Vô Thường
Chương 131: Ta nói khó ăn chính là khó ăn
- Ta biết rõ.
Tứ Nương gật đầu :
- Ta đã từng thấy uy lực thật sự của Viêm Nhật. Thanh kiếm này là mẫu thân truyền cho ta, chỉ cần người dùng thì có thể phát huy được toàn bộ.
Thang Phi Tiếu vội nuốt trà trong miệng, mở to mắt hỏi:
- Nhạc mẫu bây giờ đang ở đâu?
Hai mắt Tần Tứ Nương liền phiếm hồng:
- đã qua đời năm năm trước.
Vẻ mặt Thang Phi Tiếu lập tức lộ vẻ an tâm, vỗ vỗ ngực:
- May quá!
một mình Tần Tứ Nương hắn đã không chịu nổi, nếu lại thêm một vị nhạc mẫu thì chẳng phải Thang Phi Tiếu sẽ chết vô cùng khó coi sao? Có thể sinh ra cô con gái như Tứ Nương; mẹ của nàng nhất định cũng không phải tầm thường.
- ngươi nói gì hả?
Tần Tứ Nương dùng hung quang liếc hắn.
- Cái miệng này nói bậy quá!
Tiếu thúc tranh thủ vỗ nhẹ hai má của mình vài cái.
- Đúng rồi, mọi người nghĩ Tuyết Nữ trộm nhiều thiên tài địa bảo và linh đan như vậy làm gì?
Đường Phong chen vào hỏi.
Thang Phi Tiếu chớp mắt vài cái, chuyện này hắn quả thật chưa bao giờ nghĩ tới, bất quá nếu là linh đan diệu dược thì hoặc là dùng để gia tăng thực lực và cảnh giới, hoặc là dùng để cứu người, Thang Phi Tiếu đoán chừng là điều thứ nhất, bằng không Tuyết Nữ sao có thể thoát khỏi Thiên Sát Địa Thí? Nhất định là dùng thuốc để gia tăng thực lực.
- Không bàn nữa, đều là chuyện đã qua. nói lại cũng không để làm gì.
Thang Phi Tiếu vung tay nói.
Tuy Viêm Nhật cảnh báo khiến Tiếu thúc có chút cảnh giác, nhưng sau đó nó cũng không có động tĩnh gì nữa nên khiến hắn có chút buông lỏng. Có thể chủ nhân của món Thần binh đó cũng nhận được cảnh báo nên đã chuyển sang nơi khác không chừng.
Đường Phong ngược lại rất có hứng thú với Thiên Sát Địa Thí, bắt Tiếu thúc phải kể cho hắn nghe. Thang Phi Tiếu không còn cách nào khác đành phải kể cho Đường Phong nghe.
Khác với Bạch Đế thành và Thiên Công Sơn Trang, Đại Tuyết cung đa phần bồi dưỡng ra đều là những sát thủ giết người như ngóe.
Trong Đại Tuyết cung có một Đại Tuyết lâu. đó là một tổ chức ám sát. bên trong hội tụ mười hai vị cao thủ đứng đầu Đại Tuyết cung, mà Thiên Sát Địa Thí năm đó chính là hai sát thủ đứng đầu. Nghe đồn chỉ cần ngươi ra giá, Đại Tuyết lâu có thể tiếp nhận bất cứ việc gì, bất kể là ám sát hay trả thù, không hỏi nguyên do, chỉ nhận tiền rồi làm, đương nhiên, giá tiền cũng không phải mức người thường có thể trả, cũng không nhất định phải là bạc, dù là thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, thậm chí bán mình làm nô lệ cũng được, mấu chốt là có thể lay động được những sát thủ này hay không.
Thực lực của Thang Phi Tiếu và một người nữa chẳng những cao nhất Đại Tuyết cung, mà cùng giết người nhiều nhất. Mỗi lần đều như tắm máu trở về, cảm nhận loại khoái cảm này, thông thường thì loại khí thể huyết tinh này rất dễ đánh vỡ can đảm của địch nhân.
Cũng chính vì giết quá nhiều người, thủ đoạn quá tàn bạo nên trên thân cả hai mới tích lũy quá nhiều sát khí và lệ khí.
