Vô Thượng Thần Trúc
Chương 25: Thành Cổ Tư
“Thổ Linh Tức Nhưỡng đúng là loại tốt mà ” Trần Quân nhìn trước mắt hết thẩy cảm thấy chấn động và cũng hết sức ngạc nhiên.
Đột nhiên, Trần Quân con mắt hơi đơ. “Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì linh khí không đủ?”
Trần Quân nhìn phía trước bốn mươi cây đang không ngừng sinh trưởng bỗng nhiên ngừng lại, nhíu mày trầm tư nói.“đúng rồi!linh lực bên trongThổ Linh Tức Nhưỡng hình như liên quan tới tu vi của mình, hiện tại bởi vì thực lực của ta quá thấp nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Để xem nó có thể dùng linh lực của mình không? Có muốn thử một chút?”
Trần Quân thông minh chợt tỏ liền biết chỗ chính của nó.
Trần Quân vận chuyển công Pháp đưa linh khí tới bên trongThổ Linh Tức Nhưỡng. quả nhiên chỉ chốc lát sau, linh điền được linh lực của Trần Quân bao phủ liền hấp thu hết.Bất quá Trần Quân chỉ chịu nổi vẻn vẹn ba phút đồng hồ thôi liền hết.
“Được rồi! tu vi còn yếu linh lực không có bao nhiêu. Trước cứ để vậy cho nó tự sinh trưởng, chờ... Hả? Có người?” Trần Quân hơi giật mình
Bởi vì trước đó Trần Quân khi tiến vào Vĩnh hằng Tinh Thần Trúc, liền tại xung quanh suối bố trí một cái cấm chế cảnh báo, một khi có người gần đến, hắn liền có thể biết trước được. Mà vừa rồi cấm chế có động tĩnh.
Trần Quân vừa đi ra khỏi thần trúc, hắn liền vội vàng ra ngoài. lại phát hiện.
“có người tới sao?” Trần Quân nói.
"ba.. ba"
Trần Quân vỗ nhẹ trên bờ mông của nhã uyên liền nói:
- "dạy nào Mỹ nữ! Có người đến rồi, nhanh mặc quần áo vào "Trần Quân cũng không lo lắng bao nhiêu hắn đã đặt cấm chế nên biết bọn họ vẫn chưa tới gần lắm.
Ánh trăng sáng tỏ mây mờ che ánh sáng, bóng đêm tĩnh mịch, tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh trong suối thật là êm ã, ở cạnh đó có ba người, Hai người thiếu nữ đang loay hoay mặc quần áo giống như là gặp cướp, một người thiếu niên đang say sưa nhìn một tuyệt phẩm Mỹ cảnh của thiên nhiên.
Mọi thứ đã chỉnh tử tế thì đoàn người cũng đến, chỉ thấy tầm năm mươi người mang giáp mỏng. Tay cầm đoản đao đi nhanh mà tới,một người trong đó thân hình đô con khuôn mặt gian tà, làn da ngâm đen. Từ trong đoàn người bước ra, khi thấy Trần Quân thì khinh bỉ liếc mắt một cái sau đó đứng ra hỏi:
- " Tiểu... Tiểu thư có.. Có có bị sao không?" hắn bị cà lăm nên nói được vài từ mà cái miệng của hắn muốn cắn vào cái lưỡi của hắn.
Tiểu Nhi liền đứng ra giải thích:
" đây là tiểu thư ân nhân cứu mạng, và đây cũng là tương lai cô gia"
Anh hùng thích mỹ nữ, mỹ nữ đương nhiên thích anh hùng. Kết quả là bọn thị vệ điều hiểu, chỉ một người không hiểu đó là thằng cà lăm. =)
Quần áo Trần Quân đã rách hết, bây giờ chỉ để lộ như một gã ăn mày có chút khiếm nhã. Hai người con gái trên người chỉ có quần áo nữ nhân, vì vậy cuối cùng chỉ có lấy quần áo của thị vệ thay vào. Cùng Nhã Uyên ngồi cùng một xe đi đường suốt đêm..
.........
Đường đi thật dài,hai bên là rừng núi chập trùng. Xa xa một vùng xanh đỏ tím vàng thật là rực rỡ, mùa này trên núi là những loài hoa tới kỳ nở rộ. Cây cối xanh tươi, hương hoa lan tỏa khắp nơi, mùi thơm của nữ nhân cũng như hoa, lan tỏa đến lòng người.
Trên đường có một chiếc xe đang chạy, Bên trong xe ngựa đắt tiền. Trần Quân ôm lấy Nhã Uyên đang nằm lẳng lặng nhu mềm trong lòng mình.
