Vô Thường
Chương 120: Đuổi tận giết tuyệt
Dịch Nhược Thần vội nói:
- Đây không phải nói đùa mà là sự thật, cả chúng ta bây giờ cũng còn mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Chính là Phong Nhi tới đó nói chuyện với bọn họ một hồi, sau khi nói xong thì họ bắt đầu động thủ tự giết lẫn nhau. Bằng không thì sao chúng ta có thể đưa tất cả Địa giai cao thủ tới đây kia chứ? Cửa chính bên kia quả thật không còn kẻ địch nào.
Mấy người nói chuyện cũng không đè thấp giọng xuống, tự nhiên mời đám người Cự Kiếm Môn nghe được rõ ràng.
Biên Vô Huyết cười lạnh một tiếng:
- Tìm thêm vài người thì có thể gạt được ta sao? Các ngươi đúng là si tâm vọng tưởng! Các ngươi đưa hết cao thủ vào trong này, ta xem bên kia các ngươi ngăn cản thế nào được!
Đường Phong hít sâu một hơi, hắn cũng biết muốn Biên Vô Huyết tin chuyện vô căn cứ thế này thật quá khó khăn, vừa nháy mắt với Bạch Tiểu Lại một cái liền mở miệng nói:
- Được rồi Biên môn chủ, đại quân của các ngươi đã hoàn toàn công chiếm Thiên Tú. chúc mừng ngươi. Thiên Tú sau này chính là của ngươi rồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi nên tìm người tới thay thế đi, bởi vì lần trước ta bất cẩn nên đã xử lý con trai của ngươi rồi, trong một rừng cây cách Tĩnh An thành hơn năm mươi dặm.
- Cái gì? Phong Nhi là do ngươi giết?
khóe mắt Biên Vô Huyết nháy mắt như muốn nứt ra.
Con trai gặp nạn cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. tuy rất có khả năng này nhưng Biên Vô Huyết vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng con trai vẫn chưa chết. Nhưng câu nói của Đường Phong đã hoàn toàn dập tắt ảo tưởng của hắn. mảnh vài dính máu mà Tuyết Ưng mang về đúng là tìm được trong một rừng cây cách Tĩnh An thành năm mươi dặm. nếu Đường Phong không phải hung thủ thì sao có thể biết được rõ ràng như vậy?
- Chính là ta làm.
Đường Phong thoải mái gật đầu xác nhận.
- Ta giết ngươi!
Biên Vô Huyết gầm lên một tiếng giận dữ, cả người đột nhiên biến thành màu đỏ, giống như thép vừa lấy từ lò lửa ra, ngay cả không khí xung quanh hắn cũng vặn vẹo, xoay người muốn đánh tới Đường Phong.
Vừa rồi Biên Vô Huyết không muốn dùng sức mạnh của cương tâm là vì không muốn trở mặt quá sâu cùng Thang Phi Tiếu, nhưng hiện tại nghe được con trai là do Đường Phong giết- hắn làm sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn được?
Ba vị đường chủ của Cự Kiếm Môn cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói:
- Môn chủ, không được!
Bốn người bọn họ, mỗi người giữ một sóc. miễn cưỡng có thể giữ được mạng dưới tay Thang Phi Tiếu. những Biên Vô Huyết bây giờ đã bị Đường Phong chọc giận mà phá vỡ thế cục, bốn người vốn đang cố gắng trụ vững nay lại xuất hiện sơ hở.
Thang Phi Tiếu là kẻ khôn khéo, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Biên Vô Huyết vừa xúc động, hắn đã nhằm ngay vào Thiết Huyết đường chủ La Cửu Hổ, một chưởng vừa đánh qua. cả người La Cửu Hổ như bị ngũ lôi oanh đỉnh sau đó lún xuống, phạm vi mười trượng quanh người hắn. cả khối đá cứng rắn nhất cũng biến thành bột mịn.
Trong đám khói bụi mịt mù. La Cửu Hổ hét thảm một tiếng, bị Thang Phi Tiếu đá một cước văng ra xa, trên ngực lập tức lõm vào.
