Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 148 148 Rắp Tâm Đả Thương Người
Bởi vì uống chút rượu, Lục Đình Vỹ gọi tài xế tới, anh và Đường Nhã Phương ngồi ở ghế sau.
Vừa lên xe, anh đã phải dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền.
Thấy thế, Đường Nhã Phương ân cần hỏi han: "Không thoải mái sao?"
Lục Đình Vỹ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười một: "Không có, chỉ là đầu hơi mệt chút thôi."
Trong khoảng thời gian này, anh ngoại trừ phải xử lý chuyện Hoàng Gia ra thì còn phải xử lý một ít việc vặt về sản nghiệp của nhà họ Lục, chuyên tâm hai việc, nên có chút mệt mỏi.
Giữa lông mày anh đều là vẻ mỏi mệt, Đường Nhã Phương đau lòng vươn tay, giúp anh xoa bóp hai bên huyệt Thái Dương.
Đôi mắt màu đen trong trẻo của Lục Đình Vỹ khóa chặt ở khuôn mặt mỹ lệ của cô, trong mắt đầy tình cảm nhu hòa.
“Anh nhắm mắt lại đi, chừng nào đến em sẽ gọi anh."
Đường Nhã Phương dịu dàng nói, động tác đầu ngón tay chậm rãi và nhẹ nhàng, giống như là đang soạn một khúc “giục người ngủ”.
Chỉ có ở trước mặt cô, anh mới có thể không chỗ cố kỵ để lộ ra yếu ớt của bản thân.
Thời gian dần trôi qua, buồn ngủ kéo tới, dung nhan cô trong tầm mắt anh dần trở nên mơ hồ.
Anh ngủ rồi.
Đường Nhã Phương nói tài xế đi chậm một chút, cô nhìn anh một cách yêu thương, động tác trên tay ngừng lại, đầu ngón tay thuận theo đường nét của anh mà vuốt xuống, cuối cùng là dừng lại ở lông mày của anh, vuốt ve qua lại nhè nhẹ.
Anh là con cưng của trời, cao không thể chạm, nhưng lại kết hôn với cô.
Nếu như ngày đó cô không tận mắt thấy Vi Vịnh Phong phản bội, không có vừa khéo gặp được anh, không có vừa hay nghe thấy lời Ngô Tư Lăng nói, không có đột nhiên bắt đầu sinh dũng khí, có lẽ...!
Hiện tại, bọn họ cũng chỉ là người xa lạ.
Nghĩ tới đây, cô không kiềm được hoảng hốt.
Cúi đầu, một vòng nhu tình tràn ra trong đáy mắt, khỏe mỗi cong lên rất may mắn vì mình gặp được anh.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên, cảnh ban đêm tối đen như mực dọc theo con đường như cỏ mọc lan tràn ra.
Nửa đêm, phòng ngủ yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động.
Dạo gần đây, Lục Đình Vỹ ngủ không sâu chợt bừng tình, anh quay đầu, mắt nhìn cô gái đang ngủ say trong ngực, cười nhẹ một cái, sau đó nhẹ chân nhẹ tay trở mình xuống giường, rồi cầm điện thoại đang vang không ngừng trên tủ đầu giường và đi ra ngoài.
“Nhã Phương, cứu, cứu tớ!”
Vừa bắt máy, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nữ thút thít nỉ non, Lục Đình Vỹ nhíu mày, hạ điện thoại xuống thấp rồi nhìn, là Tống An Nhi.
“Tôi không phải Nhã Phương.” Tiếng khóc bên kia tạm ngừng, ngay sau đó tiếng nói kinh hoảng vang lên: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Lục Đình Vỹ nhíu mày, Thẩm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bên kia truyền đến tiếng nức nở đứt quãng, chân mày Lục Đình Vỹ nhíu chặt hơn, nếu như đối phương không phải bạn thân thiết mà Nhã Phương quý trọng thì người vì bị đánh thức mà có chút không vui như anh nhất định sẽ trực tiếp cúp điện thoại, chứ không phải có kiên nhẫn chờ đợi trả lời như vậy.
Hồi lâu, mới nghe được giọng nói Tống An Nhi vang lên lần nữa: "Tổng giám đốc Vỹ, xin anh hãy giúp tôi một chút..."
Lương Phi Mạc ngáp một cái, mí cao mí thấp sắp dính lại với nhau rồi, nhưng cảnh sát đối diện vẫn đang nói không ngừng.
Anh ta thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời kêu rên vài tiếng, vì sao phải ngay thời gian ngủ là anh ta càng muốn đến cục cảnh sát giúp đỡ anh họ làm việc vậy nè?
Nửa tiếng trước, anh ta còn đang trong giấc mộng bị chuông điện thoại di động đánh thức, vốn muốn cục súc, nhưng khi nhìn thấy là điện thoại nhắc nhở, lời thô tục đến bên miệng đều nuốt về rồi.
