Vô Thường
Chương 206: Rút lui (thượng)
Quay đầu nhìn nhìn Khiếu Thiên Lang, Đường Phong nói:
- Sao lại không ngăn hai tên Thiên Giai kia lại?
Khiếu Thiên Lang ngồi xổm trên mặt đất, rất ủy khuất kêu một tiếng. Nó lúc đó cùng muốn làm như vậy, chính là duy trì hình dạng này thì không thể phát toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.
Nhưng Linh Khiếp Nhan lại ngăn nó, khiến nó phải đi theo tác chiến bên người Đường Phong. Bởi vì Khúc Thập Bát mà Đường Phong đối phó cũng là một Thiên Giai.
Nếu không thể giết sạch toàn bộ, Khiếu Thiên Lang cũng không tiết lộ bí mật của mình, vẫn luôn theo bên người Đường Phong
Hiện tại đi tìm thì cũng trễ rồi, những người đó chạy trối chết khẳng định không có ngừng lại, có trời mới biết bọn họ đã chạy đến phương nào.
- Quên đi, món nợ lần này thiếu gia sẽ tính với bọn họ sau!
Đường Phong vỗ vỗ đầu Khiếu Thiên Lang, lời này là nói với Linh Khiếp Nhan. Chạy khỏi hòa thượng nhưng làm sao chạy thoát khỏi miếu, ba đại tông môn ở bên cạnh đều có phân đường, đi đến đâu cũng có thể tìm được chúng.
Lân này ba đại tông môn liên thủ với nhau, còn sử dụng mấy thủ đoạn đê tiện vô sỉ để đối phó một đám nữ tử, Đường Phong cho dù thế nào cũng không thể buông tha cho bọn họ. Thiên Tú cùng ba đại tông môn,lần này xem như hoàn toàn kết thù, cho dù Đường Phong không đối phó thì bọn họ cũng tự đối phó chính mình, thay vì ở lại Thiên Tú chờ người khác tự đánh tới, còn không bằng phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thu phục đối thủ trước rồi nói sau.
Sau lưng truyền đến một trận thanh âm tất tất tác tác, Đường Phong quay đầu lại vừa thấy Lâm Nhược Diên cùng các nàng đang từ trong sơn giả chạy ra.
Dịch Nhược Thầm cùng một đệ tử Thiên Tú khác dìu Lâm Nhược Diên, một đám người chợt thấy lại ánh sáng đều có chút không quen, nheo mắt lại, các nàng từ hôm qua đều trốn bên trong không thể ra ngoài
Mà trên người Lâm Nhược Thần lại có thêm vài vết thương, trên y phục cũng dính đầy máu tươi, cả người tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn nàng như đã già đi hơn mười tuổi.
Lần trước Đường Phong rời xa nàng chỉ mới mười ngày mà thôi.
Áp chế lửa giận trong lòng, Đường Phong tiến lên phía trước đỡ lấy cô cô, chậm rãi dìu nàng ngồi xuống đất, một tay đặt lên mạch đạp của nàng, ngưng thần cẩn thận xem xét.
- Phong nhi!
Lâm Nhước Diên trúng độc mà lại cố kéo dài như vậy, lúc trước còn bị ba vị phân đường chủ đả thương, giờ phút này thoát được trong lòng cũng trầm tĩnh lại, nhìn thấy Đường Phong chỉ kịp gọi một tiếng, đầu nghiêng qua rồi lâm vào hôn mê.
- Lâm trưởng lão!
Một đám nữ tử hô to.
- Đừng lo lắng, cô cô chỉ tạm thời hôn mê thôi!
Đường Phong nói.
nghe Đường Phong nói vậy, mọi người mới an tâm một chút. Mọi người quay đầu nhìn xung quanh, thần sắc có chút dại ra.
Dịch Nhược Thần cười gượng một tiếng:
- Phong nhi, vất vả cho ngươi cứu chúng ta lần nữa rồi.
Lần trước truy tập Cự Kiếm Môn cũng nhờ Đường Phong giải cứu, hiện giờ cũng vậy, đúng ra Dịch Nhược Thần đã nợ Đường Phong ân cứu mạng hai lần. ngẫm lại thái độ của mình đối với hắn mấy năm nay, rồi lại nghĩ đến hắn hiện tại hồi báo, Dịch Nhược Thần thật sự xấu hổ đến, thầm hận chính mình trước đây vì sao lại có mắt không tròng như vậy.
- Ta cũng là người Thiên Tú, đây là chuyện ta phải làm, huống chi việc này còn liên quan đến cô cô.
Đường Phong thản nhiên hồi đáp.
Lúc Đường Phong xem xét thương thế của Lâm Nhược Thần, một đám nữ tử Thiên Tứ quay đầu nhìn bốn phía, tuy rằng các nàng trong sơn giả nghe được không ít động tĩnh, cũng biết địch nhân chết không ít, nhưng dù sao cũng không nhìn tận mắt, hoàn toàn không biết Đường Phong dùng cách gì có thể làm ra tình trạng này.
