Vô Thượng Niết Bàn
Chương 5: Quần đảo thiên vân
Sáng ngày hôm sau. Hắn đã có thể đi lại chậm rãi được, Cố hết sức đứng dậy, hắn đi vòng quanh địa động này một lần. Địa động này không lớn lắm, chỉ có thể chứa được khoảng mười người, ngoài cái truyền tống trận trên mặt đất và cánh cửa đá đầy bùi kia ra thì trong này không thấy còn gì cả.
Bạch Hàn Phong đưa tay ra đẩy cánh cửa, một con gió thổi vào mặt hắn, mang theo hơi muối nồng đậm. hắn bước ra ngoài quan sát xung quanh.
“a”
Bạch Hàn Phong kinh ngạc kêu lên, Nơi hắn đang đứng là trên một đỉnh núi cao, phía trước mênh mông toàn là một màu xanh ngắt của nước. dưới chân núi hắn nhìn thấy một làng chài nhỏ, xa xa còn thấy rất nhiều người đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi.
“ Ta đang ở đâu thế này”
Bạch Hàn Phong âm thầm hỏi. Một hồi lâu sau thì hắn quyết định đi vào làng, trong đấy sẽ có đầy đủ câu trả lời cho hắn
…………..
Năm ngàn năm trước Thiên Vân Môn chỉ là một môn phát hạng bét tại Tây Hải Vực này, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả Tinh Hà Môn, toàn môn phái bất quá chỉ có hơn ba mươi người, sống lay lắt bằng cách bán phù triện, cứ thế cho đến khi Chưởng Môn đời thứ mười tám của Thiên Vân Môn, trong động phủ của tổ tông phát hiện ra cuốn bí tịch dạy cách chế phù đã thất truyền của môn phái, từ đó dần dần vực dậy Thiên Vân Môn. Phải cho đến khi Thiên Vân Môn luyện chế ra Hàng Linh Phù, phù lục này đã đạt đến Thất Phẩm, chỉ một lá phù dư sức phong ấn một tu sĩ cấp bậc Hóa Thần trong vòng một canh giờ, mặc cho người ta chém giết.
Tu tiên giới của Lôi Vân Tinh sau khi Loại phù triện này xuất ra khiến cho Thiên Vân môn, một bước lên trời. Các tu chân quốc, các môn phái, các thế lực đều phải ghé mắt đến. Năm đó tổng cộng có ba lá Hàng Linh Phù được chế ra. Một lá được Tây Hải Long Vương của Long Tộc thu lấy, lão đổi cho Thiên Vân Môn một bộ pháp bảo làm bằng thân thể của Long Tộc. Lá Hàng linh phù thứ hai được mang ra trao đổi trong đại hội tông môn của Thiên Vân Môn, cuối cùng được Minh Hà lão tổ của Minh Hà môn đổi lấy, vật phẩm trao đổi là một đại trận hộ sơn vô cùng hùng mạnh từ khi có hai món bảo vật này, Thiên Vân môn lại càng nổi tiếng, từ một môn phái hạng bét đã ngoi lên trở thành danh môn đại phái, môn đồ có đến hàng vạn người.
Ở Thiên Vân Môn này, cứ mỗi mười năm lại có một lần tuyển đệ tử, mỗi lần chỉ tuyển ba mươi hai người, Các gia tộc tu chân, lẫn dân chúng tại Quần Đảo Thiên Vân này cứ đến lúc đó lại nô nức đưa con cháu của mình đến với ao ước trở thành thành viên của Thiên Vân môn để từ nay về sau tu luyện thành tiên, quang tông diệu tổ. Chẳng qua Thiên Vân môn thu đồ đệ có yêu cầu cực kỳ cổ quái. Không giống các môn phái khác chú ý đến thiên tư linh căn, mà tông phái này thu đồ đệ chỉ chú ý chính đến một yếu tố đó là vận khí, điều này vô cùng cổ quái, giả như có một ngươi linh căn đầy đủ, thiên tư trác tuyệt, nhưng khi tham gia tuyển chọn không có vận khí, không vượt được qua thi luyện đồng nghĩa với việc bị loại, thế còn có những người không có thiên tư gì hết, nhưng may mắn vượt qua thì lại được nhận. điều này khiến cho Thiên Vân Môn không chỉ nổi danh về chế phù mà còn nổi danh về độ cổ quái.
