Vô Thường
Chương 261: Khác nghề như cách núi
Đường Phong trong lòng thoải mái, nghĩ thầm may mà đáp ứng tổng quản để cho ông ta phái người cùng di với mình, nếu không dựa vào chính mình đi tìm thì không biết bao lâu mới xong.
Hiện tại La lão biết rõ cái vị trí chỗ kia, đoán chừng một ngày là có thể tới đó, dù sao ba mươi dặm cũng không quá xa.
- Tiểu huynh đệ.
La lão sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói,
- Ngươi muốn đi chỗ vô cùng hung hiểm này, nghe ta nói, nếu hiện tại chúng ta quay trở về vẫn tới còn kịp,một khi đi vào khu hải vực đó không ai có thể sống sót trở về.
- Ta chỉ muốn mọi người đưa ta đến vùng phụ cận, sau đó chỉ phương vị đại khái cho ta, chuyện còn lại để ta xử lý.
La lão nhìn Đường Phong thật sâu một cái, âm thầm thở dài, muốn khuyên đường Đường Phong không nên đi, nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể gật đầu nói:
- Ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ đem ngươi đến vậy khu vực phụ cận. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện...
- Mang chấp sự biết chuyện này nguy hiểm, cho nên sẽ không trách các ngươi.
Đường Phong nói tiếp.
- Được.
La lão gật đầu,
- Có những lời này ta yên tâm rồi.
Đường Phong nói tạ ơn rồi xoay người đi lên trên boong thuyền, khoanh chân ngồi xuống, cũng không tu luyện, chẳng qua chỉ nhắm mắt cảm thụ sự rộng lớn của biển cả cùng vô số linh khí quay chung quanh hắn, muốn dụng tâm cảm nhận vô số loại linh khí khác nhau.
Thuyền đi trên biển suốt một ngày một đêm rồi từ từ chậm lại cho đến dừng.
Khoảng cách ba mươi dặm khoảng cách theo lý mà nói cũng không cần thời gian lâu như vậy, nhưng đi trên biển dù sao cũng không thể so với đi trên bờ. Thuyền ngược gió mà đi, tốc độ rất chậm còn phải né qua vòng nước xoáy nguy hiểm nên tất nhiên mất nhiều thời gian như vậy.
Một đường đi tới, Đường Phong vẫn ngồi trên boong thuyền không nhúc nhích cả người cả người giống như dung nhập vào bên trong đám linh khí hỗn loạn, tâm thần tiến vào trạng thái trống vắng, mặc dù không vận chuyển Vô Thường bí quyết nhưng những linh khí kia cũng chen chúc đi vào trong người Đường Phong.
Đây là một hiện tượng kỳ lạ Đường Phong cũng không giải thích được, cũng không còn thời gian để hỏi Linh Khiếp Nhan.
Lúc thuyền dừng lại thì kinh động đến Đường Phong, hắn chậm rãi mở mắt, đứng thẳng ngắm nhìn đập vào mắt hắn là một mặt biển rộng mênh mông vô bờ, to lớn vô cùng đẹp không sao tả xiết.
La lão từ từ đi tới, đứng bên cạnh Đường Phong, vừa nhìn vừa giơ tay lên chỉ về một phía nói:
- Đi theo hướng này đến phía trước năm dặm chính là địa phương ngươi muốn tới, phạm vi mười dặm không có bất kỳ sinh vật nào sống.
Đường Phong nhìn theo hướng ông ta chỉ dẫn nhưng cái gì cũng không thấy so với các hải vực khác thoạt nhìn cùng không có gì bất đồng.
- Nơi này đã tới gần phạm vi ngươi muốn đến rồi.
La lão quay đầu nhìn một chút,
- Cũng không biết chỗ đó rốt cuộc có vật gì mỗi lần tiến vào đây đều có cảm giác say khướt. Ngươi xem những huynh đệ này không hề uống rượu nhưng không khác gì những người say .
La lão nói rất đúng, trên thuyền có mấy người mặt đỏ hồng y như vừa uống rất nhiều rượu. Bất quá phần lớn người này rất khỏe, bởi vì nơi này cũng không tính là tiến phạm vi tử địa, chẳng qua là hơi chút ảnh hưởng túy ngư thảo mà thôi.
- Từ giờ hết thảy đều phải dựa vào mình ngươi rồi.
La lão vỗ vai Đường Phong nói,
- Tiểu huynh đệ, một ngày một đêm ngươi chưa ăn cơm, ăn cho no bụng rồi lát nữa đi làm việc.
- Được.