Đường Phong giương nhuyễn kiếm trên tay lên, thanh Cương binh này mang theo tiễng xé gió. cắm vào ngực La Cửu Hổ.
Biên Vô Huyết lúc này cũng bạo nổi cơn thịnh nộ lao tới trước mặt Đường Phong, hắn ta hai mắt đỏ ngầu, trong mắt chỉ biết mỗi mình Đường Phong, hắn muốn đem hung thủ đã sát hại con trai mình chém làm trăm mảnh.
không chờ hắn tới gần Đường Phong, Bạch Tiểu Lại và Lâm Nhược Diên liền lao tới đón tiếp hắn. Biên Vô Huyết cũng là một Thiên giai trung phẩm, chỉ vì thời gian tấn chức sớm hơn nên thực lực của hắn cũng cao hơn Bạch Tiểu Lại một chút.
Nhưng hắn bị Thang Phi Tiếu ép đấu lâu như vậy, cương khí đã dùng không ít nên cũng thấm mệt. dù bây giờ có nổi giận cách mấy, dùng tới cả sức mạnh của cương tâm, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ứng phó với Bạch Tiểu Lại mà thôi, có thêm Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y thì Biên Vô Huyết căn bản không có khả năng thắng, mới đánh được vài chiêu đã thụ thương.
Hắn giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, dù đối mặt với ba Thiên giai cũng chỉ muốn tới gần Đường Phong, dù có chết cũng muốn kéo Đường Phong theo.
Ba người Bạch Tiểu Lại sao có thể cho hắn cơ hội này? Ba người vây chặt hắn lại một chỗ, một đôi nhục chưởng cùng hai thanh trường kiếm, không ngừng tạo ra thêm nhiều thương tích trên người hắn, tiêu hao sức chiến đấu của hắn.
Thực lực của ba người cũng không cao thâm được như Thang Phi Tiếu, đối mặt với một Biên Vô Huyết đang nổi điên thì không thể đánh bừa, đánh luân phiên chính là lựa chọn tốt nhất.
Thang Phi Tiếu bên kia vốn là một người đánh bốn, bây giờ đã chết một tên La Cửu Hổ, phần Biên Vô Huyết thì đã có ba người bên này chế trụ, chỉ còn lại hai tên thực lực thấp nhất, Tiếu thúc đối phó với chúng đúng là không gì dễ dàng hơn.
Có hồ chỉ trong mười giây ngắn ngủi, hai tên này đã bị Thang Phi Tiếu dùng chưởng lực hủy hết kinh mạch toàn thân, trực tiếp biến thành phế nhân.
Xử lý xong hai tên này, Tiếu thúc mới nhẹ nhàng tung ra một chưởng.
Biên Vô Huyết đang bị ba nữ nhân này vây công, đột nhiên trên đầu xuất hiện một chưởng ấn màu lam, chưởng ấn này rõ ràng đã bị Thang Phi Tiếu áp súc lại, diện tích che phủ cũng không lớn, vừa vặn chụp xuống đầu Biên Vô Huyết, khiến hắn thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ, cả người nặng nề ngã xuống đất.
- Xong rồi, con bà nó, mệt chết ta!
Thang Phi Tiếu phủi tay. Nếu không phải vì không muốn để bất kỳ kẻ nào chạy thoát thì hắn cần gì phải hao tốn nhiều thời gian như vậy mới đánh xong?
Bốn kẻ bị Thang Phi Tiếu phế bỏ toàn bộ đều bị Đường Phong lần lượt giết chết, một kiếm hạ một tên, thoải mái như giết heo vậy.
- Đi thôi, bên cửa chính còn chưa đánh xong, các mỹ nữ cần có lão Thang ta trợ giúp.
Thang Phi Tiếu quyết định giúp người đến cùng.
Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng:
- hơn hai ngàn người kia thật sự đã chết hết rồi, mọi người còn nghĩ bọn ta đang gạt các người sao?
