Vô Thượng Niết Bàn
Chương 79: Vô thượng niết bàn
Kẹo Chuối
Theo nguyện vọng của một số bạn, thì mình cũng viết sơ quá hệ thống tư luyện và các loài có trong truyện ra đây nhằm phục vụ các bạn tìm hiểu truyện một cách đầy đủ nhất, đồng thời xin cảm ơn các bạn đã quan tậm theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu các bạn muốn donate cho mình thì có thể ủng hộ vào Tk 5200102472001 ngân hàng quân đội mình là Phạm Vũ Huy, trân trọng cảm ơn các bạn.
Cảnh giới trong truyện:
Linh Sĩ, Linh Sư, Linh Đan, Linh Anh chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.
Hóa Thần, Chân Thần, Thượng Thần; chia làm hạ giai, trung giai và thượng giai.
Chân Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên; từ nhất trọng đến cửu trọng.
Nhân Đế, Địa Đế, Thiên Đế, Linh Đế.
Hạ Thiên Cảnh.
Trung Thiên Cảnh.
Thượng Thiên Cảnh.
Niết Bàn Cảnh…
Bản đồ trong truyện: gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có kết cấu như sau:
Một tiểu thế giới gồm vô số các tu chân tinh gộp thành, có thể có hàng chục hoặc hàng trăm, hàng ngàn tinh cầu trong một tiểu thế giới. Đứng đầu cai quản mỗi hành tinh là Tinh Chủ, Đứng đầu cai quản Tiểu Thế Giới là Giới Chủ.
Một ngàn tiểu thế giới gộp lại với nhau thì thành một Tiểu Thiên Thế Giới, Người đứng đầu Tiểu Thiên Thế Giới gọi là Thiên Chủ.
Lại một ngàn Tiểu Thiên Thế Giới gộp lại với nhau gọi là một Trung Thiên Thế Giới. Kẻ cai quản Trung Thiên Thế Giới kêu bằng Hỗn Nguyên Đế Chủ.
Một ngàn Trung Thiên Thế Giới gộp lại gọi là một Đại Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới có phạm vi rộng lớn vô cùng, nếu không phải Đại Năng vượt ra ngoài Thượng Thiên Cảnh thì dù có dùng hết thọ nguyên cũng không đi hết được.
Trong truyện có vô lượng, vô số Đại Thiên Thế Giới, Đứng đầu mỗi Đại Thiên Thế Giới chính là một vị toàn năng gọi là Đại Phạm Thiên Tôn. Ở mỗi một Đại Thiên Thế Giới đều có một cách gọi khác nhau về người đứng đầu, không nhất thiết phải là tinh chủ, thiên chủ… nhưng đó là tên chung được rộng rãi tu sĩ tiếp nhận.
Mỗi một tinh cầu và thế giới đều có một nơi gọi là Trung Đô. Đó là nơi linh khí dồi dào nhất, tu luyện nhanh nhất, các thế lực lớn nhất trú ngụ, Các gia tộc lớn, các môn phái hùng mạnh, hoặc kẻ đứng đầu tinh vực đều có nơi trú ngụ riêng.
Chủng tộc trong truyện:
Phàm nhân: Là người bình thường ít có hoặc không có khả năng tu hành, chỉ có sinh lão bệnh tử, thường sống ở những vùng linh khí yếu kém vô cùng, không thể tu luyện, nếu trong đó có kẻ may mắn có thể tu luyện thì cũng thường được các môn phái tu tiên đến chọn lựa và đem đi.
Tu Chân Giả: Là những nhóm người sinh sống ở nhưng nơi có linh khí, được linh khí gia trì từ đó sinh ra đã có được khả năng hấp thụ linh khí để tu hành, mưu cầu trường xuân bất lão, cũng như phàm nhân có người có thể tu hành, thì Tu Chân Giả cũng có người không có khả năng tu hành. Những người này thường sẽ làm những công việc bình thường trong thế giới tu chân, hoặc đi về nơi có nhiều phàm nhân để sống.