Mấy trăm người a! Trong nháy mắt bị giết chết, đây là thủ đoạn sát thủ gì đây? Dù các nàng có tu luyện thêm vài chục năm nữa thì cũng không thể nào mạnh được như Đường Phong.
Không một ai đồng cảm với cái chết của địch nhân, trong lòng các nữ tử chỉ có thống khoái. Vì những người này lúc trước còn muốn bắt các nàng, muốn giết Lâm Nhược Diên.
- Phong nhi, Lâm sư tỷ đã trúng độc gì?
- Dịch Nhược Thần ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
Đường Phong nhíu mày, hơi chút thư giải, nói:
- Cô cô hiện tại cơ thể suy nhược, sắc mặt trắng bệch, lục mạc hư nhược, hơn nữa cả người toàn máu, hẳn là trúng Khổng Tước Đảm cùng Nhuyễn Cân Tán. cũng may lúc trước cô cô vừa lên Thiên Giai trung phẩm, cơ thể cũng có thể kháng độc được, bằng không căn bản không thể duy trì lâu như vậy.
- Có thể cứu chữa được không?
Dịch Nhược Thần nghe được lời này trên mặt cũng hòa hoãn hơn,
- Có ta ở đây, đương nhiên là cứu được!
Đường Phong ôm Lâm Nhược Diên lên, quay đầu nhìn bốn phía, nhanh chóng chạy đến một gian phòng.
Đệ tử Thiên Tú cũng chạy theo sau.
Đi vào trong phòng, Đường Phong một cước đá bay cánh cửa rồi đi vào. Phòng ban nãy hẳn ban đầu là dành cho nữ đệ tử của Cự Kiếm Môn ở, trong phòng còn một ít trang sức, còn có giường, trên giường còn bao phủ bởi sa trướng đỏ, nhìn qua người ở nơi này hẳn không thấp, chẳng qua Cự Kiếm Môn sau này bị giệt cũng không ai để ý đến, nhưng giờ mới bắt đầu thấy.
Trực tiếp đi vào bên giường, Đường Phong nhẹ nhàng đặt cô cô nằm xuống.
- Dịch sư thúc cùng vị tỷ tỷ này lưu lại, những người khác đi ra ngoài canh gác đi.
Đường Phong nói một đệ tử nhìn quen mặt, nói xong lại nhìn nhìn Khiếu Thiên Lang:
- Ngươi cũng đi!
Khiếu Thiên Lang ngoan ngoãn xoay mình đi ra bên ngoài.
Chờ cho mọi người rời khỏi, Đường Phong mới từ Mị ảnh lấy ra một bình kim sang dược tốt nhất, đưa cho đệ tử kia:
- Sư tỷ, phiền ngươi bôi dược lên vết thương của cô cô giúp ta.
Mấy kim sang dược này đều là do Mạc Lưu Tô làm ra, hợp với Cương Tâm của nàng, dùng để chữa thương thì không gì tốt bằng. Trước khi Lâm Nhược Diên canh giữ trong sơn giả đã bị ba vị đường chủ dùng vũ khí đả thương, hiện tại tuy máu đã ngừng chảy nhưng có thêm kim sang dược thì vẫn tốt hơn.
Đệ tử Thiên Tú kia gật đầu, tiếp nhận bình dược trên tay Đường Phong, lén lút ngẩng đầu nhìn Đường Phong một cái rồi mới nâng trướng liêm ngồi xuống giường, che hảo cho Lâm Nhược Diên rồi mới cởi y phục của nàng
nam đại tị mẫu, nữ đại tị phụ, Đường Phong tuy do Lâm Nhược Diên nuôi dưỡng nhưng hiện tại đã không còn nhỏ, có một số việc mình không thể động thủ, chỉ có thể để cho người khác làm thay.
Lúc sư tỷ thay Lâm Nhược Diên bôi dược, Đường Phong cúi đầu suy tư một lát rồi từ Mị ảnh xuất ra hơn mười vị dược liệu, nói với Dịch Nhược Thần:
- Sư thúc, xin đi theo ta!
Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, theo Đường Phong dẫn dắt rất nhanh đã đến phòng bếp, Đường Phong nói:
- Sư thúc đun nước trước, ta đi tìm chày giã thuốc.
Có trí nhớ của cao thủ Cự Kiếm Môn, đối với Đường Phong mà nói thì Cự Kiếm Môn bây giờ cũng không khác gì nhà của mình. Cự Kiếm Môn cũng có dược phòng, từ dược phòng tìm được rất nhiều đồ dùng, Đường Phong ngay tại phòng bếp bận rộn già thuốc.
Đem dược liệu ra phân loại, nên vò thì vò, nên giã thì giã. Phối tốt dược xong, Đường Phong nhanh chóng bưng lên, vội vàng hướng phòng của Lâm Nhược Diên mang đến.
