Vô Thường
Chương 200: Một khối địa bàn dẫn đến huyết án
Đường Phong ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt đại hán, cười lạnh nói:
- Nói ngươi đê tiện, ngươi quả thật là con mẹ nó đê tiện! Có biết thiếu gia ghét nhất loại người nào không? Là loại người như các ngươi vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, vô sỉ tiểu nhân khi thiện sợ ác, ỷ vào mình là người của Cúc Hoa Đường mà dám tùy ý làm bậy.
Đường Phong còn chưa nói hết, thanh kiếm sắc trên tay đại hán mặt vàng đột nhiên hướng cổ Đường Phong vụt đến. Hắn cũng không phải muốn giết Đường Phong, chỉ là muốn bắt lấy Đường Phong làm con tin. Hắn biết mình không thể đánh thắng được Khiếu Thiên Lang, nhưng muốn còn mạng, nhất định phải nghĩ ra cách, mà cách của hắn chính là bức hiếp Đường Phong, đổi lấy mạng sống của mình
Linh thú trước mặt rõ ràng là sủng vật của thiếu niên này, chỉ cần mình bắt được thiếu niên này, thế nào cũng có cơ hội sống sót.
Nhưng thanh kiếm của hắn còn chưa đến cổ Đường Phong thì đã bay ra ngoài, thậm chí cắt luôn một tay của hắn
Đường Phong trên tay cầm Thiên binh Toái Tinh, lạnh lùng nhìn hắn:
- Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống!
Vừa rồi Đại hán mặt vàng tuy rằng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại mơ hồ bất định, Đường Phong làm sao có thể không đề phòng hắn. Trong nháy mắt hắn bổ đến, Đường Phong liền phản kích
Đại hán mặt vàng kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất, ngoài miệng cầu xin nói:
- Xin tha mạng!
Đường Phong mặt không chút thay đổi nói:
- Có những người có thể tha thứ, nhưng các ngươi không đáng để tha thứ! Kẻ nào phạm ta đều phải chết!
nghe xong câu này, Kiếu Thiên Lang vốn án binh bất động nay lại đột nhiên xông lên, thân thể cao lớn của nó đột nhiên xuất hiện trong đám người, chỉ qua ba hơi thở, đám người xung quanh đều bị cắt đứt yết hầu, đồng loạt ngã xuống, không ngừng giãy dụa, một lát sau liền không có động tĩnh.
những người này chẳng qua chỉ là thực lực của Huyền giai Hoàng giai, sao có thể toàn mạng dưới tay Khiếu Thiên Lang được? Bọn họ đụng phải Khiếu Thiên Lang, cùng với đụng phải Thang Phi Tiếu có gì khác nhau? Cái khác lớn nhất chính là Thang Phi Tiếu nhiều lắm là làm bọn họ nửa đời sau không thể an ổn, sống không bằng chết, còn Khiếu Thiên Lang trực tiếp đoạt mạng bọn họ mà thôi.
Khiếu Thiên Lang hiện tại đang rất nhu thuận, đoán chừng là có tinh hồn của Linh Khiếp Nhan ở trong cơ thể nó. Lần trước ở Tĩnh An thành náo loạn như vậy, huyết tẩy Linh Thú đường, vẫn là Đường Phong giúp nó xoa mông. Cho nên vừa rồi tuy rằng sát tâm bạo khởi, nhưng nếu nó không được Đường Phong ra lệnh thì sẽ không dám làm gì.
Cùng lúc đó, hai viên Chuyển Tâm Luân cũng từ ngón tay Đường Phong bay ra, trực tiếp cắt đứt yết hầu của Đại hán mặt vàng, đoạt luôn mạng của hắn.
Giết mấy người này cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng Đường Phong đã có chút ít cảm giác hưng phấn. người thường đi vào Cự Kiếm Môn đều bị kiểm tra, Cự Kiếm Môn lúc này đã xảy ra chuyện gì? Mà khả năng việc này liên quan đến việc cô cô bị thương là rất lớn.
