Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)
Chương 77
Mắt thấy lúa nước trổ bông, trong không gian mấy mảnh đất căn bản là không cần quản, chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước là được, nhưng mấy mảnh ruộng trong nông trường làm Viên Hạo mệt muốn chết rồi. Không chỉ không tìm được nguồn nước, cuối cùng vẫn để cho Dương Phi làm một đường ống thật dài, lấy nước từ nơi rất xa, cái này tiêu tốn tương đối lớn, nhưng Dương Phi vừa nghe nói Viên Hạo đang thí nghiệm lúa nước, mặc kệ đánh đổi bao nhiêu hắn đều cam lòng.
Lúa nước cùng tiểu mạch đều là hai loại lương thực toàn dân ăn thời viễn cổ, bọn họ chỉ có thể tìm thấy miêu tả trong hồ sơ tuyệt mật, hiện tại nếu Viên Hạo muốn thử, hắn làm sao có thể không giúp đỡ. Viên Hạo đối mặt với việc tiêu tốn một lượng lớn nước này rất có áp lực.Nếu như lần này trồng không thành công, lần sau nhất định phải tìm nơi thí nghiệm tốt hơn.
Giải quyết vấn đề nguồn nước, lại tới vấn đề phân bón, cũng may trong nông trường cùng không gian nuôi không ít gà. Phân gà là phân hữu cơ, bởi vì lúa nước trong nông trường không mọc được, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, Viên Hạo ngoại trừ bón cho nó ít phân ở nông trường, còn lấy chút bùn đất cùng nước trong không gian, nhưng dù chăm sóc cẩn thận như vậy, mấy mảnh ruộng lúa nước trong nông trường vẫn còn kém xa mấy mảnh trong không gian, trổ bông cũng kém hơn nhiều.
“Nhìn như vậy, nông trường cũng không quá thích hợp trồng lúa nước, sang năm không thể làm gì khác hơn là tìm nơi khác thí nghiệm.” Viên Hạo nhức đầu không thôi, lại tìm địa phương khác, nghĩa là phải dọn nhà.
“Cũng không nhất định, anh xem, mấy ngày nay, lúa nước có biến hóa lớn a.” Ngón tay An Tâm giơ lên một bông lúa, phát hiện rằng tuy không sánh bằng không gian, nhưng cũng không phải quá nhỏ.
“Ừm, không sai. Em so với anh còn tỉ mỉ hơn a.” Ánh mắt Viên Hạo sáng lên, mặc kệ thế nào, những bông này tuy rằng nhỏ, nhưng hạt cũng tròn không ít, không biết sau khi chín chúng sẽ thành hình dáng gì.
Khí trời càng ngày càng nóng bức, trong không gian lúa nước đang nhanh chóng chín. Lúc này mặc kệ thế nào, cũng phải sát một chút gạo ra ăn, ngửi thấy mùi cỏ xanh của lúa nước, Viên Hạo cười đến không khép được miệng.
Một trận mưa đến, khiến người ta ứng phó không kịp, thời tiết liền trở nên lạnh. Sáng sớm rời giường, ba người đều cùng nhau đổi sang quần áo mùa thu.
“Ai, đêm qua thật lạnh a, hại tôi đêm qua nửa đêm còn dậy đi tìm chăn.” Viên Hạo bất mãn nói, cậu tỉnh dậy nửa đêm, tìm đến nửa ngày mới tìm được một tấm chăn mỏng, bỏi vì làm lỡ thời gian ngủ, sáng sớm liền không muốn rời giường.
“Ừm, tôi đêm qua cũng đi tìm chăn, chỉ có An Tâm là ngủ ngon, lạnh liền nhất quyết chen về phía tôi, suýt chút nữa đem tôi đẩy xuống giường.” An Bình xoay xoay cổ, hoạt động tay chân một chút, buổi tối bị An Tâm đè sát, ngủ đến vô cùng cực khổ.
“Một trận mưa to, nhiệt độ liền hạ thấp hơn rất nhiều a. Tôi phải ra ruộng nhìn, hiện tại lúa nước đang đến thời kì mấu chốt nhất.” Viên Hạo vội vã ăn xong bữa sáng, không quản bên ngoài còn mưa lớn, che ô liền ra ngoài. An Tâm cùng An Bình cũng vội càng đuổi theo.
