Vô Thường
Chương 212: Đường phong đến đây (thượng)
Tuy rằng mình mới trúng độc không lâu, cũng đang lúc suy yếu, nhưng dù sao cũng là một thiên giai a, một thân cương khí dù là bậc địa giai đánh toàn lực cũng không thể đánh tan. nhưng thiếu niên huyền giai này cư nhiên chỉ một chiêu đã phá được, như vậy cần đến lực đạo cùng tốc độ, lại cần cương khí bùng nổ thế ngo? Xem ra vũ khí trên tay hắn cũng không tầm thường gì, nếu không cũng không thể làm được.
May mắn mình đã đánh hắn bay ra ngoài nếu không thêm một chút nữa, cổ mình chẳng phải lìa thân rồi sao? Nghĩ vậy, Tiêu Hàm Trí lạnh cả người.
Thế nhưng Đường Phong đã trúng một chưởng của mình, một thiếu niên huyền giai dù thế nào cũng không đứng lên nổi. nghĩ vậy, Tiêu Hàm Trí đi đến phía trước xem xét chùy thủ của Đường Phong cũng không ngờ một bóng trắng nhỏ thoáng hiện trước mặt, ngăn hắn bước tiếp.
Cúi đầu nhìn thấy là con chó nhỏ Đường Phong hay mang theo bên người, Tiêu Hàm Trí nhướn mày, chân đá Khiếu Thiên Lang, ngoài miệng mắng:
- Súc sinh cút ngay, coi chừng lão tử đem ngươi hầm ăn bây giờ!
Khiếu Thiên Lang không chút sứt mẻ, chậm rãi giơ một chân của mình lên, nhắm ngay xương đùi Tiêu Hàm Trí vỗ xuống.
Va chạm lần này liền một tiếng răng rắc giòn vang truyền tới, Khiếu Thiên Lang vẫn duy trì tư thế kia, nhưng Tiêu Hàm Trí chỉ cảm thấy xương đùi mình một trận đau đớn truyền đến, một chân bị đau, cả người không đứng vẫn, bộp một tiếng ngã xuống, âm thanh thảm thiết từ trong miệng hắn thốt ra, ôm lấy đùi mình lăn lăn vài cái, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của Khiếu Thiên Lang, sau lấy tốc độ nhanh chóng đứng lên, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm con chó trắng trước mắt.
Tiêu Hàm Trí run run. nhanh chóng nhớ lại.
Hôm qua lúc chạy trốn, hắn cùng Sở Phiêu Vân chạy rất nhanh, không thấy được lúc Khiếu Thiên Lang cùng Khúc Thập Bát so chiêu, nên cũng không nghĩ con chó nhỏ này lợi hại, vốn không phải là loại mình không đối phó được.
Xương đùi bị chặt đứt, nơi va chạm thịt mở ra, không thể nào kéo dài hơn được, Tiêu Hàm Trí run sợ, hai hàm răng va vào nhau, nhìn chằm chằm Khiếu Thiên Lang.
Khiếu Thiên Lang khóe miệng nhếch lên, giống như trào phúng Tiêu Hàm Trí không biết lượng sức.
Một chuỗi tiếng động vang lên, Tiêu Hàm Trí ngẩng đầu vừa thấy sắc mặt càng thêm kinh ngạc, Đường Phong vốn trọng thương không dậy nổi lại chậm rãi đứng lên, vẻ mặt vân đạm phong khinh phủi bụi trên người, giống như chút đau đớn cũng không có.
Sao có thể vậy được? Một chưởng kia của mình là thực lực của cao thủ thiên giai, một huyền giai sao có thể chống cự được? Nhưng Đường Phong lại không thương tổn đến một cọng tóc.
Trong đêm đen. Đường Phong hai mắt đỏ như máu khiến người sợ hãi.
- Tiêu đường chủ!
Đường Phong tiến lên phía trước, ngữ khí bình thản:
- Đường Phong ta tuy chưa từng có cha mẹ, cũng không được bọn họ nuôi dưỡng, nhưng ta cũng không phải dã chủng!
Câu cuối là Đường Phong đè thấp âm thanh gằn giọng nói.
Vừa nói xong, cả người vọt đến trước mặt Tiêu Hàm Trí, bình hồ kiếm pháp triển khai, phối hợp với bộ liên hoa, Toái Tinh múa thành một quầng sáng, hướng Tiêu Hàm Trí bao lấy.
Tiêu Hàm Trí cố nén đau nhức nơi chân, vững vàng đứng một chỗ, song chương triển khai, đỡ lấy công kích của Đường Phong.
Tuy rằng là phòng ngự nhưng Tiêu Hàm Trí vẫn là thiên giai, cho dù Đường Phong có công kích thế nào cũng không đột phá được, mỗi lần va chạm, cương khí hai người đều nhanh chóng tiêu hao.