Nhanh chóng ném mấy âm hồn này ra ngoài, Đường Phong cẩn thận xem xét xung quanh nhưng không có mấy tin tức hữu dụng, bởi vì những người này thực lực không cao, chỉ là phụng mệnh tuần tra loanh quanh, kiểm tra một ít người qua đường mà thôi. Nhưng trong đó có một chuyện khiến Đường Phong để ý, đó là lúc bọn họ nhận lệnh, có chút lệnh cố ý nhắm vào nữ tử đi theo nhóm, một khi phát hiện có các nữ tử ở đây, bọn họ không cần dây dưa thêm mà lập tức đem tin truyền đến phân đường cạnh Cúc Hoa Đường.
Một đoàn nữ tử, hơn nữa bên này cũng gần Thiên Tú, vậy lệnh này hoàn toàn là nhằm vào Thiên Tú rồi.
Xem ra mấy người Cúc Hoa Đường này mình không giết nhầm. Cho dù lúc này không giết, ngày sau cũng có thể trở thành địch nhân.
Để tránh gặp phải phiền toái như vừa rồi, Đường Phong suy nghĩ một lát rồi lấy bộ y phục của người chết xuống đổi thành y phục của mình. Dù sao thực lực của mình cũng là Huyền Giai, hai tên chết kia cũng là Huyền Giai, trên ngực còn có thêm đóa hoa cúc vàng, vậy là cũng không sai rồi. Sau đó dùng phép thi thủy xử lí sạch sẽ mấy thi thể này.
Làm xong, Đường Phong mới từng bước đến Cự Kiếm Môn. Càng đến gần Đường Phong càng gặp nhiều người. những người đó đều là sau khi Cự Kiếm Môn bị diệt thì tham gia vào các thế lực khác. Ngoài Cúc Hoa Đường thì còn có người của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn.
những đệ tử tông môn này quần tam tụ ngũ bên ngoài dạo chơi, dù gặp nhau cũng không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cũng không chào hỏi. Bọn họ hiện tại đang là đồng mình, thế nhưng cũng là đối thủ.
bởi vì Đường Phong mặc y phục của Cúc Hoa Đường nên mấy người đó cũng không tới tìm phiền toái, chỉ là có mấy người Cúc Hoa Đường cũng hỏi thăm Đường Phong, nhớ lại mấy người bị giết vừa rồi, Đường Phong ứng phó với những người này quả thực là dễ như trở bàn tay, dù sao bọn họ cũng không thể gặp nhau hết được.
Thế nhưng cũng vì vậy mà tốc độ của Đường Phong chậm hẳn lại, không thể duy trì như lúc ban đầu.
Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, Đường Phong mới đến được chỗ của Cự Kiếm Môn.
Mỗi tông môn đều có tổng bộ của mình, Thiên Tú tông thì tổng bộ chính là Thiên Tú, mà nơi này thì ra là tổng bộ của Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn khác Thiên Tú, Thiên Tú tông tọa lạc bên ngoài thành cách mười dặm, vô cùng an tĩnh, gần núi gần sông, phong cảnh mê người, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Chuyện này cũng là vì đệ tử của Thiên Tú là nữ nhân, mà nữ nhân luôn yêu mĩ, lúc trước tổ sư của Thiên Tú tông cũng lựa chọn một nơi cảnh đẹp như họa vậy.
Mà Cự Kiếm Môn chỉ cách thành năm mươi lý, bên cạnh có ít thôn trang, trước cửa tông cùng chỉ có con sông nhỏ chảy qua mà thôi.
Nhưng dù tốt dù xấu thì Cự Kiếm Môn vẫn là tông môn lợi hại hơn Thiên Tú, kiến tạo của tổng bộ cũng to lớn, bệ ngọc thềm lan, vài điện ngọc xa xa ẩn sâu vào mắt Đường Phong, luận quy mô thì Thiên Tú nhỏ nhoi không đáng soi đến. Mà tòa điện lớn nhất lại đứng sừng sững trước mắt, chạm khắc Cự Kiếm thanh cao tới mấy chục trượng, đứng sâu trên mặt đất, nhìn qua rất có khí thế.