Ba người liều lĩnh đội mưa, ở trong ruộng làm việc, bận bịu hơn nửa ngày, chủ yếu là thoát nước, hiện tại là hậu kì sinh trường, căn bản không cần nhiều nước mưa như vậy, một đêm liền suýt chút nữa đem lúa nước nhấn chìm. Cũng may trong ruộng có cái rãnh nước tương đối sâu và lớn, bằng không bí đỏ đêm kia chỉ sợ cũng bị hại.
“Nhanh tạnh một chút, tránh phiền phức a,” Viên Hạo một bên làm việc một bên lải nhải. Xế chiều, quả nhiên mặt trời xuất iện, lông mày nhăn lại của Viên Hạo mới giãn ra.
Mấy ngày sau đó, lúa trong không gian đã vàng toàn bộ, có thể thu gặt. Mấy người trong không gian vội vàng thu hoạch lúa ngước, bận bịu từ sáng đến tối, trước tiên đem toàn bộ lúa trong không gian đều cắt đi, phơi trong ruộng, bình thường để hai ba ngày là có thể thu lại đánh thóc.
“Oa, nếu như ruộng nhiều, cắt lúa nước đúng là mệt chết người.” An Tâm đứng thẳng lưng lên, thở dài một hơi.
Cúi người, không ngừng cử động liềm, duy trì tư thế này xác thực rất mệt, Viên Hạo cũng cười, “Điểm ấy tính là cái gì, trước đây ở nhà anh còn mệt hơn gấp mười lần. Lúc đầu đều là công nhân thu gặt, sau đó mới phát triển thành công việc của máy móc. Hiện tại đều trực tiếp chọn dùng máy gặt cùng máy đập kết hợp, máy móc đến ruộng cắt một chút, mọi người chỉ cần đem thóc đã đạp xong mang về là được rồi.”
“Như vậy còn tạm được, nếu dựa hoàn toàn vào công nhân thì quá mệt người.” An Bình cũng nở nụ cười. Bất quá họn hắn hiện tại, một chút ruộng này, mấy người àm nhiều chút,mặc dù mệt, cũng không đến nỗi không chịu được.
Nghỉ ngơi một lúc, uống một chút nước, ăn bữa trưa đơn giản, ba người bắt đầu tiếp tục gặt lúa nước, cái này cần thừa dịp thời tiết tốt, thóc thu được còn phải hong khô, như vậy mới bảo quản được lâu dài.
Nhìn ruộng lúa vàng óng, tâm tình của Viên Hạo vô cùng tốt, sớm bắt đầu có ảo tưởng được ăn cơm tẻ, An Tâm hỏi: “Năm nay đánh thóc còn giống như năm ngoái sao?”
Vấn đề này của An Tâm khiến cho Viên Hạo nhíu mày, năm ngoái ít lúa nước, trực tiếp lấy mấy nông cụ cổ xưa làm, nhưng năm nay hiển nhiên là không thích hợp dùng nữa, suy nghĩ hồi lâu, vẫn phải đi kiếm máy làm việc.
“”Trở về anh nói cho Lý Ích một chút, để cho hắn làm máy tuốt, tốt nhất là làm được cả máy xay thóc, anh cũng muốn nếm thử mùi vị gạo mới.”
Buổi tối Viên Hạo quả thực cùng Lý Ích nói chuyện này, Lý Ích cẩn thận hỏi qua, đáp ứng giúp cậu làm. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, Viên Hạo nói cũng rất cẩn thận, Lý Ích rất nhanh liền mang một cái máy lại đây, tuy rằng thể tích nhỏ, hiệu suất làm việc cũng không sánh được máy tuốt hạt cỡ lớn trước đây Viên Hạo từng gặp, nhưng để tuốt lúa của bọn họ, vẫn là rất thành công.
