Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)
Chương 70
“Ha ha, cuối cùng cũng coi như có tiến bộ.” An Tâm thở dài nhẹ nhóm, thật sự hắn rất sợ bọn họ sẽ nhàn nhạt ở chung như vậy cả đời, một chút cũng không giống tình nhân đang yêu đương, người ta lão phu phu kết hôn mấy chục năm đều thân thiết hơn hai người họ.
“Không cần em bận tâm, bọn họ vẫn ổn.” An Bình lắc đầu, hắn không hiểu, sao An Tâm lại quan tâm hai người Viên Hạo có thân thiết hay không.
“A, anh nói xem bọn họ đã làm hay chưa?” An Tâm bỗng nhiên ghé sát vào tai An Bình hỏi nhỏ giọng hỏi.
“Đi, anh thấy em thực sự quá nhàn rỗi, đều muốn nghĩ đi đâu rồi. Nếu như Viên Hạo biết, còn không ác độc trừng trị em”. An Bình nghe xong lời này, tức giận đẩy An Tâm ra, chính mình vội vã hướng về phía ruộng.
An Tâm chột dạ nhìn lên tầng mấy lần, Viên Hạo đang ngủ bù, ngay cả đồ vật mang về cũng không kịp mang cho bọn họ xem. Chơi cũng rất mệt người, huống hồ ba ngày liền Viên Hạo vô cùng hưng phấn, căn bản không ngủ được. Lúc này Lý Ích vừa đi, cậu liền cảm thấy vô cùng buồn bực, ngã xuống giường ngủ say như chết.
Chuyện ở nông trường đúng là một đống lớn, An Tâm cùng An Bình cũng vô cùng bận rộn, An Tâm thấy An Bình đi rồi cũng liền vội vàng chạy theo. Bọn họ dựa theo cách làm trước đây của Viên Hạo, đem phân gà đều thu thập lại, một phần lớn là phân trong không gian, đồng thời đem một ít cỏ trong không gian cắt đi, thêm một chút bùn loãng làm thành một một đống lớn phân. Một đống này chất trong nông trường, chuẩn bị dùng từ từ.
Những người khác nhìn thấy một đống đồ vật như vậy, hiếu kì hỏi, “Đây là cái gì?”
“Phân.” An Tâm nói cho mọi người.
“Vậy nông trường của chúng ta có thể lấy một ít phân dùng hay không?” Poppy hỏi. Hắn là người phụ trách nông trường của An Tâm, số lần tới nơi này cũng nhiều, thấy cái nông trường này so với nông trường của mình quản, quả thật không thể so sánh, vừa nghe nói liền lập tức nghĩ đến có lẽ là do dùng phân, nơi này mới thu hoạch tốt như vậy.
“Cũng có thể.” An Tâm sững sờ nửa ngày mới đáp. Những phân này là Viên Hạo để cho hắn thu thập, trong không gian không cần dùng, chủ yếu là dùng cho nông trường ở đây, nếu như còn thừa bao nhiêu, hai tiểu nông trường kia đương nhiên có thể dùng rồi. Chỉ có điều Viên Hạo cũng chưa nói cho hắn biết, những phân này là dùng như thế nào.
“Thật là tốt. Sau này nông trường của chúng ta cũng có thể giống như nông trường này” Poppy hài lòng hô lên.
“Nghĩ hay thật.” An Bình oán thầm trong lòng một câu. Phân không phải nhiều đến nỗi dùng mãi không hết, hơn nữa thổ nhưỡng cũng không phải dễ cải thiện như vậy, thổ nhưỡng ở nông trường của Viên Hạo so với hai tiểu nông trường kia tốt hơn nhiều.
“Được rồi, không cần đánh chủ ý lên những thứ này, những phân này còn phải chờ Viên Hạo phân.” An Tâm đánh poppy một cái, để hắn nhanh chóng cút về làm việc.