Lâm Nhược Diên hãy còn hôn mê, một chén dược uy xuống nàng cũng chỉ uống hơn nửa, còn một nửa chảy hết xuống y phục.
-o0o-
Nguồn:
Thế nhưng chuyện này cũng không cách nào khác.
Mãi cho đến khi uống dược xong. Đường Phong mới chậm rãi thở ra một hơi. Lần này nếu Lâm Nhược Diên trúng độc không chết, coi như là cát nhân thiên tướng, cũng có chút do địch nhân. Nếu địch nhân tăng lượng độc lên gấp ba, Đường Phong cho dù có thể chừa cũng không có khả năng cứu Lâm Nhược Diên, mà Lâm Nhược Diên cũng không thể chống đỡ đến lúc Đường Phong tiếp viện.
- Lâm sư tỷ không có việc gì chứ?
Dịch Nhược Thần một bên khẩn trương hỏi han
- Sau khi tỉnh đoán chừng vài ngày tới sẽ không có khí lực, ở đây chờ khôi phục cũng tốt rồi.
Đường Phong đáp, dù sao cũng trúng nhuyễn cân tán, cả người vô lực là bình thường.
- Chúng ta hiện tại phải làm sao giờ?
Trong vô thức, Dịch Nhược Thần đã coi Đường Phong là tâm phúc của mình.
Thiên Tú chỉ có mấy chục người, cũng không phải cao thủ gì, hơn nửa các nàng tới nơi này chỉ vì phải dọn nhà. nào biết sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế?
- Nơi này không nên ở lâu! Đường Phong nói,
Dịch sư thúc, ngươi nói các sư tỷ nhanh chóng nấu cơm. sau khi ăn xong ta sẽ đưa cho các ngươi hồi Thiên Tú. Sau đó làm một cái cáng đưa cô cô trở về. Đúng rồi, nước ở giếng không thể dùng được nữa. nó bị ta hạ độc rồi, muốn uống nước phải tới giếng khác lấy.
Lần này tuy rằng lợi dụng độc dược giết chết mấy trăm địch nhân, nhưng người của ba tông môn khẳng định không chỉ chừng ấy, một khi bọn họ phục hồi tinh thần sẽ đến trả thù. Nếu còn tiếp tục ở đây thì chỉ là ngồi chờ chết.
Nhược Thần gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng đấy ác khí, Dịch Nhược Thần cũng muốn đi đến phân đường của ba tông môn bên cạnh đại náo một phen, dù phải vứt bỏ tính mạng cũng không tiết; nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, thời gian còn dài, cơ hội báo thù luôn có.
Đệ tử Thiên Tú ở trong này nhóm lửa nấu cơm thuần thục. Cáng tuy rằng chưa từng làm qua nhưng có sự chỉ đạo của Đường Phong; hơn nửa đây đều là nữ nhân tỉ mỉ khéo tay, không lâu sau đã làm xong, chỉ là không quá đẹp mà thôi.
Một đám người vào lang thôn tùy tiện ăn chút gì để khôi phục khí lực, bốn đệ tử Thiên Tú nâng Lâm Nhược Thần đang hôn mê, cùng Đường Phong bên cạnh dìu đi, hướng lên Thiên Tú mà chạy.
Tốc độ không nhanh, nhưng mọi người đã cố hết sức.
Thời gian kéo dài như vậy, tin ba tông môn ở tổng bộ Cự Kiếm Môn tổn thất nặng nề đã truyền ra ngoài, hiện tại Cự Kiếm Môn có chút thần hồn nát thần tính, so với mấy ngày trước càng thêm khẩn trương.
Mà hai người Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí thoát khỏi tay Đường Phong trở lại phân đường, lúc sau cẩn thận xem xét mới hiểu được bản thân đã trúng độc. Mà so với đám môn hạ đệ tử trở về thì biểu hiện trúng độc đều giống nhau.
Hai người cũng không phải kẻ ngốc, nhớ lại biểu hiện của Đường Phong, cùng với lúc hắn và Hoa Túy Đa đi lấy nước, trong nháy mắt đã hiểu được mọi chuyện. Căn bản chẳng có cái gì là âm công, lúc ấy bụng bọn họ đau nhức, trong miệng phun ra máu tươi cũng chỉ là biểu hiện của trúng độc mà thôi.
Mà những đệ tử này hoàn hảo không tổn thương gì là bởi vì không có uống qua nước giếng nên mới an toàn.
Chuyện tình thế nào hai người bọn họ cũng đã rõ. Đường Phong có thể giết chết hai tên kia phỏng chừng cũng chỉ là tính tốt thời điểm, rồi cố ý dùng thanh âm đe dọa người khác mà thôi.
