Vô Thường
Chương 250: Chết chưa hết tội
Một luồng máu tươi từ trên cổ hắn phun đến trên mặt Không Dư Hận, gương mặt tuấn tú tràn ngập máu tươi cùng dữ tợn, nhăn nhó.
Máu nóng không làm hắn nháy mắt tới một cái, nhưng hai mắt vẫn toát ra thần sắc không thể tin tưởng.
Hắn không thể tin được, Đường Phong dám giết người ngay tại Ô Long Bảo trước mặt mọi người.
Mình có thể làm vậy sao? Không thể. Cho dù trong Đại Tuyết cung thường thấy máu tanh cùng bóng tối, khi tới Ô Long Bảo cũng phải thu liễm lại, chuyện lần này hãy để người bạn cùng mình lớn lên xuất thủ.
Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại hoàn toàn không đem tính mạng của mình để trong mắt, hắn không biết giết người ở chỗ này giống với tự sát sao.
Không chỉ Không Dư Hận kinh ngạc, người xung quanh cũng hút một ngụm khí lạnh, Đại Tuyết cung đệ tử lại tức giận cùng hoảng sợ, nhưng người khác nhìn Đường Phong đồng tình cùng kinh sợ.
Mà người bị Đường Phong giết đúng là chết không nhắm mắt, hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay che cổ, phát ra một chuỗi thanh âm khó nghe, nhưng như thế nào cũng không ngăn được máu tươi chảy ra, ngã trên mặt đất.
Đường Phong động thủ hắn hoàn toàn không thể phản kháng, bởi vì hắn cũng cho rằng Đường Phong không có can đảm giết mình, nhưng chuyện phát triển không như người ta tính toán.
Đám hắc y nhân đang từ từ đi tới, nhưng vừa thấy người chết liền vọt tới.
Một hắc y nhân lạnh mặt nói.
- Có chuyện gì xảy ra?
Hắn nhìn Đường Phong hỏi vì chuyện xảy ra lúc trước hắn cũng không nhìn thấy.
Nhưng Đường Phong giết người bọn hắn nhìn thấy rất rõ.
Mặc dù biết không có khả năng nhưng Đường Phong vẫn thử giải thích một chút.
- Hắn muốn giết ta nhưng không biết lượng sức, ta phản kích lại hắn đã chết.
- Thúi lắm, huynh đệ của ta chỉ đụng phải hắn, hắn liền giết người, quả nhiên là ác độc.
Một đệ tử Đại Tuyết cung đứng ra giận dữ mắng.
Những đệ tử còn lại cũng nhất tề lên tiếng phụ họa. Tình hình nhất thời trở nên hỗn độn, nhưng tiếng chửi rủa hướng Đường Phong đánh tới có một loại cảm giác bùn đất trên đáy quần không phải phân cũng là phân.
- Ngươi cũng thật là can đảm.
Nghe đến thế, hắc y nhân cười lạnh nhìn Đường Phong.
- Đã năm năm không có ai dám giết người ở Ô Long Bảo, năm năm trước có người phá hư quy củ, ngươi có biết kết quả của hắn không? Bị chém thành mười tám khúc, ném vào Xà quật nuôi rắn, xem ra hôm nay hắn không cô đơn nữa rồi.
- Ô Long Bảo là địa phương không nghe đạo lý hay sao?
Đường Phong khinh thường nhìn hắc y nhân.
- Cái gì mà tự ý đả thương người, giết không tha? Chẳng lẽ người khác nhục mạ, ám sát ta, ta cũng không thể phản kích sao? Đây là cái đạo lý chó má gì?
Đường Phong thở dài, mình mới tiến vào Ô Long Bảo một ngày đã muốn đi rồi, thật sự có chút đáng tiếc, nhưng mà trước khi đi mình phải giết chết tên Không Dư Hận này.
- Phản kích? Tất nhiên là có thể nhưng ai có thể chứng minh ngươi nói thật?
Hắc y nhân nhướng mày.
- Ít nhất bây giờ ta đều nghe nói đến là ngươi động thủ giết người.
Không Dư Hận lau máu tươi trên mặt mở miệng nói.
- Đường Môn, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, nếu nơi này có hai người có thể chứng minh huynh đệ của ta động thủ trước sau đó bị ngươi giết chết thì coi như phá hư Ô Long Bảo quy củ, chết vẫn chưa hết tội.
Đường Phong khẽ cười một tiếng.
- Ta nghĩ là không có ai đâu.
Những người kia không phải là đệ tử của Đại Tuyết cung thì người nào nguyện ý giúp mình ra mặt. Giương mắt quét qua, quả nhiên có rất nhiều người trốn tránh ánh mắt của mình, bọn họ biết chân tướng sự việc nhưng không muốn đứng ra lúc này.
