Vô Tình Chí Tôn
Chương 26: Ẩn cư
Hai người dường như quên đi cả đại lục đang truy tìm mình. Liễu Hàm Yên dùng phép thuật tạo nên một ngôi nhà nhỏ trong sơn cốc. Thủ Hộ Linh rất nhanh lại tìm được niềm vui mới, chạy tới chạy lui đuổi theo đám ong bướm xung quanh. Vô Danh thì thi triển '' Man Thiên Quá Hải '' lên toàn bộ nơi này.
Bận rộn một hồi đến tối, Liễu Hàm Yên lại phải chứng kiến Vô Danh đi vào ác mộng. Nàng hiện tại đã yêu hắn, cho nên vứt bỏ rụt rè, tới trên giường ôm hắn vào lòng. Làm vậy có lẽ giảm bớt đau khổ cho hắn, ngày hôm nay nhiều việc xảy ra, quá mệt mỏi, rất nhanh nàng cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, từ ác mộng tỉnh lại, Vô Danh cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn không kìm nén nổi dục vọng. Sau khi có lần đầu với Ngọc Thủy, cũng được một thời gian khá dài chưa làm tình. Lại bị ác mộng tra tấn gần tháng nay, làm hắn muốn phát tiết. Nhanh chóng khiến quần áo hai người biến mất, cũng không có màn dạo đầu, bạo lực đi vào cơ thể nữ nhân
Liễu Hàm Yên bị đau đớn tỉnh lại, thấy Vô Danh đang đè trên người mình, làm cái chuyện cầm thú đó. Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ giết chết hắn nhưng hiện tại nàng chỉ cắn răng chịu đựng. Do chưa từng trải qua chuyện này, nên nàng không biết phải làm gì, chỉ có nằm đó mặc cho hắn nắm bóp, thúc liên tục vào người như dã thú.
Lạc hồng chảy ra, nếu là nam nhân khác được như Vô Danh chắc đã phát cuồng vì sung sướng. Lấy đi trinh tiết của Mê Huyễn tiên vương là chuyện mà bất kỳ nam tiên nhân nào cũng mơ ước. Dù cho chỉ là một phân thân thì sao chứ? Có kẻ nào mà không muốn đâu trừ phi không phải đàn ông.
Dần dần không còn đau đớn nữa, nước chảy ra làm vận động trơn tru, Liễu Hàm Yên bắt đầu có cảm giác mê luyến, thích thú chuyện này. Nàng ôm cổ Vô Danh và hôn hắn, chân thì cuốn chặt eo, người ưỡn lên, cố gắng như muốn hòa bản thân tan vào cơ thể tình lang. Vô Danh được hôn có chút tỉnh táo lại, hắn không còn thô bạo nữa, mà bắt đầu ôn nhu hơn, phối hợp các loại tư thế đưa Liễu Hàm Yên lên đỉnh của khoái lạc.
Chỉ cần mặt trời chưa lặn, hai người không làm gì cả ngoài làm tình. Trăng lên, Vô Danh lại bị cưỡng ép vào giấc ngủ, Liễu Hàm Yên ôm chặt lấy hắn cũng thiếp đi dưỡng sức. Cứ như vậy ngày qua ngày, Thủ Hộ Linh chứng kiến hai người ban ngày chiến đấu khắp mọi nơi trong sơn cốc, ban đêm thì ngủ.
Nó cũng chẳng để ý hai người này làm gì, cái nó quan tâm vẫn là đám ong, bướm, chuột mà lăng xăng chạy khắp nơi đuổi theo chơi vui đến mức quên trời quên đất.
Ban đầu tu sĩ trên đại lục có rất nhiều người muốn có phần thưởng từ 4 thánh địa. Nhưng theo thời gian, rất nhiều người bắt đầu bỏ cuộc. 1 tháng tìm không thấy, 3 tháng cũng không có tin tức, nửa năm cũng chẳng có dù chỉ một lời đồn. Có chăng chỉ toàn là tin vịt mấy tên lừa đảo tung ra dụ những kẻ dại dột cả tin mà thôi.