Ba người Viên Hạo nhìn thóc vàng trên đất, cười không ngậm mồm được, thừa dịp mặt trời còn nắng, đem toàn bộ thóc phơi trên đất, rơm rạ còn lại cũng đều bó lên, chất thành đống đây là những thứ tốt, có thể làm phân, cũng có thể làm nguyên liệu. Quê Viên Hạo đều trước đây đều trực tiếp đem rơm rạ chất đống ở trong ruộng để chúng tự phân hủy thành phân, chỉ lưu lại một ít cho trâu ăn. Lần này thu hoạch tương đối tốt, thu được gần 1500 cân thóc, Viên Hạo cao hứng không ngừng, sang năm đem toàn bộ không gian trồng lúa nước, phỏng chừng sẽ thu hoạch được sáu, bảy ngàn cân. Ngoại trừ lưu lại một ít cho mình ăn, còn lại toàn bộ làm hạt giống, có thể gieo trăm mẫu a, Viên Hạo tính toán nửa ngày, miệng đều sắp không ngậm được. Giống như là lập tức các cửa hàng lớn nhỏ đều có gạo bán ra, mọi người đều được ăn gạo.
Lại qua mấy ngày, Lý Ích mang đến cho Viên Hạo máy xay xát, lúc này Viên Hạo cũng không lừa gạt Lý Ích, trực tiếp lấy một bao thóc ra nông trường xay, nhìn gạo trắng toát chảy ra từ máy, Viên Hạo thực sự vô cùng hưng phấn, nắm một nắm gạo, đặt ở trong miệng tinh tế nhai, đến nửa ngày cũng không dám nuốt xuống.
“Dây chính là gạo em nói sao?” Lý Ích rất kinh ngạc, nói thật, hắn chỉ thấy gạo trong tài liệu, nay chân chính xuất hiện trước mắt hắn, hắn đều không thể tin được.
“Ừm, mùi vị rất tố, hôm nay em liền nấu cơm tẻ cho mọi người nếm thử.” Viên Hạo nói thật, lấy hai bát gạo làm thành cơm, chỉ có cậu biết làm.
Chờ đến khi ba người An Tâm An Bình Lý Ích làm xong, An Tâm lại hỏi, “Những cái cám kia làm thế nào bây giờ?” Từ cám vẫn là Viên Hạo nói cho bọn họ biết, đây chính là lớp vỏ của gạo.
“Thu hồi lại, cám cũng có thể ăn, có thể làm thức ăn chăn nuôi là tốt nhất.” Viên Hạo nói cho hắn.
Trước đây Viên Hạo nấu cơm tẻ đều là trực tiếp dùng bếp điện nấu, lúc này cậu chọn dùng phương thức mà nông thôn thường dùng nhất. Đun một nồi nước, đem gạo thả vào,sau khi nở ra, lấy ra một nửa gạo đã chín, trong nồi còn lại một chút gạo, đun thành cháo loãng. Gạo lấy ra lại để vào nồi chưng cho chín. Cách làm này trước kia thường thấy ở nông thôn, nhất là mùa hè, vừa có thể uống cháo loãng, vừa có thể ăn cơm khô.
Lý Ích vây quanh kệ bếp, quá thơm, cháo loãng cũng được, cơm tẻ cũng được, hương vị đều khiến cho hắn chảy nước miếng, càng khỏi nói đến Viên Hạo sau đó còn xào một đĩa rau, ngày hôm nay cậu vô cùng bạo tay, lấy một quả ớt xanh xào trứng gà, một quả bí đỏ xào sợi, một bàn thịt ớt. Bình thường nơi nào lại làm ba món ăn, lúc chiêu đãi Lý gia gia cậu cũng chỉ làm hai món ăn, trong đó vẫn là một món là rau muối.
“Đến, đến, đến, trước hết nếm thử chút cháo loãng này.” Viên Hạo tự mình múc một chén cháo loãng lên nếm thử. Gạo mới nấu cháo là ngon nhất, đồng thời loại nước mới dùng để nấu cơm vừa đậm lại đặc, so với cháo bình thường càng có dinh dưỡng và mùi vị.
“Ai, uống ngon thật a.” Viên Hạo một hơi uống sạch một bát cháo loãng, vị gạo tưởng niệm lâu ngày, cũng coi như bây giờ đã được thỏa mãn.
