện cảm tình vẫn là chuyện thứ hai, giúp Khương Hòa nhận thức nhân văn mới là trọng điểm.
Ít nhất phải sống một cách bình thường mới được, Khương Hòa của hiện tại… Cuộc sống vẫn là có thể sống, nhưng vẫn bị thiếu một chút gì đó.
Cơ bản nhất là không thể cười, hoặc là rất ít cười. Con người bây giờ có thể nắm bắt được các kiểu loại nụ cười để làm cho mình có thể vui vẻ, cũng có rất nhiều các kiểu cười không hiểu ra sao, nhưng Khương Hòa không có, thế giới tinh thần của cô ấy rất thiếu thốn.
Ở thời điểm đó, món ăn tinh thần đại khái chính là thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa. Nhưng đó đều là món ăn tinh thần thuộc giai cấp khác, cùng với cô ấy không liên quan gì. Cô ấy nhiều nhất chính là ở khi giàu có sung túc nhất ở trên đường lớn mua một món đồ chơi làm bằng đường.
Không trải qua các loại lễ tẩy rửa tinh thần, tài phú của thời hiện đại. Khương Hòa chỉ có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của bản thân mình. Đối với thế giới bên ngoài mà nói thì nội tâm của cô ấy đã bị phong bế…
Xem kịch Quỳnh Dao, cô ấy chỉ mặt không biểu tình nhìn hai người ở bên trong khóc rống. Nghe âm thanh, cô ấy sẽ rất nghiêm túc nghe hai người nói chuyện. Xem phim kinh dị, cô ấy chỉ biết ôm kiếm bảo vệ mình.
Ở hiện đại khắp nơi đều có thể thấy được phương thức tiêu khiển, đối với cô ấy mà nói là một sự tồn tại khó mà giải thích. Ngay cả trò chơi cũng coi thành một công việc mà nghiên túc hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy rằng rất cồ gắng để học được cách sống, nhưng nỗ lực của cô ấy đều là làm sao để có thể tiếp tục sống, học cách dung nhập. Về chuyện phương thức giải trí, cô ấy không học được, cũng không biết phải học như thế nào.
Bao gồm cảm tình.
Đây chính là biểu hiện ra tác dụng của nghệ thuật, người với người là chín năm nghĩa vụ, không cách nào để dạy, hoặc là nói đem theo từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, trừ phi đem cô ấy một người lớn như vậy đi tới trường học, cùng với một nhóm trẻ nhỏ học lại từ đầu làm cách nào để thành lập quan hệ xã hội giữa người với người.
“Cơm nấu xong rồi.”
Khương Hòa bưng đồ ăn ra, đã khôi phục lại bộ dáng dường như không có chuyện gì.
“Được, đợi chút.”
Hứa Thanh đáp lại một tiếng, đem màn hình máy tính chuyển phương hướng, đối diện với bàn bên này, tìm ra ‘người truyền phát tin trên đường.’
“Đây gọi là hài kịch (phim hài), chính là chuyên môn chọc cười, thông qua một vai chính, đem một tính chất nào đó phóng đại lên, sau đó thêm vào các loại trùng hợp, đạt được mục đích gây cười.”
Anh dọn cơm xong, rất cẩn thận giải thích cho Khương Hòa “sau đó có một số điều gây kích thích tư duy trong tất cả các loại trò đùa, lại có một số thứ dẫn dắt suy nghĩ sâu xa của con người. Bộ phim dài hơn một giờ đồng hồ, em có thể xem được những việc sảy ra với họ trong vài ngày, đây là một loại học tập.
Khương Hòa nhìn máy tính gật đầu.
“Ông ta là một ông chủ, chuyên môn làm đồ chơi, nhưng công việc kinh doanh không tốt, trò đùa này bối cảnh chính là ông ta… Cái người ngốc này là người làm công việc vắt sữa, người vừa nãy thiếu tiền công của ông ta. Hai người bọn họ có quan hệ là chủ nợ và con nợ, manh mối này chính là đầu mối chính mà họ cùng nhau hướng đến.
Có thể xem hiểu không?”
Hứa Thanh lo lắng cô ấy xem không hiểu bala bala giải thích một trận.
