Vô Thường
Chương 398: Tại sao lại có thể như vậy?
- Thật là dọa chết ta!
Ánh mắt Bảo chủ đại nhân tràn đầy thân thiết. Nàng tỉnh lại trước Đường Phong cả nửa ngày. Đêm qua, sau khi Đường Phong hôn mê, nàng còn tưởng rằng chính mình có lỗi, trong lòng vô cùng hổ thẹn, lúc tỉnh lại liền nhào tới bên người Đường Phong khóc cả buổi, náo loạn khắp cả Ô Long Bảo. Đến bây giờ hai mắt sưng vù như quả đào mật.
- Không có việc gì là tốt rồi! Không có việc gì là tốt rồi!
Hai đại sát thần cũng không yên tâm.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
Đường Phong lên tiếng hỏi.
- Không lâu! Mới qua một đêm.
Tuyết Nữ đặt Đường Phong trở lại giường, đẩy hắn nằm thẳng xuống:
- Hiện tại con không nên suy nghĩ lung tung. Nghỉ ngơi nhiều một chút.
- Được rồi! Ta còn có mấy người bằng hữu, ngày hôm qua bên bờ biển có một người trong số họ bị thương rất nặng…
- Bọn Thiết Đồ và Bàng Dược Vương đều đã an toàn trở về. Mấy người kia cũng không có gì đe dọa tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục lại.
Không đợi Đường Phong hỏi hết, Sở Văn Hiên đã lên tiếng đáp.
Nghe nói thế Đường Phong mới yên lòng. Trong số mấy người kia, thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Cừu Thiên Biến. Xương ngực bị gãy, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất một hai tháng, còn có đôi tay nhỏ bé của Hà Hương Ngưng bị phong đao cắt đến mức máu thịt lẫn lộn, cũng không biết sau này có ảnh hưởng gì lớn tới nàng hay không.
- Các ngươi cư nhiên lại có thể giết ngược lại Phượng Kinh Thanh. Thật sự là lợi hại!
Tiếu thúc dựng ngón cái với Đường Phong. Tình hình cụ thể trận chiến vừa qua, mọi người đã nghe Bàng Dược Vương nói lại. Sở dĩ Phượng Kinh Thanh lật thường trong mương, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của Đường Phong bạo tăng.
Kỳ thực mỗi người trong bọn họ đều rất muốn biết tại sao Đường Phong có thể khiến thực lực của mình bạo tăng đến Thiên Giai trung phẩm, làm sao có thể cải biến dung mạo của mình. Nhưng những việc cơ mật bậc này, bọn họ lại không tiện mở miệng hỏi.
Một đám người trong phòng lại bắt đầu vây lấy Đường Phong nói nói cười cười một hồi. Ngay sau đó liền bị Tuyết nữ hung hăng đuổi thẳng ra ngoài không chút lưu tình. Ngày cả Phi Tiếu Nhã dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tuyết Nữ, muốn ở lại bồi tiếp Đường Phong, cũng bị nàng nắm cái chóp mũi nhỏ nhắn kéo ra khỏi phòng.
Bảo chủ đại nhân thực không có bao nhiêu thời gian tận hưởng nữ nhân tình trường cùng Đường Phong. Ngày hôm qua Ô Long Bảo gặp biến đổi quá lớn, bây giờ còn có nhiều chuyện cần phải xử lý: kiểm kê nhân số tổn thất, điều tra rõ còn có phản đồ tồn tại hay không, an bài người bệnh nghỉ ngơi, tập trung nhân thủ luyện chế kim sang dược, thanh lý hậu chiến trường ..v.v. Bảo chủ đại nhân cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ngày nào bận rộn như hôm nay. Nếu không phải có Sở Văn Hiên ở bên cạnh giúp đỡ, nàng thật không biết phải làm thế nào mới tốt.
Từ điểm này có thể thấy, Bảo chủ đại nhân còn chưa hoàn toàn trở thành một lãnh tụ đúng nghĩa. Tuy nhiên, mỗi người đều cần phải chậm rãi trưởng thành. Không đến nửa ngày sau, Phi Tiếu Nhã phát huy ưu thế xuất thân bảo chủ vinh quang, thu xếp hoàn toàn ổn thỏa mọi chuyện tình Ô Long Bảo. Kỹ năng xử lý các chuyện vụn vặt cũng trở nên thành thạo.
Khi mọi người đã rời khỏi phòng, Đường Phong còn nằm lại trên giường một hồi. Lần này di chứng phát tác so với trước kia mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng tốc độ khôi phục so với trước kia cũng nhanh hơn không ít. Ngược lại, Đường Phong cũng không cảm thấy quá lo lắng. Chí ít, hiện tại hắn nhận thấy thân thể mình không có gì trở ngại, ngoại trừ hơi đau một chút, khí lực hư thoát, còn lại tất cả đều bình thường.