Cự Kiếm này cũng chỉ có chuôi, lúc nào cũng nhắc nhở người qua lại là nơi này từng có một tông môn tên là Cự Kiếm Môn.
Lúc Đường Phong đi vào, nhìn thấy rất nhiều người bên trong Cự Kiếm Môn đang tản ra, sắc mặt mỗi người đều bất thiện, mang vũ khí, Đường Phong nhìn thấy mấy người này đều là tất cả môn phái, ít nhất là hơn trăm người
Đường Phong còn đang nghi ngờ, đột nhiên có mấy người chạy đến bên cạnh, trong đó một người vừa chạy vừa quay đầu nhìn Đường Phong quát to:
- Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi a, nữ nhân kia sắp không xong rồi, bên trong nhiều mỹ nữ Thiên Tú vậy, đến lúc đó cướp được ai cứ cướp
những người này trước ngực đều có một đóa cúc vàng, rõ ràng là người của Cúc Hoa Đường. Đường Phong mặt lạnh, áp chế lửa giận trong lòng, chạy theo sát một người hỏi:
- VỊ sư huynh này, đây có chuyện gì vậy?
người kia quay đầu liếc Đường Phong một cái, nhướn mày, có chút cảnh giác nói:
- ngươi không biết chuyện gì sao?
Đường Phong nói:
- Ta mới tuần tra bên ngoài về, vốn đang định tìm Đường chủ báo sự tình nhưng lại không tìm được.
người nọ cười một tiếng:
- Thì ra ngươi mới trở về, trách sao không biết được. Phân Đường chủ hiện đang bên trong Cự Kiếm Môn, ngươi theo ta là có thể tìm được rồi
- Vì sao tất cả mọi người đều chạy vào trong? Còn đệ tử Thiên Tú đã xảy ra chuyện gì?
Đường Phong hỏi.
-o0o-
- Nói ngươi đê tiện, ngươi quả thật là con mẹ nó đê tiện! Có biết thiếu gia ghét nhất loại người nào không? Là loại người như các ngươi vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, vô sỉ tiểu nhân khi thiện sợ ác, ỷ vào mình là người của Cúc Hoa Đường mà dám tùy ý làm bậy.
Đường Phong còn chưa nói hết, thanh kiếm sắc trên tay đại hán mặt vàng đột nhiên hướng cổ Đường Phong vụt đến. Hắn cũng không phải muốn giết Đường Phong, chỉ là muốn bắt lấy Đường Phong làm con tin. Hắn biết mình không thể đánh thắng được Khiếu Thiên Lang, nhưng muốn còn mạng, nhất định phải nghĩ ra cách, mà cách của hắn chính là bức hiếp Đường Phong, đổi lấy mạng sống của mình
Linh thú trước mặt rõ ràng là sủng vật của thiếu niên này, chỉ cần mình bắt được thiếu niên này, thế nào cũng có cơ hội sống sót.
Nhưng thanh kiếm của hắn còn chưa đến cổ Đường Phong thì đã bay ra ngoài, thậm chí cắt luôn một tay của hắn
Đường Phong trên tay cầm Thiên binh Toái Tinh, lạnh lùng nhìn hắn:
- Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống!
Vừa rồi Đại hán mặt vàng tuy rằng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại mơ hồ bất định, Đường Phong làm sao có thể không đề phòng hắn. Trong nháy mắt hắn bổ đến, Đường Phong liền phản kích
Đại hán mặt vàng kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất, ngoài miệng cầu xin nói:
- Xin tha mạng!
