Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em)
Chương 11
Lần này không đơn giản như mấy lần trước. Đến cả Hạ Chi cũng tra hỏi tôi.
" Cậu, cậu! Tại sao thầy Thượng lại trở đến trường, chẳng lẽ... ". Nói đến đây nó ấp úng không nói nữa
Cả lớp: hùa theo.
Tôi: " Không phải như mấy cậu nghĩ mà " nói là nói thế thôi chứ sự thật có lẽ chúng nó cũng không thể ngờ.
Một người trong đám đông lên tiếng:
" Mau giải thích lý do đi, hãy cho bọn tớ một lý do thích đáng, nếu không bọn tớ sẽ không tin đâu ".
Tôi còn đang ấp úng thì thầy giáo " của" lòng học sinh trường tôi bước đến.
" Tôi gặp em ấy ở đoạn đường A, hình như là chân hơi đau đi lại có vẻ khó khăn nên tôi tiện đường đưa đến trường! Các em tin chứ? ".
Đám đông: " Dĩ nhiên tin rồi! Sao có thể nghi ngờ lời thầy! ".
" Tốt! ".
Đúng là lũ mê trai, rõ ràng lúc nãy tôi chạy như bay ra khỏi ô tô chúng nó cũng nhìn thấy mà bây giờ soái ca nói một cái là tin sái cổ.
Và rồi từ đấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Tiết học của Thượng Quân Ngôn.
Hắn đứng lên bục giảng liếc liếc vào quyển sách một lát rồi nói " Một bạn lên bảng viết lại định nghĩa A ".
Cả lớp đông như vậy mà ai cũng im thin thít. Tôi thấy ánh mắt hắn cứ nhìn vào tôi, tôi liền nhìn lại bằng ánh mắt " Đừng gọi em, em không biết làm đâu! ".
" Sao Như Linh, lên bảng! ".
Hức, tại sao đã bảo không biết viết rồi cơ mà.
Tôi khó khăn đứng dậy. Ánh mắt cả lớp hướng vì phía tôi.
Đi qua hắn tôi còn nhìn hắn nói thầm - Đã bảo không biết viết lại còn.
Dĩ nhiên là tôi chẳng viết được chữ nào cả. Chưa bao giờ một học sinh giỏi của lớp lại mắc phải.
" Không viết được à? ".
" Dạ... dạ ".
" Ra hành lang đứng ".
Cả lớp đang nhìn tôi một ánh mắt người cười người khinh bỉ. Một học sinh giỏi như tôi chưa bao giờ phải... Thiên Vũ anh là bạn thân hồi nhỏ của tôi, là bị hôn phu của tôi anh nỡ lòng nào nhìn tôi bị kinh bỉ như thế. Híc!.
Ừ thì đi, bây giờ thì có thể làm việc làm gì khác chứ. Đã 22 năm trôi qua chưa lần nào tôi ấp úng như thế càng chưa phải ra hành lang đứng lần nào.
Tự nhiên mắt tôi cứ cay cay, thật sự muốn khóc mà không khóc được, tôi ra ngoài đóng cửa lớp lại. Cứ đứng ở đó! Đứng như một khúc gỗ.
Vừa hết giờ
Hắn còn chưa kịp ra khỏi lớp Phương Phương đã vội chạy.
Rầm! Cái cửa bật mạnh ra cả lớp ai lấy giật bắn mình. Hôm nay lớp trưởng nhìn... sợ quá.
Vừa nhìn thấy lớp trưởng mặt tôi đã xịu xuống. Nó kéo tay tôi chạy ra vườn phong ngồi xuống cái ghế dưới tán lá. Bắt đầu hỏi:
" Thế nào? Buồn không!? ".
Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu. Tâm trạng có vui lên chút ' thì ra vẫn còn một người hiểu tôi không khinh thường tôi, chẳng những vậy còn là thiên kim tiểu thư một tập đoàn, quả là tôi có sức hút quá mà '.
" Ừ! Mà thầy Thượng làm thế hơi quá đáng? Cơ mà tớ có chuyện muốn nói với cậu này? ".