Linh Thú, Linh Cầm: Là các loại yêu thú có linh trí từ bé, từ khi chưa hóa hình người, chúng đã có khả năng tư duy. Tuy có tỷ lệ tu luyện đến Hóa Hình Kỳ rất cao. Thế nhưng nhược điểm của linh thú là sinh nở hậu duệ rất khó khăn. Tính đến thời điểm của Hàn Phong thì rất nhiều tộc linh thú đã chỉ còn một con cuối cùng.
Yêu Thú, Yêu Cầm: Đây là các loại thú còn lại, khi ở cấp thấp chúng tu hành một cách bị động và không có linh trí, chỉ khi gần hóa hình hoặc nhờ cơ duyên nào đó chúng mới khai linh, loại này sinh đẻ nhiều nhưng rất khó có được yêu thú hóa hình người.
Ngoài ra nếu có chi yêu thú hay linh thú nào, tiến hóa đến mức vượt bậc sẽ tách ra hình thành các tộc riêng, có cơ cấu quyền lực riêng biệt hình thành giống như thị tộc, có thể kể đến.
Long Tộc: Là tất cả các loại Long, Giao, và dòng giống lai tạo của chúng. Tu vi rất mạnh, công pháp đặc chủng.
Không Tước Tộc: Chim khổng tước, có thần thông không gian và thời gian.
Phượng Hoàng Nhất Tộc: Một chi cao cấp hơn của Khổng tước cũng có thần thông không gian và thời gian. Nhưng ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
Các loại thú còn lại không có khả năng tu luyện được phàm nhân săn bắn và nuôi dưỡng.
….
Công pháp trong truyện:
Tuy có được phân chia thành các cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhân cấp, địa cấp và thiên cấp nhưng mạnh hay yếu còn tùy vào người sử dụng, Đại năng dùng công pháp sơ cấp có thể còn mạnh hơn Linh Sư dùng công pháp cao cấp rất nhiều, tuy nhiên để học được công pháp cấp cao cũng cần có tu vi nhất định.
Bảo khí trong truyện:
Các loại đao, thương, kiếm kích được rèn bởi phàm nhân được gọi là Bạch Khí.
Các loại vũ khí được rèn bởi luyện khí sư các cấp được gọi là Pháp Khí.
Các loại vũ khí được luyện bằng Anh Hỏa hoặc các loại hỏa chủng đặc dị trở lên. khi sử dụng sẽ phát ra linh khí đặc biệt được gọi là Pháp Bảo.
Các loại Pháp Bảo được các tu sĩ, đại năng thời thượng cổ luyện ra mà đến thời gian trong truyện đã không còn cách nào có thể phục chế, không thể thu vào giới chỉ hoặc túi trữ vật gọi là Cổ Bảo.
Loại cuối cùng là pháp bảo do thiên địa tự hình thành, tự có công năng, không do tu sĩ tạo ra thì được gọi là Thánh Bảo.
Các loại pháp khí, pháp bảo này, mạnh hay yếu còn phải xem khi luyện dùng tài liệu gì, tu vi của người luyện ra sao và có công năng đặc dị gì, hay có được cường hóa, hay khảm thêm gì vào hay không.