Thang Phi Tiếu cười nhẹ nói:
- Kẻ địch bên này đều chết cả rồi, các ngươi không cần đóng kịch nữa.
Bạch Tiểu Lại nói:
- Qủa thật là chết hết rồi, bị A Phong giết cả rồi.
Mấy người không rõ chân tướng lúc này mới thấy không giống giả cho lắm. Một người giả vờ thì còn có thể, nhưng nhiều người cùng diễn thì có vẻ rất khôi hài, hơn nữa, các nàng đều là cao thủ Thiên Tú bố trí lại bên kia, không thể nào vô duyên vô cớ lại rời bỏ vị trí phòng thủ mà chạy tới đây được.
Thang Phi Tiếu nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu Lại:
- Sao lại chết hết?
- Là A Phong làm.
Tiếu thúc quay đầu nhìn lại Đường Phong:
- Ta XXX, Phong thiếu gia, một mình ngươi làm sao giết hết đám người đó vậy? Còn trong thời gian ngắn như vậy nữa.... Trước tiên ngươi có thể thu cương khí của mình lại được không? Thu lại ấy! Có biết không? Nó cứ táp vào mặt ta đau quá đây này.
Cương khí trên người Đường Phong còn cuồng bạo hơn cả lúc nãy, giống như một cái vòi rồng tàn phá mọi thứ chung quanh, y phục bay phấp phới không ngừng.
Đường Phong bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng muốn, nhưng thu lại không được.
Thang Phi Tiếu vẻ mặt ngưng trọng nói:
- Phong thiếu gia, không phải ngươi bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?
Giết người quá nhiều cũng có thể khiến tâm lý người ta trở nên biến thái, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bộ dạng Đường Phong lúc này rất dễ khiến người ta có cảm giác sợ hãi, nếu buổi tối vô tình gặp phải hắn bây giờ thì nhất định bị dọa cho chết khiếp, hắn toàn thân đều đầm đìa máu, trên mặt tràn đầy sát khí, cương khí toàn thân lay động không ngừng.
- Đây không phải nói đùa mà là sự thật, cả chúng ta bây giờ cũng còn mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Chính là Phong Nhi tới đó nói chuyện với bọn họ một hồi, sau khi nói xong thì họ bắt đầu động thủ tự giết lẫn nhau. Bằng không thì sao chúng ta có thể đưa tất cả Địa giai cao thủ tới đây kia chứ? Cửa chính bên kia quả thật không còn kẻ địch nào.
Mấy người nói chuyện cũng không đè thấp giọng xuống, tự nhiên mời đám người Cự Kiếm Môn nghe được rõ ràng.
Biên Vô Huyết cười lạnh một tiếng:
- Tìm thêm vài người thì có thể gạt được ta sao? Các ngươi đúng là si tâm vọng tưởng! Các ngươi đưa hết cao thủ vào trong này, ta xem bên kia các ngươi ngăn cản thế nào được!
Đường Phong hít sâu một hơi, hắn cũng biết muốn Biên Vô Huyết tin chuyện vô căn cứ thế này thật quá khó khăn, vừa nháy mắt với Bạch Tiểu Lại một cái liền mở miệng nói:
- Được rồi Biên môn chủ, đại quân của các ngươi đã hoàn toàn công chiếm Thiên Tú. chúc mừng ngươi. Thiên Tú sau này chính là của ngươi rồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi nên tìm người tới thay thế đi, bởi vì lần trước ta bất cẩn nên đã xử lý con trai của ngươi rồi, trong một rừng cây cách Tĩnh An thành hơn năm mươi dặm.
- Cái gì? Phong Nhi là do ngươi giết?
khóe mắt Biên Vô Huyết nháy mắt như muốn nứt ra.
Con trai gặp nạn cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. tuy rất có khả năng này nhưng Biên Vô Huyết vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng con trai vẫn chưa chết. Nhưng câu nói của Đường Phong đã hoàn toàn dập tắt ảo tưởng của hắn. mảnh vài dính máu mà Tuyết Ưng mang về đúng là tìm được trong một rừng cây cách Tĩnh An thành năm mươi dặm. nếu Đường Phong không phải hung thủ thì sao có thể biết được rõ ràng như vậy?
