Vô Thường
Chương 203: Vô thượng âm công bí pháp (thượng)
Nói Khiếu Thiên Lang hiện nguyên hình cũng được, nhưng ở đây nhiều người như vậy, Khiếu Thiên Lang với mình không thể giết sạch toàn bộ được, một khi có cá lọt lưới, như vậy bí mật của Khiếu Thiên Lang không thể giữ được nữa, về sau sẽ có hại cho mình.
Xem ra chỉ có thể dùng độc dược.
Như Mộng Tự Huyễn xem ra là lựa chọn thích hợp nhất để đối phó với bọn họ, lúc này ánh nắng rất mạnh, Như Mộng Tự Huyễn chỉ cần ở dưới nắng mạnh trong thời gian ngắn là có thể phát huy được dược tính.
Nhưng cô cô đang ở trong sơn giả, mà sơn giả cũng không hoàn toàn kín kẽ, người của ba tông môn nếu trúng Như Mộng Tự Huyễn thì đệ tử Thiên Tú cũng có thể.
Trong tay Đường Phong không có nhiều giải dược, mà muốn một lúc giải quyết nhiều địch nhân như vậy, phải dùng độc khác mới được.
Đang suy nghĩ, Đường Phong liền kéo kéo áo của Hoa Túy Đa, thấp giọng nói:
- Hoa sư huynh, ngươi xem hôm nay trời rất nóng, huynh đệ của chúng ta cũng các phân đường chủ cũng phơi nắng khát khô rồi, chúng ta có nên đi chuẩn bị ít nước cho bọn họ uống không?
Hoa Túy Đa quay đầu nhìn Đường Phong một cái:
- Vì cái gì? Bọn họ muốn uống nước không phải là tự đi hay sao? Dựa vào cái gì mà muốn chúng ta nước dâng tới miệng?
Đường Phong nói:
- Hoa sư huynh, ngươi ngẫm lại a. Đệ tử Thiên Tú chỉ có mấy chục người, cho dù toàn bộ ra đây, ba nơi chia đều thì từng tông môn chỉ có hơn mười hai mươi người, chia cho mấy huynh đệ phía trên xong lẽ nào còn phần của ngươi? Chúng ta đi lấy nước, không phải cho mấy huynh đệ này, mà là cho Sở đường chủ uống, nếu Sở đường chủ cao hứng, đến lúc chia mỹ nhân không phải ngươi cũng có phần sao? Cho dù lần này không có được mỹ nhân cũng không sao, ngươi làm Sở đường chủ ưng ý, ngày sau còn sợ không được chiếu cố sao?
Hoa Túy Đa nghe thế mắt liền sáng bừng, mỉm cười nói:
- Hắc hắc, sư đệ, ngươi quả nhiên tâm tư hơn người, ta thế nào lại không nghĩ ra chứ?
lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, Hoa Túy Đa mặt mày hớn hở nói:
- Này toàn là lũ bạch si, chỉ biết ở trong này xem chuyện vui, không nghĩ đến đi lấy lòng phân đường chủ, đầu bị cửa kẹp gảy mất rồi, ngày sau nhất định không có tiền đồ.
Vừa nói vừa hướng Đường Phong vẫy vẫy tay:
- Sư đệ, chúng ta đi.
Đường Phong nhanh chóng đuổi theo
Ra khỏi đám người, Hoa Túy Đa nghiêng nghiêng đầu, lúng túng nói:
- Giếng của Cự Kiếm Môn ở đâu đây?
Hắn cũng lần đầu tiên đến Cự Kiếm Môn, căn bản không biết giếng ở đâu mà lấy nước.
Đường Phong nhớ lại một chút trong Biên Vô Huyết, nói:
- ở bên cạnh, lúc này ta đi ngang qua có thấy.
Có Đường Phong dẫn đường, một lát sau hai người tới bên giếng nước, Đường Phong mang theo một cái thùng nước, thả vào bên trong, một bên múc nước một bên nói với Hoa Túy Đa:
- Sư huynh, ngươi qua bên kia tìm xem thử có bát hay không, chúng ta không thể để phân đường chủ uống như vậy, cái này là quá phận.
Hoa Túy Đa vỗ đầu:
- Đúng đúng, vẫn là sư đệ chu đáo.
Đường Phong chi chỗ phòng bếp của Cự Kiếm Môn, thừa dịp Hoa Túy Đa rời đi, Đường Phong nhìn phải nhìn trái, khi thấy không có kẻ nào, tay trở lên, từ trong Mị ảnh không gian xuất ra một gói thuốc bột, đổ vào trong giếng nước, rồi thả dây thừng xuống, dùng thùng nước trộn trộn vài cái.