Sau khi Viên Hạo tỉnh dậy, sắc trời đã tối, cậu mỹ mãn xoay eo mấy cái, nhảy xuống giường, đem cho An Bình cùng An Tâm mấy thứ mình mang về, dọn dẹp từng cái, còn có lượng lớn cá đặt trong tủ lạnh, cũng nói cho An Bình xử lý thế nào. Hoa quả dại phải ăn nhanh lên một chút, những thứ đồ này không thể để lâu.
“An Tâm, An Bình mau tới.” Viên Hạo lấy mấy cái ốc biển, mấy cái vỏ sò ra. Nơi này có một chút là cậu tìm được ở biển, còn phần lớn là mua ở khách sạn, Ngoại trừ mới mẻ, còn rất quý giá.
“Các anh ra bờ biển chơi a.” An Tâm chọn một vỏ ốc lớn, giống như bảo bối mà cầm trong tay không chịu buông ra, nhưng mắt lại như có như không nhìn những thứ đồ khác. An Bình cười cợt, cũng cầm mấy đồ, xem xét cẩn thận. Hai người đối với việc Viên Hạo ra ngoài biển chơi vô cùng ước ao. An Tâm càng không ngừng thúc giục Viên Hạo kể hành trình cho hắn, nghe được cậu nói về thế giới dưới biển, quả thực hận không thể tự mình đi một chuyến, liền ngay cả An Bình luôn thận trọng cũng mở to hai mắt. Chuyến đi như vậy, bọn họ một đời này chỉ sợ không thể hưởng thụ.
“Quả thực không thể tin có nơi đẹp như vậy.” An Tâm cùng An Bình nhìn mấy bức ảnh Viên Hạo mang về liền thốt lên kinh ngạc.
“Đừng nói các cậu không tin, mới đầu tôi cũng không thể tin được.”
“Nếu như nơi như thế này nhiều hơn một chút, cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
“Ừm, coi như là nới trước đây của tôi, địa phương xinh đẹp như thế này cũng không nhiều, chỉ tiếc những nơi như thế này chẳng khác gì thế ngoại đào viên tách biệt với thế gian, vì bảo vệ chúng nó, nhân loại không dám dễ dàng làm ra bất cứ cải biến gì, coi như là như vậy, nghe Lý Ích nói, nơi này so với năm mươi năm trước, hoàn cảnh vẫn biến kém không ít.”
Mặc kệ nhân loại cẩn thận như thế nào, hoạt động của con người ngày một nhiều, đối với môi trường sẽ tạo thành một ít phá hoại, ngày tháng càng dài, những phá hoại này liền tích lũy lại, biến thành những thay đổi mắt thường cũng có thể thấy được. Vì vậy những năm gần đây, khách du lịch tiếp đón hằng năm ngày một giảm đi, đồng thời hoạt động trên biển cũng giảm rất nhiều, thậm chí ngay cả nhân viên cũng được giảm thiểu, lưu lại đều là những người bảo vệ môi trường chuyên nghiệp, mọi người đều hi vọng nhân loại có thể giữ lai chốn cực lạc duy nhất này.
“Viên Hạo, tôi tới rồi.” Giọng nói lớn của Chu Lực An đột ngột xuất hiện, Viên Hạo trong lòng cả kinh, sợ rằng những ngày tháng nhàn nhã của mình không còn được mấy ngày.
“Sao anh lại tới rồi.” An Tâm thấy mặt Viên Hạo có chút biến sắc, càng không hoan nghênh Chu Lực An, Chu Lực An mang Viên Hạo làm nghiên cứu gì, sau khi trở Viên Hạo nói rằng đáng sợ. Viên Hạo thực sự không thích những hạng mục nghiên cứu kia, nhưng lại không thể không nhắm mắt phối hợp, tâm tình luôn buồn bực
“Viên Hạo, tôi có phát hiện mới, lần này cậu nhất định phải phối hợp với tôi.” Chu Lực An hai mắt phát sáng nhìn Viên Hạo, cái ánh mắt nóng bỏng kia, khiến An Bình rùng mình, Viên Hạo càng không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Nhưng Chu Lực An ôm chặt lấy cậu, hưng phấn hận không thể hôn cậu mấy cái.