Nhưng 4 thánh địa cũng không phải vô dụng, sau khi tìm mọi cách không được, bắt đầu quay ra Mộng Nguyệt thánh địa. Chắc chắn nơi này có cách tìm được thánh nữ của bọn họ. Nhưng là một thánh địa dù sao cũng phải giữ mặt mũi của mình, trước đã bị ép phong bế, nay đối phương nói gì nghe nấy thì còn gọi là thánh địa nữa sao?
Bởi vậy Mộng Nguyệt thánh địa dùng mọi thủ đoạn chống lại vây công, đến khi hao tổn kha khá mới không tình nguyện mà giao ra phương pháp tìm thánh nữ. Lần đầu có thể nói là cẩn thận không muốn gây chiến với 4 thánh địa còn lại, lần sau lại là ngoan cường kháng cự, chẳng qua đơn quyền nan địch tứ thủ mà nhượng bộ.
Ít ra cũng cứu vãn được danh dự, không đến mức bị người đời chê cười. Ngay khi đám cao tầng của 4 thánh địa bắt đầu dựa theo phương pháp mà dần dần tiếp cận sơn cốc. Cũng vào lúc này, chìa khóa cắm trong ổ khóa không rời hơn 6 tháng rốt cuộc chịu rút ra.
Vô Danh rời khỏi cơ thể quyến rũ của Liễu Hàm Yên rồi hỏi:
- Em biết anh muốn gì chứ?
- Em biết. Em không phản kháng đâu. Anh cứ làm đi.
- Có hận ta không?
- Không, em chỉ có yêu anh thôi.
- Cũng không chắc sẽ vậy.
-......
Vô Danh dùng nguyền rủa và phán quyết, sau đó là quỷ thủ lên Liễu Hàm Yên. Nàng chết nhưng là phân thân này tan biến hóa thành một tia tiên niệm bay ra, độn nhập hư không.
Lúc này ở một cung điện lơ lửng trên trời tại tiên giới, Mê Huyễn tiên vương đột nhiên vẻ mặt phức tạp, nhiều lần do dự không quyết. Cuối cùng vẫn không nỡ chém bỏ phần tiên niệm mới trở về này. Cũng không biết nàng nghĩ gì nữa?
Bận rộn một hồi đến tối, Liễu Hàm Yên lại phải chứng kiến Vô Danh đi vào ác mộng. Nàng hiện tại đã yêu hắn, cho nên vứt bỏ rụt rè, tới trên giường ôm hắn vào lòng. Làm vậy có lẽ giảm bớt đau khổ cho hắn, ngày hôm nay nhiều việc xảy ra, quá mệt mỏi, rất nhanh nàng cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, từ ác mộng tỉnh lại, Vô Danh cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn không kìm nén nổi dục vọng. Sau khi có lần đầu với Ngọc Thủy, cũng được một thời gian khá dài chưa làm tình. Lại bị ác mộng tra tấn gần tháng nay, làm hắn muốn phát tiết. Nhanh chóng khiến quần áo hai người biến mất, cũng không có màn dạo đầu, bạo lực đi vào cơ thể nữ nhân
Liễu Hàm Yên bị đau đớn tỉnh lại, thấy Vô Danh đang đè trên người mình, làm cái chuyện cầm thú đó. Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ giết chết hắn nhưng hiện tại nàng chỉ cắn răng chịu đựng. Do chưa từng trải qua chuyện này, nên nàng không biết phải làm gì, chỉ có nằm đó mặc cho hắn nắm bóp, thúc liên tục vào người như dã thú.
Lạc hồng chảy ra, nếu là nam nhân khác được như Vô Danh chắc đã phát cuồng vì sung sướng. Lấy đi trinh tiết của Mê Huyễn tiên vương là chuyện mà bất kỳ nam tiên nhân nào cũng mơ ước. Dù cho chỉ là một phân thân thì sao chứ? Có kẻ nào mà không muốn đâu trừ phi không phải đàn ông.