Cương khí mãnh liệt phát ra, chiếu sáng cả gian phòng, kiếm chiêu cùng chưởng pháp vô cùng hoa lệ, giống như rơi vào mộng ảo vô cùng xinh đẹp rồi lại mang hơi thở của chết chóc.
Tiêu Hàm Trí là một thiên giai, dù vẫn còn suy yếu do trúng độc, dù hắn bị Khiếu Thiên Lang đả thương nhưng cũng không phải Đường Phong muốn thắng là thắng.
Hắn vẫn còn cảnh giác Khiếu Thiên Lang, để ngừa chừng con chó nhỏ đánh lén. khi đối diện với Đường Phong thực lực chi phát huy được sáu bảy thành, nhưng sáu bảy thành này vẫn đối phó được với Đường Phong. Lúc hắn phòng ngự cùng thường phản kích một chút, mỗi lần phản kích đều có thể khiến Đường Phong luống cuống tay chân, nhiều khi không thể tránh chỉ có thể dùng ngực đỡ lấy tập kích của đối phương.
Khiếu Thiên Lang vẫn đứng nhìn ở một bên. cũng không nhúng tay tham chiến. Lấy bản tính của nó thì không thể làm như vậy, nó ước gì có thể xông tới một ngụm cắt đứt cổ đối phương. Nhưng Linh Khiếp Nhan có thể cảm nhận được Đường Phong hiện tại rất phẫn nộ, nàng có thể thấy được Đường Phong muốn tự tay giết chết tên này, cho nên nàng không để Khiếu Thiên Lang nhúng tay vào, chỉ ở một bên phối hợp tác chiến.
Gian phòng đang vốn êm đẹp rất nhanh bị hai người công kích làm sụp xuống, tro bụi bay tứ phía, ba thân ảnh từ phía trong thoát ra. Đường Phong cùng Tiêu Hàm Trí lại tiếp tục trận đánh.
Chênh lệch giữa thiên giai và huyền giai nhanh chóng lộ rõ, cho dù là Đường Phong, ngay lúc đối diện với thiên giai cũng là hữu tâm vô lực, càng đánh càng khó khăn, càng đánh càng đuối sức, nếu không phải có Bất phôi giáp hộ thân, Đường Phong đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng cũng vì có bất phôi giáp, Đường Phong mới có thể tìm thiên giai liều mạng.
Bình hồ kiếm đột nhiên biến thành Bá sát kiếm, một chiêu bổ tới Tiêu Hàm Trí, Tiêu Hàm Trí đang muốn ngăn cản. Khiếu Thiên Lang ở bên gầm lên một tiếng.
Tiếng gầm rú này khiến Tiêu Hàm Trí sợ tới mức cả người run lên. vội vàng nhìn lại Khiếu Thiên Lang, cũng không ngờ nó chi kêu một tiếng, một chút động tĩnh cũng không có.
Một cỗ sát khí lạnh lẽo đánh tới, sát chiêu của Đường Phong đã tới gần rồi.
Tiêu Hàm Trí muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể giơ tay ôm lấy ngực của mình.
Bóng kiếm xẹt qua. máu tươi phun ra. Đường Phong dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể dùng Toái tinh cắm trên bàn tay của đối phương, không thể chém đứt hai tay của hắn. Cương khí hộ thân của thiên giai quả nhiên là mạnh mẽ.
BỊ thương nặng, hơn nữa còn đang suy yếu. Tiêu Hàm Trí chỉ có thể dừng lại, oán giận trừng mắt nhìn Đường Phong, thu lại thực lực, xoay người định chạy trốn.
Khiếu Thiên Lang vẫn ngồi im bất động trên đất nay đột nhiên nhảy lên. trực tiếp nhảy đến cách Tiêu Hàm Trí mười trượng, ngay lập tức thân hình nhỏ của nó lớn hẳn lên, trở nên tròn như quả cầu. buồn cười vô cùng.
Ngay sau đó, Khiếu Thiên Lang há miệng ra. cái bụng tròn tròn nhanh chóng xẹp xuống, từ trong miệng nó một cỗ cuồng phong thoát ra. gào thét lạnh thấu xương, giống như mũi khoan nháy mắt bổ nhào đến trước mặt Tiêu Hàm Trí.
Tiêu Hàm Trí thấy được, hắn cũng muốn trốn, nhưng căn bản không thể tránh né.
Cuồng phong va chạm trên thân thể hắn. như vô số đao kiếm cắm trên thân, trực tiếp xé nát y phục của Tiêu Hàm Trí thành từng mảnh nhỏ, trên ngực huyết nhục mơ hồ, cả người như bị sét đánh, trong miệng phun ra toàn máu tươi, như con diều bay ngược, ngã xuống dưới chân Đường Phong.
Một mảnh tường ngả nghiêng, Đường Phong cúi đầu nhìn Tiêu Hàm Trí đang gần đất xa trời, chậm rãi cắm Toái Tinh xuống ngực hắn.