- Chính là ta làm.
Đường Phong thoải mái gật đầu xác nhận.
- Ta giết ngươi!
Biên Vô Huyết gầm lên một tiếng giận dữ, cả người đột nhiên biến thành màu đỏ, giống như thép vừa lấy từ lò lửa ra, ngay cả không khí xung quanh hắn cũng vặn vẹo, xoay người muốn đánh tới Đường Phong.
Vừa rồi Biên Vô Huyết không muốn dùng sức mạnh của cương tâm là vì không muốn trở mặt quá sâu cùng Thang Phi Tiếu, nhưng hiện tại nghe được con trai là do Đường Phong giết- hắn làm sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn được?
Ba vị đường chủ của Cự Kiếm Môn cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói:
- Môn chủ, không được!
Bốn người bọn họ, mỗi người giữ một sóc. miễn cưỡng có thể giữ được mạng dưới tay Thang Phi Tiếu. những Biên Vô Huyết bây giờ đã bị Đường Phong chọc giận mà phá vỡ thế cục, bốn người vốn đang cố gắng trụ vững nay lại xuất hiện sơ hở.
Thang Phi Tiếu là kẻ khôn khéo, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Biên Vô Huyết vừa xúc động, hắn đã nhằm ngay vào Thiết Huyết đường chủ La Cửu Hổ, một chưởng vừa đánh qua. cả người La Cửu Hổ như bị ngũ lôi oanh đỉnh sau đó lún xuống, phạm vi mười trượng quanh người hắn. cả khối đá cứng rắn nhất cũng biến thành bột mịn.
Trong đám khói bụi mịt mù. La Cửu Hổ hét thảm một tiếng, bị Thang Phi Tiếu đá một cước văng ra xa, trên ngực lập tức lõm vào.
Đường Phong giương nhuyễn kiếm trên tay lên, thanh Cương binh này mang theo tiễng xé gió. cắm vào ngực La Cửu Hổ.
Biên Vô Huyết lúc này cũng bạo nổi cơn thịnh nộ lao tới trước mặt Đường Phong, hắn ta hai mắt đỏ ngầu, trong mắt chỉ biết mỗi mình Đường Phong, hắn muốn đem hung thủ đã sát hại con trai mình chém làm trăm mảnh.
không chờ hắn tới gần Đường Phong, Bạch Tiểu Lại và Lâm Nhược Diên liền lao tới đón tiếp hắn. Biên Vô Huyết cũng là một Thiên giai trung phẩm, chỉ vì thời gian tấn chức sớm hơn nên thực lực của hắn cũng cao hơn Bạch Tiểu Lại một chút.
Nhưng hắn bị Thang Phi Tiếu ép đấu lâu như vậy, cương khí đã dùng không ít nên cũng thấm mệt. dù bây giờ có nổi giận cách mấy, dùng tới cả sức mạnh của cương tâm, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ứng phó với Bạch Tiểu Lại mà thôi, có thêm Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y thì Biên Vô Huyết căn bản không có khả năng thắng, mới đánh được vài chiêu đã thụ thương.
Hắn giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, dù đối mặt với ba Thiên giai cũng chỉ muốn tới gần Đường Phong, dù có chết cũng muốn kéo Đường Phong theo.
Ba người Bạch Tiểu Lại sao có thể cho hắn cơ hội này? Ba người vây chặt hắn lại một chỗ, một đôi nhục chưởng cùng hai thanh trường kiếm, không ngừng tạo ra thêm nhiều thương tích trên người hắn, tiêu hao sức chiến đấu của hắn.
Thực lực của ba người cũng không cao thâm được như Thang Phi Tiếu, đối mặt với một Biên Vô Huyết đang nổi điên thì không thể đánh bừa, đánh luân phiên chính là lựa chọn tốt nhất.
