Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 197 197 Chúng Ta Ở Bên Nhau Nhé
"Anh sẽ dẫn tôi đi thật ư?"
Tổng An Nhi không tin anh ta lại tốt bụng như vậy, đề phòng nhìn anh ta: "Anh có điều kiện gì không đó?"
Điều kiệm? Trong mắt cô ấy anh là người như vậy sao?
Lương Phi Mạc bị tức đến bật cười, anh cố ý nói rằng: "Đúng vậy, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ dẫn em đi!"
Quả nhiên!
Đã nói anh ta không có ý tốt như vậy mà.
Tống An Nhi cũng nổi giận, cô hừ lạnh nói: "Anhmơ đi! Tên đàn ông thổi tha!"
Nói xong cô lập tức quay người chạy vụt ra ngoài.
Tên đàn ông thổi tha?! Lương Phi Mạc nhíu mày, từ lúc nào anh lại thành loại đàn ông đó rồi?
Thấy cô ấy sắp rời khỏi đây, anh vội vàng đứng lên, đuổi theo.
Ngay lúc Tổng An Nhi muốn mở cửa ra ngoài, một cánh tay vươn từ đằng sau đột nhiên vươn ra đè lại bàn tay cầm tay nắm cửa, ngăn động tác của cô lại.
Một cơ thể mang theo hơi thở nam tính áp sát người cô, tấm lưng của cô cứng đờ, không dám quay đầu nhìn lại.
"Em nói ai là tên đàn ông thổi ?"
Giọng nói của anh trầm trầm, tựa như lần trong đó có cả sự tức giận.
Cô cắn đôi môi, không trả lời.
Sự yên lặng của cô khiến anh nheo mắt, đáy mắt bốc lên một tia nguy hiểm, anh ta nắm lấy tay cô ấythật chặt dùng sức giật lại.
Tống An Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi cô phản ứng lại thì bản thân đã bị anh ta đè lại trên cửa.
Lưng dán chặt vào tường, cô ngẩng đầu đối diện ngay một đôi mắt thâm sâu hun hút, trái tim tựa như bị ai đó bóp chặt, đau đến tê dại.
"Tống An Nhi, anh hỏi em một lần nữa, ai là tên đàn ông tồi tệ."
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào đáy mắt cô.
Cô quay mặt đi, trốn tránh đôi mắt của anh ta.
Cô siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh giọng trả lời: "Tôi nói anh là tên khốn đấy, rõ ràng bản thân có vị hôn thê rồi mà vẫn còn trêu chọc tôi!"
Nói đến đây, phẫn nộ từ đáy lòng cô vọt lên, rõ ràng anh ta chính là một tên khốn, thế mà vẫn còn mặt mũi chất vẫn cô như vậy!
Vậy nên cô bắt đầu giãy dụa, ý định giãy thoátkhỏi xiềng xích giữa hai tay của anh ta, nhưng ai biết anh ta lại đột nhiên tiến lại gần, đôi chân dài đặt ngay giữa hai chân cô, thân thể hai người dính sát vào nhau không có một khe hở.
Tổng An Nhi cảm giác được áp lực phát ra từ trên người anh ta liền giãy giụa mạnh mẽ hơn, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể chống lại sức lực của một người đàn ông.
Sự giãy giụa của cô lại như một mồi lửa bùng lên trên da thịt anh, trong nháy mắt châm nên ngọn đuốc trong cơ thể.
Cảm giác được dục vọng đã ngẩng đầu, Lương Phi Mạc hít một hơi thật sâu, cúi đầu, ghé sát tại cô nói ra lời uy hiếp: "Em mà động thêm một lần nữa thì anh làm em ở đây luôn đấy."
Hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của cô khiến cơ thể cô gái sợ hãi co rụt, nhưng cô lại không cho rằng anh ta có thể làm gì.
"Lương Phi Mạc, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe theo lời của anh? Anh có giỏi thì xử tôi luôn đi!" Cô tức giận gườm gườm nhìn chiếc cằm của anh, trong ánh mắt mang theo khiêu khích.Nghe thấy câu nói này của cô, Lương Phi Mạc không nhịn được mà cười, nụ cười ấy còn có cả sự bất đắc dĩ.
Cô ấy biết rõ anh không có khả năng dưới tình huống cô không đồng ý mà làm chuyện gì đó với mình nên mới không hề sợ sệt như vậy.
Nụ cười này khiến cho không khí căng thẳng giữa hai người chợt dịu đi.
Nhìn thấy anh ta nở nụ cười, Tống An Nhi giận dỗi nói: "Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười sao?" "Cười vì em đáng yêu đấy!" Lương Phi Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt cười như viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tổng An Nhi đỏ mặt, cô quay mặt đi nơi khác, hừ nói: :Lời này anh đi mà nói với vị hôn thê của mình đi, đừng có mà nói với tôi!"
Anh nhướn nhướn chân mày, giả vờ ngạc nhiên thốt lên: "Hóa ra em ghen à!"
Ghen?! Tống An Nhi phụt cười thành tiếng, trào phúng: "Lương Phi Mạc anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, ai thèm ghen chứ?"Lương Phi Mạc hít hít mũi ngửi thử trong không khí, sau đó cười nói: "Chua như vậy mà còn nói là không ghen ư?"