Một hôm từ sơn môn của Thiên Vân môn phát ra mười tiếng đại hồng chung báo hiệu lần tuyển chọn môn đồ bắt đầu, khắp nơi trong quần đảo và cả một số vùng xa xôi đều nghe thấy, một cuộc hành hương về Thiên Vân môn lập tức bắt đầu. Theo quy định của Thiên Vân môn thì khi tiếng đại hồng chung vang lên, sẽ tiếp nhận ghi danh trong vòng mười ngày, hết mười ngày sẽ dừng việc ghi danh lại, sau đó tiếp tục là mười ngày để sơ khảo, mười ngày cuối cùng chính là chọn ra ba mươi hai người được nhận vào môn phái. Tổng cộng mỗi lần thu đệ tử kéo dài một tháng.
………….
Tiếng chuông vang lên chưa bao lâu thì cách sơn môn của Thiên Vân Môn một ngàn dặm đã lộ ra vô số một đoàn người cả nam lẫn nữ. có kẻ cưỡi linh thú, có kẻ đạp pháp bảo. Những người này có tuổi cũng không lớn, một phần trong số đó là một mình ngự kiếm đi đến, phần còn lại là đi theo trưởng bối. Vì để biểu thị sự tôn kính đối với Thiên Vân môn nên về cơ bản, những người bái sư không tiếp tục phi hành mà dựa vào hai chân đi bộ tới. Lúc này nếu đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong vòng phạm vi ngàn dặm Thiên Vân môn, có vô số các tốp năm tốp ba cả nam lẫn nữ đều đi bộ tới. như đàn kiến tìm về tổ. Tại cửa ngoài sơn môn Thiên Vân môn có ba tu sĩ trẻ tuổi đứng, phụ trách công việc an bài mọi người tới bái sư.
Lúc này trong vòng năm trăm dặm của sơn môn Thiên Vân môn, có một tu sĩ hướng về phía trước đi đến. hắn trông có vẻ trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, chiếc áo hắn đang mặc tuy có cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và được vuốt phẳng phiu. Đi phía trước hắn không xa là một già một trẻ, hai người đều mặc đồ màu đen sau lưng thêu một đốm lửa màu xanh nhạt, kiểu cách quần áo, biểu tượng và màu sắc này chính là đặc điểm của Lý gia, một gia tộc tu tiên lớn tại quần đảo này, đi bên cạnh lão già là một thiếu nữ lứa tuổi mười tám, giống như lão già bên cạnh nàng. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen, eo được thắt lại bằng tấm vải lụa tơ tằm cùng màu sắc, dáng người đầy đặn cân đối, khiến người ta nhìn không chán mắt. Quan sát lên phía trên, cô gái này có tướng mạo động lòng người, dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn để hình dung cũng chưa đủ để diễn tả. Lúc này nàng chu miệng, hai tay lắc lắc tay của lão già kia cất tiếng nói:
“ Ông nội, nơi này có cóc gì so với Lý gia chúng ta, mà ông cứ bắt cháu đến đây, cháu không muốn!”
Lão già thần sắc như thường, cười nói:
“Lý gia tuy là gia tộc tu tiên lớn. Nhưng con phải biết rằng Thiên Vân môn là môn phái đứng đầu ở nơi này.. Nếu con có thể bái nhập vào Thiên Vân môn, kẻ làm ông này cũng hoàn toàn yên tâm,”
Thiếu nữ không nói nữa. lại lầm lũi bước, cả hai đi được một hồi thì cô gái kia lại nói”
“ Ông, phía sau chúng ta có một tên ăn mày kìa
Cô gái mở to hai mắt nhìn nhìn lại đằng sau nói. Lão già ngẩng đầu lên nhìn, thấy đang vượt qua ông cháu mình, một thiếu niên mặc quần áo vải thô. Phải biết rằng người có thể đến Thiên Vân môn bái sư thường thường đều là các tán tu và các gia tộc tu chân, phàm nhân căn bản không thể đến chỗ này kịp trong mười ngày. Cho nên tên này ăn mặc quả thực kỳ dị,
Nghe được thanh âm của thiếu nữ, thiếu niên kia quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái, định nói gì đó, nhưng lại tiếp tục đi về phía trước. Hai mắt người đàn ông thoáng hiện một tia kinh ngạc., ánh mắt của thanh niên này bình tĩnh như nước, kể cả khi nhìn đến cháu gái hắn không có vẻ gì dao động. Thần thức của người đàn ông đảo qua, tu vi của thiếu niên này chẳng qua là linh sĩ sơ kỳ so với cháu gái mình còn kém xa.