Thang Phi Tiếu bên kia vốn là một người đánh bốn, bây giờ đã chết một tên La Cửu Hổ, phần Biên Vô Huyết thì đã có ba người bên này chế trụ, chỉ còn lại hai tên thực lực thấp nhất, Tiếu thúc đối phó với chúng đúng là không gì dễ dàng hơn.
Có hồ chỉ trong mười giây ngắn ngủi, hai tên này đã bị Thang Phi Tiếu dùng chưởng lực hủy hết kinh mạch toàn thân, trực tiếp biến thành phế nhân.
Xử lý xong hai tên này, Tiếu thúc mới nhẹ nhàng tung ra một chưởng.
Biên Vô Huyết đang bị ba nữ nhân này vây công, đột nhiên trên đầu xuất hiện một chưởng ấn màu lam, chưởng ấn này rõ ràng đã bị Thang Phi Tiếu áp súc lại, diện tích che phủ cũng không lớn, vừa vặn chụp xuống đầu Biên Vô Huyết, khiến hắn thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ, cả người nặng nề ngã xuống đất.
- Xong rồi, con bà nó, mệt chết ta!
Thang Phi Tiếu phủi tay. Nếu không phải vì không muốn để bất kỳ kẻ nào chạy thoát thì hắn cần gì phải hao tốn nhiều thời gian như vậy mới đánh xong?
Bốn kẻ bị Thang Phi Tiếu phế bỏ toàn bộ đều bị Đường Phong lần lượt giết chết, một kiếm hạ một tên, thoải mái như giết heo vậy.
- Đi thôi, bên cửa chính còn chưa đánh xong, các mỹ nữ cần có lão Thang ta trợ giúp.
Thang Phi Tiếu quyết định giúp người đến cùng.
Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng:
- hơn hai ngàn người kia thật sự đã chết hết rồi, mọi người còn nghĩ bọn ta đang gạt các người sao?
Thang Phi Tiếu cười nhẹ nói:
- Kẻ địch bên này đều chết cả rồi, các ngươi không cần đóng kịch nữa.
Bạch Tiểu Lại nói:
- Qủa thật là chết hết rồi, bị A Phong giết cả rồi.
Mấy người không rõ chân tướng lúc này mới thấy không giống giả cho lắm. Một người giả vờ thì còn có thể, nhưng nhiều người cùng diễn thì có vẻ rất khôi hài, hơn nữa, các nàng đều là cao thủ Thiên Tú bố trí lại bên kia, không thể nào vô duyên vô cớ lại rời bỏ vị trí phòng thủ mà chạy tới đây được.
Thang Phi Tiếu nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu Lại:
- Sao lại chết hết?
- Là A Phong làm.
Tiếu thúc quay đầu nhìn lại Đường Phong:
- Ta XXX, Phong thiếu gia, một mình ngươi làm sao giết hết đám người đó vậy? Còn trong thời gian ngắn như vậy nữa.... Trước tiên ngươi có thể thu cương khí của mình lại được không? Thu lại ấy! Có biết không? Nó cứ táp vào mặt ta đau quá đây này.
Cương khí trên người Đường Phong còn cuồng bạo hơn cả lúc nãy, giống như một cái vòi rồng tàn phá mọi thứ chung quanh, y phục bay phấp phới không ngừng.
Đường Phong bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng muốn, nhưng thu lại không được.
Thang Phi Tiếu vẻ mặt ngưng trọng nói:
- Phong thiếu gia, không phải ngươi bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?
Giết người quá nhiều cũng có thể khiến tâm lý người ta trở nên biến thái, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bộ dạng Đường Phong lúc này rất dễ khiến người ta có cảm giác sợ hãi, nếu buổi tối vô tình gặp phải hắn bây giờ thì nhất định bị dọa cho chết khiếp, hắn toàn thân đều đầm đìa máu, trên mặt tràn đầy sát khí, cương khí toàn thân lay động không ngừng.
Tác giả :
Mạc Mặc