Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 290 290 Muốn Ngủ Với Chị Đây Một Đêm Không
Nhìn thấy cậu dửng dưng nhìn chằm chào vào Trần Hình Lan, trong lòng Lê Mẫn Nghi có chút không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu nói: “Ừm, mới quen một người bạn.”
"Mới quen?” Lục Đình Chiêu nhướng mày: "Nhìn thấy hai người trò chuyện như vậy, tôi còn tưởng hai người là bạn tốt chứ?”
Sau đó, cậu vươn tay ra với Trần Hinh Lan: “Xin chào, tôi là Lục Đình Chiêu!”
Trần Hinh Lan nhìn Lê Mẫn Nghi, sau đó đứng lên nắm chặt lấy tay cậu ấy, nở một nụ cười xinh đẹp: “Xin chào, tôi là Trần Hình Lan, rất hân hạnh được biết anh.”
Lục Đình Chiêu cười như một tên du côn: “Tôi cũng rất vui vẻ khi quen biết người đẹp.”
Đột nhiên, bắp chân của cậu bị tê rần, cậu bị đau kêu lên, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Lê Mẫn Nghi.
"Làm sao cô lại đá tôi?” Cậu im lặng hỏi.
Lê Mẫn Nghi nhìn cậu cười, ý cười không hề chạm đến đáy mắt của cô: “Lục Đình Chiêu, đừng quên thân phận của anh!”
Cô cố gắng nhỏ giọng ghé vào lỗ tại cậu ấy nói, sau đó quay sang nhìn Trần Hình Lan vẻ mặt vẫn còn đang mờ mịt, nở một nụ cười: “Hinh Lan, đây là bạn trai tôi, già mà còn không đứng đắn, quá đáng ghét.”
Nói xong, cô còn oán trách trừng mắt nhìn Lục Đình Chiêu, bộ dáng của người phụ nữ cũng khiến người khác cho rằng hai người bọn họ có mối quan hệ yêu đương.
Trần Hình Lan không hề nghi ngờ, đánh giá trên dưới Lục Đình Chiêu một lượt, tán dương: “Mẫn Nghi, bạn trai của cô thật đẹp trai”
“Vẫn bình thường thôi.” Lê Mẫn Nghi khiêm tốn che miệng cười, giữa lông mày khó có thể che giấu sự kiêu ngạo.
Làm bộ! Trong lòng Lục Đình Chiêu âm thầm trợn tròn mắt, nếu không phải giữa bọn họ có hợp đồng, cậu ấy thật sự muốn nói bọn họ không phải bạn trai bạn gái, tất cả đều là giả!”
Trần Hình Lan cười, thấy bạn trai người ta tới rồi, cô ta cũng không tiện ở lại uống tiếp với Lê Mẫn Nghi, vì thế bàn tranh thủ tìm một cái cớ nói: “Mẫn Nghi, tôi uống hơi nhiều, người có hơi khó chịu nên tôi về nghỉ ngơi trước nha.”
Nói xong không đợi Lê Mẫn Nghi kịp phản ứng thì đã cầm túi xách rời đi.
Lê Mẫn Nghi không kêu cô ta lại, chỉ thản nhiên liếc nhìn bóng dáng của cô ta một cái, sau đó trở lại ngồi lên ghế chân cao, cầm lấy cốc rượu trên quầy bar mình chưa uống xong, ngửa đầu một hơi tu sạch.
Thấy thế, Lục Đình Chiêu ngồi vào chiếc ghế Trần Hình Lan vừa ngồi, gọi một ly martini, sau đó quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt vốn trắng nõn của Lê Mẫn Nghi bây giờ đã hiện lên một rặng mây đỏ nhàn nhạt, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar thì càng thêm động lòng người, khiến trái tim của cậu không khỏi đập loạn nhịp.
Cậu bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, che giấu tâm trạng đang biến động của mình.
“Lục Đình Chiêu.” Lê Mẫn Nghi đột nhiên kêu tên của cậu.
“Hửm?” Cậu nhướng mày, nghi hoặc nhìn cô.