Thiếu nữ kia nhìn thiếu niên, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, gọi to:”
“Này, Tên nhà quê. ngươi cũng gia nhập Thiên Vân môn?”
Thiếu niên kia nhướn mày, không để ý đến đối phương tiếp tục bước tiếp. cô gái cũng không chịu thua chạy lên ngang hàng với Bạch Hàn Phong thao thao bất tuyệt
“Ngươi đã đến bai sư, sao không chọn lấy một bộ đẹp hơn. Ngươi nhìn ngươi xem có khác gì ăn mày không.?
Ngươi phải biết rằng Thiên Vân môn thu đồ đệ tuy rằng chú trọng vận khí, không chú trọng vẻ ngoài, thế nhưng mà ngươi mặc thế này…. Hay là ta bảo ông nội ta cho ngươi một bộ quần áo.”
Kẻ này chính là Bạch Hàn Phong, đang trên đường bái nhập Thiên vân môn, hắn thầm than một tiếng. con nhóc này đặc biệt lắm mồm, đặc biệt đáng ghét. Nếu không phải sợ lão già kia, hắn đã tát cho con nhóc này mấy nhát, tuy tu vi của con nhóc cao hơn hắn, nhưng bốn năm lăn lộn trong Đông Hà Cốc cũng không phải để chơi không, cái hắn thiếu bây giờ chỉ là danh sư chỉ điểm trong tu luyện.
Hai canh giờ sau, sơn môn Vân Thiên môn dĩ nhiên đã gần ngay trước mắt. Ánh mắt của thiếu niên lộ ra một tia cảm khái, nơi này còn to gấp mấy lần Tinh hà môn của hắn. Kỳ thật nguyên bản ý tưởng bản đầu của hắn chỉ là tự mình tu luyện ở nơi này, thế nhưng càng tu luyện càng có nhiều thứ mà bản thân hắn không thể hiểu được, chỉ có thể nhờ người chỉ điểm, cách duy nhất chính là bái nhập tông môn này, nếu không cả đời hắn cũng đừng mong tiến cấp hay báo thù gì hết.
Hễ người tới Thiên Vân môn bái sư đều được đưa ra một chỗ nhà bên ngoài nghỉ ngơi, đợi kỳ hạn mười ngày qua đi tất cả tiến vào để tu sĩ Thiên Vân môn cùng tiến hành sàng lọc.
Bạch Hàn Phong và thiếu nữ đều được đệ tử Thiên Vân môn mang vào ngọn núi phía sau, ngay sau đó ông nội của nàng xoay người rời khỏi. Tuy nhiên trước khi rời đi mắt người này còn quét Bạch Hàn Phong vài lần. Ánh mắt của Bạch Hàn Phong bình tĩnh. Tuy rằng tu vi của hắn không ra sao nhưng với độ lịch duyệt vẫn còn. Hắn nhận thấy tu vi của lão già này tuyệt đối không kém sư phụ mình,. Đối với tu sĩ bậc này, tôt nhất là đừng nên dây vào làm gì, cả cháu gái của hắn ta nữa, nếu tránh được hắn không muộn chung đụng gì cả. mười ngày sau quá trình ghi danh đã chấm dứt, tất cả đều chuẩn bị cho quá trình thí luyện,.
Nếu trong thí luyện, ai có thể vượt qua được chính là đệ tử của Thiên vân môn, còn ai không qua được sẽ rời đi, còn kẻ nào trong quá trình thí luyện mà bỏ mình thì đó là vận số của hắn. Ngày hôm sau trong một sơn cốc phi thường rộng lớn của Thiên Vân môn, mấy ngàn đệ tử muốn bái sư đều khoanh chân ngồi lẳng lặng chờ đợi khảo nghiệm. Trong số những người này có nam có nữ, có già có trẻ, trong đó người có tu vi cao nhất dĩ nhiên đạt tới Linh Sư hậu kỳ, thấp nhất thì so với với Bạch Hàn Phong cũng không sai biệt nhiều, còn lại phàm nhân cũng có nhưng rất ít. Trên đài cao có mấy người mặc trang phục đệ tử màu đỏ của Thiên Vân môn, trên mặt bọn họ đều thể hiện vẻ lãnh đạm, mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí. Dù sao bọn họ cũng đã là thành viên của Thiên Vân môn, thân phận so với những người đến bái sư này tự nhiên cao hơn một bậc. đây cũng là thứ bậc trong tu chân giới, kẻ mạnh thường làm vua. Không lâu sau, một người mặc áo trắng, là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp trên vai áo có hình ba ngọn lửa màu máu, chậm rãi từ phía trên của Thiên Vân môn bay xuống. Người này dừng lại ở giữa không trung, liếc mắt nhìn xuống mọi người một cái, nói:
“Thí luyện vào làm môn hạ Thiên Vân môn ta sẽ có nguy hiểm mà lại chỉ có ba mươi hai người, nếu người nào không muốn hiện tại có thể ly khai.”