Nội dung sơ lược:
Vào thời cổ đại tu sĩ ở trên tinh cầu Lôi Vân, một vị đại năng thượng cổ đã tạo ra bảy chiếc lệnh bài phân biệt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi. Trên mỗi chiếc lệnh bài đều có khắc một bộ công pháp tối thượng theo từng thuộc tính, đó là Kim Thân Thuật, Mộc Thuẫn Pháp, Thủy Thần Nộ, Hỏa Thần Nộ, Phong Thần Nộ và Lôi Thần Nộ. bảy chiếc lệnh bài này phân biệt ban cho bảy tên đệ tử, thời đó người ta gọi bảy vị đệ tử này là Lôi Vân Thất Tử. Nhờ có công pháp này, bảy môn phái do bảy vị đệ tử này sáng tạo ra đều có chỗ đứng trên tinh cầu và thậm chí là cả các tinh cầu lân cận, thậm chí trên cả phiến thế giới cũng biết tiếng, sự huyền diệu của công pháp này là khó lòng mà đo đếm được, tuy nhiên vật đổi sao dời, trải qua rất nhiều thời gian, bảy môn phái sụp đổ, bảy chiếc lệnh bài hoàn toàn thất tung trong tam giới. lâu dần người ta cũng quên mất đi việc đã từng có bảy chiếc lệnh bài này. Từ đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu./.
Chuyện bắt đầu tại một môn phái tu tiên sắp đến hồi mạt vận tại chân núi Thiên Hành có tên là Tinh Hà Môn. Trong Tinh Hà Môn này, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Linh Đan Sơ Kỳ, toàn môn phái chỉ có đến tám mươi người. công pháp trấn phái cũng chỉ là một quyển Cường Thân Thuật cùng một quyển Bồi Nguyên Công rách nát. Trong hàng tệ tử có một tên đệ tử tên là Hàn Phong, năm xưa môn chủ nhặt được hắn bên thác nước sau núi rồi đưa về làm quan môn đệ tử. Khi hắn mười sáu tuổi thì toàn bộ môn phái bất ngờ bị giết chó gà không tha. Hắn may mắn thoát được chính là nhờ hôm đó trốn tu luyện xuống núi chơi bời. Trước khi rời khỏi môn phái vừa là để đề phòng kẻ thù quay lại, vừa là để tìm kiếm kế sinh nhai, hắn bất ngờ tìm thấy một chiếc lệnh bài kỳ lạ trong đại điện. Nhờ chiếc lệnh bài hắn học được một loại công pháp tối thượng. Kể từ đây chuyến phiêu lưu qua các phiến thế giới, các tinh cầu của hắn chính thức bắt đầu.
Theo nguyện vọng của một số bạn, thì mình cũng viết sơ quá hệ thống tư luyện và các loài có trong truyện ra đây nhằm phục vụ các bạn tìm hiểu truyện một cách đầy đủ nhất, đồng thời xin cảm ơn các bạn đã quan tậm theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu các bạn muốn donate cho mình thì có thể ủng hộ vào Tk 5200102472001 ngân hàng quân đội mình là Phạm Vũ Huy, trân trọng cảm ơn các bạn.
Cảnh giới trong truyện:
Linh Sĩ, Linh Sư, Linh Đan, Linh Anh chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.
Hóa Thần, Chân Thần, Thượng Thần; chia làm hạ giai, trung giai và thượng giai.
Chân Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên; từ nhất trọng đến cửu trọng.
Nhân Đế, Địa Đế, Thiên Đế, Linh Đế.
Hạ Thiên Cảnh.
Trung Thiên Cảnh.
Thượng Thiên Cảnh.
Niết Bàn Cảnh…
Bản đồ trong truyện: gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có kết cấu như sau:
Một tiểu thế giới gồm vô số các tu chân tinh gộp thành, có thể có hàng chục hoặc hàng trăm, hàng ngàn tinh cầu trong một tiểu thế giới. Đứng đầu cai quản mỗi hành tinh là Tinh Chủ, Đứng đầu cai quản Tiểu Thế Giới là Giới Chủ.
Một ngàn tiểu thế giới gộp lại với nhau thì thành một Tiểu Thiên Thế Giới, Người đứng đầu Tiểu Thiên Thế Giới gọi là Thiên Chủ.
Lại một ngàn Tiểu Thiên Thế Giới gộp lại với nhau gọi là một Trung Thiên Thế Giới. Kẻ cai quản Trung Thiên Thế Giới kêu bằng Hỗn Nguyên Đế Chủ.