Suy nghĩ cẩn thận một lúc sau. Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí nhất thời thẹn quá hóa giận. Chính mình tốt xấu gì cũng là Thiên Giai, đối mặt với một thiếu niên Huyền Giai, đánh còn chưa đánh liền buông trận trốn trước, khiến cho mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tất. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, bọn họ ngày sau còn thể diện gì? Hơn nửa Thiên Tú gièm pha, một khi bại lộ, chính mình vì tự mang tông môn đến nhưng thành địch nhân của Thiên Tú rồi.
Cho nên, Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí ra lệnh toàn bộ đệ tử trong phân đường xuất động, trước đi đến tông môn Cự Kiếm Môn, cần phải mang đệ tử Thiên Tú giết chết. hơn nửa lan truyền tin tức, nói tam đại tông môn hảo ý cùng Lâm Nhược Diên của Thiên Tú thương nghị cách giải quyết vấn đề của Cự Kiếm Môn, cũng không hiểu sao một đám người Thiên Tú lại sai Đường Phong âm thầm hạ độc, giết hết mấy trăm đệ tử của ba tông.
Khúc Thập Bát của Cúc Hoa Được lại bị Đường Phong dùng thủ đoạn ám toán cực kì đê tiện vô sỉ, sau đó Đường Phong lại tâm ngoan thủ lạt đem Khúc Thập Bát bằm thay vạn đoạn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tâm tính thô bạo, giống như kẻ điên, người nghe phát giận, gặp người thương tâm, có người còn rơi lệ.
Tin tức này một khi truyền ra, như sét đánh giữa trời quang, nhanh chóng lan truyền khắp bố phía, trong nhất thời, nhân mà Cúc Hoa Đường đều xuất động, tất cả đi tìm Đường Phong báo thù.
Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí trúng độc, lúc sau chạy trốn những cao thủ Địa Giai, bởi vì vọn họ muốn vận công bức độc, không dám có vọng động gì.
Tin tức nhanh chóng truyền ra, hai vị phân đường chủ tuy rằng đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, nhưng sự thật thì Đường Phong cũng đã hạ độc. Độc kia đã giết chết mấy trăm người, hiện xác vẫn còn trong Cự Kiếm Môn, chưa có người nhặt xác.
Lúc đại quân ba tông liên hợp cùng nhau đến Cự Kiếm Môn giết người, bên trong đã là vườn không nhà trống, Đường Phong cùng với người của Thiên Tú đã không thấy.
Mà xem xét mấy trăm người chết quả thật có dấu hiệu trúng độc, vì thế tất cả mọi người đối với tin đồn kia không nghi ngờ gì nữa, trong nháy mắt khẩu hiệu “Giết Đường Phong, báo huyết thù” liền vang dội hô lên, một đám người vội vàng hướng Thiên Tú đuổi theo.
Đường Phong tuy biết rằng lần này chạy khỏi Cự Kiếm Môn nhất định rất khó khăn, nhưng không nghĩ tới hai tên Thiên Giai đó lại không biết xấu hổ, thay đen đổi trắng, làm cho hiện tại đệ tử ba tông không rõ chân tướng hùng hổ đuổi theo phía sau.
Đi khỏi Cự Kiếm Môn chưa đến mười dặm, bọn họ liền gặp đến ba đợt địch nhân.
chỉ là thực lực đám này cũng không cao, nhân số cũng không nhiều, sao có thể là đối thủ của Đường Phong? nữ tử của Thiên Tú đã một ngày một đêm nhận hết hoảng sợ của ba tông môn, trong bụng sớm nghẹn hỏa giận.
giờ này gặp cừu nhân trước mặt, vô cùng đỏ mắt. Theo Dịch Nhược Thần xuống dưới, gặp một đám giết một đám, gặp hai đám giết hai đám. Đường Phong thậm chí còn chưa động thủ, người đã bị giết sạch.
Dịch Nhược Thần nói thế nào cũng là bậc Địa Giai, trong hàng đệ tử Thiên Tú của nàng cũng có hai đệ tử đều là Địa Giai, tuy rằng thực lực chi hàng trung phẩm nhưng Địa Giai vẫn là Địa Giai, không phải là Huyền Giai hay Hoàng Giai đều có thể đánh thắng được.
Tông môn của Cự Kiếm Môn chỉ cách Thiên Tú hơn một trăm dặm, chỉ cần bước vào quản hạt của Thiên Tú, mấy chục người có thể nói là an toàn.
Nguyên nhân cũng vì Đường Phong chạy về Thiên Tú, mà theo sau Thiết Lạc Hồng còn dần theo hơn năm trăm đệ tử Thiên Tú hướng bên này tới, tính thời gian thì cũng được nửa đường, chỉ cần bọn họ cùng năm trăm người kia hợp lại, dù là đệ tử tam tông có thế nào thì cũng không thể đánh cược tính mạng đại chiến một phen, trừ khi bọn kia nắm chắc giết chết được mấy trăm người, nếu không thì vẫn là để lộ phong thanh.
