Vô Thường
Chương 456: Tra tấn liễu nhất đao
- Hèn hạ?
Đường Phong cười ha hả một tiếng.
- Cưỡng ép Mạc sư tỷ của ta ở lại Nhất Đao Môn, đơn phương quyết định hôn sự, nhục mạ danh dự Mạc sư tỷ, ỷ thế hiếp người, giết một đệ tử Thiên Tú, ngươi sống lâu như vậy, không biết xấu hổ, dám ở trước mặt ta nói hèn hạ? Đến cùng ai mới là người hèn hạ?
Liễu Trần Phong bị Đường Phong nói á khẩu, những chuyện không nên làm cũng đã làm, khó trách người ta lại tức giận như thế, nhưng Liễu Trần Phong hắn là phụ thân của Liễu Nhất Đao, lại là môn chủ Nhất Đao Môn, làm sao có thể cúi đầu nhận sai trước người khác, dù sai thì đã sao, không ai dám truy cứu đến cùng, về phần nha đầu kia cùng Đường Phong, tuy thực lực hai người cường đại, mãnh hổ nan địch quần hồ, Liễu Trần Phong không tin Nhất Đao Môn nhiều người như vậy, còn không thể làm gì được bọn họ sao.
- Đường Phong, nếu ngươi còn dám ra tay với con của ta, ta cam đoan người không thể ra khỏi Nhất Đao Môn, vài tên đệ tử Thiên Tú ở trong phòng sau lưng ngươi, cũng phải chôn cùng con ta.
Liễu Trần Phong ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế nói, tuy con của mình hiện tại bị thương nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu lại bị Đường Phong giày vò thêm vài lần nữa, cho dù sống cũng thành phế nhân.
- Uy phong Liễu môn chủ thật lớn.
Đường Phong cười lạnh, giơ đoản kiếm màu đên trong tay lên.
- Như vậy… Ta muốn nhìn xem, các ngươi có thể lưu ta lại, hay ta tàn sát Nhất Đao Môn các ngươi.
Đoản kiếm màu đen vẽ một vòng hung ác, đâm vào một tay không nguyên vẹn của Liễu Nhất Đao, chém tận gốc ba ngón tay còn lại.
Lần này, Liễu Nhất Đao rất thống khoái mà ngất đi.
Bất quá như thấy còn chưa đủ, Đường Phong cúi thấp người xuống, một chưởng nện vào lồng ngực Liễu Nhất Đao, đưa cương khí dũng mãnh rót vào cơ thể hắn.
Oa một tiếng, Liễu Nhất Đao vừa hôn mê đã tỉnh lại, mồ hôi và nước mắt trên mặt chảy xuống, cứt đái trong quần vãi cả ra, trong không khí phiêu đãng mùi vị huyết tinh cùng xú khí kết hợp với nhau.
- Giết ta đi… Giết ta đi…
Liễu Nhất Đao đã không cách nào chịu đựng được, hắn là một Huyền giai, căn bản không thể chạy thoát khỏi tay của Đường Phong, dù bị giẫm nát cũng không làm cho hắn khủng hoảng, nhưng mà, cảm giác năm ngón tay của mình bị người ta chậm rãi cắt bỏ, làm cho mình cảm thấy hoảng sợ vạn phần, nhất là cảm nhận được sự ấm áp của máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, huyết dịch và sinh mệnh lực chậm rãi mất đi, Liễu Nhất Đao hận không thể chết đi ngay lập tức, hắn không muốn tiếp tục thừa nhận sự tra tấn này nữa.
- Thời điểm ngươi mang theo lũ cẩu nô tài kia làm việc ác, ngươi có nghĩ đến cảm thụ của người khác không? Thời điểm ngươi bắt Mạc sư tỷ về Nhất Đao Môn, có nghĩ tới cảm thụ của nàng không? Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta… Ta giết cả nhà ngươi.
Đường Phong cúi đầu nhìn hắn, gầm lên một tiếng, một câu lăng lệ ác liệt hơn một câu, đằng đằng sát cơ.
Đoản kiếm màu đen chầm chậm đâm vào một tay hoản hảo của Liễu Nhất Đao, chậm rãi cắt từng ngón tay của hắn.
Sắc mặt Liễu Trần Phong cùng bốn vị Thiên giai trưởng lão thay đổi, bọn hắn đã nhìn ra, Huyết Ma Đường Phong này làm việc không kiêng nể gì cả, thủ đoạn hung ác vô cùng, bọn họ căn bản không thể uy hiếp hắn được, lời nói vừa rồi của Liễu Trần Phong. Căn bản không có nửa điểm tác dụng.