Ba người An Tâm An Bình Lý Ích càng không thể tin được từng người tường người uống từng ngụm cháo loãng, hoàn toàn không nói lên lời, Viên Hạo cười híp mắt nhìn bọn họ, “Nhanh ăn đi chỉ húp cháo không dễ đói bụng, ăn cơm.”
Cơm tẻ và rau xào cay, mấy người ăn đến không ngừng được, bốn đại nam nhân đều thả bụng mà ăn, rất nhanh trên bàn ăn biến thành một bãi chiến trường. An Tâm vóc người nhỏ nhất, lượng cơm dù sao cũng là nhỏ nhất, nhưng hắn ăn nhanh nhất, no đến mức không thể không ngừng đũa, không ngừng đánh ợ, còn nói, “A, ăn, ợ, ăn, ăn quá ngon, ợ, em không chịu được nữa rồi.”
“Em a.” An Bình vừa buồn cười vừa tức giận, nâng hắn dậy đi tiêu cơm.
“Thực sự ăn quá ngon.” Lý Ích cười, hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử gạo ngon như vậy. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Viên Hạo, giống như là nhìn trân bảo, không nhúc nhích.
“Anh làm cái gì đấy?” Viên Hạo bị hắn nhìn đến thật bất tiện, vỗ hắn một cái.
“Anh thực sự là quá may mắn, tại sao anh lại nhặt được bảo bối này a.” Lý Ích ôm chặt lấy cậu, chậm rãi hôn.
Khí trời nóng bức, hai người lại vừa ăn cơm xong, thân thể đều thấm mồ hôi, Viên Hạo chuồn chuồn lướt nước trên môi hắn một cái rồi đẩy hắn ra, trời quá nóng, hai người dính vào nhau, nhiệt độ cao, làm sao chịu được.
“Làm gì vậy? Nóng một chút cũng không được?” Lý Ích tỏ vẻ bị thương.
“Ha ha, nhanh chóng thu hồi cái dáng vẻ của anh đi, cười chết người.” Viên Hạo thấy dáng dấp kia, cười to lên, Lý Ích luôn luôn đi theo con đường lãnh ngạo, thực sự không thích hợp với dáng vẻ bán manh này.
“Được, không lãng mạn.” Lý Ích ngồi thẳng thân thể, nét mặt già nua có chút nóng lên.
” Được a, hai ta đều không thích hợp bán manh. Đi, dẫn anh đến chỗ tốt.” Viên Hạo càng ngày càng cười to lên.
Lúa nước cùng tiểu mạch đều là hai loại lương thực toàn dân ăn thời viễn cổ, bọn họ chỉ có thể tìm thấy miêu tả trong hồ sơ tuyệt mật, hiện tại nếu Viên Hạo muốn thử, hắn làm sao có thể không giúp đỡ. Viên Hạo đối mặt với việc tiêu tốn một lượng lớn nước này rất có áp lực.Nếu như lần này trồng không thành công, lần sau nhất định phải tìm nơi thí nghiệm tốt hơn.
Giải quyết vấn đề nguồn nước, lại tới vấn đề phân bón, cũng may trong nông trường cùng không gian nuôi không ít gà. Phân gà là phân hữu cơ, bởi vì lúa nước trong nông trường không mọc được, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, Viên Hạo ngoại trừ bón cho nó ít phân ở nông trường, còn lấy chút bùn đất cùng nước trong không gian, nhưng dù chăm sóc cẩn thận như vậy, mấy mảnh ruộng lúa nước trong nông trường vẫn còn kém xa mấy mảnh trong không gian, trổ bông cũng kém hơn nhiều.
“Nhìn như vậy, nông trường cũng không quá thích hợp trồng lúa nước, sang năm không thể làm gì khác hơn là tìm nơi khác thí nghiệm.” Viên Hạo nhức đầu không thôi, lại tìm địa phương khác, nghĩa là phải dọn nhà.
“Cũng không nhất định, anh xem, mấy ngày nay, lúa nước có biến hóa lớn a.” Ngón tay An Tâm giơ lên một bông lúa, phát hiện rằng tuy không sánh bằng không gian, nhưng cũng không phải quá nhỏ.