Tới tận lúc Tuyết Nữ xuất hiện, hai người mới đồng thời rời khỏi Đại Tuyết cung, tìm cách hóa giải sát khí và lệ khí của bản thân.
Cách của Thang Phi Tiếu là dùng ôn nhu hương để gột rửa sát khí của mình, cho nên hắn mới một mực truy tìm thiên hạ mỹ nữ. Đương nhiên hắn cũng có điều kiện tiên quyết, chính là không động tới nữ nhân trong trắng. Hắn chỉ muốn lợi dụng mỹ nữ chứ không muốn tổn thương tâm của các nàng, nên điều kiện tiên quyết này có thể giúp hắn giảm bớt phiền toái.
Cho tới năm năm trước gặp gỡ Tần Tứ Nương, say rượu làm bậy, sau đó liền bị Tần Tứ Nương truy sát. Trong lòng Thang Phi Tiếu cũng đầy hổ thẹn, bằng không với bản lĩnh của hắn mà muốn Tần Tứ Nương không tìm được còn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Chuyện sau này Đường Phong đều biết cả rồi, phỏng chừng Thang Phi Tiếu say rượu nên không làm mấy biện pháp an toàn, kết quả một phát trúng mục tiêu. Tiểu Manh Manh liền ra đời.
- Sao ngươi và Tứ Nương lại quen nhau?
Đường Phong cười gian hỏi.
Tần Tứ Nương liếc hắn một cái đầy quyến rũ, nói:
- Phong thiếu gia, ngươi biết vậy là đủ rồi!
Hiệu xuất của Nhất Phẩm Hiên cũng không tệ, không bao lâu tiểu nhị đã mỉm cười chạy lên, nhìn ra ngoài hô:
- Mang thức ăn lên!
Một đám nữ tử trẻ tuổi từ ngoài lần lượt đi vào, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay, mỉm cười nhẹ nhàng đặt khay lên bàn.
Mỗi lần đưa lên một món ăn, điếm tiểu nhị đều cao giọng nói tên món ăn, cách chế biến và giá cả, tài ăn nói của điếm tiểu nhị cũng rất tốt, nghe rất thuận tai.
Khó trách Nhất Phẩm Hiên lại nổi danh như thế, chỉ mỗi phần bản lãnh này cùng đủ ăn đứt những tửu lâu khác.
Chủ nhân của Nhất Phẩm Hiên chỉ là thương nhân, không phải người tu luyện, nên cũng không dây vào chuyện lần này, nhờ vậy mà bảo vệ được tòa tửu lâu này.
Mấy món ăn này cũng rất tinh xảo, chi nhìn qua đã thấy ngon mắt, ngửi mùi hương trong không khí cũng đủ khiến mọi người không nhịn được liền nâng đũa.
Điếm tiểu nhị nhiệt tình nói:
- Mời khách quan dùng thong thả, có gì cần phấn phó cứ gọi một tiếng, đã có người đứng ngoài cửa chờ hầu hạ.
Đường Phong gật đầu, đang muốn bắt đầu ăn thì Thang Phi Tiếu lập tức nghiêm mặt, vung tay lên nói:
- Đợi một chút!
Vẻ mặt Tiếu thúc ngưng trọng tới cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt, đó là mấy chú thỏ con khắc từ đậu hủ non, trong mâm có sáu con, vừa hay mỗi người một con. Con thỏ chỉ to khoảng quả hạch đào, cả đám rất sống động, lỗ tai thật dài dựng thẳng, miệng cười tươi, mắt là hai hạt mè, nhìn trái nhìn phải đều giống hệt như thật.
Có thể khắc được thành thế này, tay nghề của vị sư phụ làm món này nhất định rất cao.
nghe Thang Phi Tiếu bảo dừng lại, vẻ mặt Tần Tứ Nương liền lạnh đi:
- Có độc?
Đường Phong liền kinh ngạc, nếu nói có người có thể hạ độc trong thức ăn của chuyên gia dùng độc như mình mà không bị phát hiện thì hầu như không có khả năng. Huống hồ gì, Nhất Phẩm Hiên chỉ là một tửu lâu, khi không lại hạ độc vào thức ăn làm gì?