Những lời này nói xong, ở trên sân mấy nghìn người không có một người nào đứng dậy rời khỏi, người nào cũng lộ ra ánh mắt kiên định. Yên lặng chờ một chút sau, không thấy có ai nói gì. Mỹ nữ này lại vung tay trái lên, ở bên trong bãi đá bỗng nhiên xuất hiện một lực đẩy mạnh. Lập tức các đệ tử bái sư trong khoảng này đều bị đẩy đi vài bước lộ ra chỗ khoảng trống lớn hơn mười trượng trên sân đá. Khoảng trống này có vẽ một cái đồ hình kỳ dị, đồ hình có hình chữ nhật, bên trong có vẽ tám con rồng đan xen vào nhau. Cùng lúc đó một luồng xoáy màu đen bỗng nhiên theo nơi đó dâng lên, mây khói cuồn cuộn ở bên trong quay cuồng mãnh liệt. Thoạt nhìn có chút đồ sộ. một thông đạo khổng lồ mở ra.
Mỹ phụ điềm nhiên nói
“Các ngươi hãy vào trong đó, cho phép dùng mọi cách, kể cả giết người, nếu có thể mang ra được da Thử Lang, coi như hợp cách. thời gian là ba ngày!”.
Ngừng một lát mỹ phụ lại nói:
“Trong đó còn có rất nhiều tài liệu khác, nếu các ngươi tìm được, đều là của các ngươi, sơn môn sẽ không động tới”
Dứt lời, mỹ phụ lại vung cánh tay trái, vầng mây đen từ đại trận tỏa ra bao phủ toàn bộ quảng trưởng, trong nháy mắt đám người tham gia thí luyện hoàn toàn biến mất./.
Bạch Hàn Phong đưa tay ra đẩy cánh cửa, một con gió thổi vào mặt hắn, mang theo hơi muối nồng đậm. hắn bước ra ngoài quan sát xung quanh.
“a”
Bạch Hàn Phong kinh ngạc kêu lên, Nơi hắn đang đứng là trên một đỉnh núi cao, phía trước mênh mông toàn là một màu xanh ngắt của nước. dưới chân núi hắn nhìn thấy một làng chài nhỏ, xa xa còn thấy rất nhiều người đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi.
“ Ta đang ở đâu thế này”
Bạch Hàn Phong âm thầm hỏi. Một hồi lâu sau thì hắn quyết định đi vào làng, trong đấy sẽ có đầy đủ câu trả lời cho hắn
…………..
Năm ngàn năm trước Thiên Vân Môn chỉ là một môn phát hạng bét tại Tây Hải Vực này, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả Tinh Hà Môn, toàn môn phái bất quá chỉ có hơn ba mươi người, sống lay lắt bằng cách bán phù triện, cứ thế cho đến khi Chưởng Môn đời thứ mười tám của Thiên Vân Môn, trong động phủ của tổ tông phát hiện ra cuốn bí tịch dạy cách chế phù đã thất truyền của môn phái, từ đó dần dần vực dậy Thiên Vân Môn. Phải cho đến khi Thiên Vân Môn luyện chế ra Hàng Linh Phù, phù lục này đã đạt đến Thất Phẩm, chỉ một lá phù dư sức phong ấn một tu sĩ cấp bậc Hóa Thần trong vòng một canh giờ, mặc cho người ta chém giết.
