Vô Thượng Tiên Đế
Chương 149 Thi Thể Cường Đại
Thánh nữ lập tức vươn tay phải với những móng tay sắc bén đè lên cổ Lưu Cự Minh, biến anh ta thành con tin uy hiếp Trịnh Sở nói: "Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ giết chết hắn ta".
Lưu Cự Minh cảm nhận được những móng tay sắc nhọn như những chiếc dao găm, chỉ cần nhấn nhẹ xuống một cái thì cổ của anh ta sẽ chảy ra rất nhiều máu.
"Thánh nữ yên tâm, tôi tin rằng anh bạn này vẫn rất quan tâm đến tính mạng của tôi, chỉ cần cô không giết tôi thì cô tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm".
Thánh nữ bắt Lưu Cự Minh rồi lùi bước ra khỏi hang, vừa đi vừa nói: "Đừng đi theo, nếu không hắn ta sẽ chết ngay tức khắc".
Sau khi nói xong, cô ta kéo Lưu Cự Minh đi đến lối ra hang động.
Trịnh Sở nhìn theo bóng lưng thánh nữ rời đi, sao anh có thể để cô ta rời đi được?
Anh tới đây là để lấy ngọc ba màu, bây giờ trên người thánh nữ Bách Quỷ Giáo đang có một viên, anh sao có thể buông tha cho cô ta được?
Trịnh Sở lướt về phía thánh nữ Bách Quỷ Giáo nhanh như gió.
Lưu Cự Minh đang bị thánh nữ bắt cóc đã vô cùng hốt hoảng khi thấy Trịnh Sở thực sự đi theo.
Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, rất sợ thánh nữ sẽ giết mình khi cô ta nhìn thấy Trịnh Sở đi theo.
Mặc dù thánh nữ đang bị thương và sức mạnh đã suy yếu nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được có người đang theo sau mình.
Cô ta quay đầu nhìn lại thì quả nhiên nhìn thấy Trịnh Sở đang cầm trường kiếm linh lực trong tay đuổi giết mình.
Thánh nữ cau mày, lạnh lùng nói: "Nhóc con, dám đuổi theo tôi, xem ra là không cần tính mạng của bạn mình nữa".
Trong khi nói, những móng tay sắc bén của thánh nữ đã rạch lên cổ của Lưu Cự Minh.
Lưu Cự Minh cảm thấy bộ móng tay sắc như dao đã rạch qua da cổ mình thì trái tim liền đập dữ dội.
Anh ta hét lớn, ý bảo thánh nữ có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng động tay động chân.
Thánh nữ thấy Trịnh Sở tỏ ra không quan tâm thì cảm thấy rất tức giận cho nên ra tay rất tàn nhẫn, muốn nhanh chóng giết chết Lưu Cự Minh để anh ta chôn chung với mình.
Ngay khi cổ họng của Lưu Cự Minh sắp bị rạch nát thì Trịnh Sở đã giơ tay lên phóng ra một ngọn lửa mờ ảo đánh về phía thánh nữ.
Phụt!
Thánh nữ khi nhìn thấy ngọn lửa bay tới thì trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, cho rằng ngọn lửa mờ mịt như vậy hoàn toàn không thể giết người.
Trong lúc cô ta còn đang xem thường Trịnh Sở thì ngọn lửa đã đánh trúng cô ta.
Ầm!
Thân thể thánh nữ giống như bị tưới xăng, trong nháy mắt liền bốc cháy, biến thành một người lửa kêu rên những tiếng thảm thiết.
"Á, cứu mạng, tôi chưa muốn chết, cứu mạng".
Dù thánh nữ có kêu rên thế nào thì ngọn lửa vẫn bùng cháy mà không thể bị dập tắt.
Cuối cùng, thân thể của thánh nữ bị thiêu rụi thành một đống tro tàn, một cơn gió thổi qua khiến cho đống tro tàn bay tán loạn giữa trời đất.
Lưu Cự Minh đứng ngay sát bên cạnh thánh nữ nhưng không hề bị ngọn lửa làm bị thương.
Sắc mặt anh ta tái nhợt, mồ hôi đổ ra đầy trán, nhỏ tanh tách xuống đất.