“Ừm, không sai. Em so với anh còn tỉ mỉ hơn a.” Ánh mắt Viên Hạo sáng lên, mặc kệ thế nào, những bông này tuy rằng nhỏ, nhưng hạt cũng tròn không ít, không biết sau khi chín chúng sẽ thành hình dáng gì.
Khí trời càng ngày càng nóng bức, trong không gian lúa nước đang nhanh chóng chín. Lúc này mặc kệ thế nào, cũng phải sát một chút gạo ra ăn, ngửi thấy mùi cỏ xanh của lúa nước, Viên Hạo cười đến không khép được miệng.
Một trận mưa đến, khiến người ta ứng phó không kịp, thời tiết liền trở nên lạnh. Sáng sớm rời giường, ba người đều cùng nhau đổi sang quần áo mùa thu.
“Ai, đêm qua thật lạnh a, hại tôi đêm qua nửa đêm còn dậy đi tìm chăn.” Viên Hạo bất mãn nói, cậu tỉnh dậy nửa đêm, tìm đến nửa ngày mới tìm được một tấm chăn mỏng, bỏi vì làm lỡ thời gian ngủ, sáng sớm liền không muốn rời giường.
“Ừm, tôi đêm qua cũng đi tìm chăn, chỉ có An Tâm là ngủ ngon, lạnh liền nhất quyết chen về phía tôi, suýt chút nữa đem tôi đẩy xuống giường.” An Bình xoay xoay cổ, hoạt động tay chân một chút, buổi tối bị An Tâm đè sát, ngủ đến vô cùng cực khổ.
“Một trận mưa to, nhiệt độ liền hạ thấp hơn rất nhiều a. Tôi phải ra ruộng nhìn, hiện tại lúa nước đang đến thời kì mấu chốt nhất.” Viên Hạo vội vã ăn xong bữa sáng, không quản bên ngoài còn mưa lớn, che ô liền ra ngoài. An Tâm cùng An Bình cũng vội càng đuổi theo.
Ba người liều lĩnh đội mưa, ở trong ruộng làm việc, bận bịu hơn nửa ngày, chủ yếu là thoát nước, hiện tại là hậu kì sinh trường, căn bản không cần nhiều nước mưa như vậy, một đêm liền suýt chút nữa đem lúa nước nhấn chìm. Cũng may trong ruộng có cái rãnh nước tương đối sâu và lớn, bằng không bí đỏ đêm kia chỉ sợ cũng bị hại.
“Nhanh tạnh một chút, tránh phiền phức a,” Viên Hạo một bên làm việc một bên lải nhải. Xế chiều, quả nhiên mặt trời xuất iện, lông mày nhăn lại của Viên Hạo mới giãn ra.
Mấy ngày sau đó, lúa trong không gian đã vàng toàn bộ, có thể thu gặt. Mấy người trong không gian vội vàng thu hoạch lúa ngước, bận bịu từ sáng đến tối, trước tiên đem toàn bộ lúa trong không gian đều cắt đi, phơi trong ruộng, bình thường để hai ba ngày là có thể thu lại đánh thóc.
“Oa, nếu như ruộng nhiều, cắt lúa nước đúng là mệt chết người.” An Tâm đứng thẳng lưng lên, thở dài một hơi.
Cúi người, không ngừng cử động liềm, duy trì tư thế này xác thực rất mệt, Viên Hạo cũng cười, “Điểm ấy tính là cái gì, trước đây ở nhà anh còn mệt hơn gấp mười lần. Lúc đầu đều là công nhân thu gặt, sau đó mới phát triển thành công việc của máy móc. Hiện tại đều trực tiếp chọn dùng máy gặt cùng máy đập kết hợp, máy móc đến ruộng cắt một chút, mọi người chỉ cần đem thóc đã đạp xong mang về là được rồi.”
“Như vậy còn tạm được, nếu dựa hoàn toàn vào công nhân thì quá mệt người.” An Bình cũng nở nụ cười. Bất quá họn hắn hiện tại, một chút ruộng này, mấy người àm nhiều chút,mặc dù mệt, cũng không đến nỗi không chịu được.
Nghỉ ngơi một lúc, uống một chút nước, ăn bữa trưa đơn giản, ba người bắt đầu tiếp tục gặt lúa nước, cái này cần thừa dịp thời tiết tốt, thóc thu được còn phải hong khô, như vậy mới bảo quản được lâu dài.
