Vô Tình Yêu
Chương 10: Nói lời yêu !
Vài ngày sau ai cũng trong trạng thái mất hứng học đến lớp ỉu xìu , khuân mặt chán nản của cả lớp thật là làm cho cô giáo mất hứng dạy đột nhiên cô giáo lên tiếng :
- Thu ! Kiểm tra bài cũ !
- Dạ ! Em chưa học bài ạ !
- Tại sao chưa học ?
- Em mệt ạ !
Thấy có kẻ đang ở dưới lớp cười , cô liền chỉ tay nói :
- Em đứng lên !
Kẻ đó ngừng cười đứng dậy :
- Dạ thưa cô.....
- Không thuộc bài thì đứng đó học đi cười gì , có thích chết không tôi xuống tẩn cho trận bây giờ !
Kẻ đó nghĩ bụng " Ui ! Xin mời cô ạ ! "
- Về chỗ đi !
Cô giáo đưa quyển vở cho cô , cô vui mừng chạy về chỗ .
*************************************************************************************************************************************************
Những ngày sau đó họ miệt mài học tập để thi tốt ngiệp dường như cũng không còn cả thời gian đi chơi nữa , ngày nào cũng thấy họ ngồi trong thư viện . Và ngày thi cuối cùng cũng đến , cũng không ngoài dự đoán lắm họ qua được kỳ thi với kết quả cự kỳ cao .
Qua trung học phổ thông họ bước sang cánh cửa đại học và rồi đi làm !
Thảo và Khánh đã kết hôn và bây giờ trông họ rất hạnh phúc , chỉ còn anh với cô là vẫn vậy , không ai dám nói trước cả chỉ im lặng coi nhau như là một người bạn một người đồng ngiệp ! Chỉ vậy thôi !
' Cộc cộc '
- Mời vào !
- Thu đâu ?
Khánh nhìn quanh phòng dường như đang tìm kiếm !
- Ck hỏi lạ , cô ấy còn phải đi làm chứ !
- Bình thường thấy hai người này cuốn quýt lắm mà lần nào đến cúng trông thấy Thu !
- Cậu đến đây có việc gì ?
- Ừ thì mình muốn gặp Thu !
- Sao ? Cần gặp có chuyện gì ?
- Dù sao cô ấy cũng 26 tuổi rồi , vợ mình là bạn thân cô ấy kêu mình giới thiệu cho vài người tốt để kết hôn !
- Phong ạ ! cậu cũng nên đi tìm cho mình người bạn đời đi ! Cậu cũng không nói gì trong nhiều năm như vậy rồi ! Nếu yêu thì tán rồi cưới luôn còn không thì nên buông tay đừng để cô ấy mãi bên cậu, đừng để cô ấy chờ mong nữa !
- Mình biết rồi các cậu không lo đi hưởng tuần trăng mật à ! Rảnh rỗi quá không ? Mình kiếm cho chút việc làm !
- Thôi ! Tính chia cắt chúng tôi sao ! Mơ đi nhá !
- Thế thì xin về cho !
- Không phải đuổi !
Đôi vợ chồng son đồng thanh đáp !
Bỗng có tiếng mở của , một giọng nói ấm áp vang lên :
- Ở lại chơi đi !
- Có người hạ lệnh đuổi khách ! Không cho ở !
- Vậy sao ? Nếu được thì cho mình làm kỳ đà cản mũi nha ! Đi chung với , đi chơi nhé !
- Không sợ tổng giám đốc cậu cho ở nhà à !
- Đúng đấy !
- Ui ! Kệ ! Đi !
- Phong đi chung nhé ! Nhanh lên , không lại đánh mất ...!
- Các người nhiều chuyện !
- Thôi ! Đi mà ! Phong còn làm việc chúng ta trốn đi chơi , ok !
Cô đưa ra đề nghị .
Họ nhanh chóng cũng rời đi chỉ có anh là vẫn ở đó ! như suy nghĩ về lời vợ chồng nhà kia nói .
Sau khi chia tay vợ chồng son , cô vào bar chơi , uống khá nhiều rượu , rất khác với ngày thường cô lợm giọng nên đi tìm nhà vệ sinh . Nhưng trước mặt cô lúc này là mấy tên dại gái ánh mắt như sói hướng vè phía cô .
Mem say làm cho đầu óc cô choáng váng cô ngã xuống , hình như là rơi vào vòng tay của ai đó .
2 ngày sau :
Thật là khủng khiếp cô ngủ ly bì như một con heo đúng chuẩn lúc tỉnh dậy đầu cô đau và không nhớ được gì hết nhìn xung quanh không biết đây là đâu ?