Tu tiên giới của Lôi Vân Tinh sau khi Loại phù triện này xuất ra khiến cho Thiên Vân môn, một bước lên trời. Các tu chân quốc, các môn phái, các thế lực đều phải ghé mắt đến. Năm đó tổng cộng có ba lá Hàng Linh Phù được chế ra. Một lá được Tây Hải Long Vương của Long Tộc thu lấy, lão đổi cho Thiên Vân Môn một bộ pháp bảo làm bằng thân thể của Long Tộc. Lá Hàng linh phù thứ hai được mang ra trao đổi trong đại hội tông môn của Thiên Vân Môn, cuối cùng được Minh Hà lão tổ của Minh Hà môn đổi lấy, vật phẩm trao đổi là một đại trận hộ sơn vô cùng hùng mạnh từ khi có hai món bảo vật này, Thiên Vân môn lại càng nổi tiếng, từ một môn phái hạng bét đã ngoi lên trở thành danh môn đại phái, môn đồ có đến hàng vạn người.
Ở Thiên Vân Môn này, cứ mỗi mười năm lại có một lần tuyển đệ tử, mỗi lần chỉ tuyển ba mươi hai người, Các gia tộc tu chân, lẫn dân chúng tại Quần Đảo Thiên Vân này cứ đến lúc đó lại nô nức đưa con cháu của mình đến với ao ước trở thành thành viên của Thiên Vân môn để từ nay về sau tu luyện thành tiên, quang tông diệu tổ. Chẳng qua Thiên Vân môn thu đồ đệ có yêu cầu cực kỳ cổ quái. Không giống các môn phái khác chú ý đến thiên tư linh căn, mà tông phái này thu đồ đệ chỉ chú ý chính đến một yếu tố đó là vận khí, điều này vô cùng cổ quái, giả như có một ngươi linh căn đầy đủ, thiên tư trác tuyệt, nhưng khi tham gia tuyển chọn không có vận khí, không vượt được qua thi luyện đồng nghĩa với việc bị loại, thế còn có những người không có thiên tư gì hết, nhưng may mắn vượt qua thì lại được nhận. điều này khiến cho Thiên Vân Môn không chỉ nổi danh về chế phù mà còn nổi danh về độ cổ quái.
Một hôm từ sơn môn của Thiên Vân môn phát ra mười tiếng đại hồng chung báo hiệu lần tuyển chọn môn đồ bắt đầu, khắp nơi trong quần đảo và cả một số vùng xa xôi đều nghe thấy, một cuộc hành hương về Thiên Vân môn lập tức bắt đầu. Theo quy định của Thiên Vân môn thì khi tiếng đại hồng chung vang lên, sẽ tiếp nhận ghi danh trong vòng mười ngày, hết mười ngày sẽ dừng việc ghi danh lại, sau đó tiếp tục là mười ngày để sơ khảo, mười ngày cuối cùng chính là chọn ra ba mươi hai người được nhận vào môn phái. Tổng cộng mỗi lần thu đệ tử kéo dài một tháng.
………….
Tiếng chuông vang lên chưa bao lâu thì cách sơn môn của Thiên Vân Môn một ngàn dặm đã lộ ra vô số một đoàn người cả nam lẫn nữ. có kẻ cưỡi linh thú, có kẻ đạp pháp bảo. Những người này có tuổi cũng không lớn, một phần trong số đó là một mình ngự kiếm đi đến, phần còn lại là đi theo trưởng bối. Vì để biểu thị sự tôn kính đối với Thiên Vân môn nên về cơ bản, những người bái sư không tiếp tục phi hành mà dựa vào hai chân đi bộ tới. Lúc này nếu đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong vòng phạm vi ngàn dặm Thiên Vân môn, có vô số các tốp năm tốp ba cả nam lẫn nữ đều đi bộ tới. như đàn kiến tìm về tổ. Tại cửa ngoài sơn môn Thiên Vân môn có ba tu sĩ trẻ tuổi đứng, phụ trách công việc an bài mọi người tới bái sư.
Lúc này trong vòng năm trăm dặm của sơn môn Thiên Vân môn, có một tu sĩ hướng về phía trước đi đến. hắn trông có vẻ trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, chiếc áo hắn đang mặc tuy có cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và được vuốt phẳng phiu. Đi phía trước hắn không xa là một già một trẻ, hai người đều mặc đồ màu đen sau lưng thêu một đốm lửa màu xanh nhạt, kiểu cách quần áo, biểu tượng và màu sắc này chính là đặc điểm của Lý gia, một gia tộc tu tiên lớn tại quần đảo này, đi bên cạnh lão già là một thiếu nữ lứa tuổi mười tám, giống như lão già bên cạnh nàng. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen, eo được thắt lại bằng tấm vải lụa tơ tằm cùng màu sắc, dáng người đầy đặn cân đối, khiến người ta nhìn không chán mắt. Quan sát lên phía trên, cô gái này có tướng mạo động lòng người, dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn để hình dung cũng chưa đủ để diễn tả. Lúc này nàng chu miệng, hai tay lắc lắc tay của lão già kia cất tiếng nói:
“ Ông nội, nơi này có cóc gì so với Lý gia chúng ta, mà ông cứ bắt cháu đến đây, cháu không muốn!”