Nhìn ruộng lúa vàng óng, tâm tình của Viên Hạo vô cùng tốt, sớm bắt đầu có ảo tưởng được ăn cơm tẻ, An Tâm hỏi: “Năm nay đánh thóc còn giống như năm ngoái sao?”
Vấn đề này của An Tâm khiến cho Viên Hạo nhíu mày, năm ngoái ít lúa nước, trực tiếp lấy mấy nông cụ cổ xưa làm, nhưng năm nay hiển nhiên là không thích hợp dùng nữa, suy nghĩ hồi lâu, vẫn phải đi kiếm máy làm việc.
“”Trở về anh nói cho Lý Ích một chút, để cho hắn làm máy tuốt, tốt nhất là làm được cả máy xay thóc, anh cũng muốn nếm thử mùi vị gạo mới.”
Buổi tối Viên Hạo quả thực cùng Lý Ích nói chuyện này, Lý Ích cẩn thận hỏi qua, đáp ứng giúp cậu làm. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, Viên Hạo nói cũng rất cẩn thận, Lý Ích rất nhanh liền mang một cái máy lại đây, tuy rằng thể tích nhỏ, hiệu suất làm việc cũng không sánh được máy tuốt hạt cỡ lớn trước đây Viên Hạo từng gặp, nhưng để tuốt lúa của bọn họ, vẫn là rất thành công.
Ba người Viên Hạo nhìn thóc vàng trên đất, cười không ngậm mồm được, thừa dịp mặt trời còn nắng, đem toàn bộ thóc phơi trên đất, rơm rạ còn lại cũng đều bó lên, chất thành đống đây là những thứ tốt, có thể làm phân, cũng có thể làm nguyên liệu. Quê Viên Hạo đều trước đây đều trực tiếp đem rơm rạ chất đống ở trong ruộng để chúng tự phân hủy thành phân, chỉ lưu lại một ít cho trâu ăn. Lần này thu hoạch tương đối tốt, thu được gần 1500 cân thóc, Viên Hạo cao hứng không ngừng, sang năm đem toàn bộ không gian trồng lúa nước, phỏng chừng sẽ thu hoạch được sáu, bảy ngàn cân. Ngoại trừ lưu lại một ít cho mình ăn, còn lại toàn bộ làm hạt giống, có thể gieo trăm mẫu a, Viên Hạo tính toán nửa ngày, miệng đều sắp không ngậm được. Giống như là lập tức các cửa hàng lớn nhỏ đều có gạo bán ra, mọi người đều được ăn gạo.
Lại qua mấy ngày, Lý Ích mang đến cho Viên Hạo máy xay xát, lúc này Viên Hạo cũng không lừa gạt Lý Ích, trực tiếp lấy một bao thóc ra nông trường xay, nhìn gạo trắng toát chảy ra từ máy, Viên Hạo thực sự vô cùng hưng phấn, nắm một nắm gạo, đặt ở trong miệng tinh tế nhai, đến nửa ngày cũng không dám nuốt xuống.
“Dây chính là gạo em nói sao?” Lý Ích rất kinh ngạc, nói thật, hắn chỉ thấy gạo trong tài liệu, nay chân chính xuất hiện trước mắt hắn, hắn đều không thể tin được.
“Ừm, mùi vị rất tố, hôm nay em liền nấu cơm tẻ cho mọi người nếm thử.” Viên Hạo nói thật, lấy hai bát gạo làm thành cơm, chỉ có cậu biết làm.
Chờ đến khi ba người An Tâm An Bình Lý Ích làm xong, An Tâm lại hỏi, “Những cái cám kia làm thế nào bây giờ?” Từ cám vẫn là Viên Hạo nói cho bọn họ biết, đây chính là lớp vỏ của gạo.
“Thu hồi lại, cám cũng có thể ăn, có thể làm thức ăn chăn nuôi là tốt nhất.” Viên Hạo nói cho hắn.