Tôi chỉ gật đầu cúi xuống nhặt chiếc lá phong - cái lá của tuổi học trò, theo hướng gió mà rơi xuống.
" Mai chúng ta có bài thi toán hình! ".
Tôi vẫn thản nhiên nhặt thêm vài chiếc lá nữa " Ừ, như mọi lần cậu cho tớ chép bài nhé!".
Nó ấp úng một lát cuối cùng cũng nói được:
" Thầy nói lần này sẽ chặt hơn, sẽ... sẽ đảo phòng từ học sinh năm nhất đến năm cuối ".
" Nếu đã như vậy không phải tớ ngồi phòng 101 còn cậu ngồi phòng 105 đấy chứ " .
" Ừ " giọng nó vẫn cứ ấp úng.
Những cái lá phong trên tay tôi rơi xuống, rớt lại trên thảm cỏ mềm mại.
" À, à thầy nói thầy sẽ cho đề dễ thôi cậu đừng lo nha, về nhà học lại các kiến thức cơ bản đi. "
Thấy tôi chưa khá lên là mấy nó lại nói tiếp " Không sao đâu mà, điểm số lần này chẳng quyết định được gì mấy đâu, cũng chẳng làm ra trường thất nghiệp được đâu. "
Tôi muốn làm bác sỹ nếu cứ trong tình hình này thì chắc chắn tôi sẽ....
Hết giờ
Tôi leo lên ô tô của hắn đeo tai phone nên mục đích là đi nhờ. Còn chẳng buồn liếc hắn đến một cái.
Vừa về đến nhà tôi đã mở cửa xe chạy thẳng lên phòng mở sách ra ôn. Kì thi này thật sự quan trọng với tôi lắm.
Hắn bước vào mở máy tính có vẻ là làm đề, hỏi tôi:
" Có cần giúp gì không? ".
Tôi: "...".
Thấy tôi không trả lời hắn lại nói:
" Nha đầu? ".
" KHÔNG! ".
Rồi cứ thế không gian yên tĩnh đến tận tối.
" Cậu, cậu! Tại sao thầy Thượng lại trở đến trường, chẳng lẽ... ". Nói đến đây nó ấp úng không nói nữa
Cả lớp: hùa theo.
Tôi: " Không phải như mấy cậu nghĩ mà " nói là nói thế thôi chứ sự thật có lẽ chúng nó cũng không thể ngờ.
Một người trong đám đông lên tiếng:
" Mau giải thích lý do đi, hãy cho bọn tớ một lý do thích đáng, nếu không bọn tớ sẽ không tin đâu ".
Tôi còn đang ấp úng thì thầy giáo " của" lòng học sinh trường tôi bước đến.
" Tôi gặp em ấy ở đoạn đường A, hình như là chân hơi đau đi lại có vẻ khó khăn nên tôi tiện đường đưa đến trường! Các em tin chứ? ".
Đám đông: " Dĩ nhiên tin rồi! Sao có thể nghi ngờ lời thầy! ".
" Tốt! ".
Đúng là lũ mê trai, rõ ràng lúc nãy tôi chạy như bay ra khỏi ô tô chúng nó cũng nhìn thấy mà bây giờ soái ca nói một cái là tin sái cổ.
Và rồi từ đấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Tiết học của Thượng Quân Ngôn.
Hắn đứng lên bục giảng liếc liếc vào quyển sách một lát rồi nói " Một bạn lên bảng viết lại định nghĩa A ".
Cả lớp đông như vậy mà ai cũng im thin thít. Tôi thấy ánh mắt hắn cứ nhìn vào tôi, tôi liền nhìn lại bằng ánh mắt " Đừng gọi em, em không biết làm đâu! ".
" Sao Như Linh, lên bảng! ".
Hức, tại sao đã bảo không biết viết rồi cơ mà.
Tôi khó khăn đứng dậy. Ánh mắt cả lớp hướng vì phía tôi.
Đi qua hắn tôi còn nhìn hắn nói thầm - Đã bảo không biết viết lại còn.