"Đến cục cảnh sát giúp tôi bảo lãnh một người đi ra."
Anh ta đang cực kỳ buồn ngủ nên thật sự là rất muốn từ chối, nhưng lại không dám, vì vậy hiện tại mới có thể cười ha ha đau khổ ngồi ở chỗ này, nghe cảnh sát thao thao bất tuyệt.
Tuy rằng rất muốn ngủ, nhưng anh ta vẫn nói đại khái chuyện được nghe xong.
Tống An Nhi, cũng chính là bạn thân của chị dâu, có ý định đả thương người, người bị gây thương tích đã được đưa vào bệnh viện, còn Tống An Nhi thì bị đưa vào cục cảnh sát.
Theo như lời thuộc gia đình nhà người ta nói là sẽ không dễ dãi với Tống An Nhi như thế đâu, dù tổn nhiều tiền hơn nữa cũng phải tổng cô ấy vào nhà tù.
"Ngài Mạc, chúng ta cũng không có cách nào, cô Nhi thật sự đã làm bị thương người ta, chúng tôi cũng không nên không dựa theo pháp luật mà xử lý được."
Cảnh sát phá án rất bất đắc dĩ nói.
Lương Phi Mạc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt là sự tỉnh táo, nghiễm nhiên đã không còn dáng vẻ sắp ngủ lúc nãy.
Thẩm ngâm một lát, anh ta chậm rãi mở miệng: "Dưới tình huống thương thế còn chưa xem xét xong, mấy ông lấy lý do gì bắt giữ cô ấy? Cổ ý đả thương người ư?"
Cảnh sát mở ra khẩu cung được ghi chép trên bàn, mỗi chữ mỗi câu thuật lại nội dung trong đó: "Người bị hại là cô Thanh nói cô ta chỉ nổi lên tranh chấp với cô Nhi, người sau tức giận đến không kiềm được, trực tiếp vung ly thủy tinh bên người đánh cô ta, đập bể đầu của cô ta."
"Đập bể?" Lương Phi Mạc xùy cười một tiếng, giữa lông mày đều là sự mỉa mai: "Nếu như đầu đã bể, sao lúc viết khẩu cung còn nhớ kỹ rõ ràng chuyện đã xảy ra như vậy? Không phải là hôn mê mới đúng sao?"
Cảnh sát cười ngại ngùng: "Cô Thanh chỉ là bị rách da ở trán, chảy chút máu."
Tổn thương nhẹ vậy mà còn muốn đưa ra kiện cáo?
Lương Phi Mạc cảm thấy rất buồn cười.
Lương Phi Mạc quay đầu nhìn về phía bóng dáng cực kỳ nhỏ bé đơn bạc đang ngồi cách đó không xa, chỉ thấy mặt cô không biểu cảm nhìn chằm chằm trước mặt, ánh mắt trống rỗng, không có một tia tiêu cự.
Quanh thân cô tỏa ra bị thương trầm trọng, khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực.
Sao chị dâu có thể có một cô bạn thân như vậy đây?
Lương Phi Mạc nhếch môi, nói với cảnh sát phá án: "Tôi sẽ đóng tiền bảo lãnh cô ấy ra ngoài trước, nếu như người bị hại thật sự muốn đưa ra tố cáo, bảo tên đó liên hệ với tôi."
Nói xong, anh ta móc danh thiếp trong túi áo ra, đặt lên bàn.
"Thế nhưng..." Cảnh sát phá án muốn nói là người bị hại không cho phép cô Nhi được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, mà khi tầm mắt của ông ta quét đến nội dung trên danh thiếp, biểu cảm lúc đầu là khẽ giật mình, sau đó là trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Ngài là cậu Mạc - Lương Phi Mạc?"
Trong xã hội này, dù sao thì người có quyền thế vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, ví dụ như sau khi đã được biết thân phận của anh, cảnh sát rất sảng khoái để cho anh mang theo Tống An Nhi đi ra cục cảnh sát.
"Cảm ơn!" Đây là câu đầu tiên Tống An Nhi nói với anh.
Lương Phi Mạc nhíu mày: "Không cần khách sáo, tôi chỉ giúp đỡ chị dâu tôi việc gấp mà thôi."
Sau đó, Tống An Nhi quay đầu nhìn qua ngoài của sổ xe, còn Lương Phi Mạc liếc liếc cô, đuôi lông mày cực kỳ bé nhỏ giương lên hạ xuống, cũng không có nói cái gì nữa.
Xe chạy ổn định trên đường lớn, hồi lâu, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong xe đang yên tĩnh.
“Chủ tịch Mạc, có rảnh không?”
Đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến cho Lương Phi Mạc kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, không đáp và hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?".