Tiêu Hàm Trí vô lực đảo mắt, mũi và miệng không ngừng phun ra máu tươi, vừa rồi một chiêu của Khiếu Thiên Lang trực tiếp đập nát lục phủ ngũ tạng của hắn. dù Đường Phong lúc này không giết hắn thì hắn cũng không thể sống quá nửa canh giờ.
Giương mắt nhìn chằm chằm Đường Phong, Tiêu Hàm Trí khó khăn hỏi:
- Đó là.... loại chó gì?
- Không phải chó, là lang .Cuồng sát Khiếu Thiên Lang.
Đường Phong đáp, tay nắm Toái Tinh dùng chút lực đâm xuống.
Chương 212: Đường Phong đến đây. (Hạ)
Khóe miệng Tiêu Hàm Trí lộ ra nét cười khổ, trước mắt tối dần, chậm rãi ngủ say. Thì ra là cuồng sát Khiếu Thiên Lang, thì ra là một vương giả chi thú, trách không được, trách không được mình không tránh nổi một chiêu của nó.
Rút Toái Tinh trong ngực Tiêu Hàm Trí ra, Đường Phong cô đọng lấy âm hồn của hắn, hít một hơi thật sâu, tâm tình bình phục trở lại.
không ai nguyện ý để người khác mắng là dã chủng, Đường Phong tuy chưa từng gặp cha mẹ, nhưng khi Tiêu Hàm Trí nói câu kia hắn giống như bị sỉ nhục nhục nhã.
Tình cảm của con người, quả thật rất kì quái. Đường Phong vốn nghĩ mình đối với cha mẹ không chút cảm giác gì, nhưng trong tiềm thức vẫn có chút chờ mong, nếu không sẽ không tức giận.
Phân đường Vô Ảnh môn bên này coi như xong rồi, phân đường chủ cùng các cao thủ địa giai đã bị diệt, dù còn ít đệ tử bên ngoài nhưng cũng không có việc gì.
Đường Phong cô đọng lại mấy âm hồn của các địa giai cao thủ bị mình hạ độc, rồi đốt sạch phân đường Vô Ảnh Môn, sau dùng máu tươi của Tiêu Hàm Trí để lại mấy chữ to.
Sắc trời đã dần sáng, Đường Phong xoay người đi đến chỗ khác, đến phân đường Cúc Hoa Đường, sau lưng ánh lửa thiêu đốt một khoảng trời.
Đường Phong vốn là muốn đi đến phân đường của Lưu Vân Tông, nhưng phân đường Cúc Hoa Đường cũng thuận đường này, nên tiện tay giải quyết luôn phân đường này.
Dọc trên đường đi, Đường Phong cũng không nói gì, chỉ chạy đi một mạch.
Trận chiến với Tiêu Hàm Trí đã làm cho Đường Phong suy nghĩ rất nhiều, thực lực của mình hiện tại còn thấp, căn bản không đủ uy hiếp cao thủ thiên giai, trong trận vừa rồi tưởng mình đã chiếm thượng phong nhưng kì thật đều dựa vào Khiếu Thiên Lang cùng Bất Phôi giáp trợ giúp. Nếu không có trợ giúp này, dù mình dùng hết mọi thủ đoạn cũng không giết nổi thiên giai, đương nhiên hạ độc không tính. Mà cuói cùng đánh chết Tiêu Hàm Trí cũng là nhờ vào Khiếu Thiên Lang mà thôi.
Xem ra mình phải tăng thực lực lên. Mà lúc này đại náo phân đường ba tông là cơ hội tốt nhất. Lần trước ở trong núi, mình đã ăn không ít đau, thực lực cũng tăng lên không ít, người quả nhiên là chết nhiều, chỉ có lúc đi đến đường cùng thì tiềm lực mới bộc phát.
Lúc đi đến phân đường Cúc Hoa Đường liền gặp phải đệ tử của Cúc Hoa Đường.
Tối hôm qua đại quân truy đuổi Đường Phong vốn đang tập hợp một chỗ cũng chỉ có thể tìm tìm cả một đêm cũng chẳng thấy gì. những người này không phải một đường nhân, năm bè bảy mảng sao có thể thành tưởng đồng vách sắt? Ai cũng không phục ai, không có chi huy thống nhất, nói bên này tìm bên kia, nói bên kia tìm bên này, không ai hợp ý, mỗi người mỗi ngả.
Sau khi tách ra, ai cũng không dám đi tìm Đường Phong, một ngàn người đã không có biện pháp thì một người sao có cách đây? Cho nên người của ba tông đều chuẩn bị quay về phân đường, báo cáo tình huống với đường chủ.
Mà lúc người của Vô Ảnh Môn trở lại phân đường thì phát hiện nơi đây đã thành phế tích, trên đó còn thân ảnh quen thuộc, tất cả đều bị cháy sạch. Đệ tử Vô Ảnh Môn tìm kiếm một hồi lúc sau phát hiện phân đường chủ Tiêu Hàm Trí rồi tới mấy cao thủ địa giai, còn có các huynh đệ trong phân đường, một người cũng không thoát chết.