Đường Phong gật đầu, thức ăn trên thuyền cũng không ngon miệng nhưng để thể bảo đảm mình có đầy đủ thể lực Đường Phong cũng ăn một chút. Lúc Đường Phong ăn cơm, La lão ngồi ở một bên hút thuốc phiện, bực tức nói:
- Mang chấp sự cũng thiệt là, muốn cái gì sao không tự mình đi lại phái một đứa nhỏ mười mấy tuổi đi cơ chứ.
Đường Phong cười với ông ta nói:
- Đây cũng là một loại khảo nghiệm, tiến vào trong Ô Long bảo không thể coi mình ít tuổi mà xem nhẹ .
- Có đảm lược! Khó trách có thể khiến cho Mang chấp sự xem trọng ngươi.
La lão dập đầu tẩu thuốc phiện, giũ ra khói bụi, chỉ về một hướng khác nói:
- Nhìn kia, cách nơi này không xa có một đảo nhỏ. Thuyền của chúng ta tạm thời ngừng ở đó, bất kể ngươi có làm xong việc hay không, trước khi trời tối phải trở về đảo đó, bằng không đợi sau khi trời tối ngươi có thể sẽ không tìm được đường.
Cái đả nhỏ kia Đường Phong cũng đã từng thấy qua, diện tích cũng không lớn, trên đảo cũng trống rỗng chỉ có mấy cây linh tinh sinh trưởng ở trên, chỉ là một hòn đất lởn nổi trên mặt biển thôi. Bởi thuyền không thể dừng trên biển, dù sao trên biển cũng trống rỗng không có vật nào giữ lại. Nếu dừng lại, không biết trôi đến nơi nào đi cho nên chỉ có thể dừng ở chỗ kia.
- Được, ta biết rồi.
Đường Phong gật đầu, giờ phút này mặt trời lên rất cao, lão thiên gia cũng cho mặt mũi, khí trời rất tốt..
Sau khi ăn cơm xong, La lão để cho mấy người thả một chiếc thuyền xuống, Đường Phong theo dây thừng leo xuống thuyền, mới vừa đứng lên thuyền không ngờ thuyền lung lay. Đường Phong vội vàng vận cương khí đem một thân lực đạo quán chú dưới chân, ổn định thân hình.
La lão ở phía trên thấy vậy trong lòng run sợ, hô lớn nói:
- Như thế nào?
- Không có chuyện gì.
Đường Phong da mặt ửng đỏ. Đây là lân đầu tiên hắn điều khiển một chiếc thuyền, vừa rồi ở trên thuyền lớn mặc dù cũng có lay động một chút nhưng dù sao cũng là thuyền lớn, không thể nào cảm giác được. Hiện tại vừa lên con thuyền nhỏ này tính ổn định kém rất nhiều. Cũng may Đường Phong tư chất cùng ngộ tính cũng không kém, chỉ cần giữ vững thăng bằng của mình cùng thuyền đi tới phía trước cũng không quá khó khăn.
Ngươi có biến bơi hay không? Có cần ta đem cho ngươi túi thở hay không ?
La lão vẫn không yên lòng hỏi một câu.
- Không cần.
Đường Phong khoát tay áo, ngồi xuống một bên. Từ trên thuyền nhỏ cầm lấy mái chèo dùng lực chèo đi.
La lão cùng một đám đệ tử Ô Long bảo đứng trên boong thuyền nhìn Đường Phong. Mọi người vừa buồn cười lại vừa lo lắng bởi vì Đường Phong chèo thuyền rất chi là kỳ lạ.
La lão dở khóc dở cười nói:
- Như vậy còn muốn một mình ra biển, người trẻ tuổi bây giờ gan cũng lớn quá đi?
Thật lâu sau, mọi người trên thuyền cảm thấy rất buồn cười nhưng ngại thân phận Đường Phong nên không dám cười thành tiếng chỉ có thể dùng sức nghẹn lại sắc mặt đỏ bừng, bả vai không ngừng lay động.
Bởi vì, Đường Phong chèo một hồi lại đảo quanh một chỗ không đi được bao xa. Những người đứng đây đều là người lăn lộn trên biển. Tùy tiện lấy ra một người cũng làm tốt hơn Đường Phong nghìn lần vạn lần.
Một người trên mặt tràn đầy nụ cười, nhẹ giọng nói:
- Đây chính là Đường Môn đã giết người ở Ô Long bảo à. Sao ta thấy hắn khờ như thế nào vậy.
Một người nói tiếp:
- Ta không cần mái chèo dùng đầu ngón tay cũng chèo tốt hơn hắn.
La lão ở một bên oán hận trừng mắt nhìn bọn họ một cái, mở miệng nói:
- Người có sở trường tất nhiên cũng có sở đoản, các ngươi chỉ có thể dựa vào biển rộng kiếm chén cơm ăn, có tư cách gì cười nhạo người khác, mọi việc đều có lần đầu tiên.
