Vô Thường
Chương 159: Khiếu thiên lang giảo hoạt (thượng)
Mượn lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết, Đường Phong đem thảo dược nắm trong lòng bàn tay, khống chế cương khí phát ra ngọn lửa, bắt đầu cô đọng dược dịch.
Trước kia Đường Phong cũng đã từng cô đọng dược dịch, bản thân hắn tu luyện Vô Thường Quyết, lại thêm cương tâm của hắn cũng không thích hợp làm việc này, cho nên mỗi khi muốn phối trí độc dược hắn đều lôi kéo Mạc Lưu Tô hỗ trợ. Mà bây giờ đã có lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết, tự nhiên cương phong có thể dễ dàng tự cô đọng được dược dịch.
Thời gian chưa đến nửa nén hương, Đường Phong đã cô đọng xong toàn bộ dược thảo thành dược dịch, Đường Phong đem toàn bộ dược dịch cô đọng được hỗn hợp bên trong một chiếc bình nhỏ. Hắn cũng không biết luyện chế thuốc chữa thương, chỉ có thể một ngụm uống hết hỗn hợp dược dịch này.
Dược dịch mát mẻ vào bụng, Đường Phong chậm rãi thở ra một hơi, năng lượng ẩn chứa trong những thiên tài địa bảo này sẽ dần dần tan vào cơ thể Đường Phong, đối với nội thương và ngoại thương đều có tác dụng rất lớn.
Đúng lúc Đường Phong chuẩn bị hủy bỏ trạng thái Tá Thi Hoàn Hồn, vận chuyển Vô Thường Quyết hóa giải dược dịch trong cơ thể thì phía ngoài truyền tới từng đợt âm thanh ầm ầm làm cho mặt đất cũng rung chuyển, có vẻ như là tiếng bước chân của vô số Linh Thú. Ngay sau đó, vô số tiếng rống giận của Linh Thú truyền tới, thanh âm liên miên không dứt làm chấn động cả một vùng rừng núi.
Sắc mặt Đường Phong trắng bệch, hắn lặng lẽ mò tới bên cạnh, nhìn về phía lỗi vào hạp cốc.
Bên ngoài hạp cốc có một cửa vào dài chưa tới mười trượng, nơi cừa vào có một sườn dốc, tất cả Linh Thú sắp chết già đều đi vào hạp cốc từ lối này, càng đi vào bên trong diện tích hạp cốc lại càng lớn, điều này là kết quả mà lần trước Đường Phong quan sát được.
Giờ phút này, phía trước cửa vào đại khái ngoài hai dặm, đàn Linh Thú vừa truy đuổi Đường Phong đều tụ tập ở nơi này, ánh mắt chúng lộ ra hung quang ngó chừng vào bên trong, nhưng chúng cũng không có bất kỳ động tác gì.
Xem ra bọn chúng đúng là sẽ không tùy tiện xông vào trong thú mộ, bất quá Đường Phong cũng không hề buông lỏng. Bằng vào trí khôn của những Linh Thú này, bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, Đường Phong phải xác định chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa mới an tâm ngồi xuống chưa thương.
Đám Linh Thú này ít nhất cũng phải có một trăm năm mươi con, tất cả đều là Linh Thú cấp năm cấp sáu, căn bản không hề có một con Linh Thú cấp bốn nào.
Bọn chúng tụ ở một chỗ, có mấy con Linh Thú không hiểu vì sao lại xông vào cắn xé lẫn nhau, giống như có cừu hận bất cộng đái thiên.. Trong đó, có một con Linh Thú cấp sáu vọt tới, tách hai con Linh Thú cấp năm đang cắn xé nhau ra, nhe răng nhếch miệng, gầm nhẹ một trận, hai con Linh Thú cấp năm lập tức cụp cái đuôi xuống từ từ bỏ sang một bên, so với thỏ còn biết điều hơn nhiều.
Bỗng nhiên, tất cả Linh Thú đều nhìn về một phương hướng, sau đó, Đường Phong nhìn thấy đám Linh Thú từ từ chia ra hai bên, để lộ ra một khoảng đất trống ở giữa, sau một khắc, một hơi thở cuồng dã kiệt ngạo quen thuộc đột nhiên phủ xuống.
Thân hình như quả núi nhỏ của Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang lại lần nữa xuất hiện trước mắt Đường Phong, nó từ trên trời giáng xuống, giống như một đám mây trắng noàn. Thân hình nó điều chỉnh lại thân hình, một đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía Đường Phong.
Nó đang nhìn Đường Phong, trong mắt nó ẩn chứa vô cùng phẫn nộ!
Phi châm bắn vào trong miệng nó cũng chưa lấy ra, nhưng dược lực của thuốc mê đã bị nó hóa giải. Đối với nhân loại gây thương tổn cho mình, giết chết bằng hữu của mình, Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang căn bản không có lý do để bỏ qua cho Đường Phong.