Gói thuốc nhỏ thế này, bỏ vào trong giếng nước sẽ khiến độc tính suy giảm, căn bản không đối phó được với cao thủ Thiên Giai, có thể ngay cả Địa Giai cũng không giết được; nhưng Đường Phong hiện tại cứu người làm chính, chỉ cần có thể hù dọa đám người kia là tốt rồi.
không lâu sau, Hoa Túy Đa đã ôm một chồng chén lớn đến, Đường Phong cũng đã lấy xong nước, hoa Túy Đa hô:
- Đi thôi
Hai người theo đường cũ trở về, người còn chưa đến nơi, Hoa Túy Đa đã lớn tiếng gọi:
- Các vị huynh đệ, thời tiết nắng nóng, lại đây uống nước mát đã
Ngay cả ba vị phân đường chủ cũng đã đứng chỗ này đến miệng khô lưỡi đắng, chứ đừng nói tới các đệ tử, cuống họng đều ứa ra khói xanh, bởi vì mấy người bọn họ từ tối hôm qua đều đứng canh ở đây, ngay cả cơm còn chưa được ăn, giờ phút này nhìn thấy nước lạnh liền giống như mèo gặp cá.
Trong nháy mắt người của Cúc Hoa Đường đã vây đầy thùng nước, Hoa Túy Đa lấy tay che lại, kêu to:
- Đừng vội đừng vội, để ta mang đến cho Đường chủ một chén đã
nghe thế, Khúc Thập Bát mỉm cười, hài lòng gật đầu, đắc ý nhìn Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí
Hoa Túy Đa đang vuốt mỏng ngựa. hai tay cung kính dâng chén nước lớn, nhắm mắt theo đuôi đi đến phía Khúc Thập Bát, a dua nói:
- Đường chủ, uống chút nước cho đỡ khát.
Khúc Thập Bát cười nhìn hắn, gật gật đầu, nhận lấy chén nước, cũng không có uống, ngược lại đưa đến cho Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí, mở miệng nói:
- Hai vị uống trước đi.
Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói:
- Không cần, đây là tâm ý của đệ tử ngươi, bọn ta sao có thể hưởng?
Khi dễ bọn ta không có môn hạ đệ tử sao? Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí lạnh lùng nhìn hai đệ tử đang đứng bên cạnh cố sức liếm môi.
Đến giờ đệ tử của Lưu Vân Tông cùng Vô Ảnh Môn mới có phản ứng, vài người vội vàng rời đi:
- Bọn đệ tử đi mang nước tới.
Khúc Thập Bát chẳng qua chỉ làm bộ mà thôi, sao có thể để cho bọn hắn uống? Thấy bọn hắn cự tuyệt cũng không nài nỉ, một hơi ngửa mặt lên trời uống cạn, lau miệng rồi nhìn Hoa Túy Đa nói:
- ngươi gọi là Hoa... Cái gì Hoa?
Hoa Túy Đa nhanh nhẩu nói:
- Đệ tử là Hoa Túy Đa!
Khúc Thập Bát gật đầu khen ngợi, nói:
- Không tồi, về sau liền đi theo bên người ta.
Hoa Túy Đa vui mừng, nghĩ thầm Đường sư đệ quả nhiên là người tài ba, chẳng qua là chút chuyện lại khiến mình được Đường chủ khen ngợi, xem ra về sau còn phải lãnh giáo hắn nhiều, nên lấy lòng đường chủ thế nào, liền nói:
- Tạ ơn Đường chủ đã khen thưởng, đệ tử nguyện cúc cung tận tụy
- Đến, thêm một chén nữa.
Khúc Thập Bát đưa chén cho Hoa Túy Đa nói:
Hoa Túy Đa vội vàng đi lấy một chén nước, cung kính đưa tới tay Khúc Thập Bát.
Khúc Thập Bát đi đến trước sơn giả, cất cao giọng nói:
- Lâm trưởng lão, ngươi thực lực cao thâm, nhưng môn hạ đệ tử như hoa như ngọc, thân kiều thể quý, chúng ta cũng không nhẫn tâm để các nàng chịu khổ như vậy. Hiện tại ta có chút nước, bằng không Lâm trưởng lão để các nàng ra ngoài, cho các nàng uống ít nước rồi đi vào lại bên trong có được không?
- Không cần!
thanh âm lạnh lùng của Lâm Nhược Diên truyền ra từ trong giả sơn.
Khúc Thập Bát lúc này đây hoàn toàn là mèo khóc chuột, giả từ bi mà thôi, hắn cùng biết Lâm Nhược Diên sẽ cho ra đáp án như vậy, sở dĩ còn làm vậy chỉ là muốn xác nhận xem Lâm Nhược Diên đã ngã xuống hay chưa.
Nếu nàng ta đã ngã thì sẽ chẳng cần hun khói vào làm gì.
Cho nên sau khi Lâm Nhược Diên mở miệng trả lời thì Khúc Thập Bát cũng không nói gì thêm nữa.
