Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 186 186 Chỗ Dựa Của Tôi Đủ Mạnh
Vi Minh Trạch tính toán đánh một trận ầm vang, cứ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta.
Ông ta giương mắt nhìn cháu gái Tô Á Mai, sau đó suy nghĩ nói: "Á Mai, trước tiên cháu cứ đến công ty dượng, chờ Chu Như Ngọc giao Đường Thị cho Vịnh Phong thì cháu sẽ qua giúp Vịnh Phong.
"Thế dượng dự định sắp xếp cho cháu chức vụ gì?" Tô Á Mai hỏi thẳng thừng.
Vi Minh Trạch không ngờ tới cô ta sẽ hỏi như vậy, nét mặt ông ta lập tức sững sờ, nhưng dù sao cũng là con cáo già, rất nhanh ông ta đã khôi phục lại đáp: "Thật ra hiện tại bất kỳ chức vụ quan trọng nào ở công ty đều đã có người thích hợp rồi, hay là cháu qua đây làm trợ lý cho dượng đi."
Giọng điệu nói chuyện của ông ta cứ như đang bố thí cho Tô Á Mai, cô ta cười lạnh nói: "Trợ lý à? Dượng cảm thấy cháu chỉ có thể làm trợ lý thôi sao?" Có bao nhiêu công ty bỏ lương cao để đào cô ta từ
Tập đoàn AR, cô ta cũng không đi.
Vì nhà họ Vi, cô dứt khoát nghỉ việc ở Tập đoàn AR để vào Thời Đại giúp Vịnh Phong.
Nhưng bây giờ lại hay rồi, ông dượng thân yêu của cô ta hoàn toàn không nhớ đến nỗ lực của cô ta mà chỉ chịu cho cô ta một chức trợ lý nho nhỏ, thật sự rất châm chọc.
"Á Mai à, chức vị khác đã có người thích hợp rồi.
Cháu yên tâm, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần Đường Thị vào tay Vịnh Phong rồi, tôi sẽ giữ chức Tổng giám đốc Đường Thị cho cháu."
Vi Minh Trạch dùng lời ngon ngọt khuyên bảo, cùng lúc ném ra lợi ích để dụ dỗ.
Ông ta thấy sự quyến rũ lớn như vậy, chắc hẳn cô ta sẽ không có lý do gì để từ chối.
Nhưng với Tô Á Mai mà nói, lời nói của ông ta hiện tại toàn là lời hứa suông, Đường Thị có thể vào tay Vịnh
Phong không, đó còn là ẩn số.
Cho nên cô ta trực tiếp từ chối nói: "Thật xin lỗi dượng.
Bên Tập đoàn AR cố ý để cháu trở về, cho nên chỉ sợ cháu không thể vào công ty giúp dượng được.
"Cháu muốn về AR à?" Hoàng Hà Liên ngạc nhiên thất lên.
"Vâng." Tô Á Mai gật đầu: "Thật ra lúc cháu còn ở Thời Đại, bọn họ đã liên lạc với cháu rồi." "Nếu cháu đi rồi thì chuyện bên này làm sao bây giờ?" Hoàng Hà Liên nghĩ đến còn có một cục diện rối rằm thì không khỏi có chút gấp gáp.
"Cháu tin tưởng Vịnh Phong có thể tự mình giải quyết.
Không phải Tô Á Mai ích kỷ, mà là cô ta đã có dự định mới.
"Không được! Cháu không thể đi." Hoàng Hà Liên đi qua giữ chặt tay của cô ta: "Á Mai, cháu là do dì nuôi lớn, tình cảm của dì không thua gì mẹ con ruột thịt.
Nơi này không có cháu thật sự không ổn, Vịnh Phong và Chu Như Ngọc vốn không có cách nào giải quyết tốt chuyện này được." "Nếu cháu đi rồi thì không phải chuyện mà Lương Phi Mạch và đám Đường Nhã Phương gây ra cho cháu, cháu có thể buông xuống sao? Chẳng lẽ cháu không hận bọn họ à?"
Quả nhiên Vi Minh Trạch là con cáo già, ông ta dễ đâm trúng chỗ đau của Tô Á Mai như trở bàn tay.
"Đương nhiên cháu hận bọn họ, nhưng..." Tô Á Mai ngừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng chuyện này không đụng chạm gì đến việc cháu quay về AR
Huống chi cô ta về AR là có mục đích.
"Á Mai, cháu hãy nghe lời dì mà ở lại đây đi." Hoàng Hà Liên nhìn cô ta van nài.
Tô Á Mai lắc đầu: "Thật xin lỗi dì.
Cháu phải về AR."
Sự kiên trì của cô ta chọc giận Hoàng Hà Liên: "Nếu cháu về đó, vậy đừng nhận dì là dì của cháu nữa." "Thật xin lỗi." Tô Á Mai kh người với bọn họ một cái, sau đó cô ta ngồi thẳng lên, không chờ bọn họ nói gì đã rời đi rồi.
"Bà xem cháu gái ngoan của bà đi."
Vi Minh Trạch không ngờ rằng cô ta sẽ đi không chút lưu luyến như vậy, lập tức mặt mũi có chút không nhịn được rồi, ông ta tức giận rống lên với Hoàng Hà Liên.