Trước đây Viên Hạo nấu cơm tẻ đều là trực tiếp dùng bếp điện nấu, lúc này cậu chọn dùng phương thức mà nông thôn thường dùng nhất. Đun một nồi nước, đem gạo thả vào,sau khi nở ra, lấy ra một nửa gạo đã chín, trong nồi còn lại một chút gạo, đun thành cháo loãng. Gạo lấy ra lại để vào nồi chưng cho chín. Cách làm này trước kia thường thấy ở nông thôn, nhất là mùa hè, vừa có thể uống cháo loãng, vừa có thể ăn cơm khô.
Lý Ích vây quanh kệ bếp, quá thơm, cháo loãng cũng được, cơm tẻ cũng được, hương vị đều khiến cho hắn chảy nước miếng, càng khỏi nói đến Viên Hạo sau đó còn xào một đĩa rau, ngày hôm nay cậu vô cùng bạo tay, lấy một quả ớt xanh xào trứng gà, một quả bí đỏ xào sợi, một bàn thịt ớt. Bình thường nơi nào lại làm ba món ăn, lúc chiêu đãi Lý gia gia cậu cũng chỉ làm hai món ăn, trong đó vẫn là một món là rau muối.
“Đến, đến, đến, trước hết nếm thử chút cháo loãng này.” Viên Hạo tự mình múc một chén cháo loãng lên nếm thử. Gạo mới nấu cháo là ngon nhất, đồng thời loại nước mới dùng để nấu cơm vừa đậm lại đặc, so với cháo bình thường càng có dinh dưỡng và mùi vị.
“Ai, uống ngon thật a.” Viên Hạo một hơi uống sạch một bát cháo loãng, vị gạo tưởng niệm lâu ngày, cũng coi như bây giờ đã được thỏa mãn.
Ba người An Tâm An Bình Lý Ích càng không thể tin được từng người tường người uống từng ngụm cháo loãng, hoàn toàn không nói lên lời, Viên Hạo cười híp mắt nhìn bọn họ, “Nhanh ăn đi chỉ húp cháo không dễ đói bụng, ăn cơm.”
Cơm tẻ và rau xào cay, mấy người ăn đến không ngừng được, bốn đại nam nhân đều thả bụng mà ăn, rất nhanh trên bàn ăn biến thành một bãi chiến trường. An Tâm vóc người nhỏ nhất, lượng cơm dù sao cũng là nhỏ nhất, nhưng hắn ăn nhanh nhất, no đến mức không thể không ngừng đũa, không ngừng đánh ợ, còn nói, “A, ăn, ợ, ăn, ăn quá ngon, ợ, em không chịu được nữa rồi.”
“Em a.” An Bình vừa buồn cười vừa tức giận, nâng hắn dậy đi tiêu cơm.
“Thực sự ăn quá ngon.” Lý Ích cười, hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử gạo ngon như vậy. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Viên Hạo, giống như là nhìn trân bảo, không nhúc nhích.
“Anh làm cái gì đấy?” Viên Hạo bị hắn nhìn đến thật bất tiện, vỗ hắn một cái.
“Anh thực sự là quá may mắn, tại sao anh lại nhặt được bảo bối này a.” Lý Ích ôm chặt lấy cậu, chậm rãi hôn.
Khí trời nóng bức, hai người lại vừa ăn cơm xong, thân thể đều thấm mồ hôi, Viên Hạo chuồn chuồn lướt nước trên môi hắn một cái rồi đẩy hắn ra, trời quá nóng, hai người dính vào nhau, nhiệt độ cao, làm sao chịu được.
“Làm gì vậy? Nóng một chút cũng không được?” Lý Ích tỏ vẻ bị thương.
“Ha ha, nhanh chóng thu hồi cái dáng vẻ của anh đi, cười chết người.” Viên Hạo thấy dáng dấp kia, cười to lên, Lý Ích luôn luôn đi theo con đường lãnh ngạo, thực sự không thích hợp với dáng vẻ bán manh này.
“Được, không lãng mạn.” Lý Ích ngồi thẳng thân thể, nét mặt già nua có chút nóng lên.
” Được a, hai ta đều không thích hợp bán manh. Đi, dẫn anh đến chỗ tốt.” Viên Hạo càng ngày càng cười to lên.
Tác giả :
Thiên Viễn Đại