Đường Phong một mực xem xét bốn phía, kể từ khi Hoa Túy Đa múc nước giếng tới thì trong Hoa Cúc đường ít nhất cũng có chín thành người uống nước giếng rồi, chỉ có vài người không uống mà thôi, phát hiện này không khỏi khiến hắn cảm thấy tiếc hận, nhưng chuyện thế này thì hắn cũng không làm gì được, cũng không thể bắt buộc người khác uống nước, nếu làm vậy sẽ để lộ chân tướng.
-o0o-
Sau đó, người của Lưu Vân tông và Vô Ảnh Môn cũng đem nước tới, mãi cho tới khi Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Trí kia cũng uống xong nước bị hạ độc thì Đường Phong mới mỉm cười.
Mặc dù vẫn còn vài người chưa uống qua nước có độc, nhưng chuyện này cũng không quan trọng nữa, chỉ cần đám người thực lực mạnh bị trúng độc là được.
Có thể bọn họ cũng không ngờ được, nước giếng mà môn hạ của mình mang tới đã sớm bị người ta hạ độc, mà người hạ độc, cũng chính là người của Thiên Tú. Từ khi Lâm Nhược Diên gặp chuyện không may ở đây, chỉ mới qua có một ngày một đêm mà thôi, mà bồ câu truyền tin tức về cũng cần hết một ngày.
Bọn họ căn bản không cách nào ngờ được lại có một người như vậy, mặc dù thực lực không cao, nhưng chẳng qua là chỉ dùng thời gian có một đêm đã có thể chạy từ Thiên Tú tới đây, hơn nữa còn thành công đi vào mà không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện.
Sở Phiên Vân của Lưu Vân tông nhìn giả sơn, chậm rãi mở miệng nói,
- Thời gian cùng tới rồi, nên đông thủ đi thôi.
Tiêu Hàm Trí nói:
- Động thủ đi, nếu đã tới bước này rồi thì nhất định không thể thả bọn họ ra được. Coi như là giết sạch bọn họ thì cũng không thể để lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài.
chỉ cần tin tức không lộ ra ngoài thì không thể bị Thiên Tú bắt được điểm yếu gì cả, đem đám người này giết hết thì cũng không có bất kỳ hậu quả khó lường gì cả. Huống hồ gì, Thiên Tú chỉ có hai vị Thiên giai, thì cũng sẽ có một người mất mạng ở đây, tới lúc đó Thiên Tú chỉ dựa vào mỗi mình Thiên giai cao thủ là Bạch Tố Y thì làm sao có thể công khai lên án ba tông môn cho được?
Sở Phiên Vân vươn tay ra. đang muốn ra lệnh cho một môn đệ chuyển củi tới trước của giả sơn, đột nhiên có một bóng người xông tới từ trong đám người, bóng người kia xoát một tiếng đã nhảy tới trước cửa giả sơn, lạnh lùng nhìn mấy trăm người vây tụ ở bốn phía, một thanh nhuyễn kiếm bắn ra từ trên tay hắn. cầm sát bên người, thân thể có chút gầy yếu, vững vàng đứng ngăn ngay tại cửa. trên gương mặt thanh thú, thậm chí có thể nói là tuấn tú kia lại tràn ngập vẻ giễu cợt.
Khiếu Thiên Lang nhảy xuống từ trên vai Đường Phong. đứng bên cạnh hắn, nhe nanh trợn mắt làm ra vẻ hung ác.
Sắc mặt của Tiêu Hàm Trí và Sở Phiên Vân liền biến đổi, nhất tề nhìn về phía Khúc Thập Bát, âm trầm hỏi:
- Khúc đường chủ., đây là ý gì?
bởi vì Đường Phong bây giờ đang mặc y phục của đệ tử Cúc Hoa đường, ba tông môn cùng chỉ vì muốn đối phó với Thiên Tú nên mới tạm thời kết thành đồng mình, một khi đuổi được Thiên Tú ra khỏi địa bàn này thì quan hệ đồng mình kia trong nháy mắt cũng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh. Cho nên hai người bây giờ đang cho là Khúc Thập Bát đang muốn làm trò gì đó.
Khúc Thập Bát nheo mắt mắt lại thành một khe hở thật nhỏ, gắt gao nhìn về Đường Phong. nghe được câu hỏi của hai người kia, Khúc Thập Bát liền mở miệng nói:
- Hai vị sẽ không thật sự cho là Khúc mỗ ta muốn làm gì đấy chứ?
Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Trí nhướng mày, lại chuyển hướng nhìn về Đường Phong , thần sắc lại thêm vẻ nghi ngờ.
Nhìn vẻ mặt của Khúc Thập Bát , thật giống như hắn thật sự không nhận ra thiếu niên đột ngột xuất hiện này, hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao lại phá hư quan hệ đồng mình của ba tông môn vào lúc này cho được? Vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi, chính là thiếu niên này không thuộc về bất kỳ một thế lực nào trong ba tông môn.