-o0o-
- Sao lại không ngăn hai tên Thiên Giai kia lại?
Khiếu Thiên Lang ngồi xổm trên mặt đất, rất ủy khuất kêu một tiếng. Nó lúc đó cùng muốn làm như vậy, chính là duy trì hình dạng này thì không thể phát toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.
Nhưng Linh Khiếp Nhan lại ngăn nó, khiến nó phải đi theo tác chiến bên người Đường Phong. Bởi vì Khúc Thập Bát mà Đường Phong đối phó cũng là một Thiên Giai.
Nếu không thể giết sạch toàn bộ, Khiếu Thiên Lang cũng không tiết lộ bí mật của mình, vẫn luôn theo bên người Đường Phong
Hiện tại đi tìm thì cũng trễ rồi, những người đó chạy trối chết khẳng định không có ngừng lại, có trời mới biết bọn họ đã chạy đến phương nào.
- Quên đi, món nợ lần này thiếu gia sẽ tính với bọn họ sau!
Đường Phong vỗ vỗ đầu Khiếu Thiên Lang, lời này là nói với Linh Khiếp Nhan. Chạy khỏi hòa thượng nhưng làm sao chạy thoát khỏi miếu, ba đại tông môn ở bên cạnh đều có phân đường, đi đến đâu cũng có thể tìm được chúng.
Lân này ba đại tông môn liên thủ với nhau, còn sử dụng mấy thủ đoạn đê tiện vô sỉ để đối phó một đám nữ tử, Đường Phong cho dù thế nào cũng không thể buông tha cho bọn họ. Thiên Tú cùng ba đại tông môn,lần này xem như hoàn toàn kết thù, cho dù Đường Phong không đối phó thì bọn họ cũng tự đối phó chính mình, thay vì ở lại Thiên Tú chờ người khác tự đánh tới, còn không bằng phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thu phục đối thủ trước rồi nói sau.
Sau lưng truyền đến một trận thanh âm tất tất tác tác, Đường Phong quay đầu lại vừa thấy Lâm Nhược Diên cùng các nàng đang từ trong sơn giả chạy ra.
Dịch Nhược Thầm cùng một đệ tử Thiên Tú khác dìu Lâm Nhược Diên, một đám người chợt thấy lại ánh sáng đều có chút không quen, nheo mắt lại, các nàng từ hôm qua đều trốn bên trong không thể ra ngoài
Mà trên người Lâm Nhược Thần lại có thêm vài vết thương, trên y phục cũng dính đầy máu tươi, cả người tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn nàng như đã già đi hơn mười tuổi.
Lần trước Đường Phong rời xa nàng chỉ mới mười ngày mà thôi.
Áp chế lửa giận trong lòng, Đường Phong tiến lên phía trước đỡ lấy cô cô, chậm rãi dìu nàng ngồi xuống đất, một tay đặt lên mạch đạp của nàng, ngưng thần cẩn thận xem xét.
- Phong nhi!
Lâm Nhước Diên trúng độc mà lại cố kéo dài như vậy, lúc trước còn bị ba vị phân đường chủ đả thương, giờ phút này thoát được trong lòng cũng trầm tĩnh lại, nhìn thấy Đường Phong chỉ kịp gọi một tiếng, đầu nghiêng qua rồi lâm vào hôn mê.
- Lâm trưởng lão!
Một đám nữ tử hô to.
- Đừng lo lắng, cô cô chỉ tạm thời hôn mê thôi!
Đường Phong nói.
nghe Đường Phong nói vậy, mọi người mới an tâm một chút. Mọi người quay đầu nhìn xung quanh, thần sắc có chút dại ra.
Dịch Nhược Thần cười gượng một tiếng:
- Phong nhi, vất vả cho ngươi cứu chúng ta lần nữa rồi.
Lần trước truy tập Cự Kiếm Môn cũng nhờ Đường Phong giải cứu, hiện giờ cũng vậy, đúng ra Dịch Nhược Thần đã nợ Đường Phong ân cứu mạng hai lần. ngẫm lại thái độ của mình đối với hắn mấy năm nay, rồi lại nghĩ đến hắn hiện tại hồi báo, Dịch Nhược Thần thật sự xấu hổ đến, thầm hận chính mình trước đây vì sao lại có mắt không tròng như vậy.
- Ta cũng là người Thiên Tú, đây là chuyện ta phải làm, huống chi việc này còn liên quan đến cô cô.
Đường Phong thản nhiên hồi đáp.
Lúc Đường Phong xem xét thương thế của Lâm Nhược Thần, một đám nữ tử Thiên Tứ quay đầu nhìn bốn phía, tuy rằng các nàng trong sơn giả nghe được không ít động tĩnh, cũng biết địch nhân chết không ít, nhưng dù sao cũng không nhìn tận mắt, hoàn toàn không biết Đường Phong dùng cách gì có thể làm ra tình trạng này.