Thực lực đạt đến Thiên giai trung phẩm, ngoại trừ môn chủ Liễu Trần Phong mạnh nhất, đại trưởng lão Mục Quang Trung lộ ra một cổ oán độc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nói với Liễu Trần Phong:
- Môn chủ, chuyện cho tới bây giờ, không bằng tráng sĩ chặt tay.
Ý tứ của đại trưởng lão rất rõ ràng, Liễu Trần Phong uy hiếp không được Đường Phong, hắn nhất định sẽ hành hạ Liễu Nhất Đao cho đến chết, nếu đã không thể cứu thiếu môn chủ, không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần, đem Đường Phong và nha đầu kia đánh chết tại chỗ, coi như báo thù rửa hận cho thiếu môn chủ.
Thân hình Liễu Trần Phong lảo đảo một chút, nhìn thoáng qua Liễu Nhất Đao ngoài miệng không ngừng cầu xin tha thứ, thống khổ vô cùng, hít sâu một hơi nói:
- Con ta… Ngươi an tâm lên đường a, trên đường xuống hoàng tuyền đi chậm thôi, không bao lâu nữa, tên súc sinh này sẽ xuống dưới cùng ngươi.
Sau khi Liễu Trần Phong nói xong, cũng không nhìn con mình nữa, vũ khí trên tay cương khí lóe ra, một cổ khí thế hủy thiên diệt địa đánh tới Đường Phong.
Bốn Thiên giai trưởng lão còn lại hiểu ý, cùng nhau lao về phía Linh Khiếp Nhan, cô gái này thực lực rất cường đại, nhưng nàng cường đại hơn nữa cũng chỉ à một cô nương mà thôi, chỉ cần kéo dài thời gian một chút, đợi cho Liễu Trần Phong giết chết Đường Phong, đến lúc đó hợp lực năm người lại, chưa hẳn đã sợ nàng.
Đây là suy nghĩ của các Thiên giai trưởng lão.
Chẳng những năm Thiên giai trưởng lão động thủ, không ít Địa giai cao thủ trong hàng đệ tử Nhất Đao Môn cũng động thủ, thoáng một chút có hơn hai mươi người xông tới, trong đó một nửa phóng về phía Linh Khiếp Nhan, một nửa đi theo sau lưng Liễu Trần Phong, tiến hành công kích Đường Phong. Những người còn lại bao vây xung quanh, sân bãi lớn như thế, bọn chúng tiến vào chỉ làm phiền thêm mà thôi, cho nên rất sáng suốt không động thủ, đứng một bên áp trận.
Đối mặt với nhiều cao thủ Nhất Đao Môn vây công, Đường Phong cùng Linh Khiếp Nhan căn bản không tránh né, trong mắt nha đầu này toát ra thần sắc hưng phấn, hướng bốn tên Thiên giai và mười Địa giai lao tới, đôi tay bắt đầu tụ tập Phong nguyên tố, mắt thường không thể nhìn thấy, từ trong thân thể tuôn ra làm cho ngươi ta phải thán phục sợ hãi.
Thân thể Linh Khiếp Nhan hiện tại, chính là Khiếu Thiên Lang, tố chất thân thể vương giả chi thú, hơn nữa Khiếu Thiên Lang có nội đan Phong thuộc tính, làm sao có thể e sợ đám người này.
Những người vây công Linh Khiếp Nhan thậm còn không minh bạch chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy bốn Thiên giai trưởng lão vừa lao tới bên người Linh Khiếp Nhan, liền bắn ngược trở về cùng một lúc, sắc mặt mỗi người trắng bệch vô cùng, rất rõ ràng tất cả đều bị thương, mà mười tên Địa giai cao thủ sau lưng cũng không dễ chịu lắm, đám người kia hoảng sợ, luống cuống tay chân khi bay lên không trung, sau đó ngã một cái nặng nề xuống mặt đất, tiếng thảm thiết vang lên, bất quá vẫn không có người chết.
Nha đầu này rất hiểu việc, nàng biết rõ Đường Phong phi thường thống hận đám ngươi kia, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ, lưu lại một mạng cho bọn chúng, sau này để Đường Phong kết liễu.
Linh Khiếp Nhan lưu thủ, điều này Đường Phong không biết.
Cương mang trên vũ khí của Liễu Trần Phong bị Đường Phong một kiếm càn quét, thuận thế đâm vào bụng hắn, nếu không phải phản ứng của Liễu Trần Phong không tệ, một kiếm này đủ để lấy mạng của hắn rồi. Liễu Trần Phong tuy thành công tránh thoát, nhưng bụng vẫn bị Đường Phong khoét một lỗ lớn, có điều không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mười tên Địa giai cao thủ đi theo sau thì không tốt như vậy, bọn hắn vừa vọt tới bên người Đường Phong, cảm giác có kiếm quang xẹt qua, nhiều người lập tức bụm cổ của mình, ngửa mặt ngã xuống.