“Được rồi, anh đi về trước, chỗ này của tôi có mấy công việc trọng yếu, chờ tôi năm ngày.” Viên Hạo vội đẩy Chu Lực An ra.
“Năm ngày, được rồi. Đến thời điểm đó tôi đến đón cậu.” Chu Lực An vốn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Viên Hạo liền đáp ứng. Bất quá chỉ là chờ năm ngày, năm ngày so với việc chọc giận Viên Hạo, căn bản không tính là gì.
“Tiểu An Tâm, mang tôi ra ngoài đi dạo một chút.” Chu Lực An nhào lên người An Tâm, mặc cho Viên Hạo mang theo An Bình rời đi.
Viên Hạo lôi kéo An Bình vào phòng mình rồi vào không gian, trong không gian ba ngày không vào, sẽ có thêm một ít công việc, hai người vội vã kiểm tra thổ kim trứng, thổ kim trứng nơi này trưởng thành vô cùng tốt, bí đỏ cũng lớn hơn nhiều, đàn gà chính là không ngừng kêu to, hai người nhanh chóng làm việc, đến tận khi sắc trời tối đen mới trở lại nông trường.
Vào lúc này, An Tâm đã sớm sắp xếp Chu Lực An đi nghỉ ngơi, nhìn thấy hai người bọn họ, vội hỏi: “Bên trong thế nào?”
“Rất tốt.” Viên Hạo vội vã đi tắm rửa, cũng đói bụng, lại luộc ít đồ, ba người vừa ăn vừa nói một ít việc đồng án.
“Qua năm ngày, tôi lại phải rời đi một thời gian, thổ kim trứng phải thu hoạch trước khi tôi đi, nếu không, chờ tôi trở về liền muộn.” Viên Hạo nhìn cửa sổ mấy lần, thổ kim trứng bên ngoài rõ ràng năm ngày không thể lớn hơn quá nhiều, có lẽ phải hơn năm ngày mới có thể thành thục, trong lòng tính toán nên xử lí thổ kim trứng không không gian như thế nào.
“Ngày kia chúng ta đi thu hoạch thổ kim trứng, giành trước thị trường, cũng có thể bán được với giá cao, ngược lại dưa chuột hiện tại bán cũng đủ rồi, quan trọng nhất vào lúc này chính là không thể lấy nước gieo trồng.” An Tâm nói.
“Chờ anh trở lại nói sau đi, hiện tại còn hơi sớm, lần này qua đi, cũng không tiếp tục đi làm nghiên cứu, làm vậy không có chút tự do gì cả.” Viên Hạo có chút hối hận đáp ứng chuyện làm nghiên cứu, cậu không ở nhà, liền không có cách nào mang An Tâm cùng An Bình vào không gian, bên trong có rất nhiều chuyện phải làm.
“Cũng đúng. Cũng không biết nghiên cứu của Chu Lực An khi nào mới có đột phá quan trọng a.” An Bình rầu rĩ không vui hỏi.
“Quản nó cái gì đột phá, chúng ta lại không cần sinh sôi đời sau.”
“A, hai người nói, nhân loại thực sự không thể sinh sôi đời sau, có phải hơn chục hay mấy trăm năm nữa, nhân loại liền biến mất trên địa cầu rồi không?” Viên Hạo nghĩ đến vấn đề này, tâm tình liền có chút thương cảm. Ngươi nói nhân loại nhiều năm qua đều bận bịu làm gì, đến cuối cùng, nhân loại đều biến mất, địa cầu lại quy về hỗn độn, tất cả văn minh lại bắt đầu từ đầu.
“Chuyện này đều là nhân loại tự chịu a,nếu như biến mất toàn bộ, cũng là đáng đời.” An Tâm cười khổ.
“Các cậu nói gì vậy? Nhân loại sẽ không biến mất dễ dàng như vậy, các cậu vẫn là ngủ trước đi, làm cho tôi đều không ngủ được.” Chu Lực An đột nhiên lên tiếng, đánh gãy cuộc nói chuyện của ba người.