Điếm tiểu nhị lại càng hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ nói:
- Vị đại tỷ này, lời nói không thể nói bậy, nếu hủy mất danh dự của tiểu điếm thì sau này bọn ta buôn bán thể nào được?
Thang Phi Tiếu cũng không nói gì mà cầm lấy một cái muỗng, nhẹ nhàng múc một con thỏ lên quan sát, cả đám người trong phòng liền nín thở dõi theo. Đúng lúc mọi người cho là hắn đã phát hiện ra gì đó thì không ngờ hắn lại nhắm mắt há miệng, nuốt con thỏ vào miệng.
Sau nửa ngày hắn mới hít vào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt kéo ra một nụ cười gian xảo, quay sang hỏi điếm tiểu nhị:
- Vị sư phụ làm món này tên là gì?
Điếm tiểu nhị ngơ ngác, gãi đầu nói:
- Tiểu nhân cũng không biết tên của đại sư phụ! Khách quan, món ăn này có vấn đề gì sao?
- Rất khó ăn!
Thang Phi Tiếu tức giận đập bàn.
Điếm tiểu nhị trưng ra vẻ mặt đau khổ nói:
- Đại gia à, đây là món ăn trứ danh của Nhất Phẩm Hiên ra, bao nhiêu khách nhân mỗi lần tới đều gọi món này, chưa từng nghe có người nói nó khó ăn bao giờ.
Thang Phi Tiếu ra vẻ hung dữ, đập bàn nói:
- Ta nói nó khó ăn thì chính là khó ăn, gọi người làm món này tới cho ta! lão tử muốn dạy dỗ hắn một trận!
Điếm tiểu nhị nói:
- Xin lỗi khách quan, đại sư phụ rất bận, tiểu nhân sẽ truyền lời cho hắn, nhưng hắn có tới được hay không thì tiểu nhân không dám chắc.
- ngươi cứ nói với hắn, nếu đậu hủ không cho nhiều đường như vậy thì ăn mới ngon!
- Thang Phi Tiếu hung thần ác sát nói:
- Còn không mau đi?
Tứ Nương gật đầu :
- Ta đã từng thấy uy lực thật sự của Viêm Nhật. Thanh kiếm này là mẫu thân truyền cho ta, chỉ cần người dùng thì có thể phát huy được toàn bộ.
Thang Phi Tiếu vội nuốt trà trong miệng, mở to mắt hỏi:
- Nhạc mẫu bây giờ đang ở đâu?
Hai mắt Tần Tứ Nương liền phiếm hồng:
- đã qua đời năm năm trước.
Vẻ mặt Thang Phi Tiếu lập tức lộ vẻ an tâm, vỗ vỗ ngực:
- May quá!
một mình Tần Tứ Nương hắn đã không chịu nổi, nếu lại thêm một vị nhạc mẫu thì chẳng phải Thang Phi Tiếu sẽ chết vô cùng khó coi sao? Có thể sinh ra cô con gái như Tứ Nương; mẹ của nàng nhất định cũng không phải tầm thường.
- ngươi nói gì hả?
Tần Tứ Nương dùng hung quang liếc hắn.
- Cái miệng này nói bậy quá!
Tiếu thúc tranh thủ vỗ nhẹ hai má của mình vài cái.
- Đúng rồi, mọi người nghĩ Tuyết Nữ trộm nhiều thiên tài địa bảo và linh đan như vậy làm gì?
Đường Phong chen vào hỏi.
Thang Phi Tiếu chớp mắt vài cái, chuyện này hắn quả thật chưa bao giờ nghĩ tới, bất quá nếu là linh đan diệu dược thì hoặc là dùng để gia tăng thực lực và cảnh giới, hoặc là dùng để cứu người, Thang Phi Tiếu đoán chừng là điều thứ nhất, bằng không Tuyết Nữ sao có thể thoát khỏi Thiên Sát Địa Thí? Nhất định là dùng thuốc để gia tăng thực lực.
- Không bàn nữa, đều là chuyện đã qua. nói lại cũng không để làm gì.
Thang Phi Tiếu vung tay nói.