Một ngàn Trung Thiên Thế Giới gộp lại gọi là một Đại Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới có phạm vi rộng lớn vô cùng, nếu không phải Đại Năng vượt ra ngoài Thượng Thiên Cảnh thì dù có dùng hết thọ nguyên cũng không đi hết được.
Trong truyện có vô lượng, vô số Đại Thiên Thế Giới, Đứng đầu mỗi Đại Thiên Thế Giới chính là một vị toàn năng gọi là Đại Phạm Thiên Tôn. Ở mỗi một Đại Thiên Thế Giới đều có một cách gọi khác nhau về người đứng đầu, không nhất thiết phải là tinh chủ, thiên chủ… nhưng đó là tên chung được rộng rãi tu sĩ tiếp nhận.
Mỗi một tinh cầu và thế giới đều có một nơi gọi là Trung Đô. Đó là nơi linh khí dồi dào nhất, tu luyện nhanh nhất, các thế lực lớn nhất trú ngụ, Các gia tộc lớn, các môn phái hùng mạnh, hoặc kẻ đứng đầu tinh vực đều có nơi trú ngụ riêng.
Chủng tộc trong truyện:
Phàm nhân: Là người bình thường ít có hoặc không có khả năng tu hành, chỉ có sinh lão bệnh tử, thường sống ở những vùng linh khí yếu kém vô cùng, không thể tu luyện, nếu trong đó có kẻ may mắn có thể tu luyện thì cũng thường được các môn phái tu tiên đến chọn lựa và đem đi.
Tu Chân Giả: Là những nhóm người sinh sống ở nhưng nơi có linh khí, được linh khí gia trì từ đó sinh ra đã có được khả năng hấp thụ linh khí để tu hành, mưu cầu trường xuân bất lão, cũng như phàm nhân có người có thể tu hành, thì Tu Chân Giả cũng có người không có khả năng tu hành. Những người này thường sẽ làm những công việc bình thường trong thế giới tu chân, hoặc đi về nơi có nhiều phàm nhân để sống.
Linh Thú, Linh Cầm: Là các loại yêu thú có linh trí từ bé, từ khi chưa hóa hình người, chúng đã có khả năng tư duy. Tuy có tỷ lệ tu luyện đến Hóa Hình Kỳ rất cao. Thế nhưng nhược điểm của linh thú là sinh nở hậu duệ rất khó khăn. Tính đến thời điểm của Hàn Phong thì rất nhiều tộc linh thú đã chỉ còn một con cuối cùng.
Yêu Thú, Yêu Cầm: Đây là các loại thú còn lại, khi ở cấp thấp chúng tu hành một cách bị động và không có linh trí, chỉ khi gần hóa hình hoặc nhờ cơ duyên nào đó chúng mới khai linh, loại này sinh đẻ nhiều nhưng rất khó có được yêu thú hóa hình người.
Ngoài ra nếu có chi yêu thú hay linh thú nào, tiến hóa đến mức vượt bậc sẽ tách ra hình thành các tộc riêng, có cơ cấu quyền lực riêng biệt hình thành giống như thị tộc, có thể kể đến.
Long Tộc: Là tất cả các loại Long, Giao, và dòng giống lai tạo của chúng. Tu vi rất mạnh, công pháp đặc chủng.
Không Tước Tộc: Chim khổng tước, có thần thông không gian và thời gian.
Phượng Hoàng Nhất Tộc: Một chi cao cấp hơn của Khổng tước cũng có thần thông không gian và thời gian. Nhưng ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
Các loại thú còn lại không có khả năng tu luyện được phàm nhân săn bắn và nuôi dưỡng.
….
Công pháp trong truyện:
Tuy có được phân chia thành các cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhân cấp, địa cấp và thiên cấp nhưng mạnh hay yếu còn tùy vào người sử dụng, Đại năng dùng công pháp sơ cấp có thể còn mạnh hơn Linh Sư dùng công pháp cao cấp rất nhiều, tuy nhiên để học được công pháp cấp cao cũng cần có tu vi nhất định.
