Vô Thường
Chương 100: Hoa hồng có gai
Bất quá Thiên Tú đệ tử lại nghe được tin tức từ Tĩnh An thành truyền ra, lại phát sinh thêm hai trường hợp thiếu nữ chết sau khi mất tích, hai nữ tử này đều chết trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên mặt là một nụ cười kì quái. chuyện này cũng có nghĩa là Diệp Trầm Thu chưa rời khỏi Tĩnh An thành!
Ngày thứ tư, lúc Đường Phong đang tu luyện Vô Thường Quyết, bỗng nhiên lại cảm giác có chút không thích hợp, đây chỉ là một loại trực giác thuần túy, nhưng bình thường, mỗilúc loại trực giác này xuất hiện thì có nghĩa là đã có chuyện gì đó thật sự xảy ra.
Giống như lần trước tại Trương gia chẳng hạn, Đường Phong tuy không phát hiện ra Bạch Tiểu Lại nhưng chính là cảm giác được có người theo dõi mình.
Rất nhiều tình huống trực giác đều rất linh nghiệm, nhất là lúc một người đang ở trong hiểm cảnh.
Đem tâm thần hút ra khỏi tu luyện, Đường Phong nâng mí mắt, tức khắc liền hoảng sợ.
Cách mình hơn một trượng, không biết từ lúc nào đã có một người đứng đó, người này mặc y phục màu vàng, bên hông treo một khối ngọc bài, tay cầm chiết phiến, ra vẻ phong lưu công tử.
Bộ dạng của hắn cũng không khó nhìn, chính là mặt cười trên môi lại rất đáng khinh, giống như mộc con độc xà đang chăm chú nhìn con mồi của mình vậy, làm cho người khác thấy lạnh người, không che giấu chút nào tham lam cùng dục vọng chiếm hữu của bản thân, mắt nhìn thẳng Đường Phong, mí mắt cũng luyến tiếc không nỡ chớp.
Diệp Trầm Thu! Đường Phong ngay lập tức nhận ra hắn! Lúc hắn chiến đấu cùng Bạch Tiểu Lại đêm đó, điện mang trên tay Bạch Tiểu Lại từng chiếu rọi qua dung mạo của hắn.
Hắn quả nhiên tới đây!
Nói không sợ hãi thì là giả, nếu Diệp Trầm Thu phát hiện mình là nam giả nữ thì sẽ giết mình trước tiên!
Sau khoảng khắc kinh hoảng, Đường Phong đã đè ép nỗi sợ trong lòng xuống. bởi vì nhìn bộ dạng của Diệp Trầm Thu thì Đường Phong biết ngay hắn đã đứng ở nơi này khá lâu, đứng lâu như vậy mà vẫn chưa động thủ thì hiển nhiên là không phát hiện sơ hở gì của mình.
Diệp Trầm Thu đương nhiên thấy vẻ kinh hoảng thoáng qua trên mặt Đường Phong, hắn nhịn không được liền cười nhẹ. Theo như hắn thấy thì vẻ chấn kinh ban nãy của “mỹ nhân” trước mặt lại đẹp dị thường.
Đường Phong lúc mặc nữ trang và nam trang khác nhau một trời một vực, lúc trước Dương Ngọc Nhi không thể nhận ra hình dáng của hắn lúc mặc nam trang thì Diệp Trầm Thu hôm nay cũng không thể nhận ra hắn khi đang mặc nữ trang.
chỉ là Diệp Trầm Thu có chút cảm giác mơ hồ là dung mạo của mỹ nhân trước mặt có chút quen mắt, hình như là đã gặp nhau ở đâu rồi.
Vẻ mặt âm hiểm cười một cái nhìn Đường Phong, Diệp Trầm Thu chậm rãi nói:
- Tiểu mỹ nhân, sao nàng lại ở đây một mình vậy?
Đường Phong đứng dậy lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Diệp Trầm Thu một chút, lúc di chuyển còn cố ý lắc nhẹ vòng bạc trên tay và chân.
Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe như ảo mộng vang lên giữa biển hoa nơi này, Diệp Trầm Thu chăm chú nhìn Đường Phong. mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra phong tình câu hồn đoạt phách đã hoàn toàn hấp dẫn hắn.
Hắn đưa mắt nhìn hai chiếc vòng bạc trên tay và chân của Đường Phong một cái, sau đó lại dời lực chú ý sang nơi khác, theo như hắn thấy thì hai thứ này chỉ là một loại trang sức mà thôi, một loại gia vị giúp người ta tăng thêm hưng phấn.
Sở dĩ Diệp Trầm Thu dám lớn mật tiến vào Khúc Đình sơn tìm kiếm con mồi như vậy là vì Thiên Tú không ai có thể chế trụ hắn. Thiên Tú chỉ có hai vị Thiên giai, thực lực cũng chỉ ngang với hắn, cho dù bị phát hiện đi nữa, một mình hắn đánh không lại hai người lẽ nào không thể chạy trốn chứ.
Cho nên sau khi đắc thủ một lần tại Khúc Đình sơn, qua vài ngày hắn lại tới đây lần nữa, vượt ngoài dự liệu của hắn là hắn cư nhiên lại tìm thấy con mồi, hơn nữa con mồi lần này so với những con mồi lúc trước thì giàu mị lực hơn hẳn.
Dáng người cao gầy thon dài, dung nhan quốc sắc thiên hương, duy có một chỗ không được hoàn mỹ chính là bộ ngực quá nhỏ, rất bằng phẳng, bất quá cũng không sao.
Hơn nữa, mỹ nhân trước mặt cư nhiên chỉ mới là luyện cương bát phẩm! Trước mặt mình thì luyện cương bát phẩm chỉ như chú chim non yếu ớt chưa đủ lông cánh mà thôi. Diệp Trầm Thu tin rằng chỉ cần mình điều động cương tâm lực lượng lên thì nàng nhất định sẽ như một đóa hoa kiều diễm mặc cho người hái.
Bất quá.... Diệp Trầm Thu không muốn làm vậy, vì mỹ nhân thế này rất khó gặp được, hắn hy vọng mình có thể hảo hảo hưởng thụ được một chút biểu tình lúc nàng ra sức phản kháng thì mới thú vị.
- Đừng sợ, ta không có ác ý.
Diệp Trầm Thu cố gắng bày ra một nụ cười vô hại cả người lẫn vật trên mặt, chậm rãi đi tới gần Đường Phong.
Hắn bước tới một bước thì Đường Phong sẽ lui một bước, thủy chung duy trì khoảng cách hai trượng cùng hắn.
- Sao vậy, nàng không thể nói chuyện sao?
Diệp Trầm Thu nhướng mày, có chút bực bội hỏi.
Đường Phong khẽ gật đầu. thầm nghĩ thiếu gia ta mà mở miệng một cái thì coi như lộ tẩy.
- Ha ha!
Diệp Trầm Thu quá đỗi vui mừng, hắn thật sự không ngờ “mỹ nhân” trước mặt lại là người câm. vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ xem có nên chế trụ á huyệt của nàng trước để nàng không thể kêu cứu được hay không, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần.
Trên Khúc Đình sơn to thế này, mình có thể tận tình hưởng thụ mỹ vị này rồi, không cần lo nàng lớn tiếng kêu cứu dẫn đến bị phát hiện.
nghĩ tới đây, Diệp Trầm Thu cũng không muốn tiếp tục giả làm phong lưu công tử gì nữa. trên mặt lộ rõ vẻ hèn mọn. miệng nói:
- Tiểu mỹ nhân, theo ta đi.
Vừa nói vừa vươn tay tới muốn nắm lấy vai của Đường Phong.
Lúc hắn vừa động thủ. động tác của Đường Phong cũng đột nhiên nhanh hơn. hắn biết, một khi mình bị Diệp Trầm Thu bắt được thì sẽ không có cơ hội thoát được.