Chẳng lẽ là viện binh của Thiên Tú? Viện binh gì mà lại là Huyền giai cảnh giới? Tới nơi này là để chịu chết hay sao?
Hoa Túy Đa đứng trong đám người cùng há hốc mồm, gấp tới độ như kiến bỏ trên chảo nóng vậy, hắn hoàn toàn không biết vị sư đệ này của mình ăn phải thứ gì, lại nhảy lên trước vào ngay lúc này, Hoa Túy Đa cũng có ý muốn gọi hắn xuống, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể hướng về phía Đường Phong mà nháy mắt ra dấu liên hồi.
Trầm mặc một hồi, Khúc Thập Bát nói:
- ngươi không phải là đệ tử của Hoa Cúc Đường?
Đường Phong chậm rãi lắc đầu.
Khúc Thập Bát tức giận quát một tiếng:
- Thật to gan! Dám giết người của Hoa Cúc đường bọn ta!
Nếu không phải là giết người của Hoa Cúc đường thì Đường Phong lấy y phục này ở đâu ra?
Đường Phong cười lạnh một tiếng:
- Uy phong của Khúc đường chủ thật lớn nha. Các ngươi dám giết người của Thiên Tú, tại sao ta lại không dám giết người của Hoa Cúc đường các ngươi? Chẳng lẽ mạng của đệ tử Hoa Cúc đường các ngươi quý hơn mạng của đệ tử Thiên Tú?
Đường Phong vừa nói, các đệ tử Thiên Tú đang nấp bên trong giả sơn không khỏi chấn động, Dịch Nhược Thần kinh hỉ nói:
- Đường Phong đã đến!
Các đệ tử Thiên Tú không khỏi vui mừng, nếu Đường Phong đã đến đây, như vậy đồng nghĩa với viện binh của Thiên Tú đã tới, các nàng vốn tưởng bản thân sẽ chết ở đây, không ngờ còn có hi vọng sống, sao có thể không vui sướng?
Lâm Nhược Diên kích động gọi:
- Phong nhi, là con sao?
Đường Phong hướng về phía sơn giả, ôn nhu nói:
- Cô cô, là con.
Lâm Nhược Diên hỏi:
- Là Thang tiền bối mang con tới?
Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Thước vẫn thường đi theo Đường Phong, Lâm Nhược Diên còn tưởng rằng hai đại sát thần mang Đường Phong đến đây. Nếu hai đại sát thần đến đây, nguy cơ cỡ nào cũng có thể hóa giải.
Đường Phong trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thú thật nói:
- chỉ có mình con!
Vốn hắn còn muốn nghi binh, khiến cho địch nhân khủng hoảng một chút, nhưng nghe cô cô hỏi vậy, ý niệm trong đầu cũng đánh mất. bởi vì nếu mình nói có nhiều người đến, cô cô cùng với các nàng không còn sợ hãi mà lao thẳng ra ngoài, sự tình lúc đó sẽ không dễ dàng, cho nên đành ăn ngay nói thật.
Lâm Nhược Diên nghe thấy, liền nói:
- Phong nhi, nghe cô cô nói, mau rời khỏi đây ngay....
- Cô cô.
Đường Phong ngắt lời, chậm rãi nói:
- Nếu con không nắm chắc thời cơ thì đã không tới đây. Yên tâm đi, chỉ cần có con ở đây thì không ai có thể gây thương tổn cho mọi người. Nếu có người dám làm vậy, con sẽ khiến cho bọn chúng hối hận vì đã sinh ra trên đời này!
Nói xong câu cuối cùng, Đường Phong nhìn chằm chằm ba vị phân đường chủ, ngữ khí cực kì lạnh lùng thốt ra.
Câu nói này đầy ý càn rỡ, vừa thốt lên liền khiến ba vị đường chủ cười ha ha, Sỡ Phiêu Vân nói:
- ở đâu ra tên Xú tiểu tử miệng còn hôi sữa này đây, năng lực không lớn nhưng khẩu khí thì thật không nhỏ.
Khúc Thập Bát cùng Tiêu Hàm Trí cũng cười đến nỗi muốn lăn ra đất.
Một tên Huyền Giai, chính là một Huyền Giai, dù quơ đại một cái trong này cũng có thể nắm được một mớ, đối mặt với hơn một trăm kẻ địch mà vẫn lớn lối như vậy, đầu óc thiếu niên có vấn đề sao?
Ba vị phân đường chủ cuồng tiếu, Đường Phong chi cười lạnh, chậm rãi nói:
- Ta là Đường Phong của Thiên Tú!