Tay trái nắm cả eo nhỏ của nàng, thật chặt ôm nàng trong ngực mình. Tay phải thì để lên núi ngọc non mềm đang mặc cái yếm màu xanh lam của nàng. Tại nơi mềm mượt trơn trượt kia xoa nắn không ngừng.hai quả núi căng phồng nhu mềm cứ thế biến dạng,đầy cảm xúc khiến người ta quyến luyến không thôi.
Nhã Uyên trên mặt đỏ hồng nằm yên lặng để cho hắn muốn làm gì thì làm. Theo những đợt vuốt ve làm Nhã Uyên dần dần mê ly.
Không biết qua bao lâu Nhã Uyên phá vỡ im lặng, nàng khẽ nâng tay lên vuốt mặt hắn hạnh phúc nói: " Thoải mái thật! Như thế này ôm ta mãi được hông?"
Trần Quân mỉm cười để nàng kê lên tay trái mình, lấy thân thể sát vào Mỹ Nhân nói:
"được thôi! Ta sẽ ôm nàng suốt đời này, cho dù nàng có già yếu đi chăng nữa. Ta luôn bên cạnh nàng! Ngốc à"
"Ưm!"
Nhã Uyên trên gương mặt thì hạnh phúc nhưng trong con ngươi đã có vài giọt nước mắt:
"Uyên nhi không phải hư! Hay nũng nịu. Mà do ngươi quá hư, tật xấu thì nhiều. Về sau ngươi khẳng định được nữ tử khác yêu thích, ta biết ngươi sẽ không ôm ta cả đời. Ngươi sẽ còn ôm rất rất nhiều người khác! Đúng không?"nói xong nàng cũng không nhịn được nữa khóc oà lên.
Luôn nói lòng con gái như mò kim đấy biển vừa mới hạnh phúc đó đã quay sang khóc nức nở.
Nước mắt con gái luôn làm nam nhân cảm thấy thương tiếc, hắn cũng vậy là con trai thấy được người con gái mình yêu khóc trước mặt mình là do mình sai. vì thế hắn muốn ngay bây giờ an ủi nàng.
Trần Quân nhẹ nhàn hôn lên giọt lệ đang rơi xuống trên khuôn mặt nàng, ôn nhu nói: "con bé ngốc! Nàng phải tin tưởng ta, người đầu tiên của nàng. Ta mặc có hơi lưu manh chút, nhưng ta đảm bảo với nàng Vĩnh viễn không bỏ nàng. Ta xin th..."
Nhã Uyên lúc này vẫn còn ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ đôi mươi. Đối mặt với nam nhân này, biểu hiện của nàng là con nhà lành, có thể thông hiểu mọi thứ đi nữa. nhưng với Trần Quân trong lòng vẫn còn là cô gái thanh thuần. Nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi,như bao cô gái khác, nàng hy vọng có được một tình yêu của riêng mình.
"Quân chàng! Chàng không cần phải thề, ta tin chàng là được mà" Nhã Uyên lấy tay che miệng Trần Quân nhoẻn miệng cười nói. Còn trên má hắn nhẹ nhàn lướt qua một nụ hôn.
Trần Quân lắc đầu đưa tay lên vỗ một cái vào bờ mông của nàng..
"ba"
Làm nàng lườm hắn rồi cười khúc khích. Không khí nồng nặc toàn là mờ ám.
.....
Sáng ngày thứ ba, Trần Quân cùng một đoàn người đi tới gần thành Cổ Tư
Đây là một thành thị nhỏ, tuy nói là một tòa thành nhưng thực ra nó chỉ to hơn thị trấn bình thường một ít thôi, mà tên của nó cũng được gọi là Cổ Tư trấn, chỉ những người sống lau năm ở đây mới gọi Cổ Tư trấn thành Cổ Tư thành mà thôi. Cách gọi này cũng đã thành thói quen mấy chục năm ở đây mất rồi.
Theo như lời giải thích của Nhã Uyên, trên cổ tịch thành trì này có chu vi 326 trượng 7 thước (1306,8m), tường thành cao 1 trượng 1 thước (4,4m). Chu vi hào nước bao quanh thành là 448 trượng (1792m), rộng 6 trượng 7 thước (26,8m), sâu 1 trượng (4m).
Cổ Tư trấn đích xác không lớn lắm, con đường chủ đạo Cổ Tư chạy dọc theo hướng Bắc nam. Mà gia tộc lớn nhất ở đây thì cũng chỉ có đúng một cái đó là họ Lê. Gia tộc họ Lê mở Khách sạn nằm tít cuối trấn về phía tây. Khách vãng lai qua đây, nếu không muốn phải nằm ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải ở khách tại khách sạn này.
Vào lúc này, nếu chú ý ra ngoài, từ phía nam thị trấn có một đoàn xe ngựa đang tiến vào Cổ Tư trấn. Rất nhanh đoàn xe cũng gần tới cửa thành, đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sau vào gần trong trấn, đến khi đi tới trước cửa thành thì mới dừng lại.