Đường Phong mặt không chút thay đổi nói:
- Có những người có thể tha thứ, nhưng các ngươi không đáng để tha thứ! Kẻ nào phạm ta đều phải chết!
nghe xong câu này, Kiếu Thiên Lang vốn án binh bất động nay lại đột nhiên xông lên, thân thể cao lớn của nó đột nhiên xuất hiện trong đám người, chỉ qua ba hơi thở, đám người xung quanh đều bị cắt đứt yết hầu, đồng loạt ngã xuống, không ngừng giãy dụa, một lát sau liền không có động tĩnh.
những người này chẳng qua chỉ là thực lực của Huyền giai Hoàng giai, sao có thể toàn mạng dưới tay Khiếu Thiên Lang được? Bọn họ đụng phải Khiếu Thiên Lang, cùng với đụng phải Thang Phi Tiếu có gì khác nhau? Cái khác lớn nhất chính là Thang Phi Tiếu nhiều lắm là làm bọn họ nửa đời sau không thể an ổn, sống không bằng chết, còn Khiếu Thiên Lang trực tiếp đoạt mạng bọn họ mà thôi.
Khiếu Thiên Lang hiện tại đang rất nhu thuận, đoán chừng là có tinh hồn của Linh Khiếp Nhan ở trong cơ thể nó. Lần trước ở Tĩnh An thành náo loạn như vậy, huyết tẩy Linh Thú đường, vẫn là Đường Phong giúp nó xoa mông. Cho nên vừa rồi tuy rằng sát tâm bạo khởi, nhưng nếu nó không được Đường Phong ra lệnh thì sẽ không dám làm gì.
Cùng lúc đó, hai viên Chuyển Tâm Luân cũng từ ngón tay Đường Phong bay ra, trực tiếp cắt đứt yết hầu của Đại hán mặt vàng, đoạt luôn mạng của hắn.
Giết mấy người này cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng Đường Phong đã có chút ít cảm giác hưng phấn. người thường đi vào Cự Kiếm Môn đều bị kiểm tra, Cự Kiếm Môn lúc này đã xảy ra chuyện gì? Mà khả năng việc này liên quan đến việc cô cô bị thương là rất lớn.
Nhanh chóng ném mấy âm hồn này ra ngoài, Đường Phong cẩn thận xem xét xung quanh nhưng không có mấy tin tức hữu dụng, bởi vì những người này thực lực không cao, chỉ là phụng mệnh tuần tra loanh quanh, kiểm tra một ít người qua đường mà thôi. Nhưng trong đó có một chuyện khiến Đường Phong để ý, đó là lúc bọn họ nhận lệnh, có chút lệnh cố ý nhắm vào nữ tử đi theo nhóm, một khi phát hiện có các nữ tử ở đây, bọn họ không cần dây dưa thêm mà lập tức đem tin truyền đến phân đường cạnh Cúc Hoa Đường.
Một đoàn nữ tử, hơn nữa bên này cũng gần Thiên Tú, vậy lệnh này hoàn toàn là nhằm vào Thiên Tú rồi.
Xem ra mấy người Cúc Hoa Đường này mình không giết nhầm. Cho dù lúc này không giết, ngày sau cũng có thể trở thành địch nhân.
Để tránh gặp phải phiền toái như vừa rồi, Đường Phong suy nghĩ một lát rồi lấy bộ y phục của người chết xuống đổi thành y phục của mình. Dù sao thực lực của mình cũng là Huyền Giai, hai tên chết kia cũng là Huyền Giai, trên ngực còn có thêm đóa hoa cúc vàng, vậy là cũng không sai rồi. Sau đó dùng phép thi thủy xử lí sạch sẽ mấy thi thể này.
Làm xong, Đường Phong mới từng bước đến Cự Kiếm Môn. Càng đến gần Đường Phong càng gặp nhiều người. những người đó đều là sau khi Cự Kiếm Môn bị diệt thì tham gia vào các thế lực khác. Ngoài Cúc Hoa Đường thì còn có người của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn.
những đệ tử tông môn này quần tam tụ ngũ bên ngoài dạo chơi, dù gặp nhau cũng không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cũng không chào hỏi. Bọn họ hiện tại đang là đồng mình, thế nhưng cũng là đối thủ.
bởi vì Đường Phong mặc y phục của Cúc Hoa Đường nên mấy người đó cũng không tới tìm phiền toái, chỉ là có mấy người Cúc Hoa Đường cũng hỏi thăm Đường Phong, nhớ lại mấy người bị giết vừa rồi, Đường Phong ứng phó với những người này quả thực là dễ như trở bàn tay, dù sao bọn họ cũng không thể gặp nhau hết được.