Dĩ nhiên là tôi chẳng viết được chữ nào cả. Chưa bao giờ một học sinh giỏi của lớp lại mắc phải.
" Không viết được à? ".
" Dạ... dạ ".
" Ra hành lang đứng ".
Cả lớp đang nhìn tôi một ánh mắt người cười người khinh bỉ. Một học sinh giỏi như tôi chưa bao giờ phải... Thiên Vũ anh là bạn thân hồi nhỏ của tôi, là bị hôn phu của tôi anh nỡ lòng nào nhìn tôi bị kinh bỉ như thế. Híc!.
Ừ thì đi, bây giờ thì có thể làm việc làm gì khác chứ. Đã 22 năm trôi qua chưa lần nào tôi ấp úng như thế càng chưa phải ra hành lang đứng lần nào.
Tự nhiên mắt tôi cứ cay cay, thật sự muốn khóc mà không khóc được, tôi ra ngoài đóng cửa lớp lại. Cứ đứng ở đó! Đứng như một khúc gỗ.
Vừa hết giờ
Hắn còn chưa kịp ra khỏi lớp Phương Phương đã vội chạy.
Rầm! Cái cửa bật mạnh ra cả lớp ai lấy giật bắn mình. Hôm nay lớp trưởng nhìn... sợ quá.
Vừa nhìn thấy lớp trưởng mặt tôi đã xịu xuống. Nó kéo tay tôi chạy ra vườn phong ngồi xuống cái ghế dưới tán lá. Bắt đầu hỏi:
" Thế nào? Buồn không!? ".
Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu. Tâm trạng có vui lên chút ' thì ra vẫn còn một người hiểu tôi không khinh thường tôi, chẳng những vậy còn là thiên kim tiểu thư một tập đoàn, quả là tôi có sức hút quá mà '.
" Ừ! Mà thầy Thượng làm thế hơi quá đáng? Cơ mà tớ có chuyện muốn nói với cậu này? ".
Tôi chỉ gật đầu cúi xuống nhặt chiếc lá phong - cái lá của tuổi học trò, theo hướng gió mà rơi xuống.
" Mai chúng ta có bài thi toán hình! ".
Tôi vẫn thản nhiên nhặt thêm vài chiếc lá nữa " Ừ, như mọi lần cậu cho tớ chép bài nhé!".
Nó ấp úng một lát cuối cùng cũng nói được:
" Thầy nói lần này sẽ chặt hơn, sẽ... sẽ đảo phòng từ học sinh năm nhất đến năm cuối ".
" Nếu đã như vậy không phải tớ ngồi phòng 101 còn cậu ngồi phòng 105 đấy chứ " .
" Ừ " giọng nó vẫn cứ ấp úng.
Những cái lá phong trên tay tôi rơi xuống, rớt lại trên thảm cỏ mềm mại.
" À, à thầy nói thầy sẽ cho đề dễ thôi cậu đừng lo nha, về nhà học lại các kiến thức cơ bản đi. "
Thấy tôi chưa khá lên là mấy nó lại nói tiếp " Không sao đâu mà, điểm số lần này chẳng quyết định được gì mấy đâu, cũng chẳng làm ra trường thất nghiệp được đâu. "
Tôi muốn làm bác sỹ nếu cứ trong tình hình này thì chắc chắn tôi sẽ....
Hết giờ
Tôi leo lên ô tô của hắn đeo tai phone nên mục đích là đi nhờ. Còn chẳng buồn liếc hắn đến một cái.
Vừa về đến nhà tôi đã mở cửa xe chạy thẳng lên phòng mở sách ra ôn. Kì thi này thật sự quan trọng với tôi lắm.
Hắn bước vào mở máy tính có vẻ là làm đề, hỏi tôi:
" Có cần giúp gì không? ".
Tôi: "...".
Thấy tôi không trả lời hắn lại nói:
" Nha đầu? ".
" KHÔNG! ".
Rồi cứ thế không gian yên tĩnh đến tận tối.
Tác giả :
Lam Vũ Công Tử