Sau năm ngày, Viên Hạo xử lý tốt chuyện của không gian cùng nông trường, đúng hẹn đi tìm Chu Lực An, lại bắt đầu một vòng nghiên cứu mới.
“Không cần em bận tâm, bọn họ vẫn ổn.” An Bình lắc đầu, hắn không hiểu, sao An Tâm lại quan tâm hai người Viên Hạo có thân thiết hay không.
“A, anh nói xem bọn họ đã làm hay chưa?” An Tâm bỗng nhiên ghé sát vào tai An Bình hỏi nhỏ giọng hỏi.
“Đi, anh thấy em thực sự quá nhàn rỗi, đều muốn nghĩ đi đâu rồi. Nếu như Viên Hạo biết, còn không ác độc trừng trị em”. An Bình nghe xong lời này, tức giận đẩy An Tâm ra, chính mình vội vã hướng về phía ruộng.
An Tâm chột dạ nhìn lên tầng mấy lần, Viên Hạo đang ngủ bù, ngay cả đồ vật mang về cũng không kịp mang cho bọn họ xem. Chơi cũng rất mệt người, huống hồ ba ngày liền Viên Hạo vô cùng hưng phấn, căn bản không ngủ được. Lúc này Lý Ích vừa đi, cậu liền cảm thấy vô cùng buồn bực, ngã xuống giường ngủ say như chết.
Chuyện ở nông trường đúng là một đống lớn, An Tâm cùng An Bình cũng vô cùng bận rộn, An Tâm thấy An Bình đi rồi cũng liền vội vàng chạy theo. Bọn họ dựa theo cách làm trước đây của Viên Hạo, đem phân gà đều thu thập lại, một phần lớn là phân trong không gian, đồng thời đem một ít cỏ trong không gian cắt đi, thêm một chút bùn loãng làm thành một một đống lớn phân. Một đống này chất trong nông trường, chuẩn bị dùng từ từ.
Những người khác nhìn thấy một đống đồ vật như vậy, hiếu kì hỏi, “Đây là cái gì?”
“Phân.” An Tâm nói cho mọi người.
“Vậy nông trường của chúng ta có thể lấy một ít phân dùng hay không?” Poppy hỏi. Hắn là người phụ trách nông trường của An Tâm, số lần tới nơi này cũng nhiều, thấy cái nông trường này so với nông trường của mình quản, quả thật không thể so sánh, vừa nghe nói liền lập tức nghĩ đến có lẽ là do dùng phân, nơi này mới thu hoạch tốt như vậy.
“Cũng có thể.” An Tâm sững sờ nửa ngày mới đáp. Những phân này là Viên Hạo để cho hắn thu thập, trong không gian không cần dùng, chủ yếu là dùng cho nông trường ở đây, nếu như còn thừa bao nhiêu, hai tiểu nông trường kia đương nhiên có thể dùng rồi. Chỉ có điều Viên Hạo cũng chưa nói cho hắn biết, những phân này là dùng như thế nào.
“Thật là tốt. Sau này nông trường của chúng ta cũng có thể giống như nông trường này” Poppy hài lòng hô lên.
“Nghĩ hay thật.” An Bình oán thầm trong lòng một câu. Phân không phải nhiều đến nỗi dùng mãi không hết, hơn nữa thổ nhưỡng cũng không phải dễ cải thiện như vậy, thổ nhưỡng ở nông trường của Viên Hạo so với hai tiểu nông trường kia tốt hơn nhiều.
“Được rồi, không cần đánh chủ ý lên những thứ này, những phân này còn phải chờ Viên Hạo phân.” An Tâm đánh poppy một cái, để hắn nhanh chóng cút về làm việc.
Sau khi Viên Hạo tỉnh dậy, sắc trời đã tối, cậu mỹ mãn xoay eo mấy cái, nhảy xuống giường, đem cho An Bình cùng An Tâm mấy thứ mình mang về, dọn dẹp từng cái, còn có lượng lớn cá đặt trong tủ lạnh, cũng nói cho An Bình xử lý thế nào. Hoa quả dại phải ăn nhanh lên một chút, những thứ đồ này không thể để lâu.