Trong lòng Đường Phong dâng lên một cảm giác bất an, hắn thấy được trong mắt Khiếu Thiên Lang, ngoài sự tức giận còn kèm theo một tia giễu cợt, giễu cợt bản thân mình tự cho là thông minh.
Nhưng mình đã trốn vào thú mộ, hơn nữa nhìn bộ dạng của đám Linh Thú này, rất rõ ràng chúng không thể tiến vào, ngay cả Khiếu Thiên Lang cũng như thế, bọn chúng còn có biện pháp gì có thể giết mình?
Thân thể khổng lồ của Khiếu Thiên Lang quay về phía đám Linh Thú, hướng về phía chúng aầm nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó, đám Linh Thú kia con nào con lấy run lên từng đợt. toàn bộ bỏ lổm ngổm trên mặt đất, chẳng những Linh Thú cấp năm như thế, mà ngay cả những Linh Thú cấp sáu cũng như vậy.
Trong đầu Đường Phong đều mê man, hắn nghe không hiểu thú ngữ, tự nhiên không biết Khiếu Thiên Lang vừa mới nói cái gì lại có thể hù dọa lũ Linh Thú sợ hãi như vậy.
Khiếu Thiên Lang lại gầm nhẹ một trận, đám Linh Thú càng thêm run rẩy. Bỗng nhiên, một con Linh Thú cấp năm cường tráng can đảm đứng lên, sau đó hướng bên ngoài chạy đi.
Khiếu Thiên Lang nhìn con Linh Thú này một cái, tứ chi đạp trên mặt đất, thân ảnh tuyết trắng trong nháy mắt biến mất.
Cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết của Linh Thú sau khi bị thương! Lại sau thời gian mấy hơi thở, Đường Phong kinh hãi phát hiện, Khiếu Thiên Lang đang từ từ trở lại, bên trong miệng của nó ngậm con Linh Thú cấp năm vừa chạy trốn. Bất quá lúc này, cổ con Linh Thú cấp năm kia đã có thêm một vết cắn, vết cắn tạo thành một cái lỗ thủng to, máu tương chảy xối xả ra ngoài, mắt con Linh Thú này nhắm nghiền, thân thể không ngừng co giật.
Nó còn chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa nữa.
Khiếu Thiên Lang thả con Linh Thú cấp năm này xuống mặt đất, sau đó đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Đường Phong, bên mép nó chậm rãi kéo dài tạo thành một đường cong.
Nó đang cười! Trong nháy mắt lông tóc Đường Phong dựng đứng, một con Linh Thú lại có thể biểu hiện ra nhân tính hóa như vậy, có thể biết linh trí của nó đã đạt đến trình độ nào.
Sau một khắc, con Linh Thú cấp năm bị thương chậm rãi đứng lên, tứ chi nó đang run rẩy, nhưng nó vẫn đứng lên, sau đó nó từ từ đi vào trong thú mộ, mỗi một bước đều có vô số máu tươi chảy ra, tạo thành một đạo huyết tuyến kéo dài trên mặt đất.
Đây là một cảnh tượng tương đối thê lương, nhưng lòng bàn tay Đường Phong lại chảy mồ hôi.
Hắn rốt cục cũng biết được chủ ý của Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang là gì.
Thú mộ, đúng là địa phương thần thánh không thể xâm phạm trong suy nghĩ của Linh Thú. Nếu không phải là Linh Thú sắp chết căn bản không thể tới gần nơi này, điều này tất cả Linh Thú lớn nhỏ trong Khúc Đình sơn đều phải tuân theo, ngay cả Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang cũng không ngoại lệ.
Nhưng nó có biện pháp để đối phó với Đường Phong đang bị trọng thương.
Nếu không có một linh thú sắp chết, vậy thì tạo ra một con Linh Thú sắp chết không được sao? Đây là nguyên nhân tại sao sau khi khi Khiếu Thiên Lang gầm nhẹ một trận, đám Linh Thú lại run rẩy sợ hãi.
Linh Thú lấy cường giả vi tôn, một tiếng hiệu lệnh của thú trung chi vương ai cũng phải tuân theo. Nhưng bọn chúng cũng có trí tuệ của riêng mình, bọn chúng cũng yêu quý tính mạng của mình, ai nguyện ý đi chết vì một lý do lãng xẹt như vậy chứ? Bởi vì thế cho nên bọn chúng mới sợ hãi.
ngay khi xuất hiện một con Linh Thú cấp năm không chịu nổi áp lực muốn chạy trốn, nếu nói súng bắn chim đầu đàn thì tự nhiên nó đã bị Khiếu Thiên Lang chọn làm vật hi sinh đầu tiên, một ngụm cắn cổ lôi trở lại.
Con Linh Thú cấp năm này cũng không lập tức chết đi, nhưng nó phải chết không thể nghi ngờ, Khiếu Thiên Lang cắn cũng có chừng mực.
Khoảng cách hai dặm đường, con Linh Thú cấp năm này phải đi hết nửa nén nhàng. sau khi tới sườn dốc nơi cửa vào thú mộ, con Linh Thú này giống như một cái hồ lô lăn tròn xuống phía dưới, sau đó nó lại đứng lên một lần nữa, hướng vị trí của Đường Phong đi tới, nó vừa đi vừa nhe răng nhếch miệng phô trương thanh thế.