Lắc nhẹ eo một cái liền tránh được ma trảo của Diệp Trầm Thu. súy thủ tiễn bên hông cũng xuyên rách y phục bắn ra ngoài. bàn chân lại đột ngột đá lên một cái, mũi chân nhắm ngay cánh tay của Diệp Trầm Thu. bài châm từ trong hài thoáng hiện ra. hướng tới khủy tay Diệp Trầm Thu mà đâm.
- Leng keng. leng keng...
Tiếng vang liên tiếp phát ra từ vòng trang sức.
Vừa rồi lúc đi lại phát ra âm thanh quá nhỏ, Đường Phong không thể đảm bảo Thang Phi Tiếu có nghe được hay không. nhưng hiện tại tiếng kêu lớn thế này mà hắn cũng không nghe được thì có thể lấy cọng mì mà treo cổ chết đi cho rồi.
Hai người cách nhau không tới ba thước, ám khí trên người Đường Phong lại xuất quỷ nhập thần như thế, chờ khi Diệp Trầm Thu thấy được thì ám tiễn và bài châm chỉ còn cách hắn vẻn vẹn vài tấc.
Sắc mặt Diệp Trầm Thu thoáng trầm xuống. vội vận khởi một thân cương khí, đồng thời uốn nhẹ thân thể một chút, ám tiễn liền lướt qua hông hắn bắn vào chỗ không.
Nhưng bài châm lại ngay ngắn cắm trên khủy tay của hắn.
Đáng tiếc chính là, hộ thân cương khí của Diệp Trầm Thu đã ngăn bài châm lại bên ngoài. căn bản không chạm tới người hắn. Dù sao thì hắn cũng là một Thiên giai cường giả, lực độ phòng hộ của hộ thân cương khí nếu chỉ dựa vào ám khí khéo léo thì không thể xuyên qua được.
Nhưng như thế cùng đủ khiến Diệp Trầm Thu đổ một thân mồ hôi lạnh, gỡ ra toàn bộ bài châm, một tay vươn tới muốn bóp cổ Đường Phong, ngoài miệng cười lạnh nói:
- Ra là một đóa hồng có gai!
Đường Phong cúi đầu xuống, hai mũi tên ngắn nhỏ bắn ra khỏi cổ áo, bay thẳng tới trước mặt Diệp Trầm Thu.
Ngày thứ tư, lúc Đường Phong đang tu luyện Vô Thường Quyết, bỗng nhiên lại cảm giác có chút không thích hợp, đây chỉ là một loại trực giác thuần túy, nhưng bình thường, mỗilúc loại trực giác này xuất hiện thì có nghĩa là đã có chuyện gì đó thật sự xảy ra.
Giống như lần trước tại Trương gia chẳng hạn, Đường Phong tuy không phát hiện ra Bạch Tiểu Lại nhưng chính là cảm giác được có người theo dõi mình.
Rất nhiều tình huống trực giác đều rất linh nghiệm, nhất là lúc một người đang ở trong hiểm cảnh.
Đem tâm thần hút ra khỏi tu luyện, Đường Phong nâng mí mắt, tức khắc liền hoảng sợ.
Cách mình hơn một trượng, không biết từ lúc nào đã có một người đứng đó, người này mặc y phục màu vàng, bên hông treo một khối ngọc bài, tay cầm chiết phiến, ra vẻ phong lưu công tử.
Bộ dạng của hắn cũng không khó nhìn, chính là mặt cười trên môi lại rất đáng khinh, giống như mộc con độc xà đang chăm chú nhìn con mồi của mình vậy, làm cho người khác thấy lạnh người, không che giấu chút nào tham lam cùng dục vọng chiếm hữu của bản thân, mắt nhìn thẳng Đường Phong, mí mắt cũng luyến tiếc không nỡ chớp.
Diệp Trầm Thu! Đường Phong ngay lập tức nhận ra hắn! Lúc hắn chiến đấu cùng Bạch Tiểu Lại đêm đó, điện mang trên tay Bạch Tiểu Lại từng chiếu rọi qua dung mạo của hắn.
Hắn quả nhiên tới đây!