“An Tâm, An Bình mau tới.” Viên Hạo lấy mấy cái ốc biển, mấy cái vỏ sò ra. Nơi này có một chút là cậu tìm được ở biển, còn phần lớn là mua ở khách sạn, Ngoại trừ mới mẻ, còn rất quý giá.
“Các anh ra bờ biển chơi a.” An Tâm chọn một vỏ ốc lớn, giống như bảo bối mà cầm trong tay không chịu buông ra, nhưng mắt lại như có như không nhìn những thứ đồ khác. An Bình cười cợt, cũng cầm mấy đồ, xem xét cẩn thận. Hai người đối với việc Viên Hạo ra ngoài biển chơi vô cùng ước ao. An Tâm càng không ngừng thúc giục Viên Hạo kể hành trình cho hắn, nghe được cậu nói về thế giới dưới biển, quả thực hận không thể tự mình đi một chuyến, liền ngay cả An Bình luôn thận trọng cũng mở to hai mắt. Chuyến đi như vậy, bọn họ một đời này chỉ sợ không thể hưởng thụ.
“Quả thực không thể tin có nơi đẹp như vậy.” An Tâm cùng An Bình nhìn mấy bức ảnh Viên Hạo mang về liền thốt lên kinh ngạc.
“Đừng nói các cậu không tin, mới đầu tôi cũng không thể tin được.”
“Nếu như nơi như thế này nhiều hơn một chút, cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
“Ừm, coi như là nới trước đây của tôi, địa phương xinh đẹp như thế này cũng không nhiều, chỉ tiếc những nơi như thế này chẳng khác gì thế ngoại đào viên tách biệt với thế gian, vì bảo vệ chúng nó, nhân loại không dám dễ dàng làm ra bất cứ cải biến gì, coi như là như vậy, nghe Lý Ích nói, nơi này so với năm mươi năm trước, hoàn cảnh vẫn biến kém không ít.”
Mặc kệ nhân loại cẩn thận như thế nào, hoạt động của con người ngày một nhiều, đối với môi trường sẽ tạo thành một ít phá hoại, ngày tháng càng dài, những phá hoại này liền tích lũy lại, biến thành những thay đổi mắt thường cũng có thể thấy được. Vì vậy những năm gần đây, khách du lịch tiếp đón hằng năm ngày một giảm đi, đồng thời hoạt động trên biển cũng giảm rất nhiều, thậm chí ngay cả nhân viên cũng được giảm thiểu, lưu lại đều là những người bảo vệ môi trường chuyên nghiệp, mọi người đều hi vọng nhân loại có thể giữ lai chốn cực lạc duy nhất này.
“Viên Hạo, tôi tới rồi.” Giọng nói lớn của Chu Lực An đột ngột xuất hiện, Viên Hạo trong lòng cả kinh, sợ rằng những ngày tháng nhàn nhã của mình không còn được mấy ngày.
“Sao anh lại tới rồi.” An Tâm thấy mặt Viên Hạo có chút biến sắc, càng không hoan nghênh Chu Lực An, Chu Lực An mang Viên Hạo làm nghiên cứu gì, sau khi trở Viên Hạo nói rằng đáng sợ. Viên Hạo thực sự không thích những hạng mục nghiên cứu kia, nhưng lại không thể không nhắm mắt phối hợp, tâm tình luôn buồn bực
“Viên Hạo, tôi có phát hiện mới, lần này cậu nhất định phải phối hợp với tôi.” Chu Lực An hai mắt phát sáng nhìn Viên Hạo, cái ánh mắt nóng bỏng kia, khiến An Bình rùng mình, Viên Hạo càng không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Nhưng Chu Lực An ôm chặt lấy cậu, hưng phấn hận không thể hôn cậu mấy cái.
“Được rồi, anh đi về trước, chỗ này của tôi có mấy công việc trọng yếu, chờ tôi năm ngày.” Viên Hạo vội đẩy Chu Lực An ra.