“Có thể xem hiểu.” Khương Hòa nỗ lực, chăm chú xem phim, hành động của một người muốn lý giải kịch.
“Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, dù sao… Đợi tới khi em xem mà có thể cười to ha ha, thì đại biểu cho đã thành công được một nửa rồi.”
Chuyển vị một chút, Hứa Thanh ẩn ẩn có thể lý giải được cảm nhận của Khương Hòa khi xem phim: Người này đang làm gì vậy? Người này lại đang làm cái gì? Hai người bọn họ đang làm cái gì? Cái này thì có gì đáng cười?
Đây chính là khoảng cách tri thức hoặc có thể nói là thiếu thất.
“Xuân vận, đây là một loại của xã hội hiện đại… Tập tục, khi đó chỗ của em hẳn là cũng có, khi đón năm mới thì những người ở bên ngoài cũng sẽ quay về nhà. Vì vậy, xe không đủ dùng liền có cảnh người sẽ chen người, cướp vé xe.”
“Người ở bên ngoài rất nhiều sao?”
“Vô cùng nhiều, có một bộ phận lớn người quanh năm sẽ ở bên ngoài. Ví dụ cửa hàng ăn sáng mà trước đây chúng ta thường tới ăn, ông chủ ở đó là người Ba Thục (thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc). Khi cuối năm ông ấy sẽ đóng cửa hàng để về nhà, nửa tháng sau mới quay lại.”
Hứa Thanh đối với bộ phim mà mình chọn rất vừa lòng, mọi phương diện đều đề cập đến, bất kể Khương Hòa có thể nhớ kỹ được hay không, đại khái là sẽ có ấn tượng.
Sau này ở đâu nhìn thấy hoặc nghe thấy ‘xuân vận’, ít nhất sẽ không có vẻ mặt mờ mịt, không biết nói gì.
Còn có những khái niệm về đường dài, xe lửa, máy bay, nông thôn, thành thị, khách sạn… Sâu chuỗi lại, trong đầu óc sẽ có một dây xích nhận thức. Sau này trong cuộc sống hoặc trên mạng tiếp xúc với cùng loại đồ vật ở địa phương khác, sẽ không ngừng củng cố tri thức, cho tới khi giống như anh.
Xem tới đoạn Vương Bảo Cường uống sữa bò, Hứa Thanh nhịn không được cười cười, cho dù không phải là lần đầu tiên xem, cũng không phải là cảm thấy có ý nghĩa. Nghiêng đầu nhìn Khương Hòa, cô ấy đang cầm bát, rất chuyên chú nhìn hình ảnh trong phim, trên mặt không có chút dao động nào.
“Em thấy buồn cười không?” Hứa Thanh thở dài.
“Tôi hẳn là có thể…” Khương Hòa đánh giá một chút bình sữa kia, gật đầu khẳng định nói: “Tôi có thể.”
“…”
Nói chuyện phiếm không trên cùng một tần số.
“Không phải nói em có thể giống như ông ta hay không… Chuyện này, chính là có chút buồn cười.”
“Ném đi thì quá đáng tiếc rồi, uống hết nó thì có gì buồn cười đâu?” Khương Hòa nghi hoặc, còn đem theo một chút đau lòng.
Nhiều sữa như vậy, nếu như uống chậm một chút thì có thể uống rất lâu.
Thứ mà cô ấy nhìn thấy đó là sự bất đắc dĩ của người nghèo.
“Ông ta có thể gửi vận chuyển, tuy rằng như vậy sẽ phải tiêu thêm tiền… Được rồi, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, tiếp tục xem đi.”
Hứa Thanh lắc lắc đầu, cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát.
Nhặt được một cổ nhân, làm cho cô ấy dung nhập được vào thế giới hiện đại theo nhiều nghĩa khác nhau, thực sự không dễ dàng như vậy.
Rất mệt cũng rất khó… Nhưng ai bảo anh lại thích chứ?
Một bữa cơm ăn xong, phim mới xem được một nửa. Hứa Thanh để Khương Hòa ngồi trên sô pha xem, tự mình thu dọn bát đũa đi rửa, sau khi đi ra thì ngồi bên cạnh cô ấy.