Đường Phong nhìn thấy cảnh này vừa tức vừa buồn cười. Cũng may hắn chưa hủy trạng thái Tá Thi Hoàn Hồn, nếu không cho dù là một con Linh Thú cấp năm sắp chết, hắn cũng chỉ có thể để mặc cho nó cắn xé giẫm đạp. Hiện tại nếu con Linh Thú này ở vào sắp chết đi nữa thì Đường Phong cũng chưa chắc đánh thắng được nó nữa là.
không đợi nó tới gần, trên tay Đường Phong đã xuất hiện một ngọn phi đao, hắn hung hăng phi về phía trước, phi đao trực tiếp cắm vào hốc mắt cua con Linh Thú này, thân thể nó bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay về phía sau. nó lay động một cái rồi ngã xuống đất. không dậy nổi nữa.
Đường Phong cùng thở hổn hển, dựa lưng vào một bộ xương lớn, một cảm giác toàn thân vô lực truyền tới, nhưng Đường Phong mắt cũng không nháy một cái, ngó chừng về phía cửa vào hạp cốc.
Sau khi con Linh Thú cấp năm bị Đường Phong giết chết. Khiếu Thiên Lang tức giận tru lên một tiếng, ngay sau đó nó lại đột nhiên đánh về phía một con Linh Thú cấp năm khác, một ngụm cắn đứt rời một cái chân trước của nó.
không đợi những con Linh Thú khác phản ứng, Khiếu Thiên Lang lại đánh về phía con Linh Thú cấp năm thứ hai, cắn đứt một cái chân sau của nó.
Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thủ đoạn cuồng bạo của Khiếu Thiên Lang làm cho những Linh Thú xung quanh câm như hến, ngay cả Đường Phong cũng hoảng sợ vạn phần.
Bản thân mình tất phải đi sâu vào bên trong, nếu như Khiếu Thiên Lang dùng phương pháp này để đối phó mình, thì mình chắc chắn không thể duy trì được, chỉ có đi sâu vào bên trong mới có hi vọng qua được một kiếp này.
Ngẩng đầu nhìn lại, hai con Linh Thú bị Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang cắn bị thương đang khập khễnh chạy về phía Đường Phong.
Có thể là do thủ đoạn của Khiếu Thiên Lang quá tàn bạo nên khiến cho những Linh Thú khác cũng có chút bất màn, trong đó, một con Linh Thú cấp sáu hướng về Khiếu Thiên Lang rống lên một tiếng, sau một khắc, Khiếu Thiên Lang quay đầu sang nhìn nó một cái, thân ảnh khổng lồ lập tức nhảy qua đè nó xuống dưới mặt đất. Song trảo mạnh mẽ giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong bụng con Linh Thú này sau đó xé nó ra thành hai mảnh, máu tươi văng ra trên mặt đất. Một con Linh Thú cấp sáu cường đại, dưới song trảo của Khiếu Thiên Lang lại giống như một khối đậu hũ. không chịu nổi một kích.
Sau đó, song trảo của Khiếu Thiên Lang giẫm lên xác của con Linh Thú này, ngừa đầu thét dài!
Khí phách hiển hiện! Đây chính là khí phách của thú trung chi vương!
Dùng thủ đoạn máu tanh để giữ chắc địa vĩ thống trị của mình. Phương thức này nếu sử dụng ở thể giới con người có thể sẽ không có hiệu quả, nhưng ở thế giới của Linh Thú luôn luôn có hiệu quả, cường giả vi tôn, người không phục chết!
Lúc Khiếu Thiên Lang đang đối phó với con Linh Thú cấp sáu này, Đường Phong cũng đã xoay người chạy vào sâu trong hạp cốc.
Phía sau hắn, hai con Linh Thú cấp năm bị mất một chân vẫn khập khễnh đuổi theo.
Đường Phong không muốn lãng phí thời gian dây dưa với hai con Linh Thú bị thương này, duy trì Tá Thi Hoàn Hồn càng lâu càng có hại đối với thân thể, sự thống khổ cũng càng lúc càng tăng. Hắn nhấy định phải đi vào chỗ thật sâu, sau đó tản đi năng lực này, an tâm ngồi một chỗ chữa thương khôi phục thân thể.
Cùng may dược dịch Đường Phong vừa uống lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng. dược dịch tan ra thành năng lượng. tu bổ thương thế của Đường Phong, mặc dù tốc độ rất chậm, tác dụng cũng không lớn, nhưng ít ra Đường Phong cũng cảm thấy tốt hơn một chút.
Cang đi vào trong, hạp cốc lại càng đâm sâu xuống phía dưới, vốn không gian hạp cốc có chút hôn thiên địa ám lúc này đã gần như không thấy được ánh sáng nữa.