Đột nhiên, Trần Quân con mắt hơi đơ. “Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì linh khí không đủ?”
Trần Quân nhìn phía trước bốn mươi cây đang không ngừng sinh trưởng bỗng nhiên ngừng lại, nhíu mày trầm tư nói.“đúng rồi!linh lực bên trongThổ Linh Tức Nhưỡng hình như liên quan tới tu vi của mình, hiện tại bởi vì thực lực của ta quá thấp nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Để xem nó có thể dùng linh lực của mình không? Có muốn thử một chút?”
Trần Quân thông minh chợt tỏ liền biết chỗ chính của nó.
Trần Quân vận chuyển công Pháp đưa linh khí tới bên trongThổ Linh Tức Nhưỡng. quả nhiên chỉ chốc lát sau, linh điền được linh lực của Trần Quân bao phủ liền hấp thu hết.Bất quá Trần Quân chỉ chịu nổi vẻn vẹn ba phút đồng hồ thôi liền hết.
“Được rồi! tu vi còn yếu linh lực không có bao nhiêu. Trước cứ để vậy cho nó tự sinh trưởng, chờ... Hả? Có người?” Trần Quân hơi giật mình
Bởi vì trước đó Trần Quân khi tiến vào Vĩnh hằng Tinh Thần Trúc, liền tại xung quanh suối bố trí một cái cấm chế cảnh báo, một khi có người gần đến, hắn liền có thể biết trước được. Mà vừa rồi cấm chế có động tĩnh.
Trần Quân vừa đi ra khỏi thần trúc, hắn liền vội vàng ra ngoài. lại phát hiện.
“có người tới sao?” Trần Quân nói.
"ba.. ba"
Trần Quân vỗ nhẹ trên bờ mông của nhã uyên liền nói:
- "dạy nào Mỹ nữ! Có người đến rồi, nhanh mặc quần áo vào "Trần Quân cũng không lo lắng bao nhiêu hắn đã đặt cấm chế nên biết bọn họ vẫn chưa tới gần lắm.
Ánh trăng sáng tỏ mây mờ che ánh sáng, bóng đêm tĩnh mịch, tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh trong suối thật là êm ã, ở cạnh đó có ba người, Hai người thiếu nữ đang loay hoay mặc quần áo giống như là gặp cướp, một người thiếu niên đang say sưa nhìn một tuyệt phẩm Mỹ cảnh của thiên nhiên.
Mọi thứ đã chỉnh tử tế thì đoàn người cũng đến, chỉ thấy tầm năm mươi người mang giáp mỏng. Tay cầm đoản đao đi nhanh mà tới,một người trong đó thân hình đô con khuôn mặt gian tà, làn da ngâm đen. Từ trong đoàn người bước ra, khi thấy Trần Quân thì khinh bỉ liếc mắt một cái sau đó đứng ra hỏi:
- " Tiểu... Tiểu thư có.. Có có bị sao không?" hắn bị cà lăm nên nói được vài từ mà cái miệng của hắn muốn cắn vào cái lưỡi của hắn.
Tiểu Nhi liền đứng ra giải thích:
" đây là tiểu thư ân nhân cứu mạng, và đây cũng là tương lai cô gia"
Anh hùng thích mỹ nữ, mỹ nữ đương nhiên thích anh hùng. Kết quả là bọn thị vệ điều hiểu, chỉ một người không hiểu đó là thằng cà lăm. =)
Quần áo Trần Quân đã rách hết, bây giờ chỉ để lộ như một gã ăn mày có chút khiếm nhã. Hai người con gái trên người chỉ có quần áo nữ nhân, vì vậy cuối cùng chỉ có lấy quần áo của thị vệ thay vào. Cùng Nhã Uyên ngồi cùng một xe đi đường suốt đêm..
.........
Đường đi thật dài,hai bên là rừng núi chập trùng. Xa xa một vùng xanh đỏ tím vàng thật là rực rỡ, mùa này trên núi là những loài hoa tới kỳ nở rộ. Cây cối xanh tươi, hương hoa lan tỏa khắp nơi, mùi thơm của nữ nhân cũng như hoa, lan tỏa đến lòng người.
Trên đường có một chiếc xe đang chạy, Bên trong xe ngựa đắt tiền. Trần Quân ôm lấy Nhã Uyên đang nằm lẳng lặng nhu mềm trong lòng mình.
Tay trái nắm cả eo nhỏ của nàng, thật chặt ôm nàng trong ngực mình. Tay phải thì để lên núi ngọc non mềm đang mặc cái yếm màu xanh lam của nàng. Tại nơi mềm mượt trơn trượt kia xoa nắn không ngừng.hai quả núi căng phồng nhu mềm cứ thế biến dạng,đầy cảm xúc khiến người ta quyến luyến không thôi.