Tiếng cười quàng quạc của ba vị phân đường chủ lập tức ngừng hẳn, giống như người đột nhiên bị nắm cổ, trên mặt thậm chí có chút thần sắc sợ hãi, bất quá chỉ là lóe qua rồi biến mất, chỉ là sắc mặt có hơi chút ngưng trọng.
-o0o-
Xem ra chỉ có thể dùng độc dược.
Như Mộng Tự Huyễn xem ra là lựa chọn thích hợp nhất để đối phó với bọn họ, lúc này ánh nắng rất mạnh, Như Mộng Tự Huyễn chỉ cần ở dưới nắng mạnh trong thời gian ngắn là có thể phát huy được dược tính.
Nhưng cô cô đang ở trong sơn giả, mà sơn giả cũng không hoàn toàn kín kẽ, người của ba tông môn nếu trúng Như Mộng Tự Huyễn thì đệ tử Thiên Tú cũng có thể.
Trong tay Đường Phong không có nhiều giải dược, mà muốn một lúc giải quyết nhiều địch nhân như vậy, phải dùng độc khác mới được.
Đang suy nghĩ, Đường Phong liền kéo kéo áo của Hoa Túy Đa, thấp giọng nói:
- Hoa sư huynh, ngươi xem hôm nay trời rất nóng, huynh đệ của chúng ta cũng các phân đường chủ cũng phơi nắng khát khô rồi, chúng ta có nên đi chuẩn bị ít nước cho bọn họ uống không?
Hoa Túy Đa quay đầu nhìn Đường Phong một cái:
- Vì cái gì? Bọn họ muốn uống nước không phải là tự đi hay sao? Dựa vào cái gì mà muốn chúng ta nước dâng tới miệng?
Đường Phong nói:
- Hoa sư huynh, ngươi ngẫm lại a. Đệ tử Thiên Tú chỉ có mấy chục người, cho dù toàn bộ ra đây, ba nơi chia đều thì từng tông môn chỉ có hơn mười hai mươi người, chia cho mấy huynh đệ phía trên xong lẽ nào còn phần của ngươi? Chúng ta đi lấy nước, không phải cho mấy huynh đệ này, mà là cho Sở đường chủ uống, nếu Sở đường chủ cao hứng, đến lúc chia mỹ nhân không phải ngươi cũng có phần sao? Cho dù lần này không có được mỹ nhân cũng không sao, ngươi làm Sở đường chủ ưng ý, ngày sau còn sợ không được chiếu cố sao?
Hoa Túy Đa nghe thế mắt liền sáng bừng, mỉm cười nói:
- Hắc hắc, sư đệ, ngươi quả nhiên tâm tư hơn người, ta thế nào lại không nghĩ ra chứ?
lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, Hoa Túy Đa mặt mày hớn hở nói:
- Này toàn là lũ bạch si, chỉ biết ở trong này xem chuyện vui, không nghĩ đến đi lấy lòng phân đường chủ, đầu bị cửa kẹp gảy mất rồi, ngày sau nhất định không có tiền đồ.
Vừa nói vừa hướng Đường Phong vẫy vẫy tay:
- Sư đệ, chúng ta đi.
Đường Phong nhanh chóng đuổi theo
Ra khỏi đám người, Hoa Túy Đa nghiêng nghiêng đầu, lúng túng nói:
- Giếng của Cự Kiếm Môn ở đâu đây?
Hắn cũng lần đầu tiên đến Cự Kiếm Môn, căn bản không biết giếng ở đâu mà lấy nước.
Đường Phong nhớ lại một chút trong Biên Vô Huyết, nói:
- ở bên cạnh, lúc này ta đi ngang qua có thấy.
Có Đường Phong dẫn đường, một lát sau hai người tới bên giếng nước, Đường Phong mang theo một cái thùng nước, thả vào bên trong, một bên múc nước một bên nói với Hoa Túy Đa:
- Sư huynh, ngươi qua bên kia tìm xem thử có bát hay không, chúng ta không thể để phân đường chủ uống như vậy, cái này là quá phận.
Hoa Túy Đa vỗ đầu:
- Đúng đúng, vẫn là sư đệ chu đáo.
Đường Phong chi chỗ phòng bếp của Cự Kiếm Môn, thừa dịp Hoa Túy Đa rời đi, Đường Phong nhìn phải nhìn trái, khi thấy không có kẻ nào, tay trở lên, từ trong Mị ảnh không gian xuất ra một gói thuốc bột, đổ vào trong giếng nước, rồi thả dây thừng xuống, dùng thùng nước trộn trộn vài cái.