Bất quá. Đường Phong phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái, đó chính là hài cốt của Linh Thú bắt đầu ít dần. Nơi cửa hạp cốc, hài cốt của Linh Thú chồng chất thành
núi, một bộ đè lên một bộ, nhiều không đếm xuể, nhưng càng đi vào bên trong, số lượng hài cốt lại càng ít, đi vào bên trong vài dặm, hài cốt đã ít hơn bên ngoài rất nhiều.
Bất quá, bên dưới những hài cốt ở nơi đây, Đường Phong cảm nhận được thứ gì đó đang phát tán ra năng lượng. những thứ phát tán ra năng lượng này không biết là cái gì, từng tia năng lượng phát tán bên trong cốc. những thứ này cũng không giống nhau, có cái gì phát ra ba động rất mãnh liệt, có cái lại rất nhỏ yếu.
Ban đầu Đường Phong cũng không muốn để ý tới những thứ này, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ an ổn ngồi xuống chữa thương. Nhưng trên đường đi tới, Đường Phong không cẩn thận ngã một cái, sau khi đứng dậy, trên tay hắn đã có một vật hình tròn, lớn bằng quả trứng bồ câu.
Vật này là sau khi hắn ngã trên mặt đất chạm vào, nhất thời tò mò cầm lên xem, bởi vì vật này phát tán ra năng lượng ba động.
Ba động cũng không phải rất mãnh liệt, có thể nói là tương đối nhỏ yếu.
Nhưng không đợi Đường Phong cẩn thận xem xét, cương tâm của hắn đột nhiên nhảy lên, lại một lần nữa bên trong cương tâm sản sinh ra loại năng lượng khắc chế âm hồn lần trước.
không chỉ như thế, dường như Đường Phong còn nghe được một tiếng tru lên u ám phát ra bên trong đồ vật trong tay.
năng lượng bên trong cương tâm nhảy lên, chạy dọc theo cánh tay truyền vào bên trong vật này, âm thanh Đường Phong vừa nghe thấy lập tức im bặt, ngay sau đó, một cỗ năng lượng không mạnh cũng không yếu từ theo cánh tay Đường Phong truyền vào đan điền.
Cương khí trong đan điền vốn đã mỏng manh không chịu nổi lại bất chợt tăng thêm một chút.
những thứ này lại có thể kích khởi lực lượng cương tâm của mình? Chẳng lẽ trong những vật này cũng có âm hồn? Nhất thời trong lòng Đường Phong kích động không thôi, hắn bất chấp ở phía sau có hai con Linh Thú đang đuổi theo, vội vàng khom lưng, cảm ứng ba động, tìm kiếm những vật tròn vo như trứng bồ câu này.
Chi quá chốc lát thời gian, Đường Phong đã tìm được hơn ba mươi khỏa, thật sự là rất nhiều, mỗi bộ hài cốt Linh Thú đều có một khỏa như vậy. Có khỏa lộ ra bên ngoài không khí, có khỏa lại ở phía dưới hài cốt Linh Thú, cần phải mất chút thời gian mới có thể lấy được. những thứ này cũng không phát ra bất kỳ tia sáng, nhưng Đường Phong vẫn có thể tinh chuẩn tìm được chúng.
những thứ tròn như trứng bồ câu này ẩn chứa năng lượng cũng không giống nhau, có khỏa năng lượng nhiều một chút, có khỏa lại ít một chút, nhưng là tích cát thành tháp, cương khí trong đan điền của Đường Phong lại khôi phục được một chút, trong kinh mạch cũng sung túc lên rất nhiều.
Sau khi tìm kiếm hết những thứ tản ra năng lượng này, Đường Phong vừa tiếp tục đi sâu vào trong, vừa tiếp tục tìm kiếm. Năng lượng trong cơ thể được bổ sung một phẩn, dược dịch cũng dần dần hòa tan, cảm giác mệt mỏi không chịu nổi đã aiảm không ít.
Lại đi về phía trước một quàng, hài cốt Linh Thú lại ít hơn rất nhiều, nhưng những thứ như trứng bồ câu kia lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn rất nhiều, có khỏa năng lượng lớn đến mức Đường Phong cũng khó mà tin.
Kích thước cùng chỉ như quả trứng bồ câu, nhưng những khỏa tìm được lúc trước, năng lượng ẩn chứa trong đó ít hơn những khỏa vừa tìm được phải tới cả trăm lần.
Dường như số lượng hài cốt Linh Thú và những thứ như trứng bồ câu này có quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau. Đường Phong suy tư một chút, trong lòng cũng hiểu ra một số điều.
những thứ như trứng bồ câu này hẳn là nơi phát ra năng lượng trong cơ thể Linh Thú, nội đan!
Linh Khiếp Nhan đã từng nói với hắn, Linh Thú đạt tới cấp ba, trong cơ thể sẽ xuất hiện nội đan, tính chất của nội đan cũng giống như cương tâm của nhân loại. chỉ là đối với Linh Thú mà nói, nội đan quan trọng hơn rất nhiều, bởi vì thực lực của chúng mạnh hay yếu, hoàn toàn nhìn vào năng lượng ẩn chứa trong nội đan nhiều hay ít.