- Là Đường Phong! Là Đường Phong giết phân đường chủ rồi đốt phân đường
Một đệ tử Vô Ảnh Môn phát hiện mấy chữ máu Đường Phong lưu lại, không khỏi hô to một tiếng, những người khác cũng nhanh chóng chạy lại, chỉ thấy trên mặt đất mấy chữ viết bằng máu tươi:
- người là do Đường Phong ta giết, không muốn chết liền cút nhanh!
Trong nhất thời, thanh âm mắng chửi cùng khóc rống vang lên, có khi là bị dọa, có khi là thống hận Đường Phong. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ lại, nếu ba tông không tìm Thiên Tú gây phiền toái thì sao có chuyện như ngày hôm nay?
người Vô Ảnh Môn cũng không để ý lắm, chỉ còn lại người của Cúc Hoa Đường cùng Lưu Vân Tông, tất cả đều đang trên đường quay về phần đường.
Có điều người của Cúc Hoa Đường đi được nửa đường liền đụng đến Đường Phong.
Tối hôm qua cùng Đường Phong chém giết lâu như vậy, dù trời tối, dù Đường Phong đã thay đổi y phục nhưng cũng mở mở nhận ra hắn. Một đám đệ tử Cúc Hoa Đường gào to:
- Kia là Đường Phong!
Trong nháy mắt, gần hai trăm người giống như gặp phải khắc tinh, thần sắc sợ hãi tìm cách chạy trốn, có một số người chạy không ngừng, cũng không nhìn lại Đường Phong có đuổi theo hay không, kết quả là vấp cục đá dưới chân, ngã quỵ xuống đất, sau rồi đứng lên chạy tiếp.
Đường Phong cười khổ nhìn đám người này, hắn vừa rồi có chuẩn bị sát giới đâu, cũng không ngờ địch nhân lại thế này. Cũng do tối qua hắn quá mức đáng sợ, một người tiến vào đại quân nghìn người giết chết vài trăm người, cuối cùng còn không chút thương tổn chạy đi. Hiện tại nhân số bọn họ chỉ còn một phần năm, sao dám tới vuốt râu hùm?
Kì thật tối qua giết những người đó, Đường Phong chỉ đích thân xử lý một trăm người, còn lại đều là kiệt tác của Khiếu Thiên Lang.
Đám người này chạy được vài dặm mới kinh hồn ngừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn lại, không nhìn thì chẳng có việc gì, nhìn rồi lại bị dọa cho nhảy dựng, Đường Phong cư nhiên đi đến chỗ bọn họ.
- Hắn đi như vậy... Không phải muốn tới phân đường của chúng ta chứ?
Một câu bừng tỉnh của đệ tử Cúc hoa Đường, tốc độ Đường Phong không nhanh, nhưng cũng không chậm, cũng không cố ý muốn đuổi theo đám người này, chứng tỏ đây không phải mục tiêu của hắn. Mà mục tiêu của hắn là phân đường Cúc Hoa Đường.
- không xong, Đường Phong là muốn đến phân đường, mau chạy về báo cho phân đường chủ.
Một câu vừa nói xong, liền có nhiều người chạy bạt mạt về phân đường.
Còn có mười mấy người lá gan lớn một chút, một bên nhìn chằm chằm Đường Phong, một bên chậm rãi rút lui. Bọn họ cũng không dám tìm Đường Phong gây phiền toái, chỉ là muốn nhìn mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì, nên vẫn bảo trì khoảng cách vài dặm với Đường Phong.
cũng giống như dự đoán của bọn hắn, Đường Phong quả thật đi đến phân đường Cúc Hoa đường, càng lúc càng tới gần phân đường, mục đích càng lúc càng rõ ràng.
Mười mấy người cũng không tiếp tục quan sát hắn nữa, lập tức chạy nhanh đến phân đường, liên tục hô to:
- Đường Phong đến đây, Đường Phong đến đây!
nghe thanh âm hắn vô cùng hoảng sợ, như gặp phải ma vương.
Mấy cao thủ địa giai sắc mặt có chút tái nhợt, kêu đệ tử trước mặt, cho hắn ăn một cái tát:
- Hô to gọi nhỏ như vậy thì còn ra thể thống gì?
Đệ tử ôm mặt ủy khuất nói:
- Đường Phong đến đây!
- Hắn đến đây càng tốt!
Địa giai cao thủ hung tợn nói:
- Ta đang lo không tìm được hắn, hắn dám đưa lên tận cửa, chúng ta cũng có thể vì Khúc đường chủ báo thù rửa hận!
Phân đường của Cúc Hoa Đường hiện tại có thể nói là rắn mất đầu, phân đường chủ Khúc Thập Bát hôm qua bị Đường Phong giết trong Cự Kiếm Môn, tối hôm qua lại có không ít đệ tử chết trong tay hắn. hiện tại trong phân đường chỉ còn bốn năm cao thủ địa giai mà thôi, đều là những người trúng độc chạy về.