Cô lòm còm bò dậy , lấy cốc nước trên bàn uống một hơi hết sạch cô mở cửa bước xuống dưới nhà và cách cửa chợt mở ra , người đi vào là anh , cô hơi ngạc nhiên rồi cũng biến mất ngay sau đó :
- Cám ơn cậu !
- Ừ cậu tỉnh rồi sao ?
- Có mệt không nếu mệt ở lại chút thì hãy về !
- Thôi mình về !
- À , Thu này........!
- Có việc gì không ?
- Anh yêu em !! Rất yêu em , đồng ý làm vợ anh nhé ! Chúng ta không còn thời gian để yêu nữa ! Thôi hãy đến lễ đường luôn nha !
- ........
Cô hơi hoảng hốt vì không ngờ ngần ấy năm chờ đợi câu nói này cuối cùng hôm nay cũng là ngày nó đến :
- Lấy anh đi ! Em phải lấy anh ! Nếu em có ý định bỏ anh anh sẽ giết !
- Giết em thì ai sống với anh , không lẽ bà hai của anh à !
- Nín ai cho em nói thế !
- Em cho em , được chưa ?
- Em hư lắm , anh phải phạt thật nặng mới được !
- Ai cho phép anh được phạt em !
- Anh cho anh phạt , vì anh là chồng em !
- Ai thèm lấy anh !
- Bộ không thích lấy anh thật hả ? Nếu không thích lấy anh thì em thích lấy ai ?
- Lấy Thảo ?
- Thảo á ! Em đồng tính ?
- Ừ !
- Anh phải thử xem mới được !
Anh tiến đến ôm cô :
- Không thấy gì hết !
Buông từ từ ra , anh bắt đầu trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng rất dữ dội :
- Cũng chả có gì !
- Thật...?
- Ừ !
- Thế à ! Em hãy nhớ câu nói này !
Anh bế người con gái anh yêu lên xe đi thẳng đến một lễ đường . Có nhiều vị thợ trang điểm ngồi ' thay hình đổi dạng ' cho cô , khi anh đã hoàn hảo trong bộ ves thì cô cũng như một nàng tiên trong truyện bước ra sánh vai cùng anh !
Nơi yêu thương !
Nơi hạnh phúc !
Nơi bình yên !
Nơi vui vẻ !
Đều là nơi có em !
Ngoài lề : truyện đã xong rùi ạ !
- Thu ! Kiểm tra bài cũ !
- Dạ ! Em chưa học bài ạ !
- Tại sao chưa học ?
- Em mệt ạ !
Thấy có kẻ đang ở dưới lớp cười , cô liền chỉ tay nói :
- Em đứng lên !
Kẻ đó ngừng cười đứng dậy :
- Dạ thưa cô.....
- Không thuộc bài thì đứng đó học đi cười gì , có thích chết không tôi xuống tẩn cho trận bây giờ !
Kẻ đó nghĩ bụng " Ui ! Xin mời cô ạ ! "
- Về chỗ đi !
Cô giáo đưa quyển vở cho cô , cô vui mừng chạy về chỗ .
*************************************************************************************************************************************************
Những ngày sau đó họ miệt mài học tập để thi tốt ngiệp dường như cũng không còn cả thời gian đi chơi nữa , ngày nào cũng thấy họ ngồi trong thư viện . Và ngày thi cuối cùng cũng đến , cũng không ngoài dự đoán lắm họ qua được kỳ thi với kết quả cự kỳ cao .
Qua trung học phổ thông họ bước sang cánh cửa đại học và rồi đi làm !
Thảo và Khánh đã kết hôn và bây giờ trông họ rất hạnh phúc , chỉ còn anh với cô là vẫn vậy , không ai dám nói trước cả chỉ im lặng coi nhau như là một người bạn một người đồng ngiệp ! Chỉ vậy thôi !
' Cộc cộc '
- Mời vào !
- Thu đâu ?
Khánh nhìn quanh phòng dường như đang tìm kiếm !
- Ck hỏi lạ , cô ấy còn phải đi làm chứ !
- Bình thường thấy hai người này cuốn quýt lắm mà lần nào đến cúng trông thấy Thu !
- Cậu đến đây có việc gì ?
- Ừ thì mình muốn gặp Thu !
- Sao ? Cần gặp có chuyện gì ?
- Dù sao cô ấy cũng 26 tuổi rồi , vợ mình là bạn thân cô ấy kêu mình giới thiệu cho vài người tốt để kết hôn !