Hiện tại La lão biết rõ cái vị trí chỗ kia, đoán chừng một ngày là có thể tới đó, dù sao ba mươi dặm cũng không quá xa.
- Tiểu huynh đệ.
La lão sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói,
- Ngươi muốn đi chỗ vô cùng hung hiểm này, nghe ta nói, nếu hiện tại chúng ta quay trở về vẫn tới còn kịp,một khi đi vào khu hải vực đó không ai có thể sống sót trở về.
- Ta chỉ muốn mọi người đưa ta đến vùng phụ cận, sau đó chỉ phương vị đại khái cho ta, chuyện còn lại để ta xử lý.
La lão nhìn Đường Phong thật sâu một cái, âm thầm thở dài, muốn khuyên đường Đường Phong không nên đi, nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể gật đầu nói:
- Ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ đem ngươi đến vậy khu vực phụ cận. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện...
- Mang chấp sự biết chuyện này nguy hiểm, cho nên sẽ không trách các ngươi.
Đường Phong nói tiếp.
- Được.
La lão gật đầu,
- Có những lời này ta yên tâm rồi.
Đường Phong nói tạ ơn rồi xoay người đi lên trên boong thuyền, khoanh chân ngồi xuống, cũng không tu luyện, chẳng qua chỉ nhắm mắt cảm thụ sự rộng lớn của biển cả cùng vô số linh khí quay chung quanh hắn, muốn dụng tâm cảm nhận vô số loại linh khí khác nhau.
Thuyền đi trên biển suốt một ngày một đêm rồi từ từ chậm lại cho đến dừng.
Khoảng cách ba mươi dặm khoảng cách theo lý mà nói cũng không cần thời gian lâu như vậy, nhưng đi trên biển dù sao cũng không thể so với đi trên bờ. Thuyền ngược gió mà đi, tốc độ rất chậm còn phải né qua vòng nước xoáy nguy hiểm nên tất nhiên mất nhiều thời gian như vậy.
Một đường đi tới, Đường Phong vẫn ngồi trên boong thuyền không nhúc nhích cả người cả người giống như dung nhập vào bên trong đám linh khí hỗn loạn, tâm thần tiến vào trạng thái trống vắng, mặc dù không vận chuyển Vô Thường bí quyết nhưng những linh khí kia cũng chen chúc đi vào trong người Đường Phong.
Đây là một hiện tượng kỳ lạ Đường Phong cũng không giải thích được, cũng không còn thời gian để hỏi Linh Khiếp Nhan.
Lúc thuyền dừng lại thì kinh động đến Đường Phong, hắn chậm rãi mở mắt, đứng thẳng ngắm nhìn đập vào mắt hắn là một mặt biển rộng mênh mông vô bờ, to lớn vô cùng đẹp không sao tả xiết.
La lão từ từ đi tới, đứng bên cạnh Đường Phong, vừa nhìn vừa giơ tay lên chỉ về một phía nói:
- Đi theo hướng này đến phía trước năm dặm chính là địa phương ngươi muốn tới, phạm vi mười dặm không có bất kỳ sinh vật nào sống.
Đường Phong nhìn theo hướng ông ta chỉ dẫn nhưng cái gì cũng không thấy so với các hải vực khác thoạt nhìn cùng không có gì bất đồng.
- Nơi này đã tới gần phạm vi ngươi muốn đến rồi.
La lão quay đầu nhìn một chút,
- Cũng không biết chỗ đó rốt cuộc có vật gì mỗi lần tiến vào đây đều có cảm giác say khướt. Ngươi xem những huynh đệ này không hề uống rượu nhưng không khác gì những người say .
La lão nói rất đúng, trên thuyền có mấy người mặt đỏ hồng y như vừa uống rất nhiều rượu. Bất quá phần lớn người này rất khỏe, bởi vì nơi này cũng không tính là tiến phạm vi tử địa, chẳng qua là hơi chút ảnh hưởng túy ngư thảo mà thôi.
- Từ giờ hết thảy đều phải dựa vào mình ngươi rồi.
La lão vỗ vai Đường Phong nói,
- Tiểu huynh đệ, một ngày một đêm ngươi chưa ăn cơm, ăn cho no bụng rồi lát nữa đi làm việc.
- Được.
Đường Phong gật đầu, thức ăn trên thuyền cũng không ngon miệng nhưng để thể bảo đảm mình có đầy đủ thể lực Đường Phong cũng ăn một chút. Lúc Đường Phong ăn cơm, La lão ngồi ở một bên hút thuốc phiện, bực tức nói:
- Mang chấp sự cũng thiệt là, muốn cái gì sao không tự mình đi lại phái một đứa nhỏ mười mấy tuổi đi cơ chứ.
