Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 83 83 Khát Vọng Mạnh Mẽ
Lúc hình ảnh hai người Đường Nhã Phương cùng Chu Như Ngọc chụp được up lên mạng, lập tức nổi lên một trận gió nhỏ.
Hai người này cũng không phải minh tinh lớn gì, nhưng bởi vì đoạn tình tay ba kia, độ chú ý lại không cách nào so được với minh tinh hạng nhất được.
Nhưng mà, toàn thế giới đều biết Chu Như Ngọc với Đường Nhã Phương là tình địch, cho nên, lúc Thời Đại up ảnh hai người ở chung hòa hợp lên, lập tức đưa tới một trận mắng chửi.
Không ít bạn tốt lúc trước quen biết với Đường Nhã Phương, đều tỏ vẻ thất vọng vô cùng.
Có người hận sắt không thành thép chỉ trích Đường Nhã Phương, vì sao lại muốn tha thứ cho loại phụ nữ như Chu Như Ngọc này, vậy lúc trước đau khổ đấu tranh là gì? Cô làm như vậy, sao có thể không khiến cho nhiều fans thất vọng cho được?
Còn có người lại mắng Đường Nhã Phương, ngu như vậy, bị đoạt đàn ông cũng đáng lắm.
Nhưng mà, vẫn có không ít người sáng suốt nhìn ra huyền cơ trong đó, cũng phân tích chuẩn xác thế cục của Đường Nhã Phương ở Thời Đại, chỉ ra Chu Như Ngọc có bối cảnh, khẳng định là cô ta liên hợp với Thời Đại, ép buộc Đường Nhã Phương làm như vậy.
Trong đó cũng có không ít người mắng Chu Như Ngọc, cảm thấy cô ta không thay đổi thì sẽ ô nhiễm giới giải trí, ba ngày đều chiếm hai mục đầu của hot share, nhìn thấy liền ghê tởm.
Trong lúc nhất thời, trên mạng mọi người xôn xao, nhưng mà, đương sự Đường Nhã Phương, từ đầu đến cuối không có ý muốn đáp trả gì cả.
Buổi tối, Đường Nhã Phương trở lại khách sạn dùng bữa tối, tắm rửa xong, trên người mặc một bộ áo ngủ, để lộ đùi thon ngồi ở trên sô pha, nghiêng người dựa vào Lục Đình Vỹ, có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nói: “Mỗi lần ở cùng người phụ nữ kia, luôn không có chuyện gì tốt.”
“Quả thật rất biết kiếm chuyện, nhưng mà người sáng suốt vẫn rất nhiều, chân tướng rất nhanh liền sẽ tự được phơi bày.”
Lục Đình Vỹ không chút để ý lật xem văn kiện, đầu cũng không nâng lên chút nào.
“Thật ra em không thèm để ý fans nói em ra sao cả, nhưng mà, cả ngày cùng Chu Như Ngọc cột lại chung một chỗ, thật sự khiến người khác rất ghê tom."
Đường Nhã Phương bĩu môi, thuận tay tắt đi trang web tin tức trên máy tính, lười xem nữa.
Lục Đình Vỹ thấy thế, rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi văn kiện, cười nhạt nói: “Lần này, lại có tính toán gì?”
“Không có.”
Đường Nhã Phương để máy tính qua một bên, bản thân đi xuống, đặt đầu gối lên trên đùi Lục Đình Vỹ, nhìn anh cười: "Không cần phải phản kích, công ty muốn phối hợp lăng xê cho Chu Như Ngọc, đó chính là chuyện của bọn họ.
Lần sau muốn ép em đứng ra làm sáng tỏ thứ gì nữa, đây tuyệt đối không có khả năng, em cũng sẽ không tùy ý bọn họ cần em thì tới tìm đâu.”
“Xem ra, em thật sự không cần anh lo lắng quá nhiều."
Lục Đình Vỹ sờ sờ gương mặt cô, gương mặt vốn dĩ lạnh nhạt, giờ nhiều thêm một chút dịu dàng.
Đường Nhã Phương cong môi, tươi cười thanh nhã: “Đương nhiên, nếu mọi chuyện em đều dựa vào anh, vậy anh còn không vội muốn chết à?”
“Nhưng mà, em vẫn là chưa đủ cẩn thận.”
Nói đến này, ánh mắt Lục Đình Vỹ đột nhiên tối xuống vài phần.
Đường Nhã Phương sững sờ: “Có ý gì?"
“Hai ngày này, có phóng viên vẫn luôn ở trong tối theo dõi em.”
“Cái gì?”
Sắc mặt Đường Nhã Phương đột nhiên thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo: "Là Chu Như Ngọc?”
“Ừm, cô ta dường như rất có hứng thú với người đàn ông phía sau em.”
Lục Đình Vỹ cong môi, nở nụ cười trào phúng.
“Người phụ nữ kia, thật đúng là chưa từ bỏ ý định!”
Đường Nhã Phương nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng lại có chút phát lạnh.
Cô chỉ cần nghĩ đến, nhất cử nhất động của mình mỗi ngày đều bị người ta nhìn chằm chằm, sống lưng cảm thấy lạnh từng cơn.
Thật là đáng sợ.
“Đừng lo lắng, anh đã cho Ngô Tư Lăng đi xử lý rồi.”
Dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô, Lục Đình Vỹ vội vàng nhẹ cần tay cô, dịu dàng nói.
Đường Nhã Phương ngoan ngoãn ở cọ cọ tay trong lòng bàn tay anh, giống tay móng vuốt của mèo, nói: “Còn may anh đã phát hiện, bằng không thân phận của anh sẽ bị bại lộ”
“Bại lộ thì cứ bại lộ thôi, anh cũng không để ý."
Thần sắc của Lục Đình Vỹ lạnh nhạt, vẻ mặt không thèm để tâm.
Ánh mắt của Đường Nhã Phương tức khắc đông lại: “Em để ý.
Anh quá ưu tú, khiến cho người ta muốn giấu anh đi."
Lục Đình Vỹ ngẩn ra, chợt con ngươi băng lãnh đen nhánh kia, giờ phút này dường như có băng tuyết đang được hòa tan.
Anh nâng tay, dễ dàng bế cô lên, đợi đến khi mặt đối mặt với cô, anh mới trầm thấp nói: “Bà xã, lời nói của em, thực dễ khiến cho người ta muốn làm chút chuyện không bình tĩnh a.”
Lúc này tư thế của hai người có chút ái muội, cô nằm ở trong lòng ngực anh, tầm mắt cách rất gần, trên mặt còn có thể cảm nhận hơi thở của anh phà đến, ánh mắt nóng bỏng gần trong gang tấc kia, khiến gương mặt của Đường Nhã Phương nóng lên, tim cũng đập nhanh lên không ít.
Cô cười cười, vươn hai cánh tay.