Thời gian đã qua lâu như vậy, bọn họ cũng bức độc tố ra ngoài, nhưng độc tính nhập thể, muốn khôi phục hoàn toàn cũng phải mất nửa tháng, cho nên sắc mặt mới có chút trắng bệch.
-o0o-
May mắn mình đã đánh hắn bay ra ngoài nếu không thêm một chút nữa, cổ mình chẳng phải lìa thân rồi sao? Nghĩ vậy, Tiêu Hàm Trí lạnh cả người.
Thế nhưng Đường Phong đã trúng một chưởng của mình, một thiếu niên huyền giai dù thế nào cũng không đứng lên nổi. nghĩ vậy, Tiêu Hàm Trí đi đến phía trước xem xét chùy thủ của Đường Phong cũng không ngờ một bóng trắng nhỏ thoáng hiện trước mặt, ngăn hắn bước tiếp.
Cúi đầu nhìn thấy là con chó nhỏ Đường Phong hay mang theo bên người, Tiêu Hàm Trí nhướn mày, chân đá Khiếu Thiên Lang, ngoài miệng mắng:
- Súc sinh cút ngay, coi chừng lão tử đem ngươi hầm ăn bây giờ!
Khiếu Thiên Lang không chút sứt mẻ, chậm rãi giơ một chân của mình lên, nhắm ngay xương đùi Tiêu Hàm Trí vỗ xuống.
Va chạm lần này liền một tiếng răng rắc giòn vang truyền tới, Khiếu Thiên Lang vẫn duy trì tư thế kia, nhưng Tiêu Hàm Trí chỉ cảm thấy xương đùi mình một trận đau đớn truyền đến, một chân bị đau, cả người không đứng vẫn, bộp một tiếng ngã xuống, âm thanh thảm thiết từ trong miệng hắn thốt ra, ôm lấy đùi mình lăn lăn vài cái, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của Khiếu Thiên Lang, sau lấy tốc độ nhanh chóng đứng lên, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm con chó trắng trước mắt.
Tiêu Hàm Trí run run. nhanh chóng nhớ lại.
Hôm qua lúc chạy trốn, hắn cùng Sở Phiêu Vân chạy rất nhanh, không thấy được lúc Khiếu Thiên Lang cùng Khúc Thập Bát so chiêu, nên cũng không nghĩ con chó nhỏ này lợi hại, vốn không phải là loại mình không đối phó được.
Xương đùi bị chặt đứt, nơi va chạm thịt mở ra, không thể nào kéo dài hơn được, Tiêu Hàm Trí run sợ, hai hàm răng va vào nhau, nhìn chằm chằm Khiếu Thiên Lang.
Khiếu Thiên Lang khóe miệng nhếch lên, giống như trào phúng Tiêu Hàm Trí không biết lượng sức.
Một chuỗi tiếng động vang lên, Tiêu Hàm Trí ngẩng đầu vừa thấy sắc mặt càng thêm kinh ngạc, Đường Phong vốn trọng thương không dậy nổi lại chậm rãi đứng lên, vẻ mặt vân đạm phong khinh phủi bụi trên người, giống như chút đau đớn cũng không có.
Sao có thể vậy được? Một chưởng kia của mình là thực lực của cao thủ thiên giai, một huyền giai sao có thể chống cự được? Nhưng Đường Phong lại không thương tổn đến một cọng tóc.
Trong đêm đen. Đường Phong hai mắt đỏ như máu khiến người sợ hãi.
- Tiêu đường chủ!
Đường Phong tiến lên phía trước, ngữ khí bình thản:
- Đường Phong ta tuy chưa từng có cha mẹ, cũng không được bọn họ nuôi dưỡng, nhưng ta cũng không phải dã chủng!
Câu cuối là Đường Phong đè thấp âm thanh gằn giọng nói.
Vừa nói xong, cả người vọt đến trước mặt Tiêu Hàm Trí, bình hồ kiếm pháp triển khai, phối hợp với bộ liên hoa, Toái Tinh múa thành một quầng sáng, hướng Tiêu Hàm Trí bao lấy.
Tiêu Hàm Trí cố nén đau nhức nơi chân, vững vàng đứng một chỗ, song chương triển khai, đỡ lấy công kích của Đường Phong.
Tuy rằng là phòng ngự nhưng Tiêu Hàm Trí vẫn là thiên giai, cho dù Đường Phong có công kích thế nào cũng không đột phá được, mỗi lần va chạm, cương khí hai người đều nhanh chóng tiêu hao.
Cương khí mãnh liệt phát ra, chiếu sáng cả gian phòng, kiếm chiêu cùng chưởng pháp vô cùng hoa lệ, giống như rơi vào mộng ảo vô cùng xinh đẹp rồi lại mang hơi thở của chết chóc.
Tiêu Hàm Trí là một thiên giai, dù vẫn còn suy yếu do trúng độc, dù hắn bị Khiếu Thiên Lang đả thương nhưng cũng không phải Đường Phong muốn thắng là thắng.
