Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em)
Chương 9
Tôi lại một lần nữa leo lên chiếc xe BMW này đến một nơi được gọi là biệt thự nhà họ Thượng.
Trên đường hắn chẳng nói gì điệu bộ lái xe quyến rũ chết người ta mất. Thấy tôi cứ nhìn mãi hắn lên tiếng:
" Đừng nhìn nữa ở nhà nhìn chưa đủ à! ".
Tôi: "...".
" Bây giờ em cứ ở nhà tôi một thời gian đi được một thời gian rồi nói với mẹ chúng ta không hợp nhau chỉ có thể làm bạn như thế được rồi ".
Tôi: "...".
Dừng xe. Hắn xuống xe mở cửa cho tôi.
Nơi tôi đang đứng là biệt thự nhà họ Thượng ư? Những năm qua có lẽ nhà họ Thượng thay đổi quá nhiều.
Căn nhà rất lớn được thiết kế theo kiến trúc cổ điển của Anh.
Nếu nói về cái biệt thự trước của của Thượng Quân Ngôn thì còn kém xa cái này, không gian rộng lớn, cây cối cũng trong lành mát mẻ nhiều lúc thoảng lại mùi hoa nhài nhè nhẹ.
Căn nhà này quả thực ngoài sức tưởng tượng của tôi mà không phải gọi là " biệt thự ".
Đồ đạc của tôi đều được người làm chuyển hết lên phòng.
Bà Yến tiến tới khoác tay tôi khi tôi còn ngây ra ngắm " nó ".
Bà Yến dẫn tôi vào, có lẽ quan hệ giữa ba mẹ chúng tôi rất tốt bà ấy biết tôi từ bé , lâu rồi không gặp lại, tôi cũng lại rất lễ phép. Hờ,cứ như này chẳng ai gặp là không thích tôi cả.
Bà dẫn tôi đi loanh quanh cuối cùng cũng dừng chân tại một cái bàn đá đặt giữa vườn. Bên kia là nhà bên này lại một cái hồ. Ở đây cái gì cũng có khung khí quả thật rất tốt.
Cùng bà tâm sự hết cả buổi chiều. Tôi có kể cho bà nghe lần chúng tôi gặp lại nhau có kể cho bà nghe hắn là thầy giáo của tôi, còn chèn thêm một số tình tiết tình cờ, lén mắt đưa tình ( lời của Thượng Quân Ngôn không thể trái lệnh).
Bà Yến tỏ ra rất vui vẻ và hài lòng.
6 giờ tối hôm ấy. Ông Thượng về, tôi đi qua chào ông một tiếng, ông cũng tỏ ra rất vui mừng vì tôi chịu đồng ý đến đây sống.
Không giống với phim điện ảnh bữa tối của nhà Thượng đều do người giúp việc nấu tôi hoàn toàn không phải đụng tay tới.
" Em ăn nhiều vào...".
Hắn gắp cho tôi rất nhiều đồ hầu hết toàn là thịt. Nghe bác Yến nói hắn ghét ăn rau xanh nên tôi làm theo kế hoạch bác Yến bày ra mà gắp rau cho hắn, tôi đáp trả:
" Anh ăn rau xanh nhiều vào, rất tốt cho sức khỏe đấy ".
Hắn quay ra lườm cho tôi một cái ánh mắt hắn muốn nói thêm " Mai lên lớp em chết với tôi ".
Tôi: cười thầm trong bụng.
Ăn cơm song bà Yến và Bác Thượng kể lại cho tôi, những lần mẹ mắng đều sang nhà bác ở, những lần đi chơi với Tiểu Vũ chẳng may vấp ngã liền bắt Tiểu Vũ cõng về. Những kí ức ấy cũng có lần tôi nghĩ tới thầm nhủ đừng bao giờ quên chỉ là không ngờ Tiểu Vũ ấy lại Là Thượng Quân Ngôn.
Đối với tôi ngoài bố mẹ ra hai bác không khác gì người cha người mẹ thứ hai của tôi rất thương yêu tôi.
Giờ sum họp gia đình kết thúc tôi được Thượng Quân Ngôn mò mẫm lên phòng trong khoảng thời gian 10h đêm.
Tôi bước vào một căn phòng rộng, bên cạnh là thư viện, bàn làm việc ở đây rất rộng.