Hai người, một mèo ngồi trên sô pha, xem một bộ hài kịch, nếu như là một tình huống bình thường thì sẽ vô cùng ấm áp. Đương nhiên, bây giờ cũng rất tốt rồi.
“Trước khi tôi đánh nhau, tim cũng đập rất nhanh.” Khương Hòa đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?”
Hứa Thanh bị câu không đầu không cuối này làm cho sửng sốt một lát, vẫn chưa nghĩ ra câu nói này của Khương Hòa có ý tứ gì thì lại thấy cô ấy tiếp tục xem phim.
Cô nàng này…
Chắc không phải là từ lúc nấu ăn tới giờ vẫn luôn suy nghĩ tới vấn đề vừa rồi chứ?
*Dạo này mình khá bận nên chương ra không đều.
Bạn nào yêu thích bộ truyện này thì hãy để lại một vài bình luận bên dưới để mình có động lực dịch hết bộ này nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Yêu các bạn nhiều!*
Rất đáng tiếc là anh cũng không muốn loạn động.
Ở trong phòng bếp nhỏ này cẩn thận cảm thụ trái tim của chính mình. Sau khi phát hiện vô cùng thỏa mãn liền buông tay ra, lui lại một bước.
Chỉ đơn giản là một cái ôm liền rất hài lòng, chính là thích, không sai rồi.
“Nếu như là thích, trái tim sẽ đập rất nhanh, cái này trên baidu cũng có thể tra ra được.”
Hứa Thanh nghiêm túc giải thích “cho nên, nếu một ngày nào đó em cảm thấy nghi hoặc, không thể xác định, có thể tùy lúc bảo tôi giúp kiểm tra một chút… Trước khi kiểm tra phải báo trước, không cần đột nhiên ôm lấy tôi.”
“Đập rất nhanh?” Khương Hòa gắt gao nắm chặt dao thái, căng thẳng.
Xong rồi, xong rồi.
Còn ân nhân thì sao?
“Đúng, không tin em có thể sờ mạch đập của tôi, người luyện võ các em hẳn là biết cái này đi. Em sờ một chút xem có phải là rất nhanh hay không.” Hứa Thanh vén vén ống tay áo đưa cánh tay qua.
“Tôi không sờ!” Khương Hòa lắc đầu giống cái trống bỏi.
“Vậy được rồi, em có cảm thấy…”
“Tôi không có!”
“…”
Hứa Thanh nhún nhún vai “vậy em nấu cơm đi, tôi không làm phiền nữa.”
Nếu như không có thì Khương Hòa đã nhanh chóng tránh ra rồi. Chỉ dựa vào thân gà mềm yếu của anh thì không cách nào động được vào cô ấy… Bao gồm cả lúc trưa khi vén tóc cho cô ấy.
Ài! Nhị Nương hại người a.
Thấy được Hứa Thanh đã ra ngoài, Khương Hòa nhếch miệng, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh một cái, lại nhanh chóng quay lại.
Xong rồi xong rồi.
…
Ngồi trước máy tính, Hứa Thanh cầm bút lâm vào trầm tư.
Chuyện cảm tình vẫn là chuyện thứ hai, giúp Khương Hòa nhận thức nhân văn mới là trọng điểm.
Ít nhất phải sống một cách bình thường mới được, Khương Hòa của hiện tại… Cuộc sống vẫn là có thể sống, nhưng vẫn bị thiếu một chút gì đó.
Cơ bản nhất là không thể cười, hoặc là rất ít cười. Con người bây giờ có thể nắm bắt được các kiểu loại nụ cười để làm cho mình có thể vui vẻ, cũng có rất nhiều các kiểu cười không hiểu ra sao, nhưng Khương Hòa không có, thế giới tinh thần của cô ấy rất thiếu thốn.
Ở thời điểm đó, món ăn tinh thần đại khái chính là thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa. Nhưng đó đều là món ăn tinh thần thuộc giai cấp khác, cùng với cô ấy không liên quan gì. Cô ấy nhiều nhất chính là ở khi giàu có sung túc nhất ở trên đường lớn mua một món đồ chơi làm bằng đường.