Bảo khí trong truyện:
Các loại đao, thương, kiếm kích được rèn bởi phàm nhân được gọi là Bạch Khí.
Các loại vũ khí được rèn bởi luyện khí sư các cấp được gọi là Pháp Khí.
Các loại vũ khí được luyện bằng Anh Hỏa hoặc các loại hỏa chủng đặc dị trở lên. khi sử dụng sẽ phát ra linh khí đặc biệt được gọi là Pháp Bảo.
Các loại Pháp Bảo được các tu sĩ, đại năng thời thượng cổ luyện ra mà đến thời gian trong truyện đã không còn cách nào có thể phục chế, không thể thu vào giới chỉ hoặc túi trữ vật gọi là Cổ Bảo.
Loại cuối cùng là pháp bảo do thiên địa tự hình thành, tự có công năng, không do tu sĩ tạo ra thì được gọi là Thánh Bảo.
Các loại pháp khí, pháp bảo này, mạnh hay yếu còn phải xem khi luyện dùng tài liệu gì, tu vi của người luyện ra sao và có công năng đặc dị gì, hay có được cường hóa, hay khảm thêm gì vào hay không.
Nội dung sơ lược:
Vào thời cổ đại tu sĩ ở trên tinh cầu Lôi Vân, một vị đại năng thượng cổ đã tạo ra bảy chiếc lệnh bài phân biệt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi. Trên mỗi chiếc lệnh bài đều có khắc một bộ công pháp tối thượng theo từng thuộc tính, đó là Kim Thân Thuật, Mộc Thuẫn Pháp, Thủy Thần Nộ, Hỏa Thần Nộ, Phong Thần Nộ và Lôi Thần Nộ. bảy chiếc lệnh bài này phân biệt ban cho bảy tên đệ tử, thời đó người ta gọi bảy vị đệ tử này là Lôi Vân Thất Tử. Nhờ có công pháp này, bảy môn phái do bảy vị đệ tử này sáng tạo ra đều có chỗ đứng trên tinh cầu và thậm chí là cả các tinh cầu lân cận, thậm chí trên cả phiến thế giới cũng biết tiếng, sự huyền diệu của công pháp này là khó lòng mà đo đếm được, tuy nhiên vật đổi sao dời, trải qua rất nhiều thời gian, bảy môn phái sụp đổ, bảy chiếc lệnh bài hoàn toàn thất tung trong tam giới. lâu dần người ta cũng quên mất đi việc đã từng có bảy chiếc lệnh bài này. Từ đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu./.
Chuyện bắt đầu tại một môn phái tu tiên sắp đến hồi mạt vận tại chân núi Thiên Hành có tên là Tinh Hà Môn. Trong Tinh Hà Môn này, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Linh Đan Sơ Kỳ, toàn môn phái chỉ có đến tám mươi người. công pháp trấn phái cũng chỉ là một quyển Cường Thân Thuật cùng một quyển Bồi Nguyên Công rách nát. Trong hàng tệ tử có một tên đệ tử tên là Hàn Phong, năm xưa môn chủ nhặt được hắn bên thác nước sau núi rồi đưa về làm quan môn đệ tử. Khi hắn mười sáu tuổi thì toàn bộ môn phái bất ngờ bị giết chó gà không tha. Hắn may mắn thoát được chính là nhờ hôm đó trốn tu luyện xuống núi chơi bời. Trước khi rời khỏi môn phái vừa là để đề phòng kẻ thù quay lại, vừa là để tìm kiếm kế sinh nhai, hắn bất ngờ tìm thấy một chiếc lệnh bài kỳ lạ trong đại điện. Nhờ chiếc lệnh bài hắn học được một loại công pháp tối thượng. Kể từ đây chuyến phiêu lưu qua các phiến thế giới, các tinh cầu của hắn chính thức bắt đầu.
Tác giả :
Kẹo Chuối