Mấy trăm người a! Trong nháy mắt bị giết chết, đây là thủ đoạn sát thủ gì đây? Dù các nàng có tu luyện thêm vài chục năm nữa thì cũng không thể nào mạnh được như Đường Phong.
Không một ai đồng cảm với cái chết của địch nhân, trong lòng các nữ tử chỉ có thống khoái. Vì những người này lúc trước còn muốn bắt các nàng, muốn giết Lâm Nhược Diên.
- Phong nhi, Lâm sư tỷ đã trúng độc gì?
- Dịch Nhược Thần ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
Đường Phong nhíu mày, hơi chút thư giải, nói:
- Cô cô hiện tại cơ thể suy nhược, sắc mặt trắng bệch, lục mạc hư nhược, hơn nữa cả người toàn máu, hẳn là trúng Khổng Tước Đảm cùng Nhuyễn Cân Tán. cũng may lúc trước cô cô vừa lên Thiên Giai trung phẩm, cơ thể cũng có thể kháng độc được, bằng không căn bản không thể duy trì lâu như vậy.
- Có thể cứu chữa được không?
Dịch Nhược Thần nghe được lời này trên mặt cũng hòa hoãn hơn,
- Có ta ở đây, đương nhiên là cứu được!
Đường Phong ôm Lâm Nhược Diên lên, quay đầu nhìn bốn phía, nhanh chóng chạy đến một gian phòng.
Đệ tử Thiên Tú cũng chạy theo sau.
Đi vào trong phòng, Đường Phong một cước đá bay cánh cửa rồi đi vào. Phòng ban nãy hẳn ban đầu là dành cho nữ đệ tử của Cự Kiếm Môn ở, trong phòng còn một ít trang sức, còn có giường, trên giường còn bao phủ bởi sa trướng đỏ, nhìn qua người ở nơi này hẳn không thấp, chẳng qua Cự Kiếm Môn sau này bị giệt cũng không ai để ý đến, nhưng giờ mới bắt đầu thấy.
Trực tiếp đi vào bên giường, Đường Phong nhẹ nhàng đặt cô cô nằm xuống.
- Dịch sư thúc cùng vị tỷ tỷ này lưu lại, những người khác đi ra ngoài canh gác đi.
Đường Phong nói một đệ tử nhìn quen mặt, nói xong lại nhìn nhìn Khiếu Thiên Lang:
- Ngươi cũng đi!
Khiếu Thiên Lang ngoan ngoãn xoay mình đi ra bên ngoài.
Chờ cho mọi người rời khỏi, Đường Phong mới từ Mị ảnh lấy ra một bình kim sang dược tốt nhất, đưa cho đệ tử kia:
- Sư tỷ, phiền ngươi bôi dược lên vết thương của cô cô giúp ta.
Mấy kim sang dược này đều là do Mạc Lưu Tô làm ra, hợp với Cương Tâm của nàng, dùng để chữa thương thì không gì tốt bằng. Trước khi Lâm Nhược Diên canh giữ trong sơn giả đã bị ba vị đường chủ dùng vũ khí đả thương, hiện tại tuy máu đã ngừng chảy nhưng có thêm kim sang dược thì vẫn tốt hơn.
Đệ tử Thiên Tú kia gật đầu, tiếp nhận bình dược trên tay Đường Phong, lén lút ngẩng đầu nhìn Đường Phong một cái rồi mới nâng trướng liêm ngồi xuống giường, che hảo cho Lâm Nhược Diên rồi mới cởi y phục của nàng
nam đại tị mẫu, nữ đại tị phụ, Đường Phong tuy do Lâm Nhược Diên nuôi dưỡng nhưng hiện tại đã không còn nhỏ, có một số việc mình không thể động thủ, chỉ có thể để cho người khác làm thay.
Lúc sư tỷ thay Lâm Nhược Diên bôi dược, Đường Phong cúi đầu suy tư một lát rồi từ Mị ảnh xuất ra hơn mười vị dược liệu, nói với Dịch Nhược Thần:
- Sư thúc, xin đi theo ta!
Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, theo Đường Phong dẫn dắt rất nhanh đã đến phòng bếp, Đường Phong nói:
- Sư thúc đun nước trước, ta đi tìm chày giã thuốc.
Có trí nhớ của cao thủ Cự Kiếm Môn, đối với Đường Phong mà nói thì Cự Kiếm Môn bây giờ cũng không khác gì nhà của mình. Cự Kiếm Môn cũng có dược phòng, từ dược phòng tìm được rất nhiều đồ dùng, Đường Phong ngay tại phòng bếp bận rộn già thuốc.
Đem dược liệu ra phân loại, nên vò thì vò, nên giã thì giã. Phối tốt dược xong, Đường Phong nhanh chóng bưng lên, vội vàng hướng phòng của Lâm Nhược Diên mang đến.