Tuy Viêm Nhật cảnh báo khiến Tiếu thúc có chút cảnh giác, nhưng sau đó nó cũng không có động tĩnh gì nữa nên khiến hắn có chút buông lỏng. Có thể chủ nhân của món Thần binh đó cũng nhận được cảnh báo nên đã chuyển sang nơi khác không chừng.
Đường Phong ngược lại rất có hứng thú với Thiên Sát Địa Thí, bắt Tiếu thúc phải kể cho hắn nghe. Thang Phi Tiếu không còn cách nào khác đành phải kể cho Đường Phong nghe.
Khác với Bạch Đế thành và Thiên Công Sơn Trang, Đại Tuyết cung đa phần bồi dưỡng ra đều là những sát thủ giết người như ngóe.
Trong Đại Tuyết cung có một Đại Tuyết lâu. đó là một tổ chức ám sát. bên trong hội tụ mười hai vị cao thủ đứng đầu Đại Tuyết cung, mà Thiên Sát Địa Thí năm đó chính là hai sát thủ đứng đầu. Nghe đồn chỉ cần ngươi ra giá, Đại Tuyết lâu có thể tiếp nhận bất cứ việc gì, bất kể là ám sát hay trả thù, không hỏi nguyên do, chỉ nhận tiền rồi làm, đương nhiên, giá tiền cũng không phải mức người thường có thể trả, cũng không nhất định phải là bạc, dù là thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, thậm chí bán mình làm nô lệ cũng được, mấu chốt là có thể lay động được những sát thủ này hay không.
Thực lực của Thang Phi Tiếu và một người nữa chẳng những cao nhất Đại Tuyết cung, mà cùng giết người nhiều nhất. Mỗi lần đều như tắm máu trở về, cảm nhận loại khoái cảm này, thông thường thì loại khí thể huyết tinh này rất dễ đánh vỡ can đảm của địch nhân.
Cũng chính vì giết quá nhiều người, thủ đoạn quá tàn bạo nên trên thân cả hai mới tích lũy quá nhiều sát khí và lệ khí.
Tới tận lúc Tuyết Nữ xuất hiện, hai người mới đồng thời rời khỏi Đại Tuyết cung, tìm cách hóa giải sát khí và lệ khí của bản thân.
Cách của Thang Phi Tiếu là dùng ôn nhu hương để gột rửa sát khí của mình, cho nên hắn mới một mực truy tìm thiên hạ mỹ nữ. Đương nhiên hắn cũng có điều kiện tiên quyết, chính là không động tới nữ nhân trong trắng. Hắn chỉ muốn lợi dụng mỹ nữ chứ không muốn tổn thương tâm của các nàng, nên điều kiện tiên quyết này có thể giúp hắn giảm bớt phiền toái.
Cho tới năm năm trước gặp gỡ Tần Tứ Nương, say rượu làm bậy, sau đó liền bị Tần Tứ Nương truy sát. Trong lòng Thang Phi Tiếu cũng đầy hổ thẹn, bằng không với bản lĩnh của hắn mà muốn Tần Tứ Nương không tìm được còn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Chuyện sau này Đường Phong đều biết cả rồi, phỏng chừng Thang Phi Tiếu say rượu nên không làm mấy biện pháp an toàn, kết quả một phát trúng mục tiêu. Tiểu Manh Manh liền ra đời.
- Sao ngươi và Tứ Nương lại quen nhau?
Đường Phong cười gian hỏi.
Tần Tứ Nương liếc hắn một cái đầy quyến rũ, nói:
- Phong thiếu gia, ngươi biết vậy là đủ rồi!
Hiệu xuất của Nhất Phẩm Hiên cũng không tệ, không bao lâu tiểu nhị đã mỉm cười chạy lên, nhìn ra ngoài hô:
- Mang thức ăn lên!
Một đám nữ tử trẻ tuổi từ ngoài lần lượt đi vào, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay, mỉm cười nhẹ nhàng đặt khay lên bàn.
Mỗi lần đưa lên một món ăn, điếm tiểu nhị đều cao giọng nói tên món ăn, cách chế biến và giá cả, tài ăn nói của điếm tiểu nhị cũng rất tốt, nghe rất thuận tai.