Nói không sợ hãi thì là giả, nếu Diệp Trầm Thu phát hiện mình là nam giả nữ thì sẽ giết mình trước tiên!
Sau khoảng khắc kinh hoảng, Đường Phong đã đè ép nỗi sợ trong lòng xuống. bởi vì nhìn bộ dạng của Diệp Trầm Thu thì Đường Phong biết ngay hắn đã đứng ở nơi này khá lâu, đứng lâu như vậy mà vẫn chưa động thủ thì hiển nhiên là không phát hiện sơ hở gì của mình.
Diệp Trầm Thu đương nhiên thấy vẻ kinh hoảng thoáng qua trên mặt Đường Phong, hắn nhịn không được liền cười nhẹ. Theo như hắn thấy thì vẻ chấn kinh ban nãy của “mỹ nhân” trước mặt lại đẹp dị thường.
Đường Phong lúc mặc nữ trang và nam trang khác nhau một trời một vực, lúc trước Dương Ngọc Nhi không thể nhận ra hình dáng của hắn lúc mặc nam trang thì Diệp Trầm Thu hôm nay cũng không thể nhận ra hắn khi đang mặc nữ trang.
chỉ là Diệp Trầm Thu có chút cảm giác mơ hồ là dung mạo của mỹ nhân trước mặt có chút quen mắt, hình như là đã gặp nhau ở đâu rồi.
Vẻ mặt âm hiểm cười một cái nhìn Đường Phong, Diệp Trầm Thu chậm rãi nói:
- Tiểu mỹ nhân, sao nàng lại ở đây một mình vậy?
Đường Phong đứng dậy lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Diệp Trầm Thu một chút, lúc di chuyển còn cố ý lắc nhẹ vòng bạc trên tay và chân.
Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe như ảo mộng vang lên giữa biển hoa nơi này, Diệp Trầm Thu chăm chú nhìn Đường Phong. mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra phong tình câu hồn đoạt phách đã hoàn toàn hấp dẫn hắn.
Hắn đưa mắt nhìn hai chiếc vòng bạc trên tay và chân của Đường Phong một cái, sau đó lại dời lực chú ý sang nơi khác, theo như hắn thấy thì hai thứ này chỉ là một loại trang sức mà thôi, một loại gia vị giúp người ta tăng thêm hưng phấn.
Sở dĩ Diệp Trầm Thu dám lớn mật tiến vào Khúc Đình sơn tìm kiếm con mồi như vậy là vì Thiên Tú không ai có thể chế trụ hắn. Thiên Tú chỉ có hai vị Thiên giai, thực lực cũng chỉ ngang với hắn, cho dù bị phát hiện đi nữa, một mình hắn đánh không lại hai người lẽ nào không thể chạy trốn chứ.
Cho nên sau khi đắc thủ một lần tại Khúc Đình sơn, qua vài ngày hắn lại tới đây lần nữa, vượt ngoài dự liệu của hắn là hắn cư nhiên lại tìm thấy con mồi, hơn nữa con mồi lần này so với những con mồi lúc trước thì giàu mị lực hơn hẳn.
Dáng người cao gầy thon dài, dung nhan quốc sắc thiên hương, duy có một chỗ không được hoàn mỹ chính là bộ ngực quá nhỏ, rất bằng phẳng, bất quá cũng không sao.
Hơn nữa, mỹ nhân trước mặt cư nhiên chỉ mới là luyện cương bát phẩm! Trước mặt mình thì luyện cương bát phẩm chỉ như chú chim non yếu ớt chưa đủ lông cánh mà thôi. Diệp Trầm Thu tin rằng chỉ cần mình điều động cương tâm lực lượng lên thì nàng nhất định sẽ như một đóa hoa kiều diễm mặc cho người hái.
Bất quá.... Diệp Trầm Thu không muốn làm vậy, vì mỹ nhân thế này rất khó gặp được, hắn hy vọng mình có thể hảo hảo hưởng thụ được một chút biểu tình lúc nàng ra sức phản kháng thì mới thú vị.
