Vô Thượng Tiên Đế
Chương 27 27 Bắt Cóc
Lúc này đây, hương thơm của dược liệu vẫn còn sót lại trong nồi áp suất, nếu bỏ các thực phẩm thông thường vào nấu chung cũng sẽ có một phần hiệu quả như đan bồi nguyên vậy, giúp người ăn khỏe mạnh hơn.
Trịnh Sở quay về phòng, khoanh chân ngồi xuống, lưu chuyển cửu huyền linh công.
Hiện giờ anh đã tu luyện tu vi luyện khí trung kỳ tới trạng thái hoàn hảo, chuẩn bị đột phá tu vi của bản thân, đưa nó lên tới đỉnh cao của luyện khí.
Linh lực mỏng manh trong phạm vi một ngàn mét xung quanh không ngừng hướng về phía Trịnh Sở.
Khi đi qua hạt châu đen tuyền, linh lực mỏng manh trở nên tinh túy hơn rất nhiều.
Từ sau nửa đêm, tu vi của Trịnh Sở đã đạt tới luyện khí hậu kỳ.
Anh không thấy thỏa mãn, nuốt luôn viên đan bồi nguyên vừa mới luyện chế được.
Sau khi sử dụng đan bồi nguyên, Trịnh Sở cảm nhận được một dòng nhiệt chảy tới tứ chi bách hài, không ngừng lao đến các kinh mạch và mạch máu, khiến thể chất của anh xảy ra biến hóa thêm lần nữa.
Qua một đêm.
Thực lực của Trịnh Sở đã đạt tới đỉnh cao luyện khí.
Trông qua thì bề ngoài hiện tại của anh không khác biệt gì trước kia, nhưng thực lực đã mạnh hơn rất nhiều.
Bởi vì thể lực bị tiêu hao quá nhiều nên bụng anh hoàn toàn trống không.
Trịnh Sở tới phòng bếp, nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên bàn ăn.
“Trịnh Sở, nếu muốn cứu vợ mày thì nhanh chóng tới ngay đỉnh núi Thiên Lan!”
Trịnh Sở nhìn nội dung của mảnh giấy mà hai mắt ngùn ngụt lửa giận.
Sau khi quay trở về Trái Đất, anh đã cố gắng khiêm tốn hết mức, nhưng một số người như chó điên vậy, cứ luôn đối đầu cùng anh.
Cơn đói ban nãy của Trịnh Sở bỗng chốc tiêu tan bằng sạch, anh lập tức ra khỏi cửa, vẫy một chiếc xe, đi về phía đỉnh núi Thiên Lan.
Núi Thiên Lan là khu nghĩa trang của thành phố Giang Nam.
Những ngôi mộ to nhỏ đủ loại nằm rải rác trên khắp ngọn núi này, thỉnh thoảng còn thấy cả tiền vàng bay theo chiều gió.
Một mình Trịnh Sở leo lên đỉnh núi Thiên Lan.
Trên đỉnh núi, hơn hai mươi gã đô con mặc áo đen quần đen lăm lăm dao phay trong tay trông rất giận dữ đang đứng chờ sẵn ở đó.
Những gã đô con này có vẻ thường xuyên làm chuyện này, thành thói quen luôn rồi.
Ở giữa đám người, Hứa Thanh Vân bị trói bằng xích sắt dày và nặng, miệng bị dán kín bằng băng dính trong suốt.
“Trịnh Sở, không ngờ mày sẽ đến thật!”, một tên đàn ông bị mù một bên, trên cánh tay chằng chịt vô số vết sẹo nở nụ cười gian xảo: “Vốn định để các anh em “vui vẻ hưởng dụng” một tí, bây giờ phải đánh mày tàn phế đã rồi mới cho các anh em sung sướng được”.
Trịnh Sở nhìn người đó, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Ai phái chúng mày tới đây?”
Người đàn ông lắm sẹo cười khà khà, ánh mắt nhìn Trịnh Sở chẳng khác nào con dê đợi làm thịt: “Phế vật làm gì có tư cách mà biết!”
Vứt lời, con dao to trong tay gã chém mạnh về phía Trịnh Sở.
Trịnh Sở lạnh mặt, khéo léo và linh hoạt tránh được nhát chém của tên đô con, giơ chân phải đạp mạnh vào bụng dưới của gã.
Đùng uỳnh.
Gã lắm sẹo văng ngược ra ngoài như con diều đứt dây, miệng phun ra máu tươi, chỉ còn cách vách đá đúng một bước chân.
Gã khiếp hãi vô cùng, bởi dù sao gã cũng là võ giả đỉnh cao ám kình, thế mà lại bị cậu thanh niên kia hạ gục thế này chỉ bằng một cú đá.