Chuyện thánh nữ sắp rạch nát cổ anh ta vẫn khiến cho anh ta kinh hãi không thôi.
Lưu Cự Minh nhìn Trịnh Sở, cảm thấy hơi lo lắng.
Anh ta thấy rằng Trịnh Sở quá mạnh, nếu như anh muốn giết người thì anh ta sẽ phải chết trong phút chốc.
Cũng may Trịnh Sở chỉ muốn giết thánh nữ, nếu không ngọn lửa kia nhất định cũng sẽ thiêu chết anh ta.
"Cảm ơn anh bạn", Lưu Cự Minh chật vật trong chốc lát, cuối cùng cũng nhìn về phía Trịnh Sở nói lời cảm ơn.
Trịnh Sở chỉ hờ hững gật đầu, anh bước đến chỗ thánh nữ đã bị thiêu chết, cúi xuống nhặt viên ngọc ba màu trên mặt đất.
Lưu Cự Minh trước đó chỉ tập trung vào Trịnh Sở, bây giờ mới chú ý đến viên ngọc ba màu.
Trong mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc, liền nói: "Không ngờ lại có thể nhìn thấy ngọc ba màu ở đây".
Danh tiếng của ngọc ba màu tương đối nổi tiếng trong giới pháp sư.
Hầu như tất cả pháp sư đều biết được sự kỳ diệu của ngọc ba màu.
Nó có thể giúp cho con người kéo dài tuổi thọ, gia tăng sức khỏe.
Đối với các pháp sư khác nhau thì có cách sử dụng khác nhau.
Trịnh Sở phớt lờ Lưu Cự Minh, ngay lập tức đi thẳng vào hang động.
Bây giờ anh chỉ muốn lấy được hai viên ngọc ba màu rồi trở về thành phố Giang Nam.
Không ở thành phố Giang Nam một ngày thì Trịnh Sở sẽ vô cùng lo lắng về việc liệu thể chất huyền âm của Hứa Thanh Vân có khiến cho cô chết bất đắc kỳ tử hay không.
Suy cho cùng thể chất huyền âm vô cùng đáng sợ, chỉ sợ đan phượng nham cũng không thể hoàn toàn áp chế, anh cần chuẩn bị nhiều thứ hơn cho Hứa Thanh Vân thì mới có thể yên tâm.
Tốc độ của Trịnh Sở rất nhanh, trong nháy mắt bóng người đã hoàn toàn biến mất vào sâu trong hang động.
Khi Lưu Cự Minh nhìn thấy Trịnh Sở lại đi sâu vào trong hang động thì anh ta cũng đi theo sau Trịnh Sở.
Khi Trịnh Sở đến nơi sâu nhất của hang động, anh nhìn thấy một chiếc quan tài màu đen đang phát sáng trên mặt đất.
Trên quan tài có vẽ những ký hiệu kỳ quái bằng máu tươi, lúc này đang lóe lên huyết quang.
Không nói lời nào, Trịnh Sở cầm trường kiếm linh lực chém thẳng xuống.
Ầm!
Cổ quan tài màu đen vỡ nát, những khối gỗ quan tài văng tung tóe khắp nơi, để lộ ra bên trong quan tài một tử thi.
Tử thi có mái tóc nhạt màu, làn da ngăm đen, trong miệng phát ra ánh sáng ba màu.
Trịnh Sở nhếch miệng cười nhạo, cuối cùng cũng biết tại sao Bách Quỷ Giáo lại ở đây.
Bởi vì ở nơi này có mai táng một thi thể cường đại, đám Bách Quỷ Giáo chắc chắn chuẩn bị dùng thi thể này luyện chế ra một hung thi đáng sợ.
Để thi thể không bị thối rữa thì Bách Quỷ Giáo còn cố ý nhét ngọc ba màu vào trong miệng thi thể, nếu không cho dù thi thể khi còn sống cường đại đến bao nhiêu thì cũng chỉ là một pháp sư, thi thể sao có thể không thối rữa.
Lưu Cự Minh đi theo sau Trịnh Sở, vừa nhìn thấy thi thể thì đã kinh hãi nói: "Sao đạo trưởng Nguyên Ngọc lại chết ở đây?".