Lê Mẫn Nghi câu mồi, sau đó quay đầu nhìn cậu ấy chằm chằm: “Vì sao tôi luôn luôn gặp anh ở quán bar?”
Luôn luôn? Lục Đình Chiêu câu mày: “Ngay cả hôm nay, chúng ta cũng mới gặp nhau có hai lần.”
“Anh rất thích tới chỗ như vậy sao?” Lê Mẫn Nghi hơi híp mắt lại.
“Bình thường, lúc nhàm chán sẽ đến.” Lục Đình Chiêu cũng trả lời rất thẳng thắn.
“Anh luôn luôn một mình tới đây sao?” Cô lại hỏi.
Lục Đình Chiêu nhói mày: “Cô Mẫn Nghi, chuyện tôi đi một mình hay hai mình rất quan trọng sao?”
“Đương nhiên....!Lê Mẫn Nghi vừa định há mồm trả lời là Đương nhiên quan trọng, nhưng khi nhìn thấy cậu mắt thâm thúy của cô, lời nói đến khỏe miệng lại bị sửa lại: "Đương nhiên không quan trọng.”
Ba chữ Không quan trọng được nói ra một cách rất yếu ớt.
Lục Đình Chiêu cười: “Nếu như không quan trọng, vậy thì đừng hỏi.” Lê Mẫn Nghi lập tức trở lên chán nản.
Cái gì mà không quan trọng thì đừng hỏi? Nếu như không phải cậu là bạn trai cô thì cô cũng lười hỏi nhiều như vậy?
Cô tức giận bưng cốc rượu lên uống, nhưng lại phát hiện là không có rượu, thế là cô cất cao giọng gọi phục vụ: “Cho tôi một ly Whisky lớn”
Nghe vậy, Lục Đình Chiêu nhíu mày: “Cô đang định khiến mình uống say à?”
“Ai cần anh lo!” Lê Mẫn Nghi lườm anh một cái.
Lục Đình Chiêu nhíu mày không nói gì nữa, nếu coi đã muốn uống thì cứ để cô uống đi, say rồi nói sau.
Nửa tiếng sau.
“Ha ha ha...!Anh đẹp trai này, anh, nhan sắc của anh, hức, giống như một người mà tôi chán ghét.”
“Đẹp trai, anh đẹp trai, anh có muốn, muốn qua đêm với chị đây không?”
“Anh đẹp trai, lại đây, để chị đây hôn anh một cái."
Lục Đình Chiêu đưa tay che mặt, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nếu biết cô gái này uống rượu say sẽ phát điên thì vừa nãy cậu đã không trơ mắt nhìn cô uống nhiều như vậy rồi.
Lục Đình Chiêu nhét Lê Mẫn Nghi đang say tí bỉ nói năng mê sảng vào ghế sau xe, dùng sức đóng cửa xe, sau đó ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn xong thì quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang nằm ở ghế sau, trên môi nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Cậu khởi động xe, nghĩ thầm không thể đưa cô về nhà họ Ứng trong tình trạng này được, thế là trong lòng anh đã có chủ ý.
Cậu đạo chân ga, xe vọt ra ngoài như một mũi tên.
Cậu ôm Lê Mẫn Nghi đang say khướt vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó quay người đi vào phòng tắm giặt một chiếc khăn nóng lau mặt cho Ô, ai ngờ bị cô túm chặt lấy tay.
“Lục Đình Chiêu..."
Cậu nghe thấy cô gọi tên mình, tưởng cô đã tỉnh lại cho nên quay đầu, nhưng lại phát hiện hai mắt cô vẫn nhắm chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Cậu không khỏi bật cười, sau đó cúi người định tách tay của cô ra, ai ngờ lại nghe thấy cô thì thầm: “Lục Đình Chiêu, tôi thích anh....!Tôi thích anh..."
Tay của cậu đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu lên khó tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bởi vì uống say mà đỏ ửng của cô, đáy lòng nổi nên một cảm giác vi diệu.
Cô thích cậu? Có phải là say rồi nên nói năng lung tung? Hay là những lời nói thật sau khi say?.