Lâm Nhược Diên hãy còn hôn mê, một chén dược uy xuống nàng cũng chỉ uống hơn nửa, còn một nửa chảy hết xuống y phục.
-o0o-
Nguồn:
Thế nhưng chuyện này cũng không cách nào khác.
Mãi cho đến khi uống dược xong. Đường Phong mới chậm rãi thở ra một hơi. Lần này nếu Lâm Nhược Diên trúng độc không chết, coi như là cát nhân thiên tướng, cũng có chút do địch nhân. Nếu địch nhân tăng lượng độc lên gấp ba, Đường Phong cho dù có thể chừa cũng không có khả năng cứu Lâm Nhược Diên, mà Lâm Nhược Diên cũng không thể chống đỡ đến lúc Đường Phong tiếp viện.
- Lâm sư tỷ không có việc gì chứ?
Dịch Nhược Thần một bên khẩn trương hỏi han
- Sau khi tỉnh đoán chừng vài ngày tới sẽ không có khí lực, ở đây chờ khôi phục cũng tốt rồi.
Đường Phong đáp, dù sao cũng trúng nhuyễn cân tán, cả người vô lực là bình thường.
- Chúng ta hiện tại phải làm sao giờ?
Trong vô thức, Dịch Nhược Thần đã coi Đường Phong là tâm phúc của mình.
Thiên Tú chỉ có mấy chục người, cũng không phải cao thủ gì, hơn nửa các nàng tới nơi này chỉ vì phải dọn nhà. nào biết sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế?
- Nơi này không nên ở lâu! Đường Phong nói,
Dịch sư thúc, ngươi nói các sư tỷ nhanh chóng nấu cơm. sau khi ăn xong ta sẽ đưa cho các ngươi hồi Thiên Tú. Sau đó làm một cái cáng đưa cô cô trở về. Đúng rồi, nước ở giếng không thể dùng được nữa. nó bị ta hạ độc rồi, muốn uống nước phải tới giếng khác lấy.
Lần này tuy rằng lợi dụng độc dược giết chết mấy trăm địch nhân, nhưng người của ba tông môn khẳng định không chỉ chừng ấy, một khi bọn họ phục hồi tinh thần sẽ đến trả thù. Nếu còn tiếp tục ở đây thì chỉ là ngồi chờ chết.
Nhược Thần gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng đấy ác khí, Dịch Nhược Thần cũng muốn đi đến phân đường của ba tông môn bên cạnh đại náo một phen, dù phải vứt bỏ tính mạng cũng không tiết; nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, thời gian còn dài, cơ hội báo thù luôn có.
Đệ tử Thiên Tú ở trong này nhóm lửa nấu cơm thuần thục. Cáng tuy rằng chưa từng làm qua nhưng có sự chỉ đạo của Đường Phong; hơn nửa đây đều là nữ nhân tỉ mỉ khéo tay, không lâu sau đã làm xong, chỉ là không quá đẹp mà thôi.
Một đám người vào lang thôn tùy tiện ăn chút gì để khôi phục khí lực, bốn đệ tử Thiên Tú nâng Lâm Nhược Thần đang hôn mê, cùng Đường Phong bên cạnh dìu đi, hướng lên Thiên Tú mà chạy.
Tốc độ không nhanh, nhưng mọi người đã cố hết sức.
Thời gian kéo dài như vậy, tin ba tông môn ở tổng bộ Cự Kiếm Môn tổn thất nặng nề đã truyền ra ngoài, hiện tại Cự Kiếm Môn có chút thần hồn nát thần tính, so với mấy ngày trước càng thêm khẩn trương.
Mà hai người Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí thoát khỏi tay Đường Phong trở lại phân đường, lúc sau cẩn thận xem xét mới hiểu được bản thân đã trúng độc. Mà so với đám môn hạ đệ tử trở về thì biểu hiện trúng độc đều giống nhau.
Hai người cũng không phải kẻ ngốc, nhớ lại biểu hiện của Đường Phong, cùng với lúc hắn và Hoa Túy Đa đi lấy nước, trong nháy mắt đã hiểu được mọi chuyện. Căn bản chẳng có cái gì là âm công, lúc ấy bụng bọn họ đau nhức, trong miệng phun ra máu tươi cũng chỉ là biểu hiện của trúng độc mà thôi.
Mà những đệ tử này hoàn hảo không tổn thương gì là bởi vì không có uống qua nước giếng nên mới an toàn.
Chuyện tình thế nào hai người bọn họ cũng đã rõ. Đường Phong có thể giết chết hai tên kia phỏng chừng cũng chỉ là tính tốt thời điểm, rồi cố ý dùng thanh âm đe dọa người khác mà thôi.