Đường Phong cười với ông ta nói:
- Đây cũng là một loại khảo nghiệm, tiến vào trong Ô Long bảo không thể coi mình ít tuổi mà xem nhẹ .
- Có đảm lược! Khó trách có thể khiến cho Mang chấp sự xem trọng ngươi.
La lão dập đầu tẩu thuốc phiện, giũ ra khói bụi, chỉ về một hướng khác nói:
- Nhìn kia, cách nơi này không xa có một đảo nhỏ. Thuyền của chúng ta tạm thời ngừng ở đó, bất kể ngươi có làm xong việc hay không, trước khi trời tối phải trở về đảo đó, bằng không đợi sau khi trời tối ngươi có thể sẽ không tìm được đường.
Cái đả nhỏ kia Đường Phong cũng đã từng thấy qua, diện tích cũng không lớn, trên đảo cũng trống rỗng chỉ có mấy cây linh tinh sinh trưởng ở trên, chỉ là một hòn đất lởn nổi trên mặt biển thôi. Bởi thuyền không thể dừng trên biển, dù sao trên biển cũng trống rỗng không có vật nào giữ lại. Nếu dừng lại, không biết trôi đến nơi nào đi cho nên chỉ có thể dừng ở chỗ kia.
- Được, ta biết rồi.
Đường Phong gật đầu, giờ phút này mặt trời lên rất cao, lão thiên gia cũng cho mặt mũi, khí trời rất tốt..
Sau khi ăn cơm xong, La lão để cho mấy người thả một chiếc thuyền xuống, Đường Phong theo dây thừng leo xuống thuyền, mới vừa đứng lên thuyền không ngờ thuyền lung lay. Đường Phong vội vàng vận cương khí đem một thân lực đạo quán chú dưới chân, ổn định thân hình.
La lão ở phía trên thấy vậy trong lòng run sợ, hô lớn nói:
- Như thế nào?
- Không có chuyện gì.
Đường Phong da mặt ửng đỏ. Đây là lân đầu tiên hắn điều khiển một chiếc thuyền, vừa rồi ở trên thuyền lớn mặc dù cũng có lay động một chút nhưng dù sao cũng là thuyền lớn, không thể nào cảm giác được. Hiện tại vừa lên con thuyền nhỏ này tính ổn định kém rất nhiều. Cũng may Đường Phong tư chất cùng ngộ tính cũng không kém, chỉ cần giữ vững thăng bằng của mình cùng thuyền đi tới phía trước cũng không quá khó khăn.
Ngươi có biến bơi hay không? Có cần ta đem cho ngươi túi thở hay không ?
La lão vẫn không yên lòng hỏi một câu.
- Không cần.
Đường Phong khoát tay áo, ngồi xuống một bên. Từ trên thuyền nhỏ cầm lấy mái chèo dùng lực chèo đi.
La lão cùng một đám đệ tử Ô Long bảo đứng trên boong thuyền nhìn Đường Phong. Mọi người vừa buồn cười lại vừa lo lắng bởi vì Đường Phong chèo thuyền rất chi là kỳ lạ.
La lão dở khóc dở cười nói:
- Như vậy còn muốn một mình ra biển, người trẻ tuổi bây giờ gan cũng lớn quá đi?
Thật lâu sau, mọi người trên thuyền cảm thấy rất buồn cười nhưng ngại thân phận Đường Phong nên không dám cười thành tiếng chỉ có thể dùng sức nghẹn lại sắc mặt đỏ bừng, bả vai không ngừng lay động.
Bởi vì, Đường Phong chèo một hồi lại đảo quanh một chỗ không đi được bao xa. Những người đứng đây đều là người lăn lộn trên biển. Tùy tiện lấy ra một người cũng làm tốt hơn Đường Phong nghìn lần vạn lần.
Một người trên mặt tràn đầy nụ cười, nhẹ giọng nói:
- Đây chính là Đường Môn đã giết người ở Ô Long bảo à. Sao ta thấy hắn khờ như thế nào vậy.
Một người nói tiếp:
- Ta không cần mái chèo dùng đầu ngón tay cũng chèo tốt hơn hắn.
La lão ở một bên oán hận trừng mắt nhìn bọn họ một cái, mở miệng nói:
- Người có sở trường tất nhiên cũng có sở đoản, các ngươi chỉ có thể dựa vào biển rộng kiếm chén cơm ăn, có tư cách gì cười nhạo người khác, mọi việc đều có lần đầu tiên.
Tác giả :
Mạc Mặc