Đường Phong cười ha hả một tiếng.
- Cưỡng ép Mạc sư tỷ của ta ở lại Nhất Đao Môn, đơn phương quyết định hôn sự, nhục mạ danh dự Mạc sư tỷ, ỷ thế hiếp người, giết một đệ tử Thiên Tú, ngươi sống lâu như vậy, không biết xấu hổ, dám ở trước mặt ta nói hèn hạ? Đến cùng ai mới là người hèn hạ?
Liễu Trần Phong bị Đường Phong nói á khẩu, những chuyện không nên làm cũng đã làm, khó trách người ta lại tức giận như thế, nhưng Liễu Trần Phong hắn là phụ thân của Liễu Nhất Đao, lại là môn chủ Nhất Đao Môn, làm sao có thể cúi đầu nhận sai trước người khác, dù sai thì đã sao, không ai dám truy cứu đến cùng, về phần nha đầu kia cùng Đường Phong, tuy thực lực hai người cường đại, mãnh hổ nan địch quần hồ, Liễu Trần Phong không tin Nhất Đao Môn nhiều người như vậy, còn không thể làm gì được bọn họ sao.
- Đường Phong, nếu ngươi còn dám ra tay với con của ta, ta cam đoan người không thể ra khỏi Nhất Đao Môn, vài tên đệ tử Thiên Tú ở trong phòng sau lưng ngươi, cũng phải chôn cùng con ta.
Liễu Trần Phong ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế nói, tuy con của mình hiện tại bị thương nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu lại bị Đường Phong giày vò thêm vài lần nữa, cho dù sống cũng thành phế nhân.
- Uy phong Liễu môn chủ thật lớn.
Đường Phong cười lạnh, giơ đoản kiếm màu đên trong tay lên.
- Như vậy… Ta muốn nhìn xem, các ngươi có thể lưu ta lại, hay ta tàn sát Nhất Đao Môn các ngươi.
Đoản kiếm màu đen vẽ một vòng hung ác, đâm vào một tay không nguyên vẹn của Liễu Nhất Đao, chém tận gốc ba ngón tay còn lại.
Lần này, Liễu Nhất Đao rất thống khoái mà ngất đi.
Bất quá như thấy còn chưa đủ, Đường Phong cúi thấp người xuống, một chưởng nện vào lồng ngực Liễu Nhất Đao, đưa cương khí dũng mãnh rót vào cơ thể hắn.
Oa một tiếng, Liễu Nhất Đao vừa hôn mê đã tỉnh lại, mồ hôi và nước mắt trên mặt chảy xuống, cứt đái trong quần vãi cả ra, trong không khí phiêu đãng mùi vị huyết tinh cùng xú khí kết hợp với nhau.
- Giết ta đi… Giết ta đi…
Liễu Nhất Đao đã không cách nào chịu đựng được, hắn là một Huyền giai, căn bản không thể chạy thoát khỏi tay của Đường Phong, dù bị giẫm nát cũng không làm cho hắn khủng hoảng, nhưng mà, cảm giác năm ngón tay của mình bị người ta chậm rãi cắt bỏ, làm cho mình cảm thấy hoảng sợ vạn phần, nhất là cảm nhận được sự ấm áp của máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, huyết dịch và sinh mệnh lực chậm rãi mất đi, Liễu Nhất Đao hận không thể chết đi ngay lập tức, hắn không muốn tiếp tục thừa nhận sự tra tấn này nữa.
- Thời điểm ngươi mang theo lũ cẩu nô tài kia làm việc ác, ngươi có nghĩ đến cảm thụ của người khác không? Thời điểm ngươi bắt Mạc sư tỷ về Nhất Đao Môn, có nghĩ tới cảm thụ của nàng không? Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta… Ta giết cả nhà ngươi.
Đường Phong cúi đầu nhìn hắn, gầm lên một tiếng, một câu lăng lệ ác liệt hơn một câu, đằng đằng sát cơ.
Đoản kiếm màu đen chầm chậm đâm vào một tay hoản hảo của Liễu Nhất Đao, chậm rãi cắt từng ngón tay của hắn.
Sắc mặt Liễu Trần Phong cùng bốn vị Thiên giai trưởng lão thay đổi, bọn hắn đã nhìn ra, Huyết Ma Đường Phong này làm việc không kiêng nể gì cả, thủ đoạn hung ác vô cùng, bọn họ căn bản không thể uy hiếp hắn được, lời nói vừa rồi của Liễu Trần Phong. Căn bản không có nửa điểm tác dụng.
Thực lực đạt đến Thiên giai trung phẩm, ngoại trừ môn chủ Liễu Trần Phong mạnh nhất, đại trưởng lão Mục Quang Trung lộ ra một cổ oán độc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nói với Liễu Trần Phong:
- Môn chủ, chuyện cho tới bây giờ, không bằng tráng sĩ chặt tay.