Không trải qua các loại lễ tẩy rửa tinh thần, tài phú của thời hiện đại. Khương Hòa chỉ có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của bản thân mình. Đối với thế giới bên ngoài mà nói thì nội tâm của cô ấy đã bị phong bế…
Xem kịch Quỳnh Dao, cô ấy chỉ mặt không biểu tình nhìn hai người ở bên trong khóc rống. Nghe âm thanh, cô ấy sẽ rất nghiêm túc nghe hai người nói chuyện. Xem phim kinh dị, cô ấy chỉ biết ôm kiếm bảo vệ mình.
Ở hiện đại khắp nơi đều có thể thấy được phương thức tiêu khiển, đối với cô ấy mà nói là một sự tồn tại khó mà giải thích. Ngay cả trò chơi cũng coi thành một công việc mà nghiên túc hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy rằng rất cồ gắng để học được cách sống, nhưng nỗ lực của cô ấy đều là làm sao để có thể tiếp tục sống, học cách dung nhập. Về chuyện phương thức giải trí, cô ấy không học được, cũng không biết phải học như thế nào.
Bao gồm cảm tình.
Đây chính là biểu hiện ra tác dụng của nghệ thuật, người với người là chín năm nghĩa vụ, không cách nào để dạy, hoặc là nói đem theo từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, trừ phi đem cô ấy một người lớn như vậy đi tới trường học, cùng với một nhóm trẻ nhỏ học lại từ đầu làm cách nào để thành lập quan hệ xã hội giữa người với người.
“Cơm nấu xong rồi.”
Khương Hòa bưng đồ ăn ra, đã khôi phục lại bộ dáng dường như không có chuyện gì.
“Được, đợi chút.”
Hứa Thanh đáp lại một tiếng, đem màn hình máy tính chuyển phương hướng, đối diện với bàn bên này, tìm ra ‘người truyền phát tin trên đường.’
“Đây gọi là hài kịch (phim hài), chính là chuyên môn chọc cười, thông qua một vai chính, đem một tính chất nào đó phóng đại lên, sau đó thêm vào các loại trùng hợp, đạt được mục đích gây cười.”
Anh dọn cơm xong, rất cẩn thận giải thích cho Khương Hòa “sau đó có một số điều gây kích thích tư duy trong tất cả các loại trò đùa, lại có một số thứ dẫn dắt suy nghĩ sâu xa của con người. Bộ phim dài hơn một giờ đồng hồ, em có thể xem được những việc sảy ra với họ trong vài ngày, đây là một loại học tập.
Khương Hòa nhìn máy tính gật đầu.
“Ông ta là một ông chủ, chuyên môn làm đồ chơi, nhưng công việc kinh doanh không tốt, trò đùa này bối cảnh chính là ông ta… Cái người ngốc này là người làm công việc vắt sữa, người vừa nãy thiếu tiền công của ông ta. Hai người bọn họ có quan hệ là chủ nợ và con nợ, manh mối này chính là đầu mối chính mà họ cùng nhau hướng đến.
Có thể xem hiểu không?”
Hứa Thanh lo lắng cô ấy xem không hiểu bala bala giải thích một trận.
“Có thể xem hiểu.” Khương Hòa nỗ lực, chăm chú xem phim, hành động của một người muốn lý giải kịch.
“Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, dù sao… Đợi tới khi em xem mà có thể cười to ha ha, thì đại biểu cho đã thành công được một nửa rồi.”
Chuyển vị một chút, Hứa Thanh ẩn ẩn có thể lý giải được cảm nhận của Khương Hòa khi xem phim: Người này đang làm gì vậy? Người này lại đang làm cái gì? Hai người bọn họ đang làm cái gì? Cái này thì có gì đáng cười?
Đây chính là khoảng cách tri thức hoặc có thể nói là thiếu thất.
“Xuân vận, đây là một loại của xã hội hiện đại… Tập tục, khi đó chỗ của em hẳn là cũng có, khi đón năm mới thì những người ở bên ngoài cũng sẽ quay về nhà. Vì vậy, xe không đủ dùng liền có cảnh người sẽ chen người, cướp vé xe.”
“Người ở bên ngoài rất nhiều sao?”