Suy nghĩ cẩn thận một lúc sau. Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí nhất thời thẹn quá hóa giận. Chính mình tốt xấu gì cũng là Thiên Giai, đối mặt với một thiếu niên Huyền Giai, đánh còn chưa đánh liền buông trận trốn trước, khiến cho mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tất. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, bọn họ ngày sau còn thể diện gì? Hơn nửa Thiên Tú gièm pha, một khi bại lộ, chính mình vì tự mang tông môn đến nhưng thành địch nhân của Thiên Tú rồi.
Cho nên, Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí ra lệnh toàn bộ đệ tử trong phân đường xuất động, trước đi đến tông môn Cự Kiếm Môn, cần phải mang đệ tử Thiên Tú giết chết. hơn nửa lan truyền tin tức, nói tam đại tông môn hảo ý cùng Lâm Nhược Diên của Thiên Tú thương nghị cách giải quyết vấn đề của Cự Kiếm Môn, cũng không hiểu sao một đám người Thiên Tú lại sai Đường Phong âm thầm hạ độc, giết hết mấy trăm đệ tử của ba tông.
Khúc Thập Bát của Cúc Hoa Được lại bị Đường Phong dùng thủ đoạn ám toán cực kì đê tiện vô sỉ, sau đó Đường Phong lại tâm ngoan thủ lạt đem Khúc Thập Bát bằm thay vạn đoạn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tâm tính thô bạo, giống như kẻ điên, người nghe phát giận, gặp người thương tâm, có người còn rơi lệ.
Tin tức này một khi truyền ra, như sét đánh giữa trời quang, nhanh chóng lan truyền khắp bố phía, trong nhất thời, nhân mà Cúc Hoa Đường đều xuất động, tất cả đi tìm Đường Phong báo thù.
Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí trúng độc, lúc sau chạy trốn những cao thủ Địa Giai, bởi vì vọn họ muốn vận công bức độc, không dám có vọng động gì.
Tin tức nhanh chóng truyền ra, hai vị phân đường chủ tuy rằng đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, nhưng sự thật thì Đường Phong cũng đã hạ độc. Độc kia đã giết chết mấy trăm người, hiện xác vẫn còn trong Cự Kiếm Môn, chưa có người nhặt xác.
Lúc đại quân ba tông liên hợp cùng nhau đến Cự Kiếm Môn giết người, bên trong đã là vườn không nhà trống, Đường Phong cùng với người của Thiên Tú đã không thấy.
Mà xem xét mấy trăm người chết quả thật có dấu hiệu trúng độc, vì thế tất cả mọi người đối với tin đồn kia không nghi ngờ gì nữa, trong nháy mắt khẩu hiệu “Giết Đường Phong, báo huyết thù” liền vang dội hô lên, một đám người vội vàng hướng Thiên Tú đuổi theo.
Đường Phong tuy biết rằng lần này chạy khỏi Cự Kiếm Môn nhất định rất khó khăn, nhưng không nghĩ tới hai tên Thiên Giai đó lại không biết xấu hổ, thay đen đổi trắng, làm cho hiện tại đệ tử ba tông không rõ chân tướng hùng hổ đuổi theo phía sau.
Đi khỏi Cự Kiếm Môn chưa đến mười dặm, bọn họ liền gặp đến ba đợt địch nhân.
chỉ là thực lực đám này cũng không cao, nhân số cũng không nhiều, sao có thể là đối thủ của Đường Phong? nữ tử của Thiên Tú đã một ngày một đêm nhận hết hoảng sợ của ba tông môn, trong bụng sớm nghẹn hỏa giận.
giờ này gặp cừu nhân trước mặt, vô cùng đỏ mắt. Theo Dịch Nhược Thần xuống dưới, gặp một đám giết một đám, gặp hai đám giết hai đám. Đường Phong thậm chí còn chưa động thủ, người đã bị giết sạch.
Dịch Nhược Thần nói thế nào cũng là bậc Địa Giai, trong hàng đệ tử Thiên Tú của nàng cũng có hai đệ tử đều là Địa Giai, tuy rằng thực lực chi hàng trung phẩm nhưng Địa Giai vẫn là Địa Giai, không phải là Huyền Giai hay Hoàng Giai đều có thể đánh thắng được.
Tông môn của Cự Kiếm Môn chỉ cách Thiên Tú hơn một trăm dặm, chỉ cần bước vào quản hạt của Thiên Tú, mấy chục người có thể nói là an toàn.
Nguyên nhân cũng vì Đường Phong chạy về Thiên Tú, mà theo sau Thiết Lạc Hồng còn dần theo hơn năm trăm đệ tử Thiên Tú hướng bên này tới, tính thời gian thì cũng được nửa đường, chỉ cần bọn họ cùng năm trăm người kia hợp lại, dù là đệ tử tam tông có thế nào thì cũng không thể đánh cược tính mạng đại chiến một phen, trừ khi bọn kia nắm chắc giết chết được mấy trăm người, nếu không thì vẫn là để lộ phong thanh.
-o0o-
Tác giả :
Mạc Mặc