Trước kia Đường Phong cũng đã từng cô đọng dược dịch, bản thân hắn tu luyện Vô Thường Quyết, lại thêm cương tâm của hắn cũng không thích hợp làm việc này, cho nên mỗi khi muốn phối trí độc dược hắn đều lôi kéo Mạc Lưu Tô hỗ trợ. Mà bây giờ đã có lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết, tự nhiên cương phong có thể dễ dàng tự cô đọng được dược dịch.
Thời gian chưa đến nửa nén hương, Đường Phong đã cô đọng xong toàn bộ dược thảo thành dược dịch, Đường Phong đem toàn bộ dược dịch cô đọng được hỗn hợp bên trong một chiếc bình nhỏ. Hắn cũng không biết luyện chế thuốc chữa thương, chỉ có thể một ngụm uống hết hỗn hợp dược dịch này.
Dược dịch mát mẻ vào bụng, Đường Phong chậm rãi thở ra một hơi, năng lượng ẩn chứa trong những thiên tài địa bảo này sẽ dần dần tan vào cơ thể Đường Phong, đối với nội thương và ngoại thương đều có tác dụng rất lớn.
Đúng lúc Đường Phong chuẩn bị hủy bỏ trạng thái Tá Thi Hoàn Hồn, vận chuyển Vô Thường Quyết hóa giải dược dịch trong cơ thể thì phía ngoài truyền tới từng đợt âm thanh ầm ầm làm cho mặt đất cũng rung chuyển, có vẻ như là tiếng bước chân của vô số Linh Thú. Ngay sau đó, vô số tiếng rống giận của Linh Thú truyền tới, thanh âm liên miên không dứt làm chấn động cả một vùng rừng núi.
Sắc mặt Đường Phong trắng bệch, hắn lặng lẽ mò tới bên cạnh, nhìn về phía lỗi vào hạp cốc.
Bên ngoài hạp cốc có một cửa vào dài chưa tới mười trượng, nơi cừa vào có một sườn dốc, tất cả Linh Thú sắp chết già đều đi vào hạp cốc từ lối này, càng đi vào bên trong diện tích hạp cốc lại càng lớn, điều này là kết quả mà lần trước Đường Phong quan sát được.
Giờ phút này, phía trước cửa vào đại khái ngoài hai dặm, đàn Linh Thú vừa truy đuổi Đường Phong đều tụ tập ở nơi này, ánh mắt chúng lộ ra hung quang ngó chừng vào bên trong, nhưng chúng cũng không có bất kỳ động tác gì.
Xem ra bọn chúng đúng là sẽ không tùy tiện xông vào trong thú mộ, bất quá Đường Phong cũng không hề buông lỏng. Bằng vào trí khôn của những Linh Thú này, bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, Đường Phong phải xác định chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa mới an tâm ngồi xuống chưa thương.
Đám Linh Thú này ít nhất cũng phải có một trăm năm mươi con, tất cả đều là Linh Thú cấp năm cấp sáu, căn bản không hề có một con Linh Thú cấp bốn nào.
Bọn chúng tụ ở một chỗ, có mấy con Linh Thú không hiểu vì sao lại xông vào cắn xé lẫn nhau, giống như có cừu hận bất cộng đái thiên.. Trong đó, có một con Linh Thú cấp sáu vọt tới, tách hai con Linh Thú cấp năm đang cắn xé nhau ra, nhe răng nhếch miệng, gầm nhẹ một trận, hai con Linh Thú cấp năm lập tức cụp cái đuôi xuống từ từ bỏ sang một bên, so với thỏ còn biết điều hơn nhiều.
Bỗng nhiên, tất cả Linh Thú đều nhìn về một phương hướng, sau đó, Đường Phong nhìn thấy đám Linh Thú từ từ chia ra hai bên, để lộ ra một khoảng đất trống ở giữa, sau một khắc, một hơi thở cuồng dã kiệt ngạo quen thuộc đột nhiên phủ xuống.
Thân hình như quả núi nhỏ của Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang lại lần nữa xuất hiện trước mắt Đường Phong, nó từ trên trời giáng xuống, giống như một đám mây trắng noàn. Thân hình nó điều chỉnh lại thân hình, một đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía Đường Phong.
Nó đang nhìn Đường Phong, trong mắt nó ẩn chứa vô cùng phẫn nộ!
Phi châm bắn vào trong miệng nó cũng chưa lấy ra, nhưng dược lực của thuốc mê đã bị nó hóa giải. Đối với nhân loại gây thương tổn cho mình, giết chết bằng hữu của mình, Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang căn bản không có lý do để bỏ qua cho Đường Phong.
Trong lòng Đường Phong dâng lên một cảm giác bất an, hắn thấy được trong mắt Khiếu Thiên Lang, ngoài sự tức giận còn kèm theo một tia giễu cợt, giễu cợt bản thân mình tự cho là thông minh.