Suy nghĩ một chút, Đường Phong lại ngồi thẳng người dậy, tâm lực hoàn toàn chìm đắm trong đan điền, thấy được nơi Linh Khiếp Nhan đang phiêu lãng.
- Phong ca ca!
Đường Phong vừa vào, Linh Khiếp Nhan đã nhận ra. Bất quá hiện tại sắc mặt nàng có chút không tốt, đôi mắt nhìn Đường Phong tràn đầy suy nghĩ cùng lo âu.
- Làm sao vậy?
Đường Phong tụ tập tâm thần thành thực chất, đứng trước cương tâm. Bên trên cương tâm khô lâu nho nhỏ, tràn đầy những điểm màu xanh lục. Độ sáng của những quang mang màu xanh này không đồng đều. Tất cả đều bám vào khung xương trắng như bạch ngọc. Bất kể khi nào nhìn thấy, bất kể thấy được bao nhiêu, cảnh tượng trước mặt vẫn như cũ làm chấn động nhân tâm.
Ngoài dự liệu của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan không trả lời ngay, ngược lại chạy thẳng tới trước mặt mình, ôm mình thật chặt, gục đầu trên bụng mình. Lực đạo và thần tình này, thực sự là tràn đầy lưu luyến.
Đường Phong suy nghĩ cẩn thận một chút. Trận chiến lúc trước quá mức kịch liệt, vô cùng gấp gáp, khiến Đường Phong chỉ lo giết địch nhân, hoàn toàn không nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu khác. Bây giờ gặp lại Linh Khiếp Nhan mới nhớ ra, nhất thời trong lòng tràn đầy hổ thẹn.
- Nàng e sợ nàng sao?
Đường Phong nhu thuận đưa tay vuốt mái tóc dài của Linh Khiếp Nhan, đầu ngón tay quấn quýt ôn nhu.
Linh Khiếp Nhan vẫn như cũ cúi đầu, run giọng nói:
- Nàng uy hiếp ta, nói một ngày nào đó sẽ thôn tính ta.
- Không phải sợ! Coi như nàng đang đánh rắm là được rồi.
Đường Phong an ủi nói.
Linh Khiếp Nhan cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong oán trách nói:
- Ca ca nói vậy cũng chính là mắng ta. Dù sao nàng cũng là một bộ phận của ta. Nàng chính là ta, ta chính là nàng. Dù ai bị ai thôn phệ cũng đều là như nhau. Sao ta còn phải lo lắng nữa đây?
- Không hoàn toàn là như vậy!
Đường Phong lắc đầu:
- Tinh hồn thôn phệ chủ đạo khác nhau, cuối cùng sẽ tạo thành tính cách khác nhau.
Linh Khiếp Nhan ngẩn ra, lập tức cười khổ một tiếng. Nàng tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Tuy nói rằng bất kể ai bị ai thôn phệ, cuối cùng đều là Linh Khiếp Nhan, nhưng lúc này Linh Khiếp Nhan không bao giờ muốn rời xa Đường Phong, biến thành một bộ phận của tinh hồn khác.
- Thật là bá đạo mà! Nàng đã muốn cái gì, vĩnh viễn sẽ không buông tha.
Ngữ khí Linh Khiếp Nhan tràn ngập lo lắng:
- Phong ca ca, ca ca ném Bất Phôi Giáp đi được không?
- Nàng đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?
Đường Phong đưa tay nắm lấy má Linh Khiếp Nhan, dùng sức véo hai bên. Hai mắt tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng:
- Ta biết nàng lo lắng ta không phải đối thủ của Âu Dương Vũ, Không sai, thực lực của ta hiện tại quả thực còn quá thấp. Nhưng nếu so với thực lực của hắn khi còn trẻ, ta có thể đánh chết hắn. Thực lực cũng không phải vấn đề lớn nhất. Lẽ nào nàng quên rằng khi chúng ta mới bắt đầu thôn phệ lạnh lùng, ta bất quá mới chỉ là một Huyền Giai. Lúc đó lạnh lùng nhập vào Tiểu Thiên, ta cũng vẫn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải bị ta đánh ại sao? Thế giới này không thiếu kỳ tích, cho nên cũng không thiếu những chuyện loạn thất bát tao.
Đường Phong vừa nói vừa búng nhẹ lên trán Linh Khiếp Nhan.
Tiểu nha đầu đưa tay bịt trán, cong môi lui về phía sau vài bước.
- Nàng đã nhận ta làm chủ nhân, vậy mọi chuyện phải nghe theo ta.