Gói thuốc nhỏ thế này, bỏ vào trong giếng nước sẽ khiến độc tính suy giảm, căn bản không đối phó được với cao thủ Thiên Giai, có thể ngay cả Địa Giai cũng không giết được; nhưng Đường Phong hiện tại cứu người làm chính, chỉ cần có thể hù dọa đám người kia là tốt rồi.
không lâu sau, Hoa Túy Đa đã ôm một chồng chén lớn đến, Đường Phong cũng đã lấy xong nước, hoa Túy Đa hô:
- Đi thôi
Hai người theo đường cũ trở về, người còn chưa đến nơi, Hoa Túy Đa đã lớn tiếng gọi:
- Các vị huynh đệ, thời tiết nắng nóng, lại đây uống nước mát đã
Ngay cả ba vị phân đường chủ cũng đã đứng chỗ này đến miệng khô lưỡi đắng, chứ đừng nói tới các đệ tử, cuống họng đều ứa ra khói xanh, bởi vì mấy người bọn họ từ tối hôm qua đều đứng canh ở đây, ngay cả cơm còn chưa được ăn, giờ phút này nhìn thấy nước lạnh liền giống như mèo gặp cá.
Trong nháy mắt người của Cúc Hoa Đường đã vây đầy thùng nước, Hoa Túy Đa lấy tay che lại, kêu to:
- Đừng vội đừng vội, để ta mang đến cho Đường chủ một chén đã
nghe thế, Khúc Thập Bát mỉm cười, hài lòng gật đầu, đắc ý nhìn Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí
Hoa Túy Đa đang vuốt mỏng ngựa. hai tay cung kính dâng chén nước lớn, nhắm mắt theo đuôi đi đến phía Khúc Thập Bát, a dua nói:
- Đường chủ, uống chút nước cho đỡ khát.
Khúc Thập Bát cười nhìn hắn, gật gật đầu, nhận lấy chén nước, cũng không có uống, ngược lại đưa đến cho Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí, mở miệng nói:
- Hai vị uống trước đi.
Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói:
- Không cần, đây là tâm ý của đệ tử ngươi, bọn ta sao có thể hưởng?
Khi dễ bọn ta không có môn hạ đệ tử sao? Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí lạnh lùng nhìn hai đệ tử đang đứng bên cạnh cố sức liếm môi.
Đến giờ đệ tử của Lưu Vân Tông cùng Vô Ảnh Môn mới có phản ứng, vài người vội vàng rời đi:
- Bọn đệ tử đi mang nước tới.
Khúc Thập Bát chẳng qua chỉ làm bộ mà thôi, sao có thể để cho bọn hắn uống? Thấy bọn hắn cự tuyệt cũng không nài nỉ, một hơi ngửa mặt lên trời uống cạn, lau miệng rồi nhìn Hoa Túy Đa nói:
- ngươi gọi là Hoa... Cái gì Hoa?
Hoa Túy Đa nhanh nhẩu nói:
- Đệ tử là Hoa Túy Đa!
Khúc Thập Bát gật đầu khen ngợi, nói:
- Không tồi, về sau liền đi theo bên người ta.
Hoa Túy Đa vui mừng, nghĩ thầm Đường sư đệ quả nhiên là người tài ba, chẳng qua là chút chuyện lại khiến mình được Đường chủ khen ngợi, xem ra về sau còn phải lãnh giáo hắn nhiều, nên lấy lòng đường chủ thế nào, liền nói:
- Tạ ơn Đường chủ đã khen thưởng, đệ tử nguyện cúc cung tận tụy
- Đến, thêm một chén nữa.
Khúc Thập Bát đưa chén cho Hoa Túy Đa nói:
Hoa Túy Đa vội vàng đi lấy một chén nước, cung kính đưa tới tay Khúc Thập Bát.
Khúc Thập Bát đi đến trước sơn giả, cất cao giọng nói:
- Lâm trưởng lão, ngươi thực lực cao thâm, nhưng môn hạ đệ tử như hoa như ngọc, thân kiều thể quý, chúng ta cũng không nhẫn tâm để các nàng chịu khổ như vậy. Hiện tại ta có chút nước, bằng không Lâm trưởng lão để các nàng ra ngoài, cho các nàng uống ít nước rồi đi vào lại bên trong có được không?
- Không cần!
thanh âm lạnh lùng của Lâm Nhược Diên truyền ra từ trong giả sơn.
Khúc Thập Bát lúc này đây hoàn toàn là mèo khóc chuột, giả từ bi mà thôi, hắn cùng biết Lâm Nhược Diên sẽ cho ra đáp án như vậy, sở dĩ còn làm vậy chỉ là muốn xác nhận xem Lâm Nhược Diên đã ngã xuống hay chưa.
Nếu nàng ta đã ngã thì sẽ chẳng cần hun khói vào làm gì.
Cho nên sau khi Lâm Nhược Diên mở miệng trả lời thì Khúc Thập Bát cũng không nói gì thêm nữa.