Lão già thần sắc như thường, cười nói:
“Lý gia tuy là gia tộc tu tiên lớn. Nhưng con phải biết rằng Thiên Vân môn là môn phái đứng đầu ở nơi này.. Nếu con có thể bái nhập vào Thiên Vân môn, kẻ làm ông này cũng hoàn toàn yên tâm,”
Thiếu nữ không nói nữa. lại lầm lũi bước, cả hai đi được một hồi thì cô gái kia lại nói”
“ Ông, phía sau chúng ta có một tên ăn mày kìa
Cô gái mở to hai mắt nhìn nhìn lại đằng sau nói. Lão già ngẩng đầu lên nhìn, thấy đang vượt qua ông cháu mình, một thiếu niên mặc quần áo vải thô. Phải biết rằng người có thể đến Thiên Vân môn bái sư thường thường đều là các tán tu và các gia tộc tu chân, phàm nhân căn bản không thể đến chỗ này kịp trong mười ngày. Cho nên tên này ăn mặc quả thực kỳ dị,
Nghe được thanh âm của thiếu nữ, thiếu niên kia quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái, định nói gì đó, nhưng lại tiếp tục đi về phía trước. Hai mắt người đàn ông thoáng hiện một tia kinh ngạc., ánh mắt của thanh niên này bình tĩnh như nước, kể cả khi nhìn đến cháu gái hắn không có vẻ gì dao động. Thần thức của người đàn ông đảo qua, tu vi của thiếu niên này chẳng qua là linh sĩ sơ kỳ so với cháu gái mình còn kém xa.
Thiếu nữ kia nhìn thiếu niên, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, gọi to:”
“Này, Tên nhà quê. ngươi cũng gia nhập Thiên Vân môn?”
Thiếu niên kia nhướn mày, không để ý đến đối phương tiếp tục bước tiếp. cô gái cũng không chịu thua chạy lên ngang hàng với Bạch Hàn Phong thao thao bất tuyệt
“Ngươi đã đến bai sư, sao không chọn lấy một bộ đẹp hơn. Ngươi nhìn ngươi xem có khác gì ăn mày không.?
Ngươi phải biết rằng Thiên Vân môn thu đồ đệ tuy rằng chú trọng vận khí, không chú trọng vẻ ngoài, thế nhưng mà ngươi mặc thế này…. Hay là ta bảo ông nội ta cho ngươi một bộ quần áo.”
Kẻ này chính là Bạch Hàn Phong, đang trên đường bái nhập Thiên vân môn, hắn thầm than một tiếng. con nhóc này đặc biệt lắm mồm, đặc biệt đáng ghét. Nếu không phải sợ lão già kia, hắn đã tát cho con nhóc này mấy nhát, tuy tu vi của con nhóc cao hơn hắn, nhưng bốn năm lăn lộn trong Đông Hà Cốc cũng không phải để chơi không, cái hắn thiếu bây giờ chỉ là danh sư chỉ điểm trong tu luyện.
Hai canh giờ sau, sơn môn Vân Thiên môn dĩ nhiên đã gần ngay trước mắt. Ánh mắt của thiếu niên lộ ra một tia cảm khái, nơi này còn to gấp mấy lần Tinh hà môn của hắn. Kỳ thật nguyên bản ý tưởng bản đầu của hắn chỉ là tự mình tu luyện ở nơi này, thế nhưng càng tu luyện càng có nhiều thứ mà bản thân hắn không thể hiểu được, chỉ có thể nhờ người chỉ điểm, cách duy nhất chính là bái nhập tông môn này, nếu không cả đời hắn cũng đừng mong tiến cấp hay báo thù gì hết.
Hễ người tới Thiên Vân môn bái sư đều được đưa ra một chỗ nhà bên ngoài nghỉ ngơi, đợi kỳ hạn mười ngày qua đi tất cả tiến vào để tu sĩ Thiên Vân môn cùng tiến hành sàng lọc.