Dần dần không còn đau đớn nữa, nước chảy ra làm vận động trơn tru, Liễu Hàm Yên bắt đầu có cảm giác mê luyến, thích thú chuyện này. Nàng ôm cổ Vô Danh và hôn hắn, chân thì cuốn chặt eo, người ưỡn lên, cố gắng như muốn hòa bản thân tan vào cơ thể tình lang. Vô Danh được hôn có chút tỉnh táo lại, hắn không còn thô bạo nữa, mà bắt đầu ôn nhu hơn, phối hợp các loại tư thế đưa Liễu Hàm Yên lên đỉnh của khoái lạc.
Chỉ cần mặt trời chưa lặn, hai người không làm gì cả ngoài làm tình. Trăng lên, Vô Danh lại bị cưỡng ép vào giấc ngủ, Liễu Hàm Yên ôm chặt lấy hắn cũng thiếp đi dưỡng sức. Cứ như vậy ngày qua ngày, Thủ Hộ Linh chứng kiến hai người ban ngày chiến đấu khắp mọi nơi trong sơn cốc, ban đêm thì ngủ.
Nó cũng chẳng để ý hai người này làm gì, cái nó quan tâm vẫn là đám ong, bướm, chuột mà lăng xăng chạy khắp nơi đuổi theo chơi vui đến mức quên trời quên đất.
Ban đầu tu sĩ trên đại lục có rất nhiều người muốn có phần thưởng từ 4 thánh địa. Nhưng theo thời gian, rất nhiều người bắt đầu bỏ cuộc. 1 tháng tìm không thấy, 3 tháng cũng không có tin tức, nửa năm cũng chẳng có dù chỉ một lời đồn. Có chăng chỉ toàn là tin vịt mấy tên lừa đảo tung ra dụ những kẻ dại dột cả tin mà thôi.
Nhưng 4 thánh địa cũng không phải vô dụng, sau khi tìm mọi cách không được, bắt đầu quay ra Mộng Nguyệt thánh địa. Chắc chắn nơi này có cách tìm được thánh nữ của bọn họ. Nhưng là một thánh địa dù sao cũng phải giữ mặt mũi của mình, trước đã bị ép phong bế, nay đối phương nói gì nghe nấy thì còn gọi là thánh địa nữa sao?
Bởi vậy Mộng Nguyệt thánh địa dùng mọi thủ đoạn chống lại vây công, đến khi hao tổn kha khá mới không tình nguyện mà giao ra phương pháp tìm thánh nữ. Lần đầu có thể nói là cẩn thận không muốn gây chiến với 4 thánh địa còn lại, lần sau lại là ngoan cường kháng cự, chẳng qua đơn quyền nan địch tứ thủ mà nhượng bộ.
Ít ra cũng cứu vãn được danh dự, không đến mức bị người đời chê cười. Ngay khi đám cao tầng của 4 thánh địa bắt đầu dựa theo phương pháp mà dần dần tiếp cận sơn cốc. Cũng vào lúc này, chìa khóa cắm trong ổ khóa không rời hơn 6 tháng rốt cuộc chịu rút ra.
Vô Danh rời khỏi cơ thể quyến rũ của Liễu Hàm Yên rồi hỏi:
- Em biết anh muốn gì chứ?
- Em biết. Em không phản kháng đâu. Anh cứ làm đi.
- Có hận ta không?
- Không, em chỉ có yêu anh thôi.
- Cũng không chắc sẽ vậy.
-......
Vô Danh dùng nguyền rủa và phán quyết, sau đó là quỷ thủ lên Liễu Hàm Yên. Nàng chết nhưng là phân thân này tan biến hóa thành một tia tiên niệm bay ra, độn nhập hư không.
Lúc này ở một cung điện lơ lửng trên trời tại tiên giới, Mê Huyễn tiên vương đột nhiên vẻ mặt phức tạp, nhiều lần do dự không quyết. Cuối cùng vẫn không nỡ chém bỏ phần tiên niệm mới trở về này. Cũng không biết nàng nghĩ gì nữa?
Tác giả :
Con Ma Mộng Du