Hắn vẫn còn cảnh giác Khiếu Thiên Lang, để ngừa chừng con chó nhỏ đánh lén. khi đối diện với Đường Phong thực lực chi phát huy được sáu bảy thành, nhưng sáu bảy thành này vẫn đối phó được với Đường Phong. Lúc hắn phòng ngự cùng thường phản kích một chút, mỗi lần phản kích đều có thể khiến Đường Phong luống cuống tay chân, nhiều khi không thể tránh chỉ có thể dùng ngực đỡ lấy tập kích của đối phương.
Khiếu Thiên Lang vẫn đứng nhìn ở một bên. cũng không nhúng tay tham chiến. Lấy bản tính của nó thì không thể làm như vậy, nó ước gì có thể xông tới một ngụm cắt đứt cổ đối phương. Nhưng Linh Khiếp Nhan có thể cảm nhận được Đường Phong hiện tại rất phẫn nộ, nàng có thể thấy được Đường Phong muốn tự tay giết chết tên này, cho nên nàng không để Khiếu Thiên Lang nhúng tay vào, chỉ ở một bên phối hợp tác chiến.
Gian phòng đang vốn êm đẹp rất nhanh bị hai người công kích làm sụp xuống, tro bụi bay tứ phía, ba thân ảnh từ phía trong thoát ra. Đường Phong cùng Tiêu Hàm Trí lại tiếp tục trận đánh.
Chênh lệch giữa thiên giai và huyền giai nhanh chóng lộ rõ, cho dù là Đường Phong, ngay lúc đối diện với thiên giai cũng là hữu tâm vô lực, càng đánh càng khó khăn, càng đánh càng đuối sức, nếu không phải có Bất phôi giáp hộ thân, Đường Phong đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng cũng vì có bất phôi giáp, Đường Phong mới có thể tìm thiên giai liều mạng.
Bình hồ kiếm đột nhiên biến thành Bá sát kiếm, một chiêu bổ tới Tiêu Hàm Trí, Tiêu Hàm Trí đang muốn ngăn cản. Khiếu Thiên Lang ở bên gầm lên một tiếng.
Tiếng gầm rú này khiến Tiêu Hàm Trí sợ tới mức cả người run lên. vội vàng nhìn lại Khiếu Thiên Lang, cũng không ngờ nó chi kêu một tiếng, một chút động tĩnh cũng không có.
Một cỗ sát khí lạnh lẽo đánh tới, sát chiêu của Đường Phong đã tới gần rồi.
Tiêu Hàm Trí muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể giơ tay ôm lấy ngực của mình.
Bóng kiếm xẹt qua. máu tươi phun ra. Đường Phong dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể dùng Toái tinh cắm trên bàn tay của đối phương, không thể chém đứt hai tay của hắn. Cương khí hộ thân của thiên giai quả nhiên là mạnh mẽ.
BỊ thương nặng, hơn nữa còn đang suy yếu. Tiêu Hàm Trí chỉ có thể dừng lại, oán giận trừng mắt nhìn Đường Phong, thu lại thực lực, xoay người định chạy trốn.
Khiếu Thiên Lang vẫn ngồi im bất động trên đất nay đột nhiên nhảy lên. trực tiếp nhảy đến cách Tiêu Hàm Trí mười trượng, ngay lập tức thân hình nhỏ của nó lớn hẳn lên, trở nên tròn như quả cầu. buồn cười vô cùng.
Ngay sau đó, Khiếu Thiên Lang há miệng ra. cái bụng tròn tròn nhanh chóng xẹp xuống, từ trong miệng nó một cỗ cuồng phong thoát ra. gào thét lạnh thấu xương, giống như mũi khoan nháy mắt bổ nhào đến trước mặt Tiêu Hàm Trí.
Tiêu Hàm Trí thấy được, hắn cũng muốn trốn, nhưng căn bản không thể tránh né.
Cuồng phong va chạm trên thân thể hắn. như vô số đao kiếm cắm trên thân, trực tiếp xé nát y phục của Tiêu Hàm Trí thành từng mảnh nhỏ, trên ngực huyết nhục mơ hồ, cả người như bị sét đánh, trong miệng phun ra toàn máu tươi, như con diều bay ngược, ngã xuống dưới chân Đường Phong.
Một mảnh tường ngả nghiêng, Đường Phong cúi đầu nhìn Tiêu Hàm Trí đang gần đất xa trời, chậm rãi cắm Toái Tinh xuống ngực hắn.
Tiêu Hàm Trí vô lực đảo mắt, mũi và miệng không ngừng phun ra máu tươi, vừa rồi một chiêu của Khiếu Thiên Lang trực tiếp đập nát lục phủ ngũ tạng của hắn. dù Đường Phong lúc này không giết hắn thì hắn cũng không thể sống quá nửa canh giờ.
Giương mắt nhìn chằm chằm Đường Phong, Tiêu Hàm Trí khó khăn hỏi:
- Đó là.... loại chó gì?