“Vô cùng nhiều, có một bộ phận lớn người quanh năm sẽ ở bên ngoài. Ví dụ cửa hàng ăn sáng mà trước đây chúng ta thường tới ăn, ông chủ ở đó là người Ba Thục (thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc). Khi cuối năm ông ấy sẽ đóng cửa hàng để về nhà, nửa tháng sau mới quay lại.”
Hứa Thanh đối với bộ phim mà mình chọn rất vừa lòng, mọi phương diện đều đề cập đến, bất kể Khương Hòa có thể nhớ kỹ được hay không, đại khái là sẽ có ấn tượng.
Sau này ở đâu nhìn thấy hoặc nghe thấy ‘xuân vận’, ít nhất sẽ không có vẻ mặt mờ mịt, không biết nói gì.
Còn có những khái niệm về đường dài, xe lửa, máy bay, nông thôn, thành thị, khách sạn… Sâu chuỗi lại, trong đầu óc sẽ có một dây xích nhận thức. Sau này trong cuộc sống hoặc trên mạng tiếp xúc với cùng loại đồ vật ở địa phương khác, sẽ không ngừng củng cố tri thức, cho tới khi giống như anh.
Xem tới đoạn Vương Bảo Cường uống sữa bò, Hứa Thanh nhịn không được cười cười, cho dù không phải là lần đầu tiên xem, cũng không phải là cảm thấy có ý nghĩa. Nghiêng đầu nhìn Khương Hòa, cô ấy đang cầm bát, rất chuyên chú nhìn hình ảnh trong phim, trên mặt không có chút dao động nào.
“Em thấy buồn cười không?” Hứa Thanh thở dài.
“Tôi hẳn là có thể…” Khương Hòa đánh giá một chút bình sữa kia, gật đầu khẳng định nói: “Tôi có thể.”
“…”
Nói chuyện phiếm không trên cùng một tần số.
“Không phải nói em có thể giống như ông ta hay không… Chuyện này, chính là có chút buồn cười.”
“Ném đi thì quá đáng tiếc rồi, uống hết nó thì có gì buồn cười đâu?” Khương Hòa nghi hoặc, còn đem theo một chút đau lòng.
Nhiều sữa như vậy, nếu như uống chậm một chút thì có thể uống rất lâu.
Thứ mà cô ấy nhìn thấy đó là sự bất đắc dĩ của người nghèo.
“Ông ta có thể gửi vận chuyển, tuy rằng như vậy sẽ phải tiêu thêm tiền… Được rồi, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, tiếp tục xem đi.”
Hứa Thanh lắc lắc đầu, cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát.
Nhặt được một cổ nhân, làm cho cô ấy dung nhập được vào thế giới hiện đại theo nhiều nghĩa khác nhau, thực sự không dễ dàng như vậy.
Rất mệt cũng rất khó… Nhưng ai bảo anh lại thích chứ?
Một bữa cơm ăn xong, phim mới xem được một nửa. Hứa Thanh để Khương Hòa ngồi trên sô pha xem, tự mình thu dọn bát đũa đi rửa, sau khi đi ra thì ngồi bên cạnh cô ấy.
Hai người, một mèo ngồi trên sô pha, xem một bộ hài kịch, nếu như là một tình huống bình thường thì sẽ vô cùng ấm áp. Đương nhiên, bây giờ cũng rất tốt rồi.
“Trước khi tôi đánh nhau, tim cũng đập rất nhanh.” Khương Hòa đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?”
Hứa Thanh bị câu không đầu không cuối này làm cho sửng sốt một lát, vẫn chưa nghĩ ra câu nói này của Khương Hòa có ý tứ gì thì lại thấy cô ấy tiếp tục xem phim.
Cô nàng này…
Chắc không phải là từ lúc nấu ăn tới giờ vẫn luôn suy nghĩ tới vấn đề vừa rồi chứ?
*Dạo này mình khá bận nên chương ra không đều.
Bạn nào yêu thích bộ truyện này thì hãy để lại một vài bình luận bên dưới để mình có động lực dịch hết bộ này nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Yêu các bạn nhiều!*
Tác giả :
Hoa Chưa Nở