Hoàng Hà Liên rất uất ức nói: "Á Mai vốn là đứa rất có chủ kiến, tôi có thể có cách gì chứ.".
Vi Minh Trạch trừng bà ta, thở phì phò nhưng không nói gì thêm.
Đường Nhã Phương đi làm như cũ.
Ngày hôm nay cô và Tống An Nhi cùng bước vào công ty đã lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét đến từ bốnphương tám hướng.
"Nhã Phương, cậu lại trở thành tiêu điểm rồi." Tống An Nhi trêu chọc nói.
Đường Nhã Phương nhẹ mỉm cười: "Loại cảm giác trở thành tiêu điểm này giống như một con khỉ đi trong đám người, còn bị mọi người chỉ trỏ đấy." "Mẹ nó, Nhã Phương, vậy mà cậu lại nói bản thân là con khỉ" "Cậu mới là con khỉ đó."
Hai người cười cười nói nói đi tới thang máy.
Có một đám người vốn đang đợi thang máy nhìn thấy hai người đến gần, động tác nhanh chóng tản ra lập tức một bên thang máy không còn ai đứng chờ.
Đường Nhã Phương và Tống An Nhi thấy thang máy trước mặt không còn ai, bon họ cũng không cảm thấy kỳ lạ mà trực tiếp đi qua.
"Nhã Phương, mấy ngày nữa Thiên Hòa sẽ tổ chức buổi lễ long trọng mỗi năm một lần, đến lúc đó cậu có tham gia không?" Tống An Nhi hỏi.
"Xem tình hình đã, nếu như công ty để tớ đi, tớ sẽ đi."
Tống An Nhi thở dài: "Tớ thật sự rất muốn đi, còn có thể nhìn thấy không ít minh tinh lớn, thế nhưng mà..." Cô ấy nhún vai nói tiếp: "Tớ vốn không đủ tư cách tham gia buổi lễ long trọng như thế." "Cậu thật sự muốn đi sao?" Đường Nhã Phương nhìn cô ấy chăm chú.
Tống An Nhi cười một tiếng: "Đúng vậy, tớ muốn đi xem các minh tinh lớn, sau đó tìm bọn họ kí tên, nói không chừng tớ còn có thể lừa được một khoản nho nhỏ đó."
Đường Nhã Phương: "
Hóa ra cô ấy nói muốn đi là chỉ vì muốn được mình tinh ký tên thôi.
Thang máy đã đến, Đường Nhã Phương đi vào trước, Tống An Nhi bám chặt theo sau.
Lúc này Tống An Nhi mới phát hiện chỗ không thích hợp.
"Làm sao thang máy này chỉ có hai người chúng ta chờ vậy?"
Hiện tại là giờ cao điểm đi làm, không thể nào chỉ có hai người các cô được.
Lúc cô ấy nói ra câu này, Đường Nhã Phương cũng mới phản ứng được, nhưng cô lập tức hiểu ra.
“Bọn họ không muốn đi chung thang máy với chúng ta" “Tại sao?" Tống An Nhi không hiểu.
Đường Nhã Phương nhún vai nói: "Có thể là cảm thấy tớ có quan hệ đặc biệt.
Không muốn đến gần tớ lắm"
Giọng điệu nửa thật nửa giả của cô chọc cười Tống An Nhi: "Quả thật là cậu có quan hệ đặc biệt"
Đường Nhã Phương không khỏi cười.
"Đúng vậy, Đình Chiêu thành Tổng giám đốc Thời Đại, hiện tại chỗ dựa của tớ đã đủ lớn.
"Tớ muốn ôm đùi.
Tổng An Nhì bổ nhào vào trên người cô cười nịnh nọt nói: "Sau này phải dựa vào cậu che chở tớ rồi.
Đường Nhã Phương cười nhéo gương mặt của cô ấy.
"Được, tớ bảo kê cậu."
Tô Á Mai đã bị đuổi đi, vị trí Tổng giám đốc trống không
Phàm là quản lí chi nhánh công ty có lai lịch và năng lực đều đang ngấp nghề vị trí này, bọn họ nghĩ công ty có thể chọn một người từ trong số bọn họ đến đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.
Đáng tiếc, bọn họ phải thất vọng rồi.
Lúc ăn cơm trưa, Đường Nhã Phương và Tống An Nhi ngồi ở vị trí tương đối nơi hẻo lánh trong quán cơm, hai người vừa ăn vừa trò chuyện câu có cầu không.
Đột nhiên lúc này có người chạy vào quán cơm kêu lớn: "Tổng giám đốc mới đã tới."
Lập tức quán cơm rối loạn, mọi người đều buông đũa xuống đứng dậy rối rít chạy ra khỏi quán cơm.
Đường Nhã Phương và Tống An Nhi thấy thế hai mặt nhìn nhau, chẳng phải Tổng giám đốc mới tới rồi sao? Có cần phải kích động như vậy không?
Vả lại...!Vì sao Lục Đình Chiêu lại muốn đến công ty vào lúc nghỉ trưa thế này?
Các cô trừng mắt nhìn, sau đó cùng nhau cúi đầu ăn mấy miếng đồ ăn rồi lại nhấp một hớp canh, ngay sau đó các cô cũng buồng đũa xuống, chạy ra khỏi quán cơm như những người khác..