Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 156 156 Một Người Đàn Ông Dạy Cho
Từ khi biết rõ thân phận của nhau, Lương Phi Mạc liền thường xuyên lấy lý do để cho Đường Nhã Phương lên văn phòng tổng giám đốc tìm mình.
Một hai lần thì không sao, nhiều lần liên tiếp khiến trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn về hai người họ.
Có người nói, Đường Nhã Phương là tình nhân mà Lương Phi Mạc bao dưỡng.
Có người lại nói, Lương Phi Mạc vì Đường Nhã Phương, vung tiền như rác mua Thời Đại.
Có người càng kỳ lạ hơn, trực tiếp tưởng tượng ra vở kịch ân oán nhà giàu.
Nói cái gì mà Đường Nhã Phương là mối tình đầu của Lương Phi Mạc, hai người yêu nhau lại không được Lương gia tán thành vân vân các loại tình tiết khoa trương giả tạo.
Khi Tống An Nhi kể lại những chuyện này một cách sinh động cho Đường Nhã Phương nghe, mí mắt cô giật giật, ghét bỏ nói: “Tình tiết khoa trương giả tạo như vậy viết thành tiểu thuyết cũng chẳng ai xem.”
“Sao bọn họ không nói thật ra tớ là mẹ kế của Lương Phi Mạc ấy? Tình yêu loạn luân mới đủ kích thích.
Tống An Nhi: “..."
Cũng chỉ có cô mới có thể cảm thấy hứng thú trước những lời đồn đại chửi bởi như vậy.
Thực ra cũng không phải Đường Nhã Phương thấy hứng thú, cô chỉ cảm thấy bản thân không cần phải quan tâm tới những chuyện như vậy, nếu thật sự để tâm rồi tranh cãi với bọn họ, tới cuối cùng người chịu thiệt vẫn chính là cô.
Cây ngay thì không sợ chết đứng! Vì thế, cô vẫn làm việc nghỉ ngơi bình thường, hoàn toàn không thể những thứ đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
Nhưng đâu phải ai cũng như vậy, có những người chẳng thể kiềm chế được tính tò mò của bản thân.
“Ôi, đây không phải vợ sắp cưới của tổng giám đốc chúng ta sao?”
Đường Nhã Phương bưng chén đi vào phòng trà, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quái gở, khi nhìn lại mới phát hiện Lạc Bích Nguyệt đang đứng ở phía đối diện.
Cô nhướng mày, với loại người như Lạc Bích Nguyệt, nếu càng phản ứng lại cô ta thì cô ta chỉ càng hăng hái hơn mà thôi.
Vì thế, cô lựa chọn im lặng.
Cô lập tức đi đến chỗ bình nước lấy nước, không muốn để ý đến đối phương, nhưng đối phương lại nhất định không muốn buông tha cÔ.
“Đường Nhã Phương, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy gì sao? Tại điếc à?”
Đường Nhã Phương trợn trắng mắt rồi mới xoay người nhìn về phía Lạc Bích Nguyệt, mỉm cười: “Phó quản lý Lạc, vừa rồi là cô đang nói sao? Tôi còn tưởng là có chú cún con nào đang sủa loạn ấy chứ!”
Sắc mặt Lạc Bích Nguyệt trầm xuống, sau đó bước đến trước mặt Đường Nhã Phương, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: “Đường Nhã Phương, cô cho rằng Tổng giám đốc Lương thật sự coi trọng cô sao? Nực cười, cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của người ta mà thôi.”
“Đồ chơi.” Đường Nhã Phương cười nhẹ ra tiếng, sau đó vén lại mái tóc dài của mình, khỏe mắt nhíu lại: “Đáng tiếc người nào đó muốn làm đồ chơi cũng không có cơ hội.”
Lạc Bích Nguyệt bị chọc trúng chỗ đau tức đến mức trừng lớn mắt, trong mắt toát ra oán hận dày đặc, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Nhã Phương, đừng quá đắc ý, một ngày nào đó tôi sẽ làm cô bị chết rất khó coi cho xem.”
“Tôi chờ.” Đường Nhã Phương cười mỉm với cô ta, sau đó quay người định đi.
Cô không chú ý tới vẻ ác độc trong mắt Lạc Bích Nguyệt, đột nhiên mái tóc dài bị người kéo lại từ phía sau, cô kinh ngạc hét lên, lảo đảo về phía sau, chén nước cầm trong tay theo đó đổ hết xuống ngực cô.
Bởi vì là mùa hè, cô chỉ mặc một bộ váy liền áo hơi mỏng, mà nước vừa bị đổ lại cực kỳ nóng.