“Năm ngày, được rồi. Đến thời điểm đó tôi đến đón cậu.” Chu Lực An vốn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Viên Hạo liền đáp ứng. Bất quá chỉ là chờ năm ngày, năm ngày so với việc chọc giận Viên Hạo, căn bản không tính là gì.
“Tiểu An Tâm, mang tôi ra ngoài đi dạo một chút.” Chu Lực An nhào lên người An Tâm, mặc cho Viên Hạo mang theo An Bình rời đi.
Viên Hạo lôi kéo An Bình vào phòng mình rồi vào không gian, trong không gian ba ngày không vào, sẽ có thêm một ít công việc, hai người vội vã kiểm tra thổ kim trứng, thổ kim trứng nơi này trưởng thành vô cùng tốt, bí đỏ cũng lớn hơn nhiều, đàn gà chính là không ngừng kêu to, hai người nhanh chóng làm việc, đến tận khi sắc trời tối đen mới trở lại nông trường.
Vào lúc này, An Tâm đã sớm sắp xếp Chu Lực An đi nghỉ ngơi, nhìn thấy hai người bọn họ, vội hỏi: “Bên trong thế nào?”
“Rất tốt.” Viên Hạo vội vã đi tắm rửa, cũng đói bụng, lại luộc ít đồ, ba người vừa ăn vừa nói một ít việc đồng án.
“Qua năm ngày, tôi lại phải rời đi một thời gian, thổ kim trứng phải thu hoạch trước khi tôi đi, nếu không, chờ tôi trở về liền muộn.” Viên Hạo nhìn cửa sổ mấy lần, thổ kim trứng bên ngoài rõ ràng năm ngày không thể lớn hơn quá nhiều, có lẽ phải hơn năm ngày mới có thể thành thục, trong lòng tính toán nên xử lí thổ kim trứng không không gian như thế nào.
“Ngày kia chúng ta đi thu hoạch thổ kim trứng, giành trước thị trường, cũng có thể bán được với giá cao, ngược lại dưa chuột hiện tại bán cũng đủ rồi, quan trọng nhất vào lúc này chính là không thể lấy nước gieo trồng.” An Tâm nói.
“Chờ anh trở lại nói sau đi, hiện tại còn hơi sớm, lần này qua đi, cũng không tiếp tục đi làm nghiên cứu, làm vậy không có chút tự do gì cả.” Viên Hạo có chút hối hận đáp ứng chuyện làm nghiên cứu, cậu không ở nhà, liền không có cách nào mang An Tâm cùng An Bình vào không gian, bên trong có rất nhiều chuyện phải làm.
“Cũng đúng. Cũng không biết nghiên cứu của Chu Lực An khi nào mới có đột phá quan trọng a.” An Bình rầu rĩ không vui hỏi.
“Quản nó cái gì đột phá, chúng ta lại không cần sinh sôi đời sau.”
“A, hai người nói, nhân loại thực sự không thể sinh sôi đời sau, có phải hơn chục hay mấy trăm năm nữa, nhân loại liền biến mất trên địa cầu rồi không?” Viên Hạo nghĩ đến vấn đề này, tâm tình liền có chút thương cảm. Ngươi nói nhân loại nhiều năm qua đều bận bịu làm gì, đến cuối cùng, nhân loại đều biến mất, địa cầu lại quy về hỗn độn, tất cả văn minh lại bắt đầu từ đầu.
“Chuyện này đều là nhân loại tự chịu a,nếu như biến mất toàn bộ, cũng là đáng đời.” An Tâm cười khổ.
“Các cậu nói gì vậy? Nhân loại sẽ không biến mất dễ dàng như vậy, các cậu vẫn là ngủ trước đi, làm cho tôi đều không ngủ được.” Chu Lực An đột nhiên lên tiếng, đánh gãy cuộc nói chuyện của ba người.
Sau năm ngày, Viên Hạo xử lý tốt chuyện của không gian cùng nông trường, đúng hẹn đi tìm Chu Lực An, lại bắt đầu một vòng nghiên cứu mới.
Tác giả :
Thiên Viễn Đại