Tống An Nhi trợn mắt: "Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mặc kệ anh chứ."
Nói xong cô lại tiếp: "Thả hai tay của anh ra, tôi còn công việc cần xử lý nữa đấy.
Hai tay của cô khi nãy đã bị anh ta dán sát vào cánh cửa, tránh cũng tránh không nổi.
Lương Phi Mạc nghe lời buông tay của cô, nhưng cơ thể hai người vẫn dán sát vào nhau.
Cô giơ tay ấn lên ngực anh ta, gắng sức muốn đẩy người ra nhưng thật sự là anh ta quá nặng, cô đẩy thế nào cũng không xê xích gì.
"Lương Phi Mạc, anh có ý gì đây?" Cô tức giận nhìn thắng anh ta.
Lương Phi Mạc cười cười xấu xa: "Không có ý gì cả!""Không có gì thì lui ra sau đi." "Em hôn anh một cái thì anh sẽ lùi về sau ngay.
Hồn anh ta? Trừ khi đầu cô bị úng nước.
"Nếu anh không lui lại tôi sẽ kêu cứu đấy, chờ đến lúc người bên ngoài xông vào, thấy anh đang đàn áp nhân viên của mình như vậy, tin tôi đi anh sẽ lên trang nhất ngồi đấy!"
Tống An Nhi uy hiếp.
Lương Phi Mạc nở một nụ cười kiểu không hề hấn chi: "Không sao cả, có em lên báo cùng anh cũng được lắm đấy."
Chà! Thờ ơ như vậy luôn!
Vậy phải làm sao đây?
Ngay lúc Tống An Nhi không biết phải làm sao nữa thì anh ta lại đột ngột lui ra, nhưng vẫn giam cầm cô giữa hai cánh tay của mình.
"An Nhi, vị hôn thể là do gia đình sắp đặt, anh không yêu cô ta!"Anh ta đột nhiên nói vậy khiến Tổng An Nhi cảm thấy rất là sửng sốt: "Cho nên?" "Chúng ta ở bên nhau đi." Ánh mắt của anh ta rất chân thành.
Tổng An Nhi lạnh lùng cười: "Sau khi quen nhau thì sao? Chờ đến khi anh kết hôn rồi, tôi sẽ trở thành người tình bên ngoài của anh sao?"
Lương Phi Mạc nhíu mày, thật ra anh ta chỉ nghĩ sẽ biến cô thành bạn gái của mình, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện sau này.
Bởi vì trong suy nghĩ của anh.
một nam một nữ yêu nhau chưa chắc đã tu thành chính quả.
Thấy anh ta im lặng, trong mắt cô hiện lên vẻ thất vọng, cô đẩy anh ta ra.
Lần này, cô rất dễ dàng đẩy anh ra xa mình.
"Lương Phi Mạc, người bạn trai mà hiện tại tôi muốn tìm sẽ là người nắm tay đi hết cả cuộc đời.
Tôi nghĩ, anh hẳn không phải là người bạn trai tôi cần."Nói xong câu ấy, cô mở rộng cánh cửa bước ra ngoài.
Cảnh cửa đóng sầm trước mắt, Lương Phi Mạc ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó.
Sau đó, một nụ cười chua chát hiện lên nơi khóe môi anh.
Là người trong chốn cửa son nhà vàng, hôn nhân sao có thể tự do?
Ngày hôm nay An Nhi có gì đó là lạ.
Đường Nhã Phương làm bộ đang đọc sách nhưng thật ra thì ánh mắt vẫn luôn dán vào trên người Tống An Nhi đang ngồi gọt táo cạnh giường bệnh.
Dù cô ấy đang gọt táo đấy, thế nhưng người khác đều cảm giác được sự tập trung của cô không hề nằm trên quả táo, đôi mắt cũng không có tiêu cự nhìn đi xa xăm.
Hoàn toàn đang gọt táo bằng cảm giác tay.
Kỹ thuật này đỉnh thật đó.Đường Nhã Phương âm thầm buông một tiếng thở dài trong lòng, nhưng mới thở dài xong thì chợt nghe Tống An Nhi "A" một tiếng.
Đường Nhã Phương hoảng hồn, vội vàng hỏi: "An Nhì, làm sao vậy?"
Tống An Nhì quay đầu cười với cô: "Không sao đầu, chỉ là bị con dao xẹt qua chút thôi."
Sau đó cô ấy đứng dậy rút vài khăn mảnh giấy rịt lên miệng vết thương.
Cô ấy nói thì nhẹ bằng, nhưng Đường Nhã Phương nghe thấy lại hết hồn vội vàng hỏi ngay: "Cắt trúng đầu rồi?"
Nhìn bộ dạng cô ấy căng thẳng như vậy, Tổng An Nhi không nhịn cười được: "không sao mà, chỉ là cắt một vết nhỏ xíu trên tay thôi."
Nói xong, cô ấy giơ đầu ngón tay bị thương lên cho cô xem.
Máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra bên ngoài, thoạt nhìn không hề nhỏ như cô ấy nói..