Khó trách Nhất Phẩm Hiên lại nổi danh như thế, chỉ mỗi phần bản lãnh này cùng đủ ăn đứt những tửu lâu khác.
Chủ nhân của Nhất Phẩm Hiên chỉ là thương nhân, không phải người tu luyện, nên cũng không dây vào chuyện lần này, nhờ vậy mà bảo vệ được tòa tửu lâu này.
Mấy món ăn này cũng rất tinh xảo, chi nhìn qua đã thấy ngon mắt, ngửi mùi hương trong không khí cũng đủ khiến mọi người không nhịn được liền nâng đũa.
Điếm tiểu nhị nhiệt tình nói:
- Mời khách quan dùng thong thả, có gì cần phấn phó cứ gọi một tiếng, đã có người đứng ngoài cửa chờ hầu hạ.
Đường Phong gật đầu, đang muốn bắt đầu ăn thì Thang Phi Tiếu lập tức nghiêm mặt, vung tay lên nói:
- Đợi một chút!
Vẻ mặt Tiếu thúc ngưng trọng tới cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt, đó là mấy chú thỏ con khắc từ đậu hủ non, trong mâm có sáu con, vừa hay mỗi người một con. Con thỏ chỉ to khoảng quả hạch đào, cả đám rất sống động, lỗ tai thật dài dựng thẳng, miệng cười tươi, mắt là hai hạt mè, nhìn trái nhìn phải đều giống hệt như thật.
Có thể khắc được thành thế này, tay nghề của vị sư phụ làm món này nhất định rất cao.
nghe Thang Phi Tiếu bảo dừng lại, vẻ mặt Tần Tứ Nương liền lạnh đi:
- Có độc?
Đường Phong liền kinh ngạc, nếu nói có người có thể hạ độc trong thức ăn của chuyên gia dùng độc như mình mà không bị phát hiện thì hầu như không có khả năng. Huống hồ gì, Nhất Phẩm Hiên chỉ là một tửu lâu, khi không lại hạ độc vào thức ăn làm gì?
Điếm tiểu nhị lại càng hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ nói:
- Vị đại tỷ này, lời nói không thể nói bậy, nếu hủy mất danh dự của tiểu điếm thì sau này bọn ta buôn bán thể nào được?
Thang Phi Tiếu cũng không nói gì mà cầm lấy một cái muỗng, nhẹ nhàng múc một con thỏ lên quan sát, cả đám người trong phòng liền nín thở dõi theo. Đúng lúc mọi người cho là hắn đã phát hiện ra gì đó thì không ngờ hắn lại nhắm mắt há miệng, nuốt con thỏ vào miệng.
Sau nửa ngày hắn mới hít vào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt kéo ra một nụ cười gian xảo, quay sang hỏi điếm tiểu nhị:
- Vị sư phụ làm món này tên là gì?
Điếm tiểu nhị ngơ ngác, gãi đầu nói:
- Tiểu nhân cũng không biết tên của đại sư phụ! Khách quan, món ăn này có vấn đề gì sao?
- Rất khó ăn!
Thang Phi Tiếu tức giận đập bàn.
Điếm tiểu nhị trưng ra vẻ mặt đau khổ nói:
- Đại gia à, đây là món ăn trứ danh của Nhất Phẩm Hiên ra, bao nhiêu khách nhân mỗi lần tới đều gọi món này, chưa từng nghe có người nói nó khó ăn bao giờ.
Thang Phi Tiếu ra vẻ hung dữ, đập bàn nói:
- Ta nói nó khó ăn thì chính là khó ăn, gọi người làm món này tới cho ta! lão tử muốn dạy dỗ hắn một trận!
Điếm tiểu nhị nói:
- Xin lỗi khách quan, đại sư phụ rất bận, tiểu nhân sẽ truyền lời cho hắn, nhưng hắn có tới được hay không thì tiểu nhân không dám chắc.
- ngươi cứ nói với hắn, nếu đậu hủ không cho nhiều đường như vậy thì ăn mới ngon!
- Thang Phi Tiếu hung thần ác sát nói:
- Còn không mau đi?
Tác giả :
Mạc Mặc