Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em)
Chương 3
" Cơ mà lúc đó em ướt hết người rồi cần sấy khô áo "
Dù gì đây cũng là thầy giáo, tôi không thể tát càng không thể đạp cho hắn một phát.
Tôi toét miệng: " Cảm ơn thầy nhiều lắm ".
" Nghe vẻ miễn cưỡng nhỉ " hắn đáp.
Tôi: "...".
Không miễn cưỡng thì thầy nghĩ sao.
Tôi còn miễn cưỡng hơn lúc nãy đáp lại: "dạ không hì ".
Im lặng một lát ô tô dừng lại, dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Tôi bước xuống xe dự định chỉ đến lấy áo rồi về. Nhưng nhìn căn biệt thự này ý định muốn đi xem vài chỗ trỗi dậy con gái mà đều thích ra mấy chỗ đẹp đẽ như thế.
" Thầy vô lấy áo cho em đi ".
Thượng Quân Ngôn: "...".
Nói xong tôi mới nhớ đó là áo... lên mở cửa xông thẳng vào nhà lấy. Tôi hỏi hắn: " Thầy, nó đâu rồi ".
" Trong phòng ngủ ấy ".
Tôi nhanh tróng chạy vào phòng ngủ, lấy cái áo rồi nhét ngay vào cặp quay ra thì thấy hắn đang ấn điện thoại rồi chĩa về phía tôi.
Hắn... hắn đang làm cái gì thế không biết.
Cơ mà sau đó tôi tìm mãi mới thấy cô giúp việc cảm ơn qua loa rồi chuẩn bị về.
Hắn bê một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly rồi lôi tôi lên tầng thượng.
Ở trên này rất đẹp, còn có rất nhiều hoa hồng nữa. Ở giữa giàn bìm bịp là một chiếc bàn mầu trắng. Hắn kéo tay tôi ra kêu tôi ngồi xuống nói
" Chẳng phải em đang buồn sao, vậy uống đi " vừa nói hắn vừa rót một ly rượu vanh đưa cho tôi.
Về cơ bản tôi cũng đang rất buồn cầm ly rượu lên tu một phát hết sạch.
Hắn cũng ngồi uống cùng tôi rồi hỏi: giữa em với Thành Doanh rút cuộc như thế nào kể thầy nghe rõ đi.
Tôi: "..."
Nhận ra ánh mắt của tôi Thượng Quân Ngôn giải thích: " coi như tôi là người để em tâm sự, để chút hết những mệt mỏi, muộn phiền trong lòng có được không?.
Thật sự bây giờ tôi cũng rất buồn và mệt mỏi nữa. Lần trước làm được tạị sao lần này lại không thể!.
" ừm, em và Thành Doanh quen nhau lúc em mới là học viên năm nhất của trường đại học A, em và bạn ấy đã từng trải qua nhưng ngày cùng ôn thi, những ngày đi dạo trên con đường nhạt màu tràn ngập hương của ánh nắng. Đã từng ở bên nhau trải qua bao nhiêu mùa đông giá lạnh. Đáng tiếc giờ chỉ vì một câu nói của Hà Thanh , người bạn học cũ cũng từng nột thời làm thanh mai trúc mã với Thành Doanh tỏ tình cậu ấy liền lập tức bỏ em để đi theo cô ta. Hai mươi hai năm lần đầu tình yêu, lần đầu tiên thất tình, lần đầu tiên phải đau đớn như thế này ".
Vừa nói xong tôi cầm ly rượu lên uống cạn.
Hai tiếng sau
Tôi là người thất tình nhưng tôi uống có hai ly, hắn không phải người thất tình mà uống hết gần cả chai.
Tôi: "...".
" Hết buồn chưa " giọng hắn vang lên phá tan hai tiếng im lặng.
" Cũng đỡ chút chút, cảm ơn thầy ".
Hắn chỉ cho tôi bông hoa hồng xanh ở phía xa xa kia hỏi " đẹp không ".
Tôi:"...".
Cái tên này say quá rồi nói lung tung đây mà.
Nhìn tôi như vậy một lát hắn đứng dậy hình như định đi hái bông hồng kia thì hình như vấp phải chân tôi.
Tôi đang ngồi nhìn hắn bị hắn ngã trúng , tôi nhắm nghiền mắt lại.