Đường Phong thản nhiên cười cười.
Ánh mắt Bảo chủ đại nhân tràn đầy thân thiết. Nàng tỉnh lại trước Đường Phong cả nửa ngày. Đêm qua, sau khi Đường Phong hôn mê, nàng còn tưởng rằng chính mình có lỗi, trong lòng vô cùng hổ thẹn, lúc tỉnh lại liền nhào tới bên người Đường Phong khóc cả buổi, náo loạn khắp cả Ô Long Bảo. Đến bây giờ hai mắt sưng vù như quả đào mật.
- Không có việc gì là tốt rồi! Không có việc gì là tốt rồi!
Hai đại sát thần cũng không yên tâm.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
Đường Phong lên tiếng hỏi.
- Không lâu! Mới qua một đêm.
Tuyết Nữ đặt Đường Phong trở lại giường, đẩy hắn nằm thẳng xuống:
- Hiện tại con không nên suy nghĩ lung tung. Nghỉ ngơi nhiều một chút.
- Được rồi! Ta còn có mấy người bằng hữu, ngày hôm qua bên bờ biển có một người trong số họ bị thương rất nặng…
- Bọn Thiết Đồ và Bàng Dược Vương đều đã an toàn trở về. Mấy người kia cũng không có gì đe dọa tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục lại.
Không đợi Đường Phong hỏi hết, Sở Văn Hiên đã lên tiếng đáp.
Nghe nói thế Đường Phong mới yên lòng. Trong số mấy người kia, thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Cừu Thiên Biến. Xương ngực bị gãy, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất một hai tháng, còn có đôi tay nhỏ bé của Hà Hương Ngưng bị phong đao cắt đến mức máu thịt lẫn lộn, cũng không biết sau này có ảnh hưởng gì lớn tới nàng hay không.
- Các ngươi cư nhiên lại có thể giết ngược lại Phượng Kinh Thanh. Thật sự là lợi hại!
Tiếu thúc dựng ngón cái với Đường Phong. Tình hình cụ thể trận chiến vừa qua, mọi người đã nghe Bàng Dược Vương nói lại. Sở dĩ Phượng Kinh Thanh lật thường trong mương, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của Đường Phong bạo tăng.
Kỳ thực mỗi người trong bọn họ đều rất muốn biết tại sao Đường Phong có thể khiến thực lực của mình bạo tăng đến Thiên Giai trung phẩm, làm sao có thể cải biến dung mạo của mình. Nhưng những việc cơ mật bậc này, bọn họ lại không tiện mở miệng hỏi.
Một đám người trong phòng lại bắt đầu vây lấy Đường Phong nói nói cười cười một hồi. Ngay sau đó liền bị Tuyết nữ hung hăng đuổi thẳng ra ngoài không chút lưu tình. Ngày cả Phi Tiếu Nhã dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tuyết Nữ, muốn ở lại bồi tiếp Đường Phong, cũng bị nàng nắm cái chóp mũi nhỏ nhắn kéo ra khỏi phòng.
Bảo chủ đại nhân thực không có bao nhiêu thời gian tận hưởng nữ nhân tình trường cùng Đường Phong. Ngày hôm qua Ô Long Bảo gặp biến đổi quá lớn, bây giờ còn có nhiều chuyện cần phải xử lý: kiểm kê nhân số tổn thất, điều tra rõ còn có phản đồ tồn tại hay không, an bài người bệnh nghỉ ngơi, tập trung nhân thủ luyện chế kim sang dược, thanh lý hậu chiến trường ..v.v. Bảo chủ đại nhân cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ngày nào bận rộn như hôm nay. Nếu không phải có Sở Văn Hiên ở bên cạnh giúp đỡ, nàng thật không biết phải làm thế nào mới tốt.
Từ điểm này có thể thấy, Bảo chủ đại nhân còn chưa hoàn toàn trở thành một lãnh tụ đúng nghĩa. Tuy nhiên, mỗi người đều cần phải chậm rãi trưởng thành. Không đến nửa ngày sau, Phi Tiếu Nhã phát huy ưu thế xuất thân bảo chủ vinh quang, thu xếp hoàn toàn ổn thỏa mọi chuyện tình Ô Long Bảo. Kỹ năng xử lý các chuyện vụn vặt cũng trở nên thành thạo.
Khi mọi người đã rời khỏi phòng, Đường Phong còn nằm lại trên giường một hồi. Lần này di chứng phát tác so với trước kia mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng tốc độ khôi phục so với trước kia cũng nhanh hơn không ít. Ngược lại, Đường Phong cũng không cảm thấy quá lo lắng. Chí ít, hiện tại hắn nhận thấy thân thể mình không có gì trở ngại, ngoại trừ hơi đau một chút, khí lực hư thoát, còn lại tất cả đều bình thường.