Đường Phong một mực xem xét bốn phía, kể từ khi Hoa Túy Đa múc nước giếng tới thì trong Hoa Cúc đường ít nhất cũng có chín thành người uống nước giếng rồi, chỉ có vài người không uống mà thôi, phát hiện này không khỏi khiến hắn cảm thấy tiếc hận, nhưng chuyện thế này thì hắn cũng không làm gì được, cũng không thể bắt buộc người khác uống nước, nếu làm vậy sẽ để lộ chân tướng.
-o0o-
Sau đó, người của Lưu Vân tông và Vô Ảnh Môn cũng đem nước tới, mãi cho tới khi Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Trí kia cũng uống xong nước bị hạ độc thì Đường Phong mới mỉm cười.
Mặc dù vẫn còn vài người chưa uống qua nước có độc, nhưng chuyện này cũng không quan trọng nữa, chỉ cần đám người thực lực mạnh bị trúng độc là được.
Có thể bọn họ cũng không ngờ được, nước giếng mà môn hạ của mình mang tới đã sớm bị người ta hạ độc, mà người hạ độc, cũng chính là người của Thiên Tú. Từ khi Lâm Nhược Diên gặp chuyện không may ở đây, chỉ mới qua có một ngày một đêm mà thôi, mà bồ câu truyền tin tức về cũng cần hết một ngày.
Bọn họ căn bản không cách nào ngờ được lại có một người như vậy, mặc dù thực lực không cao, nhưng chẳng qua là chỉ dùng thời gian có một đêm đã có thể chạy từ Thiên Tú tới đây, hơn nữa còn thành công đi vào mà không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện.
Sở Phiên Vân của Lưu Vân tông nhìn giả sơn, chậm rãi mở miệng nói,
- Thời gian cùng tới rồi, nên đông thủ đi thôi.
Tiêu Hàm Trí nói:
- Động thủ đi, nếu đã tới bước này rồi thì nhất định không thể thả bọn họ ra được. Coi như là giết sạch bọn họ thì cũng không thể để lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài.
chỉ cần tin tức không lộ ra ngoài thì không thể bị Thiên Tú bắt được điểm yếu gì cả, đem đám người này giết hết thì cũng không có bất kỳ hậu quả khó lường gì cả. Huống hồ gì, Thiên Tú chỉ có hai vị Thiên giai, thì cũng sẽ có một người mất mạng ở đây, tới lúc đó Thiên Tú chỉ dựa vào mỗi mình Thiên giai cao thủ là Bạch Tố Y thì làm sao có thể công khai lên án ba tông môn cho được?
Sở Phiên Vân vươn tay ra. đang muốn ra lệnh cho một môn đệ chuyển củi tới trước của giả sơn, đột nhiên có một bóng người xông tới từ trong đám người, bóng người kia xoát một tiếng đã nhảy tới trước cửa giả sơn, lạnh lùng nhìn mấy trăm người vây tụ ở bốn phía, một thanh nhuyễn kiếm bắn ra từ trên tay hắn. cầm sát bên người, thân thể có chút gầy yếu, vững vàng đứng ngăn ngay tại cửa. trên gương mặt thanh thú, thậm chí có thể nói là tuấn tú kia lại tràn ngập vẻ giễu cợt.
Khiếu Thiên Lang nhảy xuống từ trên vai Đường Phong. đứng bên cạnh hắn, nhe nanh trợn mắt làm ra vẻ hung ác.
Sắc mặt của Tiêu Hàm Trí và Sở Phiên Vân liền biến đổi, nhất tề nhìn về phía Khúc Thập Bát, âm trầm hỏi:
- Khúc đường chủ., đây là ý gì?
bởi vì Đường Phong bây giờ đang mặc y phục của đệ tử Cúc Hoa đường, ba tông môn cùng chỉ vì muốn đối phó với Thiên Tú nên mới tạm thời kết thành đồng mình, một khi đuổi được Thiên Tú ra khỏi địa bàn này thì quan hệ đồng mình kia trong nháy mắt cũng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh. Cho nên hai người bây giờ đang cho là Khúc Thập Bát đang muốn làm trò gì đó.
Khúc Thập Bát nheo mắt mắt lại thành một khe hở thật nhỏ, gắt gao nhìn về Đường Phong. nghe được câu hỏi của hai người kia, Khúc Thập Bát liền mở miệng nói:
- Hai vị sẽ không thật sự cho là Khúc mỗ ta muốn làm gì đấy chứ?
Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Trí nhướng mày, lại chuyển hướng nhìn về Đường Phong , thần sắc lại thêm vẻ nghi ngờ.
Nhìn vẻ mặt của Khúc Thập Bát , thật giống như hắn thật sự không nhận ra thiếu niên đột ngột xuất hiện này, hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao lại phá hư quan hệ đồng mình của ba tông môn vào lúc này cho được? Vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi, chính là thiếu niên này không thuộc về bất kỳ một thế lực nào trong ba tông môn.
Chẳng lẽ là viện binh của Thiên Tú? Viện binh gì mà lại là Huyền giai cảnh giới? Tới nơi này là để chịu chết hay sao?