- Đừng sợ, ta không có ác ý.
Diệp Trầm Thu cố gắng bày ra một nụ cười vô hại cả người lẫn vật trên mặt, chậm rãi đi tới gần Đường Phong.
Hắn bước tới một bước thì Đường Phong sẽ lui một bước, thủy chung duy trì khoảng cách hai trượng cùng hắn.
- Sao vậy, nàng không thể nói chuyện sao?
Diệp Trầm Thu nhướng mày, có chút bực bội hỏi.
Đường Phong khẽ gật đầu. thầm nghĩ thiếu gia ta mà mở miệng một cái thì coi như lộ tẩy.
- Ha ha!
Diệp Trầm Thu quá đỗi vui mừng, hắn thật sự không ngờ “mỹ nhân” trước mặt lại là người câm. vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ xem có nên chế trụ á huyệt của nàng trước để nàng không thể kêu cứu được hay không, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần.
Trên Khúc Đình sơn to thế này, mình có thể tận tình hưởng thụ mỹ vị này rồi, không cần lo nàng lớn tiếng kêu cứu dẫn đến bị phát hiện.
nghĩ tới đây, Diệp Trầm Thu cũng không muốn tiếp tục giả làm phong lưu công tử gì nữa. trên mặt lộ rõ vẻ hèn mọn. miệng nói:
- Tiểu mỹ nhân, theo ta đi.
Vừa nói vừa vươn tay tới muốn nắm lấy vai của Đường Phong.
Lúc hắn vừa động thủ. động tác của Đường Phong cũng đột nhiên nhanh hơn. hắn biết, một khi mình bị Diệp Trầm Thu bắt được thì sẽ không có cơ hội thoát được.
Lắc nhẹ eo một cái liền tránh được ma trảo của Diệp Trầm Thu. súy thủ tiễn bên hông cũng xuyên rách y phục bắn ra ngoài. bàn chân lại đột ngột đá lên một cái, mũi chân nhắm ngay cánh tay của Diệp Trầm Thu. bài châm từ trong hài thoáng hiện ra. hướng tới khủy tay Diệp Trầm Thu mà đâm.
- Leng keng. leng keng...
Tiếng vang liên tiếp phát ra từ vòng trang sức.
Vừa rồi lúc đi lại phát ra âm thanh quá nhỏ, Đường Phong không thể đảm bảo Thang Phi Tiếu có nghe được hay không. nhưng hiện tại tiếng kêu lớn thế này mà hắn cũng không nghe được thì có thể lấy cọng mì mà treo cổ chết đi cho rồi.
Hai người cách nhau không tới ba thước, ám khí trên người Đường Phong lại xuất quỷ nhập thần như thế, chờ khi Diệp Trầm Thu thấy được thì ám tiễn và bài châm chỉ còn cách hắn vẻn vẹn vài tấc.
Sắc mặt Diệp Trầm Thu thoáng trầm xuống. vội vận khởi một thân cương khí, đồng thời uốn nhẹ thân thể một chút, ám tiễn liền lướt qua hông hắn bắn vào chỗ không.
Nhưng bài châm lại ngay ngắn cắm trên khủy tay của hắn.
Đáng tiếc chính là, hộ thân cương khí của Diệp Trầm Thu đã ngăn bài châm lại bên ngoài. căn bản không chạm tới người hắn. Dù sao thì hắn cũng là một Thiên giai cường giả, lực độ phòng hộ của hộ thân cương khí nếu chỉ dựa vào ám khí khéo léo thì không thể xuyên qua được.
Nhưng như thế cùng đủ khiến Diệp Trầm Thu đổ một thân mồ hôi lạnh, gỡ ra toàn bộ bài châm, một tay vươn tới muốn bóp cổ Đường Phong, ngoài miệng cười lạnh nói:
- Ra là một đóa hồng có gai!
Đường Phong cúi đầu xuống, hai mũi tên ngắn nhỏ bắn ra khỏi cổ áo, bay thẳng tới trước mặt Diệp Trầm Thu.
Tác giả :
Mạc Mặc