Tôi quay sang Thượng Quân Ngôn:
"Hai bác thật tốt biết em vẫn còn đi học nên chuẩn bị cho em cái phòng có cái bàn học rộng thế này! ".
" Ai nói đây là chuyển bị cho em ".
" Ơ mà em về phòng rồi thầy cũng về phòng đi. "
" Ai nói đây là phòng của em! ". Hắn nói rồi nở một nụ cười hắc ám.
Tôi: "...".
Tôi tức tốc chạy đến mở tủ ra toàn là quần áo của Thượng Quân Ngôn bên cạnh đó là quần áo của tôi. Thì ra từ đầu đây đã là phòng của Thượng Quân Ngôn rồi ư?.
Hắn ngồi xuống bàn làm việc, làm nốt chút công việc còn tồn đọng lại " Em đi tắm trước đi ".
Tôi lôi quần áo ngủ bước vào phòng tắm nửa tiếng sau bước ra.
Hắn cũng đang chuẩn bị đồ rồi từ từ vào phòng tắm. Tôi leo lên giường kéo chăn lên chờ hắn ra để " chia giường ".
Tiếng nước ngừng nam nhân trong đó biết ra... hắn không mặc áo.
Vòng ngực rắn trắc trên cơ thể vẫn tồn đọng những giọt nước. Rất rất quyến rũ.
Tôi vội lấy chăn chùm kín đến mắt nói:
" Sao thầy không mặc áo vào hã? ".
Nói thế thôi chứ không nhìn phí lắm >.<.
" Hờ, quen rồi ".
" Em cũng biết đấy, thói quen khó sửa lắm ".
Nói xong hắn lên giường nằm xuống giựt lại tấm chăn ở tay tôi nói:
" Định như thế đến bao giờ "..
" Á, chăn của em ".
" Chăn nào của em? ".
Hắn tắt đèn rồi mà tôi vẫn ngồi đấy.
Cuối cùng hắn kéo tay tôi nằm xuống nói " Ngủ đi! Mai em không định đi học à! ".
Đêm dài lắm mộng lần thứ hai lại trôi qua.
Sáng ra tôi lại bị đánh thức bởi hắn đang thở vào tai tôi, hắn đang vòng tay qua người tôi còn tôi đang áp sát vào... ngực hắn.
Quả nhiên trai gái ngủ chung một giường quả không ổn.
Trên đường hắn chẳng nói gì điệu bộ lái xe quyến rũ chết người ta mất. Thấy tôi cứ nhìn mãi hắn lên tiếng:
" Đừng nhìn nữa ở nhà nhìn chưa đủ à! ".
Tôi: "...".
" Bây giờ em cứ ở nhà tôi một thời gian đi được một thời gian rồi nói với mẹ chúng ta không hợp nhau chỉ có thể làm bạn như thế được rồi ".
Tôi: "...".
Dừng xe. Hắn xuống xe mở cửa cho tôi.
Nơi tôi đang đứng là biệt thự nhà họ Thượng ư? Những năm qua có lẽ nhà họ Thượng thay đổi quá nhiều.
Căn nhà rất lớn được thiết kế theo kiến trúc cổ điển của Anh.
Nếu nói về cái biệt thự trước của của Thượng Quân Ngôn thì còn kém xa cái này, không gian rộng lớn, cây cối cũng trong lành mát mẻ nhiều lúc thoảng lại mùi hoa nhài nhè nhẹ.
Căn nhà này quả thực ngoài sức tưởng tượng của tôi mà không phải gọi là " biệt thự ".
Đồ đạc của tôi đều được người làm chuyển hết lên phòng.
Bà Yến tiến tới khoác tay tôi khi tôi còn ngây ra ngắm " nó ".
Bà Yến dẫn tôi vào, có lẽ quan hệ giữa ba mẹ chúng tôi rất tốt bà ấy biết tôi từ bé , lâu rồi không gặp lại, tôi cũng lại rất lễ phép. Hờ,cứ như này chẳng ai gặp là không thích tôi cả.
Bà dẫn tôi đi loanh quanh cuối cùng cũng dừng chân tại một cái bàn đá đặt giữa vườn. Bên kia là nhà bên này lại một cái hồ. Ở đây cái gì cũng có khung khí quả thật rất tốt.
Cùng bà tâm sự hết cả buổi chiều. Tôi có kể cho bà nghe lần chúng tôi gặp lại nhau có kể cho bà nghe hắn là thầy giáo của tôi, còn chèn thêm một số tình tiết tình cờ, lén mắt đưa tình ( lời của Thượng Quân Ngôn không thể trái lệnh).