Mà nhưng tên đệ tử của Đại Tuyết cung thì không tức giận cũng là đắc ý.
Tức giận là vì một đồng bạn của mình đã chết, còn đắc ý là hắn chết đáng giá.
Đang lúc mọi người nghĩ rằng đại cục đã định thì có một thanh âm truyền tới.
- Ta làm chứng.
Ánh mắt của mọi người hướng về phía đó, trên mặt Đường Phong rốt cuộc nở nụ cười.
Thiết Đồ, tên Man Ngưu này lại có thể đứng ra vì Đường Phong thật sự có chút ngoài ý muốn. Bởi vì mình và hắn vừa đối mặt, trên mặt hắn còn hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng khi Đường Phong lâm vào hiểm cảnh thì chỉ có hắn đứng ra, thật là khó được.
Không Dư Hận âm độc ngó Thiết Đồ, tên nam nhân khôi ngô vạch ra đám người từ từ đi tới, nhìn Không Dư Hân một cái.
- Nhìn cái trym à, Thiết đại gia phiền não ngươi bịa đặt vu khống người khác, có bản lãnh đánh nhau thì làm một cuộc, làm loại thủ đoạn hạ lưu này thì có gì là bản lãnh?
Mắng xong, hắn quay đầu nhìn Đường Phong giơ ngón tay cái lên nói.
- Ngươi ngưu! Ở chỗ này cũng dám giết người.
- Hảo! Rất tốt.
Không Dư Hận hít sâu một hơi sắc mặt méo mó quay đầu nhìn đám người.
- Một người, có còn người nữa đứng ra không?
Ai đứng ra lúc này đều là địch nhân của Không Dư Hận, tương đương với địch nhân của Đại Tuyết cung.
- Tính ta thêm một người nữa.
Không Dư Hận vừa dứt lời, dường như có người cố ý muốn vả vào miệng hắn, sau một khắc có một thanh niên mặc áo đen từ phía sau đám người đi ra đến trước mặt Đường Phong, cười dài nhìn chằm chằm hắn một cái rồi hướng về phía hắc y nhân nói.
- Chuyện vừa rồi ta xem rõ ràng. là người này muốn ám sát....
- Đường Môn.
Đường Phong tự mình giới thiệu.
- Ừ đúng rồi, đúng người đã chết này muốn ám sát Đường Môn, lúc ấy Đường Môn đang xem mọi người luận bàn thì hắn đem chủy thủ giấu trong áo muốn ám sát Đường Môn, nhưng lại bị hắn né qua được, sau đó người này ném chủy thủ cho Đường Môn để giá họa cho hắn.
Khi hắn nói chuyện, chân mày Đường Phong nhíu lại, nếu nói Thiết Đồ nguyện ý giúp mình thì còn có thể, nhưng thiếu niên này là ai, mình chưa gặp qua bao giờ, tại sao lại muốn giúp mình. Mình cùng hắn thật chưa từng thấy qua bao giờ cũng không có giao tình gì cả.
Nhưng mà thanh âm của hắn có chút quen thuộc, ánh mắt của hắn, giống như mình đã từng gặp ở đâu rồi.
Hai người, thật sự có hai người đứng dậy thay Đường Phong làm chứng. hơn nữa còn có một vị tự thuật lại tình huống khi đó, vết rách trên bụng Đường Phong cũng không phải giả.
Không Dư Hận lộ ra vẻ mặt đặc sắc, vô hạn sát cơ trong lòng bắt đầu khởi động, hắn hiện tại rất muốn đem hai người vừa đứng ra giết chết, nhưng hắn không dám động thủ, hắn không có giống Đường Phong, quyết đoán cùng kiên quyết.
Cái chết tới gần, trong giây lát biến thành sự sống! Không Dư Hận nghĩ tới hàng vạn khả năng, Đường Phong chỉ có một kết cục là chết hoặc bị mình làm nhục. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay lúc này có người không biết sống chết đứng ra giúp Đường Phong, hơn nữa cơ hội này lại là do mình giúp hắn.
Quả nhiên là lấy đá đập chân. Không Dư Hận cảm giác mình đã đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân cùng đánh giá thấp dũng khí của người trong Ô Long Bảo.
Nhưng mà cũng tốt, ít nhất tên Đường Môn này cũng sẽ chưa chết bây giờ, giữ lại để ngày sau tự mình giết cũng rất mong đợi.
Nghĩ ngợi như vậy, Không Dư Hận một bụng nghẹn khuất tiêu giảm không ít, hắn nhìn Đường Phong cười nhạt nói.
- Vận khí của ngươi không tệ, không biết lần sau có được như vậy hay không.
- Nhớ đến ngươi vừa nói gì sao?
Đường Phong nhìn hắn châm chọc.
Không Dư Hận oán hận nhìn Đường Phong nói.