Nhưng mình đã trốn vào thú mộ, hơn nữa nhìn bộ dạng của đám Linh Thú này, rất rõ ràng chúng không thể tiến vào, ngay cả Khiếu Thiên Lang cũng như thế, bọn chúng còn có biện pháp gì có thể giết mình?
Thân thể khổng lồ của Khiếu Thiên Lang quay về phía đám Linh Thú, hướng về phía chúng aầm nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó, đám Linh Thú kia con nào con lấy run lên từng đợt. toàn bộ bỏ lổm ngổm trên mặt đất, chẳng những Linh Thú cấp năm như thế, mà ngay cả những Linh Thú cấp sáu cũng như vậy.
Trong đầu Đường Phong đều mê man, hắn nghe không hiểu thú ngữ, tự nhiên không biết Khiếu Thiên Lang vừa mới nói cái gì lại có thể hù dọa lũ Linh Thú sợ hãi như vậy.
Khiếu Thiên Lang lại gầm nhẹ một trận, đám Linh Thú càng thêm run rẩy. Bỗng nhiên, một con Linh Thú cấp năm cường tráng can đảm đứng lên, sau đó hướng bên ngoài chạy đi.
Khiếu Thiên Lang nhìn con Linh Thú này một cái, tứ chi đạp trên mặt đất, thân ảnh tuyết trắng trong nháy mắt biến mất.
Cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết của Linh Thú sau khi bị thương! Lại sau thời gian mấy hơi thở, Đường Phong kinh hãi phát hiện, Khiếu Thiên Lang đang từ từ trở lại, bên trong miệng của nó ngậm con Linh Thú cấp năm vừa chạy trốn. Bất quá lúc này, cổ con Linh Thú cấp năm kia đã có thêm một vết cắn, vết cắn tạo thành một cái lỗ thủng to, máu tương chảy xối xả ra ngoài, mắt con Linh Thú này nhắm nghiền, thân thể không ngừng co giật.
Nó còn chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa nữa.
Khiếu Thiên Lang thả con Linh Thú cấp năm này xuống mặt đất, sau đó đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Đường Phong, bên mép nó chậm rãi kéo dài tạo thành một đường cong.
Nó đang cười! Trong nháy mắt lông tóc Đường Phong dựng đứng, một con Linh Thú lại có thể biểu hiện ra nhân tính hóa như vậy, có thể biết linh trí của nó đã đạt đến trình độ nào.
Sau một khắc, con Linh Thú cấp năm bị thương chậm rãi đứng lên, tứ chi nó đang run rẩy, nhưng nó vẫn đứng lên, sau đó nó từ từ đi vào trong thú mộ, mỗi một bước đều có vô số máu tươi chảy ra, tạo thành một đạo huyết tuyến kéo dài trên mặt đất.
Đây là một cảnh tượng tương đối thê lương, nhưng lòng bàn tay Đường Phong lại chảy mồ hôi.
Hắn rốt cục cũng biết được chủ ý của Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang là gì.
Thú mộ, đúng là địa phương thần thánh không thể xâm phạm trong suy nghĩ của Linh Thú. Nếu không phải là Linh Thú sắp chết căn bản không thể tới gần nơi này, điều này tất cả Linh Thú lớn nhỏ trong Khúc Đình sơn đều phải tuân theo, ngay cả Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang cũng không ngoại lệ.
Nhưng nó có biện pháp để đối phó với Đường Phong đang bị trọng thương.
Nếu không có một linh thú sắp chết, vậy thì tạo ra một con Linh Thú sắp chết không được sao? Đây là nguyên nhân tại sao sau khi khi Khiếu Thiên Lang gầm nhẹ một trận, đám Linh Thú lại run rẩy sợ hãi.
Linh Thú lấy cường giả vi tôn, một tiếng hiệu lệnh của thú trung chi vương ai cũng phải tuân theo. Nhưng bọn chúng cũng có trí tuệ của riêng mình, bọn chúng cũng yêu quý tính mạng của mình, ai nguyện ý đi chết vì một lý do lãng xẹt như vậy chứ? Bởi vì thế cho nên bọn chúng mới sợ hãi.
ngay khi xuất hiện một con Linh Thú cấp năm không chịu nổi áp lực muốn chạy trốn, nếu nói súng bắn chim đầu đàn thì tự nhiên nó đã bị Khiếu Thiên Lang chọn làm vật hi sinh đầu tiên, một ngụm cắn cổ lôi trở lại.
Con Linh Thú cấp năm này cũng không lập tức chết đi, nhưng nó phải chết không thể nghi ngờ, Khiếu Thiên Lang cắn cũng có chừng mực.
Khoảng cách hai dặm đường, con Linh Thú cấp năm này phải đi hết nửa nén nhàng. sau khi tới sườn dốc nơi cửa vào thú mộ, con Linh Thú này giống như một cái hồ lô lăn tròn xuống phía dưới, sau đó nó lại đứng lên một lần nữa, hướng vị trí của Đường Phong đi tới, nó vừa đi vừa nhe răng nhếch miệng phô trương thanh thế.