Bà Yến tỏ ra rất vui vẻ và hài lòng.
6 giờ tối hôm ấy. Ông Thượng về, tôi đi qua chào ông một tiếng, ông cũng tỏ ra rất vui mừng vì tôi chịu đồng ý đến đây sống.
Không giống với phim điện ảnh bữa tối của nhà Thượng đều do người giúp việc nấu tôi hoàn toàn không phải đụng tay tới.
" Em ăn nhiều vào...".
Hắn gắp cho tôi rất nhiều đồ hầu hết toàn là thịt. Nghe bác Yến nói hắn ghét ăn rau xanh nên tôi làm theo kế hoạch bác Yến bày ra mà gắp rau cho hắn, tôi đáp trả:
" Anh ăn rau xanh nhiều vào, rất tốt cho sức khỏe đấy ".
Hắn quay ra lườm cho tôi một cái ánh mắt hắn muốn nói thêm " Mai lên lớp em chết với tôi ".
Tôi: cười thầm trong bụng.
Ăn cơm song bà Yến và Bác Thượng kể lại cho tôi, những lần mẹ mắng đều sang nhà bác ở, những lần đi chơi với Tiểu Vũ chẳng may vấp ngã liền bắt Tiểu Vũ cõng về. Những kí ức ấy cũng có lần tôi nghĩ tới thầm nhủ đừng bao giờ quên chỉ là không ngờ Tiểu Vũ ấy lại Là Thượng Quân Ngôn.
Đối với tôi ngoài bố mẹ ra hai bác không khác gì người cha người mẹ thứ hai của tôi rất thương yêu tôi.
Giờ sum họp gia đình kết thúc tôi được Thượng Quân Ngôn mò mẫm lên phòng trong khoảng thời gian 10h đêm.
Tôi bước vào một căn phòng rộng, bên cạnh là thư viện, bàn làm việc ở đây rất rộng.
Tôi quay sang Thượng Quân Ngôn:
"Hai bác thật tốt biết em vẫn còn đi học nên chuẩn bị cho em cái phòng có cái bàn học rộng thế này! ".
" Ai nói đây là chuyển bị cho em ".
" Ơ mà em về phòng rồi thầy cũng về phòng đi. "
" Ai nói đây là phòng của em! ". Hắn nói rồi nở một nụ cười hắc ám.
Tôi: "...".
Tôi tức tốc chạy đến mở tủ ra toàn là quần áo của Thượng Quân Ngôn bên cạnh đó là quần áo của tôi. Thì ra từ đầu đây đã là phòng của Thượng Quân Ngôn rồi ư?.
Hắn ngồi xuống bàn làm việc, làm nốt chút công việc còn tồn đọng lại " Em đi tắm trước đi ".
Tôi lôi quần áo ngủ bước vào phòng tắm nửa tiếng sau bước ra.
Hắn cũng đang chuẩn bị đồ rồi từ từ vào phòng tắm. Tôi leo lên giường kéo chăn lên chờ hắn ra để " chia giường ".
Tiếng nước ngừng nam nhân trong đó biết ra... hắn không mặc áo.
Vòng ngực rắn trắc trên cơ thể vẫn tồn đọng những giọt nước. Rất rất quyến rũ.
Tôi vội lấy chăn chùm kín đến mắt nói:
" Sao thầy không mặc áo vào hã? ".
Nói thế thôi chứ không nhìn phí lắm >.<.
" Hờ, quen rồi ".
" Em cũng biết đấy, thói quen khó sửa lắm ".
Nói xong hắn lên giường nằm xuống giựt lại tấm chăn ở tay tôi nói:
" Định như thế đến bao giờ "..
" Á, chăn của em ".
" Chăn nào của em? ".
Hắn tắt đèn rồi mà tôi vẫn ngồi đấy.
Cuối cùng hắn kéo tay tôi nằm xuống nói " Ngủ đi! Mai em không định đi học à! ".
Đêm dài lắm mộng lần thứ hai lại trôi qua.
Sáng ra tôi lại bị đánh thức bởi hắn đang thở vào tai tôi, hắn đang vòng tay qua người tôi còn tôi đang áp sát vào... ngực hắn.
Quả nhiên trai gái ngủ chung một giường quả không ổn.
Tác giả :
Lam Vũ Công Tử