Cảm thấy có thứ gì đó mềm mại liền mở ti hí mắt ra thì phát hiện một khuôn mặt phóng to ( sống mũi cao, tôi mắt với hàng lông mày rậm khép lại. Và... môi hắn đang đặt lên môi tôi còn hắn thì đã ngủ mất rồi. Tôi còn định đẩy hắn ra nhưng đầu óc tôi choáng váng, lại bị hương men rượu cuốn hút . Nói là hắn hôn tôi? Không đúng! Là tôi hôn hắn tôi cứ nằm đó để như vậy khoảng trừng năm phút mới thất thần đẩy hắn ra.
Cái này nói tại tôi? Không đúng! Trách tôi thì lại càng không đúng hơn tại lúc đó tôi say mà, tôi cũng đâu có thể kiềm chế bản thân mìn được. Tôi ngượng đến chín cả mặt vội vàng ngồi thẳng dậy chỉnh quần áo rồi cầm lấy cặp chạy một mạch xuống dưới.
" Cô về hả " gì Lâm giúp việc hỏi tôi.
Khuôn mặt tôi vẫn đỏ bừng trả lời: " Dạ! Hình như thầy say rượu rồi bà lo cho thầy ấy giúp cháu nhé ".
Nói rồi tôi chạy biến.
Con đường này khá phổ thông lên tôi dễ dàng bắt một chiếc taxi để trở về nhà.
Sau khi về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng mở cửa phòng tắm đôi thẳng nước lạnh vào người ép mình phải tỉnh táo. Hôm nay đã có rất nhiều chuyện sảy ra từ việc Thành Doanh đến vụ tôi... tôi. Tôi còn chẳng dám nghĩ tiếp nữa...
Sáng hôm sau
Cô tổng phụ trách tiến vào lớp đưa cho chúng tôi một tờ giấy, là giấy tìm hiểu và chia nhóm về chuyến du lịch sắp tới, tới ngọn núi to nhất trung quốc, ngọn núi B ( xin phép gọi ngọn núi tên B ạ) .
Mà lần này nhóm chúng tôi " vinh hạnh " được cùng nhóm với thầy giáo mới Thượng Quân Ngôn
Dù gì đây cũng là thầy giáo, tôi không thể tát càng không thể đạp cho hắn một phát.
Tôi toét miệng: " Cảm ơn thầy nhiều lắm ".
" Nghe vẻ miễn cưỡng nhỉ " hắn đáp.
Tôi: "...".
Không miễn cưỡng thì thầy nghĩ sao.
Tôi còn miễn cưỡng hơn lúc nãy đáp lại: "dạ không hì ".
Im lặng một lát ô tô dừng lại, dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Tôi bước xuống xe dự định chỉ đến lấy áo rồi về. Nhưng nhìn căn biệt thự này ý định muốn đi xem vài chỗ trỗi dậy con gái mà đều thích ra mấy chỗ đẹp đẽ như thế.
" Thầy vô lấy áo cho em đi ".
Thượng Quân Ngôn: "...".
Nói xong tôi mới nhớ đó là áo... lên mở cửa xông thẳng vào nhà lấy. Tôi hỏi hắn: " Thầy, nó đâu rồi ".
" Trong phòng ngủ ấy ".
Tôi nhanh tróng chạy vào phòng ngủ, lấy cái áo rồi nhét ngay vào cặp quay ra thì thấy hắn đang ấn điện thoại rồi chĩa về phía tôi.
Hắn... hắn đang làm cái gì thế không biết.
Cơ mà sau đó tôi tìm mãi mới thấy cô giúp việc cảm ơn qua loa rồi chuẩn bị về.
Hắn bê một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly rồi lôi tôi lên tầng thượng.
Ở trên này rất đẹp, còn có rất nhiều hoa hồng nữa. Ở giữa giàn bìm bịp là một chiếc bàn mầu trắng. Hắn kéo tay tôi ra kêu tôi ngồi xuống nói
" Chẳng phải em đang buồn sao, vậy uống đi " vừa nói hắn vừa rót một ly rượu vanh đưa cho tôi.
Về cơ bản tôi cũng đang rất buồn cầm ly rượu lên tu một phát hết sạch.
Hắn cũng ngồi uống cùng tôi rồi hỏi: giữa em với Thành Doanh rút cuộc như thế nào kể thầy nghe rõ đi.