Đường Phong nhìn thấy cảnh này vừa tức vừa buồn cười. Cũng may hắn chưa hủy trạng thái Tá Thi Hoàn Hồn, nếu không cho dù là một con Linh Thú cấp năm sắp chết, hắn cũng chỉ có thể để mặc cho nó cắn xé giẫm đạp. Hiện tại nếu con Linh Thú này ở vào sắp chết đi nữa thì Đường Phong cũng chưa chắc đánh thắng được nó nữa là.
không đợi nó tới gần, trên tay Đường Phong đã xuất hiện một ngọn phi đao, hắn hung hăng phi về phía trước, phi đao trực tiếp cắm vào hốc mắt cua con Linh Thú này, thân thể nó bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay về phía sau. nó lay động một cái rồi ngã xuống đất. không dậy nổi nữa.
Đường Phong cùng thở hổn hển, dựa lưng vào một bộ xương lớn, một cảm giác toàn thân vô lực truyền tới, nhưng Đường Phong mắt cũng không nháy một cái, ngó chừng về phía cửa vào hạp cốc.
Sau khi con Linh Thú cấp năm bị Đường Phong giết chết. Khiếu Thiên Lang tức giận tru lên một tiếng, ngay sau đó nó lại đột nhiên đánh về phía một con Linh Thú cấp năm khác, một ngụm cắn đứt rời một cái chân trước của nó.
không đợi những con Linh Thú khác phản ứng, Khiếu Thiên Lang lại đánh về phía con Linh Thú cấp năm thứ hai, cắn đứt một cái chân sau của nó.
Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thủ đoạn cuồng bạo của Khiếu Thiên Lang làm cho những Linh Thú xung quanh câm như hến, ngay cả Đường Phong cũng hoảng sợ vạn phần.
Bản thân mình tất phải đi sâu vào bên trong, nếu như Khiếu Thiên Lang dùng phương pháp này để đối phó mình, thì mình chắc chắn không thể duy trì được, chỉ có đi sâu vào bên trong mới có hi vọng qua được một kiếp này.
Ngẩng đầu nhìn lại, hai con Linh Thú bị Cuồng Sát Khiếu Thiên Lang cắn bị thương đang khập khễnh chạy về phía Đường Phong.
Có thể là do thủ đoạn của Khiếu Thiên Lang quá tàn bạo nên khiến cho những Linh Thú khác cũng có chút bất màn, trong đó, một con Linh Thú cấp sáu hướng về Khiếu Thiên Lang rống lên một tiếng, sau một khắc, Khiếu Thiên Lang quay đầu sang nhìn nó một cái, thân ảnh khổng lồ lập tức nhảy qua đè nó xuống dưới mặt đất. Song trảo mạnh mẽ giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong bụng con Linh Thú này sau đó xé nó ra thành hai mảnh, máu tươi văng ra trên mặt đất. Một con Linh Thú cấp sáu cường đại, dưới song trảo của Khiếu Thiên Lang lại giống như một khối đậu hũ. không chịu nổi một kích.
Sau đó, song trảo của Khiếu Thiên Lang giẫm lên xác của con Linh Thú này, ngừa đầu thét dài!
Khí phách hiển hiện! Đây chính là khí phách của thú trung chi vương!
Dùng thủ đoạn máu tanh để giữ chắc địa vĩ thống trị của mình. Phương thức này nếu sử dụng ở thể giới con người có thể sẽ không có hiệu quả, nhưng ở thế giới của Linh Thú luôn luôn có hiệu quả, cường giả vi tôn, người không phục chết!
Lúc Khiếu Thiên Lang đang đối phó với con Linh Thú cấp sáu này, Đường Phong cũng đã xoay người chạy vào sâu trong hạp cốc.
Phía sau hắn, hai con Linh Thú cấp năm bị mất một chân vẫn khập khễnh đuổi theo.
Đường Phong không muốn lãng phí thời gian dây dưa với hai con Linh Thú bị thương này, duy trì Tá Thi Hoàn Hồn càng lâu càng có hại đối với thân thể, sự thống khổ cũng càng lúc càng tăng. Hắn nhấy định phải đi vào chỗ thật sâu, sau đó tản đi năng lực này, an tâm ngồi một chỗ chữa thương khôi phục thân thể.
Cùng may dược dịch Đường Phong vừa uống lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng. dược dịch tan ra thành năng lượng. tu bổ thương thế của Đường Phong, mặc dù tốc độ rất chậm, tác dụng cũng không lớn, nhưng ít ra Đường Phong cũng cảm thấy tốt hơn một chút.
Cang đi vào trong, hạp cốc lại càng đâm sâu xuống phía dưới, vốn không gian hạp cốc có chút hôn thiên địa ám lúc này đã gần như không thấy được ánh sáng nữa.