Nhã Uyên trên mặt đỏ hồng nằm yên lặng để cho hắn muốn làm gì thì làm. Theo những đợt vuốt ve làm Nhã Uyên dần dần mê ly.
Không biết qua bao lâu Nhã Uyên phá vỡ im lặng, nàng khẽ nâng tay lên vuốt mặt hắn hạnh phúc nói: " Thoải mái thật! Như thế này ôm ta mãi được hông?"
Trần Quân mỉm cười để nàng kê lên tay trái mình, lấy thân thể sát vào Mỹ Nhân nói:
"được thôi! Ta sẽ ôm nàng suốt đời này, cho dù nàng có già yếu đi chăng nữa. Ta luôn bên cạnh nàng! Ngốc à"
"Ưm!"
Nhã Uyên trên gương mặt thì hạnh phúc nhưng trong con ngươi đã có vài giọt nước mắt:
"Uyên nhi không phải hư! Hay nũng nịu. Mà do ngươi quá hư, tật xấu thì nhiều. Về sau ngươi khẳng định được nữ tử khác yêu thích, ta biết ngươi sẽ không ôm ta cả đời. Ngươi sẽ còn ôm rất rất nhiều người khác! Đúng không?"nói xong nàng cũng không nhịn được nữa khóc oà lên.
Luôn nói lòng con gái như mò kim đấy biển vừa mới hạnh phúc đó đã quay sang khóc nức nở.
Nước mắt con gái luôn làm nam nhân cảm thấy thương tiếc, hắn cũng vậy là con trai thấy được người con gái mình yêu khóc trước mặt mình là do mình sai. vì thế hắn muốn ngay bây giờ an ủi nàng.
Trần Quân nhẹ nhàn hôn lên giọt lệ đang rơi xuống trên khuôn mặt nàng, ôn nhu nói: "con bé ngốc! Nàng phải tin tưởng ta, người đầu tiên của nàng. Ta mặc có hơi lưu manh chút, nhưng ta đảm bảo với nàng Vĩnh viễn không bỏ nàng. Ta xin th..."
Nhã Uyên lúc này vẫn còn ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ đôi mươi. Đối mặt với nam nhân này, biểu hiện của nàng là con nhà lành, có thể thông hiểu mọi thứ đi nữa. nhưng với Trần Quân trong lòng vẫn còn là cô gái thanh thuần. Nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi,như bao cô gái khác, nàng hy vọng có được một tình yêu của riêng mình.
"Quân chàng! Chàng không cần phải thề, ta tin chàng là được mà" Nhã Uyên lấy tay che miệng Trần Quân nhoẻn miệng cười nói. Còn trên má hắn nhẹ nhàn lướt qua một nụ hôn.
Trần Quân lắc đầu đưa tay lên vỗ một cái vào bờ mông của nàng..
"ba"
Làm nàng lườm hắn rồi cười khúc khích. Không khí nồng nặc toàn là mờ ám.
.....
Sáng ngày thứ ba, Trần Quân cùng một đoàn người đi tới gần thành Cổ Tư
Đây là một thành thị nhỏ, tuy nói là một tòa thành nhưng thực ra nó chỉ to hơn thị trấn bình thường một ít thôi, mà tên của nó cũng được gọi là Cổ Tư trấn, chỉ những người sống lau năm ở đây mới gọi Cổ Tư trấn thành Cổ Tư thành mà thôi. Cách gọi này cũng đã thành thói quen mấy chục năm ở đây mất rồi.
Theo như lời giải thích của Nhã Uyên, trên cổ tịch thành trì này có chu vi 326 trượng 7 thước (1306,8m), tường thành cao 1 trượng 1 thước (4,4m). Chu vi hào nước bao quanh thành là 448 trượng (1792m), rộng 6 trượng 7 thước (26,8m), sâu 1 trượng (4m).
Cổ Tư trấn đích xác không lớn lắm, con đường chủ đạo Cổ Tư chạy dọc theo hướng Bắc nam. Mà gia tộc lớn nhất ở đây thì cũng chỉ có đúng một cái đó là họ Lê. Gia tộc họ Lê mở Khách sạn nằm tít cuối trấn về phía tây. Khách vãng lai qua đây, nếu không muốn phải nằm ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải ở khách tại khách sạn này.
Vào lúc này, nếu chú ý ra ngoài, từ phía nam thị trấn có một đoàn xe ngựa đang tiến vào Cổ Tư trấn. Rất nhanh đoàn xe cũng gần tới cửa thành, đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sau vào gần trong trấn, đến khi đi tới trước cửa thành thì mới dừng lại.
Tác giả :
Cyril_Tiến