Tôi: "..."
Nhận ra ánh mắt của tôi Thượng Quân Ngôn giải thích: " coi như tôi là người để em tâm sự, để chút hết những mệt mỏi, muộn phiền trong lòng có được không?.
Thật sự bây giờ tôi cũng rất buồn và mệt mỏi nữa. Lần trước làm được tạị sao lần này lại không thể!.
" ừm, em và Thành Doanh quen nhau lúc em mới là học viên năm nhất của trường đại học A, em và bạn ấy đã từng trải qua nhưng ngày cùng ôn thi, những ngày đi dạo trên con đường nhạt màu tràn ngập hương của ánh nắng. Đã từng ở bên nhau trải qua bao nhiêu mùa đông giá lạnh. Đáng tiếc giờ chỉ vì một câu nói của Hà Thanh , người bạn học cũ cũng từng nột thời làm thanh mai trúc mã với Thành Doanh tỏ tình cậu ấy liền lập tức bỏ em để đi theo cô ta. Hai mươi hai năm lần đầu tình yêu, lần đầu tiên thất tình, lần đầu tiên phải đau đớn như thế này ".
Vừa nói xong tôi cầm ly rượu lên uống cạn.
Hai tiếng sau
Tôi là người thất tình nhưng tôi uống có hai ly, hắn không phải người thất tình mà uống hết gần cả chai.
Tôi: "...".
" Hết buồn chưa " giọng hắn vang lên phá tan hai tiếng im lặng.
" Cũng đỡ chút chút, cảm ơn thầy ".
Hắn chỉ cho tôi bông hoa hồng xanh ở phía xa xa kia hỏi " đẹp không ".
Tôi:"...".
Cái tên này say quá rồi nói lung tung đây mà.
Nhìn tôi như vậy một lát hắn đứng dậy hình như định đi hái bông hồng kia thì hình như vấp phải chân tôi.
Tôi đang ngồi nhìn hắn bị hắn ngã trúng , tôi nhắm nghiền mắt lại.
Cảm thấy có thứ gì đó mềm mại liền mở ti hí mắt ra thì phát hiện một khuôn mặt phóng to ( sống mũi cao, tôi mắt với hàng lông mày rậm khép lại. Và... môi hắn đang đặt lên môi tôi còn hắn thì đã ngủ mất rồi. Tôi còn định đẩy hắn ra nhưng đầu óc tôi choáng váng, lại bị hương men rượu cuốn hút . Nói là hắn hôn tôi? Không đúng! Là tôi hôn hắn tôi cứ nằm đó để như vậy khoảng trừng năm phút mới thất thần đẩy hắn ra.
Cái này nói tại tôi? Không đúng! Trách tôi thì lại càng không đúng hơn tại lúc đó tôi say mà, tôi cũng đâu có thể kiềm chế bản thân mìn được. Tôi ngượng đến chín cả mặt vội vàng ngồi thẳng dậy chỉnh quần áo rồi cầm lấy cặp chạy một mạch xuống dưới.
" Cô về hả " gì Lâm giúp việc hỏi tôi.
Khuôn mặt tôi vẫn đỏ bừng trả lời: " Dạ! Hình như thầy say rượu rồi bà lo cho thầy ấy giúp cháu nhé ".
Nói rồi tôi chạy biến.
Con đường này khá phổ thông lên tôi dễ dàng bắt một chiếc taxi để trở về nhà.
Sau khi về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng mở cửa phòng tắm đôi thẳng nước lạnh vào người ép mình phải tỉnh táo. Hôm nay đã có rất nhiều chuyện sảy ra từ việc Thành Doanh đến vụ tôi... tôi. Tôi còn chẳng dám nghĩ tiếp nữa...
Sáng hôm sau
Cô tổng phụ trách tiến vào lớp đưa cho chúng tôi một tờ giấy, là giấy tìm hiểu và chia nhóm về chuyến du lịch sắp tới, tới ngọn núi to nhất trung quốc, ngọn núi B ( xin phép gọi ngọn núi tên B ạ) .
Mà lần này nhóm chúng tôi " vinh hạnh " được cùng nhóm với thầy giáo mới Thượng Quân Ngôn
Tác giả :
Lam Vũ Công Tử