Thế nhưng cũng vì vậy mà tốc độ của Đường Phong chậm hẳn lại, không thể duy trì như lúc ban đầu.
Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, Đường Phong mới đến được chỗ của Cự Kiếm Môn.
Mỗi tông môn đều có tổng bộ của mình, Thiên Tú tông thì tổng bộ chính là Thiên Tú, mà nơi này thì ra là tổng bộ của Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn khác Thiên Tú, Thiên Tú tông tọa lạc bên ngoài thành cách mười dặm, vô cùng an tĩnh, gần núi gần sông, phong cảnh mê người, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Chuyện này cũng là vì đệ tử của Thiên Tú là nữ nhân, mà nữ nhân luôn yêu mĩ, lúc trước tổ sư của Thiên Tú tông cũng lựa chọn một nơi cảnh đẹp như họa vậy.
Mà Cự Kiếm Môn chỉ cách thành năm mươi lý, bên cạnh có ít thôn trang, trước cửa tông cùng chỉ có con sông nhỏ chảy qua mà thôi.
Nhưng dù tốt dù xấu thì Cự Kiếm Môn vẫn là tông môn lợi hại hơn Thiên Tú, kiến tạo của tổng bộ cũng to lớn, bệ ngọc thềm lan, vài điện ngọc xa xa ẩn sâu vào mắt Đường Phong, luận quy mô thì Thiên Tú nhỏ nhoi không đáng soi đến. Mà tòa điện lớn nhất lại đứng sừng sững trước mắt, chạm khắc Cự Kiếm thanh cao tới mấy chục trượng, đứng sâu trên mặt đất, nhìn qua rất có khí thế.
Cự Kiếm này cũng chỉ có chuôi, lúc nào cũng nhắc nhở người qua lại là nơi này từng có một tông môn tên là Cự Kiếm Môn.
Lúc Đường Phong đi vào, nhìn thấy rất nhiều người bên trong Cự Kiếm Môn đang tản ra, sắc mặt mỗi người đều bất thiện, mang vũ khí, Đường Phong nhìn thấy mấy người này đều là tất cả môn phái, ít nhất là hơn trăm người
Đường Phong còn đang nghi ngờ, đột nhiên có mấy người chạy đến bên cạnh, trong đó một người vừa chạy vừa quay đầu nhìn Đường Phong quát to:
- Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi a, nữ nhân kia sắp không xong rồi, bên trong nhiều mỹ nữ Thiên Tú vậy, đến lúc đó cướp được ai cứ cướp
những người này trước ngực đều có một đóa cúc vàng, rõ ràng là người của Cúc Hoa Đường. Đường Phong mặt lạnh, áp chế lửa giận trong lòng, chạy theo sát một người hỏi:
- VỊ sư huynh này, đây có chuyện gì vậy?
người kia quay đầu liếc Đường Phong một cái, nhướn mày, có chút cảnh giác nói:
- ngươi không biết chuyện gì sao?
Đường Phong nói:
- Ta mới tuần tra bên ngoài về, vốn đang định tìm Đường chủ báo sự tình nhưng lại không tìm được.
người nọ cười một tiếng:
- Thì ra ngươi mới trở về, trách sao không biết được. Phân Đường chủ hiện đang bên trong Cự Kiếm Môn, ngươi theo ta là có thể tìm được rồi
- Vì sao tất cả mọi người đều chạy vào trong? Còn đệ tử Thiên Tú đã xảy ra chuyện gì?
Đường Phong hỏi.
-o0o-
Tác giả :
Mạc Mặc