Hoa Túy Đa đứng trong đám người cùng há hốc mồm, gấp tới độ như kiến bỏ trên chảo nóng vậy, hắn hoàn toàn không biết vị sư đệ này của mình ăn phải thứ gì, lại nhảy lên trước vào ngay lúc này, Hoa Túy Đa cũng có ý muốn gọi hắn xuống, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể hướng về phía Đường Phong mà nháy mắt ra dấu liên hồi.
Trầm mặc một hồi, Khúc Thập Bát nói:
- ngươi không phải là đệ tử của Hoa Cúc Đường?
Đường Phong chậm rãi lắc đầu.
Khúc Thập Bát tức giận quát một tiếng:
- Thật to gan! Dám giết người của Hoa Cúc đường bọn ta!
Nếu không phải là giết người của Hoa Cúc đường thì Đường Phong lấy y phục này ở đâu ra?
Đường Phong cười lạnh một tiếng:
- Uy phong của Khúc đường chủ thật lớn nha. Các ngươi dám giết người của Thiên Tú, tại sao ta lại không dám giết người của Hoa Cúc đường các ngươi? Chẳng lẽ mạng của đệ tử Hoa Cúc đường các ngươi quý hơn mạng của đệ tử Thiên Tú?
Đường Phong vừa nói, các đệ tử Thiên Tú đang nấp bên trong giả sơn không khỏi chấn động, Dịch Nhược Thần kinh hỉ nói:
- Đường Phong đã đến!
Các đệ tử Thiên Tú không khỏi vui mừng, nếu Đường Phong đã đến đây, như vậy đồng nghĩa với viện binh của Thiên Tú đã tới, các nàng vốn tưởng bản thân sẽ chết ở đây, không ngờ còn có hi vọng sống, sao có thể không vui sướng?
Lâm Nhược Diên kích động gọi:
- Phong nhi, là con sao?
Đường Phong hướng về phía sơn giả, ôn nhu nói:
- Cô cô, là con.
Lâm Nhược Diên hỏi:
- Là Thang tiền bối mang con tới?
Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Thước vẫn thường đi theo Đường Phong, Lâm Nhược Diên còn tưởng rằng hai đại sát thần mang Đường Phong đến đây. Nếu hai đại sát thần đến đây, nguy cơ cỡ nào cũng có thể hóa giải.
Đường Phong trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thú thật nói:
- chỉ có mình con!
Vốn hắn còn muốn nghi binh, khiến cho địch nhân khủng hoảng một chút, nhưng nghe cô cô hỏi vậy, ý niệm trong đầu cũng đánh mất. bởi vì nếu mình nói có nhiều người đến, cô cô cùng với các nàng không còn sợ hãi mà lao thẳng ra ngoài, sự tình lúc đó sẽ không dễ dàng, cho nên đành ăn ngay nói thật.
Lâm Nhược Diên nghe thấy, liền nói:
- Phong nhi, nghe cô cô nói, mau rời khỏi đây ngay....
- Cô cô.
Đường Phong ngắt lời, chậm rãi nói:
- Nếu con không nắm chắc thời cơ thì đã không tới đây. Yên tâm đi, chỉ cần có con ở đây thì không ai có thể gây thương tổn cho mọi người. Nếu có người dám làm vậy, con sẽ khiến cho bọn chúng hối hận vì đã sinh ra trên đời này!
Nói xong câu cuối cùng, Đường Phong nhìn chằm chằm ba vị phân đường chủ, ngữ khí cực kì lạnh lùng thốt ra.
Câu nói này đầy ý càn rỡ, vừa thốt lên liền khiến ba vị đường chủ cười ha ha, Sỡ Phiêu Vân nói:
- ở đâu ra tên Xú tiểu tử miệng còn hôi sữa này đây, năng lực không lớn nhưng khẩu khí thì thật không nhỏ.
Khúc Thập Bát cùng Tiêu Hàm Trí cũng cười đến nỗi muốn lăn ra đất.
Một tên Huyền Giai, chính là một Huyền Giai, dù quơ đại một cái trong này cũng có thể nắm được một mớ, đối mặt với hơn một trăm kẻ địch mà vẫn lớn lối như vậy, đầu óc thiếu niên có vấn đề sao?
Ba vị phân đường chủ cuồng tiếu, Đường Phong chi cười lạnh, chậm rãi nói:
- Ta là Đường Phong của Thiên Tú!
Tiếng cười quàng quạc của ba vị phân đường chủ lập tức ngừng hẳn, giống như người đột nhiên bị nắm cổ, trên mặt thậm chí có chút thần sắc sợ hãi, bất quá chỉ là lóe qua rồi biến mất, chỉ là sắc mặt có hơi chút ngưng trọng.
-o0o-
Tác giả :
Mạc Mặc