- Là huynh đệ của ta động thủ trước, chết chưa hết tội.
-o0o-
Máu nóng không làm hắn nháy mắt tới một cái, nhưng hai mắt vẫn toát ra thần sắc không thể tin tưởng.
Hắn không thể tin được, Đường Phong dám giết người ngay tại Ô Long Bảo trước mặt mọi người.
Mình có thể làm vậy sao? Không thể. Cho dù trong Đại Tuyết cung thường thấy máu tanh cùng bóng tối, khi tới Ô Long Bảo cũng phải thu liễm lại, chuyện lần này hãy để người bạn cùng mình lớn lên xuất thủ.
Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại hoàn toàn không đem tính mạng của mình để trong mắt, hắn không biết giết người ở chỗ này giống với tự sát sao.
Không chỉ Không Dư Hận kinh ngạc, người xung quanh cũng hút một ngụm khí lạnh, Đại Tuyết cung đệ tử lại tức giận cùng hoảng sợ, nhưng người khác nhìn Đường Phong đồng tình cùng kinh sợ.
Mà người bị Đường Phong giết đúng là chết không nhắm mắt, hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay che cổ, phát ra một chuỗi thanh âm khó nghe, nhưng như thế nào cũng không ngăn được máu tươi chảy ra, ngã trên mặt đất.
Đường Phong động thủ hắn hoàn toàn không thể phản kháng, bởi vì hắn cũng cho rằng Đường Phong không có can đảm giết mình, nhưng chuyện phát triển không như người ta tính toán.
Đám hắc y nhân đang từ từ đi tới, nhưng vừa thấy người chết liền vọt tới.
Một hắc y nhân lạnh mặt nói.
- Có chuyện gì xảy ra?
Hắn nhìn Đường Phong hỏi vì chuyện xảy ra lúc trước hắn cũng không nhìn thấy.
Nhưng Đường Phong giết người bọn hắn nhìn thấy rất rõ.
Mặc dù biết không có khả năng nhưng Đường Phong vẫn thử giải thích một chút.
- Hắn muốn giết ta nhưng không biết lượng sức, ta phản kích lại hắn đã chết.
- Thúi lắm, huynh đệ của ta chỉ đụng phải hắn, hắn liền giết người, quả nhiên là ác độc.
Một đệ tử Đại Tuyết cung đứng ra giận dữ mắng.
Những đệ tử còn lại cũng nhất tề lên tiếng phụ họa. Tình hình nhất thời trở nên hỗn độn, nhưng tiếng chửi rủa hướng Đường Phong đánh tới có một loại cảm giác bùn đất trên đáy quần không phải phân cũng là phân.
- Ngươi cũng thật là can đảm.
Nghe đến thế, hắc y nhân cười lạnh nhìn Đường Phong.
- Đã năm năm không có ai dám giết người ở Ô Long Bảo, năm năm trước có người phá hư quy củ, ngươi có biết kết quả của hắn không? Bị chém thành mười tám khúc, ném vào Xà quật nuôi rắn, xem ra hôm nay hắn không cô đơn nữa rồi.
- Ô Long Bảo là địa phương không nghe đạo lý hay sao?
Đường Phong khinh thường nhìn hắc y nhân.
- Cái gì mà tự ý đả thương người, giết không tha? Chẳng lẽ người khác nhục mạ, ám sát ta, ta cũng không thể phản kích sao? Đây là cái đạo lý chó má gì?
Đường Phong thở dài, mình mới tiến vào Ô Long Bảo một ngày đã muốn đi rồi, thật sự có chút đáng tiếc, nhưng mà trước khi đi mình phải giết chết tên Không Dư Hận này.
- Phản kích? Tất nhiên là có thể nhưng ai có thể chứng minh ngươi nói thật?
Hắc y nhân nhướng mày.
- Ít nhất bây giờ ta đều nghe nói đến là ngươi động thủ giết người.
Không Dư Hận lau máu tươi trên mặt mở miệng nói.
- Đường Môn, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, nếu nơi này có hai người có thể chứng minh huynh đệ của ta động thủ trước sau đó bị ngươi giết chết thì coi như phá hư Ô Long Bảo quy củ, chết vẫn chưa hết tội.
Đường Phong khẽ cười một tiếng.
- Ta nghĩ là không có ai đâu.
Những người kia không phải là đệ tử của Đại Tuyết cung thì người nào nguyện ý giúp mình ra mặt. Giương mắt quét qua, quả nhiên có rất nhiều người trốn tránh ánh mắt của mình, bọn họ biết chân tướng sự việc nhưng không muốn đứng ra lúc này.
Mà nhưng tên đệ tử của Đại Tuyết cung thì không tức giận cũng là đắc ý.
Tức giận là vì một đồng bạn của mình đã chết, còn đắc ý là hắn chết đáng giá.
