Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh
Chương 1: Tình yêu và sự lừa dối
Ban đêm, tại thành phố A giữa dòng người tấp nập qua lại là bóng dáng một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp cô cứ bước đi như người vô hồn không rõ mục đích, hai hàng lệ lăn dài trên má. Chỉ mới cách đây một giờ đồng hồ thôi cô gái vẫn còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc nào ngờ đâu người bạn trai cô yêu thương nhất lại phản bội cô đi ôm ấp yêu thương một người con gái khác đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng.
**************Hồi tưởng*****************
Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của Tuệ Nhi và Mạc Phong, cô đã cố gắng trang điểm và ăn mặc thật đẹp để tạo cho anh sự bất ngờ. Khi cô đến nhà anh như thường lệ cô không có nhấn chuông cửa mà trực tiếp mở cửa bước vào nhà. Nào ngờ cảnh tượng trước mắt làm cô như không tin vào mắt mình quần áo của nam và nữ vứt lung tung trên nền nhà cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ ghé mắt có thể thấy được chuyện đáng xấu hổ gì đang xảy ra.
Tuệ Nhi vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng đó nhưng cô lại ngây thơ tin rằng đây chỉ là hiểu lầm lỡ như...lỡ như đó là có người cố tình gài bẫy Mạc Phong thì sao.
Rồi bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ phòng ngủ:“Phong, anh thích em hay là Tuệ Nhi hơn.”
Tiếng người con trai đáp lại: “ Đương nhiên là thích em hơn rồi, anh và Tuệ Nhi quen nhau đã 1 năm rồi cô ấy còn chưa cho anh chạm vào đến ngay cả nắm tay thôi cũng khó khăn.""
“Em yêu anh...Phong.” Tiếng người con gái tràn đầy hạnh phúc.
“Anh cũng yêu em Tiểu Uyển.”
Tuệ Nhi đứng bên ngoài đã nghe thấy hết những gì họ nói.
“Tiểu Uyển” cô lặp đi lặp lại cái tên này thật không ngờ người chị gái cùng chung sống dưới một mái nhà và người cô yêu lại lén lút hẹn hò. Lặng lẽ đóng cửa phòng lại cô rời khỏi nhà của anh bước đi như một cái xác không hồn trên đường.
*****************Kết thúc hồi tưởng*******************
Tuệ Nhi cứ lặng lẽ bước đi không biết cô đã đi qua bao nhiêu con phố bao nhiêu con đường rồi. Cô nên đi về đâu đây về nhà ư buồn cười thật nơi đó như là địa ngục với cô vậy. Đáng lẽ ra cô cũng sẽ hạnh phúc như bao người khác nếu như...cô từ từ nhớ lại:
“Gia đình cô có một công ty tình hình kinh doanh khá tốt, từ nhỏ ba mẹ vô cùng thương yêu cô như một cô công chúa nhỏ nhưng cho đến khi cô lên 5 tuổi mẹ cô đột ngột qua đời ba cô lấy vợ kế thì từ đó trở đi cuộc sống của cô trở thành một nỗi kinh hoàng. Mẹ kế có một người con gái hơn cô 1 tuổi tên là Tiểu Uyển, suốt ngày chị ta chỉ luôn ganh ghét và muốn tranh giành mọi thứ với cô chỉ vì cô xinh đẹp hơn chị ta. Trước mặt ba cô mẹ con bà ta luôn tỏ ra quan tâm đối tốt với cô nhưng khi ba cô vắng mặt thì lại khác hoàn toàn.”
Mải suy nghĩ miên man không biết Tuệ Nhi đã đi vào đoạn đường vắng từ bao giờ, đoạn đường này vô cùng vắng vẻ lại ít người qua lại nên nguy hiểm luôn rình rập, có ba bốn ánh mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm vào cô.
**************Hồi tưởng*****************
Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của Tuệ Nhi và Mạc Phong, cô đã cố gắng trang điểm và ăn mặc thật đẹp để tạo cho anh sự bất ngờ. Khi cô đến nhà anh như thường lệ cô không có nhấn chuông cửa mà trực tiếp mở cửa bước vào nhà. Nào ngờ cảnh tượng trước mắt làm cô như không tin vào mắt mình quần áo của nam và nữ vứt lung tung trên nền nhà cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ ghé mắt có thể thấy được chuyện đáng xấu hổ gì đang xảy ra.
Tuệ Nhi vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng đó nhưng cô lại ngây thơ tin rằng đây chỉ là hiểu lầm lỡ như...lỡ như đó là có người cố tình gài bẫy Mạc Phong thì sao.
Rồi bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ phòng ngủ:“Phong, anh thích em hay là Tuệ Nhi hơn.”
Tiếng người con trai đáp lại: “ Đương nhiên là thích em hơn rồi, anh và Tuệ Nhi quen nhau đã 1 năm rồi cô ấy còn chưa cho anh chạm vào đến ngay cả nắm tay thôi cũng khó khăn.""
“Em yêu anh...Phong.” Tiếng người con gái tràn đầy hạnh phúc.
“Anh cũng yêu em Tiểu Uyển.”
Tuệ Nhi đứng bên ngoài đã nghe thấy hết những gì họ nói.
“Tiểu Uyển” cô lặp đi lặp lại cái tên này thật không ngờ người chị gái cùng chung sống dưới một mái nhà và người cô yêu lại lén lút hẹn hò. Lặng lẽ đóng cửa phòng lại cô rời khỏi nhà của anh bước đi như một cái xác không hồn trên đường.
*****************Kết thúc hồi tưởng*******************
Tuệ Nhi cứ lặng lẽ bước đi không biết cô đã đi qua bao nhiêu con phố bao nhiêu con đường rồi. Cô nên đi về đâu đây về nhà ư buồn cười thật nơi đó như là địa ngục với cô vậy. Đáng lẽ ra cô cũng sẽ hạnh phúc như bao người khác nếu như...cô từ từ nhớ lại:
“Gia đình cô có một công ty tình hình kinh doanh khá tốt, từ nhỏ ba mẹ vô cùng thương yêu cô như một cô công chúa nhỏ nhưng cho đến khi cô lên 5 tuổi mẹ cô đột ngột qua đời ba cô lấy vợ kế thì từ đó trở đi cuộc sống của cô trở thành một nỗi kinh hoàng. Mẹ kế có một người con gái hơn cô 1 tuổi tên là Tiểu Uyển, suốt ngày chị ta chỉ luôn ganh ghét và muốn tranh giành mọi thứ với cô chỉ vì cô xinh đẹp hơn chị ta. Trước mặt ba cô mẹ con bà ta luôn tỏ ra quan tâm đối tốt với cô nhưng khi ba cô vắng mặt thì lại khác hoàn toàn.”
Mải suy nghĩ miên man không biết Tuệ Nhi đã đi vào đoạn đường vắng từ bao giờ, đoạn đường này vô cùng vắng vẻ lại ít người qua lại nên nguy hiểm luôn rình rập, có ba bốn ánh mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm vào cô.
Tác giả :
Hàn Băng Hi