Ý tứ của đại trưởng lão rất rõ ràng, Liễu Trần Phong uy hiếp không được Đường Phong, hắn nhất định sẽ hành hạ Liễu Nhất Đao cho đến chết, nếu đã không thể cứu thiếu môn chủ, không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần, đem Đường Phong và nha đầu kia đánh chết tại chỗ, coi như báo thù rửa hận cho thiếu môn chủ.
Thân hình Liễu Trần Phong lảo đảo một chút, nhìn thoáng qua Liễu Nhất Đao ngoài miệng không ngừng cầu xin tha thứ, thống khổ vô cùng, hít sâu một hơi nói:
- Con ta… Ngươi an tâm lên đường a, trên đường xuống hoàng tuyền đi chậm thôi, không bao lâu nữa, tên súc sinh này sẽ xuống dưới cùng ngươi.
Sau khi Liễu Trần Phong nói xong, cũng không nhìn con mình nữa, vũ khí trên tay cương khí lóe ra, một cổ khí thế hủy thiên diệt địa đánh tới Đường Phong.
Bốn Thiên giai trưởng lão còn lại hiểu ý, cùng nhau lao về phía Linh Khiếp Nhan, cô gái này thực lực rất cường đại, nhưng nàng cường đại hơn nữa cũng chỉ à một cô nương mà thôi, chỉ cần kéo dài thời gian một chút, đợi cho Liễu Trần Phong giết chết Đường Phong, đến lúc đó hợp lực năm người lại, chưa hẳn đã sợ nàng.
Đây là suy nghĩ của các Thiên giai trưởng lão.
Chẳng những năm Thiên giai trưởng lão động thủ, không ít Địa giai cao thủ trong hàng đệ tử Nhất Đao Môn cũng động thủ, thoáng một chút có hơn hai mươi người xông tới, trong đó một nửa phóng về phía Linh Khiếp Nhan, một nửa đi theo sau lưng Liễu Trần Phong, tiến hành công kích Đường Phong. Những người còn lại bao vây xung quanh, sân bãi lớn như thế, bọn chúng tiến vào chỉ làm phiền thêm mà thôi, cho nên rất sáng suốt không động thủ, đứng một bên áp trận.
Đối mặt với nhiều cao thủ Nhất Đao Môn vây công, Đường Phong cùng Linh Khiếp Nhan căn bản không tránh né, trong mắt nha đầu này toát ra thần sắc hưng phấn, hướng bốn tên Thiên giai và mười Địa giai lao tới, đôi tay bắt đầu tụ tập Phong nguyên tố, mắt thường không thể nhìn thấy, từ trong thân thể tuôn ra làm cho ngươi ta phải thán phục sợ hãi.
Thân thể Linh Khiếp Nhan hiện tại, chính là Khiếu Thiên Lang, tố chất thân thể vương giả chi thú, hơn nữa Khiếu Thiên Lang có nội đan Phong thuộc tính, làm sao có thể e sợ đám người này.
Những người vây công Linh Khiếp Nhan thậm còn không minh bạch chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy bốn Thiên giai trưởng lão vừa lao tới bên người Linh Khiếp Nhan, liền bắn ngược trở về cùng một lúc, sắc mặt mỗi người trắng bệch vô cùng, rất rõ ràng tất cả đều bị thương, mà mười tên Địa giai cao thủ sau lưng cũng không dễ chịu lắm, đám người kia hoảng sợ, luống cuống tay chân khi bay lên không trung, sau đó ngã một cái nặng nề xuống mặt đất, tiếng thảm thiết vang lên, bất quá vẫn không có người chết.
Nha đầu này rất hiểu việc, nàng biết rõ Đường Phong phi thường thống hận đám ngươi kia, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ, lưu lại một mạng cho bọn chúng, sau này để Đường Phong kết liễu.
Linh Khiếp Nhan lưu thủ, điều này Đường Phong không biết.
Cương mang trên vũ khí của Liễu Trần Phong bị Đường Phong một kiếm càn quét, thuận thế đâm vào bụng hắn, nếu không phải phản ứng của Liễu Trần Phong không tệ, một kiếm này đủ để lấy mạng của hắn rồi. Liễu Trần Phong tuy thành công tránh thoát, nhưng bụng vẫn bị Đường Phong khoét một lỗ lớn, có điều không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mười tên Địa giai cao thủ đi theo sau thì không tốt như vậy, bọn hắn vừa vọt tới bên người Đường Phong, cảm giác có kiếm quang xẹt qua, nhiều người lập tức bụm cổ của mình, ngửa mặt ngã xuống.
Tác giả :
Mạc Mặc