- Phong ạ ! cậu cũng nên đi tìm cho mình người bạn đời đi ! Cậu cũng không nói gì trong nhiều năm như vậy rồi ! Nếu yêu thì tán rồi cưới luôn còn không thì nên buông tay đừng để cô ấy mãi bên cậu, đừng để cô ấy chờ mong nữa !
- Mình biết rồi các cậu không lo đi hưởng tuần trăng mật à ! Rảnh rỗi quá không ? Mình kiếm cho chút việc làm !
- Thôi ! Tính chia cắt chúng tôi sao ! Mơ đi nhá !
- Thế thì xin về cho !
- Không phải đuổi !
Đôi vợ chồng son đồng thanh đáp !
Bỗng có tiếng mở của , một giọng nói ấm áp vang lên :
- Ở lại chơi đi !
- Có người hạ lệnh đuổi khách ! Không cho ở !
- Vậy sao ? Nếu được thì cho mình làm kỳ đà cản mũi nha ! Đi chung với , đi chơi nhé !
- Không sợ tổng giám đốc cậu cho ở nhà à !
- Đúng đấy !
- Ui ! Kệ ! Đi !
- Phong đi chung nhé ! Nhanh lên , không lại đánh mất ...!
- Các người nhiều chuyện !
- Thôi ! Đi mà ! Phong còn làm việc chúng ta trốn đi chơi , ok !
Cô đưa ra đề nghị .
Họ nhanh chóng cũng rời đi chỉ có anh là vẫn ở đó ! như suy nghĩ về lời vợ chồng nhà kia nói .
Sau khi chia tay vợ chồng son , cô vào bar chơi , uống khá nhiều rượu , rất khác với ngày thường cô lợm giọng nên đi tìm nhà vệ sinh . Nhưng trước mặt cô lúc này là mấy tên dại gái ánh mắt như sói hướng vè phía cô .
Mem say làm cho đầu óc cô choáng váng cô ngã xuống , hình như là rơi vào vòng tay của ai đó .
2 ngày sau :
Thật là khủng khiếp cô ngủ ly bì như một con heo đúng chuẩn lúc tỉnh dậy đầu cô đau và không nhớ được gì hết nhìn xung quanh không biết đây là đâu ?
Cô lòm còm bò dậy , lấy cốc nước trên bàn uống một hơi hết sạch cô mở cửa bước xuống dưới nhà và cách cửa chợt mở ra , người đi vào là anh , cô hơi ngạc nhiên rồi cũng biến mất ngay sau đó :
- Cám ơn cậu !
- Ừ cậu tỉnh rồi sao ?
- Có mệt không nếu mệt ở lại chút thì hãy về !
- Thôi mình về !
- À , Thu này........!
- Có việc gì không ?
- Anh yêu em !! Rất yêu em , đồng ý làm vợ anh nhé ! Chúng ta không còn thời gian để yêu nữa ! Thôi hãy đến lễ đường luôn nha !
- ........
Cô hơi hoảng hốt vì không ngờ ngần ấy năm chờ đợi câu nói này cuối cùng hôm nay cũng là ngày nó đến :
- Lấy anh đi ! Em phải lấy anh ! Nếu em có ý định bỏ anh anh sẽ giết !
- Giết em thì ai sống với anh , không lẽ bà hai của anh à !
- Nín ai cho em nói thế !
- Em cho em , được chưa ?
- Em hư lắm , anh phải phạt thật nặng mới được !
- Ai cho phép anh được phạt em !
- Anh cho anh phạt , vì anh là chồng em !
- Ai thèm lấy anh !
- Bộ không thích lấy anh thật hả ? Nếu không thích lấy anh thì em thích lấy ai ?
- Lấy Thảo ?
- Thảo á ! Em đồng tính ?
- Ừ !
- Anh phải thử xem mới được !
Anh tiến đến ôm cô :
- Không thấy gì hết !
Buông từ từ ra , anh bắt đầu trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng rất dữ dội :
- Cũng chả có gì !
- Thật...?
- Ừ !
- Thế à ! Em hãy nhớ câu nói này !
Anh bế người con gái anh yêu lên xe đi thẳng đến một lễ đường . Có nhiều vị thợ trang điểm ngồi ' thay hình đổi dạng ' cho cô , khi anh đã hoàn hảo trong bộ ves thì cô cũng như một nàng tiên trong truyện bước ra sánh vai cùng anh !
Nơi yêu thương !
Nơi hạnh phúc !
Nơi bình yên !
Nơi vui vẻ !
Đều là nơi có em !
Ngoài lề : truyện đã xong rùi ạ !
Tác giả :
Lauren cute