Gã lắm sẹo tức tối quát ầm lên: “Các anh em, đánh nó tàn phế cho tao!”
Lúc này đây, hơn hai mươi tên cường tráng cầm dao phay bổ nhào về phía Trịnh Sở.
Trịnh Sở trông thấy ngần ấy người lao về phía mình, anh khẽ nhíu mày: “Một đám kiến hôi mà cũng dám ra tay với tao hả!”
Trong lúc này, anh di chuyển cực kỳ nhanh, vung nắm đấm đánh vào đám to con kia.
Đùng uỳnh uỳnh!
Binh!
Chát.
Nắm đấm của Trịnh Sở như khối đá nặng ngàn cân, đánh vào người mấy tên lớn xác kia khiến chúng lập tức phun máu phèo phèo, ngã vật xuống đất, không nhúc nhích nổi nữa.
Chỉ chớp mắt, đám người này đã bị Trịnh Sở giải quyết gọn ghẽ, chúng lê lết trên nền đất và rên la như mấy con heo bị chọc tiết.
Giải quyết xong đám người kia, Trịnh Sở tới bên cạnh vách đá, liếc mắt nhìn gã lắm sẹo chột một mắt đang nằm trên đó, giọng điệu hết sức bình thản: “Ai sai mày tới đây?”
Tên lắm sẹo run như cầy sấy, nỗi khiếp sợ tràn ngập trong lòng.
Ban đầu gã còn tưởng Trịnh Sở cũng chỉ là một võ giả ám kình thôi, bên mình có hơn hai mươi người, thắng chắc rồi.
Thế rồi sau cùng mới biết thực lực của Trịnh Sở quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của gã.
Gã rất hối hận khi nhận mối làm ăn này, bây giờ chỉ sợ sẽ phải gán mạng cho nó.
“Nếu không nói thì mày sẽ được đi chết ngay bây giờ”, Trịnh Sở thấy gã lắm sẹo không chịu nói nên giọng điệu cũng lạnh đi, giống như đang đối diện với con sâu cái kiến.
“Tôi nói… tôi nói là được mà, xin đừng giết tôi!”, tên to xác chột mắt lập tức nói: “Là sếp Lý phái chúng tôi tới đây!”
“Lý Đại Dũng?”, Trịnh Sở hỏi.
Gã lắm sẹo lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải đâu… bây giờ Lý Đại Dũng vẫn còn nằm trong bệnh viện mà, là bố của gã, Lý Thiên Thuận”.
“Lý Thiên Thuận nghe bác sĩ nói rằng thân thể của Lý Đại Dũng rất kỳ lạ, sau này có thể bị “hỏng” hoàn toàn, tức là đến cả chức năng vốn có của đàn ông cũng mất luôn!”
“Tuy ông ta không có chứng cứ cụ thể chứng minh việc này do anh gây ra, nhưng vẫn muốn làm nhục anh đến chết”.
Trịnh Sở nghe tên kia nói vậy thì sẵng giọng: “Lý Thiên Thuận đang ở đâu?”
“Ông ta đang ở Thanh Thành, phải hai ngày nữa mới quay về!”, tên này khiếp sợ, chỉ lo Trịnh Sở giết luôn cả mình.
Thanh Thành cách thành phố Giang Nam tới năm ngày đường, bây giờ Lý Thiên Thuận đang trên đường về Giang Nam rồi.
Trịnh Sở nhìn tên to con, thấy gã dám ra tay với vợ mình, bèn giơ chân giẫm lên cơ thể gã, đá xuống vách đá.
Anh là tiên tôn độ kiếp trong thế giới tu tiên đấy, ở thế giới tu tiên, đâu kẻ nào dám đánh lén người bên cạnh anh.
Bây giờ có kẻ dám ra tay với vợ anh, đúng là điều vô cùng tối kỵ.
“Á!”, to con chột mắt hét ầm lên, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ và kinh hoàng: “Trịnh Sở, Lý Thiên Thuận sẽ không tha cho mày đâu, mày phải chết…”
Trịnh Sở coi những lời trước lúc chết của gã lắm sẹo như gió thoảng bên tai.
Anh bước tới trước mặt Hứa Thanh Vân, gỡ xích sắt trên người cô: “Không sao rồi!”
Mặt mũi Hứa Thanh Vân trắng bệch, tim đập thình thịch, lúc này vẫn ở trong trạng thái sợ hãi và khiếp vía.
Ban nãy cô tưởng rằng mình cầm chắc cái chết rồi, vừa cầu mong cho Trịnh Sở tới, vừa không hi vọng Trịnh Sở sẽ tới..