- Không phải chó, là lang .Cuồng sát Khiếu Thiên Lang.
Đường Phong đáp, tay nắm Toái Tinh dùng chút lực đâm xuống.
Chương 212: Đường Phong đến đây. (Hạ)
Khóe miệng Tiêu Hàm Trí lộ ra nét cười khổ, trước mắt tối dần, chậm rãi ngủ say. Thì ra là cuồng sát Khiếu Thiên Lang, thì ra là một vương giả chi thú, trách không được, trách không được mình không tránh nổi một chiêu của nó.
Rút Toái Tinh trong ngực Tiêu Hàm Trí ra, Đường Phong cô đọng lấy âm hồn của hắn, hít một hơi thật sâu, tâm tình bình phục trở lại.
không ai nguyện ý để người khác mắng là dã chủng, Đường Phong tuy chưa từng gặp cha mẹ, nhưng khi Tiêu Hàm Trí nói câu kia hắn giống như bị sỉ nhục nhục nhã.
Tình cảm của con người, quả thật rất kì quái. Đường Phong vốn nghĩ mình đối với cha mẹ không chút cảm giác gì, nhưng trong tiềm thức vẫn có chút chờ mong, nếu không sẽ không tức giận.
Phân đường Vô Ảnh môn bên này coi như xong rồi, phân đường chủ cùng các cao thủ địa giai đã bị diệt, dù còn ít đệ tử bên ngoài nhưng cũng không có việc gì.
Đường Phong cô đọng lại mấy âm hồn của các địa giai cao thủ bị mình hạ độc, rồi đốt sạch phân đường Vô Ảnh Môn, sau dùng máu tươi của Tiêu Hàm Trí để lại mấy chữ to.
Sắc trời đã dần sáng, Đường Phong xoay người đi đến chỗ khác, đến phân đường Cúc Hoa Đường, sau lưng ánh lửa thiêu đốt một khoảng trời.
Đường Phong vốn là muốn đi đến phân đường của Lưu Vân Tông, nhưng phân đường Cúc Hoa Đường cũng thuận đường này, nên tiện tay giải quyết luôn phân đường này.
Dọc trên đường đi, Đường Phong cũng không nói gì, chỉ chạy đi một mạch.
Trận chiến với Tiêu Hàm Trí đã làm cho Đường Phong suy nghĩ rất nhiều, thực lực của mình hiện tại còn thấp, căn bản không đủ uy hiếp cao thủ thiên giai, trong trận vừa rồi tưởng mình đã chiếm thượng phong nhưng kì thật đều dựa vào Khiếu Thiên Lang cùng Bất Phôi giáp trợ giúp. Nếu không có trợ giúp này, dù mình dùng hết mọi thủ đoạn cũng không giết nổi thiên giai, đương nhiên hạ độc không tính. Mà cuói cùng đánh chết Tiêu Hàm Trí cũng là nhờ vào Khiếu Thiên Lang mà thôi.
Xem ra mình phải tăng thực lực lên. Mà lúc này đại náo phân đường ba tông là cơ hội tốt nhất. Lần trước ở trong núi, mình đã ăn không ít đau, thực lực cũng tăng lên không ít, người quả nhiên là chết nhiều, chỉ có lúc đi đến đường cùng thì tiềm lực mới bộc phát.
Lúc đi đến phân đường Cúc Hoa Đường liền gặp phải đệ tử của Cúc Hoa Đường.
Tối hôm qua đại quân truy đuổi Đường Phong vốn đang tập hợp một chỗ cũng chỉ có thể tìm tìm cả một đêm cũng chẳng thấy gì. những người này không phải một đường nhân, năm bè bảy mảng sao có thể thành tưởng đồng vách sắt? Ai cũng không phục ai, không có chi huy thống nhất, nói bên này tìm bên kia, nói bên kia tìm bên này, không ai hợp ý, mỗi người mỗi ngả.
Sau khi tách ra, ai cũng không dám đi tìm Đường Phong, một ngàn người đã không có biện pháp thì một người sao có cách đây? Cho nên người của ba tông đều chuẩn bị quay về phân đường, báo cáo tình huống với đường chủ.
Mà lúc người của Vô Ảnh Môn trở lại phân đường thì phát hiện nơi đây đã thành phế tích, trên đó còn thân ảnh quen thuộc, tất cả đều bị cháy sạch. Đệ tử Vô Ảnh Môn tìm kiếm một hồi lúc sau phát hiện phân đường chủ Tiêu Hàm Trí rồi tới mấy cao thủ địa giai, còn có các huynh đệ trong phân đường, một người cũng không thoát chết.
- Là Đường Phong! Là Đường Phong giết phân đường chủ rồi đốt phân đường
Một đệ tử Vô Ảnh Môn phát hiện mấy chữ máu Đường Phong lưu lại, không khỏi hô to một tiếng, những người khác cũng nhanh chóng chạy lại, chỉ thấy trên mặt đất mấy chữ viết bằng máu tươi:
- người là do Đường Phong ta giết, không muốn chết liền cút nhanh!