Làn da trước ngực bị bỏng đau đớn, Đường Nhã Phương nhíu mày, cố nhịn đau quay đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.
Lạc Bích Nguyệt.
“Thật xin lỗi, tôi không cần thận tóm phải tóc cô.” Lạc Bích Nguyệt giả bộ áy náy, ánh mắt ngập tràn vẻ đắc ý.
"Bộp!"
Một cái tát rơi xuống gương mặt đắc ý kia của Lạc Bích Nguyệt, cô ta ôm lấy một bên má, đau đớn hét lên.
Vừa định mở miệng mắng Đường Nhã Phương, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như sương giá mùa đông của cô, cô ta khiếp đảm nuốt lại lời định nói.
“Lạc Bích Nguyệt, cô muốn khiến tôi chết thật khó coi đúng không?” Đường Nhã Phương tới gần cô ta, vẻ mặt u ám đáng sợ.
Lạc Bích Nguyệt sợ hãi, chân bất giác lùi về sau: “Cô muốn làm gì?” Giọng nói vì sợ hãi mà có chút run rẩy.
“Muốn làm gì hả?” Đường Nhã Phương cười lạnh: “Lạc Bích Nguyệt, trước khi chết tôi sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục.
Lạc Bích Nguyệt nhìn Đường Nhã Phương đáng sợ giống như Satan, nuốt một ngụm nước bọt, một câu cũng không dám nói.
Trước ngực vô cùng đau đớn, Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu nhịn lại, cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Lạc Bích Nguyệt rồi mới xoay người rời đi.
Sau khi cô đi, chân Lạc Bích Nguyệt mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, có cảm giác sống sót sau tai nạn.
“Thật đáng sợ.” Cô ta thì thầm.
“An Nhi, đến bệnh viện với tớ đi.”
Đường Nhã Phương vừa rời khỏi phòng trà liền lập tức đi đến cạnh bàn làm việc của Tống An Nhi.
“Làm sao vậy?” Tống An Nhi ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt nhìn đến trước ngực cô, kinh ngạc kêu lên: “Sao áo lại bị ướt thế?”
“Tớ sẽ giải thích với cậu trên đường đi.”
Đường Nhã Phương kéo cô đứng dậy, đi nhanh về phía thang máy.
“Thật xin lỗi, quản lý Lê, chuyện xảy ra quá đột nhiên không kịp xin phép cô.
Có chuyện gì vậy?”
Tống An Nhi quay đầu nhìn về phía Đường Nhã Phương đang nằm trên giường để y tá bôi thuốc, mím môi suy nghĩ một lát, sau đó tố cáo chuyện vừa rồi cho Lê Na ở đầu bên kia.
“Lạc Bích Nguyệt không muốn làm ở công ty nữa đúng không” Lê Na nghe xong, tức giận đến mức đập mạnh chiếc bút máy trong tay xuống bàn.
“Quản lý, vết thương của Nhã Phương rất nghiêm trọng.
Kia là nước sôi, không cẩn thận có thể bị bỏng đến mức phải lột da đó.”
Thật ra bác sĩ kiểm tra chỉ nói rằng Đường Nhã Phương bị bỏng nhẹ, bội chút thuốc mấy ngày nữa là khỏi rồi.
Nhưng nếu không nghiêm trọng hoá vấn đề thì sao Lạc Bích Nguyệt có thể nhận lấy báo ứng cô ta nên có được.
“Tôi sẽ báo cáo với cấp trên.
Cô nói với Tiểu Đường, đợi vết thương lành hẳn rồi hằng trở lại làm”
Lê Na thu xếp mọi chuyện rồi mới cúp máy.
“An Nhi, cậu trở nên xấu xa rồi.”
Đường Nhã Phương đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô với Lê Na lên tiếng trêu chọc.
“Tớ xấu xa chỗ nào?”
Tống An Nhi đi tới, ra vẻ bất mãn trừng mắt nhìn cô: “Tớ như này gọi là...!Rút củi dưới đáy nồi, khiến cho Lạc Bích Nguyệt tuyệt đối không có cơ hội đánh trả.”
Đường Nhã Phương cười: “Rút củi dưới đáy nổi? Cậu học được 36 kế từ chỗ nào vậy?”
“Đối phó với kẻ thù, chúng ta tuyệt đối không thể mềm lòng, chỉ cần bắt được cơ hội liền phải đánh cho bọn họ không còn năng lực chống trả nữa.”
Tống An Nhi nhớ tới lời mà người đàn ông nào đó nói với cô hôm nọ, không khỏi có chút thất thần.
Đường Nhã Phương thấy cô sững.