Suy nghĩ một chút, Đường Phong lại ngồi thẳng người dậy, tâm lực hoàn toàn chìm đắm trong đan điền, thấy được nơi Linh Khiếp Nhan đang phiêu lãng.
- Phong ca ca!
Đường Phong vừa vào, Linh Khiếp Nhan đã nhận ra. Bất quá hiện tại sắc mặt nàng có chút không tốt, đôi mắt nhìn Đường Phong tràn đầy suy nghĩ cùng lo âu.
- Làm sao vậy?
Đường Phong tụ tập tâm thần thành thực chất, đứng trước cương tâm. Bên trên cương tâm khô lâu nho nhỏ, tràn đầy những điểm màu xanh lục. Độ sáng của những quang mang màu xanh này không đồng đều. Tất cả đều bám vào khung xương trắng như bạch ngọc. Bất kể khi nào nhìn thấy, bất kể thấy được bao nhiêu, cảnh tượng trước mặt vẫn như cũ làm chấn động nhân tâm.
Ngoài dự liệu của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan không trả lời ngay, ngược lại chạy thẳng tới trước mặt mình, ôm mình thật chặt, gục đầu trên bụng mình. Lực đạo và thần tình này, thực sự là tràn đầy lưu luyến.
Đường Phong suy nghĩ cẩn thận một chút. Trận chiến lúc trước quá mức kịch liệt, vô cùng gấp gáp, khiến Đường Phong chỉ lo giết địch nhân, hoàn toàn không nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu khác. Bây giờ gặp lại Linh Khiếp Nhan mới nhớ ra, nhất thời trong lòng tràn đầy hổ thẹn.
- Nàng e sợ nàng sao?
Đường Phong nhu thuận đưa tay vuốt mái tóc dài của Linh Khiếp Nhan, đầu ngón tay quấn quýt ôn nhu.
Linh Khiếp Nhan vẫn như cũ cúi đầu, run giọng nói:
- Nàng uy hiếp ta, nói một ngày nào đó sẽ thôn tính ta.
- Không phải sợ! Coi như nàng đang đánh rắm là được rồi.
Đường Phong an ủi nói.
Linh Khiếp Nhan cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong oán trách nói:
- Ca ca nói vậy cũng chính là mắng ta. Dù sao nàng cũng là một bộ phận của ta. Nàng chính là ta, ta chính là nàng. Dù ai bị ai thôn phệ cũng đều là như nhau. Sao ta còn phải lo lắng nữa đây?
- Không hoàn toàn là như vậy!
Đường Phong lắc đầu:
- Tinh hồn thôn phệ chủ đạo khác nhau, cuối cùng sẽ tạo thành tính cách khác nhau.
Linh Khiếp Nhan ngẩn ra, lập tức cười khổ một tiếng. Nàng tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Tuy nói rằng bất kể ai bị ai thôn phệ, cuối cùng đều là Linh Khiếp Nhan, nhưng lúc này Linh Khiếp Nhan không bao giờ muốn rời xa Đường Phong, biến thành một bộ phận của tinh hồn khác.
- Thật là bá đạo mà! Nàng đã muốn cái gì, vĩnh viễn sẽ không buông tha.
Ngữ khí Linh Khiếp Nhan tràn ngập lo lắng:
- Phong ca ca, ca ca ném Bất Phôi Giáp đi được không?
- Nàng đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?
Đường Phong đưa tay nắm lấy má Linh Khiếp Nhan, dùng sức véo hai bên. Hai mắt tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng:
- Ta biết nàng lo lắng ta không phải đối thủ của Âu Dương Vũ, Không sai, thực lực của ta hiện tại quả thực còn quá thấp. Nhưng nếu so với thực lực của hắn khi còn trẻ, ta có thể đánh chết hắn. Thực lực cũng không phải vấn đề lớn nhất. Lẽ nào nàng quên rằng khi chúng ta mới bắt đầu thôn phệ lạnh lùng, ta bất quá mới chỉ là một Huyền Giai. Lúc đó lạnh lùng nhập vào Tiểu Thiên, ta cũng vẫn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải bị ta đánh ại sao? Thế giới này không thiếu kỳ tích, cho nên cũng không thiếu những chuyện loạn thất bát tao.
Đường Phong vừa nói vừa búng nhẹ lên trán Linh Khiếp Nhan.
Tiểu nha đầu đưa tay bịt trán, cong môi lui về phía sau vài bước.
- Nàng đã nhận ta làm chủ nhân, vậy mọi chuyện phải nghe theo ta.
Đường Phong thản nhiên cười cười.
Tác giả :
Mạc Mặc