Bạch Hàn Phong và thiếu nữ đều được đệ tử Thiên Vân môn mang vào ngọn núi phía sau, ngay sau đó ông nội của nàng xoay người rời khỏi. Tuy nhiên trước khi rời đi mắt người này còn quét Bạch Hàn Phong vài lần. Ánh mắt của Bạch Hàn Phong bình tĩnh. Tuy rằng tu vi của hắn không ra sao nhưng với độ lịch duyệt vẫn còn. Hắn nhận thấy tu vi của lão già này tuyệt đối không kém sư phụ mình,. Đối với tu sĩ bậc này, tôt nhất là đừng nên dây vào làm gì, cả cháu gái của hắn ta nữa, nếu tránh được hắn không muộn chung đụng gì cả. mười ngày sau quá trình ghi danh đã chấm dứt, tất cả đều chuẩn bị cho quá trình thí luyện,.
Nếu trong thí luyện, ai có thể vượt qua được chính là đệ tử của Thiên vân môn, còn ai không qua được sẽ rời đi, còn kẻ nào trong quá trình thí luyện mà bỏ mình thì đó là vận số của hắn. Ngày hôm sau trong một sơn cốc phi thường rộng lớn của Thiên Vân môn, mấy ngàn đệ tử muốn bái sư đều khoanh chân ngồi lẳng lặng chờ đợi khảo nghiệm. Trong số những người này có nam có nữ, có già có trẻ, trong đó người có tu vi cao nhất dĩ nhiên đạt tới Linh Sư hậu kỳ, thấp nhất thì so với với Bạch Hàn Phong cũng không sai biệt nhiều, còn lại phàm nhân cũng có nhưng rất ít. Trên đài cao có mấy người mặc trang phục đệ tử màu đỏ của Thiên Vân môn, trên mặt bọn họ đều thể hiện vẻ lãnh đạm, mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí. Dù sao bọn họ cũng đã là thành viên của Thiên Vân môn, thân phận so với những người đến bái sư này tự nhiên cao hơn một bậc. đây cũng là thứ bậc trong tu chân giới, kẻ mạnh thường làm vua. Không lâu sau, một người mặc áo trắng, là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp trên vai áo có hình ba ngọn lửa màu máu, chậm rãi từ phía trên của Thiên Vân môn bay xuống. Người này dừng lại ở giữa không trung, liếc mắt nhìn xuống mọi người một cái, nói:
“Thí luyện vào làm môn hạ Thiên Vân môn ta sẽ có nguy hiểm mà lại chỉ có ba mươi hai người, nếu người nào không muốn hiện tại có thể ly khai.”
Những lời này nói xong, ở trên sân mấy nghìn người không có một người nào đứng dậy rời khỏi, người nào cũng lộ ra ánh mắt kiên định. Yên lặng chờ một chút sau, không thấy có ai nói gì. Mỹ nữ này lại vung tay trái lên, ở bên trong bãi đá bỗng nhiên xuất hiện một lực đẩy mạnh. Lập tức các đệ tử bái sư trong khoảng này đều bị đẩy đi vài bước lộ ra chỗ khoảng trống lớn hơn mười trượng trên sân đá. Khoảng trống này có vẽ một cái đồ hình kỳ dị, đồ hình có hình chữ nhật, bên trong có vẽ tám con rồng đan xen vào nhau. Cùng lúc đó một luồng xoáy màu đen bỗng nhiên theo nơi đó dâng lên, mây khói cuồn cuộn ở bên trong quay cuồng mãnh liệt. Thoạt nhìn có chút đồ sộ. một thông đạo khổng lồ mở ra.
Mỹ phụ điềm nhiên nói
“Các ngươi hãy vào trong đó, cho phép dùng mọi cách, kể cả giết người, nếu có thể mang ra được da Thử Lang, coi như hợp cách. thời gian là ba ngày!”.
Ngừng một lát mỹ phụ lại nói:
“Trong đó còn có rất nhiều tài liệu khác, nếu các ngươi tìm được, đều là của các ngươi, sơn môn sẽ không động tới”
Dứt lời, mỹ phụ lại vung cánh tay trái, vầng mây đen từ đại trận tỏa ra bao phủ toàn bộ quảng trưởng, trong nháy mắt đám người tham gia thí luyện hoàn toàn biến mất./.
Tác giả :
Kẹo Chuối