Đang lúc mọi người nghĩ rằng đại cục đã định thì có một thanh âm truyền tới.
- Ta làm chứng.
Ánh mắt của mọi người hướng về phía đó, trên mặt Đường Phong rốt cuộc nở nụ cười.
Thiết Đồ, tên Man Ngưu này lại có thể đứng ra vì Đường Phong thật sự có chút ngoài ý muốn. Bởi vì mình và hắn vừa đối mặt, trên mặt hắn còn hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng khi Đường Phong lâm vào hiểm cảnh thì chỉ có hắn đứng ra, thật là khó được.
Không Dư Hận âm độc ngó Thiết Đồ, tên nam nhân khôi ngô vạch ra đám người từ từ đi tới, nhìn Không Dư Hân một cái.
- Nhìn cái trym à, Thiết đại gia phiền não ngươi bịa đặt vu khống người khác, có bản lãnh đánh nhau thì làm một cuộc, làm loại thủ đoạn hạ lưu này thì có gì là bản lãnh?
Mắng xong, hắn quay đầu nhìn Đường Phong giơ ngón tay cái lên nói.
- Ngươi ngưu! Ở chỗ này cũng dám giết người.
- Hảo! Rất tốt.
Không Dư Hận hít sâu một hơi sắc mặt méo mó quay đầu nhìn đám người.
- Một người, có còn người nữa đứng ra không?
Ai đứng ra lúc này đều là địch nhân của Không Dư Hận, tương đương với địch nhân của Đại Tuyết cung.
- Tính ta thêm một người nữa.
Không Dư Hận vừa dứt lời, dường như có người cố ý muốn vả vào miệng hắn, sau một khắc có một thanh niên mặc áo đen từ phía sau đám người đi ra đến trước mặt Đường Phong, cười dài nhìn chằm chằm hắn một cái rồi hướng về phía hắc y nhân nói.
- Chuyện vừa rồi ta xem rõ ràng. là người này muốn ám sát....
- Đường Môn.
Đường Phong tự mình giới thiệu.
- Ừ đúng rồi, đúng người đã chết này muốn ám sát Đường Môn, lúc ấy Đường Môn đang xem mọi người luận bàn thì hắn đem chủy thủ giấu trong áo muốn ám sát Đường Môn, nhưng lại bị hắn né qua được, sau đó người này ném chủy thủ cho Đường Môn để giá họa cho hắn.
Khi hắn nói chuyện, chân mày Đường Phong nhíu lại, nếu nói Thiết Đồ nguyện ý giúp mình thì còn có thể, nhưng thiếu niên này là ai, mình chưa gặp qua bao giờ, tại sao lại muốn giúp mình. Mình cùng hắn thật chưa từng thấy qua bao giờ cũng không có giao tình gì cả.
Nhưng mà thanh âm của hắn có chút quen thuộc, ánh mắt của hắn, giống như mình đã từng gặp ở đâu rồi.
Hai người, thật sự có hai người đứng dậy thay Đường Phong làm chứng. hơn nữa còn có một vị tự thuật lại tình huống khi đó, vết rách trên bụng Đường Phong cũng không phải giả.
Không Dư Hận lộ ra vẻ mặt đặc sắc, vô hạn sát cơ trong lòng bắt đầu khởi động, hắn hiện tại rất muốn đem hai người vừa đứng ra giết chết, nhưng hắn không dám động thủ, hắn không có giống Đường Phong, quyết đoán cùng kiên quyết.
Cái chết tới gần, trong giây lát biến thành sự sống! Không Dư Hận nghĩ tới hàng vạn khả năng, Đường Phong chỉ có một kết cục là chết hoặc bị mình làm nhục. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay lúc này có người không biết sống chết đứng ra giúp Đường Phong, hơn nữa cơ hội này lại là do mình giúp hắn.
Quả nhiên là lấy đá đập chân. Không Dư Hận cảm giác mình đã đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân cùng đánh giá thấp dũng khí của người trong Ô Long Bảo.
Nhưng mà cũng tốt, ít nhất tên Đường Môn này cũng sẽ chưa chết bây giờ, giữ lại để ngày sau tự mình giết cũng rất mong đợi.
Nghĩ ngợi như vậy, Không Dư Hận một bụng nghẹn khuất tiêu giảm không ít, hắn nhìn Đường Phong cười nhạt nói.
- Vận khí của ngươi không tệ, không biết lần sau có được như vậy hay không.
- Nhớ đến ngươi vừa nói gì sao?
Đường Phong nhìn hắn châm chọc.
Không Dư Hận oán hận nhìn Đường Phong nói.
- Là huynh đệ của ta động thủ trước, chết chưa hết tội.
-o0o-
Tác giả :
Mạc Mặc