Trong nhất thời, thanh âm mắng chửi cùng khóc rống vang lên, có khi là bị dọa, có khi là thống hận Đường Phong. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ lại, nếu ba tông không tìm Thiên Tú gây phiền toái thì sao có chuyện như ngày hôm nay?
người Vô Ảnh Môn cũng không để ý lắm, chỉ còn lại người của Cúc Hoa Đường cùng Lưu Vân Tông, tất cả đều đang trên đường quay về phần đường.
Có điều người của Cúc Hoa Đường đi được nửa đường liền đụng đến Đường Phong.
Tối hôm qua cùng Đường Phong chém giết lâu như vậy, dù trời tối, dù Đường Phong đã thay đổi y phục nhưng cũng mở mở nhận ra hắn. Một đám đệ tử Cúc Hoa Đường gào to:
- Kia là Đường Phong!
Trong nháy mắt, gần hai trăm người giống như gặp phải khắc tinh, thần sắc sợ hãi tìm cách chạy trốn, có một số người chạy không ngừng, cũng không nhìn lại Đường Phong có đuổi theo hay không, kết quả là vấp cục đá dưới chân, ngã quỵ xuống đất, sau rồi đứng lên chạy tiếp.
Đường Phong cười khổ nhìn đám người này, hắn vừa rồi có chuẩn bị sát giới đâu, cũng không ngờ địch nhân lại thế này. Cũng do tối qua hắn quá mức đáng sợ, một người tiến vào đại quân nghìn người giết chết vài trăm người, cuối cùng còn không chút thương tổn chạy đi. Hiện tại nhân số bọn họ chỉ còn một phần năm, sao dám tới vuốt râu hùm?
Kì thật tối qua giết những người đó, Đường Phong chỉ đích thân xử lý một trăm người, còn lại đều là kiệt tác của Khiếu Thiên Lang.
Đám người này chạy được vài dặm mới kinh hồn ngừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn lại, không nhìn thì chẳng có việc gì, nhìn rồi lại bị dọa cho nhảy dựng, Đường Phong cư nhiên đi đến chỗ bọn họ.
- Hắn đi như vậy... Không phải muốn tới phân đường của chúng ta chứ?
Một câu bừng tỉnh của đệ tử Cúc hoa Đường, tốc độ Đường Phong không nhanh, nhưng cũng không chậm, cũng không cố ý muốn đuổi theo đám người này, chứng tỏ đây không phải mục tiêu của hắn. Mà mục tiêu của hắn là phân đường Cúc Hoa Đường.
- không xong, Đường Phong là muốn đến phân đường, mau chạy về báo cho phân đường chủ.
Một câu vừa nói xong, liền có nhiều người chạy bạt mạt về phân đường.
Còn có mười mấy người lá gan lớn một chút, một bên nhìn chằm chằm Đường Phong, một bên chậm rãi rút lui. Bọn họ cũng không dám tìm Đường Phong gây phiền toái, chỉ là muốn nhìn mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì, nên vẫn bảo trì khoảng cách vài dặm với Đường Phong.
cũng giống như dự đoán của bọn hắn, Đường Phong quả thật đi đến phân đường Cúc Hoa đường, càng lúc càng tới gần phân đường, mục đích càng lúc càng rõ ràng.
Mười mấy người cũng không tiếp tục quan sát hắn nữa, lập tức chạy nhanh đến phân đường, liên tục hô to:
- Đường Phong đến đây, Đường Phong đến đây!
nghe thanh âm hắn vô cùng hoảng sợ, như gặp phải ma vương.
Mấy cao thủ địa giai sắc mặt có chút tái nhợt, kêu đệ tử trước mặt, cho hắn ăn một cái tát:
- Hô to gọi nhỏ như vậy thì còn ra thể thống gì?
Đệ tử ôm mặt ủy khuất nói:
- Đường Phong đến đây!
- Hắn đến đây càng tốt!
Địa giai cao thủ hung tợn nói:
- Ta đang lo không tìm được hắn, hắn dám đưa lên tận cửa, chúng ta cũng có thể vì Khúc đường chủ báo thù rửa hận!
Phân đường của Cúc Hoa Đường hiện tại có thể nói là rắn mất đầu, phân đường chủ Khúc Thập Bát hôm qua bị Đường Phong giết trong Cự Kiếm Môn, tối hôm qua lại có không ít đệ tử chết trong tay hắn. hiện tại trong phân đường chỉ còn bốn năm cao thủ địa giai mà thôi, đều là những người trúng độc chạy về.
Thời gian đã qua lâu như vậy, bọn họ cũng bức độc tố ra ngoài, nhưng độc tính nhập thể, muốn khôi phục hoàn toàn cũng phải mất nửa tháng, cho nên sắc mặt mới có chút trắng bệch.
-o0o-
Tác giả :
Mạc Mặc