Bất quá. Đường Phong phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái, đó chính là hài cốt của Linh Thú bắt đầu ít dần. Nơi cửa hạp cốc, hài cốt của Linh Thú chồng chất thành
núi, một bộ đè lên một bộ, nhiều không đếm xuể, nhưng càng đi vào bên trong, số lượng hài cốt lại càng ít, đi vào bên trong vài dặm, hài cốt đã ít hơn bên ngoài rất nhiều.
Bất quá, bên dưới những hài cốt ở nơi đây, Đường Phong cảm nhận được thứ gì đó đang phát tán ra năng lượng. những thứ phát tán ra năng lượng này không biết là cái gì, từng tia năng lượng phát tán bên trong cốc. những thứ này cũng không giống nhau, có cái gì phát ra ba động rất mãnh liệt, có cái lại rất nhỏ yếu.
Ban đầu Đường Phong cũng không muốn để ý tới những thứ này, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ an ổn ngồi xuống chữa thương. Nhưng trên đường đi tới, Đường Phong không cẩn thận ngã một cái, sau khi đứng dậy, trên tay hắn đã có một vật hình tròn, lớn bằng quả trứng bồ câu.
Vật này là sau khi hắn ngã trên mặt đất chạm vào, nhất thời tò mò cầm lên xem, bởi vì vật này phát tán ra năng lượng ba động.
Ba động cũng không phải rất mãnh liệt, có thể nói là tương đối nhỏ yếu.
Nhưng không đợi Đường Phong cẩn thận xem xét, cương tâm của hắn đột nhiên nhảy lên, lại một lần nữa bên trong cương tâm sản sinh ra loại năng lượng khắc chế âm hồn lần trước.
không chỉ như thế, dường như Đường Phong còn nghe được một tiếng tru lên u ám phát ra bên trong đồ vật trong tay.
năng lượng bên trong cương tâm nhảy lên, chạy dọc theo cánh tay truyền vào bên trong vật này, âm thanh Đường Phong vừa nghe thấy lập tức im bặt, ngay sau đó, một cỗ năng lượng không mạnh cũng không yếu từ theo cánh tay Đường Phong truyền vào đan điền.
Cương khí trong đan điền vốn đã mỏng manh không chịu nổi lại bất chợt tăng thêm một chút.
những thứ này lại có thể kích khởi lực lượng cương tâm của mình? Chẳng lẽ trong những vật này cũng có âm hồn? Nhất thời trong lòng Đường Phong kích động không thôi, hắn bất chấp ở phía sau có hai con Linh Thú đang đuổi theo, vội vàng khom lưng, cảm ứng ba động, tìm kiếm những vật tròn vo như trứng bồ câu này.
Chi quá chốc lát thời gian, Đường Phong đã tìm được hơn ba mươi khỏa, thật sự là rất nhiều, mỗi bộ hài cốt Linh Thú đều có một khỏa như vậy. Có khỏa lộ ra bên ngoài không khí, có khỏa lại ở phía dưới hài cốt Linh Thú, cần phải mất chút thời gian mới có thể lấy được. những thứ này cũng không phát ra bất kỳ tia sáng, nhưng Đường Phong vẫn có thể tinh chuẩn tìm được chúng.
những thứ tròn như trứng bồ câu này ẩn chứa năng lượng cũng không giống nhau, có khỏa năng lượng nhiều một chút, có khỏa lại ít một chút, nhưng là tích cát thành tháp, cương khí trong đan điền của Đường Phong lại khôi phục được một chút, trong kinh mạch cũng sung túc lên rất nhiều.
Sau khi tìm kiếm hết những thứ tản ra năng lượng này, Đường Phong vừa tiếp tục đi sâu vào trong, vừa tiếp tục tìm kiếm. Năng lượng trong cơ thể được bổ sung một phẩn, dược dịch cũng dần dần hòa tan, cảm giác mệt mỏi không chịu nổi đã aiảm không ít.
Lại đi về phía trước một quàng, hài cốt Linh Thú lại ít hơn rất nhiều, nhưng những thứ như trứng bồ câu kia lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn rất nhiều, có khỏa năng lượng lớn đến mức Đường Phong cũng khó mà tin.
Kích thước cùng chỉ như quả trứng bồ câu, nhưng những khỏa tìm được lúc trước, năng lượng ẩn chứa trong đó ít hơn những khỏa vừa tìm được phải tới cả trăm lần.
Dường như số lượng hài cốt Linh Thú và những thứ như trứng bồ câu này có quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau. Đường Phong suy tư một chút, trong lòng cũng hiểu ra một số điều.
những thứ như trứng bồ câu này hẳn là nơi phát ra năng lượng trong cơ thể Linh Thú, nội đan!
Linh Khiếp Nhan đã từng nói với hắn, Linh Thú đạt tới cấp ba, trong cơ thể sẽ xuất hiện nội đan, tính chất của nội đan cũng giống như cương tâm của nhân loại. chỉ là đối với Linh Thú mà nói, nội đan quan trọng hơn rất nhiều, bởi vì thực lực của chúng mạnh hay yếu, hoàn toàn nhìn vào năng lượng ẩn chứa trong nội đan nhiều hay ít.
Tác giả :
Mạc Mặc